Bách Nguyệt - Chạng Vạng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chạng Vạng, 6 Tháng mười hai 2018.

  1. Chạng Vạng Chạng Vạng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97

    Lịch post: Thất thường

    *Nghĩa là: Nguyên qua nhiều thế giới cùng một lúc.

    *Dự định sẽ xuyên qua các anime sau: Hakuouki, Touken Ranbu, Shiki (thi quỷ), Servamp, High School Star Musical, B-Project, Diabolik Lovers, Vampire Knight.

    Văn án (giới thiệu về truyện) :

    Máu và bóng đêm.

    Từ nhỏ đã sống trong cuộc sống lạnh lẽo, có cha mẹ, người thân vẫn xem mình như kẻ thù. Trong cuộc đời giữa gia đình và bạn bè, cô chưa bao giờ có khái niệm gì về những thứ mình cần như vậy. Việc cô làm chỉ sống trên đỉnh cao, giành lấy chức vụ gia tộc để được sống tiếp. Ngày đó bắt đầu diễn ra khảo sát, những đứa trẻ trong tộc đều bắt đầu chém giết, ám sát, tìm mọi cách giữ lấy sự tồn tại của mình, và nắm trong tay thanh huyết katana trên giá gia tộc. Năm đó cuộc thi tuyển chọn nổ ra, gia tộc chọn ra một thế thân cho quỷ dữ và cô chính là kẻ thế thân đó, sống trong thế giới của gia tộc tàn khốc. Con bé yếu đuối cũng trở nên máu lạnh gấp ngàn lần, tình cảm nó không giành cho bất kì ai, trừ một đứa em cùng máu. Và cuối cùng chuyện gì đến sẽ đến, đứa em kia lập tức phản bội cô, chính nó đem cả mạng giống gia tộc tước đoạt, không chừa một ai. Lạnh lẽo giữ thế giới bóng đêm, linh hồn con bé vẫn cứ trôi dạt cho đến khi tìm thấy được ánh sáng, ánh sáng đó là lần đầu tiên nó được chào đời và tái sinh lần nữa, nhưng là ở thế giới khác, một thế giới chỉ toàn những điều nó không bao giờ biết đến.

    Liệu tâm hồn nó được thư thản một ngày nào đó nữa hay không? Có ai đó giúp nó thoát khỏi bóng đen lạnh lẽo này hay không? Một con quỷ khát máu, ai chịu cùng đi với nó hết cuộc đời? AI sẽ nâng lên bước chân của nó từng bước, từng bước một đưa nó ôm vào lòng?

    "Anh vẫn đợi em!"

    Ai đã nói với một con quỷ câu này?​

    [​IMG]
     
    Nguyễn Thị LinhKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười hai 2018
  2. Đang tải...
  3. Chạng Vạng Chạng Vạng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 1: Đến Doanh Trại Shinsengumi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kyoto, một đêm mùa đông, mưa tuyết.

    Hai bóng người chạy trong đêm, đang xen vào nhau lẫn trốn, những ngọn gió đông lạnh ngắt phất vào mặt, tiếng guốt gỗ lộc cộc trên nền đất cứng, tiếng thở dốc, cùng những màn hơi sương phủ trắng xóa của những hơi thở. Một nam nhân có mái tóc ngắn đen xám cố gắng kéo theo người phía sau chạy trốn, dường như họ đang trốn thứ gì đó rất đáng sợ. Ánh mắt của người phía sau khá trầm, với chiếc mũ, và khăn von che kín đầu, để lộ ra hai đôi mắt sáng, không có bất cứ hành động gì ngoài việc chạy theo bóng người phía trước. Nhưng họ chạy đã quá lâu rồi, đến bây giờ sức cũng đã kiệt, con đường họ chạy luồn lách qua những con hẻm rẻ trái, những con đường đất, lối mòn rất nhỏ, nếu họ bị chặn đường xem như xong đời, nhưng rất may, họ chỉ bị hai tên samurai chạy phía sau mình đuổi. Những samurai không chủ, giết người để thử kiếm, chuyện này rất thường xuyên ở thế giới đầy rẫy những người samurai này, và nói văn võ hơn là võ sĩ, thời đại cưới samurai cần nộp tiền để cưới, cũng hiểu mức samurai quan trọng đến nhường nào. Và thời này là thời loạn của Nhật Bản.

    Không biết xui hay hên, khi người ta chết đi được vào Thiên Đàng hoặc Địa Ngục. Còn có một người, chết đi linh hồn lại cuốn theo lốc xoáy của bóng đêm, cho đến khi cảm giác được, tự mình hít thở, hơi thở chính là mùi máu tanh, và mở miệng là tiếng khóc của một đứa trẻ. Lúc này, người đó mới ngu ngơ biết mình đã đầu thai ở một người khác, đầu thai hoặc trùng sinh cũng được, nhưng vẫn nhớ rất rõ về kiếp trước mình đã là ai, và đã làm gì. Còn có.. Kiếp này không phải thế giới hiện đại lúc trước đã ở, mà là quay ngược thời gian đến thế kỉ 19. THật ra con người này muốn ngẩn mặt lên trời mà than rằng: "Lão thiên có thể thương tôi chút được hay không vậy?" Đó là những cái chán nản, từ một thế giới, học ăn học nói, học kiến thức, bây giờ quay lại nhìn lại, thì ra mình phải bắt đầu lại. Thật ra con người này thà nằm mãi trong cái vòng xoáy kia, nhưng nó yên bình thật sự. Tránh xa ngoài kia những suy nghĩ, cuộc sống thi đua, tranh chấp, còn có thể là giết lấy lẫn nhau, còn tốt gấp ngàn lần đối với những cuộc sống cứ dất dưỡng trên trái đất, vào một thời đại nào đó, vào một cái kết nào đó, chỉ có người, có thể xác, có trí óc, có lời nói, nhưng tất cả đều là thứ vật chất bên ngoài.

    "Chết tiệc, bọn chúng đâu rồi."

    "Chạy nhanh thật đấy. Tao mà tìm được bọn mày, tao sẽ băm thây tụi mày ra."

    "ĐƯợc rồi, chia nhau đi tìm đi đã."

    Lúc này hai người đã kịp núp vào một ngỏ vắng thở hỗn hởn, người nam nhân tóc ngắn dẫn đầu kia nắm chặt thanh gươm trong tay, che chắn trước người người phía sau, nhưng ai nhìn cũng biết anh ta đang sợ, qua cái cơ thể run cầm cập của anh. Chizuru lo lắng đến tột đỉnh im lặng lắng nghe từng tiếng bước chân tới gần. Người phía sau cô đang im lặng ánh mắt thầm trầm nghe những tiếng bước chân khác, người học võ đạo, bước chân khá nặng hơn người tập khí công, nhưng cả hai giống nhau sẽ không nện lên cái nền đất rắn rỗi này những tiếng guốt cứng cỏi như hai người vừa rồi. Và có những kẻ khác nữa bước chân lề mề đi đến. Và, dừng việc thắc mắc tại sao nam nhân này lại phân tích rõ ràng những bước chân khác nhau như thế, vì có hỏi cũng chẳng có kết quả đâu.

    "Chizuru, đè hơi thở xuống, chúng ta nên vào trong này"

    Người nam nhân phía sau Chizuru đẩy nhẹ vai cô, căn dặn, rồi kéo cô vào bên trong ngỏ hẻm càng ngày càng chật, sau đó nhón người che chắn trước mặt cô, cầm lấy thanh gươm cô ôm chặt bên người. Chizuru liền ngăn lại.

    "Không được, kiếm sẽ làm bị thương em"

    "KHông sao đâu"

    "Nhưng em chưa bao giờ học kiếm"

    Nam nhân kia không nói, vỗ vỗ tay cô, rồi im lặng chờ đợi thời gian trôi, trôi thật chậm cho đến cái bóng trên tường bị ánh đèn dầu của căn nhà nào đó chiếu rọi, dần dần nhỏ lại và xuất hiện tiếp đó nhưng tiếng ồn ào, và tiếng cười sặc sụa, có phần lạnh gáy trong bóng đêm. Bên tai chỉ nghe loáng thoáng những gì hai người truy đuổi họ nói ra: "Cái quái gì thế này", "Bọn chúng là cái thứ gì.." Và rồi mọi thứ chìm dần vào bóng đêm, im lặng, gió thổi qua hàng cây, ánh trăng che khuất sau mây. Chizuru phía sau nam nhân kia cố nắm chặt lấy tay áo người đó, ánh mắt run sợ nhìn về khoảng không trước mặt, và rồi tiếng lếch bước chân, đúng là tiếng lếch bước chân dần hiện ra, người đó có mái tóc bạc, đôi mắt đỏ máu, cười như người quái dị, cơ thể đờ dại, máu dính lây láng trên bộ trang phục của người kia.

    "Kyubi.. aaaaa.."

    Chizuru thét thất thanh, người kia cũng đã nhìn thấy nơi ẩn nấp của hai người mà vung kiếm lên. Nhưng khác với thái độ hốt hoảng của Chizuru, nam nhân kia vừa chạm tay vào kiếm liền rút lại, xoay người ôm lấy Chizuru như một lá chắn. Nhưng mũi kiếm đó không rơi xuống trên người cả hai mà dừng lại trong một khoảng thời gian, nam nhân kia cứ ôm Chizuru im lặng nghe hơi thở của từng người, ánh mắt lại thâm trầm nhìn sang cái xác của ba người nằm dưới đất với vũng máu. Chizuru nhìn hoàn cảnh này đã ngẩn người, sau một lần dọa cho sợ, bây giờ nhìn thấy cảnh giết người táo bạo như vậy cũng không phải là quá can đảm không ngất đi đã là kì tích hình thành rồi.

    "Tôi định giải quyết mấy tên đó một mình. Saitou-kun cậu nhanh tay hơn rồi!"

    Bây giờ trước mắt Chizuru, một nam nhân vừa cứu mình, và chủ nhân giọng người mới đến, im lặng, nam nhân ôm Chizuru cũng im lặng, âm thầm nhìn bàn tay mình sau lưng cô, cứ dãn ra rồi nắm lại, xòe ra vẫy vẫy rồi nắm lại. CƠ bản người này không quan tâm mình có được cứu hay không, cũng không cần biết ai đã đến, trong suy nghĩ chỉ hiện ra duy nhất một điều, tay bẩn rồi!

    - -

    Chizuru ngất đi ngay sau đó, dù không thích nhưng người nào kia đi cũng cô cũng giả vờ ngất theo. Nhưng cái cảm giác được người ta cỏng đi sau vài ngày bôn ba trên đôi chân guốt cứng nhắc của mình cũng là không tệ. Hai người được đưa đến nơi nào đó, có nệm ấm, chăn êm, và.. bị trói lại. Nửa đêm, một ánh mắt xanh ngọc mở mắt nhìn xung quanh căn phòng tối, miệng bị bịt kín, chân tay thì trói chặt, làm cách nào để thoát ra là chuyện về sau, bây giờ ở đây là nơi nào mới quan trọng. Kyubi cố trườn người đứng dậy, nhìn xung quanh, nhìn hình dáng bên cạnh, ngủ rất say.. Tốt trong hoàn cảnh này, nếu người khác đem về làm thịt chị, chị cũng không biết đâu há. Còn riêng cô, trong tình trạng chân tay trói chặt, miệng khó thở kiểu này cô không chợp mắt được. Cô kéo sợi dây trói ra khỏi tay mình, rồi từ từ dùng nhả miếng vải ra, thả hết mấy thứ gò bó.. còn cái vải bó ngực.. thôi thì bỏ đi, không thể tháo được. Rồi trong khó chịu cô nằm xuống đệm ấm mà ngủ. Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã nhìn thấy con nhộng Chizuru bên cạnh, mở to mắt nhìn cô như người quái vật.

    "Cần giúp không?"

    Chizuru gật đầu lia lịa, Kyubi thở dài, ngồi dậy tháo sợi dây ra cho cô : "Tối qua em nhìn chị ngủ rất ngoan, em nghĩ chắc chị sẽ không bận tâm đến mấy thứ rắc rối này đâu"

    "Roẹt.."

    Cánh cửa bây giờ mới mở ra, một người nam nhân trung niên bước vào. Chizuru nhìn ông lo sợ, Kyubi không quan tâm cho lắm. Bây giờ ai nói cô là kẻ bất cần đời, thì đúng là như thế đấy. Cô chả quan tâm đến thế giới này ra sao, cứ sống cho qua ngày và cho đến khi chết là được rồi. Người nam nhân nhìn Chizuru rồi nhìn cô, ánh mắt chứa đầy bất ngờ bắn về phía cô.

    "Làm sao.. cậu có thể tháo chúng ra"

    "Không cần biết, chỉ là một chút kĩ xảo thôi."

    "Ơ.. xin lỗi vì sự thất lễ. Nhưng đây là đâu? Ngài là ai?"

    Chizuru rất lễ phép, còn Kyubi.. thôi thì quên đi, đời người không có cha mẹ dạy dỗ thì làm sao mà sống tốt có giáo dục được, phải chăng họ giáo dục cô từ nhỏ đến lớn đều là lời mắng nhiết, ánh mắt cảnh cáo, và xa cách chán ghét không chịu nổi. Nghĩ đến đây Kyubi chợt cười nhợt nhạt với số phận của mình, đã từng biết không thể níu kéo, nhưng rồi cũng cầu mong sự thương hại cũng được, nhưng tất cả đều quá vô nghĩa đối với cô. Nó chưa bao giờ xảy ra, và đã từ lâu rồi, cô cũng chả biết cái khái niệm giữa người đối xử với người ra sao nữa rồi.

    "Tôi tên Inoue Genzaburou. Đây là doanh trại của Shinsengumi."

    "Shinsengumi?"

    Chizuru kinh sợ thốt lên, và dường như Inoue không quá bất ngờ về việc đấy, ông nhìn sang Kyubi, trong ánh mắt không giấu một điều kì lạ. Người kia khác với mọi người thường nhắc đến Shinsengumi sẽ thấy sợ, hoặc khinh thường, nhưng người này thì vẫn giữ được bình thản, đúng nói là bất cần đời, kiểu như đời ra sao thì ra, ừ Shinsengumi thì Shinsengumi, chẳng ăn ta được. Inoue lại mỉm cười, mới đó ông lại có hào cảm tốt với người này, ông cũng mong hai người này đừng dính liếu gì đến quân sự, nếu không số phận của họ..

    "Được rồi, bây giờ để tôi trói các cậu đi bên này chút nhé!"

    Câu hỏi, thực chất là câu lệnh, trong khi Chizuru ngẩn người suy nghĩ thì Kyubi đem sợi dây thừng hồi đêm mới tháo ra, đưa cho Inoue. Ông nhìn cô rồi không nói gì, chậm chạp cột tay cô lại, kiểu cột hề không quá chặt, dù sao có cột hay không cậu nhóc này cũng tháo ra được, vậy nên ông cũng chẳng quan tâm cho lắm tự hỏi tại sao đã thoát được dây trói không trốn đi? Hoặc do không trốn được.. Ông đưa hai người đến một căn phòng, nơi đó đã có rất nhiều người ngồi, Chizuru nhận ra ba người đêm hôm qua, còn Kyubi thì cứ nghe lời Inoue đứng im lặng một góc. Những thứ này cô cũng không có gì đặc biệt, cô chỉ cảm kích kẻ đã cõng cô đi thôi.. mà không biết là ai nhỉ? À cô quên rồi, và lười nhớ lại. Kyubi nhìn trong phòng bắt đầu bàn bạc xen lẫn đùa giỡn sôi nổi, ánh mắt lại hạ xuống. Lại là tình bạn, thứ mà cô chả hiểu nó là cái quái gì. Công việc giữa cuộc đối thoại giữa cô và những người này và Chizuru chỉ có một là hỏi và trả lời, dù trả lời sai cũng trả lời, trong khi đợi chị Chizuru kể về tiểu sử mà cả hai phải đi đến đây là lý do gì và nguyên nhân gặp chuyện đêm qua thì tóm gọn lại là

    Hai ngươi đến tìm cha sau nhiều ngày bặt vô âm tính, nhưng tới bây giờ không tìm thấy còn vô tình chui vào hang ổ của samurai vô chủ, và mọi chuyện sau này bắt đầu.

    Nghe Chizuru kể xong khóe miệng Kyubi bắt đầu giật giật, thiên tài của việc đổi trắng thay đen là đây chứ đâu. Kyubi cô chưa bao giờ muốn tìm lão già đó. Đính chính lại, cô chưa bao giờ muốn tìm lão khi nào cả. Kyubi từ khi phân li gia tộc chỉ đến ở với lão ta vài ngày sau đó tự dựng cho mình cái nhà riêng ở bên cạnh, ăn uống cho cô làm thêm tìm ra, rau củ do cô chăm sóc, gia súc cô chăn nuôi. Xin lỗi chứ, lão ta đi đâu thì liên quan gì đến cô, lúc trước là cô giành mảnh đất đó trước lại bị lão ta nhanh tay cất nhà giành chỗ. Cô chưa đốt nhà đấy may rồi, ở đó mà đi tìm. Kyubi vì sinh ra sau một năm so với Chizuru, còn là dòng máu ruột của nhau, trong thời gian qua cũng là bàn tay lão chăm sóc, Kyubi trả ơn cho lão bằng thức ăn được trồng và hái ở trong vườn nhà mình, như vậy cũng đủ rồi há. Một sát thủ mà làm vậy quá cao cả rồi. Lâu lâu mở lòng đại bác, cũng đủ cho Kyubi dùng.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2018
  4. Chạng Vạng Chạng Vạng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 2: Hiện tại và quá khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kyubi im lặng ngồi một góc nghe những người này nói chuyện và đối thoại với Chizuru, cô dường như muốn ngủ gật ngay bây giờ, nhưng trước mặt những nam nhân này thì cô không dám hành động. AI đảm bảo với cô rằng khi cô cử động một chút sẽ không bị những thanh kiếm kia chỉa thẳng vào cổ mình, hoặc là xuyên qua.. chẳng hạn. Kyubi còn rất trân trọng cuộc sống không đâu vào đâu của mình, cô cũng chẳng muốn chết một cách lãng xẹt như vậy. Có cơ hội sống tại sao không thử trải nghiệm một chút cuộc sống này có bao nhiêu màu? Ngay cả cầu vồng mới cũng có đủ 7 màu, chẳng phải cuộc sống con người như sao? Để Kyubi tự sống thử xem sao.

