Huyền Ảo Bạch Cốt Sơ Tâm - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 21 Tháng mười một 2021.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Bạch Cốt Sơ Tâm

    Tác giả: Hắc Y Phàm

    Thể loại: Truyện ngắn, huyền ảo, ngôn tình.


    Link:
    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight <3

    [​IMG]

    -Văn Án-

    Ta uống cạn bóng tối truy đuổi theo ngoại cảnh phía trước.

    Tìm kiếm người giữa phong trần, huyễn ảnh đã phủ đầy bụi mờ.

    Cô độc chỉ vì một mảnh chân tâm, giữa hồi ức tàn khốc và phiêu tán ta giữ lại chút hơi ấm ôn nhu của người.

    Lặng lẽ nghìn năm canh giữ ước định của đôi ta, đi theo người đến tận cùng tuyệt cảnh.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng một 2022
  2. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 1: Án Truy Hồn

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyện Châu Phù, Thôn Tam Khước có một ngọn núi tên là Bạch Dật.

    Người dân trong thôn ngày một ít đi, nhất là thanh niên trai tráng trong làng cũng đã bỏ xứ mà đi tha hương, trong thôn chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ.

    Tương truyền trên núi Bạch Dật có ma nữ, chỉ cần một ai đi qua đó đều bị ả câu hồn hút cạn dương khí, sau cùng chỉ còn lại là một vũng máu và xương trắng.

    Ngày trước thôn này vốn nhiều người từ xa đến, từ bọn quan lại triều đình cho tới sĩ tử giang hồ, chung quy cũng chỉ vì núi vàng núi bạc, họ thi nhau đào bới khắp nơi, gây ra nạn sạc lỡ núi, bọn chúng không chỉ đào vàng mà còn cướp bóc, áp bức dân làng phải làm việc không công cho chúng.

    Phép vua thua lệ làng, dân đen chỉ biết kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Cho đến khi kỳ án thảm xác xảy ra, bọn chúng cũng không còn một ai dám bén mảng đến ngọn núi Bạch Dật này nữa.

    Dân làng tuy khiếp sợ nhưng cũng vẫn mang ơn ả ma nữ kia. Họ cho rằng ma nữ không đáng sợ bằng lũ người sống tham lam man rợ.

    Tin tức truyền đến triều đình.

    Mật thám cũng được phái đi điều tra, nhưng cũng lần lượt từng người bỏ mạng không quay về.

    Hôm nay cũng vừa tròn 365 ngày kể từ khi mở ra chuyên án truy hồn.

    Trạng nguyên Lưu Kỳ Vận nhận thánh chỉ đến nhậm chức tại huyện Châu Phù, thôn Tam Khước.

    Lưu Kỳ Vận vốn là một thư sinh đèn sách, trong lòng có chí nguyện chăm lo lê dân bá tánh, nay đỗ đạt trạng nguyên cũng coi như là thỏa được chí nguyện đã lập ban đầu, chỉ đáng tiếc mẹ già nơi quê nhà không chờ đợi được ngày con trai đỗ đạt đã vội rời xa dương thế.

    Đối với Lưu Kỳ Vận mà nói đây là hối tiếc lớn nhất đối với chàng vì chưa thỏa lòng phụng hiếu mẹ già.

    Trên đường đến huyện Châu Phù.

    Lưu Kỳ Vận gặp phải đám đạo tặc, binh lính cũng vì tham sống sợ chết vội bỏ chạy, chỉ còn lại mình Kỳ Vận đối diện với bọn cướp, cũng may mắn cho chàng bọn chúng chỉ cướp của cải không cần mạng, Lưu Kỳ Vận sống sót qua khỏi kiếp nạn này, một mình chàng tự thân lên đường đến huyện Châu Phù.

    Núi Bạch Dật.

    Màn đêm bắt đầu buông xuống nhanh hơn, quang cảnh trở nên âm u, không khí lãnh lẽo bao trùm khắp ngọn núi.

    Lưu Kỳ Vận thầm nghĩ.

    - Ta cũng cần tìm chỗ nghỉ chân thôi, trời sáng lại đi tiếp.

    Âm thanh kêu cứu của ai đó vọng ra từ xa, Lưu Kỳ Vận bước chân nhanh theo hướng gọi, trong lòng nghĩ có ai đó đang cần chàng giúp đỡ cũng nên.

    Một cô gái bị một đám cường đạo truy đuổi, cô chạy vội té ngã không may bị bọn chúng tóm được, vừa hay Lưu Kỳ Vận đến kịp ứng cứu, tuy không có võ công hơn người nhưng sự dũng cảm liều chết bảo vệ cô gái của chàng đã khiến bọn cường đạo cũng phải e dè.

    Chàng nhanh chóng nắm tay cô gái chạy khỏi nơi nguy hiểm. Họ chạy mỗi lúc càng sâu vào trong núi. Tiếng bước chân truy đuổi của bọn cường đạo cũng đã không còn,

    Lúc này, Lưu Kỳ Vận vội lùi lại cung kính giữ lễ trước cô gái.

    - Đa tạ chàng đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp.

    - Cô nương đừng quá nặng lòng, đây cũng là việc mà tại hạ nên làm.

    Kỳ Vận quan sát xung quanh, hang động này có vẻ là chỗ trú ẩn khá tốt, qua đêm ở đây cũng không quá tệ, liền nhìn cô gái và nói.

    - Trời cũng đã tối, bây giờ tìm đường xuống núi e là không tiện, chúng ta tạm nghỉ ngơi ở đây, cô nương yên tâm tại hạ sẽ ở bên ngoài canh phòng, giờ ta đi tìm ít củi khô đốt lửa sương xuống trời sẽ rất lạnh.

    Nói xong, Lưu Kỳ Vận đã quay lưng rời đi.

    Cô gái nhìn theo bóng lưng chàng trai, thầm cuối đầu mỉm cười.

    - Trên đời này còn có cái gọi là chính nhân quân tử hay sao? Để ta xem ngươi muốn giở trò gì?

    Lưu Vân Kỳ trở về, mang theo một ít củi khô vừa nhặt được, chàng bắt đầu nhóm lửa cho cô gái sưởi ấm.

    Nét mặt vẫn điềm đạm, nho nhã nhìn cô gái, trong lòng không hề có chút động niệm tà nào, khiến cô gái đang thầm lặng quan sát nhất cử nhất động của Lưu Kỳ Vận, ấn đường cô gái nheo lại có chút nghi hoặc, nghĩ thầm:

    - Lạ thật tại sao tâm của hắn lại tĩnh lặng như mặt nước thế này, trong suốt không một chút tạm niệm. Trên đời này, người như vậy liệu tồn tại được mấy người. Có lẽ vẫn cần chút thử thách bậc cao hơn.

    Cô gái vội cởi một bên xiêm y hở nửa vai, có vết thương do dao đâm máu cũng đang rỉ, cô tỏ vẻ đau đớn nhìn chàng trai như muốn cầu xin sự giúp đỡ.

    Lưu Kỳ Vận trước sau vẫn giữ lễ, vội xé lấy mãnh vải trên người làm khăn che mắt, xin phép cô gái được giúp cô băng bó vết thương.

    - Xin hỏi quý danh công tử?

    - Tại hạ là Lưu Kỳ Vận.

    - Tiểu nữ Bạch Liên Châu, người ở thôn Kỳ La, đang trên đường cùng mẫu thân đến huyện Châu Phù mang chút rau củ đi bán nào ngờ trên đường đi gặp phải bọn cường đạo ác bá, may nhờ có công tử cứu giúp, mẫu thân cũng vì bảo vệ tiểu nữ mà đã..

    Lưu Kỳ Vận thấy cô gái đang mang tâm trạng đau buồn vì mất đi mẫu thân, trong lòng chàng cũng có sự đồng cảm của người cùng cảnh ngộ, vội an ủi cô vài câu cùng lời hứa.

    - Nếu cô gặp bất cứ khó khăn gì có thể đến huyện Châu Phù tìm ta.

    - Đa tạ công tử, ơn cứu mạng chưa biết gì lấy gì đền đáp sao tiểu nữ còn dám cầu cạnh sự giúp đỡ của công tử.

    - Cô nương chớ nghĩ như vậy, đã có lòng giúp người nào nghĩ đến việc được trả ơn, nay ta thấy cô nương có đồng cảnh ngộ muốn ngỏ ý giúp đỡ, cô nương không cần phải quá để tâm đến việc ơn nghĩa.

    - Đêm đã khuya, cô nương cứ nghĩ ngơi, tại hạ xin phép cáo lui.

    Nói xong, Lưu Kỳ Vận liền lui chân đến trước cửa hang động, ngồi xuống tựa lưng chộp mắt một chút.

    Bạch Liên Châu ngơ ngác nhìn theo bóng chàng đi khuất, mình cô cạnh bên ngọn lửa ấm áp mà chàng chuẩn bị, trong lòng lại nghĩ ngợi lung tung.

    - Lưu Kỳ Vận rốt cuộc là vì sao, ta không thể động đến chân tâm của chàng?

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2021
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 2: Tấm Da Người

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Kỳ Vận cuối cùng cũng thuận lợi đến được huyện Châu Phù, thôn Tam Khước.

    Cuộc gặp gỡ nào mà không có chia ly, Bạch Liên Châu cũng cáo biệt cùng chàng mỗi người mỗi hướng.

