Tên truyện: Bạch Hoa Du Mặc - Bất Tương Ngộ Tác giả: Tiểu Đan Văn án: Du Mặc là thượng tiên trên trời, vì vi phạm thiên quy mà bị giáng xuống trần gian trải qua ba kiếp. Chàng gặp được Đào tinh Bạch Hoa. Hai người trải qua ba kiếp yêu nhưng không có được, cuối cùng, kết cục của tiên và yêu cũng chẳng thể tốt đẹp. "Du Mặc, ta hiểu rồi, thì ra, thế gian này đã định sẵn, có chàng, thì sẽ không có ta, vậy ta nguyện ý, để chàng có một kiếp bình an, đổi lại là mạng sống này."
Chương I - Gặp gỡ Bấm để xem [ Cửu Thiên điện] - Bẩm Thiên đế, vừa có mật báo, thượng tiên Du Mặc lén vào Bách Hương đài trộm bảo kiếm Tứ Thanh, mời bệ hạ phán xử. - Hỗn xược, hắn mưu mô khó lường, ngoài mặt thì ôn nhu như ngọc, không ngờ lại làm ra chuyện tày trời này. Ra lệnh, đày xuống nhân gian, trải qua ba kiếp. Ngươi lệnh cho Tinh quân, viết cho hắn ba đời sống không được toại nguyện, khiến hắn chịu khổ để trả nợ thiên giới. Cuối cùng, Du Mặc bị đày xuống nhân gian, làm một thanh niên mồ côi cha mẹ, tên Đường Nhiễm. [ Tố Mộng Sơn] - Sư Tỷ, chạy chậm thôi, coi trừng lại ngã bây giờ. - Sư tỷ đúng là nghịch ngợm ghê, đường đường là Đào tinh Tố Bạch Hoa mà lại có tính cách như trẻ con vậy. Bạch Hoa là Đào tinh có phép thuật cao nhất Tố Mộng Sơn, cũng là yêu có nhan sắc xinh đẹp, hoạt bát nhất. Thường ngày, nàng rất thích vui chơi, nào là đu dây, rồi đến bay lượn. Chính vì thế, ước mơ được du ngoạn tứ phương cũng được nàng ấp ủ bao lâu nay. - Các muội nói xấu gì ta đó? - Đâu có đâu, sư tỷ không phải gọi bọn muội ra đây có chuyện muốn nói à? - Phải, phải. Ta muốn rời khỏi Tố Mộng Sơn để đi du ngoạn một chuyến, nghe nói ngoài đó nhiều thứ hay lắm. - Hay tỷ cho bọn muội đi với. - Không được. Phép thuật các muội chưa cao, hơn nữa, cần phải có người trông coi Tố Mộng Sơn, yên tâm, ta sẽ về sớm thôi. Nói xong, Bạch Hoa rời đi. Nàng đi chậm chậm trong rừng, ngắm từng bông hoa, cánh bướm nhiều màu sắc, nàng chỉ biết suýt xoa rồi khen: Đúng là mỹ cảnh! Đi vòng vòng khắp nơi, bụng nào cũng đã đói, nàng thấy một ngôi nhà nhỏ, rồi vội chạy đến để xin ngụm nước cho qua cơn khát. Thấy không có ai, nàng lên tiếng gọi: - Có ai không? Có ai không? Lúc này, thấy một nam nhân tuấn tú bước ra, có điều, y phục của hắn lại bẩn hết, gương mặt cũng nhọ vì nhóm bếp. Nàng quả thật, chưa từng thấy ai có khuôn mặt đẹp như hắn, chỉ có điều chưa được chỉnh chu: - Cô nương muốn hỏi chuyện gì? - À, ta đi cả ngày hôm nay chưa được miếng gì vào bụng, đói quá, sư huynh, có gì cho ta lót dạ không? Ta sẽ cảm tạ lắm! - Có chứ, mời cô vào trong. Tôi chỉ chút bánh bao này thôi, cô ăn tạm cho đỡ đói. Bạch Hoa ăn trong vội vàng. Khi ở Tố Mộng Sơn, nàng toàn ăn mật hoa, nay được nếm thử đồ ăn của nhân gian, đúng là ngon lạ lạ, ngon không tả siết, dù đó là một cái bánh bao nguội, nhưng đối với nàng, nó lại là của ngon vật lạ: - Đa tạ huynh, bánh bao ngon lắm. Nhưng trời đã tối rồi, huynh có thể cho ta lưu lại, rồi sáng mai ta lập tức rời đi, được không? - Nam nữ ở chung.. có điều không thỏa đáng, nhưng mà, thân nữ nhi ra đường ngoài này quả thật nguy hiểm, thôi được, cô cứ ở đây, sáng mai đi cũng được. - Mà vị sư huynh này, ta thấy mặt huynh dơ hết rồi, hay là để ta lau cho huynh nhé! - Không.. Không cần đâu! Khi Đường Nhiễm chuẩn bị