    "Vậy, người kia cũng là nữ sao?"

    Trong im lặng, một giọng nói hướng về phía cô nhìn đến, tức thời những đôi mắt đều quay sang cô chú ý chờ câu trả lời. Chizuru nhìn Kyubi chỉ quan sát người nam nhân kia không mở miệng liền nói đỡ lời, và khẳng định là đúng vậy. Kyubi không để ý những ánh mắt khác thường nhìn về phía cô, nhưng có một người xui xẻo bị ánh mắt cô nhìn trúng tiếp theo cả người lạnh đến cứng đờ. Kyubi im lặng quan sát người vừa hỏi cô, người kia có mái tóc đen, bộ kimono trắng viền đỏ, hở cả một khuôn ngực rắn chắc. Chậc, mỹ nam ở đây chứ đâu. Cần gì đi tìm lãng phí thời gian đâu. Kyubi cô đây thực có số hưởng nha, không cần tìm mỹ nam cũng đủ để ngắm rồi. Cùng lúc cô quan sát anh, Harada Sonosuke nén lại cảm giác lạnh lùng của ánh mắt kia, im lặng quan sát cô. Cô gái này.. anh không thể diễn tả, cô có một vẻ đẹp rất huyền bí, ánh mắt xanh ngọc ít ai có ở nơi này, con ngươi trong suốt như hồ nước mùa thu, nhưng sâu trong đó là đáy vực, không thể biết cô gái này suy nghĩ cái gì, cũng không đoán được ánh mắt đó cảm xúc gì, dường như nó chẳng khác gì ánh mắt của một con búp bê bằng sứ.

    "Vậy bây giờ để hai người này ở chỗ ai đây?"

    Keisuke lên tiếng mỉm cười, nhìn sang Hijikata. Hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, họ là bạn bè trên chiến trường cũng chính là đồng đội khi mới lập ra đội Shinsengumi này, và họ hiểu ý nhau. Chỉ là Sanan (Keisuke) đang muốn cậu bạn nhận trách nhiệm khi đưa cả hai về đây thôi. Nghe lời nói của Sanan, Harada ngẩn đầu nhìn về phía hai người, rồi lại nhìn sang cô. Chizuru im lặng, Kyubi cũng không nói gì, mặc xác ai nhận trách nhiệm trông coi cô cũng chẳng quan trọng, vì cô cũng khá lười trốn, việc hoạt động chân tay mệt nhọc thì cho cô xin đi. Kyubi từ trước mệnh danh là thánh lười rồi, vậy nên cô sẽ vẫn ngồi yên một chỗ chờ đến ngày cô tìm ra được nguyên nhân nào đấy để rời đi.

    * * *

    Và cuối cùng sau trận bình luận, thì Hijikata sẽ chịu trách nhiệm việc trông coi, và nơi ở cho Chizuru, còn Kyubi sẽ được Sanan trông chừng. Nói là trông chừng nhưng trong hai ngày qua, cô không ngồi im một góc cũng là lủi thủi một mình không đòi hỏi gì quá đáng với anh. Sanan có cảm giác gần gũi với cô gái này hơn rất nhiều, hào cảm của anh tăng lên với cô khi anh nhìn cô im lặng nhìn anh làm việc, lâu lâu lại rót cốc nước cho anh. Nói thật, trong thời gian dài như vậy, một mình một công việc, cố sức làm Sanan cũng cảm thấy không sao, nhưng khi dần có cô, sau này anh mới thật sự biết cuộc sống trước đây của mình như thế nào. Trong hai ngày qua, Kyubi không nói hay cười quá nhiều với anh, những thứ cô cần nói, hoặc do anh hỏi mới có thể nói được với cô vài câu, sau đó lại im lặng, lúc đầu giữ hai người, hoặc là chỉ Sanan cảm thấy ngượng khi có một cô gái luôn ở trong phòng mình, nhưng dần không biết tại sao anh cảm giác vui vẻ khi nhìn cô ngẩn người chăm chú nhìn anh làm việc như vậy.

    "Kyubi, là tên cô nhỉ?"

    "Kyubi là tên tôi. Anh có chuyện gì sao?"

    Sanan nhìn cô hơi có chút ấp úng rồi lại xoay người nói: "CÔ cùng Chizuru đến tận Kyoto để tìm cha. Vậy cô không biết gì về kiếm đạo sao?"

    Đó là điều anh thắc mắc, Chizuru tuy không giỏi về kiếm đạo, nhưng cũng biết chút ít, bằng chứng là thanh đoản kiếm luôn ở trên người cô, bây giờ đã bị Hijikata lấy đi, ngày hôm sau hình như sẽ trả lại cho cô ấy. Nhưng một nữ nhi, tay chân yếu mềm, làm sao có thể cùng Chizuru đến tận Kyoto này để tìm cha mà không dùng bất kì hình thức phòng thân nào? Trong hành lí của hai người, chỉ có trang phục nam nhân, lương thực, tiền tiêu vặt, ngoài ra là thanh đoản kiếm của Chizuru, dường như Kyubi cũng mang ít đồ hơn cả Chizuru, vẻn vẹn chỉ là ngân lượng, và thức ăn. Sanan không thể tin được cô lại sống đến bây giờ, hành trình từ Edo đến Kyoto không phải là gần, còn thời buổi loạn lạc nhiều sammurai vô chủ này. Nhưng trái ngược với ánh mắt lo lắng của anh, thì Kyubi trên khuôn mặt vẫn bình thản, nhìn anh.

    "Tôi không có đem theo vũ khí. Mình Chizuru cũng đủ bảo vệ cho tôi rồi"

    "Chizuru tôi biết kiếm đạo của cô ấy không giỏi. Vậy làm sao bảo vệ được cả hai"

    Sanan gặng hỏi, nhưng Kyubi chỉ mỉm cười không nói thêm, anh cũng đành dừng thắc mắc lại, anh cũng không muốn khiến cô khó chịu, xoay người tiếp tục đọc sổ sách của mình.

    "Tôi quên mất, sắp tới tôi cùng Hijikata đến Osaka có công tác. Tôi sẽ nhờ những người khác bảo vệ cô. Vậy nên giữ sức khỏe đấy"

    Sanan dừng câu, đợi một lát lại không nghe cô trả lại, anh xoay người nhìn cô gái kia. Kyubi đã ngủ quên khi nào. Anh mỉm cười, đứng dậy trải nệm trên sàn, nhẹ nhàng ôm cô đặt lên trên, sau khi chuẩn bị cho cô đủ ấm, anh xoay người ngồi lại trên bàn làm việc tiếp tục công văn. Lát sau, khi Sanan nhìn bầu trời đêm, lại nhìn người con gái ngủ yên lành trong chăn kia, bất giác ở đâu đó trong lồng ngực lại chảy ra một giọt ấm áp. Đã lâu như vậy rồi, Sanan thật sự chưa nhìn thấy ai như cô gái này, vô tư, vô tình, đến vô tâm, không lo sợ, không ngần ngại khi ở trong một hoàn cảnh khác. Hai ngày này gần đây, cả đội lập kế hoạch cách ly hai chị em xa nhau, Chizuru thì tìm cách trốn thoát, buộc Hijikata mãi chạy theo bắt lại, giống như mèo vờn chuột, chuyện này xảy ra thường xuyên đến nổi khiến cả đội hay chọc Hijikata đang chơi trốn tìm với cô bé đó. CÒn về phần Sanan, có lẽ anh may mắn hơn, Kyubi không sợ anh, không lẫn tránh anh, ngược lại rất nhã nhặn, im lặng nghe lời, cả ngày ngồi ngốc trong phòng làm việc của anh không biết làm gì, đến khi Sanan đưa cho cô vài quyển sách mới có chút vui vẻ hơn, nhưng vẫn không chịu ra ngoài, cuối cùng anh cũng hết cách với cô, với Sanan trông chừng cô hay không cũng chả quan trọng, vì Kyubi không có ý định bỏ trốn như Chizuru. Nhìn cô gái này, Sanan luôn có dự cảm Kyubi có năng lực biết về tương lai, hoặc là cô vẫn còn giữ bí mật gì đó đối với tất cả mọi người.

    Sáng hôm sau, khi Kyubi tỉnh lại thì đã không thấy Sanan rồi, anh để bức thư trên bàn, rồi nói cô có thể đi dạo quanh doanh trại bớt chán, cũng khuyên cô đừng ở mãi trong phòng một mình sẽ rất buồn tẻ. Nhưng là cô đi dạo sẽ có người theo sát cô để kiểm tra, chuyến công tác đợt này của Sanan không biết kéo dài khi nào, nhưng Kyubi cũng không bận tâm về chuyện đó, chuyện cô suy nghĩ trong những ngày qua chính là cốt chuyện lịch sử và thế giới cô đang sống là ở đâu. Nhìn lướt qua, có thể doanh trại Shinsengumi, và những cái tên giống với lịch sử thời chiến quốc ở Nhật Bổn thật, nhưng tình tiết trong những ngày qua thay đổi chứng tỏ nó không còn là lịch sử Nhật nữa, hoặc chỉ là một cốt chuyện nào đó viết lên tựa vào. ĐỐi với thời đại chiến quốc ở Nhật Bản này, Kyubi không ấn tượng với bất cứ đội quân nào, thời đại cá lớn nuốt cá bé, tranh giành ngôi vị làm bá chủ, Kyubi có năng lực cũng không muốn nhún vào những chuyện phức tạp này, cô cũng lười phải dính phải máu tanh. Kyubi nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng hít thở khí trời mùa đông, se lạnh, và trong lành. Từ khi nào ở thế giới kia cô không còn có thời gian rảnh rỗi để nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp này nữa? Chính là khi cô lên 10 tuổi, và là khi những cuộc huấn luyện địa ngục bắt đầu, hoặc cũng bắt đầu từ khi cô ngắm nhìn quang cảnh bằng nước mắt và tự hỏi tại sao cha mẹ ruột không thương mình, có những lúc tâm hồn trẻ thơ còn muốn hỏi có phải họ là cha mẹ sinh ra mình hay không. Nhưng tất cả mọi chuyện đều là quá khứ rất xa rồi, vì Kyubi cũng tự lớn lên, tự trưởng thành, tự suy nghĩ và cũng chính bản thân không biết tại sao ở nơi này, mặc kệ vậy, cô biết cô vẫn phải sống nhìn thế giới này một lần nữa.

    "Kyubi, cô không ăn cơm sao?"

    Tiếng bước chân dần về phía cô, rồi đứng bên cửa sổ nhìn cô mỉm cười. Người nam nhân kia có mái tóc màu đen, mắt xanh ngọc, trạt tuổi Chizumi, tính tình còn rất trẻ con, trên gương mặt không giấu nổi sự bồng bột và ngây thơ. Kyubi nhìn sang cậu, rồi mỉm cười.

    "Cơm sao?"

    "Đúng vậy. Chizuru đã đến phòng ăn với chúng tôi rồi, cô cũng đi luôn đi, dù sao ăn một mình sẽ không vui hơn đúng không?'

    Cậu bạn vừa nói vừa cười hòa nhã, lúc đầu Toudo Hitsuke không biết Kyubi là nữ cứ nghĩ cô đang thể hiện bản thân mình, nhưng kiểu cách im lặng của cô dần khiến cậu cảm giác tò mò, gần hai ngày cậu có qua gặp cô nhiều lần để nói chuyện hoặc mang theo đồ gì đó, Kyubi chỉ nhìn cậu cảm ơn rồi nhận lấy, cô không đòi hỏi gì quá đáng, khác với Chizuru hay chạy loạn lên, thì cô lại ngồi yên một chỗ. NHư vậy cô gây cảm giác dễ chịu hơn cho mọi người, kiểu như cô chịu kiểm soát không cần một câu phân minh nào vậy. Hitsuke nhìn cô, rồi kéo cô rời khỏi phòng, đến phòng ăn, Kyubi nhìn tên nhóc này rồi nhìn khoảng cách giữ hai bàn tay, ánh mắt hơi trầm xuống, cái cảm giác kiếp trước lại hiện về, theo quán tính Kyubi vội giật tay mình lại, không ngời Hitsuke bị cào một cái gì móng tay cô.

    " Kyubi? Chuyện gì vậy? "

    " Không có gì, tay cậu bị thương. Xin lỗi "

    Kyubi nhìn bàn tay cậu bị tróc da rớm máu, ánh mắt hơi lúng túng nhìn cậu, Hitsuke nhìn cô mỉm cười vẫy tay:" Không sao, vết thương nhỏ mà. Nhưng không ngờ móng tay của cô lại sắc như vậy đấy "

    " Xin lỗi. "

    Kyubi áy náy nhìn cậu, Hitsuke nhìn cô cười vui vẻ rồi dẫn đường đi trước:" Mình đã nói không sao, đừng xin lỗi như vậy. Với lại vì mình không để ý, xin lỗi nhé!"

    Dọc trên đường đi, Hitsuke cười nói vui vẻ với cô, cố gắng khiến Kyubi quên đi áy náy. Thật ra Kyubi rút tay ra không phải vì ngại ngùng hay vì phong tục nam nữ gì đấy cổ xưa, mà là ám ảnh. Cô luôn bị ám ảnh từ một bàn tay lớn dắt cô đi trên đường đất, rồi dần đến hang động, ném thẳng cô vào cùng với những con rắn độc chết người, bàn tay đấy là cha cô, ông đã ném cô rất nhiều lần những hang động khác nhau, mỗi hang động là một dã thú khác, có độc, răng sắc nhọn hoặc cả hai. Những chuyện đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi cô bị ám ảnh không muốn để ai dẫn đi nữa, vì bàn tay đó quá mạnh, quá cứng, bàn tay của cô không rút ra khỏi người đó, cứ thế bị kéo đi con đường mà mình không bao giờ muốn đến.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2018
  5. Chạng Vạng Chạng Vạng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kyubi đi cùng Hitsuke đến phòng ăn, nhìn Chizuru cầm đũa gắp đồ ăn ngon lành, cô lại nhìn bàn ăn âm thầm thở dài. Thức ăn của quân đội luôn ít ỏi như vậy sao? Còn có, nếu nuôi thêm hai người vô tích sự như cô và Chizuru thì cũng bớt đi phần ăn của họ ra. Kyubi nhìn họ im lặng ăn, bên kia Hitsuke cũng Shinpachi cười đùa vui vẻ trong việc giành đồ ăn của nhau. Huynh đệ? Tình bạn? Thứ làm Kyubi thật sự ghen tỵ. Cô cầm đũa, ăn từng mẫu cơm trắng khô khan, ánh mắt hơi trầm, bên tai không ngừng nghe việc nói chuyện của những người xung quanh và việc Chizuru tò mò. Inoue trong lúc hoảng loạn đẩy cửa đi vào, trên tay đưa ra một tờ giấy hình chữ nhật nhỏ, Kyubi dừng đũa nhìn sang đoán đó là thư, người Nhật xưa cũng chỉ dùng những loại giấy như vậy sao?

    "Mọi người có tin tức từ Hijikata ở Osaka chuyển về. Nghe nói Sanan –san trong trận bị thương nặng.."

    Những câu sau đó Kyubi không nghe nói nữa, chỉ nghe đúng hai từ duy nhất, Sanan bị thương ở tay, Inoue nói quá nhiều, quá dài, chỉ gói gọn đúng bao nhiêu chữ như vậy. Kyubi nhìn lướt qua từng người một chỉ có Chizuru thở ra, vô tư nói may mắn, cô cũng không nói gì im lặng nhìn sang Harada ngồi bên cạnh, kéo nhẹ tay áo anh.

    "Chuyện gì Kyubi?"

    Harada nhìn Kyubi có chút im lặng, lại nhìn khay cơm trên bàn cô. Kyubi chỉ ăn cơm, cơm trắng ngoài ra cô không ăn gì khác. Anh có chút khó chịu, cô gái này ăn như vậy mà đi từ Edo đến Kyoto, là một kì tích rồi, còn có thể chạy thoát mấy tên sammurai ở bên người cũng thật không thể tin tưởng cô có phải là người hay không. Harada lại xoay mắt nhìn cô, Kyubi bây giờ mới từ từ nói.

    "Nếu một kiếm sĩ đổi tay để tập kiếm sẽ trong bao lâu?"

    "KHông thể, chứ không phải là bao lâu. Vì lực hai tay khác nhau, nên sẽ không thể sử dụng tay thuận để cầm kiếm. Nhưng cô hỏi vậy làm gì?"