    Lưu Kỳ Vận đến trước cửa huyện nha, một tấm biển treo cũ nát sắp rơi ra, quang cảnh xung quanh vắng lặng.

    Két tiếng đẩy cửa vào trong, chàng trông thấy khắp nơi đều là mạng nhện giăng đầy, bàn ghế phủ tầng tầng lớp lớp bụi có vẻ như đã rất lâu rồi không có người đến đây quét dọn. Lưu Kỳ Vận nhìn quanh và cất tiếng gọi.

    - Có ai ở đây không?

    Một người đàn ông trạc tuổi trung niên, khá gầy còm ốm yếu, gương mặt khắc khổ làn da nhăn nhúm từ phía bên trong thư phòng lật đật chạy ra khi nghe thấy tiếng gọi, hai mắt người đàn ông nheo lại để nhìn rõ người đối diện vì bây giờ trời cũng đã xế chiều.

    - Ngươi là ai? Sao dám tự ý xông vào nha môn?

    Kỳ Vận vội lấy trong tay áo ra một thánh chỉ nhậm chức và ngọc ấn của quan huyện. Người đàn ông trông thấy liền cuối người cung kính lấp bấp nói.

    - Thì ra là huyện lệnh đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù không nhận ra ngài, xin ngài lượng thứ bỏ qua.

    - Được rồi, không sao, người không biết không có tội. Huyện nha này không có binh lính canh giữ hay sao? Ông làm gì ở nha môn này?

    - Thưa đại nhân, tiểu nhân vốn là sư gia của nha môn, mấy năm trước cũng có vài binh lính, nhưng từ ngày án truy hồn không thể tìm ra được nguyên nhân, tri huyện đại nhân tiền nhiệm lúc trước cũng mất mạng cùng với đoàn binh lính đi điều tra về vụ án truy hồn. Từ đó trở đi, huyện Châu Phù này không khí cũng trở nên vô cùng ảm đạm thê lương, không một ai dám đến đây nhậm chức.

    Bên ngoài có tiếng một bà lão già hớt hơ hớt hải chạy vào, gương mặt sầu não giọng nói run run.

    - Làm ơn có ai đó cứu con gái của lão, nó đã mất tích ba ngày nay rồi không thấy trở về.

    Lưu Kỳ Vận vội chạy tới đỡ bà lão đã bị ngã khuỵu dưới nền đất.

    - Bà không sao chứ? Từ từ nói ta nghe sự tình là thế nào?

    Bà lão nhìn chàng trai trẻ trước mặt, dáng vẻ thanh tú cử chỉ lại ân cần, sắc diện rất đáng tin cậy, người gia sư bên cạnh cùng nói thêm vào tránh để bà lão bỡ ngỡ.

    - Đây là tri huyện đại nhân mới nhậm chức, có việc gì bà cứ nói rõ đầu đuôi ngọn ngành, đại nhân sẽ tận lực giúp bà.

    - Vậy thì tốt quá rồi.. tốt quá, con gái của lão được cứu rồi.

    Bà lão vui mừng ra mặt, nước mắt giàn giụa, đôi bàn tay thô sần nhăn nheo nắm lấy bàn tay rắn chắc của chàng thanh niên trẻ.

    - Chuyện là mấy hôm trước, con gái lão như thường lệ vào rừng hái nấm và tìm chút thảo dược cho bệnh của lão, không ngờ ngày hôm ấy lão đợi mãi cũng không thấy con gái trở về. Lão thật sự rất sợ sẽ như những cô gái đã mất tích trước đó.

    - Trước đó, vậy là còn rất nhiều người mất tích trước đó sao?

    Lưu Kỳ Vận quay sang nhìn sư gia chờ nghe ông phân trần, sư gia dường như cũng hiểu ý liền tiếp lời.

    - Một tháng trước các cô gái trong thôn lần lượt mất tích, chúng tôi và một số dân làng cũng đỗ xô đi tìm không thấy một dấu vết nào để lại, ngoài y trang các nạn nhân mang bên người thì ngay cả xác và xương cũng không tìm được. Nếu thật sự là chết hay gặp nạn thì phải tìm được xác.. đằng này.

    Sư gia trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi nói thêm.

    - Ba ngày trước, dân làng đều kinh hãi khi nhận được một tấm da người được gởi đến thôn được xác nhận là con gái của lão bá hộ trong làng, cũng vì quá đau buồn lão bá hộ đã lâm bệnh nặng không lâu sau cũng thổ huyết mà chết.

    - Tấm da người ấy là của ai mang đến?

    - Dạ thưa đại nhân đều này thì không ai rõ, chỉ có lời đồn đó là do ma nữ trên núi Bạch Dật làm.

    Lưu Kỳ Vận vốn chẳng tin vào những chuyện mê tính khiến con người đánh mất đi trí tuệ minh mẩn, thần trí mê muội thì ắt sẽ bị ma quỷ dẫn lối. Kỳ Vận đưa ra ý kiến muốn xem qua tấm da người đó ra sao, liền nhận được ánh mắt e dè ái ngại của bà lão và sư gia.

    - Việc này rất trọng đại thưa đại nhân, người đã chết cần nơi an nghỉ nếu chúng ta đào mồ lên để xem xét cần có sự đồng ý của người nhà bá hộ. Nhất là việc này sẽ kinh động đến người đã khuất, ngàn vạn lần vẫn nên có kiêng có lành.

    Kỳ Vận cũng không muốn làm quá sự việc khiến dân làng khó xử, chỉ đành trần an lòng dân trước rồi từ từ điều tra tường tận sự việc này.

    Màn đêm buông xuống.

    Kỳ Vận đứng bên khung cửa sổ của thư phòng, trong ngọn nến mập mờ trên tay vẫn còn cầm quyển sách đang đọc dang dở, ngước nhìn ánh trăng nhớ đến lời dặn dò của hoàng thượng trước khi rời kinh đến huyện Châu Phù nhậm chức. Thánh thượng muốn chàng phải âm thầm điều tra án truy hồn của một năm về trước liên quan đến cái chết của thái tử Dận Chân. Giờ lại thêm vụ án tấm da người này khiến mọi việc trở nên khá khó khăn, bên cạnh chàng lại chẳng có ai trợ giúp.

    Thân phận mật sứ triều đình của chàng tuyệt nhiên là bí mật cần phải che giấu tiện cho việc tra án chỉ có thể dùng thân phận một huyện lệnh đại nhân ở nơi hoang vu hẻo lánh tùy sự mà hành động.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  4. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 3: Khai Án

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm thanh vắng.

    Huyện lệnh đại nhân đã bày trí sắp xếp tai mắt canh chừng bảo vệ con mồi cùng cái bẫy giăng lưới bắt thủ phạm.

    Con mồi lần này chính là con gái Viên soái tên Viên Mộng Cầm, cô đến huyện Châu Phù cũng là đi theo tiếng gọi của ái tình.

    Viên Mộng Cầm vốn bản tính bướng bỉnh, thích chinh phục lại khá hào sảng, cô từ nhỏ đã cùng phụ thân tướng quân chinh chiến sa trường, tính cách nữ cường gan dạ.

    Từ ngày rơi vào lưới tình với Lưu Kỳ Vận, Mộng Cầm đã không thể thoát ra khỏi sự si tâm tuyệt đối này dù là đơn phương nhưng cô cũng cảm tâm tình nguyện vì Kỳ Vận mà làm tất cả. Chuyện nguy hiểm gì mà Mộng Cầm chưa từng đối mặt qua, vụ án lần này nếu có thể góp chút sức cho chàng thì đúng là trời cho cơ hội để khiến chàng lưu tâm đến cô.

    Dân làng vốn chẳng ai có đủ can đảm giao tính mạng ra làm mồi nhử, sự xuất hiện của Viên Mộng Cầm quả thật khiến Lưu Kỳ Vận mang lòng biết ơn và trân quý hành động dũng cảm này của cô.

    Đã ba ngày trôi qua, Mộng Cầm giả dạng làm một dân nữ ngày ngày đi đi về về núi Bạch Dật để hái thuốc ra chợ bán, cuộc sống giản đơn với sự phối hợp của lão bà bà cuối thôn, vẫn chưa thấy được kẻ tình nghi xuất hiện.

    Mấy hôm trước việc khai quật tìm hiểu về tấm da người không được sự đồng thuận của người nhà nạn nhân, Lưu Kỳ Vận cũng đành tương kế tựu kế tạo ra một con mồi ngon khác chờ hung thủ rat ay lần nữa, theo như ghi chép về thời gian các vụ án xảy ra đều vào các ngày mười bốn và hai mươi lăm hàng tháng. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ hai mươi sáu vẫn chưa thấy kẻ tình nghi xuất hiện, chỉ sợ kế hoạch đã bị bại lộ, Lưu Kỳ Vận dặn dò bên dưới nới lỏng cảnh giác phòng bị.

    Trong đêm đen tĩnh mịch.

    Có tiếng kêu gào đau đớn phát ra từ nhà của Mục đại thẩm, khi mọi người lũ lượt kéo tới đã trông thấy cảnh tượng hết sức ghê rợn.

    Lần này không phải cô gái trẻ mà là Mục đại thẩm nằm đó cả người bê bết máu tươi, tấm da trên người đã bị lột đi hơn một nửa.