rời đi, Bạch Hoa kéo tay chàng lại: - Đừng ngại, ta giúp huynh một chút thôi mà! Bạch Hoa lấy một chậu nước sạch, ngồi lâu từng vết dơ trên mặt cho Đường Nhiễm, nàng nghĩ: Hay là cứ lưu lại đây, đằng nào huynh ấy cũng là người phàm, đâu biết ta là Đào tinh, ta cũng đâu có làm hại huynh ấy! - Được rồi đó, huynh coi, sạch sẽ hết rồi! - Đa tạ cô! Mà vẫn chưa biết tên cô nương là gì nữa? - Ta tên Bạch Hoa! Còn huynh? - Ta là Đường Nhiễm. Vốn dĩ chàng sống cô độc đến tuổi này là do mồ côi cha mẹ từ sớm, hơn nữa, chàng còn chưa từng tiếp xúc với bất cứ nữ nhân nào, nên khi gần gũi với Bạch Hoa như vậy, chàng cảm thấy gượng gạo, ngại ngùng. Sáng hôm sau, nàng ngủ tới trưa vẫn chưa dậy. Vốn dĩ, Đường Nhiễm đã đi lấy củi từ sớm, về tới nhà nắng đã lên gắt, nhưng vào trong nhà, vẫn thấy Bạch Hoa ngủ. Nàng còn đạp chăn gối xuống đất nữa. Đường Nhiễm chỉ cười, rồi đắp chăn lên cho nàng. Một lúc lâu sau, Bạch Hoa tỉnh dậy. Nàng hỏi: - Đường Nhiễm sư huynh, bây giờ sao huynh vẫn ở nhà, ta tưởng huynh phải đi lấy củi? Giọng nói vẫn còn như đang trong mơ của Bạch Hoa, lúc tỉnh, lúc lại như say ngủ vậy, khiến Đường Nhiễm chỉ biết lắc đầu rồi cười mà thôi! Lần đầu chàng cảm nhận được niềm vui, cũng là lần đầu được người khác chọc cho cười như vậy, nên dần dần, chàng cũng không còn ngượng ngùng với Bạch Hoa nữa: - Bây giờ đã là giữa trưa rồi, muội còn định ngủ đến khi nào? - Giữa trưa? Bạch Hoa chạy ra chỗ Đường Nhiễm, bất ngờ đến nỗi trang phục còn chưa chỉnh lại: - Y phục của muội, mau chỉnh lại cho đàng hoàng đi. - Ồ, sao huynh không gọi ta dậy sớm? - Gọi muội làm gì? Ta đi lấy củi từ sớm, về vẫn thấy muội ngủ ngon giấc như vậy, sao ta lỡ gọi? - Không còn gọi cô nương này nọ nữa rồi? Hôm nay huynh khác qua nhiều quá, không còn giữ khoảng cách nhiều nữa? - Cũng không khác nhiều lắm! Bạch Hoa vào chỉnh lại y phục gọn gàng, rồi ra định từ biệt Đường Nhiễm, nhưng chính nàng lại cảm thấy không muốn.
Chương II - Bắt đầu mối tình kiếp thứ nhất Bấm để xem Bạch Hoa là muốn dùng khổ nhục kế để ở lại bên Đường Nhiễm, dù gì, nàng cũng đâu có hại được chàng ấy. Đến bản thân Đường Nhiễm cũng không nỡ cho nàng rời đi. Chàng cũng ậm ừ không nói gì, chỉ đành nhìn Bạch Hoa tiến xa chàng hơn mà thôi. Bạch Hoa đi ra tới sân, nàng liền giả vờ ngã xuống. Đường Nhiễm thấy, vội vàng chạy tới ôm kịp lấy nàng: - Bạch Hoa, muội làm sao vậy? - Ta, ta.. Nàng ngất đi. Đường Nhiễm vội vàng ẩm nàng vào nhà. Chàng chăm sóc tận tình cho nàng, lo lắng đến nỗi không muốn ăn uống gì hết, chỉ túc trực bên nàng mà thôi. Cuối cùng nàng cũng tỉnh: - Bạch Hoa, muội thấy thế nào rồi? - Ta ổn rồi, không sao. - Muội cứ ở đây, bao lâu cũng được, đến khi muội khỏe lại ta mới cho muội rời đi. - Vậy nếu ta khỏe lại, ta cũng không muốn rời đi thì sao? - Thì muội cứ ở bên ta, ta sẽ chăm sóc cho muội. Đường Nhiễm nắm lấy tay Bạch Hoa, kể từ ấy, họ cùng nhau sinh sống, cùng nhau làm tất cả mọi chuyện, vô cùng hạnh phúc. [ Một năm sau] Bạch Hoa có thai rồi, nhưng nàng lại lo sợ, nếu sinh đứa trẻ, có thể Đường Nhiễm sẽ phát hiện ra nàng là yêu. Nhưng đây cũng là sợi dây liên kết giữa nàng và Đường Nhiễm, nếu bỏ đi, chàng sẽ nghĩ thế nào? Nếu sinh ra, chàng có chịu chấp nhận thân phận của nàng không? Cuối cùng, Bạch Hoa cũng lựa