    "À không có gì."

    Kyubi lại xoay người im lặng nghe mọi người bàn tàn, Harada dù có thắc mắc cũng không hỏi cô quá nhiều, cuối cùng chọn cách im lặng, anh cũng không muốn biết nguyên nhân, nếu một khi nguyên nhân của cô dính dáng đến quân đội hoặc lòng tự tôn của samurai hoặc tinh thần võ sĩ đạo thì chắc chắng Kyubi sẽ chết, đó là luật không thể cãi, và Harada vẫn không muốn cô gái trước mặt mình lại chết đi sớm như vậy. Anh lần đầu tiên có hào cảm với một cô gái nhiều như vậy, cũng lần đầu tiên chân chính đánh giá với một cô gái về những gì anh nhìn thấy, vậy nên hơn ai hết Harada vẫn không muốn Kyubi gặp bất cứ nguy hiểm hay trắc trở gì. Bên này hai người im lặng suy nghĩ riêng của mình, thì trong phòng cuộc đối thoại đã chuyển hướng nhanh về "thuốc" của cha nuôi hai người để lại. Inuoe đã đi thông báo với Koudou về việc Sanan bị thương, căn phòng cuộc đối thoại đã bắt đầu trầm lại. Okita Souji cầm ly rượu ánh mắt đăm chiêu, nhẹ nhàng nhíu mày.

    "Nếu gặp biến cố gì chúng ta chỉ có cách dùng" thuốc "thôi nhỉ?"

    Một câu cảm thán, một câu khẳng định, hay một câu hỏi chẳng ai biết, nhưng lọt vào tai Kyubi chính là một chữ "thuốc", thuốc trong miệng của họ nói là loại thuốc gì? DÙng thuốc giải quyết hết tất cả sự việc sao? Thuốc tiên hay thuốc thần? Kyubi thật muốn xem thử nó ra sao. Tiếp đến suy nghĩ của cô, Souji vừa dứt lời Shinpachi lập tức phản bác ngay, Kyubi nghe cuộc đối thoại của họ càng nghe càng thâm thúy. Dần cô cúi đầu nhắm mắt, trong lòng thật sự cười nhếch nhẹ, thời đại Shinsengumi chưa bắt đầu công nhận, phút mở đầu của thời đại Shinsengumi là đây sao? Thì ra là vậy, Kyubi công nhận cô không thuộc gì lịch sử Nhật, đúng hơn chẳng có hứng thú gì, nhưng thời đại kéo dài của quyền độc chủ nhóm Shinsengumi thì cô có biết chút ít, hiện tại cô biết mình đã xuyên qua thời đại nào của thế giới Nhật rồi. ĐÚng hơn trước kia, gia tộc giữ thanh kiếm huyết katana chỉ có liên quan đến lịch sử Nhật, nhưng bây giờ Kyubi thật sự lấn thân vào lịch sử Nhật một thời đại khác, đáng kể hơn cô thấy mình may mắn, ít nhất cô cũng không nhảy vào thời đại Shinsengumi chỉ có hát và idol không biết một chút kiếm thuật chỉ sử dụng cái mã đẹp trai và giọng hát chinh phục lòng dân. Nhưng vấn đề chính ở đây, Shinsengumi đang làm việc cho triều đình phong kiến cổ hủ mục nát, và đương nhiên các cuộc đấu tranh trong đó nhóm này dẹp cũng có những cuộc nổi dậy của nhân dân bị áp bức, đây chính là điều Kyubi không muốn nhún chàm vào lịch sử, nhất là lịch sử Nhật Bản như thế này.

    "Hả? Sanan-san không phải tổng trưởng của Shinsengumi sao ạ?"

    "À.."

    Chizuru bất ngờ chen vào cuộc đối thoại, và tất cả tin tức Kyubi muốn biết dừng ngay ở đó, khi Shinpachi lắp bắp với câu trả lời. Kyubi xoay đầu nhìn sang một lượt người trong phòng rồi dừng ánh mắt lại ở Hitsuke. ĐÚng như dự đoán, thằng nhóc này vô tư mở miệng giải thích.

    "Không phải. Shinsengume có nghĩa là" đội mới được được tuyển chọn ". Shinsegumi mà chúng tôi nói.."

    "CẠCH!"

    Tiếng chén sứ rơi trên bàn khiến câu nói của Hitsuke bỏ dở, cậu xoay mắt nhìn Kyubi nghi ngờ, sau nụ cười kia của cô là ánh mắt trong vắt bình thản đến đáng sợ nhìn về phía cậu.

    "Hitsuke, cậu đang làm lộ bí mật quân sự đấy. Cậu không sợ nếu chúng tôi là gián điệp hay sao?"

    "Kyubi.."

    "ĐƯơng nhiên tôi chắc chắng nếu các người có thể nói cho chúng tôi biết thì không có bất cứ tin tức nào lan ra ngoài. Nhưng nếu một kẻ khác nghe thấy, thì tôi cũng không muốn mang cái mác gián điệp vô tình đâu"

    Kyubi vừa dứt câu lại quay sang Chizruru, liếc mắt : "Có nhiều lúc thứ biết quá nhiều sẽ dẫn đến chết đấy. Và đương nhiên em chưa muốn chết lãng xẹt như vậy đâu"

    Chizuru nghe lời cô cũng im lặng, không dám hó hé. Từ nhỏ, Kyubi một khi đã cười, cười càng tươi sẽ càng nguy hiểm, cười càng đẹp sẽ càng độc chết người, những câu nói của cô sẽ không phải là không đúng mà là sự thật, Chizuru chọn cách im lặng nghe theo. Hitsuke bắt đầu ý thức được hành động của mình mà im lặng, Kyubi đứng dậy cáo lui và xin lỗi vì đã phá bữa ăn ngon miệng của mọi người ngay sau đó, Chizuru không dám hó hé tiếp tục ăn cơm của mình. Shinpachi xoay mắt nhìn Hitsuke rồi lại nhìn sang Harada, nắm tay của Harada đã dần thả lỏng ra, và sau đó tiếp tục ăn cơm của mình. Kyubi đã đúng, hành động của cô kịp thời ngăn được một cú đấm từ Harada tới Hitsuke nếu cậu ta thật sự vẫn không ý thức được câu mình đang nói ra. Và thế cuộc sẽ náo loạn hơn lúc bấy giờ nếu Kyubi không dừng câu nói đầu tiên của cậu bạn ngay lại. Cuộc đối thoại lần này, lần đầu tiên những người ở đây trừ Chizuru nhìn cô nói nhiều nhất từ khi gặp mặt, và cũng lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đến tuyệt vọng của cô qua bao nhiêu cái chết như vậy. Họ thật sự có thể nói, đến chiến trường, đạp qua xác và máu thịt họ cũng sẽ không run sợ như vậy khi nhìn vào ánh mắt của cô. Và lần đầu tiên Souji và Saito bắt đầu chú ý đến cô gái này.

    - -

    Buổi tối hôm đó, Sanan trở về khi mọi người bắt đầu ăn cơm tối. Koudou ngồi vị trí chính diện nhàn nhãn ăn uống, trong phòng chỉ có cặp Hitsuke và Shinpachi mới ồn ào lên như vậy, dường như vì việc buổi trưa, hai người có vẻ e dè với Kyubi, nhưng mọi chuyện liền bỏ qua sau đầu khi họ nhìn thấy đồ ăn. Hijikata bước với rút thanh kiếm bên hông mình đặt gần chỗ ngồi, cúi chào Koudou, phía sau là Sanan, tay của anh bó bột, với vải trắng, trông tình trạng của anh rất tốt, nhưng Kyubi lướt qua ánh mắt kia liền hiểu được ông ta như thế nào. Tất cả mọi người đều nói xin chào về phía hai người, ngoài trừ Hijikata mỉm cười, cúi đầu, thì Sanan lại xoay một vòng trong căn phòng rồi dừng ánh mắt lại nhìn về phía Kyubi. Sanan thật không hiểu tại sao ngay từ đầu thứ anh tin tưởng nhất, muốn gặp nhất vẫn là cô gái này, anh lo sợ về cánh tay với tinh thần võ sĩ, nhưng càng lo sợ hơn khi Kyubi nhìn thấy anh trong bộ dạng tàn tật như thế này. Kyubi nhìn anh mỉm cười rồi ăn phần ăn của mình, Sanan cũng không rời khỏi phòng, mà dùng thức ăn chung với mọi người, và đêm đó anh lại tiếp tục quay về phòng làm việc, yên lặng như vậy. Thật sự Sanan đã quen với hít thở của cô, vì vậy bây giờ ngồi trong phòng một mình có cái gì đó đè nặng trong lồng ngực. Kyubi chắc bây giờ đã đi ngủ ở cùng phòng với Chizuru, Sanan lại nắm chặt trong tay một tờ giấy rồi thả ra, tự hỏi anh làm sao thế này.

    "Sanan, anh có trong đó không?"

    "Kyubi?"

    "Vâng là tôi"

    Nghe giọng nói của cô, Sanan đã không biết ẩn trong giọng của mình đã bắt đầu có kinh hỉ và bất ngờ: "Kyubi, khuya rồi sao cô không đi nghỉ đi"

    "Anh nói sẽ bảo hộ tôi, ban đêm tôi cũng quen nằm ở đây rồi. Không biết tại sao, phòng làm việc anh ấm hơn những phòng khác"

    Sanan nghe câu nói ngã ngỡn của cô không biết vô tình hay cố ý lại cười vui vẻ, đẩy cửa cho cô vào: "Vào đi"

    Kyubi vào phòng đóng cửa lại, nhìn tay trái của Sanan đưa tay chạm vào, bất ngờ anh rụt lại. Cô nhìn anh rồi ngồi sát lại bên cạnh, cầm lấy tay anh. : "Là vết thương ở đâu? Tay sao lại bó lại như thế này?"

    " "_Sanan không nói nhìn cô, ánh mắt anh có chút sẹt qua ánh sáng, Kyubi nhìn anh nắm bắt từng động tác lại không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, Sanan phải chịu thua ánh mắt của cô mà nói:" Vết thương do chém từ trên xuống, bắt đầu từ bắp tay "

    Kyubi nhìn anh một chút, rồi nhẹ nhàng tháo băng gạt ra cho anh. Sanan nhìn cô hút một ngụm khí lạnh:" Đừng! ". Nhưng lời của anh chưa vào, đã bị Kyubi giữ chặt lấy eo anh sáp vào người mình, ánh mắt thâm thúy đối diện với ánh mắt của anh.

    " Nghe đây, tôi sẽ giúp anh chữa bệnh, vì sự trả ơn. Nhưng cái này quá lỗ vốn đối với tôi, vậy nên anh cần trao đổi thêm một điều kiện nữa với tôi nếu anh vẫn muốn sử dụng tay này cống hiến cho Shinsengumi!"

    Hơi thở, làn da, nhịp tim, lẫn ánh mắt, cơ thể không có khoảng cách như dính vào nhau, từng lỗ chân lông trên người anh như dãn ra khi nhìn thấy cô gái gần sát mình như vậy, ngay cả làn da trắng mịm như sữa cũng có thể khiến anh run người, hơi thở nóng ấm phả vào mũi, hương thơm của mật ong, lẫn hương hoa trên người cô phản bác. Thật sự cái duy nhất trên đầu Sanan hiện tại không phải vấn đề Kyubi có đe dọa anh hay không, mà là tư thế của hai người có phải cô không nhận ra rất ái muội hay không? Còn có.. Sanan cảm thấy mặt mình đang nóng lên, rồi sau đó trong tai chẳng nghe được lời gì của cô chỉ có gật gật đầu như trẻ nhỏ theo ý cô quyết định. Lập tức nhận được đáp án, Kyubi thả Sanan ra bắt đầu công việc chữa thương cho anh, nếu là một con quỷ, Kyubi chắc chắng sẽ chữa thương cho người này trong vòng một đêm, vết thương sẽ ngừng bị thương, sau đó thoa thuốc sẽ liền lại và không để lại sẹo, nhưng nếu Kyubi là một nhà phẫu thuật tài ba thì chính đêm nay cô sẽ nối tất cả các mạch máu của Sanan lại để nó lành ngay lập tức.

    CHẳng ai tin chuyện đó là sự thật. Nhưng quỷ sẽ tin chuyện này!
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười hai 2018
  6. Chạng Vạng Chạng Vạng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 4: So Tài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ thế mùa đông dần trôi qua, Kyubi cũng sống quay quần ở trong doanh trại Shinsengumi đến tháng 5, Sanan được cô âm thầm chữa khỏi, sau đó anh chấp nhận đáp ứng hai điều kiện của cô, anh âm thầm tập kiếm bằng tay trái, và vẫn giữ bí mật chuyện mình đã được cô chữa lành thương bằng cách tiếp tục bằng cách băng bó cánh tay và vẫn thường xuyên lấy thuốc đặc chế để uống. Nhưng Kyubi cũng chuyển sang phòng Chizuru để nghỉ ngơi, cô không đến phòng làm việc ở chăm sóc anh mỗi ngày nữa, quân Shinsengumi cũng nới lỏng vòng kiểm soát với hai chị em, bây giờ Kyubi có thể đi đâu mình muốn xung quanh doanh trại, với thân phận là con trai.

    Ngoài những công việc vặt hằng ngày, Chizuru làm việc giặc đồ, Kyubi lại nhờ Sanan vệ sinh lại doanh trại, và trồng thêm rau quả và cây thuốc ở doanh trại. Mọi cuộc sống những người ở đây dần ổn định hơn rất nhiều, Shinsengumi cũng bắt đầu xem hai chị em là một thành viên trong doanh trại, Kyubi bắt đầu nhìn những kiếm sĩ hay tập luyện hằng ngày lại thở dài, cô không phải chê bài gì về trình độ kiếm thuật của họ, nhưng thế kỉ 19, tất cả những nước ngoài đã bắt đầu chuyển sang sử dụng vũ khí có năng suất cao, và tầm bắn xa nhanh gọn rồi. Ở Trung Quốc thời kì này cũng đã tìm ra thuốc súng, và áp dụng vào chiến tranh. Chuyện này nếu đội quân Shinsengumi không theo kịp được thời đại, Kyubi chắc chắng tổn thất không nhỏ trong các chiến tranh.

    Gần đây Sanan hay nói chuyện với cô nhiều hơn, về công việc anh luôn gác lại một chút cùng cô đi dạo quanh doanh trại thỉnh thoảng lại đưa cô đi ra ngoài thắm thú cảnh xung quanh. Kyubi cũng bắt đầu nói chuyện với mọi người, cô gợi ý đụng chạm một chút đến việc vũ khí và phòng thủ, hơn ai hết cô không muốn thay đổi hay đi bất cứ bức nào khiến tương lai bị thay đổi và sai soát, nếu những gợi ý của cô Sanan không tinh tế nhận ra cô cũng đành bó tay, im lặng nhìn những chuyện tiếp theo đó diễn ra, và thậm chí là mất cả mạng người.

    Nói Kyubi ác? Vô tâm? Xin lỗi, nếu một sát thủ thì chuyện này đã là quá nhân đạo rồi. Kyubi được dạy là kẻ vô hình trong cuộc sống này, dù chuyện gì xảy ra chính cô vẫn là kẻ qua đường. Dù người thân, hay một cái gì quan trọng của mình biến mất, cô cũng không được phép đau lòng hay rơi nước mắt. Kyubi cuộc sống từ nhỏ chính là cuộc sống của một cỗ máy giết người không có cảm xúc. Chính vì vậy, khi cha nuôi hiện tại nhận nuôi cô, chỉ trong hai ngày từ một đứa trẻ có thể tự kiếm sống với thế giới của riêng mình. Dù nói sao đi nữa, Kyubi cũng là linh hồn của hai kiếp người, tự xử dụng trình độ của mình thì có làm sao đâu chứ. Sanan nhìn Kyubi ngồi bên miệng giếng trầm tư lại bước đến gần, mỉm cười.

    "Kyubi, cô có muốn đi tuần tra xung quanh nơi này không?"

    "Được sao?"

    "ĐƯợc chứ, nhưng mà.."

    "Cô phải vượt qua bài kiểm tra của tôi"

    Sanan có chút ngại khi nói đến chuyện này, vì anh biết điều này Kyubi không thể, làm cho cô gái này mất đi niềm háo hứng của mình thì thật sự anh không đành lòng. Nhưng khi Sanan ấp úng thì Saito đã đi phía sau anh mà chen vào, ánh mắt xanh ngọc của anh nhìn về phía cô có chút nheo lại như muốn tìm hiểu thêm gì đó rồi im lặng không nói thêm chuyện gì. Kyubi cũng dừng công việc của mình, đặt gáo nước lại vào thùng gỗ, rồi nhìn sang anh, đánh giá từng ánh mắt từng cử động của Saito, người này tuy có chiến thuật cao, có thể thể nói là chiến mã trên chiến trường nhưng không đủ âm mưu dụng ý, chính vì vậy tại sao dù tài cao nhưng vẫn nằm dưới trướng của Hajikata. Kyubi lại nghĩ đến Chizuru, nếu đúng hơn gần đây Chizuru đang có thái độ e thẹn trước Hajikata, không phải chị ấy động tâm rồi đấy chứ? Còn có.. Saito, Souji, Hitsuke không phải cũng đối tốt với chị rất nhiều sao, tại sao chọn mình Hajikata? KHông phải chứ? Chizuru, chị nở lòng bỏ cả rừng hoa đào sao? Em hơi bị nghi ngờ đấy, chị cũng không chính trực vậy đi.