    Bóng đen vụt qua bên ô cửa phía cổng sau.

    Lưu Kỳ Vận và Viên Mộng Cầm vội vàng đuổi theo.

    Mộng Cầm tóm được một tiểu cô nương dáng vẻ trông khá kiều diễm, bạch y trắng của cô ta dính đầy máu, bàn tay cũng vẫn còn lưu lại máu tươi đang lén lút vội vàng rời đi, nhưng lại không trốn được thân thủ của Mộng Cầm. Cuối cùng vẫn bị Mộng Cầm áp giải về nha môn định tội.

    - Kẻ đang quỳ dưới công đường là ai? Mau khai báo rõ họ tên? Lý do tại sao ngươi lại xuất hiện ở nhà Mục đại thẩm?

    - Thưa đại nhân, tiểu nữ là.. là..

    - Là gì? Ngươi còn không mau thành thật khai báo. Mộng Cầm không kiềm chế được sự tức giận trước sự ấm úng của tiểu cô nương đang quỳ dưới công đường.

    Lưu Kỳ Vận nghe thấy giọng nói kia có phần khá quen thuộc, vóc dáng người này hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Chàng liền ra lệnh cho người đang quỳ dưới công đường ngẩn đầu lên.

    Kỳ Vận hết sức kinh ngạc khi thấy dung nhan của cô gái ấy, liền thốt ra tên cô.

    - Bạch Liên Châu, sao lại là nàng?

    Cô gái lúc này cũng bắt đầu phân trần sự việc, Mộng Cầm quan sát thấy tình cảnh quen biết của chàng và tiểu cô nương trước mặt trong lòng có chút hờn ghen vu vơ.

    - Ta đến huyện Châu Phù muốn tìm gặp đại nhân xin sự trợ giúp của người, nhưng đêm đến lỡ đường, vốn tính xin vào tá túc một đêm tại nhà của Mục đại thẩm, thì nghe thấy tiếng kêu cứu của bà, ta vội chạy vào xem tình hình nào ngờ bóng đen thấy ta liền rời đi, trên nền nhà là Mục đại thẩm với toàn thân đầy máu và lớp da bị người ta lột hơn một nửa, khi ấy mọi người kéo đến ta nhất thời hoảng sợ nên vội rời đi..

    Viên Mộng Kỳ nhìn tiểu cô nương tuy nhỏ bé, mà lời nói có vẻ rất trơn tru khá điềm tĩnh, nếu gọi là tâm trạng hoảng loạn sao có thể phân trần một cách rõ ràng như vậy, cũng chẳng ai làm chứng cho cô ta có mặt ở đấy vào thời gian nào.

    - Xin đại nhân minh xét, ta bị oan.

    Lưu Kỳ Vận trầm ngâm suy xét về việc Bạch Liên Châu có mặt tại huyện Châu Phù đúng thật là do lời đề nghị mà Kỳ Vận từng bày tỏ cùng cô, còn việc nàng ta xuất hiện ở nhà Mục đại thẩm lại không một ai làm nhân chứng sự trong sạch này khó lòng giải bày tận tường được, nhưng với một cô gái chân yếu tay mềm trói gà không chặt, làm sao có thể ra tay tàn độc như thế huống hồ Mục đại thẩm làm nghề rèn đút đồng, sức khỏe và thể trạng hình dáng cũng khá to lớn, sức lực khi chống trả với tử thần có lẽ không hề nhỏ. Bạch Liên Châu có thể thắng được trận chiến này mà đoạt mạng của Mục đại thẩm thì đúng là quá phi thường rồi.

    Lưu Kỳ Vận ra hiệu cho Mộng Cầm đến bên có chuyện cần trao đổi.

    - Muội có giao đấu với cô ta không? Theo muội cô gái này có võ công hay không?

    Mộng Cầm tuy rằng không mấy cảm tình với tiểu cô nương này vì ánh mắt là nơi không bao giờ che giấu được cảm xúc thật sự của con người. Lúc nãy trong khi thẩm vấn, Mông Cầm vô tình bắt gặp ánh mắt của Kỳ Vận nhìn tiểu cô nương đó, trong ánh mắt chàng rõ ràng có động chút tình.

    Tuy nhiên, Mộng Cầm cũng không phải là kẻ tiểu nhân thích đặt điều thị phi.

    Cô gái này đúng thật là không có võ công, thân thủ lại chậm chạm với thể trạng này thì không thể ra tay với Mục đại thẩm được. Thi thể cũng đã được khám nghiệm không hề bị trúng độc, chứng tỏ không phải do hạ độc rồi mới sát hại, hiện trường này lại có sự chống trả quyết liệt của nạn nhân trước khi chết.

    Mộng Cầm cuối cùng cũng lên tiếng, sau những suy nghĩ lập luận. Cô đồng ý với suy đoán của Lưu Kỳ Vận.

    - Cô gái này vô tội.

    Lưu Kỳ Vận phán quyết Bạch Liên Châu vô tội, nhưng cũng cần có sự giám sát của nha môn một thời gian, nên bắt buộc Liên Châu phải ở lại huyện đường cho đến khi bắt được hung thủ thực sự.

    Ngoài mặt là như vậy, nhưng rõ ràng Mộng Cầm cũng nhìn thấy được đây chỉ là cái cớ để chàng giữ lại cô nương kia ở phủ.

    - Lưu Kỳ Vận chàng thực sự có tình ý với cô ta sao?

     
  5. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 4: Lòng Người

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bẩm thừa tướng đại nhân, mật thám báo tin tên Lưu Kỳ Vận đó đã tra ra manh mối quan trọng.

    Xoảng tiếng vỡ của chiếc ly sứ bị vứt xuống nền nhà.

    - Đúng là lũ vô dụng! Chuẩn bị cho ta xe ngựa ta phải đi đến gặp một người.

    Ở một nơi ngoài kinh thành.

    Cổ xe ngựa có vài tùy tùng thân cận theo hầu đang đứng yên chờ đợi. Một cổ xe ngựa thứ hai đi đến khá vội vàng, lão thừa tướng trên xe bước xuống khi xe ngựa dừng lại lão cẩn thẩn quan sát xung quanh rồi dời bước vào một cái đình bỏ hoang gần đó.

    Một người nữ khí chất bất phàm dù đã ngoài tứ tuần, đeo khăn che mặt đang được người hầu dìu tay xuống ngựa, dáng đi khoan thay về phía ngôi đình bỏ hoang.

    - Chẩn lang, chàng..

    Lão thừa tướng nhìn xung quanh một lần nữa tiến đến gần nắm lấy ta người nữ đang che mặt kia, thì thầm:

    - Liên nhi thời cơ đã đến nàng mau thúc giục hoàng thượng sắc phong Dận Điền làm thái tử, vị trí này đã bỏ trống qua lâu rồi, chúng ta nên hành động nhanh chóng tránh đêm dài lắm mộng.

    - Được, chàng nhất định phải hành sự cẩn thận, mẫu tử ta trông cậy cả vào chàng để làm nên đại nghiệp.

    Lão thừa tướng Bất Kha ôm lấy mỹ nhân trong vòng tay, dáng vẻ ân cần an ủi cho sự ấm ức mà người đó phải chịu đựng.

    - Yên tâm, đại sự sắp thành. Giang sơn này sẽ là của ta và nàng.

    Họ bàn nhau kế hoạch lập thái tử và cách trừ khử những cái gai trong mắt họ. Sau cùng lão thừa tướng dặn dò đôi lời với thuộc hạ đang đứng canh ngoài cửa chờ bóng nữ nhân che mặt ấy rời đi, thừa tướng Bất Kha cũng vội vàng đi đến xe ngựa.

    Hoàng cung.

    - Hoàng thượng giá đáo!

    Liên phi nương nương vội vàng ra nghênh đón long nhan.

    Nở một nụ cười quyến rũ, vẻ đẹp mặn mà dù đã tứ tuần của bà vẫn khiến đế vương say đắm khó rời.

    - Hoàng Thượng, hôm nay thần thiếp học được một cầm khúc mới sẽ tấu cho người thưởng thức nhé.

    - Được, được!

    Hoàng thượng cảm khái rất hài lòng ôm lấy mỹ nhân vào lòng.

    Đêm nay trăng thanh gió mát, thưởng nguyệt uống rượu nghe cầm khúc lại có mỹ nhân bên cạnh thì còn gì bằng.

    * * *

    Vườn thượng uyển.

    - Thập tam điện hạ đừng chạy nữa.. cẩn thận.. nguy hiểm lắm!

    Một tiểu nô tài đang chạy theo một cậu bé chừng mười tuổi đang vui đùa trong vườn thượng uyển. Cậu nhóc va pha một thân hình to lớn cứng cáp, may mà bàn tay người ấy nhanh nhẹn giữ lấy cậu nhóc tránh để cậu ngã lăn.

    - A.. hoàng huynh về rồi à! Cậu nhóc ôm lấy chân của người ấy rồi nũng nịu.

    Nô tài theo hậu cận cũng nhanh chóng cuối đầu quỳ xuống thỉnh an nhị điện hạ.

    Nghe nói lần này người ấy được bệ hạ triệu hồi về kinh nhận phong thưởng vì đã thắng trận đánh tan giặc phương Bắc.