chọn cách nói ra toàn bộ sự thật, dù sao, mọi chuyện cũng không thể giấu được mãi. Đường Nhiễm trở về, khuôn mặt mệt mỏi, Bạch Hoa bưng chậu nước ra lau mặt cho chàng, rồi hỏi chàng: - Hôm nay chàng mệt lắm đúng không? Sắc mặt nhợt nhạt lắm? - À, hôm nay có đống củi to, ta cố để lấy được, rồi đi đổi gạo ấy mà, được nhiều lắm, nàng coi! - Nếu mệt, vậy để ta kể một câu chuyện cho chàng nghe. Từ rất lâu rồi, có một tiểu yêu hoạt bát, vì muốn du ngoạn tứ phương nên cô ấy đã từ bỏ sơn động, rồi không may lưu lạc tới nơi của một chàng thanh niên. Chàng ấy vẻ mặt tuấn tú, đẹp không tả siết. Cô ấy vốn dĩ không định lưu lại lâu, nhưng không hiểu lý do vì sao, mỗi bước chân rời khỏi căn nhà ấy, đều rất nặng nề, rồi cuối cùng, cô ấy cũng chọn cách giấu giếm mọi chuyện để được hạnh phúc bên chàng, cho dù là đánh đổi mọi thứ, đánh đổi ước mơ, cô ấy cũng chấp nhận, chỉ là không biết chàng thanh niên ấy, khi biết được sự thật, có tha thứ cho cô ấy không? Bạch Hoa vừa nói, mắt nàng rưng rưng, giọng nàng nặng lắm, như có cái gì đè cứng ở cổ vậy. - Nàng đừng kể nữa, kể nữa có khi nàng khóc mất. - Nếu là chàng, chàng có tha thứ cho cô ấy không? - Nếu cô ấy thành thật yêu chàng thanh niên ấy, không có một chút giả dối nào, thì sao có thể nói hận là hận được, như vậy bất công với cô ấy quá. Bạch Hoa vốn dĩ định nói sự thật, nhưng nàng không đủ dũng cảm để cất lời, rồi nàng cứ im lặng rồi ôm lấy Đường Nhiễm. Hôm sau, có một tiểu yêu ở Tố Mộng Sơn đến tìm Bạch Hoa, thấy nàng lén lút, nên Đường Nhiễm cũng đi theo. Thấy hai người nói chuyện, chàng lấp vào một cái cây cạnh đó: - Tỷ mau về Tố Mộng Sơn đi, tỷ đi lâu như vậy, không có ý định quay lại nữa sao? - Sao muội lại đến đây, lỡ có ai phát hiện, chúng ta phải làm sao đây? - Tỷ đường đường là Đào tinh, là chủ của Tố Mộng Sơn, vậy mà lại phải chịu khổ ở đây, không đáng đâu! - Đều là ta tự nguyện. Muội về đi, sau này cũng đừng bảo ai là ta ở đây hết, về đi. Đường Nhiễm nghe được mọi chuyện, chàng bỏ đi. Chàng nhớ lại câu chuyện mà Bạch Hoa đã kể, thì ra cô gái ấy, không ai khác chính là nàng. Chàng không trách nàng, nhưng tại sao nàng lại không chịu nói sớm, tại sao lại giấu chàng lâu như thế? Chàng đi trên đường, gặp một lũ cướp, chúng bắt lấy chàng rồi lục soát khắp người. Vốn dĩ chàng còn một viên ngọc bội, nhưng đó là của Bạch Hoa, chàng không thể để chúng cướp, chàng đã dùng hết sức chống cự, cuối cùng bị chúng đâm một nhát kiếm, chúng liền bỏ chạy. Bạch Hoa trở về, không thấy Đường Nhiễm đâu, liền đoán ra cớ sự, nàng chạy đi tìm. Không ngờ, chàng đã nằm gục bên gốc cây. Bạch Hoa vội vã chạy tới bên chàng - Đường Nhiễm, là ai làm hại chàng? Ta đi giết chết chúng? - Không, không kịp nữa. Sao nàng không nói cho ta biết sự thật sớm hơn, ta không trách nàng mà. Ta vốn dĩ đã yêu nàng, mà đã yêu, sao ta có thể vì một chuyện nhỏ ấy mà chuyển sang hận nàng. Đáng tiếc, chúng ta không còn cơ hội nữa rồi. Nàng là yêu, chắc chắn sẽ sống được rất lâu, nàng phải nhớ, nếu kiếp sau chúng ta còn có duyên gặp lại, không, phải là nàng đi tìm ta, gợi cho ta nhớ nàng, không được giấu ta chuyện gì nữa. - Ta xin lỗi. Được, ta hứa với chàng, nhất định, ta sẽ không để chúng ta phải lầm vào cảnh này nữa. - Được. Đường Nhiễm buông đôi tay nặng nề xuống đất. Bạch Hoa hối hận, nhưng nàng cũng đành nhìn Đường Nhiễm ra đi như vậy. Đợi kiếp sau, nàng nhất định, nhất định sẽ không để Đường Nhiễm phải đau khổ nữa.
