Bài học tình yêu Tác giả: Vankhion Thể loại: Tự truyện Đúng ngày 8/3 cách đây mấy năm tôi và anh đã nói lời chia tay. Nhớ như in đêm đó vẫn ngủ ngon giấc bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra, cho đến mấy ngày hôm sau tôi mới có thể ý thức được cơn đau của mình. Nhìn bên ngoài không có gì thay đổi nhưng chỉ có tôi biết những cảm giác nặng trĩu đang dần tấn công siết chặt lấy mình. Khi ấy tôi chẳng hề gào khóc hay chia sẻ với bất cứ ai mà cứ lặng lẽ một mình chịu đựng tất cả, càng không có tâm trí để phân tích lý do thật sự khiến chúng tôi xa nhau. Mãi đến bây giờ khi thời gian đã dần trôi qua, nỗi đau cũng không còn nữa tôi mới có cái nhìn rõ hơn về chuyện năm đó và rút ra được một vài bài học cho riêng mình. Điều thứ nhất: Ngày đó lúc mới quen nhau tôi chính là người chủ động trò chuyện, chủ động quan tâm anh vậy mà tới khi bước vào mối quan hệ chính thức thì tôi dường như không còn làm những điều đó nữa. Cũng như rất nhiều cô gái khác tôi cũng cho rằng con gái không nên nhắn tin cho đàn ông mà phải để cho họ chủ động trước, cộng thêm tôi của ngày ấy khá ương ngạnh dù nhớ anh đến cồn cào da diết vẫn thản nhiên làm như không hề nhớ. Thế rồi anh cũng nhắn tin trước thật, mỗi lần như vậy tôi lại càng sung sướng đắc ý. Nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng khi tôi bỗng coi việc anh chủ động là việc phải làm còn hiếm hoi lắm tôi mới nhắn cho có lệ với anh. Giờ tôi mới hiểu câu nói của anh ngày đó: "Em nói yêu anh vậy nhưng anh luôn cảm thấy chỉ có một mình". Tình yêu vốn dĩ không phải là sự ban phát hay bố thí vậy mà ngay cả cái tin nhắn thôi tôi cũng nghĩ lên nghĩ xuống có nên gửi không. Nhớ anh gần như tới mức chịu không nổi nữa vậy mà vẫn cứ cố chấp không chịu mở lời. Con gái thường là vậy trong ngoài bất nhất nhưng người đàn ông của bạn thì sẽ không hiểu được điều đó đâu. Nếu tôi được trở lại ngày đó nhất định sẽ không ngần ngại mà nhắn tin hỏi thăm anh, quan tâm anh thật nhiều, tất nhiên là không quấy rầy tới mức không để cho đối phương thở nổi hay cảm thấy như mình quá rảnh rỗi không có việc gì làm. Mỗi khi nỗi nhớ ập tới tôi cũng sẽ không do dự mà bày tỏ nỗi lòng đến anh một cách chân thực nhất, vừa là để anh hiểu tôi vẫn luôn đặt anh vào nơi quan trọng trong trái tim vừa là sự dịu dàng đối với cảm xúc của chính mình. Điều thứ hai: Tôi luôn nhớ và để tâm tới những tình tiết nhỏ trong mối quan hệ giữa chúng tôi và vui sướng kể lại với mấy chị đồng nghiệp, rằng chúng tôi thức tới mấy giờ đêm nói chuyện gì với nhau, rằng chúng tôi đã đi đâu chơi, đã ăn gì hay làm gì. Tất cả những hân hoan hạnh phúc đó như một thứ bản năng vậy, tôi luôn muốn nói cho mọi người biết, thậm chí điều này còn biểu hiện ra bằng sự thay đổi ngoại hình đáng kinh ngạc mà ngay chính tôi cũng không nhận ra. Nói chung là ai nhìn vào cũng thừa biết là tôi đang yêu, vậy nhưng có một người mãi mãi không bao giờ nhìn thấy được bộ dạng hạnh phúc đó của tôi- chính là anh. Tôi cũng không hiểu nổi chính mình của ngày đó, trước mặt anh tôi cố giấu hết những cảm xúc như muốn nổ tung mà tỏ ra hết sức lãnh đạm, cứ như thể chỉ cần anh biết tôi thích anh nhiều thế nào thì tôi sẽ mất anh mãi mãi vậy. Nhớ có lần anh đi xa mấy tháng trời tôi ngày nào cũng kể cho đứa bạn thân rằng còn bao lâu nữa thì anh về, rằng tôi đã chuẩn bị thế nào, rằng tôi đã mua tặng anh món quà để làm anh bất ngờ ra sao. Và ngày đó cũng đến, ngay lúc nhận được cuộc gọi 10 phút nữa là anh sẽ tới thăm tôi đã nhảy cẫng lên vui không tả xiết đã thế còn luống cuống tới mức không biết phải làm thế nào. Ấy thế mà khi đối diện trước anh cơ thể tôi lại bật chế độ lãnh đạm, tôi chỉ vẫy tay chào anh mời anh vào nhà uống nước khách sáo y như một người khách lạ vậy. Trong suốt cuộc trò chuyện tôi và anh cũng chỉ hỏi thăm nhau về công việc và kể nhau nghe những chuyện thường ngày mà thôi. Tôi vẫn quyết giữ thái độ bình thường đến cùng và tối đó anh nhắn tin nói mọi chuyện thật không giống như anh tưởng tượng, anh