    Dận Tường tuy tuổi cũng chẳng lớn là bao tầm mười tám tuổi nhưng đã mang dáng vẻ và khí chất chủ soái thống lĩnh mấy ngàn đại quân nam chinh bắc chiến. Từ ngày mẫu phi của người lâm trọng bệnh qua đời, người cũng xin lui chân khỏi hoàng cung, một lòng canh giữ biên cương bảo vệ giang sơn xã tắc.

    Lần này hồi kinh cũng là phụng chỉ thi hành, trong lòng cũng chẳng muốn trở về nơi lầu vàng điện ngọc nhưng lại nhuốm đầy máu tươi mưu quyền và toan tính.

    Dận Tường nở một nụ cười nhân hậu nhìn cậu bé trước mặt.

    - Dận Điền để hoàng huynh xem đệ cao được bao nhiêu rồi nhé, ta nhớ ngày ta rời đi đệ chỉ cao đến từng này.

    Huyện Châu Phù.

    Lưu Kỳ Vận cuối cùng cũng tìm ra được một manh mối quan trọng, chính là người còn sống xót trong trận chiến năm ấy, kẻ hầu thân cận của thái tử Dận Chân.

    Người này mai danh ẩn tích, dung mạo cũng tự hủy đi để che giấu sự truy đuổi của kẻ thù. Bạch Liên Châu vì giúp Lưu Kỳ Vận tìm kiếm ra kẻ ân danh này đã bị gán cho tội là yêu nữ, dân làng phẩn nộ dồn ép phải thêu chết con yêu nữ này để giải nạn.

    Lưu Kỳ Vận vốn định đính chính cứu lấy cô gái đáng thương nhưng chàng ta lại tận mắt chứng kiến lớp da thịt trên người Bạch Châu Liên đang dần thúi rửa được nàng ta dùng yêu thuật gì đấy thay đổi lớp da mới, chiếc gương soi cũng nhìn rõ lớp xương trắng đang ngồi khi dáng vẻ bên ngoài lại là một tiểu cô nương dung nhan mỹ lệ.

    Kỳ Vận trong nhất thời hoảng sợ, đã vội vã rời đi bỏ mặc cô gái nhỏ bị dân làng vây quanh trói lại, treo nàng ba ngày ba đêm ở ngoài sương lạnh chịu mưa chịu nắng chờ ngày thi hành án hỏa thêu.

    Chính Bạch Liên cũng không rõ tại sao chàng lại nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện xảy đến với nàng.

    "Lời hẹn ước mà chàng từng nói trong hang động đêm hôm ấy, không lẽ chàng thật sự đã quên rồi sao?" - Bạch Liên Châu chỉ ngậm ngùi khóc thầm gặm nhấm nổi đau trong lòng ngước nhìn ánh trăng sáng tự hỏi thế gian ái tình là gì?

    - Cô không sao chứ? Ta đến để cứu cô.

    - Viên Mộng Cầm. Sao lại là cô? Không phải cô luôn mong ta rời xa Kỳ Vận hay sao? Chàng kêu cô đến đúng không?

    Viên Mộng Cầm trầm ngâm giây lát, nhìn xung quanh.

    - Không, không ai kêu ta đến cả, là do ta tự muốn đến. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, mau đi thôi.

    - Ta không đi, nếu Kỳ Vận đã tuyệt tình như vậy, cô cứ về đi ta sẽ ở lại đây.

    - Đừng bướng nữa, đi nhanh.

    Bạch Liên Châu nhìn Mộng Cầm với ánh mắt đầy sự kiên quyết, buông lời nói một cách dứt khoác.

    - Cô đi đi.

    Viên Mộng Cầm khẽ nhíu mày tỏ ra tức giận.

    - Thôi được, tùy cô, mạng là của cô nếu đã cố chấp như vậy thì đừng trách ta vô tình.

    Bạch Liên nhìn theo bóng lưng của Viên Mộng Cầm đang vội vã rời đi, cô khẽ mỉm cười nước mắt khẽ rơi.

    - Mộng Cầm tỷ tỷ, tỷ là một người tốt mong tỷ sẽ luôn hạnh phúc.


     
  6. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 5: Tiểu Bạch Liên Châu

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôn Kỳ La.

    Huyện Châu Phù và thôn Kỳ La chỉ cách nhau bởi núi Bạch Dật.

    Người dân trong thôn Kỳ La làm nghề nông trồng trọt, mang rau củ vận chuyển đến Huyện Châu Phù họp chợ buôn bán đổi lấy miếng ăn.

    Mọi người trong thôn Kỳ La đều rất yêu thương giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau.

    - Tiểu Bạch Liên con đừng nghịch nữa mau giúp mẹ chuẩn bị hàng hóa, hôm nay thím Thẩm gửi nhà ta củ lạc và cải xanh bán giúp, hàng hôm nay cũng hơi nhiều.

    Bạch Liên Châu là một cô bé xinh xắn, đáng yêu lại rất ngoan ngoan mười tuổi đã biết phụ giúp mẹ mọi việc trong nhà, từ ngày cha cô bị bệnh nặng qua đời hai mẹ con nương tựa nhau mà sống dưới sự yêu thương giúp đỡ của mọi người trong thôn Kỳ La.

    Năm nay Bạch Liên vừa tròn mười lăm tuổi, trông dáng vẻ thiếu nữ mang sắc hương khuynh quốc khuynh thành. Trai tráng trong thôn cũng khối người rung động chờ đợi cái gật đầu của cô.

    Như thường lệ, cô và mẹ chuẩn bị hàng hóa rau củ chuẩn bị cho chuyến đi buôn sắp tới, để an toàn hơn khi đi đường mẹ cô thường bắt tiểu Bạch Liên Châu cải trang làm nam tử.

    - Mẹ ơi hay mình nghỉ một tí đi mẹ, con thấy lưng mẹ vẫn còn đau đó. Con đã bảo mẹ nên ở nhà nghỉ ngơi rồi, một mình con đi vẫn được đoạn đường lên núi này con đã quá quen thuộc rồi còn gì.

    - Tiểu nha đầu này hôm nay sao con lắm lời thế, được rồi nghỉ thì nghỉ chúng ta đến gốc cây đằng kia nghỉ chân một lát.

    Tiểu Bạch Liên Châu nhìn mẹ cười tinh nghịch, cô vội đỡ lấy mẹ đi về hướng bóng cây mát.

    - Trời hôm nay có vẻ nắng hơi gắt mẹ nhỉ?

    Gần đó có một nhóm người đang đi tới, theo quan sát của tiểu nha đầu Bạch Liên Châu thì nhóm người này tuy ăn mặc theo kiểu người làm nông, nhưng dáng vẻ đi đứng và cách họ giao tiếp nói chuyện không giống nông dân cho lắm, họ cũng đang tìm một bóng cây gần đó ngồi nghỉ chân.

    Tiểu Bạch Liên cũng chẳng dám nhìn họ quá lâu, vì một trong số đó có vẻ là tên đứng đầu có ánh mắt khá khiếm nhã nhìn cô dò xét từ đầu đến chân, tiểu Bạch Liên cũng cố ý lãng tránh ánh mắt của hắn giả vờ gật đầu chào hỏi rồi vội vàng đẩy xe hàng hóa rau củ đi về phía mẹ cô đang ngồi.

    Đoàn người đó cũng lướt qua họ, ngồi cách xa hai bóng cây, họ đang bàn tán với nhau về một việc hay một người nào đó, trông ai ai cũng đằng đằng vẻ sát khí, nhưng Tiểu Bạch Liên từ nhỏ đã được dạy bảo nên bớt lo chuyện thiên hạ tránh mang họa sát thân, dù sao ở khoảng cách xa như vậy cô cũng chẳng nghe được rõ câu chuyện mà họ đang trao đổi, chi bằng tránh xa phiền phức càng sớm càng tốt.

    - Mẹ, đã thấy đỡ hơn chút nào chưa ạ?

    - Mẹ uống nước đi này! Gần đây ngọn núi Bạch Dật này có nhiều người lạ từ thôn khác đến quá mẹ nhỉ.

    Mẹ của tiểu Bạch Liên khẽ nhíu mày, lắc đầu ra hiệu cô nói nhỏ tiếng và dường như cũng để tránh phiền phức không đáng có, mẹ cô cũng không muốn tiểu Bạch Liên nhắc dến chuyện của bọn nên bà vọi tiếp lời.

    - Hôm nay trời nóng, chúng ta hãy mau lên đường nhanh đến huyện Châu Phù kẻo rau củ vì thời tiết này mà khô héo hết lại không bán được giá.

    Tiểu Bạch Liên Châu dường như hiểu ý của mẹ cô nên cũng vội đỡ mẹ đứng dậy, chỉnh trang lại xe chở rau củ rồi cùng mẹ rời đi. Bọn người đó cũng đang chú ý đến nhất cử nhất động của hai mẹ con cô lúc này mang dáng vẻ phòng bị kẻ địch.

    Liên Châu liếc mắt quan sát, rồi quay qua vờ cười cười nói nói với mẹ về việc thời tiết, giá bán các loại rau củ để tránh sự chú ý của bọn người lạ mặt kia, vô tình cô thấy được một trong số họ có mang theo vũ khí được bao bọc cẩn thận, Tiểu Bạch Liên Châu thông minh cũng đã sớm nhận ra bọn người vốn không phải nông dân chi tiết cô phát hiện mới đây lại càng khẳng định thêm đều đó, cũng có thể suy đoán bọn họ là đạo tặc cũng nên, phải nhanh cùng mẹ rời đi thôi.

