Bách Tộc Tu Tiên Chiến Tác giả: Tuấn Vodka Thể loại: Tiên Hiệp Tốc độ ra chương: 2 chương/ngày Giới Thiệu: Truyền thuyết kể lại rằng.. Sau thời kỳ Hỗn Độn, Bách Tộc phân chia thành hai phe là Tiên đạo và Hỗn giáo. Trải qua mấy ngàn năm hỗn chiến, Bách Tộc tàn phế, Dị tộc trỗi dậy. Nhận thất nguy hiểm đã cận kề, Bách tộc quyết định giải quyết ân oán tử thù ngàn năm bằng cách tạo ra một vùng đất mang tên Nhân Giới. Cho con cháu đồng tộc vào đó vừa bồi dưỡng tu luyện, vừa "hàn gắn ân oán" gia tộc. Câu chuyện kể về cuộc hành trình theo chân Nguyễn Văn Long trên con đường Tu tiên và khám phá thế giới mới cũng như tìm hiểu về thân thế của bản thân. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tuấn Vodka Cầu thảo luận, phê bình để tác phẩm hoàn thiện hơn.. Like và share để buff Taurine cho t/g nha ^^!
Chương 1: Bạch Lão Bấm để xem "Con người sinh ra vốn đã là nô lệ của thất tình lục dục. Vì tiền mà chiến.. Vì quyền mà tranh.. Vì tình mà khổ sở.. Ai.. da.. Nguyễn Văn Long.. Ngươi sẽ vì cái gì mà trở thành nô lệ đây!" Một ông lão râu tóc bạt phơ, dung nhan toát ra vẻ đạo mạo tiên cốt thở dài. Trước mặt lão lúc này là một cậu thanh niên tuổi tầm hai mươi với đôi mắt sáng ngời, dung nhan thanh tú với mái tóc búi cao toát ra sự trang nhã, nhưng lại mang phong thái xuất thần cần có của con nhà Tiên gia. Còn người được gọi là Nguyễn Văn Long vẫn đang thẫn thờ với khung cảnh lạ lẫm trước mặt. Đôi mắt sáng ngời nhưng lại mông lung vô định đang nhìn quanh quẫn tìm hiểu không gian trước mắt. Ông lão nhìn cậu một thoáng, thấy cậu vẫn chưa hoàn hồn đành tiến lại gõ đầu cậu bằng cây phất trần trắng mút. Bị ông lão đánh tỉnh, cậu mới giật mình, hỏi: "Ông là ai?" "Haha, con cứ gọi ta là Bạch Lão. Ta sẽ là người hướng dẫn cho con tại Thiên thành, nếu có gì con không rõ cứ hỏi ta, ta sẽ trả lời." Bạch lão cười ôn hòa. Nhìn dáng dấp và nụ cười ấm áp của Bạch lão, trong lòng cậu như có một hơi ấm lan tỏa dần phai mờ sự nghi ngờ vốn có của Nguyễn Văn Long dành cho một người lạ. Cậu hỏi thêm: "Tại sao ông biết tôi là Nguyễn Văn Long?" Như một điều tất nhiên mà ông đã chuẩn bị từ trước, Bạch lão cười hiền: "Con là một Tiên nhân được Tiên gia cử xuống Nhân giới thông qua Không Linh Trận . Và dĩ nhiên, là một người đón tiếp Tiên nhân ở Nhân giới, ta cũng phải nhận được chút ít thông tin của con trước khi tiếp đón khách quý của Tiên gia chứ!" "Không Linh Trận ?" Nguyễn Văn Long nghi ngờ. Bạch lão cúi đầu xuống, chỉ tay vào mặt đất. Theo hướng chỉ tay, Long nhìn thấy một đồ án khổng lồ được bao bọc bởi các cột đá có các hình thù kỳ quái với trung tâm là một vòng tròn nơi bản thân đang đứng. Không Linh Trận là một trận pháp cao cấp được các Pháp gia tạo ra bằng chín mươi chín trận đồ sơ cấp và tám mươi mốt trận đồ trung cấp kèm với hàng ngàn nguyên vật liệu làm năng lượng và chất dẫn khác nhau. Mục đích mà các Pháp gia tạo ra Không Linh trận chính là xây dựng một cánh cổng dịch chuyển tức thời từ không gian này sang không gian khác. "Nhưng tại sao tôi lại ở đây?" Long hỏi. Thực sự mà nói, trong đầu của Long lúc này hoàn toàn "trắng không tì vết". Cậu không biết bản thân là ai ngoại trừ cái tên Nguyễn Văn Long. Càng không biết lý do mình đến nơi này là gì và hàng vạn câu hỏi vì sao đang không ngừng từ trong bộ não "trống trơn" tuôn ra. Nhìn Nguyễn Văn Long ngây ngô như đứa trẻ nhỏ, Bạch Lão khẽ cười: "Đây là một câu chuyện dài, con hãy đi theo ta, ta vừa đi vừa kể cho con về một truyền thuyết.." Hàng trăm triệu năm trước.. Đại Địa là nơi chung sống của hàng trăm giống loài khác nhau nhưng chủ yếu được phân ra làm ba loại là Nhân loại, Dị Tộc và Mãnh thú. Tại vùng đất này, Nhân loại ban đầu chỉ là giống loài nhỏ yếu, không có sức mạnh về thể chất, lại không có con đường tu luyện nên thường bị các Dị tộc và Mãnh thú săn bắt và nô lệ. Trãi qua hàng triệu năm phát triển, Nhân loại bắt đầu tìm thấy được con đường phát triển của riêng mình và dần trở thành một trong những giống loài mạnh mẽ của Đại Địa, đó chính là tu Tiên. Càng tu Tiên, nhân loại lại càng lệ thuộc vào việc cướp đoạt sinh mệnh của các giống loài khác và cùng với sự thù hận đã kết tinh hàng triệu năm bị nô lệ. Cuộc chiến thượng cổ bắt đầu. Đổ rất nhiều xương máu và nước mắt để trở thành kẻ chiến thắng sau cùng. Nhân loại đày ải các Dị tộc vào các Giới vực khác nhau để suy yếu thực lực của chúng cũng như để dễ chia tách quản lý. Thời kì này Nhân loại bắt đầu phát triển cực thịnh. Và khi kẻ thù đã biến mất, Nhân loại bắt đầu quan tâm hơn đến lợi ích của bản thân và dần dần hình thành nên các gia tộc hay còn được gọi là Bách Tộc. Sự hình thành của Bách Tộc đã chia tách Nhân loại ra thành nhiều phe phái với quan niệm và cách tu Tiên khác nhau nhưng chủ yếu là hai trường phái lớn là: Tiên đạo – tu luyện theo lối truyền thống và Hỗn giáo – bất chấp tất cả để đạt được sức mạnh nhanh chóng. Mâu thuẫn nổ ra và đỉnh điểm là cuộc chiến kéo dài hàng triệu năm mà không có ai là người chiến thắng. Mãi đến khi sự xuất hiện trở lại của Dị Tộc trên Đại Địa thì hai bên mới nhận ra sức mạnh của Nhân loại đang bị một cuộc chiến vô nghĩa hao mòn một cách nghiêm trọng. Nhưng sự thật lại rất khó hàn gắn vì cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu và có quá nhiều người đã bị cuốn vào vòng xoáy hận thù. Và để cứu vớt lại, hai bên đã quyết định tạo ra Nhân Giới và đưa con cháu của mình – những người ít bị thù hận tiêm nhiễm nhất vào đó để vừa tu luyện vừa giao thoa lẫn nhau nhằm mục đích thế hệ sau họ sẽ không còn mang hận thù mà ông cha đã mắc phải. Và để chắn chắc, hai bên đã ra chung một cam kết rằng những người bước vào Nhân giới sẽ bị khóa đi ký ức và chỉ được mở ra khi đạt đến một trình độ nhất định.. "Và con chính là một trong những con cháu Tiên gia được đưa vào Nhân giới với mục đích như trên." Bạch Lão vừa đi vừa nói. Cảm nhận thấy Long vẫn còn đang trong quá trình "tiêu hóa", Bạch lão không vội đánh gãy. Cũng phải thôi, một người bị "xóa" ký ức trở về với ký ức của một đứa trẻ một tuổi, làm sao có thể tiếp nhận một loạt thông tin lớn trong thời gian ngắn ngủi bằng việc uống một tách trà cơ chứ. Nhìn trong thành mọi người đang bận rộn mua bán tấp nập nhưng vẫn không đánh gãy được mạch suy nghĩ của Long. Bạch lão thầm thở dài: "Ta cũng ở đây đã lâu vậy rồi!" Ông không nhớ rõ bản thân đã đến Thiên thành này bao lâu. Chắc có lẽ đã lâu lắm rồi, vì ít nhất ông cũng còn nhớ bản thân là một trong những người đầu tiên xây dựng Thiên thành. Còn bây giờ, Thiên thành không biết đã qua bao nhiêu đời thành chủ và là nơi chứng kiến sự sinh sôi và tàn lụi của biết bao nhiêu thế hệ con người. Nhưng nói gì thì nói, nhìn mặt trời đã sắp vào giữa trưa và nhớ lại lịch trình của mình, Bạch lão không thể không ngắt mạch suy nghĩ của Long. Ông dừng lại, nói: "Ta biết bây giờ con không thể nào có thể chấp nhận ngay sự thật này được. Vì vậy, ta sẽ đưa một cuốn Cẩm nang Tân thủ mà ta đã biên soạn cho con, trong đó có tất cả thông tin về Nhân giới cần thiết để cho con tìm hiểu. Ngoài ra, trong đó cũng có một số thông tin cơ bản cũng như những đề nghị mà ta dành riêng cho con, con nên tìm một nơi để đọc và tìm hiểu." Bạch Lão đưa tay vào ống tay áo lấy ra một vài viên đá có màu trắng đục đưa cho Long, ôn tồn bảo: "Đây là Hồn thạch – Một dạng tiền tệ thông dụng của Nhân giới. Nó dùng để trao đổi, mua bán hoặc con có thể dùng nó để tu luyện hay làm năng lượng cho pháp trận sơ cấp và ngoài ra nó cũng có một số công dụng khác. Ta sẽ cho con năm Hồn thạch, chừng này đủ để con có thể sống tốt được trong hai ngày. Ta nghĩ hai ngày là đủ để cho con đọc và hiểu cơ bản các thông tin trong Cẩm nang Tân thủ nhỉ!" Vừa nói ông vừa bước vào một Khách Điếm. Nói chuyện với Lão bản một chút, ông liền bàn giao Long cho tiểu nhị rồi vội vã "biến mất". Tiểu nhị tiến lại cười lấy lòng: "Chắc Bạch lão lại có hẹn với Nhã Nương đây mà! Mời! Mời công tử theo lối này! Phòng của công tử tiểu nhân đã chuẩn bị sạch sẽ! Mời công tử theo tiểu nhân nhận phòng!" Tiểu nhị đưa Long lên tầng hai và mời cậu vào một phòng trọ đơn giản nhưng khá sạch sẽ ngăn nắp với một phòng khách ở giữa, một phòng ngủ ở bên trái và một phòng tắm bên phải. "Chút nữa tiểu nhân sẽ đem phần cơm trưa lên cho công tử! Nếu có gì cần, công tử cứ gọi một tiếng, tiểu nhân sẽ ngay lập tức có mặt! Nếu công tử không phiền, tiểu nhân xin ra ngoài làm việc." Tiểu nhị cúi đầu chào rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Long ngồi lên ghế và tĩnh lặng suy nghĩ về mọi chuyện trôi qua trong suốt buổi sáng. Cảm thấy bản thân đã phần nào chấp nhận thực tế, cậu vội mở ra cuốn Cẩm nang Tân thủ mà Bạch lão cho cậu. Nhìn vào cuốn cẩm nang, Long trầm ngâm.