    "Sao thế? Đấu kiếm sao?"

    Souji từ trong phòng đẩy cửa nhìn ra, chất giọng trêu đùa của anh vẫn không thể mất đi được, Kyubi nhìn anh lại nhìn sang Saito. Souji lại bồi thêm một câu lập tức Kyubi muốn đem đá nhét vào miệng anh ta. : "Đấu đi a~. Tôi muốn xem Chizuru hay Kyubi chinh phục được trái tim Saito đây"

    "Okita-san, tôi mong cậu nghiêm túc một điểm. Bất quá, tôi cũng muốn xem trình độ của Kyubi, cô ấy đến đâu."

    "Kyubi, cô biết võ không?"

    Sanan nhìn cô, ánh mắt hơi lo lắng, cô gái này tuy vẫn không nói gì nhưng ánh mắt của cô rất linh động, cứ như đang dò xét từng người để xem khuyết điểm. Kyubi đúng như anh nói đấy, là dò xét để xem khuyết điểm từng người. Saito im lặng nhìn cô chờ kết quả, Souji lại trầm mặt thích thú nhìn về phía cô. Kyubi chỉ biết thở dài, bước ra khỏi mái hiên miệng giếng.

    "Đấu đi, dù sao để Chizuru đi ra ngoài tôi cũng không yên tâm. Chị ấy chạy loạn rồi bị chàng nào bắt mất thì tôi khổ tâm lắm"

    "Khụ.. Chàng nào bắt mất sao? Có phải là Kyubi không tin tưởng vào năng lực của đội Shinsengumi?"

    Souji phì cười, nheo mắt nhìn cô gái mới thốt ra lời kia, môi nhếch lên. Không phải chứ, lần đầu tiên anh nghe nói chuyện này đấy, đội Shinsengumi để cho đội mình mất đi người dẫn theo? CÒn là một cô gái nói câu này, cái này là thách thức hay là khinh thường đây? Kyubi có biết đang chạm vào lòng tự trọng của kiếm sĩ hay không? Saito cũng không suy nghĩ nhiều, anh chỉ đợi cô nói câu đó, lại tiếp tục hỏi

    "Vậy cô chọn vũ khí nào? Tôi không nghĩ.. cô dùng tay không đâu?"

    "Tôi chỉ cần dùng tay không, đánh bại anh. Tin không?"

    "Này, Kyubi!"

    Sanan sau khi nghe lời nói của cô lên tiếng nhắc nhở, cô nhìn anh gật đầu, Souji lại cười phá lên liếc sang bản mặt của Saito đang đen lại. Hết Chizuru nói: "Anh sẽ chết khi đấu kiếm", bây giờ đến cô em Kyubi nói tay không đánh bại Saito. Có phải cậu hôm nay ra ngoài không xem ngày sao? Ngay cả nữ nhân cũng xem thường về kiếm thuật của cậu đấy, Saito cậu định làm gì đây. Saito lại liếc sang giọng cười trêu đùa của Souji không nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cậu, lại nhìn sang Kyubi.

    "Được, kiếm tôi vô tình sẽ làm bị thương cô, vậy nên xin cô để ý cho"

    Kyubi mỉm cười, Saito bắt đầu rút kiếm nghênh đón, cô vẫn nhìn anh dùng thế thủ kiếm của một nhà kiếm sĩ, rồi im lặng đứng đó. Không gian chiềm vào im lặng, Sanan thì lo sốt vó lên, không phải chứ, tuy anh biết cô gái này hay đùa với lửa, nhưng cũng không cần đem cả mạng mình ra đi thách thức một đấu kiếm giỏi nhất nhì trong đội Shinsengumi đi. Kyubi đang muốn làm gì? Rõ ràng cô không biết gì về võ, hay kiếm, bây giờ lại đòi đánh tay, Sanan chỉ mong Saito không bị chọc tức mà ra tay quá nặng với cô thôi. Souji nhìn khung cảnh trước mặt, nhìn sang Sanan ánh mắt lại âm trầm, môi nhếch lên một đường cong, từ lúc Kyubi đến, Sanan thay đổi khá nhiều, từ một người bất chấp làm chuyện cho Quân Shinsengumi thì bây giờ thận trọng và suy nghĩ xa hơn gấp bội lần với Hajikata, có phải Kyubi cũng lập công trong việc này không thì anh không biết, nhưng Souji chắc, thay đổi của Sanan có ít nhiều gì đó đối với cô gái kì lạ này.

    "Anh không đến? Cơ hội cho anh thắng tôi đấy?"

    "Tôi chờ cô"

    Kyubi nhún vai, bước từng bước đến gần Saito, đúng nếu dùng vũ khí, Saito có thể nhào thẳng vào cô, với kiếm thuật của anh ta cô sẽ không có khả năng tránh được đòn, nhưng anh đã chọn cách chờ đợi như loài rắn, là sát thủ gặp kẻ thù càng bình thản càng kích thích sức hấp dẫn đối với Kyubi, Saito trận này là thua chắc. Đúng như dự đoán, Saito nhìn phản ứng chậm chạp của cô, với ánh mắt vô hồn, cô đang đùa với anh sao? Không, đòn đánh vào tâm lý của anh chính là như vậy, kẻ thù càng ít sát khí càng không gây hứng thú cho đối phương, nhưng Kyubi là không sử dụng một chút sát khí nào. Saito sẽ đánh đến? Kyubi cô ấy nếu như không biết né thì làm sao? Anh chưa muốn làm bị thương cô gái này, vì anh quý cô, nhưng không bước đến thì đợi cô lại đây anh không chắc..

    "Sát khí?"

    Ngay lúc Saito suy nghĩ, Kyubi bắt đầu hiện lên một luồn sát khí lớn, khi anh giật mình phát hiện thì Kyubi đã đứng phía sau anh, móng tay trên mạnh máu trên cổ. Saito thần người, chưa hết bàng hoàng, Kyubi lại thả anh ra quay về đứng bên cạnh Sanan, nhìn anh mỉm cười.. Ba người nam nhân ở đây không phải là không thấy rõ cách Kyubi di chuyển, mà là không thấy được, cô di chuyển quá nhanh, thoáng chốc đã biến mất, nếu Kyubi ra tay thực sự thì tính mạng của các anh chắc chắng sẽ không giữ được. Sanan nhìn cô, rồi nhìn Souji, xoay người rời đi, Saito đứng ngẩn người một lát mới nhìn sang cô, mở miệng,

    "Ngày mai, cô có thể cùng chúng tôi đi tuần tra."

    "Cảm ơn"

    Kyubi rất lễ phép cúi đầu, cung kính cảm ơn. Saito xoay người rời đi, nhưng bước chân liền khựng lại nhìn về phía Kyubi lần nữa.

    "Kuybi, tôi có một thắc mắc, không biết cô có thể giải thích giúp tôi hay không?"

    "Vâng, chuyện gì ạ?"

    "Về võ thuật, chiêu thức của cô từ đâu mà ra?"

    "Là tôi tự học"

    Saito nheo ánh mắt, liền sẹt qua tia nghi ngờ lại, nói tiếp: "Tại sao cô đủ sức trốn đi, mà vẫn ở đây?"

    "Vì ở đây có những người tốt. An toàn cho chị Chizuru hơn."

    Saito không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, ánh mắt âm trầm rồi nhìn sang Souji đang ngồi im lặng bên thềm nhà, ánh mắt hai người trao đổi nhau, rồi Saito rời đi. Souji cười vui vẻ nói với cô.

    "Lần đầu tiên, tôi thấy Saito có thể nói thẳng suy nghĩ mình ra như vậy đấy. Kyubi, cô đúng là nữ nhân đặc biệt"

    Souji nói xong xoay người vào trong phòng, Saito cũng rời đi rồi, chỉ còn mình Kyubi ở trong khoảng trống sân đứng nhìn trời. Không phải cô muốn ra ngoài tìm cha nuôi của Chizuru mà có mục đích khác, gần đây Kyubi cảm nhận được thanh huyết katana đang ở đâu đó gần đây, cô muốn một vòng tuần tra xem ở nơi này có nơi nào rèn kiếm ra hay không, hoặc là nó thất lạc ở đâu đó, cũng trong thời đại này mà Kyubi chưa biết đến
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười hai 2018
  7. Chạng Vạng Chạng Vạng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 5: Tin tưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kyubi, cô muốn rèn vũ khí sao?"

    "À.. Hả?"

    "Mấy ngày này đi tuần, cô chỉ chăm chú nhìn các cửa hàng rèn vũ khí"

    "À.. Ờ.. có lẽ vậy"

    Saito nhìn cô gái trước mặt, rồi không hỏi thêm. Từ khi Hijikata phân anh đưa cô đi tuần thì lúc này Kyubi cũng nhìn chăm chú vào cửa hàng vũ khí hay tiệm rèn để tìm thứ gì đó. Nhưng anh hỏi cô lại không trả lời, cuối cùng đành dừng lại, Kyubi là cô gái bí ẩn, chuyện này không phải nhiều người biết, nếu hoàn cảnh của Chizuru ra sao, thì có lẽ Kyubi cũng như vậy, nhưng cô vẫn có cái gì đó khiến mọi người gần cô cảm thấy giấu giếm, cô gái này chưa bao giờ kể về quá khứ của mình hay dự định gì trong tương lại của mình. Heisuke là một thằng nhóc trong đội, tuổi gần trạt cả hai chị em, cũng chỉ đồng trang lứa nên mới gắn khít như vậy, nhưng đối với Kyubi thằng nhóc luôn thang rằng không biết tại sao cô gái này chưa bao giờ thật sự nói về chuyện riêng giữ trong quá khứ của cô cho cậu biết. Khác với Chizuru, cô bé hòa nhã và hiền dịu hơn Kyubi, nhưng cô em gái này lại có một điểm đặc biệt là hiểu chuyện, tuy cô gái lạnh lùng, ít nói nhưng chuyện cô nói ra chính là đúng, không sai, hành động thất thường, nhưng nhờ Kyubi, doanh trai Shinsengumi có nhiều lương thực, và thảo dược chữa thương hơn rất nhiều. Họ cũng nợ cô gái này một lời cảm ơn, đặc biệt Kyubi giống với Sanan rất yêu nghiên cứu tìm tòi về thảo dược, tuy Sanan ở trong phòng cả ngày không ai biết anh làm gì, thì Kyubi dành trọn thời gian của mình bên vườn thảo dược và rau củ mà cô trồng bên góc vườn của doanh trại Shinsengumi, chuyện này đã kéo dài thành thói quen của cô và mọi người, thậm chí, nếu một khi cần tìm đến Kyubi, vào phòng cô không thấy thì chắc chắng cô đang ở vườn thảo dược. Saito đi tuần với cô hơn một tháng rồi, anh cũng nhìn những hành động kì lạ của cô cũng có quan tâm, nhưng đều bị cô đưa câu trả lời mở, và anh cũng ngại hỏi nữa, vì anh biết anh có cố gắng hỏi thì cô cũng sẽ không kể cho anh biết trừ khi Kyubi thật sự muốn. Saito im lặng đi theo phía sau cô gái phía trước kia, không biết tại sao từ khi cùng cô thử tài một trận, Saito lại có cảm giác đặc biệt quan tâm đến cô, nhất là quá khứ của cô. Dùng móng tay để làm vũ khí? Một trò ảo thuật hay một ma thuật? Saito không nghĩ vậy, móng tay là thật, chiêu thức của cô cũng là thật, xem Kyubi không một tiếng động, nhanh gọn cho anh vào trận thua cuộc đó chính là cách học võ thuật của cô. Nhưng mà nếu muốn tập nó không phải sẽ rất đau khổ đi, một chút vết thương trên cơ thể con người đủ đau đớn rồi, đằng này dùng bộ phận trên cơ thể con người đủ sắc bén để làm vũ khí, phải trải qua cách tập luyện hà khắc như thế nào mới trở nên như vậy? Thật sự thì, Saito thắc mắc, quá khứ của Kyubi thật sự giống với Chizuru chứ?

    "Saito.. Saito!"

    Kyubi nhìn khoảng không trên bầu trời, thời gian tuần tra cũng đã xong, đoạn đường đi theo đội của Saito nhiều ngày cô cũng biết xuất phát ở đâu, đi ở đâu và kết thúc ở nơi nào. Khi đoàn tuần tra đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, Kyubi xoay người muốn về lại doanh trại lại nhìn Saito im lặng như cái bóng đi phía sau lưng mình, cô gọi anh không nghe nói, cuối cùng cô phải xoay người lắc mạnh vai anh, Saito mới thực sự tỉnh táo lại nhìn về phía cô.

    "Saito, anh ổn không vậy?"

    "Ổn! Chuyện gì sao?" "

    " Tuần tra xong rồi, về thôi "

    " À.. Ừm.. Vậy về thôi. "

    Saito hơi chần chừ một chút, vòng qua cô, rồi đi. Kyubi nheo mắt nhìn bóng lưng mơ hồ của anh rồi, chạm chạp đi phía sau anh cùng đội về doanh trại. Saito đang nghĩ cái gì? Đừng nói anh ta nghĩ cách đuổi cô khỏi đoàn tuần tra nha, cô cũng có thể chuyển sang đội chị Chizuru để anh ta đỡ bận tâm, hay đỡ vướn tay mà có cần nghĩ cách đuổi đi không? Nhưng mà, Kyubi nhớ cô rất ngoan nha, cô không có chạy loạn trong tuần tra, anh ta cũng không có làm gì để vướn tay chân, trước giờ cô chỉ chạy theo anh ta thôi mà. Có cần phải suy nghĩ cách kĩ càng như thế không?

    " Thình thịch.. Thình thịch.. "

    Vừa bước đi một đoạn, lồng ngực như trống đánh vặn lại, bước chân cũng khựng lại ngay tại chỗ. Kyubi đưa tay ôm ngực mình, thở dốc, cô bị làm sao vậy? Nhưng mà cô cảm giác thanh kiếm đó đang ở đây, thanh kiếm ở rất gần đây! Kyubi xoay đầu nhìn khắp hướng, cuối cùng dừng mắt lại chỗ mái nhà bên trái cánh tay, ở xa xa có một bóng người đứng trên nóc nhà, im lặng nhìn xuống phía dưới, dường như người kia không chú ý đến sự xuất hiện của Kyubi, cho đến khi hắn cảm thấy một ánh mắt nóng rực hướng về phía mình. Kazama Chikage xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nhóc, con ngươi xanh ngọc nhìn về phía mình, không đúng hơn là thanh kiếm ở bên eo mình. Có chuyện gì lạ với nhóc đó sao? Tại sao lại nhìn thanh kiếm mới nhặt được của hắn? Chợt nhìn thấy bóng người nữa hướng phía nhóc kia đi đến, Kazama nhẹ điểm gót chân, biến mất.

    " Kyubi, cô sao vậy? "

    Saito đi một đoạn không cảm giác được hơi thở của cô liền xoay đầu tìm kiếm, cuối cùng lại nhìn cô đứng thần người, tay ôm lấy ngực, ánh mắt hướng về phía bầu trời trên cao. Saito lúc đó không biết Kazama đã đi rồi, anh vẫn chỉ nhìn thấy khoảng không của ánh mặt trời đỏ rực đang dần lặng xuống núi, anh tới gần Kyubi đẩy tay cô hỏi nhỏ. Nhưng Kyubi chỉ cười, lắc đầu, không nói, thế nên cũng kéo tay cô đi cùng đường về, Saito không muốn để cô gái này đi xa mình hơn một bước, không biết tại sao, nhưng anh thích vậy.

    * * *

    Trong căn phòng gỗ, những cuộc thảo luận bắt đầu diễn ra, ở đây đầy đủ mặt đông người, và chỉ huy trong quân trại Shinsengumi, và có cả Chizuru. Cuộc họp này bắt đầu từ việc Chizuru tự ý xông vào địa bàn Thiên Trụ vì vô tình nóng vội tìm kiếm tin tức của cha nuôi mình. Và cuộc họp này Kyubi không tham gia, tuy cô được phép nghe tất cả các thông tin cơ mật hiện nay của quân, nhưng cô một mực không muốn gặp phiền phức và chính sự lằng nhằng, nên chuyện họp của quân Shinsengumi trước giờ, Kyubi luôn ở vườn cây ngồi ngắm cảnh uống trà. Nhóm Thiên Trù bắt đầu hành động, là đội quân của sammurai vô chủ và bắt nguồn từ nhân dân, tuy cuộc chiến này có xảy ra trong lịch sử, nhưng Kyubi cũng sẽ không đoán được tương lai có thay đổi gì hay không. Sau cuộc họp, Chizuru lại ngồi trên vỉa hề trước phòng cùng Kyubi ăn trái cây, và bắt đầu kể luyên thuyền về nội dung cuộc họp, lẫn cả tâm sự. Kyubi chỉ lắng nghe không mở miệng nói hay câu an ủi, Chizuru cũng chính là dễ chịu về cảm giác ấy, vậy nên cô thích tâm sự với Kyubi. Nhiều lúc bạn chỉ cần bày tỏ hết nổi lòng của bạn ra cùng với một người nào đấy, và họ im lặng lắng nghe, như bạn chính là người làm đúng, luôn đúng, không một câu an ủi và lo lắng sẽ khiến tâm bạn dễ chịu đi rất nhiều với những lời khuyên sau những tâm sự. Kyubi cũng biết điều đó, nên cô chỉ việc thưởng thức trà và tiếp tục ngồi thiền, nghe Chizuru tâm sự giải sầu. Tối đó, Sanan tìm gặp cô ở phòng làm việc, anh đưa cô một lọ thuốc thủy tinh màu máu, với ánh mắt nghi ngờ của cô, anh từ từ giải thích.