    Hai mẹ con đi được một đoạn cách xa bọn người đó, thì gặp một đoàn người cùng xe ngựa.

    Chiếc xe ngựa này khá đẹp có vẻ người bên trong xe là một người giàu có, uy quyền. Đoàn người theo sau cũng tuy mặc y phục bình thường nhưng dáng vẻ và khí chất thì rất giống các tướng sĩ theo hầu những người có chức có quyền.

    Đồ đạc được vận chuyển trong gương có vẻ là đồ quý giá nên có khá nhiều người theo bảo vệ như vậy.

    Một người cao lớn ngồi trên yên ngựa lớn tiếng quát hai mẹ con họ.

    - Mau tránh đường cho bọn ta qua trước.

    Mẹ của tiểu Bạch Liên dáng vẻ yếu ớt có chút sợ hãi trước lời người kia vừa thốt ra, vội vã kéo cô tránh sang một bên nhường đường cho đoàn người và cổ xe ngựa, không may bà bị trượt chân vấp ngã.

    Kẻ ngồi trên ngựa tỏ vẻ khó chịu vì sự lề mề chậm chạp của mẹ cô hắn ra lệnh cho một người hầu đẩy xe hàng hóa của họ sang một bên làm tất cả hàng hóa đều rơi xuống đất.

    Tiểu Bạch Liên Châu tỏ vẻ không hài lòng, cơn giận bừng bừng khiến cô đỏ cả mặt lần này thì không nể nang gì nữa, cô vội chạy đến giằng co với mấy tên người hầu rồi lớn tiếng.

    - Các người giàu có thì không phải là con người hay sao? Chúng tôi cũng đã nhường đường, mẹ tôi vì sức yếu nên di chuyển có phần chậm chạm các người không giúp đỡ mà còn ra vẻ hóng hách ngang tàn, có chăng các người chỉ hơn chúng tôi vì được đầu thai vào nơi quyền quý có gì mà ra vẻ thế hả.

    - Tránh ra đi, tôi tự đi được, rau củ cũng bị các người dẫm nát hết rồi!

    Người ngồi trên cổ xe ngựa vì lời nói này mà có chút niềm vui thú vị vén rèm nhìn ra thì trông thấy một tiểu tử nhỏ gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng lanh lợi mồm miệng lại nhanh nhẹn cùng lời nói sắc bén, người ấy khẽ mỉm cười rồi từ trong xe ngựa bước ra.

    Liên Châu từ nhỏ đã thích đọc sách, trong sách cũng từng có rất nhiều từ ngữ miêu ta vẻ đẹp của các giai nhân trên thế gian nhưng đây là lần đầu tiên cô trong thấy một nam tử lại có dáng vẻ khuynh thành như vậy vẻ đẹp này không thể dùng bất cứ từ ngữ tầm thường nào diễn tả. Tiểu Bạch Liên trong khoảnh khắc đã bị vẻ đẹp đó làm thần trí ngơ ra chỉ đến khi gã to lớn trên lưng ngựa bước xuống cung kính dìu người trên cổ xe ngựa đến cạnh cô, tiểu Bạch Liên mới hoàn thần hồn.

    - Tiểu tử nhỏ ngươi tên là gì?

    Chất giọng trầm ấm vang lên, khiến tiểu Bạch Liên có phần hơi bối rối.

    - Ta.. ta tên là Bạch Liên Châu.

    Kẻ dữ tợn trên lưng ngựa lúc nãy có vẻ không hài lòng khi cô hành xử ngang hàng với người đối diện, nhưng nam tử này lại không hề chấp vào điều đó lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nở một nụ cười làm xao xuyến cả tâm cang của tiểu Bạch Liên.

    - Bạch Liên Châu, một cái tên rất hay. Ngươi mau giúp họ nhặt rau củ đẩy xe về bên đó.

    Có vẻ như lời nói của nam tử này rất có trọng lượng, kẻ dữ tợn đành chấp nhận nghe theo không dám có bất kỳ phản ứng không phục nào.

    Nam tử đó trước khi rời đi để bày tỏ lòng thành xin lỗi vì việc làm của bọn người theo hầu có chút không phải phép ngài ấy đã tặng cho tiểu Bạch Liên một miếng ngọc thạch trong suốt, khi tay chạm vào ngọc rất thanh mát màu sắc ngọc có thể thay đổi cùng ánh sáng, đúng là một miếng ngọc quý giá. Tiểu Bạch Liên quyết từ chối không nhận vì số hàng hóa của họ ước chừng không có giá trị như vậy, không có thể tùy tiện lấy đồ vật quý giá này. Nhưng nam tử kia có vẻ rất kiên quyết muốn kết giao bằng hữu, ngỏ ý tặng vật và chút ít tiền mua lại những rau củ chẳng may bị đám thuộc hạ dẫm phải.

    Sau cùng vì không thể trì trệ thời gian lên đường và sự kiên quyết của người đó, tiểu Bạch Liên đành nhận lấy món quà giá trị này, cũng không quên kéo tay áo của nam tử kia.

    - Công tử quý danh của người là gì?

    Nam tử khẽ mỉm cười nhìn tiểu Bạch Liên.

    - Cứ gọi ta là Dận ca ca.

    Cổ xe ngựa đã rời đi được một lúc, tiểu Bạch Liên vẫn còn đứng trông theo.

    Mẹ cô lúc này mới giục.

    - Tiểu nha đầu, con ngơ ra đó làm gì? Chúng ta mau đi thôi, trời cũng sắp xế chiều rồi.


     
  7. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 6: Bạch Cốt Nương

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Núi Bạch Dật.

    - Có yêu quái.. chạy mau, chạy mau!

    Một người đàn ông thân đầy máu, hớt hơ hớt hải chạy dường như có thứ gì đó vô hình đang đuổi theo ông ta.

    May mắn thay ông đã thoát khỏi được suy truy đuổi đó khi lao phải một đám binh lính của huyện Châu Phù đang đóng quân gần đó.

    Bọn họ đi tới hỏi người đàn ông đang thất kinh hồn vía kia.

    - Có chuyện gì xảy ra vậy?

    - Có.. yêu quái.. cứu! Làm ơn cứu mạng.. Nói xong vài lời lấp bấp ông ta liền ngất lịm đi.

    Khiến đám binh lính cũng vài phần hoang mang, kiểm tra thân thể của ông ta thì thấy do vết thương mất quá nhiều máu lại thêm kinh hãi tột độ.

    Ông ấy được đưa về nha môn nhưng đến nơi thì mạch tự cũng đã ngừng đập, từ đó mọi manh mối về những vụ án mất tích bí ẩn trên núi Bạch Dật truyền đi khắp nơi chẳng còn một ai dám bén mãng đến ngọn núi này cho đến khi có thánh chỉ của hoàng thượng truyền đến cử một huyện lệnh đại nhân đích thân mang người đi điều tra, mật chỉ cũng từng đề cập đến cái chết của thái tử Dận Chân.

    Huyện lệnh cùng binh lính đến núi Bạch Dật cũng lần lượt mất tích không một ai quay về, truyền thuyết về ngọn núi Bạch Dật khi ấy là một sự ám ảnh kinh hoàng đối với dân làng và những ai nghe tới ngọn núi này.

    - Bạch Cốt nương người xem lũ người này dù sao cũng đã chết rồi? Chúng ta cũng chỉ hút được chút hơi tàn còn tồn lại trong cơ thể của bọn chúng, lớp da người người này cũng chẳng ngon lành gì.

    Một tiểu yêu tinh tỏ vẻ ngán ngẫm nhìn những xác chết chất đống trong hang động không ngừng than vãn với Bạch Cốt nương.

    Một yêu tinh khác cũng mồm miệng nhanh nhảu chen vào hóng chuyện.

    - Vậy mà bọn con người xấu xa đấy lại truyền nhau rằng yêu ma hại người, đỗ hết tội lỗi lên người chúng ta, Bạch Cốt nương người xem đi nói một câu công bằng đi ạ!

    Bạch Cốt nương dáng vẻ gương mặt lạnh như sương, sắc hương ma mị ánh mắt u buồn lắng động oán khí của vực sâu, cô lạnh lùng lướt qua những xác chết đang bốc mùi hôi thúi.

    - Được rồi đừng nói nữa, lòng dạ con người phải đợi người dạy bảo ta à.

    - Dạ.. Dạ ý muội không phải là vậy. Tiểu yêu tinh e đè khép nép trước lời nói sắc lạnh như dao của Bạch Cốt nương.

    Sau đó, Bạch Cốt nương ra lệnh cho bọn tiểu yêu chôn cất những người đã chết rồi rời đi trong màn sương đêm tĩnh mịch.

    Động Bạch Cốt.

    Bạch Cốt nương cầm một chiếc gương soi, cô nhìn ngắm rất lâu, rất lâu dung nhan của chính mình trong gương nhưng lại chỉ thấy một bộ xương trắng ảm đạm không lớp da thịt được bao bọc bởi lớp vải giả tạo bên ngoài.

    Xoảng tiếng gương bị ném vỡ trên sàn đất.