Chương 2: Đẹp + Giàu cũng là một tội! Bấm để xem Bách Tộc Tu Tiên Chiến Tác giả: Tuấn Vodka Nhân Giới là một vùng đất được Chư Tiên tạo ra giữa khoảng không vô định bên ngoài Đại Địa và có vách ngăn cách được bảo vệ bởi hàng nghìn trận pháp khác nhau. Đặc biệt nhất là một trận pháp mang tên Tiên Thiên Đại Hoàng Trận – trận pháp này nói ra thì rất nhiều công dụng nhưng hiểu đơn giản thì mục đích của nó là ngăn cách tất cả sinh vật ngoại lai ngoài nhân loại tự do ra vào trận pháp. Ngoài ra, nếu bất kỳ con người nào đi vào trận pháp Tiên Thiên Đại Hoàng Trận đều sẽ bị yểm một loại bùa chú tên là Đọa Tuệ Pháp – khiến người đó bị khóa hoàn toàn ký ức và chỉ được hóa giải khi rời khỏi pháp trận. Nhân Giới là sân tập đúng nghĩa với các con em Tiên gia. Vì ở đây, ngoài loài người ra thì Tiên gia cũng thả các giống loài khác để cạnh tranh sinh tồn với loài người. Mãnh thú thành đàn không ngừng tàn sát, truy lùng nhân loại. Dị tộc ma mãnh không ngừng chém giết, hãm hại con người. Nhưng nguy hiểm luôn đi cùng ích lợi. Chư Tiên thả vào Nhân Giới là vô cùng vô tận các pháp linh, thiên trận, linh thạch, diệu thảo cùng hàng ngàn bí kĩ, ảo thuật cho nhân loại học tập, phát triển. * * * Thiên thành – thành phố duy nhất được Chư Tiên tạo ra tại Nhân Giới cho nhân loại sinh sống và cũng là nơi duy nhất có liên hệ chặt chẽ giữa Nhân Giới và Đại Địa của Chư Tiên. Ở đây, có những người "bản sứ" – chính là những người không có khả năng tu Tiên hoặc khả năng tu Tiên hạn chế được chư Tiên đưa vào nhằm mục đích xây dựng và phục vụ con em Tiên gia. Ngoài ra, Thiên thành cũng là một trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của nhân loại tại Nhân Giới. Và là một hình mẫu thử nghiệm và phát triển trong tương lai của loài người tại Đại Địa. Tại Thiên thành, không chỉ có một thành chủ, ba thành phó quyết định mọi quyết sách và sự phát triển của nó thì còn có một hội đồng gồm mười hai bô lão đại diện giám sát mọi hoạt động và quyết sách của thành chủ. Chưa kể tới, ngoài lực lượng hộ vệ có nhiệm vụ bảo vệ trị an của Thiên thành do thành chủ quản lý thì còn có bốn Quân đoàn do bốn Tướng quân chỉ huy dưới sự quản lý của mười hai bô lão với nhiệm vụ bảo vệ Thiên thành từ bên ngoài và chinh phạt kẻ địch từ tứ phương Đông, Tây, Nam, Bắc.. "Thôi! Những việc này, tạm thời bản thân lo không được! Vẫn là trước hết lo cuộc sống của chính mình là tốt hơn!" Long đuổi các thông tin vớ vẫn ra khỏi đầu. Cầm năm Hồn thạch cùng Cẩm nang Tân thủ mà Bạch Lão cho trong tay. Long suy nghĩ về tương lai. Trong Cẩm nang Tân thủ, Bạch Lão đề nghị cậu đến bái kiến các Tiên nhân ở Thiên thành và tìm cách trở thành đệ tử của một trong số họ. Theo như trong cuốn cẩm nang nói thì các Tiên gia khi đến Nhân giới thường sẽ theo học một trong năm nghề gồm: Y sư của Hồng Y lão, Pháp gia của Đạo lão, Linh sư của Hoa lão, Hỏa sư của Thiết lão, Thuần thú sư của Mã Phong và một nghề mà Bạch lão cho rằng nên thêm vào một trong những nghề các Tiên gia cần theo học, đó là: Họa Hồn Gia của Nhã Nương. Sáu vị đại diện cho sáu nghề không phải là người sáng lập ra các nghề tại Nhân giới mà dựa theo Bạch Lão nói thì những vị này là những người am hiểu nhất và tinh thông nhất trong nghề nghiệp của họ mà ông biết. Bạch lão yêu cầu bản thân Long nếu muốn tu luyện và phát triển tại Thiên thành thì đều nên tiếp kiến các vị trên và nếu lọt vào mắt xanh của họ thì nên bái sư học nghệ. Theo ông thì: "Có thực mới vực được đạo". Con đường tu Tiên là một con đường dài đầy chông gai và thử thách. Và muốn hoàn thành nó không phải chỉ cần may mắn và sự kiên trì học hỏi thôi là đủ mà phải thêm thực lực của cá nhân nữa thì mới có thể đi xa nhất và đi con đường tốt nhất. Thực lực theo ông chính là tài năng thiên bẩm của cá nhân và thực lực tài chính của bản thân. Việc học nghệ tuy không trực tiếp ảnh hưởng tới việc tu Tiên nhưng nó chính là cơ sở tốt để cải thiện tài năng và bổ sung tài chính cho bản thân.. "Theo Cẩm nang Tân thủ" Long thở dài. Nhìn từng dòng chữ kéo dài vô tận của cuốn cẩm nang dày trục. Long ngao ngán đến tận cổ. Không biết lúc bản thân còn ở Đại địa cậu có phải là một công tử bột lười biếng hay không mà khi nhìn vào đống chữ này, cậu thấy bản thân như có hận thù từ kiếp trước sẵn rồi. Do bản thân là một người mới đến, cũng "chưa hiểu rõ" về Thiên thành và môi trường sống ở đây, Long quyết định đi theo chỉ dẫn của Bạch Lão. Tuy nhìn chung Bạch Lão không phải là một người có thể nhờ cậy được, nhưng ít nhất những gì ông ta nói bản thân có thể tin tưởng được. Và theo chỉ dẫn, Long bắt đầu tìm đến bái kiến Hồng Y lão. Hồng Y lão theo như Cẩm nang Tân thủ thì có một tiệm y dược ở phía Tây Thiên thành. Và theo những gì Bạch lão đánh giá, thì Long khá chắc tiệm y dược của Hồng Y lão chắc chắn cũng khá lớn tại Thiên thành. Nhưng khi bắt đầu rời khỏi trung tâm Thiên thành sầm uất và tiến về phía Tây thì không biết có phải bản thân có vấn đề về phương hướng hay không nhưng theo những gì cậu quan sát thì nơi này khá.. "nghèo". Một mùi thối đặc trưng thoang thoáng bên mũi cậu khiến cậu phần nào đó có chút khó chịu. Hỏi đi hỏi lại vài người bên đường thì Long khá chắc chắn bản thân vẫn chưa bị mù đường, nhưng chắc chắn một điều là Bạch Lão hơi có vấn đề khi cho rằng Hồng Y lão là một trong những Y sư giỏi nhất của Thiên thành. "Phóng lao thì phải theo lao thôi!" Long tặc lưỡi. Bản thân cậu luôn nói rằng có lẽ người hướng dẫn Bạch lão của cậu đang hố cậu, và "cái tôi" trong cậu đang réo lên rằng cậu nên tìm người khác nhưng có một ý chí nào đó lại cản trở cậu quay đầu lại và yêu cầu cậu phải tiếp tục với những gì mình dự định. Lang thang mãi về phía tây với hy vọng sẽ nhìn thấy một tiệm y dược "đồ sộ" thì chắc Long cũng tạm coi như "phượng trong bầy gà" nhưng khi đi đến cuối đường và trước mặt Long đã là bức tường thành cao lớn thì mọi hy vọng về "phượng trong bầy gà" cũng sụp đổ. Hỏi đám nhóc đang chơi đùa bên đường với những thân hình xanh xao cùng những bộ đồ rách rưới, Long mới biết được tiệm y dược của Hồng Y lão rất có tiếng trong khu phố nghèo. "Con biết!" "Con biết!" Bọn trẻ tranh nhau giơ tay đòi phát biểu! Một cô bé lớn nhất trong đám bỗng gạt mấy cô cậu bé ra hỏi: "Chú muốn tìm Hồng Y gia gia sao? Chú bị ốm à?" Nhìn cô bé gầy gò trong thân hình thấp bé cùng nụ cười tỏa nắng, Long không khỏi mỉm cười hiền lành: "Không! Anh không bị ốm, anh chỉ muốn bái kiến Hồng Y gia gia thôi!" Cô bé nhìn lướt qua cậu từ trên xuống dưới như muốn đánh giá điều gì. Và như phản ứng tự nhiên, cậu khẽ nhìn xuống trang phục bản thân. Giờ Long mới có thời gian đánh giá bản thân. Long cao tầm 1m8, thân hình thư sinh trắng trẻo, áo quần tươm tất tỏa ra sự cao ngạo hơn người. Ít nhất là so với những người ở khu thành Tây này thì chắc là vậy. Nhìn dáng dấp của mình, cậu không khỏi đánh giá bản thân chắc chắn là một cậu ấm ở Đại Địa. Cô bé đánh giá Long một hồi lâu, rồi như nhớ đến điều gì, cô vội hỏi: "Anh có phải người của Mỗ Y sư đến làm khó dễ Hồng Y gia gia phải không?" Và như một căn bệnh nguy hiểm phát tán, đám trẻ vừa nghe đến Mỗ Y sư thì thay vì nụ cười trên mặt, chúng lập tức cau mày lùi ra xa như cách ly mầm bệnh. Thậm chí, vài người đi đường nghe thoáng qua cũng nhìn Long bằng đôi mắt cảnh giác, chưa kể, vài người đàn ông đang dần tiến tới cậu với cử chỉ không mấy thân mật. "Không! Không! Anh không biết ai là Mỗ Y sư cả, anh chỉ đến tìm Hồng Y lão thôi!" Long rùng mình vội giải thích. Nhưng trong lúc này, có lẽ vì ngoại hình của cậu quá bắt mắt, mọi lời bào chữa của Long đều trở nên vô hiệu. Cảm nhận nguy hiểm đang cận kề khi những người đàn ông đang dần vây sát lại mình. Một tiếng quát vang lên: "Mọi người đang tụ tập làm gì ở đây vậy!" Người quát là đội trưởng của một nhóm binh lính. Bọn họ gạt ra đám người đàn ông chen vào giữa. Người đội trưởng nhìn Long một vòng, nói: "Hôm qua, tôi đã phạt Mỗ Y sư mấy người vì tội gây rối trật tự bây giờ lại muốn thử nữa sao?" Thực sự là tức chết đi mà! Từ bao giờ vừa đẹp trai, lại giàu có cũng quy thành một cái tội vậy? Long thầm nghĩ. "Không! Tôi thực sự không phải là người của Mỗ Y sư gì đó! Quan gia, hôm nay tôi mới tới Thiên thành lần đầu, được Bạch lão giới thiệu đi gặp Hồng Y lão chứ bản thân cũng không biết Hồng Y lão ông ấy hình dạng như thế nào." Long cười khổ. "Là người của Tiên gia mới tới?" Đội trưởng dò hỏi. "Vâng!" Long gật đầu lia lịa. Người đội trưởng lại nhìn Long thêm một lần rồi mới quay đầu cười với mọi người, nói lớn: "Mọi người yên tâm đi, cậu này là người của Tiên gia mới tới, không phải là người của Mỗ Y sư. Cậu ta không mang ác ý! Mọi người giải tán làm việc đi!" Và như được ân xá, những người lính khác vội vàng giải thích cho mọi người xung quanh, mãi mới "giải thoát" được cho Long. Nhìn mọi người đã đi, cứ tưởng là mọi chuyện êm xuôi nhưng người đội trưởng vội kéo Long lại nói nhỏ: "Đừng làm khó công việc của tụi này! Mau rời khỏi đây đi! Nói với Mỗ Y sư là đừng có rãnh mỡ mà đi kiếm chuyện! Nếu tụi này không tới kịp thì không biết cậu bây giờ còn được mấy phần hoàn thiện đâu!" Long khóc ròng: "Thật sự là hôm nay tôi mới tới Thiên thành, Bạch lão nói tôi nên đến gặp Hồng Y lão học nghệ chứ tôi thực sự không quen biết Mỗ Y sư đâu quan gia à!" "Có gì làm bằng chứng không!" Đội trưởng hết kiên nhẫn nói. Long thở dài thườn thượt, bản thân mới tới, lại không am hiểu địa phương, Bạch lão lại chả có tí trách nhiệm.. À mà không, có cuốn Cẩm nang Tân thủ ở đây mà! Long nghĩ thầm. Long vội lấy cuốn cẩm nang cất trong tay áo ra trình cho đội trưởng. Nhìn thấy cuốn cẩm nang trên tay Long, đội trưởng nghi ngờ đánh giá kĩ lại. Quả thật bản thân hơi hấp tấp. Tuy các Tiên gia rất ít khi "lạc" đến Tây Thiên thành nhưng không phải là không. Nghĩ lại thì tên tiểu tử trước mặt dám cả gan đến Tây Thiên thành tìm Hồng Y gia gia. Nếu là người của Mỗ Y sư thì sau vụ hôm qua chắc chắn hắn ta có lá gan to bằng trời. Nhưng nhìn nụ cười "đê hèn" thì khả năng này khá thấp. Ngoài ra, nếu dám lừa dối "quan trên" thì.. khả năng này cũng rất thấp a. Tuy không biết cuốn cẩm nang hắn cầm trên tay là vật gì nhưng để chắc chắn thì có lẽ mình nên dắt hắn đi gặp Hồng Y gia gia. Nếu quả thật hắn gan to bằng trời, dám lừa dối "quan trên" thì mình cũng chả ngại cho hắn biết chữ "pháp luật" được viết bằng sắt nha. Đội trưởng thầm nghĩ. "Nếu ngươi đã chắn chắn đến vậy thì đi theo ta, ta dắt ngươi đi gặp Hồng Y sư!" Đội trưởng nói.
