Tiểu Thuyết Bài Ca Tình Yêu Venice - Nguyên Vĩ Thu Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyên Vĩ Thu Thu, 11 Tháng tám 2020.

  1. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Bài Ca Tình Yêu Venice

    Tác giả: Nguyên Vĩ Thu Thu

    [​IMG]

    Thể loại: Tình cảm

    Giới hạn: 3 chương

    Văn án:

    Phạm Thúy Vy, một cô gái Việt Nam sau khi sang Mỹ để làm việc và sinh sống thì vô tình bị lừa và cuộc sống rơi vào đen tối. Vẻ ngây thơ, trong sáng ấy chưa bao giờ phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, chết chóc và máu me, cô gào thét và sợ hãi khi nhận ra mình đã bị mắc kẹt trong cuộc chơi của kẻ đáng sợ kia, người chồng yêu quý của mình, Marcus Baldwin .

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Nguyên Vĩ Thu Thu
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Chương 1: Đôi cánh tự do

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Venice, Los Angeles.

    Những ngọn gió nhẹ bỗng thoảng qua, cơn sóng xa ngoài bờ ào ào tạt vào bãi cát. Bầu trời mang một màu xanh ngát, phía xa xa lấp lóe ánh bình minh vừa mới hé mở.

    Thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé của cô gái trẻ ngồi trên bãi cát nghiêng đầu nhìn về nơi biển cả với ánh mắt đượm buồn. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, dài tới gót chân, để hở ngang vai, vô ý làm cơn gió mát có cơ hội thổi cái lạnh vào người. Sau một hồi suy nghĩ, cô dùng một ngón trỏ vẽ dưới bãi cát một chữ "nhớ" rồi cười mỉm, lông mày nhíu chặt hệt như đang thầm cười chế giễu chính mình.

    Bỗng nhiên cái áo vest khoát lên người cô gái, chế đi cái lạnh thấu người, một dự cảm thật không lành, đôi mắt cô vốn đang nhắm nghiền lập tức mở ra.

    Vừa quay đầu lại, đập vào mắt là hình dáng to lớn cùng bộ âu phục đen tuyền, hai tay người kia đặt trong túi, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm khó tả dừng lại trên người cô.

    "Marcus Baldwin?"

    Marcus Baldwin cũng nói: "Trông em khá hơn rất nhiều, Valerie."

    Nghe vậy, Valerie nhanh chóng nhìn lại đôi chân nhỏ của mình, nơi vẫn còn rít lên vì đau đớn sau khi hai chữ Marcus Bladwin được in vào bằng một loại vũ lực kinh hoàng. Thế mà hắn lại dùng những khung sắt nung nóng để ép vào da thịt của Valerie, Valerie còn tưởng mình lạc về thời tiền sử để chịu những hình phạt này chứ, nói thế thì Marcus cũng chẳng khác gì một vị vua tàn khốc trong lịch sử. Sau chuyện này, Marcus không còn nhốt Valerie lại nữa mà dám khẳng định rằng với hai chữ đó có thể khóa chặt đôi chân này của Valerie, khiến cô ấy mất đi đôi cánh của mình.

    Valerie vươn tay giữ chặt cái áo vest trên người rồi lẳng lặng nhìn mặt trời đang dần nhô lên, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Marcus Baldwin cũng không nói thêm gì nữa, đứng phía sau Valerie chờ đợi mặt trời thức dậy.

    Một tháng đã trôi qua, nhưng có vẻ vết thương ngoài không phải là lí do khiến Valerie phớt lờ Marcus, vết thương lòng đôi khi lại mang sức mạnh phi thường to lớn.

    * * *

    Valerie, tại sao lại không có họ? Tại sao Valerie lại chỉ vẻn vẹn có mỗi cái tên? Bởi vì cô ấy vốn không phải người Mỹ, cô ấy là người Việt, sinh ra và lớn lên tại đất nước Việt Nam, bằng cái tên, bằng cái họ mà bố mẹ đã gửi tặng, Phạm Thúy Vy.

    Cơn ác mộng ấy đã bắt đầu, Valerie oán trách "bao giờ mới kết thúc", Marcus sẽ buông tha cho cô à? Không đời nào.

    Valerie và Marcus gặp nhau vào ba năm trước, khi Valerie vừa mới chuyển công tác sang Mỹ, lúc ấy cái tên Valerie này vẫn chưa thuộc về cô thay vào đó là Azura.