    " Thuốc của lang y Tây Dược Yukimura Koudou, loại thuốc này chính là lúc ông ta để lại cho quân đội Shinsengumi những con người như lúc đầu cô nhìn thấy "

    Kyubi nhìn lọ thuốc rồi mở nắp, Sanan lập tức nắm lấy cổ tay cô nhắn mày:" CÔ định làm trò gì vậy? Uống nó sao? "

    Kyubi nhìn anh, rồi nhìn cổ tay bị Sanan nắm chặt lấy, cố ý cục cựa một chút, lại bị bàn tay anh nắm chặt hơn. Sanan lại nói tiếp :" Đừng làm việc ngu ngốc! "

    " Sanan, anh bỏ tay tôi ra đi. Tôi chỉ muốn xem thành phần của thuốc thôi "

    Kyubi kiên nhẫn giải thích, dù sao là sát thủ sự điềm tĩnh của nghề nghiệp luôn lớn hơn tất cả các nghề khác, cô như một con thú săn mồi, muốn giết mồi phải có đủ năng lực bình tĩnh. Và bây giờ cô cũng đã không quan tâm đến tính mạng của thường dân vô tội hay có tội nữa rồi, là sát thủ thì không có đạo đức. Có đạo đức thì không phải sát thủ, cũng như ăn mày, ăn mày thì tự trọng, càng muốn chức cao ăn mày sẽ bỏ đi lòng tự trọng của mình. Những nghề nghiệp dưới đáy xã hội, và sống trong bóng tối chẳng ai biết nó có khi nào và xuất hiện từ đâu, nhưng Kyubi được đào tạo trong bóng tối, tính cách và lòng nhân đạo cũng chẳng còn chút gì về ánh sáng rồi. Sanan nhìn cô, với đôi mắt nghiêm túc, rồi mới từ từ bỏ tay ra, nhưng ánh mắt của anh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm về phía cô. Kyubi được tự do cổ tay, cô dùng một khăn khô, sau đó đổ một ít thuốc vào bên trong và tản đều, đưa lên mũi ngửi mùi. Với cách này cô dễ dàng tìm ra được thứ cô cần ở trong thuốc này. Sanan nhìn cô với cách thức kì lạ, anh không nói nhưng cố gắng nhìn cô nếu có những hành động ngoài ý muốn, và đúng theo dự đoán của anh, vài phút sau, sau khi ngửi xong, cô gái kia liền đem lọ thuốc uống vào. Nếu Sanan không kịp kéo tay cô lại thì không biết giờ cô ra sao.

    " Kyubi, cô nói chỉ muốn xem thành phần của thuốc. Muốn xem cũng không đến làm chuột bạch thử thuốc đâu! "

    " Nếu không thử thì làm sao biết được thành phần trong thuốc? "

    " Cô điên rồi, tôi chỉ đưa cô lọ thuốc để cô biết tránh xa nó hơn. Tôi nghe Chizuru nói cô từ nhỏ đã không sống cùng với Yukimurai, nhưng ông ta hay đưa thuốc đến cho cô. Tôi mong cô hiểu biết rõ mà tránh để uống nhầm thuốc này! "

    Kyubi nhìn Sanan mỉm cười, tránh uống nhầm thuốc này? Là đang lo lắng cho cô hay là lo lắng chuyện gì đây? Nếu nhiều năm như vậy Yukimurai không đến đưa thuốc cho cô, cũng bỏ thuốc vào thức ăn mọi lúc mọi nơi, thuốc này có uống cô cũng đã uống rồi, còn những thứ độc hơn nữa kia. Yukimurai trước giờ xem cô như chuột bạch thử thuốc, những thứ thuốc nhẹ đô này thì ăn thua gì với cô. Nhưng Sanan không cho sử dụng thì thôi vậy, cô nhìn anh mỉm cười.

    " Nội dung buổi họp tôi đã nghe chị Chizuru kể lại hết rồi. Lần này, Sanan anh có đi cùng với đội không? "

    " Dù sao tay tôi cũng dần khỏi rồi, nếu cô muốn tôi tiếp tục che dấu thì tôi sẽ sử dụng tay trái. Trong thời gian qua cô tập tôi sử dụng kiếm tay trái cũng không uổng công đi "

    Sanan vừa nói vừa giật lấy lọ thuốc trong tay cô, đóng lại cách xa tầm tay Kyubi, kiểu như đề phòng đừa nhỏ lên 3 tưởng kẹo lấy uống vậy. Kyubi nhìn hành động của anh đầy tính trẻ con cũng không nói gì, tiếp tục quay lại chủ đề.

    " Vậy anh đã quyết đi cùng đội nào chưa? "

    " Tôi sẽ cùng đội với Hajikata. Lần này cô có đi cùng hay không? "

    " Tôi không chắc, để lúc đó xem tâm trạng. "

    " Cô đi đánh địch hay là đi chơi thế hả? "

    " Ai biết được "

    Sanan nhìn cô lại cười phá lên, với kiểu dáng của cô gái cà lơ phất phơ này anh cũng bó tay rồi. Nhưng chuyện vui đùa chỉ một chút, Kyubi lại dừng lại, chuyển sang giọng nghiêm túc.

    " Lần này đi, tôi mong anh cẩn thận ở địa điểm Ikeyada. "

    " Huh? Ikeyada? Nơi địa điểm rút lui sao?"

    Kyubi không nói, đứng dậy viện kế đi ra vườn rồi rời đi. Sanan nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa cũng không cố gắng hỏi nữa, tính của cô gái này là thế, chỉ nói ẩn ý, anh phải cố gắng tinh trí mới đoán được. Lần này là địa điểm Ikeyada sao? Vậy chẳng phải kế hoạch của đội bàn từ trước đã bị vỡ sao? Phải bàn lại lần nữa mới được, Sanan tin Kyubi hơn ai khác, không biết từ khi nào, nhưng linh tính mách bảo anh luôn tin tưởng đến cô gái này, cũng như tâm anh bắt đầu có hình bóng của người nào đó.
     
  8. Chạng Vạng Chạng Vạng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 6: Nếu thích thì cứ việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kyubi ngồi trong phòng nhìn vết thương trên người Heisuke (mấy chương trước mình ghi nhầm tên anh này là Hetsuke) và Souji, ánh mắt cô thâm trầm nhìn sang Sanan. Trận đấu này cô không đến tham gia, cũng không quan tâm nó xảy ra thế nào, vì cô là người thích yên tĩnh, với lại một con thú săn mồi đang ăn kiên thì nên để nó tránh xa với con mồi ưa thích của mình, và thứ cô thích không gì khác là máu. Vậy nên Kyubi đành lầm lũi ở vườn dược mình trồng chơi đùa với nó, ngược lại đến sáng sớm hôm sau đội quân mới trở về, Hajikata nhìn cô mỉm cười, Sanan lại bắt lấy bả vai cô để cô dìu anh vào phòng nghỉ. Cuộc chiến ở Ikeyada là cuộc chiến thắng lợi của quân Shinsengumi, và cũng không tránh khỏi những tổn thất, đội quân Thiên Trù cũng đã không còn trốn thoát được bao nhiêu người, những số còn lại bắt đầu cho cuộc âm mưu cuối cùng trong Hoàng Cung. Nhưng bây giờ, Kyubi sẽ bắt tay vào việc chữa trị của mình giống như.. một thầy thuốc. Cô ghét phải nói điều này, nhưng sự thật thì cô giết người dễ hơn là cứu người, việc cô làm vui vẻ nhất là giết chứ không phải cứu, về phương diện cứu sống ai đó cô hình như rất yếu a~. Sanan tỉnh dưỡng thương được một ngày lại đến phòng bệnh thăm cô, Kyubi ngồi trên bàn làm việc ngủ ngục ngay tại đó, anh nhẹ nhàng đến bế cô lên nệm đắp chăn cho Kyubi, ánh mắt từ bao giờ của anh đã dần hiện ra cái nhìn ôn nhu, và sủng nịnh, đưa bàn tay lên giúp cô vệt đi loạn tóc rối trên trán, nhìn cô gái trước mắt say ngủ. Dường như Kyubi khi lúc ngủ lại yên tĩnh, và hiền lành hơn rất nhiều khi cô thức đấy, Sanan mỉm cười với suy nghĩ của mình, rồi ngồi tại chỗ ngắm cô hơn cả buổi sáng, nếu Chizuru không đến gọi anh đi ăn cơm, thì chắc chắng, Sanan sẽ ngồi đó cho đến khi Kyubi thức giấc. Mà giấc ngủ của cô gái này sẽ kết thúc vào nửa đêm, cũng có nghĩa Sanan sẽ ngốc ở đó cho đến nửa đêm để làm một việc duy nhất.. ngắm Kyubi.

    Nửa đêm đó, đúng như dự tính của mọi người Kyubi tỉnh dậy, và việc đầu tiên là cô xuống nhà bếp tìm đồ ăn, lục tung mọi thứ nhưng không tìm thấy thức ăn. Cô đành ê chề xoay người ra vườn rau xem có thứ gì ăn được hay không, nhưng hành động của cô đã làm thức giấc một người, hoặc anh ngủ không được nên mới đi dạo, lại vô tình nghe thấy tiếng động trong nhà bếp, tưởng là chuột.. khụ thực chất Kyubi bây giờ có khác gì con chuột ăn vụng đâu. Souji đứng phía sau nhìn cô gái loay hoay trên các lo nướng và xoang nồi để tìm thức ăn: "Thật đáng yêu". Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện bên trong đầu của anh khi Souji nhìn thấy cái bóng dáng cứ thích chui rút rồi rón rén nhẹ nhàng tránh việc mọi người phát hiện như vậy quanh các dụng cụ chứa đựng thức ăn. Thật không may cho Kyubi, dù cô cố gắng nhẹ nhàng rón rén đến mức nào thì Souji lại có đôi tai thính để anh bắt gặp cảnh này. Cuối cùng khi không có thứ gì bỏ vào bụng, Kyubi mới chịu xoay người lửng thửng đi ra ngoài, mới bắt gặp được anh đứng tựa người vào cửa, với nụ cười trêu chọc nhìn cô. Kyubi nhìn anh, Souji nhìn cô. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đưa điện cho nhau, nhầm.. khụ ta chỉ nói là hai người đang một suy nghĩ khác nhau và nhìn đối phương. Lúc này, không gian đã lắng lại thành giọt nước rơi xuống hồ, thì Souji mới nói chuyện.

    "Mèo con ăn vụng!"

    "Khụ.. Tôi chỉ thức dậy trễ, và tìm đồ ăn thôi. Cái này cũng không cho là ăn vụng a~"

    Kyubi đưa nắm tay lên miệng ho nhẹ, ánh mắt tránh né với hướng nhìn đối diện của Souji, mặt cô có cảm giác ngượng nóng lên. Nhưng cô càng cố biện mình thì ý cười của Souji càng thâm sâu hơn, cho đến khi cô chịu không được ánh mắt đó, liền vòng qua người anh với câu nói nhanh gọn: "Tôi sẽ ra vườn xem một chút đồ ăn vậy". Souji đã kịp nắm lấy cổ tay cô giật lại.

    "Lúc nảy bữa cơm, Shinpachi đã dành thức ăn lại cho cô. Hôm nay trúng ngày tuần của tôi nên tiện đưa cho cô luôn. Không ngờ Kyubi đến đây là hóa mèo ăn vụng"

    " Tôi không cố ý"

    Kyubi nhìn Souji cười to rồi đưa tay xoa đầu cô, dù sao cô bé này cũng có nhiều lúc đáng yêu không đỡ nổi, ai mà biết với việc cô bé này gặp trong tình trạng mất mặt cũng có ửng hồng trên má chứ. Nhưng Souji cũng công nhận, Kyubi đẹp hơn Chizuru, và còn hiểu biết hơn cả chị mình, anh không chắc hai người có phải chị em hay không nhưng giữa hai người anh không nhận ra được điểm giống nhau, từ tính tình cho đến khuôn mặt. Chizuru có ánh mắt to tròn, gương mặt trắng nõn, phụng phịu, rất đáng yêu, nhưng Kyubi lại chính là nét đẹp của tiểu mỹ nhân ẩn dấu, cô bé có ánh mắt sếch như hồ ly, con ngươi long lanh, sâu thẳm, chiếc mũi cao, làn da mịn màng. Souji cơ bản nhìn nhận Kyubi như một hồ ly nhỏ đang chơi đùa, cộng với chiến thuật khi anh nhìn Saito và Kyubi đánh nhau, có bất ngờ khi cô dùng tay không đã hạ đo ván được Saito trong vòng chưa đầy nửa nén nhang, nhưng vũ khí của cô lại là móng tay. Điều này càng khiến Souji khẳng định, cô gái này giống với hồ ly hơn là người, và nếu Kyubi là hồ ly thì sẽ thế nào nhỉ? Anh không biết, nhưng Souji tự tưởng tượng cho mình một đôi tai bông nhũ ở trên đầu cô, và chín cái đuôi đang khoe khẩy phía sai lưng. Khụ.. Souji không phải kẻ biến thái, nhưng gần đây lỡ tay vớ lấy quyển sách trong phòng Kyubi về đọc, lại nhắc đến cái này không biết bao nhiêu lần rồi. Dẹp chuyện này qua một bên, Kyubi bị Souji kéo tay không thương tiếp vào phòng ăn, đặt cô ngồi yên trên ghế bàn ăn và xoay người đi bưng khay thức ăn lại cho cô, có thức ăn, Kyubi thiếu điều không mọc ra đuôi để khoe khẩy thôi, chứ ánh mắt cô gái trước mặt Souji đã sáng rực, viết rõ hai chữ "Cho Ăn" rồi. Souji lại bắt đầu tưởng tượng mình đang nuôi một con cún con, không hơn không kém đâu.

    * * *

    Một năm trôi đi, mùa hè lại đến, Kyubi vẫn theo doanh trại Shinsengumi để sống, và đi theo sau lưng Chizuru để nhìn nhận về cuộc sống một lần nữa. Cho đến một ngày, Heisuke từ Edo trở về sau việc tuyển chọn cho thêm thành viên cho Shinsengumi, hôm đó, Chizuru cùng Heisuke và Souji đi tuần tra, và một sự việc xảy ra, thật ra nó rất bình thường, nhóm ba người Chizuru đã bắt gặp và giải thoát cho một cô gái bị các sammurai làm nhục tán tỉnh. Thật ra đây là chuyện thường xuyên của Shinsengumi thường làm, nhưng có một điều khác, là người con gái đó rất giống với Chizuru, và họ còn biết tên của Souji tổ trưởng đội nào. Kyubi đã nghe hai người Heisuke và Souji nói chuyện trong bữa cơm, và các quân lính bàn tán, ánh mắt cô trầm xuống, người mặc trang phục nữ, là người giống Chizuru chỉ sợ chỉ có một người, sau bao năm anh em thất lạc nhau, như vậy người đó đã trở lại. Kyubi biết đến lúc cô tìm thanh huyết katana của mình rồi. Thực ra nhiều năm như vậy chết đi, cô vẫn vươn vấn một điều duy nhất chính là nguyên nhân em trai mình giết mình, không những thế tước đoạt cả sinh mệnh gia tộc, cô không trách đứa nhỏ đấy, dù sao cũng giải thoát cho cô khỏi địa ngục, nhưng cô lại muốn nguyên nhân, và lý do rõ ràng, đứa em trai kia của cô trước giờ không phải rất yêu thương cô sao, tại sao đến khi chết một yêu cầu duy nhất muốn gặp thằng nhóc đó cũng không được? Sanan, Souji, Saito.. mọi người ở đây đều nhìn cô thay đổi thái độ, gần đây khi cô chạy ra ngoài cũng nhiều hơn, tìm lý do để xin đi theo đội tuần tra, gần đây, không hiểu tại sao Kyubi bắt đầu trầm lắng, không còn thích ngồi ngốc một chỗ nhìn khung cảnh mà ra sức tìm kiếm gì đó. Có nhiều lần họ lo ngại về sức khỏe của cô, nhưng chỉ được một ngày chuyện đâu cũng vào đấy, Kyubi còn thường xuyên biến mất nhiều hơn cả trước đó nữa kìa. Nhưng mỗi khi cô trở lại là một ánh mắt ủ rũ, và cơ thể mệt mỏi, Sanan nhìn cô, lại cố gắng ngồi một chỗ nguyên cứu tiếp việc cải tạo thuốc cho Đội La Sát theo công trình sửa chữa và nguyên cứu của Kyubi, anh mong kết quả của loại thuốc này thực sự làm cô vui trở lại, khi chế tạo thuốc xong, chính anh đã cố tình trở thành chuột bạch để thử nghiệm thuốc, từ lúc đó, Sanan cũng không còn là người nữa. Tác dụng của thuốc khiến Sanan chết lâm sàn trong 24 tiếng đồng hồ, sau đó sống dậy với một tế bào khác. Sanan không nói chuyện này với ai khác ngoài Kyubi, chỉ thấy cô đưa ánh mắt rưng rưng và ôm anh vào lòng, lần cuối Kyubi biết Sanan vì cô mà biến mình thành quỷ, và công trình chế tạo thuốc cô đã thành công, tuy những thứ thuốc sau đó không bằng giống như của Sanan biến chất, nhưng đủ giúp tinh thần của ĐỘi La Sát tỉnh táo và không cần rối loạn đi giết người nữa, và bí mật được báo mật duy nhất trong đội La Sát không một kẻ nào biết đến. Sanan ngày một thần thiết với Kyubi hơn, nhưng cô vẫn giữ im việc làm của mình sắp tới, Sanan cũng dừng việc tò mò và âm thầm giúp cô. Sanan sau đó đã chuyển sang đứng đầu đội trưởng của đội La Sát, và tiếp tục làm việc với Shinsengumi. Vào một buổi sáng đẹp trời, bác sĩ Matsumoto Ryoujun đến khám bệnh cho doanh trại, Chizuru cùng Kyubi đều đến giúp ông một chút và chào hỏi, sau đó cô xoay người rời đi đến công việc của mình, ngày đó cô lại biến mất không tung tích. Ryoujun im lặng nhìn hoàn cảnh sống và cách sống của hai chị em lại thở dài không nói gì, xoay người rời đi, ông gặp riêng Souji nói chuyện về căn bệnh của anh ta, ông bất ngờ khi bệnh của cậu ta đang được chữa lành hẳn đi, chắc sẽ có một cao nhân nào đó trong quân đội này đúng không? Nhưng Souji lại không nhận biết được đó là ai khi nói đến việc này, nhưng trí óc đã hồi tưởng lại những hành động kì lạ của một cô gái hay đưa anh những thứ chất lỏng có màu đặc sệch, rất đắng và khó ngửi, người ấy nói anh phải uống chúng hằn ngày, và những đồ đạc của anh bắt đầu bị người kia đổi đi những thứ hương thảo dược kì lạ, mà anh chưa bao giờ nhận biết được. Nhiều lần Sanan nhìn căn phòng của anh cũng chỉ mỉm cười, và nói không biết người kia nghĩ cái gì, nhưng mà Sanan nói anh tin người đó đều có lý do riêng của mình. Vậy nên cứ thế, mỗi ngày anh lại bị người đó cho uống những thứ kì lạ, mà chưa từng anh uống được, nhưng Souji cũng thật khâm phục mình kiên trì đến như vậy để chìu theo ý của người đó đấy. Sau đó Kondou được khen là doanh trại rất tốt, những người kia nghe được lại nhìn nhau liếc mắt một cái, không phải họ không biết là công của ai đây. Nhưng mà người kia lại chạy đi đâu nữa rồi nhỉ. Heisuke cười vui vẻ khi nghe lời căn dặn của bác sĩ Ryoujun cho đội trưởng, cậu lại liên tưởng đến câu nói của ai đó.