Chương 3: Hồng Y Lão Bấm để xem Bách Tộc Tu Tiên Chiến Tác giả: Tuấn Vodka Nếu nói đường lộ của khu phố Tây là nơi tập trung sinh sống của nhóm "tinh anh" trong "đám quỷ nghèo" thì hẻm nhỏ của khu phố Tây chính là "khu ổ chuột" đúng nghĩa. Đi chưa đầy năm trăm bước chân, nhưng Long đã thấy được không ít bãi rác, chòi xây tạm, thậm chí, cậu cũng mở mang tầm nhìn khi nhìn thấy không ít con hẻm "kỹ viện" tự do chào hàng. Nếu so sánh trung tâm Thiên thành và khu phố Tây thì chỉ cần cách nhau một con phố thôi cũng đã thấy khoảng cách giữa trời và đất có bao xa. "Đi phía sau quan trên quả thật vẫn có tác dụng rất lớn!" Long nghĩ thầm. Dường như ở thời kỳ nào cũng vậy, sự chênh lệch giữa giàu và nghèo vẫn luôn là khoảng cách không thể san lấp sớm chiều. Đằng sau của ánh sáng rực rỡ luôn là những góc tối bí ẩn mà khi đi vào tìm hiểu thì mới hiểu rõ nó như là một hố đen vĩnh viễn nuốt trọn mọi thứ. Nhìn những đôi mắt vô thần, những gương mặt xanh xao, những "cái xác cương thi" chập chững bước đi như cố gắng gượng ép thân thể rằng: Phía trước có thịt tươi! Long thở dài ngao ngán. Đến lúc này, cậu chắc chắn một điều là Bạch lão thực sự đã hố cậu một vố cực đau. * * * Nói là tiệm y dược có thể tạm chấp nhận là đúng nhưng nói cái "trại" cứu tế thì cũng chả ngoa. Tiệm y dược của Hồng Y lão thực sự là bết bát đến không thể bết bát hơn. Nằm sâu trong con hẻm chật chội với dòng người bu chặt như nem từ đầu ngõ. Đám binh lính đi thẳng qua đám đông dưới ánh mắt vô thần của mọi người. Xương sống của Long truyền nhanh vài cơn rét lạnh bởi những ánh mắt sợ hãi, ganh tị nhưng cũng không thiếu sự thèm thuồng, điên dại lẫn trốn ở trong đó. "Nếu không đi phía sau đám quan binh, không biết bản thân mình có dám đi sâu vào tìm Hồng Y lão không nữa!" Long toát mồ hôi. Bước vào "trại cứu tế", một mùi tanh hôi bốc lên trộn lẫn với mùi thảo dược tạo ra hương vị "đặc biệt" xông thẳng vào óc Long khiến cậu bừng tỉnh. "Đây là.. Đây là.." Long thì thào. "Đúng! Đây là tiệm y dược của Hồng Y gia gia!" Đội trưởng thì thầm. Quả thật, nhìn bên ngoài có lẽ chưa biết hết được sự thật, nhưng khi trực tiếp mắt thấy tai nghe thì mới hiểu suy nghĩ về "trại cứu tế" là hoàn toàn chính xác. Đâu đâu cũng là người nằm la liệt, tiếng trẻ em quấy khóc, tiếng rên rỉ của những người bệnh nhân, tiếng oán thán của những "bà vợ" khóc thương cho số mệnh của cha chúng nhỏ. Tất cả tạo nên sự hỗn loạn dị thường. "Đám tiện dân này là hôm qua theo chân quân đoàn Hắc Lân khai khoáng ở phía Bắc nhưng bị Dị tộc tập kích.. Những người ở đây là phần còn sót lại của đám tiện dân. Còn quân đoàn Hắc Lân bên kia hình như thảm trọng hơn nhiều. Nghe nói vì chặn hậu cho đám tiện dân này trốn thoát mà thiệt hại gần như xóa xổ cả một Đoàn! Là gần một nghìn người a!.." Đội trưởng thở dài. "Ta phỉ nhổ vào!" Một người trung niên hét lên. "Đám chó đen quân đoàn bỏ chạy đầu tiên nhưng tên đoàn trưởng chết tiệt không biết hằng ngày ăn uống no say bao nhiêu mà nửa đường tuột xích chạy không nổi, phải bắt đám lính quạy lại chặn hậu cứu hắn, không thì.. Huhuhu!" Người trung niên chưa nói xong đã bị tức tối khóc rống lên. Tình huống cụ thể lúc đó không ai biết được chính xác nhưng thông qua người trung niên này cũng phần nào đó cho mọi người cái nhìn đầu tiên về quá trình diễn ra. Nhưng chủ yếu thông tin truyền ra là từ bên trên truyền xuống. Dù thông tin báo lại có sai lệch hay thậm chí cho dù biết thực tế thì thế nào? Chả lẽ đám quan lớn lại công khai tung tin rằng quân đoàn Hắc Lân chỉ là một đám phú nhị đại, một đám thùng cơm sao? Nhìn thấy tình thế không ổn, đội trưởng ngay lập tức dời đi sự chú ý: "Cũng tại bọn Dị tộc quá gian xảo!" Chưa biết chức vị đội trưởng đội hộ vệ cần kỹ năng chiến đấu như thế nào, nhưng dù gì để leo lên chức vị đội trưởng thì kỹ năng "đưa đẩy" cũng không tệ. Kỹ năng: Đánh lạc hướng thành công! * * * Dời đi sự chú ý của mọi người. Đội trưởng nhanh chóng dắt Long đi sâu vào tiệm y dược tìm kiếm Hồng Y lão. May thay, tiệm y dược cũng không lớn nên đội trưởng cũng không mắc quá nhiều thời gian. "Bái kiến Hồng Y lão!" Đội trưởng chấp tay cúi người chào. Hồng Y lão lúc này đang tất bật bốc thuốc cứu người, khi nghe đến có người chào mình, tuy bản thân thấy khó chịu nhưng cũng vội nhấc mắt lên nhìn xem người đến là ai. Dù gì cũng là người có lễ giáo, chưa kể đến đối diện lại là người của thành chủ, lại là chủ quản trật tự tại thành Tây, mặt mũi là không thể không cho. Hồng Y lão vội bỏ thang thuốc trên tay chấp tay cúi chào: "Khách sáo, khách sáo! Không biết Đội trưởng Hà có việc gì lại ghé thăm tiệm thuốc của lão?" Được coi trọng, đội trưởng Hà không khỏi nở nụ cười, nói: "Tại hạ không dám! Chỉ là có người muốn tìm gặp Hồng Y lão, tại hạ đi ngang qua nghe vậy, sẵn tiện vô công rỗi nghề nên tiện thể đưa hắn đến đây, tránh rắc rối không cần thiết." Hồng Y lão cũng là người đã có tuổi, lại ít nhiều cũng có tiếp xúc qua với quan lại địa phương, học thức cũng coi là uyên bác, chỉ cần nghe qua là đã hiểu thâm ý trong câu nói vội nhìn lại phía sau lưng của đội trưởng Hà. Lúc này, đứng sau đội trưởng Hà, Long cũng đã đánh giá được sơ bộ được Hồng Y lão. Hồng Y lão là người có vầng trán cao, râu tóc hoa râm, gương mặt phúc hậu, thân hình mảnh khảnh kèm với bộ đồ y sư đơn giản với vài miếng chắp vá. Tất cả tạo nên một ấn tượng đầu tiên không tồi cho Long. Là một lương y a! Long nghĩ thầm. Cậu bước ra phía trước, cúi người thật sâu tỏ vẻ cung kính: "Bái kiến Hồng Y lão!" Dù chê tiệm y dược của Hồng Y lão quả thật quá nát nhưng không thể chê cách làm người của ông. Nhìn đám dân nghèo bên ngoài cùng sự sự kính trọng của họ dành cho ông, chắc chắn Hồng y lão là "thần phật" trong mắt mọi người, kể cả đối với Long cũng không khác được. Hồng Y lão nhìn Long hồi lâu nhưng vẫn không nhớ đã từng gặp cậu này, bèn hỏi: "Công tử đây là?" "Vãn bối là Nguyễn Văn Long, hôm nay mới đến Thiên thành, được Bạch lão chỉ điểm đến bái kiến Hồng Y lão!" Long lễ phép nói. Hôm nay mới đến Thiên thành, được Bạch lão chỉ điểm? Chả lẽ là người Tiên gia cử xuống? Hồng Y nghĩ thầm, hỏi dò: "Ngươi là người của Tiên gia?" "Theo Bạch lão nói thì đúng vậy, vãn bối là người của Tiên gia cử xuống!" Long mỉm cười. "Bạch Lão thì ta có biết nhưng ngươi thì.. Ngươi có chứng minh gì không? Chuyện này không thể nói xằng bậy được đâu!" Hồng Y lão vội hỏi. Không trách được cho ông, trong thời buổi khó khăn, quỷ thần hỗn tạp, chuyện có người giả mạo làm Tiên nhân để hưởng phúc lợi cũng không phải là ít. Đặc biệt là ở nơi tràn đầy cảnh nghèo túng như ở Tây Thiên thành lại càng không phải nói. Long không dám chậm trễ, vội lấy Cẩm nang Tân thủ ra trình cho Hồng Y lão. Nhìn cuốn sổ tay trong tay, Hồng Y lão đã tin được tám phần. Nếu là một "Tiên nhân" khác dám trình một cuốn sổ nói là của một người hướng dẫn cho rồi tự nhận mình là Tiên nhân trước mặt ông thì ông cũng không ngại một chưởng vỗ bay hắn ta ra ngoài. Nhưng nếu người hướng dẫn là Bạch lão thì.. ông tin. Không tin thế nào được! Vì Bạch lão chính là sư thúc tổ của ông nha! Tuy từ bé đến bây giờ, ông chỉ được may mắn diện kiến vị sư thúc tổ này có 1 lần nhưng các mẫu chuyện của vị sư thúc tổ "truyền kỳ" thì ông cũng nghe được ít nhiều. Không ăn thịt heo cũng biết heo chạy thế nào chứ! Nhìn kỹ lại Long, tuy chưa biết tâm tính như nào nhưng ít nhiều cái nhìn đầu tiên thì không tệ ha! Cũng có đạo cốt của bậc Tiên nhân! Hồng Y lão thầm nghĩ. Trả lại cuốn cẩm nang, Hồng Y lão hỏi: "Nếu Bạch lão tổ đưa ngươi cuốn cẩm nang này thì quả thật ngươi chắc là người của Tiên gia. Không biết Bạch lão tổ kêu ngươi tới đây tìm ta có yêu cầu gì không?" "Chuyện này.. Bạch lão chỉ đưa vãn bối cuốn Cẩm nang Tân thủ rồi rời đi, vãn bối chỉ là nghe theo cuốn cầm nang rồi làm theo thôi. Đến đây chỉ là muốn tiếp kiến Hồng Y lão thôi ạ!" Long nói. Không thể thẳng thừng nói là xin làm học đồ nha. Tuy là kính trọng Hồng Y lão làm người nhưng kính trọng là một chuyện, làm theo lại là chuyện khác. Long thừa nhận bản thân không đủ "lòng tốt" như vị "phật sống" trước mặt này. Nhìn thấy hai người có vẻ "quen biết" Đội trưởng Hà cũng không ngại chen ngang: "Nếu hai vị đã quen biết, tại hạ cũng ngại ở lại lâu. Tại hạ còn có công vụ quấn quanh, thôi thì tại hạ cáo lui trước!" Nhận ra còn có người bên cạnh, Hồng Y lão cùng Long nhanh chóng nói vài lời chào hỏi, cảm ơn khách khí rồi tiễn khách ra về. Hiện tại, Hồng Y lão cũng đang bận bịu cứu người, lúc nãy tốn thời gian tiếp đón quan trên, bây giờ lại phải tiếp đón Tiên nhân chưa kể lại là người quen của sư thúc tổ, nhưng cứu người như cứu hỏa a! Bị kẹp vào thế giữa, Hồng Y lão cũng bị rơi vào thế bí! Đúng lúc này, một cô bé hớt ha hớt hải chạy vào, mặt đã tèm nhem nước mắt: "Hồng Y gia gia! Hồng Y gia gia!" Vội đỡ lấy cô bé, Hồng Y lão hỏi: "Tiểu Ngư, có chuyện gì từ từ nói cho gia gia nghe!" Là cô bé lúc nãy ở ngoài phố! Long nhận ra. "Tỷ tỷ! Là tỷ tỷ của Tiểu Hoa bị người bắt nạt! Gia gia cứu tỷ của Tiểu Ngư đi!" Cô bé sụt sùi khóc. Hồng Y lão dựng râu mặt nghiêm túc nói: "Được! Để gia gia đi dạy cho bọn chúng một bài học!" Nhưng đúng lúc này, một học đồ xông vào báo: "Sư phụ, bệnh nhân ho ra máu, sắp không chịu được nữa!" "Chuyện này!" Nhìn thấy sự lúng túng của Hồng Y lão, Long thấy sự khó xử của ông khi một bên là cháu gái, một bên là bệnh nhân. Đang định đứng ra giúp sức, một giọng nói ngọt ngào vang lên:"Phụ thân, để con thay người trừng trị bọn kia cho, cha mau đi cứu bệnh nhân đi!