Chương III - Kiếp thứ hai Bấm để xem Đến kiếp thứ hai, chàng là một vị tướng quân vô tình, cao ngạo của Đế phủ - Trường An. Từ nhỏ đến lớn, chàng chỉ luyện công tập võ thuật, chưa bao giờ động tay vào nữ nhân. Đến một ngày, chàng được cha sai đi dẹp loạn ở phương Bắc, có thể một năm, hai năm mới trở về. Còn Bạch Hoa, nàng luôn chờ đợi chàng, ngày đêm mong mỏi, cắn rứt, nàng chỉ mong có thể gặp lại chàng để bù đắp lỗi lầm mà thôi. Nàng tìm đến phương Bắc, không ngờ lại gặp chàng trong một tình cảnh éo le. Khi chàng đang cưỡi ngựa đi quan sát xung quanh, một đám thích khách tìm đến, tay cầm đao kiếm, mặt hung dữ, mục tiêu của chúng chính là Trường An. Bạch Hoa biết chàng là tướng quân, rất giỏi võ, nhưng thanh kiếm kia sắp đâm vào người Trường An rồi, nếu nàng không ngăn cản, nhất định sẽ bị thương. Nàng không nghĩ được nhiều, nàng chạy đến, đỡ một kiếm rồi lăn xuống. Trường An vội vàng xuống ngựa kéo nàng dậy, ẩm nàng lên rồi tiến về khu nhà đằng trước: - Nhờ thái y chữa cho cô ấy. - Tướng quân, vết thương này nghiêm trọng quá, thật sự rất khó cứu chữa. - Bằng giá nào cũng phải cứu cô ấy. - Tướng quân, người làm sao vậy? Trường An nhìn thấy Bạch Hoa nằm bất tỉnh, tim chàng đau nhói. Rõ ràng, chàng là người lạnh lùng vô tình với nữ nhân, tại sao bây giờ, khi nhìn nàng đau, chàng cũng khó chịu đến không thở được. Chàng hạ lệnh cho thuộc hạ đi tuần tra tin tức của bọn phản quân, rồi lưu lại ở đây chăm sóc. Vết thương cuối cùng cũng được cầm máu. Nàng tỉnh lại: - Cô thấy trong người sao rồi? - Ta không sao. Huynh có sao không? - Ta không sao hết. Ta và cô không hề quen nhau, sao cô phải liều mạng cứu ta? - Có thể chàng chưa nhận ra ta là ai, nhưng sẽ có một ngày, chàng hiểu ra mọi chuyện thôi. Chàng dìu ta dậy! Bạch Hoa yếu ớt ngồi dậy. Nàng nói: - Ta cứu chàng rồi, giờ chàng cũng nên báo đáp lại chút ân tình nhỏ chứ. Chàng hãy đưa ta về nhà, được không? - Việc nhỏ thôi, ta đưa cô về. Nhà của nàng còn có thể ở đâu nữa, chính là căn nhà tranh mà nàng cùng Đường Nhiễm chung sống hạnh phúc. Nàng đưa Trường An về là muốn chàng có chút ấn tượng với ngôi nhà ấy, cũng là muốn chàng nhớ mọi thứ: - Nếu đã về rồi, vậy cô đi nghỉ đi, ta đi ra ngoài. - Sao huynh phải ra ngoài, huynh phải ở trong chăm sóc ta chứ? - Nam nữ không thể ở chung phòng được. Nếu bất cứ khi nào cô cần, cô có thể gọi ta. Bạch Hoa vì yếu quá, nàng đã không còn sức để đứng vững nữa, nàng ngã xuống. Trường An vội vã ôm lấy nàng: - Ta đau quá! - Không sao, rồi sẽ ổn thôi. Ta xin lỗi, vì ta mà cô mới trở nên như vậy. - Huynh có thể ôm chặt ta được không, ta vừa lạnh, vết thương buốt lên, đau lắm! - Ta, ta.. Trước giờ Trường An không chạm vào nữ nhân, lần này ôm Bạch Hoa nhiều lần như vậy, chàng đã đồng ý phá luật lệ của bản thân. Nhưng khi ôm nàng, chàng lại không hề cảm thấy xa lạ, không gượng gạo, mà lại rất quen thuộc. - Huynh đáp ứng cho ta đi, một lần thôi, ta sắp không chịu nổi rồi. - Được, được. Cơn đau đớn ấy đã khiến nàng lúc tỉnh lúc lại không còn chút nhận thức nào hết: - Đường Nhiễm, chàng thật sự quên ta rồi. - Ta tên Trường An, không phải