    Azura cho rằng mình sẽ thành công hơn tại, kiếm ra được nhiều tiền tài và vật chất. Sự nghiệp liên tục thăng tiến khiến Valerie không có thời gian rãnh rỗi, suốt ngày chỉ sống và làm bạn với căn phòng làm việc của mình. Đến một ngày, Valerie phạm sai lầm khi tin tưởng vào công ty HNP, họ đã bỏ ra khoảng vốn đầu tư lớn vào dự án khu đô thị mới, mà dự án đó do chính tay Valerie chịu trách nhiệm.

    Họ liên tục tạo ra những tin đồn giả về công ty của mình và lôi kéo Valerie đầu tư theo, đến khi sự việc vỡ lỡ mới té ra, họ đều là dân lừa đảo, làm gì có khu đô thị nào? Chính công ty mà Valerie đang làm việc cũng không lường trước được, dự án mà công ty giao cho Valerie lại là một cánh rừng hoang, xưa nay đã vắng người qua lại, mưa đến lại ngập nước không làm ăn gì được. Số tiền của Valerie cũng theo đó mà tan thành mây khói, bọn lừa đảo kia thành công tẩu thoát, cảnh sát vẫn còn điều tra và truy lùng chúng. Tưởng rằng sẽ lấy lại được tiền, nhưng quá trình phá án cứ liên tục bị gián đoạn, kéo dài, Valerie cũng hiểu được, mình mất trắng là chắc rồi.

    Lâm vào cảnh nợ nần, Valerie sợ bọn chúng sẽ giết mình và điều tra về cả gia đình đang sinh sống tại Việt Nam nên cô liều mình bỏ trốn.

    Sau đó được một tên nhà giàu tên là Chad Medes nhìn trúng, hắn đề nghị Valerie trở thành trợ lý của mình với mức lương trên trời, phải công nhận rằng hắn rất chịu chi. Valerie cũng đã lâm vào ngõ cụt nên đồng ý, tên Chad này cũng thuộc dân máu mặt nên đàn em của hắn rất nhiều, Valerie không phải lo lắng bị bọn xã hội đen bắt được. Kiếm đủ số tiền trả nợ, Valerie bây giờ đã không còn đường để quay lại vì Chad đã yêu cô và không muốn thả cô đi. Mặc dù Chad vẫn tôn trọng quyền lựa chọn của Valerie nhưng về việc để Valerie tự do thì không. Chad Medes đưa Valerie hòa vào cuộc sống của mình, bất cứ hoạt động nào cũng mang cô theo và giới thiệu rằng là bạn gái của tôi, dù cố giải thích thế nào cũng không có hiệu quả nên Valerie cũng đành gật đầu chấp nhận vị trí bạn gái này, xem như là phần tình nghĩa vì sự đối đãi và số tiền Valerie lấy của Chad để trả nợ.

    Sau đó thì Valerie gặp Marcus Baldwin, người mà Chad phải nể phục đến năm phần.

    Marcus Baldwin khi giao tiếp rất khó gần, nhưng nếu chịu nhìn vào đôi mắt đen đó của hắn rồi cảm nhận thì hắn không hề đáng sợ như những gì mọi người nghĩ.

    Lần đầu gặp là nhờ Chad, nhưng đến lần thứ hai thì Valerie và Marcus đều nghĩ là duyên, họ gặp nhau tại công viên Cercle Park, Valerie đi một mình vì Chad bận nên chỉ có vài đàn em của Chad theo sát Valerie. Cô và Marcus đã có một buổi trò chuyện đầy vui vẻ và ăn ý, để lại thiện cảm cực kì tốt trong lòng đối phương. Cuối cùng, lần thứ ba, là số phận.

    Khi đó Valerie xin phép Chad để đi mua sắm cho lễ phục sinh, Valerie gặp Marcus trong lúc hắn đang trốn một vài kẻ thù, ban đầu chỉ muốn nhờ Valerie để giải vây nhưng sau đó bị hiểu lầm là đồng bọn nên Marcus kéo Valerie chạy cùng. Họ mất tích tại Los Angeles năm ngày và rồi khi Chad tìm thấy Valerie, Marcus bế Valerie trong tình trạng hôn mê trên tay và nói rằng:

    "Từ bây giờ, cô ấy tên là Valerie."