Chương 4: Hồ Nghi Bấm để xem Bách Tộc Tu Tiên Chiến Tác giả: Tuấn Vodka P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Rất mong nhận được các lời nhận xét của mọi người bên trang thảo luận. Ngoài ra, nhớ ủng hộ blog của mình nhé. Lam Nhi – con gái của Hồng Y lão. Chính xác là một mỹ nữ đầu tiên mà Long gặp từ lúc đặt chân đến Thiên thành. Có lẽ là tình yêu sét đánh sao? Long cao hứng nghĩ thầm. Lam nhi rất xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh được trang trí bằng hai con bướm xanh. Búi tóc cao được cột bằng vãi ruy băng đỏ càng tô lên sự thon thả của gương mặt khả ái với đôi mắt to tròn, đen hút hồn mọi ánh mắt nhìn. Cái cổ cao trắng ngần cùng đôi xương quai xanh nhỏ nhắn ẩn hiện trong tà áo xanh dài thướt tha. Lúc này, gương mặt của cô đầy vẻ tức giận, bước chân nhanh nhẹn mạnh mẽ nhưng trong mắt Long lúc này, cô chỉ đang cố gắng tỏ ra tức giận đầy vẻ đáng yêu.. Chắc có lẽ do quá "để ý" đến Lam nhi nên hai người đi cùng nhau ra khỏi thành lúc nào không hay. Chạy theo Lam nhi mãi đến lúc.. "Tỷ em ở trên kia!" Tiểu Ngư thút thít. Khi chú ý lại, thì Long đã nhận ra bản thân đã đứng dưới chân núi, hai bên đường vốn đã không còn vẻ tấp nập của Thiên thành từ lâu mà thay vào đó là sự vắng vẻ của rừng cây và tiếng hót của chim chóc. Đi theo Tiểu Ngư lên núi cho đến khi bóng dáng Thiên thành đã khuất sau tán lá cây rậm rạp. Hỏi dò Tiểu Ngư mới biết. Sau khi gặp gỡ Long, cô bé theo chân chị lên núi hái thuốc cho Hồng Y lão nhưng nửa đường lại gặp phải chó sói, may mắn có một công tử đi ngang qua ra tay cứu giúp mới thoát nạn. Nhưng tránh quả dưa lại gặp quả dừa, vị công tử kia không phải là người tốt! Hắn sau khi đánh chết được thú dữ lại chuyển qua chèn ép hai người. Phải nhanh nhẹn lắm, Tiểu Ngư mới chạy về cầu cứu Hồng Y lão, nhưng chị cô bé thì không may mắn như vậy. Đi sâu vào trong rừng, cuối cùng hai người cũng đến nơi.. * * * Đông Hoàng Sơn nằm ở phía Tây của Thiên thành, là nơi nổi tiếng có nguồn thảo dược đa dạng với chất lượng tốt. Nhưng do vì quá gần Đại Hoàng Sơn Mạch nên thường xuyên xuất hiện Mãnh thú đến đây kiếm ăn. May thay sau này, quân đoàn Hỏa Phụng tiến công đẩy lui Mãnh thú ra khỏi Hoàng Sơn chiếm lĩnh nguồn thảo dược cho Thiên thành. Nhưng dĩ nhiên, thỉnh thoảng vẫn có dã thú chạy ra từ Liên Hoàng Sơn Mạch tập kích những người dân thường. Bên trong bụi rậm, một thanh niên lục tục bước ra, áo quần không chỉnh tề, gương mặt sáng sủa nhưng nụ cười lại toát ra sự đê hèn, tráo trở, đôi mắt thì lươn lẹo.. "Nhìn sơ qua thì cũng biết chả phải loại người tử tế gì" Long nhìn một thoáng liền kết luận. Khi nghe đến đó, dù đang tức giận nhưng Lam Nhi cũng vội nhìn sang hắn ta với ánh mắt nghi ngờ. Cô thấy người tên Long này cũng chả khác tên Hồ Nghi kia là bao. Vừa gặp cô, hắn ta đã nhìn cô chằm chằm cực kỳ vô lễ. Chưa kể, hắn còn nằng nặc xin Hồng Y lão đi theo "bảo tiêu" cho cô. Nhưng bao tiêu đâu không thấy, cả đoạn đường hắn ta chỉ biết nhìn cô khiến cô vừa ngại vừa tức mình. Nếu không phải là người quen của phụ thân thì nàng sớm đã đá hắn cho khuất tầm mắt rồi! "Là ngươi, Hồ Nghi? Ngươi ở đây làm gì?" Lam Nhi giận dữ, chỉ thẳng mặt nói. Chỉnh sửa lại y phục, tên Hồ Nghi mới nhìn hai người, hắn nở nụ cười nhưng tỏa ra cho người khác là sự ma mãnh khó chịu kèm theo chút gì đó sự tức giận điên cuồng: "Thì ra là Lam tiểu thư. Ta đang từ Hỏa Phụng trại quay về Thiên thành a. Cô đang làm gì mà lại xuất hiện ở đây? Ở đây không an toàn đâu nha!" "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ ở đâu rồi?" Tiểu Ngư gọi lớn. Nhìn thấy Tiểu Ngư, Hồ Nghi đen mặt lại. Thì ra con nhỏ này gây ra phiền toái. Biết vậy lúc nãy ta một chưởng vỗ chết con khỉ nhỏ này là xong! Chỉ tại bản thân quá thương người, không thích sát sinh a. Ta thật là quá rộng lượng rồi! Hồ Nghi tự luyến. Gọi lớn nhỏ không nghe thấy chị trả lời, Tiểu Ngư giận dữ chỉ vào mặt của Hồ Nghi hét lớn, nước mắt tuôn trào: "Ngươi! Ngươi làm gì tỷ tỷ của ta rồi! Ngươi dấu tỷ ấy ở đâu!" Bị người chỉ thẳng mặt, lại là đồ dân nghèo giẻ rách, Hồ Nghi trợn mắt, quát: "Ngươi! Thứ dân đen cũng dám nói chuyện với bản công tử bằng thái độ đó sao? Ngươi nghĩ bản công tử hiền lành à!" Vừa nói, hắn ta vung tay tấn công Tiểu Ngư nhưng Lam nhi nhanh nhẹn kéo Tiểu Ngư ra sau lưng rồi nhảy tới tiếp chiêu. Hai bên đánh với nhau vài chiêu thức. Ban đầu, Lam nhi còn cố gắng có thể ngang tay nhưng qua chiêu thứ 5, Hồ Nghi thể hiện ra sức mạnh hơn hẳn Lam Nhi, khiến Lam nhi dần rơi vào thế hạ phong. Đứng bên cạnh nhìn hai người đối kháng, Long ngơ ngác. Thực sự là mình chưa biết võ công a! Long cười thảm. Vừa mới đến Thiên thành lúc sáng, lại bị phong bế kí ức, tu vi lại không nhớ có da lông gì chưa. Làm sao tham gia hỗ trợ mỹ nữ được chứ! Tu Tiên ở Đại Địa, theo Bạch lão nói thì trẻ em thường sẽ được tu luyện võ công vào lúc bốn tuổi để trao dồi và nâng cao sức mạnh thể chất cho hoạt động tu Tiên sau này. Nhưng để chính thức bắt đầu tu Tiên thì phải được hai mươi tuổi thì mới được phép tu Tiên. Khác với võ công, tu tiên là một loạt các cách thức để đưa năng lượng từ bên ngoài vào nuôi dưỡng và tích trữ trong cơ thể thông qua các tế bào. Và bằng những bí kỹ khác nhau mà nguồn năng lượng này sẽ được phóng ra theo các hình dạng và tạo nên các kỹ năng khác nhau.. Việc tu Tiên là đưa năng lượng vào cơ thể, tuy giúp các tế bào mạnh mẽ như sắt thép nhưng nó cũng có tác dụng phụ là khiến các tế bào này không thể phát triển như bình thường được nữa, hay nói đúng hơn là chậm phát triển, sinh sôi và lão hóa. Và cũng chính vì vậy, nên người tu Tiên thường sống rất thọ và nếu tu luyện tới một mức nhất định thì việc tu Tiên có thể giúp con người trường sinh bất tử. Và cứ hiểu đơn giản là nếu trẻ em tu Tiên sớm thì chúng cũng sẽ có sức mạnh như một người tu Tiên trưởng thành mà đôi khi còn có lợi thế hơn, vì trẻ em thường có khả năng học tập và thích nghi cao hơn người trưởng thành nhiều. Việc tiếp xúc sớm thì sẽ có kinh nghiệm hơn trong việc điều tiết năng lượng để xuất chiêu, nhưng đó chỉ là nhất thời. Vì thể chất cơ thể của chúng chưa phát triển hoàn thiện nên cơ bản năng lượng có thể tích trữ trong cơ thể chúng cũng không đủ, tiềm năng sẽ bị hạn chế do tốc độ phát triển và sinh sôi của tế bào khi tu Tiên là rất chậm. Tệ nhất là khi, nếu tu Tiên quá sớm thì thậm chí, đến độ tuổi năm mươi thậm chí là một trăm tuổi thì chúng vẫn còn mang hình dạng của một đứa trẻ con. Như vậy thì sẽ rất khó khăn nha. Nếu trước đây, khi còn Cuộc Chiến Thượng Cổ, con người bằng mọi giá phải đạt được sức mạnh nhanh chóng nên việc bất chấp như cho trẻ em tu Tiên sớm cũng thường xảy ra, nhưng sau này khi chiến tranh bắt đầu giảm bớt và tác dụng phụ đã xuất hiện rõ ràng thì việc cho trẻ em tu Tiên quá sớm cũng dần bị cấm rồi nha. Đánh một lúc lâu, cảm thấy bản thân không thể chống đỡ nỗi nữa, Lam Nhi bay ra ngoài, nói: "Hồ Nghi, ngươi đừng gây ra họa cho thành chủ nữa! Ngươi dấu người ở đâu mau nói đi. Nếu không ta sẽ về nói cho cha ta để cha ta nói lại với Tứ Lão, ngươi cũng biết hậu quả như thế nào rồi đấy!" "Hừ! Ngươi lại đem Tứ lão ra đây hù dọa bản công tử nữa à? Bản công tử không sợ đâu!" Hồ Nghi cười khinh. Nói là nói mạnh miệng vậy, chứ với áp lực của thập nhị Bô lão tạo ra cho thành chủ - cha của Hồ Nghi thì cũng không phải là chuyện đùa. Nên nhớ, cha hắn lên chức thành chủ là nhờ sự chấp thuận của thập nhị Bô lão, và chỉ cần họ quyết định thì chức vụ thành chủ này, cha hắn cũng đừng mơ làm được thêm một ngày. Hồ Nghi nhớ lại chuyện lúc trước. Hắn là một công tử đào hoa của Thiên thành, hái hoa ghẹo nguyệt đâu đâu cũng có. Dựa vào thân phận là con thành chủ thì cũng không có mấy người dám đứng ra ngăn cản hắn, vì vậy, hắn càng ỷ thế hiếp người. Có một lần, vô tình nhìn thấy Lam Nhi ngoài phố, hắn đã bị mê đắm sắc đẹp của cô vì vậy, quyết tâm "hái nốt" bông hoa này. Nhưng không may thay, sự việc bị Hồng Y lão ngăn cản, đánh không lại Hồng Y lão, trong lúc tức giận hắn bị lão đầu đánh trọng thương phải nằm nhà suốt ba tháng. Chưa kịp tìm cha đòi lại công đạo thì Tứ lão biết chuyện nên đến "chất vấn" thành chủ một phen, hại hắn bị giam lỏng trong nhà suốt một năm trời. Lúc đó hắn mới biết Hồng Y lão là con nuôi của Tứ lão trong thập nhị Bô lão. "Được! Nếu ngươi đã nói vậy!" Lam nhi quay đầu kéo Tiểu Ngư tính quay về Thiên thành báo tin. Nhận thấy "nguy hiểm" đến gần, đầu óc của Hồ Nghi nhanh chóng suy nghĩ. Sự việc lần này không chỉ đơn giản chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt, chưa kể, việc của Lam nhi còn chưa qua được bao lâu. Ta cũng chỉ mới ra khỏi phòng giam chưa đến một tháng nha. Bản công tử không muốn lại bị giam lỏng trong phòng thêm bất kỳ giây phút nào nữa! Không! Bằng mọi giá, ta không thể cho Lam nhi quay về thành báo tin được! Hồ Nghi động sát tâm. Và nếu đã không làm thì thôi mà đã làm là phải làm cho tuyệt! Hắn rút thanh kiếm phía sau lưng ra, bóng kiếm lóe lên, ánh mắt lạnh lẽo cùng nụ cười rợn người. "Nếu đã như vậy, thù mới nợ cũ gộp lại ta sẽ cùng ngươi tính hết luôn một lần!" Hồ Nghi hét lớn. P/s: À quên nhớ Like và chia sẻ cho bạn bè gần xa ủng hộ mình với nha!