    Gương mặt lãnh đạm, ánh mắt oán khí nhìn về hướng ánh trăng. Bạch Cốt nương hồi tưởng về ngày u tối nhất của cuộc đời cô trên dương thế này.

    Ngày hôm ấy trời nắng rất gắt.

    - Tiểu Bạch Liên, con ngơ ra đó làm gì công tử đó cũng đã đi khuất rồi.

    Bạch Liên Châu bị lời mẹ giục giật cả hồn, quay sang mỉm cười rồi lẻo đẻo chạy theo mẹ. Hai mẹ con cùng nhau đẩy xe xuống núi đến huyện Châu Phù.

    - Hôm nay bán được khá đắt hàng mẹ nhỉ?

    Tiểu Bạch Liên đôi mắt sáng, cười tươi nhìn mẹ với dáng vẻ rất hài lòng về chuyến buôn hôm nay và còn cuộc gặp gỡ với mỹ nam tử tốt bụng, nhân hậu kia. Có lẽ vì thế mà hôm nay họ gặp được nhiều may mắn.

    Xong phiên chợ, hai mẹ con cô cùng nhau thu xếp đẩy xe dọn hàng về, nếu đúng lộ trình di chuyển thì tiểu Bạch Liên sẽ cùng mẹ về đến thôn Kỳ La vào chiều tối.

    Họ đi được nửa đường lên núi Bạch Dật. Tiểu Bạch Liên lại trông thấy một đám người khả nghi với trang phục nông dân nhưng dáng vẻ lại bừng sát khí.

    Bạch Liên Châu và mẹ cũng cố giữ khoảng cách với bọn họ để tránh những phiền phức không đáng có. Một trong số bọn chúng vội vã đánh rơi thứ gì đó, tiểu Bạch Liên nhanh trí lén nhặt được, cô và mẹ giờ chộp nghỉ ngơi ở ven đường.

    Tiểu Bạch Liên nhìn ngắm vật vừa nhặt được, lòng thầm nghĩ:

    "Chiếc trâm cài này là trâm của nam tử thường dùng, nhìn dáng vẻ chiếc trâm ngọc này là vật khá giá trị, một tên thổ lỗ như hắn ta sao có thể mua được chiếc trâm như vậy? Đây có thể đã lấy trộm của một người giàu có nào đó."

    Bạch Liên Châu cảm thấy chiếc trâm này khá quen mắt, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, cô xoay xoay chiếc trâm trong tay cố gắng lật lại ký ức.

    "À."

    Tiểu Bạch Liên không kiềm được cảm xúc nhất thời thốt lên, đã khiến nhóm người lạ mặt bắt đầu chú ý đến hai mẹ con, một trong số bọn chúng đang sờ soạn y phục tìm kiếm gì đó.

    Bạch Liên Châu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

    "Cây trâm này là của Dận ca ca mà ta đã gặp sáng nay, không lẽ đã có chuyện không hay xảy ra?"

    Hình như bọn chúng đã phát hiện ra điều lạ thường, chúng thì thầm với nhau có một tên đi về phía Bạch Liên Châu và mẹ đang ngồi, lớn tiếng hỏi:

    - Này tiểu tử, mày có thấy đồ của lão tử ta đánh rơi không?

    Tiểu Bạch Liên giả vờ ngơ ngác không hiểu hắn nói gì, vẻ mặt hắn cau có tức giận quát lớn hơn:

    - Khôn hồn thì mày đừng có nói dối, đứng dậy nhanh lên.

    Rồi hắn tiến đến dùng tay lôi kéo tiểu Bạch Liên về phía hắn, tiện cho việc lục soát mẹ cô già cả sức yếu cố ra sức ngăn cản đã bị hắn đẩy té lăn ra đất, Bạch Liên Châu thấy cảnh mẹ bị ức hiếp trong lòng đầy tức giận câm phẩn cô dùng hết sức chống trả, quơ lấy một khúc gỗ đánh tới tấp vào cái gã to lớn dữ tợn đó.

    Hắn tóm được tay cô, ra vẻ cảm khái.

    - Tóm được mày rồi tiểu tử, dám đánh ông à! Tao sẽ cho mày biết tay.

    Tiểu Bạch Liên cố vùng vẫy, trâm cài rơi xuống làm mái tóc mềm mượt của cô bung xõa, gương mặt thanh tú điểm chút xuân sang của thiếu nữ mới lớn làm gã to lớn nổi lên cơn thú tính.

    - À, thì ra là một tiểu mỹ nhân, gan dạ lắm lão tử rất thích.

    Bọn người đi cùng hắn cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của tiểu Bạch Liên.

    Bạch Liên Châu vùng chạy đến bên mẹ đang bị ngất nằm dưới đất, cô lớn tiếng gọi mẹ nhưng bà không tỉnh lại, cô thấy tay mình toàn máu thì ra mẹ cô té va vào một khúc cây nhọn dưới đất, tiểu Bạch Liên gào khóc gọi mẹ, nhưng bà ấy lại không có chút phản hồi nào.

    Bọn người bẩn thỉu xấu xa kia cũng kéo đến, một tên túm lấy mái tóc của cô, hắn vật cô ngã ra đất, Bach Liên cố gào khóc kêu cứu thì bị bọn chúng đấm vào bụng chịu cơn đau nhói cơ thể cô co thắt lại nằm quằn quại, trên mặt và tay cùng đầy vết trầy xước.

    - Nào ngoan ngoan đi nào tiểu mỹ nhân, ngoan thì sẽ không bị đau.

    Chúng cười nói hả hê nhìn cô bằng cặp mắt của con sói đói khát dục vọng, ghê tỏm. Bàn tay bẩn thiểu của bọn chúng muốn sờ mó khắp cơ thể cô, xé rách từng mảnh y phục trên người cô, lớp da thịt mềm mại tươi mát của cô lộ ra trước mắt chúng, càng khiến bọn man rợ đó thêm phần phấn khích.

    Bạch Liên Châu thà chết ngọc nát hương tàn, còn hơn là chịu lăng nhục trước bọn chúng. Cô cầm chiếc trâm ngọc trong tay, cô trườn cơ thể đang nhói về phía xa, lớn tiếng hét vào mặt bọn chúng:

    - Ta có làm ma cũng không tha cho bọn súc sinh các người.

    Nói xong tiểu Bạch Liên đã dùng trâm ngọc chọc thằng vào yết hầu tự vẫn, khiến bọn chúng kinh hãi.

    - Con nhóc này chết rồi! Giờ làm sao lão đại. Cứ quăng nó ở đây cho bọn thu hoang giải quyết cái xác cả bà già kia nữa. Nhanh đi thôi, chúng ta còn phải làm xong việc cho chủ nhân.

    Bọn chúng cuối cùng cũng kéo nhau rời đi.

    Tiểu Bạch Liên nằm thoi thóp, máu chảy nơi yết hầu trào ra càng nhiều, đau đớn đến tận cùng xương tủy, nước mắt cô giàn giụa cố nhìn về hướng mẹ cô đang nằm, miệng không thể cất ra âm thanh trong mắt cô đầy oán khí và lửa hận.

    Màn đêm buông xuống.

    Xác của Bạch Liên Châu và mẹ bị bầy thú hoang dằn xéo thành bữa ăn thịnh soạn của thú rừng.

    Sáng hôm sau.

    Một người đàn ông dáng vẻ to lớn, bước đi loạng choạng tay ôm lấy vết thương ở bụng đang rỉ máu, trên mặt cũng bị rạch vết thương ứa máu.

    Ông ta bước đến hang động gần đó trốn tránh một đám người đang truy đuổi phía sau.

    Cảnh tượng trước mắt khiến ông ta kinh hãi hoảng sợ.

    Môt bộ phận cơ thể của con người, có vẻ là một cánh tay bị thú rừng cắn đứt rời tha đến đây làm thức ăn, có lẽ vẫn còn đang ăn dang dở vết máu còn chưa khô có thể chết cách đây không lâu chưa rõ nam nữ, nhưng lần theo vết máu đến ven bìa rừng núi Bạch Dật ông trông thấy hai cái xác chết có vẻ là nữ giới một lớn một nhỏ, dung nhan đã bị thú dữ cắn xé, thân thể cũng không còn nguyên vẹn.

    Ông ta nhìn quanh dường như trông thấy có thứ gì đó quen thuộc từ cơ thể của người con gái trẻ.

    Một chiếc trâm cài.

    "Đây chẳng phải là chiếc trâm mà thái tử điện hạ sử dụng hay sao? Tại sao người nữ này lại có nó."

    Ông ta tiếp tục tìm kiếm dấu vết trông thấy dưới khe đá có một ánh sáng lấp lánh, đến gần phủi lớp đất và lá cây phủ lên, ông ta trông thấy một miếng ngọc thạch sáng trong.

    "Ngọc này là món quà mà thái tử điện hạ đã tặng cho tiểu tử đó, không lẽ.."

    Nghĩ ngợi giây lát, cảm thán trước cảnh tượng đau lòng trước mắt. Người đàn ông sau khi băng bó vết thương, ông ta đã đi nhặt lại từng bộ phận cơ thể bị thú rừng cắn xe, chôn cất một cách cẩn thận. Ông cúi lạy tỏ lòng đưa tiễn cho người đã khuất được sự yên nghĩ.