    Valerie, chú chim nhỏ. Đến tận sau này, Valerie cũng không hiểu tại sao Marcus lại gọi cô là Valerie? Phải có lý do nào đó, bằng không người như Marcus lại tự tiện cướp bạn gái của người anh em, nghe vô lý nhường nào.

    Bị xem như một món đồ, từ tay Chad rồi lại đến Marcus. Valerie thật sự không chấp nhận được nên đã từ chối. Thái độ của Marcus sau đó mới đáng ngờ, hắn trả tự do lại cho Valerie và dùng thân phận của một người đàn ông bình thường để theo đuổi Valerie. Cũng không dễ gì để Valerie đồng ý, mất đến một năm tròn để Valerie đồng ý lời cầu hôn của Marcus.

    Cuộc sống nghĩ rằng đã tươi đẹp nhưng không ngờ, rắc rối lại lần nữa ập đến sau hôn nhân. Sau khoảng thời gian hạnh phúc, Valerie bắt đầu cảm thấy kì lạ khi mỗi lần cô rời khỏi biệt thự Baldwin thì lại có rất nhiều người đi theo, một số thì ở gần, một số thì trốn xung quanh.

    Valerie cảm thấy khó chịu khi hành vi của mình bị người khác giám sát, Marcus không dành cho cô chút tin tưởng nào. Không ngoài dự đoán, Valerie và Marcus xảy ra cãi vả, hôm đó nói rất dữ, Marcus gần như muốn đánh Valerie luôn rồi. Sau ngày hôm đó, Valerie vẫn luôn trốn tránh Marcus, thật sự tức giận vì hành động của hắn.

    Đến một đêm trăng sáng, Valerie không ngủ được nên muốn xuống phía dưới sân vườn để tìm chút yên tĩnh, vì Marcus cũng không có ở trong phòng nên Valerie cũng không e ngại gì.

    Nào ngờ, chính Valerie lại phát hiện một vụ giết người khủng khiếp tại chính căn nhà của mình mà người cầm dao lại là Marcus Baldwin.

    Valerie đêm đó vì hoảng sợ mà bỏ trốn khỏi biệt thự, ngay tại khoảnh khắc đó Valerie mới biết tại sao Chad lại sợ Marcus đến vậy và chồng của cô đích thực là loại người gì? Valerie chạy liên tục trong đêm, đến khi rời khỏi hoàn toàn Los Angeles cô mới dừng lại, chẳng khác gì tù nhân đang trốn thoát khỏi cánh sát.

    Mãi đến San Diego, Valerie chọn một điểm dừng và ở nhờ nhà của Alex Miller, một người bạn khác giới của cô. Vì căn nhà nằm trong một cánh rừng thưa nên cũng đặc biệt an toàn.

    Mấy ngày sau đó Valerie thấy Marcus đang tìm kiếm mình trên các trang báo bằng phương tiện truyền thông và còn treo giải thưởng như bắt tội phạm rằng ai tìm thấy vợ của tôi sẽ được tôi trả năm trăm nghìn đô la, Valerie có hơi thất vọng vì cái giá mà Marcus đưa ra có hơi ít so với mớ tài sản đồ sộ của hắn.

    Ngày qua ngày, Valerie nghĩ rằng mình thoát rồi nên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù Marcus là một người chồng tốt nhưng hắn không phải là một người đàn ông tốt, hắn tàn ác, giết người và khống chế Valerie trong tay chặt hơn cả Chad Medes đã làm trước đó, ngay cả con người thật của mình Marcus Baldwin còn che giấu thì liệu còn bao nhiêu chuyện mà Valerie bị hắn lừa dối? Marcus còn không cho Valerie một chút lòng tin nào, một mối quan hệ yêu đương mà ngay cả lòng tin cũng không có thì sớm muộn cũng lụi tàn.

    Alex Miller tiếp đãi Valerie rất nhiệt tình, vì lúc trước họ còn làm chung ở công ty nên Alex một thời gian dài nên Alex khi biết chuyện của Valerie đã đồng ý giúp cô che dấu hành tung một thời gian, đợi Marcus quên hẳn cái tên Valerie, cô sẽ không còn là Valerie nữa mà là Phạm Thúy Vy, sau đó sẽ trở về Việt Nam.