Chương 5: Trần Hà Phong Bấm để xem Bách Tộc Tu Tiên Chiến Tác giả: Tuấn Vodka Bóng kiếm lóe lên. Mũi kiếm lướt nhanh như sao xoẹt chém ngang hướng thẳng đến vị trí cổ của Lam nhi. Với đường kiếm này, chỉ cần Lam Nhi không tránh né kịp thì với việc sắc bén của thanh Lôi Vũ kiếm trong tay Hồ Nghi cũng dễ dàng chém ngang cổ của cô mà không dính một giọt máu. Còn chống đỡ ư! Đừng nực cười như thế! Lôi Vũ kiếm chính là một trong tam thập nhị bảo kiếm hạng Thánh tồn tại trong Thiên thành. Những vũ khí bình thường muốn ngăn cản nó chính là chưa biết chữ Chết viết như thế nào. Với một người luyện võ từ lúc thuở bé, tuy tính cách không ra gì nhưng Hồ Nghi cũng tự hào bản thân được huấn luyện cực kỳ khắt khe từ các cao thủ trong phủ thành chủ. Ít nhất thì hắn cũng được coi là một trong những người trẻ tài giỏi của Thiên thành và một trong số ít các cao thủ mới nổi trong Thập Đại Thiếu. Dù chỉ xếp hạng thứ mười nhưng cũng dư sức giết chết một bình hoa di động. "Ngươi chết đi cho ta!" Hồ Nghi cười lạnh. Tuy bản thân Lam Nhi đã muốn rời đi nhưng không có nghĩa là cô không cảnh giác một Hồ Nghi – Đại ác thiếu đang lăm le thanh Lôi Vũ kiếm trong tay. Công nhận là võ công của Lam Nhi thực sự không bằng Hồ Nghi nhưng ít nhiều cô cũng có chút da lông. Việc cảm nhận được sát khí hừng hực phà thẳng vào gáy khiến cô rùng mình. Tất cả các giác quan của cô như co lại, tay chân cô căng cứng sẵn sàng cho hành động tiếp theo. Thực sự là quá nhanh! Quá tàn độc rồi! Lam Nhi sững sờ. Cô không thể tưởng tượng được lý do gì sao mới ban nãy thôi, Hồ Nghi chỉ là đánh "nghịch" với cô vài chiêu, nhưng bây giờ hắn ta lại ngay lập tức thay đổi chủ ý, hắn tung ra sát chiêu với cô, hắn thực sự muốn giết cô a. Đã không còn kịp để hối hận! Bản thân cô không hề tự tin vào chút võ công tầm thường của mình, lại không nghi ngờ gì về độ sắc bén của một trong tam thập nhị bảo kiếm hạng Thánh. Vừa nãy, khi giao đấu mấy chiêu với Hồ Nghi, Lam Nhi đã nhận ra bản thân không đủ thực lực vừa về sức mạnh cá nhân, lẫn vũ khí trang bị. Nhìn những vết nứt gãy ẩn hiện trong thanh kiếm trong tay cô là biết. Né? Không kịp! Đỡ? Chẳng khác gì chết! Đứng chịu chêt? Không cam lòng a! Lam Nhi hét lên trong tiềm thức. Nói thì chậm, thực tế thì nhanh. Để một chiêu kết liễu mối nguy hiểm từ Lam Nhi, Hồ Nghi đã dùng đến bản lãnh thực sự của mình. Lưỡi kiếm lướt nhanh chỉ còn lại tàn ảnh. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng.. Bịch! Lưỡi kiếm bị dừng lại ngay sát gáy của Lam Nhi. Vài sợi tóc của cô bị hàn khí của thanh kiếm sắc bén như dao cạo cắt lìa bay lã tả xuống đất chứng minh cho sự nguy hiểm thật sự của chiêu thức. Hồ Nghi sững sờ: "Ngươi? Sao lại là ngươi?" Nhưng chưa kịp để hắn hoàn hồn, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay phải cầm kiếm của y như một con rắn khẽ uốn éo đoạt thanh Lôi Vũ kiếm ra khỏi tay của hắn. Và thoáng một cái, một chưởng pháp không nặng không nhẹ thổ lên vai phải của Hồ Nghi khiến hắn ta lui lại mấy bước. Cứ tưởng như vậy là xong, nhưng xúi quẩy thay, trong lúc lùi lại bởi dư chấn, Hồ Nghi lại vấp phải một cục đá khiến hắn ta ngã chỏng vó ra đất. Vừa tức vừa giận, Hồ Nghi quát lớn: "Ngươi! Tên khốn kiếp nhà ngươi lại ngăn cản ta sao?" Người chặng lại sát chiêu gằng giọng: "Hồ Nghi, ta chỉ là không muốn để ngươi gây tai họa trong địa phận quản lý của Hỏa Phụng quân đoàn mà thôi. Ngươi khôn hồn thì mau rút tay lại đi." Vừa nói, hắn ta vừa cầm thanh Lôi Vũ kiếm ném lại vào trong tay của Hồ Nghi, mặc kệ y gượng gạo đứng dậy. Long quay đầu nhìn sang. Tuy chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu cũng nhìn thấy những gì nên nhìn, việc bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên lấy tay chặn kiếm, lại dễ dàng đả thương Hồ Nghi chắc chắn không phải dạng tép riu nha. Một Hồ Nghi vốn đã khó đối phó, nhưng lại gặp một cao thủ còn khó đối phó hơn y cả chục lần. May thay có vẻ hắn ta không phải là người mang ác ý. Long nghĩ thầm. Nhìn sang lại bên cạnh, Lam Nhi đang sửng sờ nhìn vị thiếu hiệp này. Ánh mắt lấp lánh. "Soái quá sao?" Long cười hẩy. Nhưng khi nhìn thấy những sợi tóc rơi lả tả, lại thấy một tia máu xuất hiện trên cổ của Lam Nhi, Long mới lạnh người. Hắn đã thực sự hiểu được sự nguy hiểm mà Hồ Nghi tạo ra. Một luồng hỏa khí bốc lên đến tận óc cậu. "Ngươi dám ra sát chiêu! Thằng khốn! Ta liều mạng với ngươi!.. bla.. bla! Long hét ầm lên. Long tiến lên chỉ thẳng mặt chào hỏi cả nhà tên khốn kiếp Hồ Nghi. Nhận thấy nét mặt lúc đen lúc đỏ của Hồ Nghi, vị thiếu hiệp nhanh tay chặng lại khí thế của Long kéo ra sau. Hồ Nghi giận dữ đứng lên, ánh mắt tàn độc nói:" Trần Hà Phong! Ngươi nhớ lấy! Hôm nay bản công tử này đánh không lại ngươi, thù này ta nhận! Còn ngươi! Tên kia! Ngươi tên gì mau xưng hô ra, có gan thì đấu tay đôi với ta, ta chấp ngươi một chiêu! " Long cũng không chịu thua, hét lớn:" Lão gia họ Nguyễn, tên Long, lót chữ Văn, Nguyễn Văn Long là tên của lão gia ta! Thích đánh thì lên a, ta mà sợ tên cẩu huyết nhà ngươi sao! " " Ngươi! "Hồ Nghi tức tối tiến lên. Long cũng không hề tỏ ra yếu thế. Nhưng vị thiếu hiệp lại ngăn cản một lần nữa. Hắn nói nhỏ với Long:" Ngươi không phải là đối thủ của hắn! " Xong hắn quay đầu chỉ thẳng vào Hồ Nghi quát:" Nếu ngươi muốn đấu! Được! Ta đấu với ngươi! Chỉ cần ngươi đỡ được một chiêu của ta thì coi như ngươi tài giỏi! " Máu điên cũng phải lựa kẻ nhiều tiền mà hiến chứ! Long nghĩ thầm. Bản thân cậu tuy rất tức giận nhưng không phải là kẻ hồ đồ. Đánh không lại còn không biết kêu người sao? Trước mặt lại có vị cao thủ đứng trước bảo kê, chả nhẽ sợ tên khốn Hồ Nghi đánh chết mình à? Nhưng đây cũng là suy nghĩ trong lòng. Nhận được vị thiếu hiệp ra mặt, Long cũng chả ngại bày tỏ" bản lĩnh "đàn ông. Nhận thấy bản thân bị thua thiệt, Hồ Nghi tức tối nói:" Coi như các ngươi may mắn lần này, bản công tử không chấp! Nếu để lần sau ta bắt gặp các ngươi thì trời xuống cứu các ngươi cũng không nỗi. " Nói xong hắn hừ lành bỏ đi. Nhìn thấy Hồ Nghi đã đi xa, vị thiếu hiệp mới quay lại chào hỏi:" Tại hạ là Trần Hà Phong. Không biết mấy vị có bị thương ở đâu không? " Long vui vẻ đáp lơi:" Tôi là Nguyễn Văn Long. Rất vui được làm quen! " Nhưng khi Long quay sang nhìn thấy Lam Nhi như người mất hồn, cô vẫn đang chao đảo ngắm nhìn Phong thì trong tim cậu như có muôn ngàn mảnh vỡ cắm thẳng vào lồng ngực, hắn cười thảm, giới thiệu:" Còn đây là Lam Nhi! " Nhưng khi Long định giới thiệu Tiểu Ngư thì đã nhận ra cô bé đã khóc thành tiếng. Chợt nhận ra nhiệm vụ chưa hoàn thành, Long vội chào hỏi vài tiếng với Phong rồi" đánh thức "Lam Nhi quay lại nhiệm vụ chính của hai người. Nhận thấy hai vị đối diện không tệ, bản thân lại không có chuyện gì gấp cần xử lý, Phong cũng tham gia tìm kiếm chung với hai người. Bốn người chia nhau ra tìm cô gái trẻ, mãi một lúc, cả bọn bị tiếng khóc lóc kêu cứu của Tiểu Ngư, khi chạy lại thì mới phát hiện, chị của Tiểu Ngư đang bị dấu trong một đám bụi, cô sớm đã bất tỉnh từ lúc nào. Lam Nhi dù gì cũng là con của một Y sư, sơ cứu căn bản vẫn phải biết. Cô nhanh chóng kiểm tra thương tích trên người cô gái trẻ. Được một lúc, cô ra kết luận:" Ngoài những vết trầy xướt trên da thì không có vết thương đáng ngại. Nhưng để an toàn vẫn là nên đưa về để phụ thân kiểm tra tỉ mỉ ". Long không ngại xung phong đứng ra cõng cô gái trẻ, cả nhóm vội đưa cô gái về tiệm y dược của Hồng Y lão. Trên đường đi, vừa nhìn sự" thẹn thùng "của Lam Nhi, vừa nhìn Phong soái thì bản thân Long cũng nguội lạnh hẳn. Trần Hà Phong là một vị công tử đạo mạo, tính cách trượng nghĩa, gương mặt lạnh lùng đầy nam tính, chưa kể lại có một thân võ công thượng thừa. Long thở dài ngao ngán:" Bản thân cũng không thua kém y quá nhiều nha.." P/s: Xem sớm nhất tại blog của mình nhé!
Chương 6: Tiểu nhân đo lòng quân tử Bấm để xem Sau khi đưa cô gái về tiệm y dược của Hồng Y lão. Long cũng không chần chờ theo Phong rời khỏi thành Tây về trung tâm Thiên thành. Mặc dù bản thân thấy hơi tiếc khi phải chia tay với Lam Nhi, nhưng nhìn ánh mắt trìu mến không muốn rời của cô với Phong, cậu cũng muốn ứa nước mắt a. Đi cùng với "cao thủ", Long cũng đỡ phải lo sợ ít nhiều. Thực sự là ra vào khu thành Tây với trang phục "bắt mắt" quả thật là rất nguy hiểm. Trên đường đi, Long cũng hiểu ít nhiều về vị cao thủ Trần Hà Phong này. Trần Hà Phong là con trai của Trần Cao - một Tiên nhân được gửi xuống Nhân giới như cậu. Ngoài ra, Phong cũng là một trong Thập Đại Thiếu, dù Long không hỏi được xếp hạng của y nhưng chắc chắn là hơn tên Hồ Nghi là cái chắc. Thông qua nói chuyện, Long biết Phong cũng chạc tuổi hắn, vì vậy, cậu cũng có cái nhìn đầu tiên về Phong như là một người dễ gần, thích kết giao bạn hữu, đặc biệt là những người có tính cách trượng nghĩa. Và chả lạ gì việc Phong quyết định kết bạn cùng Long – một vị Tiên nhân có đầy đủ nhân, nghĩa, trí, tín. Hay ít nhất là Phong nghĩ vậy.. "Phía trước là khách điếm nơi tôi đang ở, thôi chúng ta chia tay tại đây nha!" Long chấp tay chào. Phong cũng không phải hạn người vũ phu, cậu nhanh chóng đứng lại chấp tay trả lễ: "Nếu đã có duyên gặp mặt, sao chúng ta không uống tí trà hàn huyên tâm sự chứ? Hình như huynh cũng không có việc gì bận mà, phải không?" Uống trà? Thật sự là uống trà chứ? Nhìn trong túi chỉ có vẻn vẹn 5 Hồn thạch, tuy Bạch lão nói là đủ dùng trong 2 ngày nhưng mà.. càng dùng càng ít nha. Long cười khổ, vội từ chối: "Thực sự thì cũng không có việc gì gấp nhưng tôi cũng còn ít công chuyện cần đến vài nơi cho kịp trước khi trời tối!" Nếu nói thẳng rằng bản lão gia hết tiền đãi khách thì mất mặt quá đáng rồi. Nhưng nói dối thì lại sợ càng dối càng lộ, thôi thì từ chối khéo vậy. Chắc hắn ta phải hiểu chứ! Long nghĩ thầm. "Tôi hiện tại cũng không có việc gì làm, gặp huynh là người nghĩa khí, tôi rất thích. Ngoài ra, huynh là người Tiên nhân mới đến Thiên thành, với tư cách là người bản sứ, trách nhiệm giúp huynh là phải có.. Hay là để tôi giúp huynh, tuy không giúp được nhiều nhưng tôi cũng có vài mối quan hệ trong thành, chắc cũng giúp ích được phần nào cho huynh". Long cười hiền lành. ! @#$%^ Sao tên này nhìn mặt sáng sủa, thông minh, đã soái còn phong nhã.. cái gì cũng biết chỉ không biết điều là sao nhỉ, mình đã từ chối rồi mà. Long chửi thầm. Nhưng chửi thì chỉ dám chửi trong bụng chứ sắc mặt của Long lúc