    "Dù đẹp trai nhưng ở dơ cũng chẳng ma nào muốn đến tán tỉnh đâu"

    Tuy là câu nói đùa, nhưng đúng là thật, sau buổi dọn vệ sinh đầu tiên họ mới nhận định mình sống như thế nào, nên từ đó doanh trại dù chuyển qua bất cứ đâu lại có thêm một quy định mới, mỗi tuần sẽ có một buổi tổng dọn vệ sinh cho doanh trại. Dù sao họ cũng rảnh rỗi vào những chuyện này trong thời gian thư thả này.

    Kyubi về đến doanh trại trời cũng tối, cô ở phòng mình ngủ đến sáng lại ra sau vườn giúp Chizuru dọn dẹp, sau khi chị đi rồi, cô lại dựa người vào bệ đá nhìn trời, miệng mấp máy vài câu hát, đoạn hát đến nửa bài lại dừng lại, liếc mắt nhìn phía trên kia, nơi có núi giả đang ở.

    "Ngồi đó nghe hát cũng phải trả công đi chứ? Giọng hát cũng đâu phải chùa."

    Kazama nhìn cô gái vô tư nhìn mình kia, có vẻ anh không đủ sợ cho cô sao? Chizuru gặp họ còn run lên còn cô gái này thua xa chị mình đến một tuổi vậy mà.. Nói sao đây, là ánh mắt thách thức anh? Kyubi nhìn anh không nói, lại tiếp tục trêu tức.

    "Bắt Chizurru không được lại muốn quay sang bắt tôi sao?"

    "Đã biết tôi muốn bắt em vậy còn muốn giỡn nữa sao?"

    Kyubi nhếch mép cười, khi nhìn thấy Kazama bắt đầu bắt nhịp trêu chọc với cô, thằng nhãi này cũng biết học nhanh lắm đấy, cô liền thở ra, vuốt lấy sợi tóc loạn trên vai mình.

    "Nếu anh có đủ bản lĩnh.. Thì đến đây!"
     
  9. Chạng Vạng Chạng Vạng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kazama im lặng quan sát Kyubi, rồi thở dài bước gần đến cô ngồi xuống, nghiên đầu, mỉm cười.

    "Có vẻ em không cảm thấy sợ tôi đúng không?"

    "Cùng là giống loài của nhau, tại sao lại sợ?"

    Kazama rất hài lòng với suy nghĩ của cô, anh lại tiếp tục quan sát cô kĩ hơn. Không ai nói cho anh biết quỷ lại có bộ dáng xinh đẹp đến thế, nếu anh không nhầm, quỷ dù đẹp đến mức nào cũng không có màu mắt xanh ngọc như nước biển thế kia, còn có.. màu tóc cô gái này rất khác người, người màu cũng khác rất xa so với mọi người, cùng giống. Đây định nghĩa gì? Máu của cô gái này có thể khiến các loài quỷ khác mạnh lên, ngay cả máu của Chizuru cũng không bằng, và có.. cô gái này có thể nắm được sức mạnh cao hơn bọn họ, cơ bản là dòng máu gốc thuần chủng. Kazama quan sát cô, Kyubi cũng không kiên nể nhìn người nam nhân này, có chút bảnh trai với ánh mắt nâu đỏ, mái tóc màu vàng, cơ bản nếu anh ta ở thời hiện đại sẽ là một nam thần giám đốc trong mắt chị em, chiếc mũi cao, bề môi đủ dày, khóe miệng như có như không, nhếch lên một chút, trông anh ta không cười, cũng như cười. Tuy nhiên Kyubi cảm giác người này rất đơn giản, không phải chứ? Hay trình độ cô chưa đủ cáo để thấy được mặt thật của anh ta qua lớp mặt nạ? Cáo của anh ta không đủ trình với cô? Kyubi không rõ nữa, nhưng cô vẫn biết con ngươi suy nghĩ rất đơn giản, với hình ảnh dưới đáy mắt, và việc làm hoàn toàn giống nhau của Kazama, Kyubi chỉ biết duy nhất việc anh ta đang làm là trả ơn và duy trì nồi giống. Cũng không thể trách được, Kazama sinh ra thời loạn, quỷ bị phân ly và chạy trốn khắp nơi, một số khác quá yếu đuổi lại chết trong giao tranh, loài quỷ thích hòa bình, từ xưa con người cầu nguyện và tung thờ, còn bây giờ thay vì chuyện này con người phá đền và bắt đầu chiến tranh tán loạn. Gia tộc của Chizuru và Kyubi cũng vì vậy mà bị đuổi giết, và lưu lạc đến nơi này. Kyubi không ghét nam nhân này, cũng không hận hắn suy nghĩ những gì, nhưng duy nhất một điều cô không thích ở hắn chính là phục vụ cho quân đoàn Satsuma.

    "Tại sao cô vẫn phục vụ cho kẻ thù của mình?"

    Kazama lên tiếng sau khi không thể nhìn thấy những gì trong mắt cô gái nói diện mình nói ra, anh chán nản bỏ cuộc. Lúc này Kyubi mời dừng việc cười nhạo người nảy rồi nghiêm túc trả lời.

    "Kẻ thù? Từ khi nào các người biết kẻ thù và ân nhân của mình?"

    "Đó là sự thật. Shinsengumi cố gắng giết gia tộc chúng ta, thì Satsuma đã giang tay cứu lấy cuộc sống của chúng ta."

    "Cứu lấy? Giang tay? Kazama, anh khẳng định chắc chắn ân nhân của chúng ta là Satsuma?"

    "Cô nói vậy ý gì? Ngược lại với cô, tại sao lại phục vụ cho kẻ địch của mình?"

    Kyubi mỉm cười, lắc đầu: "Tôi chưa bao giờ phục vụ cho bất cứ kẻ nào. Loài quỷ thật sự rất yếu ớt, chỉ một phần có đủ sức mạnh để giúp đỡ một số người. Kazama, tôi khuyên anh nên xem xét lại quá khứ trước khi kết luận kẻ nào là ân nhân hay thù của mình"

    "Kyubi!"

    Kyubi vừa dứt lời, phía xa vọng tới tiếng gọi của Chizuru, cô cũng đứng dậy, Kazama dừng câu chuyện ở đó nheo mắt nhìn bóng lưng của cô, lại nhìn sang thân cây gần đó, gằng giọng.

    "Nghe lén chuyện thật bất lịch sự"

    Một bóng người từ thân cây phía sau xuất hiện, bước dần ra ánh sáng, ánh mắt của anh hơi thâm trầm khó hiểu nhìn sang Kazama.

    "Là kẻ làm việc cho Satsuma, thật to gan để ngươi đến đây"

    " Kệ đi!"

    Kazama nhìn Saito, im lặng một chút, chợt suy nghĩ gì đó lại mỉm cười, đứng dậy phủi bụi trên quần áo, nhảy lên nóc nhà, quay lại nhìn Saito, nói chậm, thật chậm từng chữ một.

    "Ta không biết tên ngươi nhỉ. Mà thôi, không cần biết đâu, dù sao mục đích ta đến đây đã hoàn thành rồi. Tạm biệt"

    Kazama khác với thường ngày, không hiếu chiến, lại tính tình thay đổi thất thường, vì cuộc nói chuyện của Kyubi? Không, vì câu nói của cô, "xem lại quá khứ". Không hiểu sao Kazama lại suy nghĩ về câu nói của cô gái này rất trọng yếu, ân nhân và kẻ thù? Chẳng lẽ lâu nay hắn nhìn sai người? Không đúng, Shinsengumi chính là kẻ đã đẩy gia tộc quỷ cao quý thành kẻ bại trận để truy lùng, anh đã tận mắt chứng kiến được, nhưng còn ân nhân? Lúc anh tỉnh là lúc nằm ở trên giường của doanh trại đội Satsuma, nếu là họ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng đằng này, có điều gì đó rất lạ mà anh không đoán được. Kazama biến mất ngay sau quan sát một chút hành động của Saito, anh nhếch môi sau đó rời đi. Saito dừng việc phòng thủ, hạ kiếm, nhìn sang nơi đứng của Kazama, nheo mắt. Anh có thể nghe tất cả những cuộc đối thoại của Kazam và Kyubi, nhưng anh không hiểu. Cùng giống loài? Con người? Loài quỷ? Loài quỷ bị đội quân Shinsengumi đuổi giết? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Saitou bất giác nắm chặt nắm đấm dưới tay áo, những móng tay hung hăng bấm mạnh vào da thịt, thật ra Kyubi là người như thế nào? Là ai, có phải gián điệp? Tại sao anh lại lo lắng cho cô gái này đến như vậy?

    * * * - - - - - - - - - - - - - - -

    Tiếp theo đó, tình hình căng thẳng không ngừng xảy ra, với thiết bị tân tiến vũ khí hạn nặng, và kiếm. Shinsengumi không ngừng bị tổn thất nặng nề. Lần đầu tiên, Kyubi tham gia vào cuộc họp duy nhất của Shinsengumi, cũng là cuộc họp cuối cùng khi cô có mặt ở doanh trại này. Họ nhìn Kyubi với ánh mắt kì lạ, và cũng không thể mở lời.

    "Thời đại này không còn là thời đại của kiếm và thương nữa."

    "Kyubi, cô.."

    "Để tôi nói hết đã!"

    ""

    Kondou định lên tiếng lại dừng lại, tiếp tục trầm mặt.

    "Tất nhiên các người có thể tiếp tục dung kiếm, nhưng phải cộng them một vũ khí nữa. Súng!"

    "Súng?"

    'Súng có lực bắn xa và sát thương lớn. Tuy nhiên sẽ cần đạn. Như con người cần lương thực. Khi đánh, đội quân chúng ta quá yếu về phương diện đánh xa, thứ nhất phải tập né đạn. Nhưng chuyện này sẽ không thể, đạn bị sung bắn ra tạo thành một lực đẩy xé gió, mắt thường không nhìn thấy được, vì vậy, không được tấn công trực diện. Như tầm nhìn của một con nai, sung sẽ bắn thẳng, đường thẳng mà đi, không thể vòng. Nếu muốn tấn công, các người cần duy nhất chính là lựa đường. Sử dụng kĩ năng của thú săn mồi mà ám sát giết địch. "

    " Huh? Ừm.. "

    Kondou nghe cô nói cũng gật đầu, suy nghĩ rồi tán thành. Kyubi đứng dậy dùng bút long bắt đầu vẽ lên tường, từng chi tiết một và tiếp tục vẽ ra những hình thù kì lạ mà mọi người nhìn hoa mắt, chỉ chờ cô giải thích. Cuộc họp đó kéo dài nhất trong các cuộc họp, Shinsengumi cũng đã có nhiều them kinh nghiệm để tiếp tục giải thoát mình. Lần đó Kyubi cũng làm cho những ai khinh thường cô cũng bắt đầu cúi đầu bái phục. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một người luôn nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Saitou, tuy anh không nói, nhưng ánh mắt của anh luôn dõi theo cô nhiều giờ liền khi cô xuất hiện, hoặc nằm trong tầm mắt của anh. Đến cuối cùng Kyubi không thể chịu nổi ánh mắt đó, đã ngã mũ chào thua và đến tìm anh hỏi cho ra lẽ. Cuối cùng câu trả lời nhận lại là

    " Không có gì "

    Về sau đó, Kyubi cũng lười hỏi lại, Saitou cũng bắt đầu điều đi nhiều việc hơn nên cô cũng xem như là giải thoát nhưng cô vẫn bị anh nhìn theo kiểu đó khi gặp mặt anh. Về phần những người trong doanh trại, Chizuru và những vị khác, lo bận bề trong công việc của mình, trà nước, và thức ăn, Kyubi thay phiên với Chizuru làm việc, và nấu nướng, đến giúp đỡ họ. Cô không thích phục vụ, nhưng Chizuru ở đây, cô cũng sẽ không biết đi dâu. Đi theo Chizuru đến đây cũng vì sợ cô chị gái này gặp chuyện không may, chạy theo chị cũng có nghĩa chăm sóc chị đủ chuyện, và đến doanh trại Shinsengumi này. Kyubi gặp được rất nhiều người, họ trao đổi với nhau bằng tình đồng đội chiến hữu, mà trước giờ cô không biết đến, cũng chưa từng hiểu qua thực sự. Và bây giờ, sau vài ngày nữa, Kyubi sẽ rời khỏi doanh trại, thanh kiếm huyết đang mời gọi cô đi theo nó, và cô cần nó để giải thích sự thật từ quá khứ, Chizuruu bây giờ sẽ có người chăm sóc, Kyubi dừng lại việc lo lắng cho người chị này, và tìm Kaoru. Người anh này cũng đã xa cách quá lâu rồi, tính tình thì hiền lành, yêu em gái hết mực, con đường của anh trai này lại chọn sai hướng, là cô em gái tốt, Kyubi sẽ giúp Kaoru tìm đúng đường của mình.

    " Kyubi, cô đi với tôi chút được không? "

    Kyubi xoay người nhìn bóng lưng Souji rồi vội vã đuổi theo, nhận biết cô đi không nhanh như mình, SOuji đã thả chậm tốc độ đối với cô, ánh mắt liếc nhìn cô một cái có chút phần ôn nhu lại mỉm cười đi tiếp. SOuji đưa Kyubi dạo quanh một vòng thị trấn nhỏ, rồi dừng lại dưới gốc liễu bên bờ sông khoang tay im lặng nhìn dòng nước. Kyubi lại đi bên cạnh anh im lặng, cô không hỏi cũng không lên tiếng, cô cũng biết các trận chiến khiến cho mọi nam nhân trong doanh trại rất mệt mỏi rồi, cùng anh đi dạo một chút xem như bầu bạn với anh trong bầu không khí này vậy. Trong khi cô nghĩ Souji sẽ im lặng ngắm cảnh cho đến đi về, thì SOuji xoay người nắm lấy tay cô mỉm cười, Kyubi giật mình ngẩn mặt nhìn sang lại chạm vào đôi mắt xanh lá của anh, cô bắt đầu lúng túng.