    Ông ta lại tiếp tục lên đường đi người chủ nhân đã bị thất lạc của ông ta.

    Màn đêm thanh vắng.

    Một tiểu yêu đến động bạch cốt.

    - Bạch Cốt nương, lúc nãy muội trông thấy bọn người xấu giả thần giả quỷ hù dọa đám dân làng, bọn chúng không muốn để lộ bí mật nên đã giết người diệt khẩu, muội đã hiện ra dọa bọn chúng một phen hú vía, một tên trong số bọn chúng chạy về phía đám binh lính.

    Bạch Liên Châu vẫn không chút biểu cảm, chỉ lạnh lùng nói.

    - Muội thu xếp cho những người bị nạn đến nơi an toàn đi.

    Tiểu yêu tinh nghe xong liền cuối đầu thỉnh lễ, vội vã rời đi.

    * * *

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight <3
     
  8. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 7: Bức Màn Mưu Quyền

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gã pháp sư đang làm phép, ánh mắt láo liên thâm hiểm.

    Bạch Liên Châu nhìn xung quanh là những gương mặt đang thăm dò nàng, họ dùng ánh mắt khinh rẻ, khiếp sợ, tò mò về hướng nàng bị hành hình. Bọn họ làm như thể nàng đã phạm tội gì đấy ghê tởm lắm không bằng. Nàng chẳng qua chỉ là đã tin lầm con người mà thôi.

    Liên Châu ngước lên nhìn trời xanh thăm thẳm, nàng bật cười đầy chua xót cho bản thân.

    Nàng còn nhớ hôm đó trời đỗ mưa rất lớn. Cuối cùng, nàng cũng tìm được người đã chôn cất thi thể nàng một năm trước.

    Hắn nằm thoi thóp trên sàn nhà.

    - Là ai? Ai đã làm chuyện đó với người?

    Bạch Liên Châu không có quá nhiều thời gian để chấp vấn, nàng liền dùng yêu thuật giúp người ấy hồi phục vết thương, cứu lấy sinh mệnh đang treo trên vạch tử thần.

    Gã thích khách cũng bị nàng tóm gọn.

    Chỉ là không may mắn cho nàng, khi nàng đang hút dương khí và da thịt của gã thích khách kia, lại bị chính Lưu Kỳ Vận và dân làng kéo đến tận mắt nhìn thấy dáng vẻ kinh tởm nhất của nàng. Bọn họ dùng bùa pháp trấn áp nàng, nỗi đau này lại không bằng nỗi đau khi ánh mắt Lưu Kỳ Vận giao nhau với ánh mắt nàng.

    Khoảnh khắc đó, trong ánh mắt Kỳ Vận chỉ là sự nghi hoặc, ghê sợ và ghét bỏ dành cho Bạch Liên Châu. Cái ánh mắt đó của chàng nhìn nàng giống như việc nàng sắp bị giết đi lần nữa vậy. Địa ngục còn không đáng sợ bằng ánh mắt đó của chàng- Lưu Kỳ Vận.

    Bên ngoài huyện nha, một người đàn ông cao to, bước chân có chút khập khiễng gương mặt bị hủy một bên đang từng bước tiến vào.

    Lưu Kỳ Vận đang trao đổi một số việc với Mộng Kỳ, vẻ mặt của Mộng Kỳ đang bừng bừng tức giận, có lẽ là việc vì sao chàng lại đối xử với Bạch Liên Châu tàn nhẫn đến thế? Chính Mộng Kỳ cũng thấy bất bình mà lên tiếng.

    Bầu không khí căng thẳng bị xua đi, khi người đàn ông đó bước vào.

    - Đại nhân, ta cần báo án về thái tử Dận Chân.

    Theo những lời người đó thuật lại, thái tử Dận Chân đã bị mai phục trên đường đi tiếp tế nạn dân tại núi Bạch Dật, thích khách năm đó ám sát thái tử đã lộ manh mối về lệnh bài phủ thái sư. Sau khi mai danh ẩn tích, tướng quân Hầu Sa đã điều tra ra được căn cứ bí mật của lão thừa tướng Bất Kha ở núi Bạch Dật, nơi những nô lệ bị tra tấn và làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ đào vàng cho lão, nơi tích trữ vũ khí và kho lương số lượng lớn. Lão dám đào tạo sĩ tử riêng, việc này rất hệ trọng vì nó liên quan đến ngai vàng. Tất cả những việc làm mờ ám của lão già Bất Kha chung quy cũng là để nuôi binh tạo phản.

    "Nhưng tại sao lại giết thái tử?"

    Đây vẫn là câu hỏi chưa có đáp án cụ thể, nếu lão ta thực sự ủ mưu tạo phản thì việc gì phải thủ tiêu thái tử Dận Chân mà không trực tiếp đánh vào kinh thành.

    - Đại nhân, Bạch Liên Châu cô nương ấy vô tội. Người chết hôm ấy là kẻ thích khách muốn giết ta để diệt khẩu, nhầm che dấu tội ác của lão già Bất Kha kia.

    Lưu Kỳ Vận trong lòng biết rõ nàng ấy vô tội. Trước đó, Kỳ Vận vốn đã biết được nàng không đơn giản chỉ là một dân nữ bình thường, chỉ là khi biết được về số phận bi ai của nàng, giữa người và ma vốn chẳng thể nào kết mối lương duyên.

    Chàng không hề trách nàng, không hề ghê sợ nàng. Lưu Kỳ Vận chỉ trách bản thân đã không gặp nàng sớm hơn, để có thể bảo vệ nàng tránh được số khiếp chết thảm đó. Ngàn vạn lần, Lưu Kỳ Vận muốn dùng sinh mệnh của bản thân để đổi lấy một Bạch Liên Châu bằng xương bằng thịt.

    Nhưng mọi việc đã quá muộn màng, nàng vẫn nên thuộc về thế giới của nàng.

    Bầu trời bên ngoài pháp trường trở nên u ám, giông bão và mây đen kéo đến.

    Tiếng thét của Bạch Liên Châu thấu tận trời xanh. Vong hồn Bạch Cốt Nương hiện thế, thân xác của thiếu nữ kia bị thiêu trụi. Vong Hồn kia cũng bay về hướng núi Bạch Dật theo sau là tiếng bi oán nặng nề. Nhưng vẫn có người nghe thấy, trong tiếng gió còn đọng lại cái tên "Lưu Kỳ Vận".

    Bằng chứng và tấu chương được bí mật dâng lên hoàng thượng và hơn nữa mối quan hệ nhơ nhuốc của Liên Phi nương nương cùng lão thừa tướng Bất Kha càng khiến long nhan nổi cơn thịnh nộ.

    Việc thừa tướng Bất Kha mưu phản và cái chết của thái tử Dận Chân được phơi bày ra ánh sáng. Kẻ gieo nhân ác cuối cùng cũng nhận lấy quả đắng.

    Tại lãnh cung.

    Một vẻ đẹp mỹ lệ đang ngước nhìn bầu trời ảm đạm, cả đời nàng ta yêu chỉ một người, đáng tiếc kẻ đó chỉ dùng nàng như một quân cờ không hơn không kém, để hắn có được giang sơn. Kiếp này coi như nàng đã đi sai một bước, Liên Phi nương nương chọn mảnh vải trắng để kết thúc cho sự lựa chọn sai lầm này.

    Một kiếp hồng nhan cứ thế mà tan biến.

    Trên đại điện.

    Hình bóng một người đàn ông cô độc trên ngai vàng, ông ta dùng cả đời có được giang sơn nhưng xung quanh lại chẳng có lấy một tấm chân tình.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight <3

     
  9. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 8: Ngoại truyện-Sơ Tâm

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Núi Bạch Dật.

    Lưu Kỳ Vận đứng trước hai bia mộ vô danh thấp một nén hương, trên mi mắt chàng còn đọng lại những giọt lệ thương xót cho một kiếp người.

    Ba ngày trước.

    - Bạch Cốt nương người làm sao vậy? Tên huyện lệnh đáng chết đó đúng là có mắt không tròng.. lại có thể dùng cách tàn nhẫn như vậy muốn hủy đi hồn phách của người..

    Bọn yêu ma trong sơn động lời ra tiếng vào.

    Bạch Liên Châu gương mặt không chút biểu cảm, mang chút ma khí yếu ớt ngã khuỵu xuống nền đất. Gã đạo sĩ đáng chết đó lại dùng mưu bẩn kế hèn, muốn đánh tan hồn phách của nàng, muốn nàng vĩnh viễn không thể luân hồi chuyển thế.

    Sơn Thần đã lệnh cho nàng phải tích đủ một ngàn công đức oán khí sẽ tiêu tan, nàng chắc chắn sẽ được đến cầu nại hà, giờ đây chỉ vì một Lưu Kỳ Vận mà nàng phải dùng công đức để cứu lấy người mà chàng ta cần, còn giúp chàng diệt trừ những kẻ rắm tâm hãm hại đến tính mạng chàng. Bạch Liên Châu đổi lại được gì ngoài sự phản bội quay lưng của chàng.

    Trước tấm gương đồng, một nửa bạch cốt của nàng đã bị vỡ nát vì sát phù lệnh mà gã đạo sĩ ấy sử dụng để trừ yêu ma.

    Tiếng thét ai oán của Bạch Cốt nương làm cho đám yêu ma trên núi Bạch Dật phải khiếp vía rời đi.

