Hãy đợi anh - Konstantin Simonov Đan Mộc ***** Người thật sự yêu bạn sẽ có ý nghĩa với bạn như món quà của cuộc sống. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn từ những điều nhỏ nhặt đến những niềm vui nỗi buồn lớn lao trong cuộc sống. Người ấy sẽ gìn gữ những bí mật của bạn mà chỉ có riêng hai người biết. Và dù bạn có lưu lạc tận phương trời nào thì người ấy cũng vẫn ở bên bạn, trong thực tại và trong tâm tưởng, mang đến cho bạn một điểm tựa tâm lý an toàn vững chãi với tất cả tình yêu thương. (Danh ngôn và Sống đẹp) Có đôi lúc ta bắt gặp đâu đó những câu nói giàu ý nghĩa như thế này về tình yêu, ta tự hỏi mình, liệu thật sự, trên cõi đời này, có tình yêu như thế, có người yêu như thế? Lúc đó, ta nghi ngờ, mỉa mai, giễu cợt.. làm gì, chỉ là trong phim, trong truyện, trong thơ mà thôi. Rồi ta sẽ cảm thấy buồn, thấy bơ vơ, thấy thất vọng về tình yêu, về ta, về người khác. Không sai đâu, và cũng không sao đâu. Chỉ là, khi ta tự chất vấn mình, không phải là ta không tin cuộc đời, không tin tình yêu, không tin người khác. Mà hơn hết tất cả, là ta không tin mình của hiện tại, không tin mình của tương tai, sẽ có được hạnh phúc. Ta không tin, nhưng ta nên nhớ, rằng dù nó có là phim, là truyện, là thơ.. dù nó là hư cấu hay tưởng tưởng của người viết mà ra, thì nó vẫn là hiện thực cuộc sống được soi chiếu, phản ánh. Là ước mơ, khát vọng, là quá khứ, kỉ niệm của con người chúng ta. Ta thường hay được nghe kể về những chuyện tình yêu đẹp, lãng mạn nhưng cũng đầy nước mắt trong thời chiến, cả thời bình, cả trong phim, truyện, lẫn thơ ca. Khi ta nghe, dù không tin, ta vẫn xúc động. Khi ta xem, dù biết là hư cấu nhưng ta vẫn khóc. Khi ta đọc, dù biết là tưởng tượng, nhưng ta vẫn ước ao. Như thế. Là như vậy. Lòng tin sẽ làm nên tình yêu, dù có sinh ly tử biệt, dù có cách trở muôn trùng. Lòng tin sẽ làm nên tình yêu, ta hãy tin như vậy. Bài thơ Hãy đợi anh của Konstantin Simonov có lẽ cũng xuất phát từ một niềm tin bất diệt như thế. Bài thơ được tác giả viết để gửi tặng cho người yêu của mình – nghệ sĩ Valentina Serova, khi ông đang ngoài chiến trường. Đó là năm 1941, khi tác giả đang là trung tá tham gia Hồng quân để chống phát xít, trận đánh đang hồi cam go nhất, Hồng quân đang rơi vào tình thế khó khăn nhất, đang phải chống đỡ trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, bài thơ đã ra đời. Bài thơ là tâm trạng nhớ thương, trông mong ngày sum họp, là hi vọng trở về với người yêu thương, bằng một tình yêu vững vàng niềm tin của tác giả dành cho người yêu ở quê nhà. Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh sóng gió đã làm lay động hàng triệu con tim của những người chiến sĩ Hồng quân dũng cảm, can trường, làm lay động tình yêu của hàng triệu người trên khắp thế giới, những ai đang vì chiến tranh mà xa cách người yêu. Nó cổ vũ tinh thần chiến đấu, mang đến sức mạnh vô cùng cho những thanh niên anh hùng nơi chiến trận, mang đến niềm tin vào tình yêu, vào ngày đất nước sạch bóng kẻ thù. Em ơi, đợi anh về Đợi anh hoài em nhé Mưa có rơi dầm dề Ngày có dài lê thê Em ơi em cứ đợi Lời thơ thiết tha, da diết như nỗi nhớ mong, thương thầm lan tỏa, giăng mắc khắp mọi nẻo trong tâm hồn, trong trái tim, trong suy nghĩ. Lời thơ dịu dàng như chất chứa những gì nhỏ bé mà mạnh mẽ, đơn giản mà day dứt như những hạt mưa li ti, bé nhỏ dần dần thấm đẫm vào lòng, xoa dịu những đau đớn, những nghiệt ngã, những bi thương, ngang trái. Có chia lìa, có sinh tử, thì em ơi cứ đợi, em ơi cứ tin, rằng anh sẽ trở về. Dù bạn có quên, dù đồng đội hết lòng tin, dù mẹ già hết ngóng trông, nhưng em ơi, em cứ đợi, anh sẽ trở về. Vì anh tin rằng, không gì có thể chia cắt đôi ta. Vì anh tin rằng, không ai có thể chờ đợi anh bằng em, không ai yêu anh bằng em. Vì sao anh chẳng chết? Nào bao giờ ai biết Có gì đâu em ơi Chỉ vì không ai người. Biết như em chờ đợi. Anh sẽ vẫn sống, sẽ vẫn về bên em, dù nắng, dù mưa, dù thời gian cách trở, dù xa cách đôi nơi. Tình yêu ta mãi xanh tươi theo năm tháng. Người ta chỉ vĩnh viễn chết đi, khi không còn sống trong lòng những người ở lại. Mời bạn đọc và cảm nhận tình yêu, niềm tin ấy. Chân dung nhà thơ Link: Hãy đợi anh - Konstantin Simonov