    " À.. Souji, anh có chuyện gì sao? "

    " ĐÚng là có chuyện.. "

    " À.. Có chuyện cứ nói, nhưng đầu tiên cứ buông tay tôi ra đã "

    " Nhưng nắm tay cô tôi mới có cảm xúc nói chuyện.. "

    " À.. "

    Kyubi cúi đầu xoay người lại nhìn mặt nước không nói, SOuji im lặng nhìn cô gái này, lại nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô hơn, đúng anh có chuyện cần nói. Nhưng có lẽ không phải lúc này, cô còn quá ngại khi đến gần anh, cũng không có bất kì hành động nào biểu hiện rõ ràng, Souji lo lắng cô gái này sẽ chạy mất. Nhưng sau đó bắt đầu những sự kiện liên tục xảy ra, SOuji càng không còn cách nào thể hiện tình cảm của mình them lần nào nữa, và đến khi Kyubi rời đi, anh đã gần như bắt đầu tuyệt vọng hoàn toàn. Và ngày đó đến, bắt đầu đội quân Shinsengumi sử dụng công việc, nhận nhiệm vụ bảo vệ bảng thông báo, một nữ nhân giống Chizuru đã xuất hiện giải cứu cho đồng đội của mình, tuy để họ thoát nhưng đội quân cũng có một số tiền hậu hĩnh để đi lai rai vài bình rượu ngon, và Chizuru và Kyubi cũng bị dẫn đi theo. Tới quán, tuy mọi người ăn uống no say cùng mỹ nhân, Kyubi vẫn im lặng cảm nhận dòng máu chảy lưu loát trên người cô ta, giống thanh huyết kiếm mà cô tìm. NHưng nó dần nhạt đi và không thấy nữa.

    " Chizuru đổi trang phục thành nữ đi! "

    Một giọng nói vang lên làm Kyubi giật mình nhìn lại Chizuru bước ra với bộ váy kimono truyền thống và tram cài xinh đẹp được gắn trến mái tóc dài. Kyubi nhìn chị mình mỉm cười, cũng đã quá lâu rồi cô cũng không thấy chị mình mặc trang phục nữ nhân, không nghĩ lại là một tiểu mỹ nhân trong tương lai. ANh rể tương lai của cô cũng thật có khí phúc lớn rồi đây.

    " Này này, Kyubi cũng là nữ mà. Thay luôn đi! "

    Heisuke lên tiếng chỉ về phía Kyubi, khi dùng kế biện minh cho việc rót rượu tràn ly khi ngắm Chizuru. Kyubi nhìn cậu bạn lớn hơn mình một tuổi lại mỉm cười.

    " Lúc trước mình thấy Heisuke khen trang phục nữ rất đẹp, cậu thử một lần làm nữ đi Heisuke? "

    " Gì chứ? Mình khen đẹp không phải là mình muốn mặt đâu, Kyubi, cậu bỏ đi khan trùm đó đi, rồi mặc trang phục nữ nhân vào xem nào! "

    " Mình say rồi, mỉnh đi nghỉ đây! "

    " Ơ, đùng trốn chứ! "

    Kyubi vội vàng rời khỏi phòng ngay sau đó, chạy mất dạng, để mặc cho Heisuke ở trong phòng la hét như heo chọc tiết, Saitou lại nhìn bóng lưng cô im lặng, Souji lại nhấm nháp cốc trà của mình, anh đã lâu rồi không uống rượu vì Kyubi không cho anh uống bất cứ giọt nào nữa, tuy vậy cô lại cho anh một tách trà oải hương, bây giờ anh lại nghiện mùi trà này hơn cả rượu, nhưng mà :" Kyubi trang phục nữ nhân sẽ ra sao nhỉ? ". Thật sự anh rất chờ mong cô gái này xinh đẹp đến mức nào, với trang phục nam trang Kyubi thật sự rất bảnh trai, ra bên ngoài nhiều nữ nhân không biết còn si mơ xem cô là chồng tương lai nữa là.. Bây giờ lượng fan của cô còn nhiều hơn cả các anh nữa rồi, nghĩ lại cũng thật tủi thân. Sanan nhìn bóng cô chạy đi, anh cũng rời khỏi phòng đẩy cửa đi ra. Kyubi ngồi trên ghế lầu cao, nhìn ra ngoài phố phường, anh im lặng đến gần đứng bên cạnh cô, nhẹ cười.

    " Heisuke tính tình nóng vội, em đừng để tâm. "

    " Không phải tôi buồn, anh đừng lo "

    Sanan im lặng nhìn cô một chút nữa, lại mỉm cười.

    " Nếu có dịp nào đấy, anh dẫn em đi dạo phố "

    " Huh? ĐƯợc sao? "

    " Được, khi đó yên bình rồi, anh đưa em đi "

    " Hứa đấy nhé! "

    " ĐƯơng nhiên"

    Sanan xoa đầu cô mỉm cười, Kyubi cũng cười rồi lại xoay đầu nhìn về phía xa xa chân trời tối mịch.
     
  10. Chạng Vạng Chạng Vạng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kyubi rời khỏi doanh trại Shisengumi ngay sau cái đêm đó, cô đi cùng đường với công chúa của quỷ và hậu vệ công chúa, nhưng đó chỉ là cái kế. Thật sự Kyubi đã dừng lại nửa đường và rẽ sang một đường khác, hướng đến doanh trại của Satsuma. Một ngày đó rời đi, cô chỉ để lại một bức thư gửi trong phòng, và gửi trên bàn làm việc của Sanan một bức thư riêng, sự việc cô rời đi trong doanh trại ai cũng bất ngờ, riêng Chizuru lại im lặng, không bày tỏ cảm xúc của mình về việc này, mỗi ngày như thường lệ làm việc của mình, con bé rời đi, trong thời gian qua chính cô cũng biết tự mình mạnh mẽ, che dấu cảm xúc của mình, những chuyện trước giờ đối với con bé, sai lệch sự việc, chính là việc Chizuru bất ngờ, và áy náy, đối với cha, ông ấy chỉ thương duy nhất mình cô, còn Kyubi như một con cờ hiến mạng, ngày ngày bữa cơm của con bé chính là thuốc độc, lúc đó cô quá yếu đuổi không thể nói gì, tình thương lại muốn chiếm giữ, cho đến bây giờ, Kyubi rời đi, Chizuru mới thật sự nhận ra được con bé là dòng máu của mình, con bé luôn không hờn trách, chỉ với một cái mỉm cười nhẹ ngay trên đầu môi sau đó xoay người đi. Giờ khắc sau này cô có thể sẽ không gặp lại con bé lần nữa, chỉ mong con bé sống thật tốt ở con đường nó đã chọn.

    Ở doanh trại Satsuma, Kyubi ngồi trên cây nhìn từng đoàn quân đi qua, lắng nghe chuyện trên trời dưới đất của quân lính, đều có, những chuyện gì cũng có ngay cả dâm ô, hoặc mưu phản. Kyubi không nói mình thật sự có tố chất của một mật thám a~, cô ngồi trên một cái cây cả ngày trời vẫn không ai phát hiện một chút nào, cho đến khi.

    "Cô còn muốn ngồi trên đó bao lâu nữa?"

    "Ngồi đến khi nào các người quyết định đi ra"

    Kyubi không xoay đầu, từ giọng nói cô cũng biết được ai đang đứng ở sau lưng mình, xoay người một chút, tất nhiên là bộ ba quỷ làm tay sai cho quân đội Satsuma rồi, nếu cô đoán không nhầm, thì bí mật đã được bật bí, bằng chứng là trong doanh trướng kia, chỉ soái đã bị hạ ngụt trong vòng vài giây, Kyubi thật sự bất ngờ, bất ngờ khi bọn họ quyết định sớm như vậy, nội trong một ngày. CÒn cô thì chuẩn bị tinh thần ngồi trên cây này đến hai ba ngày cơ đấy, bất quá là một tuần nếu ba người kia không chịu đả thông suy nghĩ cổ hủ của mình.

    "Giờ chúng ta đi đâu?"

    "Chúng ta?"

    Kazama mở miệng, Kyubi lại chấn động lần hai, lúc trước là "ngươi với ta" còn bây giờ là "chúng ta", này có cần thay đổi nhanh vậy không? Kyubi nhìn ba người lại mỉm cười, xoay đầu.

    "Các người vẫn muốn giết Shisengumi sao?"

    "Không!"

    "Dù có tiếc vì sẽ mất một đối thủ xứng tầm"

    "Chuyện đó không đáng"

    Kyubi hơi ngẩn người nhìn ba người kia, này.. cô là kẻ suy nghĩ chậm hay lối suy nghĩ quá nhanh, cô còn nhớ cuộc chiến tay đôi đầy sát ý lúc trước đấy, rất nhiều là giết nhau, nhưng mà.. này.. Kyubi cô nên nói sao đây? Hay là cô nên nói cô già, không theo kịp suy nghĩ của người trẻ hiện tại? Nhắc mới nhớ, cô còn chưa biết họ bao nhiêu tuổi a~. Nghe nói Kazama rất thích Chizuru, nguyên nhân lúc đầu muốn bắt chị vì muốn máu để thống trị tộc quỷ, về sau lại chuyển sang yêu luôn, này, thế bây giờ thích chưa? Không theo đuổi nữa hả?

    "Kazama, anh không cướp Chizuru nữa hả?"

    "Để làm gì?"

    Kazama hơi nghi ngờ ngồi xuống bên cạnh, đối mặt với cô gái này, nheo mắt, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rơi trên trán cô, màu tóc hồng nhạt, cũng xem như là một loại tóc quý trong tộc này đi, lúc trước không thấy cô tháo khan trùm, chỉ đoán được cô có hình dáng khá xinh đẹp, nhưng không ngờ lại khuynh thành thế này khi tháo khan ra. Kyubi bỏ khăn không bắt đầu khi rời khỏi doanh trại Shisengumi, trên đường công chúa tộc quỷ có khuyên cô nên thay trang phục nữ, cuối cùng vẫn chỉ thành công kéo được chiếc khăn trùm đầu này, cũng nhờ đó nhóm người Kazama thật sự có thể thấy một màng xinh đẹp trước mắt này. Kazama nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, hắn không nhận ra từ bao giờ ánh mắt hắn thay đổi, nhưng hắn biết bên cô tự giác tâm nhảy lên vui vẻ, có chút an tâm. Kyubi lại đẩy tay hắn ra.

    "Kazama anh không còn ý định theo đuổi chị Chizuru nữa hả?"

    "Theo đuổi?"

    Bất ngờ với câu nói của cô, Kazama hóa đá ngay tại chỗ, nhìn sang hai đồng minh của mình như cách lập dị, cười méo sệch, nhưng hai bọn họ đều nhún vai từ chối cho ý kiến. Amagiri dừng việc trò chuyện này lại, đến gần, vỗ vãi vai cô.

    "Nơi này không nên ở lâu đi thôi"

    Kyubi cũng gật đầu, đứng dậy nhảy sang cành khác thoát chốc đã biến mất dạng, ba người nhìn bóng cô lại đưa mắt nhìn nhau thở dài, bọn họ tuy cùng một loài cũng không phải đi nhanh đến vậy đi, Kazama thở dài, cúi người biến mất ngay sau đó, Amagiri cùng Shiramui không nói thêm lời nào liền rời đi. Kyubi dừng lại ở trên mảnh đất nhỏ trên hồ nước, nhìn sang bên kia bờ, từ đây đi đến đó chính là trung tâm thành phố Tokyo lúc bấy giờ, ba người kia chắc chắn sẽ không quay lại với Satsuma khi biết họ chính là quân địch của mình, cô lo ngại chính là họ chắc sẽ quay lại trả thù cho gia tộc, mục tiêu lần này chính là quân đội Satsuma, nhưng quan trọng hơn, Kyubi vẫn e ngại về mối thù của Kazama và Hijikata. Hai người họ sẽ không đánh nhau một mất một còn đấy chứ? Không phải chứ? Cô vẫn chưa tìm được huyết kiếm, hơi đâu quan tâm đến mạng người khác, còn từ khi nào rảnh hơi đến như vậy?

    Kyubi rời đi doanh trại Shisengumi, quà còn lại ngoại trừ bức thư gửi cho doanh đoàn, chính là một vụ hỏa hoạn, cô cố tình đem tất cả tài liệu của viện nguyên cứu về thuốc thiêu rụi, để chắc chắng không bị bỏ soát một mảnh, cô dời tất cả sách của Sanan qua bên ngoài, phủ dưới một lớp đất dày, để lại tài liệu cần thiệu và đốt đi khu làm việc đó. Khi vụ hỏa hoạn dâng cao cũng chính là lúc hỗn loạn cô rời đi, đội quân Shisengumi lo dập lửa, sau vụ đó, họ không tìm thấy cô, Sanan vô tình tìm được tài liệu Kyubi đem bảo toàn, cô không biết, ngoài trừ tài liệu nguyên cứu về quỷ, Kyubi đã vô tình thiêu đi thứ quan trọng Sanan giữ trong đó để đợi thời gian thích hợp gửi cho cô. Lần đó cô rời đi, hỏa hoạn không phải là quá nóng, nhưng tâm một số người nào đó bắt đầu đã trở nên khó chịu, cũng vì vậy ai đó càng thêm sinh bệnh. Kyubi cùng nhóm người Kazama định cư và xây nhà sống tại một hòn đảo hoa anh đào, Kyubi cùng Kazama cố gắng trồng thật nhiều hoa anh đào trên hòn đảo và bắt đầu chăm sóc nó sống một cuộc sống như bình thường, hoa anh đào trên đảo lớn rất nhanh quanh năm nở ra vô số đóa hoa xinh đẹp, tuy như vậy Kazama vẫn cố sức đến mức nào, anh vẫn có thể nhận ra thời điểm chưa đến để thổ lộ đến với cô. Cho đến một ngày, Kyubi ngồi trong phòng uống trà nhìn Amagiri bước vào, anh từ châm một tách trà uống một ngụm thở ra, cô đưa mắt nhìn người này, một ông bạn già trước tuổi. Kyubi không biết sao, tuy ông này không quá hơn tuổi Kazama nhưng cô lại xem ông như một lão già quá cố, luôn tỏa thái độ tôn trọng, Amagiri cũng nhận ra thái độ của cô đối với mình, cũng không nói gì ngoại trừ hắc tuyến luôn tuông dài trên mặt: "Thật sự là mình già như vậy sao?". Kyubi đặt tách trà xuống nhìn anh, Amagiri cũng hiểu ánh mắt đó nói gì, liền mở miệng:

    "Là Kaoru và Koudo, tôi nhận được tin tức của họ gần đây"

    "Cảm ơn Amagiri."

    Kyubi cúi đầu xoay người tiếp ra ngoài sân đứng dưới gốc anh đào im lặng nhìn Kazama, từ khi rời khỏi doanh trại Satsuma, Kazama tính tình thay đổi đột biến, không hiếu chiến lại trầm lặng hơn rất nhiều, chỉ mỗi khi cùng cô đứng mới tỏa ra một chút dịu dàng bên người. Amagiri và Shiramui nhận ra điều đó, cũng nhờ Kyubi quan tâm đến anh nhiều hơn, nhưng cô lại không biết nên quan tâm với anh như thế nào đây. Cứ như tự nhiên Kazama luôn cảm giác vui vẻ đứng gần bên người cô, cũng có cảm giác luôn muốn ủy lại với bóng hình cô ở bên người, anh giữ cảm xúc của mình đã bắt đầu lâu rồi, nhưng không biết khi nào có thể nói được. Kyubi lại không nhận ra tình cảm của anh, cô trước giờ không biết yêu thương là gì, cũng từ đó mà vô tình làm đau người, không những thế Kyubi nhận định được thanh huyết kiếm ở rất gần mình, cô chỉ chờ thời gian đến cô có thể giữ được nó trong tay, hoặc một ai đó nói với cô rằng, cô không phải người của thế giới này, cô sẽ không thể ở nơi này được bao lâu nữa, hoặc linh hồn tan biến, hoặc rời đi nơi này càng nhanh càng tốt. Và ước nguyện cuối cùng của Kyubi chính là đưa người anh_Kaoru này trở lại con đường của mình. Chiến tranh và thời gian cũng dừng lại rồi, đối với tộc quỷ thì nên bắt đầu tách khỏi con người và tìm một thế giới khác để sống thôi.

    "Kyubi, em đứng đó làm gì? Lại đây!"

    Kazama xoay người dịu dàng nhìn cô, đưa tay về phía cô, cười nhẹ. Kyubi cũng đi lại, nắm lấy tay anh, sánh vai đứng nhìn tán hoa anh đào trên đầu, cùng những giọt nắng nhẹ rải rát qua khe cánh rơi xuống mặt đất. Kazama nhìn cô như vậy đột nhiên có xúc động muốn ôm cô vào lòng, giữ thật chặt kể từ giờ phút này không muốn rời xa khỏi bóng hình này. Một chút bi thương lóe trong ánh mắt rồi vụt tắt. Kyubi không nhận ra, cô cúi đầu nhìn đối mặt với Kazama.

    "Kazama anh có một thanh huyết kiếm đúng không?"

    "Đúng.. hình như là có một cây"

    "Không phải một cây, đời này duy nhất chỉ một cây"

    Kazama mỉm cười, ngồi xuống gốc cây anh đào, tựa người vào thân cây xù xì, môi nở nụ cười, thanh kiếm của quỷ, huyết kiếm dùng máu để nhận chủ, rút nó được ra khỏi vỏ chính là chủ của nó. Nhưng trước giờ vẫn không ai thực sự nhận ra huyền bí bên trong, nhiều năm như vậy các trưởng lại tộc trưởng đứng đầu cũng chỉ có thể trích máu của mình nuôi sống nó, để tiếp tục cai quản tộc, ngoài ra thân kiếm thật sự như thế nào nó vẫn nằm trong vỏ không thể rút được. Kazama có nghi hoặc nhìn sang Kyubi, anh biết cô là người có đủ sức mạnh cai quản tộc quỷ, nhưng anh cũng không muốn Kyubi sẽ dùng máu mình hằng ngày đem nuôi sống một vật vô tri vô giác như vậy, những vết sẹo trên tay các trưởng lão đời trước không phải là anh không thấy, nó còn có quá sâu. Thanh huyết kiếm này không phải chỉ uống máu bình thường chính là dùng máu trong tủy để uống, những đời trước ai nhận được thanh kiếm hấp thụ máu liền thành tộc trưởng. Nhưng lần này, Kazama tuyệt đối cũng muốn trái lệnh, anh chỉ cần nghĩ đến vết thương kia trên người Kyubi cũng đủ khiến anh đau lòng, một nữ nhân không thể trả giá quá nhiều như vậy. Huồng hồ, nữ nhân luôn xem sắc đẹp của mình là quan trọng nhất.