    Dự tính là như vậy nhưng tương lai là cái không ai nói trước được. Ngày mà Marcus Baldwin tìm ra nơi ở của Valerie cũng tới, Alex có thể che dấu nhưng bất cứ ai xung quanh đó nếu như nhìn thấy Valerie thì dại gì mà dấu? Số tiền mà Marcus treo tưởng cũng chẳng ít ỏi gì.

    Cũng được một tháng trốn ở nhà Alex. Hôm đó trời nổi mưa giông, Valerie cùng Alex tính sẽ cùng nhau đi đâu đó giải trí nhưng vừa ra khỏi nhà, họ đã thấy hàng loạt chiếc xe bốn bánh màu đen từ phía xa chạy về phía ngôi nhà của họ, không chần chừ gì Alex và Valerie ngay lập tức ngồi vào trong chiếc xe hơi của mình rồi cũng bỏ chạy. Chiếc xe chạy khỏi cánh rừng rồi ra đường lớn, đó là một đoạn đường nằm ở vách núi sát biển, ít người qua lại. Những chiếc xe thay phiên nhau chạy nhanh như chớp, không ngừng tăng tốc như các cuộc thi đua xe.

    Và rồi chiếc xe do đàn em của Marcus đó phóng lên, liều mạng chắn đầu xe của Alex và Valerie lại, không kịp thắng lại, hai chiếc xe lao thẳng vào nhau và rồi dừng lại trong cảnh tượng đổ nát, những miếng kính vỡ cứa vào da thịt rỉ máu, kết thúc trò chơi đuổi bắt.

    Trong mơ màng, Valerie đã thấy Marcus, sau một tháng cách biệt. Valerie thấy hắn huy hoàng bước về phía mình và rồi bế Valerie ra khỏi xe, bị va chạm mạnh khiến đầu của Valerie chảy một mảng máu, không còn tỉnh táo nhưng vẫn chưa lâm vào hôn mê. Rời khỏi chiếc xe bị móp méo, Valerie vẫn cố gắng kháng cự nhưng tay chân lại rã rời như uống phải thuốc mê, cánh cửa xe kêu lên một tiếng "cạch" rồi đóng sầm lại, không biết đã cách chỗ của Alex bao xa, Valerie vẫn nhớ rõ tiếng nổ vang lên dữ dội từ đằng sau, khiến cô giật mình kêu lên một tiếng: "Alex!" và rồi chìm vào bóng đêm.

    "Hôm nay em muốn ăn món gì?"

    Giọng nói quen thuộc ấy ong ong bên tai Valerie. Sóng biển tấp nhẹ vào bờ làm đôi chân cô trở nên tê lạnh.

    Sau sự kiện đó, Marcus nhốt cô ở đây. Còn Alex, một người bạn tốt của Valerie đã phải bỏ mạng. Mọi chuyện thật khủng khiếp! Valerie sao có thể dễ dàng quên cách như cách Marcus đã làm, cô lại phớt lờ lời nói của Marcus.

    Hắn có vẻ không vui, tiến lại ngồi xổm xuống bên cạnh Valerie, đưa tay giữ chặt cằm Valeire kéo cô quay lại nhìn mình. Sâu trong đôi mắt ấy chất chứa hàng vạn nỗi buồn nhỏ nhặt, từng chút từng chút ngấm vào suy nghĩ, vào trái tim đang đập của Valerie.

    "Em có vẻ không vui nhỉ?"

    Valerie lạnh nhạt nói: "Không có."

    Marcus thả tay ra rồi trầm giọng:

    "Em là vợ của anh, anh chỉ đang bảo vệ em thôi."

    Marcus biết mình đã làm Valerie phải hoảng sợ, đến Marcus còn không ngờ được khi không có cô ấy hắn lại phát điên lên thế. Valerie như một liều thuốc, một liều thuốc mà Marcus không thể nào khỏi bệnh nếu không dùng loại thuốc đó.

    Valerie lại khác, cô ấy căm phẫn, hoảng sợ, Valerie đã lấy phải một người đáng sợ đến thế, làm sao trong giấc ngủ hằng đêm Valerie có thể ngừng gặp ác mộng đây. Cô đáp lại cái nhìn của Marcus bằng một ánh mắt hùng hồ, rồi nói:

    "Vậy thì đừng bảo vệ em nữa."

    Nói rồi Valerie đứng dậy, kéo áo vest xuống trả lại cho Marcus rồi đi về phía căn biệt thự.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...