Review Bạch Lộc Đăng Bài Chia Tay Hoa Như Nguyệt

Discussion in 'Cần Sửa Bài' started by hanguyen13102006, Jun 25, 2025 at 3:39 PM.

  1. hanguyen13102006

    Messages:
    7
    [​IMG]

    [​IMG] "Nói cho cùng, Hoa Như Nguyệt là vị thần giàu nhân tính nhất mà tôi từng thấy trong vũ trụ tiên hiệp.

    Kiếp nạn tình duyên của nàng không phải vì người yêu, không phải vì tín đồ, cũng không phải vì con cái, mà chính là mọi lựa chọn trong cuộc đời nàng.

    Là lòng thương xót chúng sinh, là căm ghét cái ác đến tận xương tủy, là dám yêu – dám hận, là năng lực thấu cảm trời sinh. Là thứ tình cảm tưởng chừng bình thường, nhưng lại chẳng thể buông bỏ, chính là lẽ thường của con người.

    Nàng cũng từng muốn đi theo quỹ đạo đã định. Nhưng trong quá trình ấy, nàng dần ngộ ra: Tình cảm của con người còn cao hơn cả quy luật của thần. Nàng để tâm đến tình cảm của người yêu, để tâm đến nỗi khổ nhân gian, để tâm đến vận mệnh của từng sinh linh. Trong lòng nàng, thần – người – chúng sinh đều không có cao thấp, không có nặng nhẹ. Nàng vốn không thể trở thành một vị thần lạnh lùng đứng nhìn nhân quả.

    Một vị thần" nghịch đạo ", một sự tồn tại" dị loại ". Thiên đạo răn dạy nàng, thần giới giam cầm nàng, người yêu không thể hiểu nàng. Nàng mang theo" hận "tưởng chừng dữ dội mà tiếp tục con đường phía trước, nàng nói nàng muốn báo thù. Nhưng không ai biết rằng, nàng chỉ đang mang theo tình yêu tuyệt vọng và đau thương trong ký ức mà không ngừng mò kim đáy biển.

    Khi thân phận Hoa Như Nguyệt tạm thời biến mất trong hành trình báo thù, Lý Thanh Nguyệt xuất hiện, hồn nhiên, rực rỡ, sống động, mang theo sự bướng bỉnh rất riêng. Ban đầu, cô chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù. Nhưng cô lại đạt được mục tiêu của mình theo cách giống hệt truyện cổ tích." Họa hổ họa bì nan họa cốt ", nếu trong lòng nàng chỉ còn đầy rẫy thù hận, sao nàng có thể hóa thành một Lý Thanh Nguyệt tốt đẹp đến vậy?

    Có lúc, tôi cũng nhớ Hoa Như Nguyệt của thuở ban đầu. Vì tìm kiếm người duy nhất mà nàng có thể cảm nhận được, nàng đã từ cực Nam đi đến cực Bắc, trong lòng đầy ắp hy vọng vào tương lai. Khởi đầu câu chuyện, nàng một mình đi hàng vạn dặm. Không chỉ là người yêu, mà còn là niềm khát khao với tất cả cái đẹp của thế gian. Nhưng từ đó, nàng rơi vào vòng xoáy vô tận của nhân quả và sự cứu rỗi, giằng xé và đau đớn. Yêu và hận chỉ cách nhau gang tấc, nhưng nàng chẳng dám đặt kỳ vọng vào bản thân nữa.

    Kết thúc câu chuyện, nàng một mình khâu vá giữa dòng thời gian, quay lại từng điểm bắt đầu của vết nứt, chỉ để đưa thuốc giải đến tay những kẻ từng đau khổ như nàng. Dù không thể hai lần tắm trên một dòng sông, nhưng chỉ cần không bị giam trong một ô vuông nhỏ hẹp, sẽ luôn có một" ta "khác giữa dòng thời gian tìm được cơ hội xoay chuyển, thay ta hạnh phúc, viết nên cái kết trọn vẹn.

    Câu chuyện này chưa từng là câu chuyện của riêng Hoa Như Nguyệt. Kiếp nạn này cũng không chỉ có một đáp án là" thần cứu thế gian ". Không ai biết đâu mới là lựa chọn đúng, nhưng ai cũng đã đưa ra lựa chọn chân thành từ trái tim.

    >" Nắm tay ta nhé / Gieo hoa xuống năm tháng / Trong khói bếp nhân gian, dùng thời gian dài đằng đẵng mà từ từ hồi đáp. "

    Trong đêm tràn ngập ánh trăng, hương hoa ngoài sân thấm vào lòng người. Người nên gặp rồi sẽ gặp lại. Chuyện về sau rất bình dị, nhưng cũng đủ an yên.

    A Nguyệt, A Nguyệt, làm theo trái tim, đừng để mình hối hận. Chặng đường cùng nhau ấy, đã khóc, đã cười, đã hận, đã đau. Giờ đây ngoảnh lại, điều khiến tôi khắc ghi nhất lại là" đã từng được bạn chữa lành. "

    Cảm ơn bạn. Tôi nâng chén, bạn cứ tuỳ ý tiêu dao."
     
    Last edited: Jun 25, 2025 at 4:14 PM
  2. Đăng ký Binance
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...