Higashino Keigo sinh năm 1958 là tiểu thuyết gia người Nhật Bản. Ông nổi tiếng với thể loại trinh thám. Ông tốt nghiệp đại học Osaka với tấm bằng Kỹ sư điện và làm việc tại công ty DENSO. Năm 1985, tác phẩm Giờ Tan Học của ông được giải Edogawwa Rampo lần thứ 31 cho tác phẩm trinh thám hay nhất. Sau thành tựu đầu tiên này, ông đã nghỉ việc tại công ty và tập trung vào sự nghiệp sáng tác. Kể từ đó, ông đã cho ra đời hàng loạt tác phẩm. Nhiều tiểu thuyết của ông đã được chuyển thể thành phim. Ông là một trong những nhà văn hàng đầu của Nhật hiện nay. Tiểu thuyết trinh thám của ông mang một sắc rất riêng, không thể lẫn vào đâu được. Sơ lược tác phẩm Bạch Dạ Hành là một trong những tiểu thuyết trinh thám được chắp bút bởi Higashino Keigo. Tiểu thuyết được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1999 tại Nhật Bản. Cho đến năm 2014, độc giả Việt Nam mới có cơ hội tiếp cận tác phẩm thông qua bản dịch của Diệu Thư (NXB Hội Nhà Văn do Nhã Nam phát hành). Bạch Dạ Hành mở đầu bằng một vụ án mạng tại một tòa nhà chưa hoàn tất thi công. Người bị sát hại là chủ tiệm cầm đồ tên Yosuke. Cảnh sát phụ trách vụ án là Sasagaki. Người bị tình nghi là Fumiyo và Terasaki. Fumiyo là khách hàng tại tiệm cầm đồ của Yosuke và được cho là có quan hệ tình ái với Yosuke. Còn Terasaki là người có quan hệ thân mật với cô Fumiyo. Không lâu sau, Terasaki chết vì tai nạn trên đường cao tốc. Một tháng sau khi phát hiện án mạng, Fumiyo được phát hiện chết tại nhà riêng do ngạt khí ga. Vụ án không thể tiếp tục điều tra vì không có manh mối. Câu chuyện sau đó rẽ hướng sang hai nhân vật: Yukiho (con gái Fumiyo) và Ryoji (con trai của Yosuke). Quá trình trưởng thành của hai đứa trẻ (từ 11 tuổi đến 30 tuổi) được miêu tả trong 12 chương tiếp theo. Yukiho được một người bà con nhận nuôi và đổi họ. Cuộc sống của cô trở nên tốt đẹp hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô kết hôn với Makoto. Cô trở thành người phụ nữ thành đạt với một cửa hàng thời trang chuyên bán hàng hiệu. Sau 2 năm kết hôn, cô và Makato ly dị. Sau đó, Yukiho hẹn hò với Shinozuka Yasuharu. Em trai của Yasuharu là Kazunari đã nhờ thám tử Imaeda điều tra về Yukiho. Việc điều tra này đã vô tình lật lại vụ án năm xưa. Về phần Ryoji, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu ta không học đại học. Cậu cùng người bạn của mình dính líu vào việc lừa đảo và băng đảng xã hội đen. Hành tung của Ryo càng lúc càng bí ẩn hơn. Tưởng chừng vụ án ban đầu đã bị lãng quên và biến mất vì diễn biến truyện đã đi xa so với ban đầu nhưng trong quá trình lớn lên của Yukiho và Ryoji, ta bắt gặp được những sự kiện và tình tiết liên quan mật thiết đến vụ án mạng của Yusoke. Bạch Dạ Hành và những suy nghĩ rất cá nhân (có spoil nội dung) Đọc đến nửa tác phẩm, tôi đã hiểu ra tại sao Higashino Keigo lại là một trong những nhà văn hàng đầu của Nhật hiện nay. "Từ một vụ án mạng lại rẽ sang cuộc sống của hai đứa trẻ? Điều này có liên quan gì? Tại sao không tập trung khai thác vụ án này?" Đó là những câu hỏi hiện ra trong đầu tôi khi đọc sang chương thứ 2. Khi đọc hết tác phẩm, tôi mới biết sự "mất tập trung" này lại hay đến lạ kỳ. Tác giả không xâu chuỗi bằng chứng, ông để người đọc tự làm điều đó. Higashino không trực tiếp miêu