thấy rất bất ngờ về sự xa cách của tôi dành cho anh, chúng tôi có điều gì đó không giống những cặp đôi đã xa nhau đến cả nửa năm mới gặp. Thật tình lúc đó tôi đã lờ mờ nhận ra rằng anh đã cảm nhận được thái độ bất thường của tôi nhưng cũng không nghĩ gì nhiều và tôi lại tắt máy đi ngủ. Thật sự là giờ ngồi nghĩ lại tôi thật không thể hình dung nổi cảm giác lúc đó của anh bởi nếu đổi lại là tôi sẽ hụt hẫng, thất vọng và tủi thân ghê gớm. Tôi chỉ ước có phép màu nhiệm có thể cho mình xuyên không về quá khứ như các nữ chính phim ngôn tình, lập tức tôi sẽ đem hết cảm xúc thật trong lòng mà thể hiện hết ra ngoài cho anh biết, tôi sẽ vừa vẫy tay vừa nhảy cẫng lên sung sướng sau đó dành cho anh nụ cười tươi hết cỡ cùng với cái ôm thật chặt sau bao ngày xa cách. Giờ thì tôi đã học được cách thể hiện cảm xúc ra bên ngoài chỉ là anh đã không còn ở bên tôi nữa rồi. Điều thứ ba: Dạo trước tôi không hề để ý tới lời ăn tiếng nói của mình, thậm chí còn tự hào vì mình nói thẳng nói thật chứ không tâm cơ sâu xa gì. Còn anh thì trái ngược hoàn toàn luôn luôn nói chuyện chừng mực, có suy nghĩ dù là trong lúc tức giận hay khi có xích mích với nhau. Rất nhiều lần tôi không làm chủ được cảm xúc bản thân cứ thản nhiên buông những lời lẽ không mấy tốt đẹp về phía anh, anh cũng chỉ im lặng không nói lại, tôi thấy vậy càng nghĩ là mình không sai vả lại anh là con trai thì lẽ hiển nhiên là phải nhường nhịn bạn gái rồi. Thế nhưng cũng chính vào một lần chỉ vì anh không tới gặp, tôi đã nói năng không suy nghĩ khiến cho chúng tôi đôi co rất lâu. Như bao lần tôi vẫn chỉ chờ anh xuống nước và dỗ dành tôi trước mà không thể ngờ được rằng đó là lần cuối cùng chúng tôi cãi vã. Là tôi của bây giờ đã ý thức được sức nặng của lời nói, đã không còn tùy tiện nghĩ gì nói nấy như trước. Không cần biết là mối quan hệ xã giao hay vô cùng thân thiết tôi tự nhủ lòng mình rằng nhất định phải uốn lưỡi đủ bảy lần trước khi nói và nhất định phải nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Giao tiếp không phải là ai nói nhiều hơn hay ai nói hay hơn, mà là đôi bên có thể hiểu được bao nhiêu ý nguyện của đối phương, là trao đổi được bao nhiêu phần thông tin qua lời nói. Vậy nên xin bạn nhất định phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi nói. Khi vừa đặt bút viết bài này tôi đã không thể ngờ rằng mọi ký ức vốn tưởng đã trôi qua từ rất lâu ấy vẫn đủ sức khiến khoé mắt tôi cay cay khi nghĩ lại. Nhiều người bạn của tôi sau khi chia tay người thì không thể quên được, người lại vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè với người cũ, có người lại không thèm nhìn mặt nhau nói rằng giá như chưa từng gặp nhau thì tốt quá rồi. Cũng có những cặp sau khi đã cho nhau một khoảng thời gian riêng lại quay về bên nhau, còn tôi thì không nghĩ là chúng tôi có thể quay lại với nhau bởi tôi hiểu những cảm giác tinh khôi trong trẻo ngày xưa đó sẽ không thể có lại một lần nữa như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng nếu có ai đó hỏi nếu có thể quay ngược dòng thời gian liệu có hy vọng họ chưa từng xuất hiện trong đời mình hay không, thì câu trả lời của tôi ngàn vạn lần là tôi vẫn muốn gặp anh. Tuy sau cùng chúng tôi không thể có cái kết tốt đẹp nhưng quãng thời gian chúng tôi bên nhau tuyệt đối chưa bao giờ là vô nghĩa lại càng không có chuyện tốn thời gian. Tôi muốn nói với anh ấy rằng: "Em luôn cảm thấy may mắn vì có thể cùng anh đi cùng nhau trên một đoạn đường, cũng biết ơn vì anh đã khiến cho em hiểu ra được nhiều điều đồng thời cũng xin lỗi vì không thể yêu thương anh nhiều như em đã từng có thể, kỷ niệm giữa hai chúng ta vẫn luôn nằm tại một góc trong trái tim em và sau cùng chúc anh một đời bình an". Trên đây là một vài bài học tôi tự đúc kết được cho bản thân, hy vọng nó có thể hữu ích đối với những độc giả đang đọc bài viết này. Bạn và tôi hãy cùng nhau cố gắng, cùng nhau trưởng thành và khiến cho những sai lầm trong quá khứ không thể có cơ hội được lặp lại lần nữa. Hết!