    "Đúng chỉ có một, nhưng nó anh không đưa cho em!"

    "Tại sao?"

    "Em không phải chủ nhân của nó!"
     
  11. Chạng Vạng Chạng Vạng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    97
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kyubi hắc tuyến đầy người bắt đầu đổ. Kazama đại nhân, làm sao ngài biết tiện nhân không phải là chủ của huyết katana mà mạnh miệng khẳng định như vậy. Có khẳng định cũng nên xem thực lực của người đang đứng nói cùng anh chứ, đại gia à, anh có mắt không vậy? Đường đường là gia chủ nắm trong tay huyết kiếm, bây giờ chuyển sang thế giới khác mất luôn thời thế hay sao?

    "Kazama, sao anh không cho tôi lấy"

    "Anh đã nói, em không đủ thực lực rồi cơ mà"

    Kazama cau mày, liếc mắt nhìn cô. Cô gái này, một khi không ưng bụng chuyện gì đó bắt đầu sẽ nói giọng rất trầm, một chút sóng cũng không gợn, nhưng anh lại không muốn để cô lấy máu mình đi nuôi huyết kiếm kia, nó rất quái dị và đau đớn đối với cô, ngay cả trên người cô xuất hiện vết thương anh cũng xót. Kyubi không biết điều này, cô cũng không phải là người ngang bướng, nhưng katana cô cũng phải lấy lại, biết đầu cô có thể quay về lại thế giới đó, có thể tìm được nguyên nhân ở thế giới đó.

    "Kazama, em đủ sức."

    "Kyubi, sao em không nghe lời anh? Chuyện này không được"

    "Tại sao không được?"

    Kazama bị cô hỏi ngược lại liền im lặng, anh chẳng lẽ giờ nói vì anh sợ làm tổn thương đến em, hay anh phải nói anh không cam lòng để cô dâng máu lên thanh katana kia? Kazama trước giờ luôn làm việc quyết đoán, nhưng là người hiếu chiến, không biết tại sao từ khi gặp cô, Kazama lại thích cảm giác bên cạnh cô nhiều hơn là chém giết, từ đó anh cũng bắt đầu suy nghĩ về một cuộc sống với nơi bình yên có cô bên cạnh. Bây giờ Kyubi muốn lấy đi huyết kiếm, việc anh lo lắng hơn chính là cô đang muốn rời khỏi hòn đảo này và quay lại với chiến trường kia, Kazama sợ đến khi đó cô sẽ mãi không quay lại lần nữa. Kyubi xoay lưng rời đi khi không nhận được câu trả lời của Kazama nữa, lần nữa cô cũng không qua tâm, xoay người rời đi, ánh mắt nhìn anh không nói thêm gì. Kazama ngồi dưới gốc cây nhìn cô, rồi im lặng.

    Kuybi không phải là người chịu bỏ cuộc, cô chính là người chưa đạt được mục đích của mình, trời có sập cô vẫn phải sống để tiếp tục làm. Vì vậy lần này cô sẽ tiếp tục có lỗi với nhóm ba người Kazama, Kyubi bữa cơm đó đã bỏ lá khô gây mê vào thức ăn, mỗi một hạt cơm hay thìa canh đều có thức ăn ở đó, sau khi cả ba đều ngủ say, Kyubi chính là lẻn vào phòng của Kazama tìm lấy thanh kiếm. Kazama thật sự đã biết ý định của cô, không nhiều cũng ít, anh ta không để thanh kiếm trong phòng, Kyubi lần đó thất bại. Nhiều lần sau, Kazama càng cảnh giác với cô hơn, Kyubi dần bị quan sát một cách thường xuyên, cho đến khi Kyubi nhận thấy cái gì đó thay đổi ở trong rừng cây, nơi hoa anh đào nở, cô cuối cùng cũng biết Kazama tại sao lại hay ngồi nói anh ta chôn lấy cây kiếm dưới nơi đó, nửa đêm Kyubi đến nơi đó đào lên, khi gặp được thanh kiếm, lần nữa Kazama phát hiện cô, kéo giật lấy tay cô đứng dậy, Kyubi cũng bị quán tính kéo ra xa, Kazama đã kịp thời giữ lấy thanh kiếm và biến mất, cô vội vàng đuổi theo cho đến khi Kazama dừng lại nhìn cô, thanh huyết kiếm đã biến mất.

    "Kazama, tại sao anh phải làm vậy?"

    "Kyubi, anh không cho em rời khỏi nơi này!"

    "Kazama, chuyện này là không thể!"

    "Vụt.."

    Lập tức sau lưng Kyubi xuất hiện bàn tay đánh qua một bên, Kyubi vội tránh sang một bên, nhíu mày nhìn Amagiri

    "Anh làm gì vậy?"

    "Xin lỗi, nhưng Kyubi, bên ngoài bây giờ đang rất loạn, em đừng rời khỏi nơi này!"

    "Anh.. Phập.."

    Kyubi lập tức ngất đi, bên cổ cô xuất hiện một cây phi tiêu. Kazama nhìn cô nằm trong lòng Amagiri, lại bước đến bế lấy cơ thể cô, nhìn sang chỗ bụi rậm.

    "Shiramui"

    "Hey hey, nhìn các người cực khổ như vậy tôi chỉ muốn giúp thôi"

    Kazama không nói gì nhíu mày nhìn cậu, lại ánh mắt ôn nhu nhìn phía người trong lòng.

    "Mà sao cũng được, Kyubi không đi là được rồi"

    Shirumui, cùng Amagiri nhìn thái độ của Kazama

    "Kazama, cậu thay đổi"

    Kazam xoay người vờ không nghe thấy hai người nói, ôm lấy cơ thể nhỏ trong lòng, tâm chợt bất chấp dừng lại, lại nhẹ nhàng nhìn đến bờ môi chính mọng của cô. Đúng là anh thay đổi, nhưng thay đổi vì ai thì làm sao anh biết đây, khi gặp cô nó đã vậy rồi.

    Đêm đó Kyubi tỉnh lại, cô không thể ở đây lâu được nữa, bên ngoài Chizuru hình như gọi tên cô, ngay cả chuyện của Kaoru còn chưa hoàn thành xong, dù thế nào cô không biết phải làm sao khi mất đi người anh này, từ bé chính là người duy nhất quan tâm đến mình, khi chưa mở mắt với thế giới này cô đã không thấy được mặt cha mẹ mình rồi. Kyubi đứng nhìn trời đếm rồi điểm nhẹ gót rời đi, cánh hoa đào bắt đầu bay phấp phới trong gió cho đến khi nó rơi chạm đến mặt đất. Đêm đó, hoa đào rơi phủ kính mặt đất, cũng là trước cửa phòng cô vẫn một không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo.

    * * * - - - - - - - -

    Kyubi chạy đến trời sáng mới tới được chiến trường gần bản doanh đang đóng đô của đội Shinsengumi, cô không hỏi người, chỉ đi nghe ngóng chuyện trong quán trà và hỏi khuất cái, lẫn hỏi những người đi tản cư. Thật sự buổi họp hôm đó đã giúp cho đội Shinsengumi đã nhận biết về vũ khí quá nhiều, nhưng cũng không đủ khiến họ thật sự chuyển kiếm sang đạn mạc và súng ống. Trong đội bắt đầu chia ra thành hai phe, hỗ trợ lẫn nhau, Sanan sử dụng đội quân quỷ của mình bắt đầu tập kích những đội quân giặc, trong khi đó phó cục trưởng Hijikata điều động đội quân thật sự chuyên nghiệp trong chiến trường, nhưng sự lạc hậu về vũ khí vẫn không thể cải tiến được hơn. Kyubi lần này cũng không nhún tay vào lịch sử thêm nữa, cô tiếp tục nhận được tin nhắn Souji bị bệnh không thể ra ngoài chiến trường, Saito tâm trạng bắt đầu quái đản, và Sanan cả ngày không nói thêm một lời. Nhưng người này thật sự đang bắt đầu phải làm sao? Kyubi không phải khi đi, đã để cho Souji phải biết tự chăm sóc sức khỏe của mình sao? Nếu anh ta dứt thuốc thì việc chữa trị sẽ không còn thêm cứu vãn được nữa, còn Saito, cả Sanan.. Kyubi ngồi trên cây nhìn ba người này, mỗi người một vẻ đều trở nên một cách cô tịch, và lạnh lùng, họ giống như không muốn người ngoài chạm vào mình nữa. Kyubi im lặng quan sát chị Chizuru, Hijikata đã có sự chăm sóc và quan tâm chị hơn rất nhiều còn có những cử chỉ và cách ứng xử ôn nhu. Kyubi im lặng đi theo phía sau Chizuru cho đến hết ngày chị chạy vào phòng chị, chiến sự loạn lạc, Chizuru cũng bắt đầu dạy sớm và làm việc muộn, chị chỉ cần nằm xuống đệm liền ngủ đi. Kyubi cũng rời khỏi phòng chị, lẻn sang phòng Souji xem xét, anh ta vẫn ốm yếu và mệt mỏi như vậy, trong đêm anh ta vẫn ho sặc sụa.

    "Kyubi.."

    Souji luôn nhắc đến tên cô, Kyubi không biết tại sao, nhưng cô cảm giác tâm mình trùng xuống, có cái gì đó rơi nhẹ vào đáy lòng, cô rời khỏi cây, bước vào phòng anh, Souji nhìn cô lập tức ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng, rồi những giọt ấm nóng rơi trên vai cô từng giọt, từng giọt ước sũng cả vai áo.

    "Kyubi. Kyubi. Đừng xa anh. Làm ơn! Đừng xa anh!"

    Kyubi im lặng vòng tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào bả vai cho đến khi anh thím đi, cô đặt anh xuống nệm, đắp chăn cho anh rồi bắt đầu bắt mạch, mạch tượng của Souji rối loạn hoàn toàn, hơi thở thì yếu ớt, cơ thể như thiếu dinh dưỡng, bệnh lao phổi này đã bắt đầu hành hạ anh như vậy sao? Cô thở dài, dùng móng tay cắt đi một đường máu trên da thịt, cổ tay cô đã có những vết đỏ hiện lên khi cô chạm móng tay đến, quỷ sẽ lạnh sẹo trong 5s nhưng số sẹo và vết thương đó sẽ hiện lên khi một lần nữa vết dao mới hạ xuống nơi đó, thuốc của Souji từ trước đến nay, tất cả mọi người đều không biết, ngoài thuốc tự nhiên còn có Kyubi dùng máu của mình mà điều trị cho. Cô để giọt máu của mình rơi vào miệng Souji, xong việc cô liền rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi.

    "Kyubi!"

    Giọng nói bất ngờ phát ra khiến Kyubi dừng lại.

    "Saito"

    "Kyubi, là em đúng không?"

    "ĐÚng là tôi, anh.."

    "Đi tuần tra. Kyubi em đã đi đâu vậy?

    Saito bước nhanh đến bắt lấy vai cô, từ ngày cô đi cả doanh trại đều thay đổi, đúng hơn là một số người, anh không chắc. Nhưng Saito cảm nhận rõ cảm xúc của mình thay đổi, anh biết anh cần cô, cần hơn bất cứ ai khác, anh cố gắng tìm kiếm, nhưng lạ thay khi cô biến mất nhóm người Kazama cũng không thấy, doanh trại Satsuma cũng im hơi lặng tiếng, chuyện vẫn tiếp diễn cho đến khi chiến tranh bùng nổ, Saito biết tình cảm với nữ nhi là không có thể trong hoàn cảnh này, nhưng anh chính là cố chấp không thể vứt được nó đi, anh biết khi gặp cô, những ngày tiếp xúc với cô cũng là những kỉ niệm đẹp nhất trong anh rồi.

    " Kyubi, đừng đi nữa! "

    " Saito? Cậu nói chuyện với ai? "

    " Roẹt! "

    Cánh cửa phòng Souji kéo ra, Saito giật mình nhìn cậu rồi xoay mắt, bàn tay của cậu đã trống rỗng. Kyubi đi rồi.

    Kyubi rời đi ngay lập tức khi đó, như một cơn gió hoặc ảo giác, Saito không biết, nhưng anh vẫn tin cô đã quay về. Tuy vậy, anh quyết định không nói chuyện cho nhiều người biết, chỉ im lặng xoay người rời đi. Sáng hôm sau, Shinsengumi bắt đầu có những trận chiến với Satsuma, binh lực và viện trợ đều không có, sức lực yếu đi. Saito tiếp tục ra chiến trường, Souji ngồi trong phòng, đặt tay nơi sàn đất đêm qua bóng người ngồi, anh không biết có phải mơ hay không? Đêm qua anh vẫn còn cảm giác được hương thơm của cô quanh quẩn trong phòng này. Kyubi đêm đó chính là đi tìm Kaoru, nhưng anh nhìn cô bằng ánh mắt thù hằn.

    " Cút đi! "

    " Kaoru, anh đi sai đường rồi, dừng lại đi "

    " Sai sao? Vậy khi rời đi đó chính là sai sao? Kyubi, cô nói cho tôi biết số phận của tôi có cần phải khổ cực như vậy không? "

    Kaoru nổi điên, nắm lấy bả vai Kyubi lắc mạnh, cô không cự tuyệt lại nắm lấy vai anh, cau mày.

    " Kaoru, số phận không ai biết nó diễn ra như thế nào. Anh bỏ lỡ nó một lần rồi, tại sao bây giờ không nắm lấy nó? "

    " Nắm lấy? Nói dễ nghe lắm đấy. Ai đẩy tôi vào tình cảnh này? "

    Kaoru nhìn cô rồi cười to, rồi anh biến mất sau đó. Kyubi giậc mình chạy theo phía sau anh, đúng lúc đó, Kazama cũng nhìn thấy bóng cô mà chạy theo sau.

    " Kyubi, về ngay! "

    " Không! Anh bỏ tay ra! "

    Kazama nắm chặt lấy cổ tay cô, bất chấp cô vùng vẫy, anh vẫn kéo cô quay lại đảo. Amagiri và Shirumui chạy theo phía sau, nhìn hai người giằng cô không biết thế nào để xen vào, cuối cùng xoay người, đem huyết kiếm vứt sang bên này, Kazama chụp lấy huyết kiếm, gằng giọng.

    " Em chẳng phải lấy huyết kiếm sao? Anh đưa em, đi về ngay! "

    " Không. Kaoru còn ở đâu, không thể quay về! "

    " Kyubi, chuyện này em không cần xen vào, chuyện của lịch sử để nó tiếp diễn đi! "

    Kazama gắt giọng lên, Kyubi dừng hành động giãy dụa mình lại, ngẩn đầu nhìn Kazama.

    " Lịch sử? Anh cũng biết lịch sử? "

    " Loài quỷ luôn đoán trước tương lai về năng lực của mình. Kyubi, về đi! "

    " Anh biết rồi? Biết những gì xảy ra với Kaoru rồi "

    Kazama cau mày, nắm chặt tay cô.

    " Tại sao em chỉ lo cho người khác? Tại sao em không hỏi về số phận của mình? Kyubi! Em đi em sẽ chết. Sẽ chết đấy! Kyubi, đừng đi! EM nghe không đừng đi! "

    Kazama càng nói càng ngắt to hơn trong không gian, Amagiri nhìn hoàn cảnh trước mặt càng cảm giác không ổn liền sinh ra, Kyubi đúng là rời đi không được, nhưng anh không biết cô sẽ chết. Anh cúi đầu bấm lấy đốt tay mình, ánh mắt lập tức mở to, Shirumui liền hành động theo, anh chính là vì cô gái này, anh xem cô như đứa em gái, trước giờ tính tình kì quái nhưng lại đủ để anh có cảm thấy hào cảm với chính mình.

    " Kyubi, đừng đi. "

    " Kyubi, chuyện này không được xen vào. Em sẽ chết đấy! "

    Kazama hiếm khi được hai người bạn mình đồng tình liền thêm một chút nói thêm

    " Kyubi, đừng đi! Em không được đi. Nếu em đi anh sẽ không đưa em thanh kiếm này! "

    Kuybi cau mày nhìn Kazama lại nhìn thanh kiếm, nó là thứ duy nhất cô đã tìm, nhưng bây giờ..

    " Kazama xin lỗi!"

    Kyubi giùn khỏi tay Kazama biến mất ngay sau đó. Kazama nhìn bàn tay dừng ở không trùng của mình, cả người như hóa đá. Kyubi, em làm sao vậy? Lần đầu tiên anh cảm nhận được cơn thịnh nộ của Kyubi đang dần đi lên, nhưng hơn thế nữa, mỗi một lời nói của Kyubi chính là thanh kiếm trong tay anh rung lên trong vỏ. Chuyện gì xảy ra? Kyubi, em đâu rồi?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...