tả tâm lý nhân vật của nhân vật chính, ông để các nhân vật phụ thay ông làm điều đó. Thông qua góc nhìn và nhận xét của những nhân vật phụ, tôi hình dung được ngoại hình, tính cách, nội tâm và những điều bí ẩn của Yukiho và Ryo. Tác phẩm mang đến cho tôi một cảm giác đượm buồn và có phần "không thực". Sự "không thực" đến từ hai nhân vật chính Yukiho và Ryoji. Cảm giác hai con người đang cố gắng tỏa ra năng lượng mạnh mẽ qua hành động và biểu cảm của bản thân. Trong những tình huống thật sự bất ngờ và éo le, cả hai người họ đều bình tĩnh tới lạ. Chính thứ cảm giác đó đã giúp tôi đỡ bỡ ngỡ khi đọc kết truyện. Trong lúc đọc tác phẩm, tôi một lần cảm thấy sợ hãi và phải đóng sách lại ngay lập tức để suy nghĩ. Tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về nhân vật Yukiho là chi tiết "Cái chuông nhỏ trên chùm chìa khóa phát ra những tiếng đinh đinh đang đang." Tại sao nó làm tôi sợ? Chỉ là hình ảnh một tiếng chuông thôi thì đáng sợ chỗ nào? Đoạn tôi trích dẫn nằm ở chương 3, lúc này Yukiho đang học cấp 3. Yukiho và Masaharu (gia sư của Yukiho) đang nói với cái chết của mẹ ruột Yukiho. Mẹ Yukiho chết do ngạt khí ga trong nhà riêng. Yukiho hôm đó đi học về nhưng quên đem chìa khóa, cô đã nhờ quản lý khu nhà mở cửa. Lúc mở cửa nhà, cả hai đã phát hiện bà Fumiyo chết trong nhà. " "Lúc ấy giá mà em mang theo chìa khóa có phải tốt không. Thế thì không phải đi tìm người quản lý, có thể phát hiện sớm hơn một chút rồi." "Vì vậy, bây giờ em lúc nào cũng mang chìa khóa nhà theo người, thầy xem, như thế này này." Yukiho đứng lên, lấy chùm chìa khóa để trong túi bộ đồng phục treo trên móc cho Masaharu xem. "Vâng. Cái này, hồi đó cũng móc chùm chìa khóa nhà cũ. Nhưng lại đúng ngày hôm ấy em để quên ở nhà không mang theo." Nói đoạn, cô bỏ chìa khóa vào lại trong túi. Cái chuông nhỏ trên chùm chìa khóa phát ra những tiếng đinh đinh đang đang. " Yukiho nói cô đã quên đem chiều khóa nhưng điều đó không phải sự thật. Quay lại vào cái hôm cô phát hiện xác mẹ mình trong nhà. Chiều hôm đó," Yukiho không đeo cặp sách của học sinh cấp I, mà chỉ xách một cái túi bằng nhựa dẻo màu hồng. Mỗi khi chuyển động, trên người cô bé lại ra tiếng chuông đinh đinh đang đang. Tagawa lấy làm tò mò không biết đó là chuông gì, bèn để ý quan sát, nhưng nhìn bề ngoài không nhận ra được. "Tôi hiểu ngay, cô bé Yukiho 11 tuổi năm đó đã không hề quên đem chìa khóa như lời cô nói. Rõ ràng đã có chìa khóa nhưng không mở cửa nhà mà phải nhờ người khác mở thay, vậy là có ý đồ gì? Yukiho có thật là một cô bé hiền lành, ngây thơ, đáng thương hay không? Có phải con bé đã mở cửa nhà và phát hiện mẹ mình đã chết nên nói dối như thế? Hay con bé là người giết chết mẹ mình? Yukiho đang che dấu điều gì? Hoàn thành tác phẩm, người đọc sẽ hiểu ý nghĩa của bìa sách. Hai đứa trẻ nắm tay nhau nhìn về phía mặt trăng và một cái kéo với giọt máu bên trên. Hai đứa trẻ chính là Yukiho và Ryoji. Cách kể truyện của Higashino làm ta nghĩa hai con người này không liên quan đến nhau nhưng thực ra là có. Ryoji đã giết ông Yosuke bằng một chiếc kéo để bảo vệ Yukiho. Chính giây phút cậu giết cha mình, Ryoji và Yukiho đã dính chặt vào nhau, hai kẻ che dấu tội ác. Họ đồng thời đã lùi xa ánh sáng và bước vào hành trình trong đêm