này vẫn không hề thay đổi, vẫn là nụ cười chân thành, hắn nói: "Tôi chỉ ngại huynh còn công việc bên người, sợ gây rắc rối cho huynh thôi!" "Không ngại! Không ngại!" Phong cười đáp. Vào thế bí, Long đành mời Phong vào khách điếm dùng trà. Tuy gọi là dùng trà nhưng khi ngồi vào bàn, Long mới toát hết mồ hôi mẹ trộn mồ hôi con. "Xin chào hai vị công tử, hai vị công tử cần dùng gì?" Tiểu nhị cười lấy lòng. Vì là người mới đến, cơm trưa lại được tiểu nhị tự mình đem lên, Long còn chưa kịp biết thực đơn và giá tiền của khách điếm này như nào. Đang định hỏi tiểu nhị thì Phong cướp lời: "Tiểu nhị, Trùng Hà Lâu của các ngươi nổi tiếng có Mạc Hà Tửu, Vịt Thiên Ô, Canh gà Hà Phủ phải không? Cho những món đó lên đi!" ! @#$%^ Long rủa thầm lần hai. Tên khốn này thật là.. Nhìn lão gia ăn mặt có tiền nhưng không phải thực sự là người có tiền nha. Ngươi kêu uống trà mà đi gọi rượu, gọi gà, gọi vịt.. mà toàn là món nổi tiếng của người ta. Tiền? Tiền đâu ta mời ngươi chứ! Long nghĩ thầm. Đưa tay thò vào trong túi áo xoa xoa 5 Hồn thạch mà nước mắt lưng tròng, Long tự hỏi không biết Trùng Hà Lâu có tuyển người rửa bát trả nợ không nhỉ? "Nghe nói người Tiên nhân khi đến Thiên thành đều bị phong ấn đi ký ức, không biết có phải không vậy huynh?" Phong tò mò. "Phải!" Long hờ hửng. "Huynh thật sự không nhớ gì về quá khứ hết sao?" Phong tò mò tập 2. "Ừm!" Long hờ hửng x2. * * * bla.. bla.. Oh.. Phong gật đầu tỏ ra đã hiểu. Nhìn các món ăn được đưa lên, dù nhìn rất ngon nhưng trong mắt của Long thì chỉ hiện diện cảnh tượng bản thân phải đi rứa bát thuê trả nợ khiến cậu ngao ngán. Nhưng tiền đằng nào cũng mất, ngại là hại bao tử. Long cũng chả còn giữ nỗi mặt mũi nữa, cậu ăn lấy ăn để mặc kệ Phong nói nhiều. Phong và Long cứ vậy, vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện, hay nói đúng hơn là một bên nói một bên gật đầu, một bên uống một bên ăn. Qua mấy tuần rượu, thức ăn cũng đã hết, Long bắt đầu nghỉ ngơi xả hơi. Đến bây giờ, cậu mới chính thức hiểu về con người Phong. Một kẻ chỉ có vẻ bề ngoài là thư sinh tao nhã, cái mặt thông minh sáng sủa nhưng đó chỉ là cái màn che dấu sự ngốc nghếch, nhiều chuyện và dỡ hơi. Kêu đồ ăn thức uống ra mà lại không động đũa, cả buổi chỉ hỏi mấy câu thừa thải như: "Đại Địa không biết hình dáng như nào? Có lớn hơn Nhân giới không? Mãnh thú ở đó có mạnh mẽ không? Tiên nhân tu luyện như thế nào? Suy nghĩ của huynh về cái này.. Suy nghĩ của huynh về cái kia là như nào?" Trời đất! Tôi mới đến Thiên thành chưa đầy một ngày nha. Bản thân lại bị khóa ký ức làm sao biết gì để mà trả lời chứ! Tại hạ quả thật tâm phục, khẩu phục a! Long cúi đầu nhận thua. "Nếu huynh đã dùng xong bửa thì.. Tiểu nhị! Bửa cơm này hết bao nhiêu?" Phong gọi. Tiểu nhị vội chạy lại nói: "Thưa công tử, tất cả hết 40 Hồn thạch ạ!" Xoẹt! Một thanh kiếm đâm thẳng vào tim của Long khiến cậu chết đứng! Thiếu 35 Hồn thạch luôn nha! Chả lẽ bây giờ phải nói: "Phong, cậu tính tiền giúp tôi được không? Tôi thực sự không đủ Hồn thạch.." Long thảm hại nghĩ. "Đây! Khỏi cần thối!" Phong hào sảng đưa một viên tinh thể cho tiểu nhị. Tiểu nhị cầm vào tay viên tinh thể liền rối rít cảm ơn lui ra ngoài. Nhìn bóng lưng tiểu nhị khuất sau các vị khách khác, Long nhìn sang Phong ngạc nhiên: "Chuyện này là?" Phong cười cười nói: "À, có gì đâu chỉ là 1 viên Linh thạch thôi mà!" "Nhưng mà tôi mời.." Long ấp úng. Haha.. Phong cười nói: "Tôi gọi món mà, vả lại, huynh mới đến Thiên thành, huynh là khách. Tôi lại là người sinh ra ở đây, tôi là chủ, làm sao để khách mời chủ được chứ!" Khi nghe đến đây, tâm hồn của Long như vỡ vụn. Thành ra mình đã lấy lòng tiểu nhân đi so với quân tử rồi! Long nghĩ thầm. Dù bản thân Phong thực sự không quan trọng mấy về 1 Linh thạch vì thực chất, Linh thạch cậu trả chỉ là loại phàm phẩm, chỉ đáng 50 Linh thạch, đối với một phú nhị đại như cậu, thì đáng là bao. Nhưng không đáng là bao đối với Phong mà lại là cả gia tài của Long. Nghèo không phải là cái tội mà là trọng tội nha. Chả biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn, Long nói: "Lần sau tôi sẽ mời huynh một bửa, tạ ơn bửa cơm của huynh nhé!" "Đừng khách khí! Tôi coi huynh như bằng hữu của mình mà! À mà huynh còn việc phải đi đâu? Tôi sẽ dắt huynh đi, chắc huynh cũng chưa thuộc đường phố ở Thiên thành đâu nhỉ?" Phong hào phóng. Nếu Phong đã là người hảo sảng như vậy, Long cũng thật tình coi Phong là huynh đệ, dù gì, Long cũng vừa mới đến Thiên thành, lạ nước lạ cái, chỉ làm quen được với Bạch lão, Hồng Y lão và tiếp xúc chút đỉnh với Lam Nhi, thêm Phong là một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù như Hồ Nghi mà. "Bạch lão có cho tôi một cuốn Cẩm nang Tân thủ, trong đó Bạch lão khuyên tôi nên gặp một vài người, lúc trưa tôi tìm gặp Hồng Y lão, bây giờ tôi định sẽ đên gặp Thiết lão, không biết huynh có biết Thiết lão không?" Long thật tình nói. Hừm! Phong suy nghĩ đôi chút rồi chợt nhận ra: "Có, Thiết Lão ở thành Nam? Ông là một Hỏa sư phải không?" Long gật đầu. Nếu Phong đã quen biết Thiết lão thì Long cũng không ngại nhờ Long dắt mình đi một chuyến. Dù gì Phong đã chủ động giúp, bản thân từ chối cũng không tiện. Chưa kể, mối quan hệ của Bạch lão cũng khiến Long nghi ngờ. Biết đâu Thiết lão cũng là một người sống trong môi trường "kỳ quái" thì sao? "Tôi thực sự không biết Bạch lão là ai? Chắc là một vị lão tiên mà bản thân chưa đủ tầm để tiếp xúc. Nhưng.. nếu muốn gặp Thiết lão thì.." Phong ngập ngừng. Nhìn thấy được có mùi vị của rắc rối, Long khẽ cau mày, hỏi lại: "Thiết lão này là người như thế nào?" Nhìn quanh thấy không có ai chú ý đến mình, Phong cúi sát lại nói nhỏ với Long: "Không biết thật không nhưng tôi nghe nói ông ta là một người có sở thích.. biến thái a!"
Chương 7: Ai là Thiết lão Bấm để xem Phía Nam Thiên Thành. Nơi đây là một khu chợ xầm uất, tập trung của tất cả các tiểu thương lái và cũng là nơi các sản nghiệp của mọi gia tộc trong Thiên thành kinh doanh tài phú. Chính vì vậy, lượng người ở nơi đây là cực kỳ đông đúc. Mặc dù khi Long và Phong rời khỏi Trùng Hà Lâu trời đã bắt đầu vào hoàng hôn, nhưng có vẻ nơi đây chả có cái gì gọi là chuẩn bị đi ngủ. Khu phố tấp nập người qua kẻ lại minh chứng rõ ràng cho sự phồn hoa, giàu có của Thiên thành. Hai bên đường, nhà ngói lợp cao, tầng lâu san sát, đèn lồng dăng kín khắp phố to ngõ nhỏ thực sự làm người ta phải rung động. Từng dòng người xô bồ tấp nập, những "phú gia" ăn mặc nhung lụa đi kiểm tra việc buôn bán đông như trẩy hội. Đám thương nhân thì khỏi bàn, nhìn đâu đâu cũng có. Tiếng nhốn nhao mua bán, tiếng cãi vã chửi bới bình thường luôn vang vọng náo động cả thành trì. Là nơi tập trung của các ngành kinh thương, và với bản tính tranh đua làm giàu của đám thương gia mà thành ra, nơi này có vẻ khá hỗn loạn. Việc duy trì trật tự trong khu phố thật sự là nỗi nhức nhối của đám quan lại mà đặc biệt là đám binh sĩ Hộ vệ Thiên thành. Nhìn từng đội từng đội Hộ vệ đi đi lại lại. Lâu lâu lại thấy đám Hộ vệ đứng ra giải tán đám đông cãi vả. Tất cả tạo nên sự rực rỡ đáng có của một thành thị phát triển. "Chả bù cho khu Tây thành." Long thở dài. Nhìn sự sống động, phồn hoa của thành Nam so sánh với cái sập sệ, mục nát đầy tang thương của khu phố Tây quả thật là khập khiểng đến cực điểm. Chưa kể, nhìn từng khuôn mặt vui vẻ vì buôn bán có lời, giận dữ vì gặp phải đám gian thương lại đi so với từng đôi mắt trĩu nặng, vô hồn vì đói thì quả thật mới hiểu được cái câu "Phi thương bất phú – Vi phú bất nhân" mà. "Đi qua con phố này chính là Tiệm rèn của Thiết lão" Phong chỉ đường. Bước thêm vài bước, nhận thấy có gì đó sai sai, Long quay lại thì nhận ra Phong.. đã biến mất từ lâu. Long bối rối: "Dù phố đông người nhưng không phải là lạc nhau rồi chứ?" Quay lại đoạn đường cũ tìm kiếm xung quanh, Long chợt nhận ra Phong đang nấp bên một con hẻm nhỏ, mặt xám xịt tay không ngừng quắt Long tiến lại. Bước lại gần Phong, Long hỏi: "Huynh sao vậy?" "Ta quên mất bản thân phải có chút chuyện cần phải làm ngay. Huynh cứ đi theo con đường này là sẽ thấy tiệm rèn của Thiêt lão" Ngập ngừng đôi chút Phong lại nói: "Ừ thì.. Nếu huynh không phiền thì tôi đi trước đây! Lần sau có duyên tái ngộ!" Long chưa kịp nói gì, cậu đã nhanh chân "chuồn" mất. Nhìn bóng lưng rón rén của Phong dần lẫn mất trong đám người. Long cười khổ không thôi: "Không phải là thiếu nợ nên sợ người phiến phức chứ?" Đi theo dòng người tầm vài chục bước, tiếng leng keng của sắt thiết đập vào nhau đã vang vọng cả một khu phố chứng minh cho tiệm rèn của Thiết lão đã không xa. Long nhanh chóng chen chúc qua đám người hướng theo nơi phát ra âm thanh. Tiệm rèn của Thiết lão nằm ngay trên trục đường chính xầm uất, nhìn đám người chen chúc xem hàng, thỉnh thoảng lại có vài vị cao thủ "múa kiếm, quơ thương" lại khiến cho tiệm rèn càng có phần sinh động. Nói là tiệm rèn, nhưng lò rèn của Thiết lão được thiết kế phía sau hậu viên, phía trước là gian bán hàng. Cũng chả lạ gì, chả lẽ để một đám mãng phu lưng trần tay cầm búa tạ thay phiên gõ loạn trên đường phố sao? Như vậy cũng quá mất mỹ quan rồi. Bước lại gần một người trông giống ông chủ đang đứng quầy, Long hỏi: "Xin hỏi ông chủ, đây có phải là tiệm rèn của Thiết lão phải không?" Vị lão bản nhìn trang phục của Long liền nhìn ra cậu là một vị thiếu gia có tiền, hắn liền niềm nở chào hàng: "Không dám! Tiểu nhân chỉ là người quản lý gian hàng mà thôi. Thiết lão mới chính là ông chủ của tiệm rèn. Thiếu gia muốn mua gì? Ở đây cái gì cũng có, Thập bát ban binh khí không thiếu một món hàng nào. Gian hàng ngoài này là các loại nông cụ và vũ khí hạng Nhân. Nếu thiếu gia muốn xem vũ khí hạng Tiên trở lên thì tiểu nhân cho người đưa thiếu gia vào gian trong. Bảo đảm thiếu gia sẽ hài lòng!" "Tiểu Lan! Mau đưa vị thiếu gia vào gian trong xem hàng!" Vị quản lý không để cho Long đáp lời, liền gọi một cô gái trẻ đến mời Long vào gian sau. Cũng phải thôi, nhìn Long là "một thiếu nhị đại", chả lẽ y đến đây mua nông cụ hay vũ khí của đám võ phu hạ đẳng sao? Với trang phục và khí phách trên người y, ít nhất cũng là một công tử của gia tộc nào đó, để ý kỹ mới thấy, y chưa có vũ khí cầm tay. Chắc chắn vị thiếu gia này mới ra đời, cần tìm vũ khí thuận tay, ngu sao mà không "làm thịt" y một phen chứ! Vị quản lý cười thầm. Tự dưng được đón tiếp nồng hậu, Long cũng thoải mái hẳn. Nhìn ánh mắt trầm trồ của đám "võ phu" là biết ngay đẳng cấp là ở chổ nào. Cậu "thuận theo tự nhiên", chấp tay chào vị quản lý rồi theo chân cô gái xinh đẹp tên Tiểu Lan đi đến gian sau. Nhìn thấy đã ra khỏi tầm mắt mọi người, Long hỏi: "Tiểu Lan cô nương, ta đến đây không phải để mua bán mà là đến tìm Thiết lão, không biết cô có thể dẫn đường cho ta không?" "Công tử muốn tìm Thiết lão? Không biết danh xưng của công tử như thế nào để muội báo lại?" Tiểu Lan rành mạch đáp lời. Cô tuy trạc tuổi với "vị thiếu gia" Long nhưng kinh nghiệm 1 năm tích lũy trong công việc mua bán với các thiếu gia đã cho cô biết, ngoài dung mạo xinh đẹp ra thì còn phải có nụ cười tươi tắn, sự tiếp đãi nhiệt tình và đặc biệt là ăn nói lễ phép thì mới có thể cho các vị đại gia chịu móc hầu bao ra được. "Ta tên Long, Nguyễn Văn Long, là Tiên nhân từ Đại địa mới đến Nhân giới ngày hôm nay, theo sự chỉ điểm của Bạch lão, ta muốn đến cầu kiến Thiết lão. Mong cô nói lại với Thiết lão như vậy." Long nho nhã đáp. Tiên nhân mới đến Nhân giới sao? Tiểu Lan nghĩ thầm. Cô không lạ nếu nghe về chuyện của các Tiên nhân, thậm chí, cô cũng từng tiếp xúc với khá nhiều Tiên nhân đến đây để sửa chữa hoặc mua bán trang bị. Đối với cô, Tiên nhân ngoài việc bản thân có tu vi bất phàm ra thì cũng chả khác người bình thường bao nhiêu. Nhưng điều đặc biệt là vị Tiên nhân này thay vì muốn mua vũ khí mà lại muốn gặp Thiết lão, chả lẽ, vị Bạch lão tiên kia là người quen với Thiết lão sao? Mà thôi, bản thân chỉ là người phàm quan tâm gì tới chuyện của giới Tiên gia chứ! Cô nghĩ thầm. Suy nghĩ chốc lát, nhận ra bản thân không thể xem nhẹ chuyện này, Tiểu Lan nhanh chóng mời Long đến một gian phòng khách uống trà, còn cô bước nhanh về phía hậu viên trình báo. Long ngồi trên ghế, môi chạm nhẹ chung trà thưởng thức, hít hà hương thơm tỏa ra từ nén trầm hưởng trong lư đồng. Cậu nhìn ngắm xung quanh đắc chí. Gian phòng này, nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ. Dành cho việc tiếp đón các khách hàng thượng lưu đến xem vũ khí nên căn phòng được trang trí tinh mỹ, nhẹ nhàng nhưng đầy quý phái, lại không mất đi sự rắn rỏi của người buôn bán vũ khí thượng lưu. Nhìn trên tường, những bức họa đồ đầy tinh tế, xen kẻ là một vài món vũ khí mà nhìn kĩ mới thấy đều là hàng tinh phẩm. Cùng với nội thất đắt tiền, tất cả tạo nên khí chất bất phàm chỉ dành cho những người bất phàm được hưởng dụng. Chờ đợi được khoảng nửa nén nhang, Thiết lão cuối cùng cũng xuất hiện. Cạch! Cánh cửa phòng được Tiểu Lan mở rộng ra, cô nhanh chóng nép sang một bên nhường đường một cô gái khác thong thả bước vào. "Vị tỷ tỷ này là?" Long chảy máu mũi. Chả lẽ là con gái của Thiết lão đến đón tiếp mình sao? Như này cũng.. quá động lòng người rồi! Long cười trộm. Vị tỷ tỷ nhoẽn miệng cười: "Ta chính là Thiết lão, ngươi có ý kiến gì sao?" Long há hốc mồm. Mắt chữ A miệng chữ O, làm gì còn ý kiến ý cò gì nữa chứ! Trong tưởng tượng của Long, Thiết lão là một người đàn ông trung niên lực lưỡng, mắt to râu rậm, ai dè, người mà mọi người cứ nghe là "Thiết lão" lại hóa ra là một vị tỷ tỷ dung mạo tuyệt trần. Cặp vưu vật "chướng mắt" cùng y phục đỏ thẩm lại tạo ra sự cởi mở và một phần nào đó là sự.. "phóng khoáng" hết mức. P/s: Sang blog của mình để xem hình minh họa nhé! "Quả thật là biến thái a!" Long nói nhỏ. Vừa ngồi xuống ghế, với thính lực vượt trội hơn người bình thường, mà cũng chả cần phải là Tiên nhân thì ai cũng có thừa sức nghe được từ "biến thái" vô tình thốt ra từ miệng Long, nàng khẽ cau mày. Tiểu Lan cũng nghe được câu kia, ngay lập tức mắng: "Có ngươi mới biến thái! Nước dãi đã chảy xuống tới đầu gối rồi kìa!" Nhận ra bản thân thất thố, Long vội đứng dậy, cúi đầu tạ lỗi. Dù gì bản thân cũng sai, chưa kể biết đâu sau này lại theo "vi sư" hành nghề. Ấn tượng ban đầu không thể lơ là nha, hề hề. Long nghĩ thầm.
Chương 8: Cung kính không bằng tuân mệnh! Bấm để xem P/s: Trước khi đọc chap này. Tác giả cảnh báo trước là chap có một số cảnh trên 16+ xin đọc giả cẩn trọng. Cảm ơn! "Thì ra là vậy nha." Thiết lão chống cằm nói. Vừa kể đầu đuôi câu chuyện lúc sáng, vừa "ngắm" cặp vưu vật cứ ập thẳng vào mắt, Long tức ngực. Dù lý trí cậu đã vả vào mặt cậu không biết bao nhiêu lần rằng: "Bà cô này đã hơn vài trăm tuổi rồi! Đừng có nặng như vậy chứ!" Nhưng thực sự là.. tuyệt hảo nha. * * * Thiết lão chính là một trong những trường hợp ví dụ về việc tu Tiên quá sớm. Bà sinh ra trong một gia tộc có truyền thống làm nghề Hỏa sư. Tuy ban đầu, gia tộc không hướng bà theo nghiệp cha ông nhưng vì nhiều biến cố, các nam đinh trực hệ trong tộc lần lượt qua đời, khiến bà không thể không sớm tu Tiên để nối nghiệp tổ tông. Và cuối cùng là thành ra như bây giờ. Tuy đã hơn hai trăm tuổi nhưng bà lại sở hữu cơ thể của một thiếu phụ tuổi ba mươi. Bỏ qua những suy nghĩ vớ vẫn, Long vô vấn đề chính: "Không biết Thiết lão có thu nhận đệ tử không?" "Ý ngươi là đệ tử chân truyền?" Thiết lão hứng thú đáp. Dĩ nhiên là đệ tử chân truyền rồi. Nếu là đệ tử ngoại môn thì chắc chắn Thiết lão nhận không ít. Gia đại nghiệp đại, đừng bảo Thiết lão cũng phải chế tạo nông cụ chứ? Vả lại, với thân phận là một Tiên nhân như Long, đãi ngộ là vẫn phải có. Từ miệng Phong nói, với một người bình thường xem ra thì Tiên nhân hay người phàm chỉ khác biệt ở tu vi và tiềm lực phát triển. Nhưng với giới tu Tiên thì khác, người mang trong mình huyết thống Tiên nhân luôn được người đồng đạo coi trọng hơn hẳn. Có thể hiểu đơn giản thì người phàm có những giai cấp vô hình tuy không thành văn nhưng mọi người vẫn ngầm hiểu. Tiên gia cũng vậy! Chả thể nào đánh đồng giữa một dân nghèo đem đi so sánh với quan lệnh hay một thương nhân chứ. Mặc dù mọi người cùng hiểu là trên pháp luật thì bọn họ đều bình đẳng, nhưng khi đem lợi ích ra so sánh thì.. lại là một trời một vực. "Vi phú bất nhân" mà! Nhìn khuôn mặt hứng thú của Thiết lão, Long mừng thầm. Tuy chưa rõ công việc của Hỏa sư nặng nhẹ như thế nào. Nhưng nhìn gia sản của Thiết lão cũng biết, lợi nhuận không nhỏ a. Chưa kể, nghề hỏa sư chắc chắn cũng đem lại không ít lợi ích trong việc tu luyện thể chất. Dĩ nhiên, Thiết lão là trường hợp ngoại lệ. Đó là chưa nói thêm về việc suốt ngày được "gần gũi" với một lão sư xinh đẹp cũng tốt hơn nhiều là làm việc với một bộ mặt nhăn nheo, cằm rằm chứ. "Không, ngươi không xứng với nghề Hỏa sư!" Thiết lão cười lắc đầu. Bị tạt gáo nước lạnh lên đầu. Long ủ rũ. Suy nghĩ cho nhiều! Nên nhớ, quyền quyết định là ở tay Thiết lão chứ không phải vì thân phận Tiên nhân và mối quan hệ giữa cậu và Bạch lão là có thể khiến người khác đồng ý vô điều kiện. Tiên nhân từ Đại Địa đến Nhân giới cũng không ít, ai cũng muốn làm đệ tử chân truyền mà chỉ cần mối quan hệ không thôi là được thì còn gì là giá trị cơ chứ! Nhìn thấy khuôn mặt xệ xuống của Long, Thiết lão cười, thỏ thẻ: "Nhưng ngươi có thể làm cái khác nha." Cảm nhận được một luồng hơi thở phà vào mặt, Long ngước nhìn lên. Nhận thấy Thiết lão đã sớm ghé mặt lại sát cậu khiến Long không khỏi đỏ mặt. Từ khoảng cách này, Long hoàn toàn có thể nhìn thấy từng sợi lông mày đen xếp thành hình lá liễu trên đôi mắt đen tuyền như vực sâu muôn trượng, cái sóng mũi dọc dừa trắng mịn cùng làn môi đỏ mọng nước. Thậm chí, y còn "tận hưởng" sự tuyệt mỹ của cặp bưởi chín mọng đang mời gọi, nó ẩn dấu sau lớp vải mỏng cùng cái khe rãnh chết người. Từng đợt "nhấp nhô" của nó phà ra làn hơi thở thơm tho khiến Long mê mẩn. Long nuốt nước bọt: "Thiết lão cho ta làm được cái gì?" Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng đã "chín" như quả gấc, Thiết lão nhoẽn miệng cười: "Chắc ngươi cũng biết, vì ta tu Tiên lúc còn quá bé, thân thể chưa phát triển, mãi đến hơn trăm tuổi thì cơ thể mới bằng thiếu nữ tuổi đôi mươi. Dỡ dỡ ương ương nên bây giờ ta.. vẫn còn cô đơn nha." "Ý tỷ tỷ là?" Long nuốt nước bọt tập hai. Không biết có phải nghề Hỏa sư làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao, nên thành ra cơ thể dần hấp thu nguồn nhiệt lượng lớn nên khi người khác đến gần, họ cũng vô tình bị ảnh hưởng hay không? Chứ như cơ thể của Long hiện tại, càng gần Thiết lão thì cậu mới thấy vị tỷ tỷ này tỏa ra sức nóng khủng khiếp muốn cháy khô cả cổ của hắn rồi a. Thiết lão hừ nhẹ, ngồi xuống lại vị trí, tỏ vẻ tức giận: "Đã hiểu rồi còn bắt người ta phải nói toạt ra hết nữa sao?" Hú! Hú! Hú! Con sói già trong Long kêu gào! Bên dưới Long đã đánh lô tô nãy giờ, còn hơi sức đâu quan tâm mấy cái chênh lệch tuổi tác cơ chứ. Mặc kệ tuổi tác qua một bên thì bản thân mình vừa tới Thiên thành, đang không biết hết ngày mai bản thân phải sống sao với 5 Hồn thạch, giờ tự dưng lại làm ông chủ tiệm rèn, lại có vợ đẹp bên cạnh, ngại gì chứ! Quả là một vốn bốn lời . Không! Phải nói là thả con săn sắt bắt con cá voi nha! Long cười tiện. Long đứng dậy chấp tay tỏ ra hào hiệp: "Nếu" Thiết tỷ tỷ "đã mở lời, tại hạ cũng chỉ có thể.. cung kính không bằng tuân mệnh nha." * * * Nhận thấy trò đùa đã đạt được. Cũng nên kết thúc nha. Thiết lão thầm nghĩ. Cô cũng chả muốn ghẹo tên "tiểu hầu từ" này làm gì. Nhưng thực sự không ghẹo thì "ngứa ngáy chân tay" nha. Nhìn ánh mắt đom đóm của tên "tiểu hầu tử" này từ lúc cô xuất hiện. Bản thân Thiết lão đã khó kìm nén muốn "ngoái" một chút với y. Nhưng vì nể mặt Bạch lão, cô quyết định sẽ "tha" cho y một lần. Nhưng hết lần này tới lần khác, cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Long lại muốn đâm đầu vào hang cọp. Hắn dám gọi mình là biến thái a! Thiết lão thầm tức giận. "Tiểu Lan, ngươi đứng ngoài cười trộm đủ chưa? Còn không mau vào đây!" Bỗng dưng, "Thiết tỷ tỷ" không còn giữ nụ cười mị nhãn nữa mà thay vào đó là sự nghiêm trang. Đứng bên ngoài đã từ lâu, Tiểu Lan đã nghe hết những gì trong phòng hai người nói. Tuy có vài đoạn Thiết lão nói nhỏ, cô không nghe rõ được. Nhưng sống trong một nhà, ít nhiều cô cũng hiểu tính nết của chủ nhân mình. Với thân hình bốc lửa kèm với cách nói chuyện "chết người" của y. Đám công thợ trong xưởng chả phải đang quần quật sống chết để được "Thiết tỷ tỷ" chú ý đến sao? Bản thân cũng phải cố gắng để được như Thiết tỷ tỷ nha! Tiểu Lan tự nhủ. Nghe chủ nhân gọi, Tiểu Lan vội đẩy cửa tiến vào, tuy đã cố gắng nhưng miệng cô vẫn không thể che dấu đi nụ cười. Nhìn thấy Long, cô lại càng buồn cười hơn. Nếu không có Thiết lão ở đây, cô nghĩ chắc bản thân phải thất thố rồi! "Chủ nhân có gì sai bảo?" Tiểu Lan khẽ cúi người. Nhìn Tiểu Lan cố gắng gượng cười, Thiết lão cũng đã chán chê làm trò. Cô đứng dậy, phất tay bước ra ngoài, nói: "Tiễn khách!" P/s: Chap này hơi ít, do tác bận việc chút: V