Đường Nhiễm. - Không, chàng là Đường Nhiễm, chàng quên mất Bạch Hoa của chàng rồi. Có lẽ vì kiếp trước, là ta đã lừa dối chàng, nên kiếp này, đổi lại là chàng trêu đùa ta đúng không? - Cô mệt quá rồi, ngủ đi. Bạch Hoa đưa tay lên mặt của Trường An, nàng khóc: - Có thể chàng quên mất Bạch Hoa rồi, nhưng không sao, một mình ta nhớ chàng là đủ, ta hứa, kiếp thứ hai sẽ không để mất chàng nữa. Bạch Hoa ngất đi Còn Trường An, nghe từng lời mà Bạch Hoa thốt lên, trái tim chàng lại nhói lên không dứt: - Mình không phải Đường Nhiễm, tại sao cô ấy? Chàng ẩm Bạch Hoa lên giường. Khuôn mặt nhợt nhạt ấy, cả đôi mắt đã vương đầy lệ, chàng đưa tay lau nước mắt cho nàng. Sáng hôm sau, thấy Bạch Hoa đã đỡ hơn một chút, chàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, chàng đi kiếm đồ ăn để Bạch Hoa có thể dưỡng bệnh. Chàng tự tay nấu cháo hạt sen và canh nhân sâm để nàng bồi bổ: - Cô ăn đi cho sớm khỏe. Ta đích thân nấu đấy, cô là người đầu tiên mà bổn tướng quân ta tự tay làm cho ăn, đến cả phụ mẫu ta ta cũng chưa từng. - Đa tạ huynh. - Hôm qua cô mệt quá, nên nói năng lung tung, giờ ta đính chính lại, ta là Trường An, không phải Đường Nhiễm. Nghe đến đây, nàng ngừng ăn, nàng nhìn thẳng vào mắt của Trường A, mắt nàng lại bắt đầu rưng rưng lệ. Thấy Bạch Hoa lại sắp khóc rồi, nên chàng chỉ muốn dỗ dành nàng, làm mọi điều để nàng an tâm dưỡng bệnh: - Được, được, ta là Đường Nhiễm, không phải Trường An, là Đường Nhiễm của Bạch Hoa. - Huynh nói thật sao? - Thật, thật. Sắc mặt của Bạch Hoa liền vui lên trông thấy. Trường An nhận ra, Đường Nhiễm có lẽ chính là tâm trí của nàng, là một người vô cùng quan trọng, đến nỗi chỉ cần nhìn người ấy nhầm thành Đường Nhiễm, cũng có thể liều mạng xông lên để cứu. Ngày ngày, Trường An chăm sóc rất chu đáo cho Bạch Hoa, mỗi ngày chàng đổi một món ăn để bồi bổ cho nàng, cuối cùng một tháng sau, nàng cũng khỏe lại. Trường An cũng nuôi sẵn ý định rời khỏi để lên đường chinh chiến, nhưng lòng lại không can tâm nhìn Bạch Hoa ở một mình: - Ta phải quay về chinh chiến rồi, muội ở lại đây bảo trọng. - Huynh phải đi rồi? Hay là, huynh cho ta đi theo với? - Không được, chiến trường nguy hiểm, ta sợ muội bị thương. Bạch Hoa vui mừng, được một phen cợt nhả Trường An. Nàng chạy đến, ôm lấy cổ chàng, rồi nói lời trêu ghẹo: - Sợ ta bị thương? Vậy, có thể cho là, tim huynh có ta rồi. - Ta, ta.. - Nếu đã như thế, ta lại càng phải đi, ta hứa, sẽ không quấy rầy huynh lo chính sự. Trường An nghe Bạch Hoa nhõng nhẽo mãi, cuối cùng cũng mềm lòng mà gật đầu cho nàng theo. Quân Giác La quá hung hãn, bên chúng còn có một tên phép thuật cao thâm. Hắn đã theo dõi Trường An từ lâu, nên đã nhận ra giờ nữ nhân trong lòng chàng chính là Bạch Hoa. Hắn đã có một kế thâm hiểm: - Thưa chủ tướng, nếu đấu tranh kiếm đao, có thể chúng ta sẽ không đánh lại hắn, nhưng nếu làm cho nội bộ của chúng điên đảo lên, rất có thể, chúng ta sẽ thắng luôn mà không phải mất một quân nào. - Vậy kế hoạch của ngươi là gì? - Dùng quân cờ Bạch Hoa để giết chết phụ mẫu hắn, từ đó hắn suy sụp, rồi giết chết cô ta, tinh thần của hắn đã bị đả kích lớn, chắc chắn sẽ không còn tâm trí đâu mà chiến đấu nữa. Vốn dĩ ta cũng không muốn theo kế hoạch này, nhưng Bạch Hoa cô ta là Đào tinh, như vậy, hắn sẽ tin mà không nghi ngờ gì. Rồi trước ngày giao chiến, hắn hóa thành Bạch Hoa, về Đế phủ, giết chết phụ mẫu của Trường An. Rồi hắn để lại hiện trường hai quả đào đã dính độc, khiến cho Trường An nghi ngờ. Sáng sớm hôm sau, hai quân đã đứng sẵn sàng chiến đấu. Rồi tên kia lên và nói với Trường An: - Đến cả phụ mẫu chết rồi, ngươi vẫn còn tâm trạng chiến đấu à? - Đừng ăn nói bậy bạ, coi chừng cái đầu của ngươi. - Không tin, ngươi có thể nhìn xem. Hắn biến ra một khung cảnh giả mạo, trong cảnh, chính Bạch Hoa đã ra tay giết phụ mẫu của chàng, rồi hủy đi đế phủ. Trường An nhìn thấy, chàng không tin vào mắt mình: - Không thể là cô ấy, là ngươi, chính ngươi đã giết cha cha mẹ ta, ta phải giết ngươi! - Khoan đã, Trường An tướng quân trước nay cao ngạo lạnh lùng, sao có thể vì một nữ nhân mà không điều tra tận gốc hung thủ chứ. Cô ta đứng ngay cạnh ngươi, ngươi hỏi đi. Trường An quay sang Bạch Hoa, nước mắt chàng đã tuôn rơi, nhưng vẫn cố gắng gượng lại, rồi đưa tay lên mặt của Bạch Hoa: - Ta biết không phải muội, chắc chắn không phải muội. - Huynh tin ta, nhất định phải tin ta, ta sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với huynh. Tên kia lại cao giọng: - Đế phủ bị diệt không thì đã đành, nếu giờ ta chỉ ra được bằng chứng thì sao? - Bằng chứng? - Cô ta, chính ả là Đào tinh hóa thành, không tin, ngươi có thể hỏi. Lúc này, Trường An không nghĩ được nhiều nữa, chàng hỏi Bạch Hoa: - Muội sẽ không giấu ta chuyện gì? Đúng không? - Ta, ta.. - Nói đi, nàng không phải Đào tinh gì hết, nàng chỉ là Bạch Hoa, nàng không phải yêu. - Ta xin lỗi, xin lỗi huynh. - Muội.. - Nhưng ta không hề liên quan đến chuyện cha mẹ huynh bị giết chết, ta không làm. Tên ác độc kia xông lên, hắn làm phép cho Bạch Hoa hóa thành nguyên hình: - Tướng quân thấy chưa, cô ta là Đào tinh, mà cha mẹ ngươi lại ăn phải đào có độc mà chết, như vậy không phải do cô ta thì là ai làm. Không bằng, ngươi giết cô ta đi, như thế có thể báo thù cho phụ mẫu. Trường An tức giân, chàng lấy quả Đào cất vào tay áo, rồi xông lên đánh trận. Đây có lẽ là một chuyện không ngờ đối với tên kia, hắn cứ nghĩ Trường An sẽ suy sụp, nhưng lại không ngờ, chàng có thể hóa đau thương thành sức mạnh, cầm đao đánh trận.
Chương IV --Ly biệt Bấm để xem Trận chiến quá ác liệt, Trường An vốn dĩ đã bị đả kích tinh thần quá lớn, chàng không thể tập trung đánh được, vì một chốc không để ý, chàng bị tên chủ tướng Giác La, đâm một kiếm. Nhưng đến khi có bị chém thảm hại thế nào, chàng cũng nhất quyết ôm tay áo của mình thật chặt, không để Bạch Hoa chịu chút tổn hại nào. Nàng vì không can tâm, dùng hết sức lực để trở lại hình người. Nàng đứng ra bảo vệ cho Trường An. Vì không nhẫn tâm để chàng phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, nên cứ thấy nhát kiếm nào định đâm vào Trường An, nàng đều lấy thân mình bảo vệ, che chắn cho chàng. Đến khi không thể nào chịu được nữa, đau đớn đã lan ra khắp cơ thể, nàng ngã xuống. Trường An dùng chút sức lực lê ra chỗ Bạch Hoa, đưa đôi tay run rẩy nắm lấy tay nàng: - Ta đã nói là tin nàng, nhất định ta sẽ tin nàng, sao nàng phải làm vậy? - Ta làm vậy không phải vì chàng không tin ta, là do nhìn chàng chịu khổ, ta không thể đứng yên được. Nếu thật sự ông trời thương xót, cho chúng ta