tối. Hành trình bảo vệ lẫn nhau, hành trình nuôi lớn tội ác. Ryoji và Yukiho đã cùng nhau nhúng tay vào chàm. Khi đọc hết Bạch Dạ Hành, tôi nhớ đến thuyết Song Trùng. Yukiho từ một kẻ bị hại, đáng thương trở thành một người gieo mầm ác. Mặt tối và mặt xấu luôn tồn tại bên trong cô và nó biến cô thành một kẻ man rợ đầy giả tạo. Ai biết được quý cô mang cốt cách tiểu thư, gia giáo với gương mặt xinh đẹp lại che dấu nhiều tội ác như thế. Đây là hành trình nhúng tràm của cả hai nhân vật Ryo và Yukiho. Từ những đứa trẻ ngây ngô trở thành hai con người chuyên gieo mầm ác. Yukiho và Ryo làm tôi liên tưởng đến hai đứa trẻ sinh đôi trong bộ phim Goodnight Mama. Tội ác nằm trong mọi người và trẻ em không phải ngoại lệ. Nhưng tội ác đó được tác động từ đâu, cái gì thôi thúc nó lớn lên và phát triển, đó mới là mấu chốt? Đương nhiên chúng ta có thể ngụy biện cho những hành động này là cách bảo vệ bản thân, bảo vệ lẫn nhau của hai con người yếu đuối, bị thế giới làm cho sợ hãi. Nhưng liệu có phải như thế khi họ hết lần này đến lần khác gây ra tội ác? Thậm chí những người vô tội nhất vẫn trở thành nạn nhân của họ. Liệu có đáng được thương hại và cảm thông hay không? Kết truyện, Ryoji tự tử." Có thứ gì đó cắm trên ngực Kirihara, vì máu tươi phun ra như suối nên khó nhận ra được, nhưng Sasagaki chỉ thoáng đã biết ngay. Đó chính là chiếc kéo mà Kirihara coi như báu vật, chiếc kéo đã thay đổi cả cuộc đời anh ta! "Ryoji vẫn giữ cái kéo đó, cái kéo khiến anh không thể bước đi trong ánh sáng mặt trời, thứ khiến đời anh tâm tối. Ryoji tự tay giết cha và điều đó khiến cậu bé 11 tuổi không thể sống yên và tử tế. Phóng lao thì phải theo lao, Ryoji đã quyết định bảo vệ Yukiho đến hết đời. " "Người này.. là ai?" Sasagaki nhìn vào mắt cô ta. Gương mặt Yukiho vô cảm, tựa như ma nơ canh. Cô ta lạnh lùng trả lời. "Tôi không biết. Việc thuê lao động thời vụ toàn bộ đều do cửa hàng trưởng phụ trách." Lời vừa mới dứt, một cô gái trẻ liền xuất hiện bên cạnh. Sắc mặt cô tái mét, cất giọng yếu ớt. "Tôi là cửa hàng trưởng Hanamoto." Cảnh sát bắt đầu hành động. Người thực hiện các biện pháp bảo vệ hiện trường, người chuẩn bị thẩm vấn cửa hàng trưởng, người vỗ lên vai Sasagaki, mời ông rời xa cái xác. Sasagaki loạng choạng ra khỏi vòng vây của cảnh sát. Chỉ thấy Yukiho đang vịn cầu thang đi lên tầng, bóng lưng cô ta tựa như một bóng ma màu trắng. Yukiho không ngoảnh đầu lại, dù chỉ một lần. " Với những ai không quen với việc đọc các tác phẩm" dài hơi"về cuộc đời của một người (ví dụ như bạn chưa đọc hay xem Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa) thì thật sự sẽ có đôi chút khó khăn (tôi chủ quan cho là như thế). Bởi cuộc hành trình gần 20 năm này xuất hiện rất nhiều nhân vật phụ. Những nhân vật này đều hết sức quan trọng. Chính họ đã giúp cho độc giả nắm bắt được đời sống, sự kiện, tính cách của nhân vật chính. Nếu bạn có ý định đọc phớt lờ tác phẩm thì quả thực là sai lầm vì bạn sẽ bỏ sót rất nhiều tình tiết quan trọng. Để hiểu được trọn vẹn cuốn tiểu thuyết này, tôi nghĩ mọi người nên dành khoảng thời gian đủ nhiều để đọc một mạch hết tác phẩm. Đọc liên tục hết tác phẩm sẽ giúp bạn không bỏ quên chi tiết nào và xâu chuỗi sự kiện tốt hơn (thay vì phải đọc 2, 3 lần để nhớ lại mọi thứ).