Chương 9: Bái vi sư! Do quá ít tương tác, nên mình xin cầu Like mọi người nha. Mọi người bỏ ra 10s để đăng nhập và bấm Like hỗ trợ Long tiếp tục hành trình nhé! Bấm để xem Lang thang trên đường lớn của khu phố Đông Thiên thành. Long suy nghĩ về quãng thời gian đã trải qua suốt ngày hôm nay. Hôm nay đã là ngày thứ hai từ khi cậu đến Thiên thành. Long đã cầu kiến gần hết tất cả các vị Tiên nhân mà Bạch lão đã giới thiệu cho cậu. Long nhớ lại.. "Xin lỗi! Hoa lão đã bế quan từ hai ngày trước rồi! Hiện nay không thể gặp công tử được! Xin công tử lượng thứ!" Vị quản gia của Linh Sư Các cúi đầu xin lỗi! Linh Sư Các hay có thể biết tới như là trung tâm mua bán Linh thạch của Thiên thành. Hay có thể hiểu đơn giản thì Linh Sư Các chính là Ngân hàng trong Nhân giới. Nó nằm trên trục đường chính của thành Bắc – nơi các Tiên nhân và con em dòng tộc sinh sống. Linh thạch là tên gọi chung của ba loại khoáng vật gồm: Hồn Thạch, Linh thạch, Hoàng Thạch, nó được biết đến như là một vật phẩm trao đổi của mọi hoạt động trong Đại Địa lẫn Nhân giới. Ngoài Hồn Thạch ra thì Linh Thạch và Hoàng Thạch được chia làm ba phẩm khác nhau là Phàm phẩm, Trung phẩm và Thượng phẩm. Như ngày hôm qua, khi Phong trả tiền ăn uống cho cả hai tại Trùng Mạc Lâu có sử dụng Linh Thạch Phàm cấp, nó có giá trị là một bằng năm mươi Hồn Thạch. Và theo như những gì Long để ý tới khi nhìn các Linh sư tại Linh Sư Các trao đổi, thì một Linh Thạch Trung phẩm đáng giá năm mươi Linh Thạch Phàm phẩm và một Linh Thạch Thượng phẩm đáng giá năm mươi Linh Thạch Trung phẩm. Trao đổi là như vậy, nhìn có vẻ rất là tự do nhưng một Luật lệ được Linh Sư Các đưa ra là: Linh thạch chỉ được trao đổi khi giá trị chênh lệch không lớn hơn Linh Thạch Phàm cấp. Tức là nếu Long có năm mươi Hồn thạch thì cậu có thể đến Linh Sư Các để đổi được một Linh Thạch Phàm cấp, nhưng khi cậu có năm mưới Linh Thạch Phàm cấp và muốn đổi Linh Thạch Trung cấp thì.. Linh Sư Các không đổi a. Tuy lý do không được công bố nhưng nghe các thương gia đồn là: Linh Thạch Trung phẩm trở lên rất khan hiếm, Linh Sư Các chỉ thu vào chứ không bán ra. Thực ra, chuyện này, Long cũng hiểu ít nhiều. Trong Cẩm nang Tân thủ, Bạch lão có giải thích sơ qua phòng trường hợp cậu sở hữu Linh Thạch nhưng lại không biết công dụng thực sự của nó. Linh thạch nói chung, ngoài Hồn Thạch được coi là "vô dụng" ra thì với giới tu Tiên, các loại Linh Thạch từ Phàm cấp đến Thượng cấp đều là "thuốc bổ" trong việc tu luyện. Nhìn chung, Linh thạch là một dạng khoáng vật được kết tinh năng lượng từ trời đất, nên người tu Tiên có thể sử dụng nó để nhanh chóng hấp thu năng lượng, bổ sung năng lượng cho bản thân, đẩy nhanh quá trình tu Tiên. Hồn thạch cũng là năng lượng kết tinh nhưng nó chứa quá nhiều tạp chất, Tiên nhân không thể hấp thu trực tiếp, nhưng nếu bồi dưỡng đúng cách thì hoàn toàn có thể biến Hồn Thạch trở thành Linh Thạch Phàm cấp nha. Đó chính là công việc cơ bản của nghề Linh sư. * * * Khi Long tìm đến Đạo lão, một Pháp gia được Bạch lão giới thiệu trong cẩm nang thì thậm chí y còn bị đuổi đi nữa. "Chắc là oan gia của Bạch lão đây mà!" Long thờ dài. Sự việc không chỉ dừng lại ở thế. Có vè như từ lúc bị "hố" bởi Thiết lão, vận may đã sớm chào tạm biệt Long mà đi xa. "Giấy thông hành của ngươi đâu?" Đội trưởng Hộ vệ Thiên Thành hỏi. Dĩ nhiên, vị đội trưởng này không phải là Đội trưởng Hà ở khu Tây thành. Thiên thành lớn như vậy, ít nhiều dù không được một ngàn vạn dân thì vài trăm vạn dân cũng phải có. Để quản lý Thiên thành không phải chỉ một đội ngũ vài trăm người là có thể giữ gìn trị an. "Giấy thông hành ?" Long nghi ngờ. Từ khi nào ra khỏi thành cũng cần phải có giấy thông hành chứ? Long tò mò. Đây quả thật là lỗi của Bạch lão! Ông là Tiên nhân, đi mây về gió đâu cần sự quản lý của đám binh sĩ phàm nhân này cơ chứ. Nhưng Long thì khác nha! "Quan gia! Tôi muốn ra ngoài thành để tìm gặp Mã Phong - chủ của Hỗn Thiên Trại, nhưng bản thân là người mới tới, không kịp xin Giấy thông hành.. Không biết.." Long cười ấp úng. Vị quan gia nhướng mày: "Không có giấy thông hành thì.. phiền ngươi tránh ra khỏi hàng, đừng cản trở người khác!" "Ra đi!" "Không có giấy thông hành cũng bày đặt muốn đi săn!" "Chắc lại là con em thế gia nào muốn chứng minh thực lực bản thân mà gia tộc không cho phép đây mà! Chuyện này còn lạ gì chứ!" "Tu luyện chưa tới nơi tới chốn đã muốn xông pha trận mạc? Sợ sống quá lâu rồi?" Đám Tiên nhân và thợ săn chỉ trỏ. Lủi thủi bước ra khỏi hàng ngũ, Long ngán ngẫm. Thiên thành không thiếu công việc cho Long lựa chọn, làm ngoại môn đệ tử hay làm môn khách cho các gia tộc cũng là một chủ ý không tồi. Nhiều Tiên nhân từ Đại Địa khi xuống Nhân giới cũng đã từng làm công việc này để sinh tồn. Vì thực tế, bọn họ không có căn cơ, không chốn dung thân lại không am hiểu địa phương. Chân ướt chân ráo muốn sinh tồn ở Thiên thành thực sự là rất khó. Chưa kể, việc gặp Bạch lão làm người hướng dẫn có "trách nhiệm" lại càng làm cho Long muốn tiến không được, muốn lui cũng chả xong. Nhìn dòng người vội vả bước qua bóng Long, bước chân cậu trở nên nặng trĩu, ánh mắt mê mang vô định, Long lang thang đến một con hẻm nhỏ của thành Đông. "Chắc là nơi này!" Long ngước nhìn lên. Trước mặt cậu là một gian nhà nhỏ xinh đẹp nhưng so sánh với những lầu các xung quanh lại tỏ ra khá khập khiễng. Cậu đang đứng trước nhà của Nhã Nương – người cuối cùng mà Bạch lão giới thiệu cho cậu. Đứng trước gian nhà, Long thở dài: "Nếu Nhã Nương không chấp nhận thu nhận mình, bản thân chắc phải lo lắng về chuyện tiền bạc thật rồi.." Trong tay áo của Long lúc này chỉ còn ba viên Hồn Thạch thực sự không đủ để cậu tiếp tục kiên trì xuống nữa. Mỗi ngày ăn uống đạm bạc và trả tiền phòng tại Trùng Mạc Lâu cũng khiến cậu vơi đi hai viên Hồn Thạch rồi. Chưa kể, tiền trả cho lão bản hôm nay còn chưa tính. Nếu vẫn thất bại, cậu sẽ không đủ trả tiền cho ngày mai a. "Sao còn đứng đó?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Long. Cậu ngước nhìn lên.. Bạch lão đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Nhìn thấy Bạch lão, Long như nhìn thấy ánh sáng của rạng đông, Long vui vẻ hẳn: "Bạch lão!" Nhìn đôi mắt Long long lanh, Bạch lão khẽ cười: "Ngươi đến còn sớm hơn dự định của ta nha! Ta vẫn tưởng ngươi còn phải đang thích ứng cuộc sống mới đấy chứ!" Nếu nói là Bạch lão vô trách nhiệm thì sai rồi! Ông thực sự đã luôn âm thầm quan sát mọi việc mà Long làm từ lúc đặt chân đến Thiên thành, chẳng qua là với tu vi của Long thì không thể nào biết về sự tồn tại của Bạch lão luôn bên cạnh mình mà thôi. Ông biết hết mọi thứ, kể cả việc cậu bị tống cổ khỏi tiệm rèn của Thiết lão lẫn lần đụng chạm với Hồ Nghi, ông đều nhìn vào trong mắt. Tuy hơi thất vọng với biểu hiện mà Long thể hiện trước mặt Thiết lão lẫn sự lựa chọn không theo nghề Y sư mà ông sắp đặt. Nhưng đã nhận lời sẽ chăm sóc cho Long trước người kia thì vẫn phải tuân thủ a. Bạch lão thầm nghĩ. Dắt Long vào nhà, Bạch lão nhanh chóng giới thiệu cậu với Nhã Nương. Nhà Nương là một bà lão với cây quải trượng trên tay, tuy bà đã tu Tiên nên tuổi thọ được kéo dài nhưng vẫn không che dấu được những vết chân chim cùng mái tóc bạc phơ chứng minh cho sự hữu hình của thời gian. Bà có một nụ cười rất phúc hậu, đón tiếp Long và Bạch lão khá niềm nở bằng một bửa cơm ấm cúng. Tuy người tu Tiên đã sớm vượt qua ranh giới cơ bản của con người, sớm hòa nhập vào Thiên địa nên không cần ăn cơm uống nước. Nhưng đôi khi, việc thưởng thức những món ăn dân dã bình thường vẫn là điều không thể rời khỏi cuộc sống của họ như chứng minh bản thân họ vẫn tồn tại. Thực sự không phải lúc nào Tiên nhân cũng ngồi thiền, hấp thu Linh thạch a. Nếu quả thật chỉ sống như Thần phật như vậy thì còn gì là tận hưởng cuộc sống chứ! "Ta nghe Bạch lão nói khá nhiều về con. Hình như con đang muốn bái sư học nghệ phải không?" Nhã Nương cười hiền lành. Long thả chén trà xuống, nói: "Vâng ạ!" Bây giờ bản thân đã không còn có thể kén cá chọn canh được nữa. Thực sự Long không còn chốn dung thân a. "Nếu con không chê, có thể theo ta học nghệ. Nhưng mà con cũng nên biết, Họa Hồn sư chúng ta vốn không được" trọng dụng "trong Thiên thành, nếu con không muốn nói là bị xa lánh." Nhà Nương lắc đầu chán nản nói. Họa Hồn gia hay còn có thể hiểu là một nhánh của Pháp gia nhưng không được Tiên gia công nhận. Nếu Pháp gia nói chung là một nghề chuyên nghiên cứu về các pháp trận, trận đồ.. dựa trên cơ sở là lấy thân xác làm giấy, Linh thạch làm mực, đồ án là chất dẫn theo triết lý của Tiên đạo thì Họa Hồn gia lại khác. Họa Hồn gia là Pháp gia thuộc trường phái Hỗn giáo, các Họa Hồn sư thường thấy linh hồn làm giấy, tu vi bản thân làm mực, kết nối chúng bằng các đồ án tạo ra các pháp trận, trận đồ.. trên chính bản thân hoặc sinh vật khác nên bị Tiên gia coi là tà đạo. Dù gì, sinh vật hữu linh. Đụng chạm tới linh hồn dù là người chết hay vật chết cũng là vượt qua ranh giới Thiên địa. Các gia tộc theo trường phái Hỗn giáo, bình thường họ tu luyện chỉ quan tâm đến kết quả chứ không đặt nặng đến quá trình, nên Họa Hồn gia ban đầu không bị kỳ thị trong giới đồng đạo cho lắm. Nhưng chính các Họa Hồn sư mang "thuần triết lý" của Hỗn gia lại không phân biệt ai là thù, ai là bạn, kể cả người trong gia tộc, đồng đạo, họ cũng sẵn sàng mang ra làm "tài liệu" nên thành ra, ngoài những người tu Tiên đạo vốn đã kỳ thị sẵn, mà người tu Hỗn giáo cũng xa lánh, đề phòng. Ai cũng không muốn sau khi chết rồi, thể xác dù gì cuối cùng cũng trở về với hư vô nhưng linh hồn của mình cũng phải trở thành "vật dẫn" cho người khác đùa giỡn nha. Nên thành ra bây giờ, các Họa Hồn sư đều bị cả hai giới gạt ra ở giữa, không ai chịu công nhận là một nghề cả. Nếu không phải Nhân giới được mở ra để mọi người tu Tiên có cơ hội hóa giải ân oán, để hòa hợp giống loài thì Họa Hồn gia sớm đã bị coi là tà đạo, tru diệt từ lâu rồi. Ăn mày còn quan tâm gì đến sĩ diện. Long nghĩ thầm. Thế là cậu đồng ý bái Nhã Nương làm sư, trở thành một Họa Hồn sư. Con đường tu Tiên của Long đã chính thức bắt đầu.. Cảm ơn rất nhiều ^^!