được tương phùng ở kiếp sau, ta mong sẽ được gặp chàng sớm hơn, được yêu chàng lâu một chút, chúng ta đừng chia xa nữa, được không? - Được, ta hứa, ta hứa. Bạch Hoa nhắm mắt. Trường An đau khổ gào thét, rồi chàng cũng rời xa cõi đời khi chịu một nhát kiếm chí mạng của địch. Cuối cùng, kiếp thứ hai lại đau đớn tới vậy. [ Kiếp thứ ba] Kiếp thứ ba, chàng là một pháp sư trừ yêu diệt ma, trước nay luôn du ngoạn tứ phương, chỉ mong có thể thay trời hành đạo, giúp cho thiên hạ thái bình. Bạch Hoa cũng được các sư muội của Tố Mộng Sơn mang về chữa trị, nàng cũng đã khỏe lại. Nhưng vừa hồi phục, nàng đã vội đi tìm chàng, lúc này, chàng là pháp sư Pháp Hải. Bạch Hoa biết được thân phận của chàng, nàng rất phân vân lo sợ. Nếu nàng đến gần, có thể chết ngay trong tay của Pháp Hải, nhưng nếu không tới gần chàng, sao nàng có thể hoàn thành lương duyên dở dang của hai người? Nàng chỉ đành bày mưu kế để có thể tiếp cận Pháp Hải mà thôi. Nàng nhờ một đám côn đồ tới tấn công Pháp Hải, rồi nàng lại ra đỡ một đao cho Pháp Hải. Chàng sẽ không giết nàng, sẽ không giết ân nhân cứu mạng của mình. Pháp Hải nhìn thấy Bạch Hoa có chút quen thuộc. Cũng là bộ y phục màu trắng, cũng là mái tóc dài đính hình hoa đào, nhưng nhìn thế nào cũng không nhớ ra được. Chàng không vội giết chết Bạch Hoa, vì nàng đã xả thân cứu chàng. Chàng đưa nàng về căn nhà tranh gần đó, rồi chữa trị cho nàng. Vết thương không quá sâu, nên nàng đã nhanh chóng tỉnh lại. - Tại sao lại cứu ta? - Kiếp thứ ba rồi, huynh vẫn không nhớ ra ta sao? - Ta thì có thể có dây dưa gì với một tiểu yêu như ngươi? Nếu không phải ngươi cứu ta, cái mạng của ngươi cũng không còn đâu. - Vậy huynh nghĩ tại sao ta lại cứu huynh? - Vì ngươi không muốn mất mạng trong tay ta. - Sai hoàn toàn, ta muốn cho chàng xem cái này. Thì ra, trong lúc ở lại Tố Mộng Sơn, Bạch Hoa đã dùng phép họa lại tất cả hai kiếp vừa qua của hai người, chỉ để kiếp sau chàng nhớ lại tất cả, để hai người sẽ được một kiếp toại nguyện. Pháp Hải xem xong, chàng không tin vào mắt mình, chàng nhìn sang Bạch Hoa, ánh mắt vừa nhung nhớ, lại day dứt không ngừng. Chàng không nói câu gì, bỏ đi trong sự bần thần. Chàng đã giết tổng cộng chín trăm chín mươi tám con yêu, tính ra, chỉ còn mỗi Bạch Hoa, chàng sẽ hoàn thành ba kiếp, trở về Thiên giới, thăng làm thượng thần. Nhưng sao chàng có thể nhẫn tâm xuống tay với người đã cùng chàng trải qua hai kiếp đầy khó khăn đó, chàng không nỡ. Bạch Hoa nhìn Pháp Hải như vậy, chắc chắn nghĩ chàng đã nhớ ra mọi chuyện, nên muốn cho chàng thời gian để tiếp nhận. Hôm ấy, Bạch Hoa đang ngồi một mình ở Tố Mộng Sơn, có một thượng thần Thiên giới tới tìm nàng: - Ngươi là Bạch Hoa? - Phải, ngài là ai? - Thượng thần Thiên giới. Ta tới đây chỉ để nói với ngươi một chuyện, mong ngươi ghi nhớ. - Ngài muốn nói với ta chuyện gì? - Đường Nhiễm, Trường An, hay Pháp Hải ở kiếp này mà ngươi quen, chung quy cũng chỉ là một người, là Du Mặc thượng tiên của Thiên giới. Hắn bị phat phải xuống nhân gian trải qua ba kiếp khổ hận ở đây mới có thể quay về xóa mọi tội lỗi, thăng làm thượng thần. Kiếp thứ ba này, vốn dĩ hắn sẽ giết chết chín trăm chín mươi chín yêu ma là sẽ được trở về, nhưng ngươi có biết, ngươi, chính là con yêu cuối cùng mà Pháp Hải phải tiêu diệt. Ngươi hãy suy nghĩ kĩ đi, là tình yêu chốn nhân gian chỉ có có thể kéo dài mấy chục năm tốt, hay là để cho đối phương có một cuộc sống tốt sẽ tốt hơn? Ngươi đi theo hắn ba kiếp chỉ mong hắn đáp lại thứ tình yêu mù quáng của ngươi, nhưng lại không biết cả ba kiếp này hắn đều đoản mệnh, vì yêu khí bám đầy người. Ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ đi, vì yêu, có đáng không? - Ngài.. ngài nói thật sao? - Đường đường là thượng thần của Thiên giới, ta lại phải đi lừa ngươi? Rồi ngài ấy bỏ đi. Bạch Hoa chịu một cú sốc lớn, nàng khóc trong đau đớn, thì ra cả ba kiếp, đều là nàng hại chàng, kiếp này, nàng không thể sai càng thêm sai được nữa. Nàng lấy hết can đảm hẹn Pháp Hải tại căn nhà tranh. Pháp Hải cũng gượng gạo không dám nhìn thẳng mắt nàng, Bạch Hoa tiến gần lại, giọng nói của nàng nghe nặng nề, đau đớn: - Chàng có giấu ta chuyện gì không? - Không, không có. - Vậy tại sao, khi ta cho chàng nhìn lại hai kiếp đã qua, chàng lại không có bất kì phản ứng nào? - Là do ta chưa sẵn sàng để nhớ lại nhiều thứ như thế. Giờ ta đã bình tĩnh lại rồi, ta có thể đáp ứng với nàng, tiếp tục tình yêu dang dở của chúng ta. - Chàng đừng giấu ta nữa. Thượng thần Thiên giới đã nói hết với ta rồi. Ta chính là thứ đen đủi luôn bám theo chàng, cả ba kiếp, chàng đều đoản mệnh là tại vì ta, cả ba kiếp, nếu có ta ở cạnh chàng, sẽ chẳng có một chút may mắn nào. Hơn nữa, kiếp này, ta chính là tiểu yêu cuối cùng mà chàng phải giết, đúng không? - Không phải. Là ai nói với nàng những điều nhảm nhí đó, nàng đừng tin. - Không tin? Vốn dĩ ta cũng không muốn tin, nhưng ta không thể mù quáng mãi như thế được. Vì một tình yêu mà sẵn sàng hi sinh hạnh phúc cả đời của chàng, có đáng không? - Ta không cần làm thượng thần gì hết, ta chỉ cần nàng, chỉ cần nàng nguyện ý ở bên ta, ta không cần bất kì điều gì hết. - Chàng sai rồi, xin chàng, đừng để sự hi sinh của ta trở nên vô ích. Nàng lấy long châu trong cơ thể ra, đưa lên trước mặt Pháp Hải: - Chàng nhìn thấy không? Long châu của ta sáng lấp lánh như thế, là do ta đã hút hết linh khí trên cơ thể chàng, cuối cùng cũng nên hoàn trả thôi. Nàng lấy tay bóp nát long châu, máu cũng phun ra ướt hết khung cửa, nàng ngã xuống: - Sao nàng phải làm vậy? Ta không cần những thứ đó, ta chỉ cần nàng. - Chàng sai rồi, chàng không thể vì ta mà vứt bỏ mọi thứ. - Xin nàng, đừng bỏ ta. Hai kiếp đã trôi đi rồi, kiếp này ta không thể mất nàng. - Pháp Hải, ta hiểu ra rồi. Thì ra, thế gian này đã định sẵn, có chàng, thì sẽ không có ta, vậy ta nguyện ý, để chàng có một kiếp bình an, đổi lại là mạng sống này. Sống cho thật tốt, hứa với ta! Nàng nhắm mắt. Pháp Hải ôm thi thể nàng khóc trong đau đớn. Chàng nén thương đau, thay y phục cho nàng, tự tay trang điểm cho nàng rồi cùng nàng thành thân: - Bạch Hoa, nàng là tân nương đẹp nhất mà ta từng thấy. Chỉ đáng tiếc, nàng không thể cùng ta bái thiên địa, bái đất trời, nhưng không sao, dù cho kiếp này, hay ngàn đời sau, nàng vẫn mãi là thê tử của ta, mãi mãi! Chàng trở về Thiên giới, được phong làm thượng thần. Nhưng trong phòng của chàng, lúc nào chàng cũng ngồi một chỗ, ngắm bức họa của nàng. Ánh mắt vô hồn nhưng lại ẩn chứa nỗi đau đớn không gì tả siết. Hóa ra đến cuối cùng, chàng có tất cả, nhưng chỉ thiếu nàng.