    Trong đêm thanh vắng.

    Cơn gió lạnh cuốn lấy từng đợt, tiếng cửa sổ ken két.

    Lưu Kỳ Vận nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu gào oán hận. Chàng ta biết rõ Bạch Cốt nương sớm muộn gì cũng quay lại tìm chàng.

    Một bàn tay lạnh buốt với những đầu móng tay dài rỉ máu, bóng dáng thanh mảnh của thiếu nữ tóc trắng xóa lướt qua thật nhanh bên khung cửa sổ. Bàn tay ấy tóm lấy cổ của chàng, Bạch Liên Châu cuối cùng cũng đã trút bỏ cái hình hài đẹp đẽ, đối diện với Kỳ Vận bằng hình dáng chân thực nhất của nàng.

    Đôi mắt đen sâu rỗng nhỏ lệ, làn da trắng xanh nhợt nhạt, những mảng da thịt rách chấp nối, âm khí trở nên nặng nề khắp căn phòng. Lưu Kỳ Vận bị siết chặt lấy cổ khiến hơi thở chàng trở nên khó khăn, nhưng có thể Kỳ Vận lại không có chút phản xạ chống cự nào, chàng ta bằng lòng giao sinh mệnh nhỏ bé cho Bạch Cốt nương phán xét. Dù kết quả là gì, chỉ cần nàng có thể vơi đi oán hận trong tâm thì chàng bằng lòng trả bằng bất cứ giá nào.

    Bạch Liên Châu dần nới lỏng các ngón tay đang siết chặt cổ chàng, đôi mắt có chút sự xoa dịu. Nàng đang bâng khuâng tại sao Lưu Kỳ Vận lại không hề có dáng vẻ muốn được sống, lại không hề dùng ánh mắt khinh miệt ghét bỏ nàng như chàng đã từng làm thế, giờ đây trong ánh mắt của chàng chỉ có một chữ "Tình".

    Bạch Cốt nương lùi lại đôi mắt có phần chuyển sang màu xám nhạt và bắt đầu lên tiếng:

    - Ngươi không sợ hãi ta nữa sao? Lẽ nào ngươi thật sự chấp nhận chết?

    Lưu Kỳ Vận ho khẽ mấy tiếng.

    - Chỉ cần nàng muốn, cái mạng này của ta cũng có thể dâng cho nàng?

    Nội tâm Bạch Cốt nương đang tự dằn xé "Không? Không thể như vậy, chắc chắn hắn ta đang có âm mưu gì đó, loài người lòng lang dạ sói nhất là bọn đàn ông, lời ngon ngọt chỉ là cám dỗ nhất thời, Bạch Liên Châu ngươi không thể mềm lòng."

    Nói đoạn, đôi mắt xám nhạt lúc nãy trở nên đen sâu thẳm, sát khí tiếp tục phát ra dày đặc. Nhưng khi lớp da thịt của chàng rách toạt vì móng tay sắt nhọn của nàng, từng giọt máu chảy xuống y phục làm cho sắc diện của Bạch Cốt nương trở nên bi ai, chua xót nàng không thể tiếp tục xuống tay được nữa.

    - Ta thua! Ta thật sự đã thua chàng.

    Bóng đen của người phụ nữ tóc trắng xóa dần mờ nhạt đi trong màn đêm, mang theo oán khí dày đặc cũng rời đi. Chỉ còn một mình Lưu Kỳ Vận gọi tên nàng trong màn đêm vô tận.

    - -

    Lưu Kỳ Vận đang trên đường xuống.

    Một vị đại sư hữu duyên giao ngộ với chàng nơi chân núi, nhìn bóng dáng của chàng trai đang chứa đầy phiền muộn. Vị đại sư khẽ mỉm cười đưa cho chàng một bát nước.

    - Chàng trai, hãy uống bát nước này, tâm tự nhiên sẽ an bình.

    Kỳ Vận đáp lễ cám ơn sự tốt bụng của đại sư.

    Bóng lưng vị đại sư rời đi, vẫn câu nói vang vọng lại phía sau chàng.

    - Hữu duyên sẽ gặp lại, tâm không nên cường cầu. Người cần đến sẽ đến, người phải đi tất nhiên sẽ phải đi.

    Cứ như thế mười năm lặng lẽ trôi đi, mỗi ngày chàng đều dành thời gian đến hai ngôi mộ trên núi Bạch Dật thấp nén nhan, mang chút điểm tâm mà người ấy thích.

    Lưu Kỳ Vận giúp người ấy tích chút công đức, mong vong linh sẽ sớm được siêu thoát.

    Thời gian thấm thoát thôi đưa.

    Chàng nay cũng đã thành một ông lão da dẻ nhăn nheo, mái tóc lưa thưa bạc trắng, tay chân run rẩy, mắt mờ. Nhưng thứ duy nhất phát sáng trong lòng chàng chính là hình ảnh một tiểu cô nương với nụ cười trong sáng, đôi mắt của ánh sao trời, dung nhan mỹ lệ thoát tục.

    Tết thanh minh năm nay, khá nhiều người lên đường trở về quê tảo mộ.

    Núi Bạch Dật bầu trời trong xanh thoáng mát, người người đi đi về về ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp trên núi, làm cho không khí nơi đây cũng trở nên vui tươi hơn hẳn. Ở đây, người ta trông thấy ba ngôi mộ, chỉ duy có một ngôi mộ được đề tên.

    - Mẹ ơi! Bia mộ này có tên Lưu Kỳ Vận.

    Người mẹ liền mắng đứa trẻ nghịch ngợm: "Không được gọi tên người đã khuất, như vậy là bất kính. Chúng ta nghĩ ngơi cũng đã đủ rồi, mau lên đường đến huyện Châu Phù kẻo trời tối."

    Bóng lưng hai mẹ con dần khuất xa, chỉ còn ba ngôi mộ trơ trội trên núi.

    - -

    - Lão đại Bạch Liên của tôi ơi, cậu có thể chờ tớ chút được không? Tay leo núi cừ khôi như cậu sao hôm nay nổi hứng kéo tớ lên cái nơi khỉ ho cò gấy này vậy?

    - Được rồi, kiệm lời đi, để dành hơi chúng ta còn ba mươi phút nữa là đến đỉnh núi Bạch Dật rồi.

    Tiểu Mã mệt mỏi, thở dốc ngán ngẩm làm cái nghề du lịch này lúc nào cũng phải đi khảo sát địa hình trước, thật là vất vả.

    - Giúp với, có ai đó không?

    Bạch Liên ra hiệu tiểu Mã im lặng, cô lắng tai nghe hình như ở đằng kia có tiếng người kêu cứu. Tiểu Mã có chút sợ hãi, lưỡng lự không muốn đến đó, dù sao cũng là hai cô gái chân yếu tay mềm, trên núi lại hoang sơ, lỡ mai kẻ xấu dựng cảnh thì cũng nên. Cô lắc đầu liên tục tỏ ý không đồng tình.

    Bạch Liên cau mài tức giận.

    - Cứu người quan trọng, nếu là thật thì chúng ta đang làm lơ trước cái chết của người khác. Cậu sợ thì ở lại đây, tớ sẽ ra đó xem sao.

    Bạch Liên từ nhỏ đã mạnh mẽ, quyết đoán chưa bao giờ cô phân vân trước bất kỳ quyết định nào trong cuộc đời mình. Cô biết rõ chỉ cần làm chủ cái tâm thì mọi việc xấu đều không thể xâm phạm đến ta, bước chân dứt khoác của Bạch Liên đi về hướng đang phát ra âm thanh cầu cứu.

    Một cái hỗ.

    "Có vẻ như ai đó đặt bẫy thú rừng" - Bạch Liên từ xa quan sát cẩn thân, trên tay cầm vũ khí phòng thân, từng bước tiến lại gần cái hố đang phát ra tiếng thanh niên kêu cứu.

    - May quá, có người. Cô làm ơn giúp tôi với.

    Hai ánh mắt giao nhau, chàng trai trẻ có chút ngơ ngác vài giây khi nhìn thấy cô gái trẻ.

    - Anh làm gì ở đây?

    - Tôi leo núi khám phá, tôi làm kênh youtuber, chẳng may phải bẫy thú.

    Bạch Liên quan sát người dưới hố dáng vẻ thì đúng như anh ta miêu tả nghề nghiệp của bản thân, giọng nói và sắc diện cũng không phải là người xấu. Cô lấy dây thừng mang theo, giúp chàng trai ra khỏi cái hố bẫy thú.

    Họ cùng nhau đến chỗ của tiểu Mã đang chờ. Trước khi rời đi chàng trai vẫn hết lời cám ơn Bạch Liên. Tiểu Mã thì có chút nối tiếc trêu ghẹo lão đại Bạch Liên.

    "Anh chàng điển trai như vậy? Cậu nói chuyện cả buổi lại không biết người ta tên gì? Số điện thoại liên hệ? Đúng là kinh nghiệm hồng trần của cậu còn quá thiếu xót đấy Bạch Liên à!"

    Bạch Liên chỉ mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục hành trình khảo sát của mình.

    Dưới chân núi.

    - Kỳ Vận! Trời ơi thật là may quá, tớ đã tìm cậu suốt? Gọi cho cậu mãi mà không được.

    Kỳ Vận tìm kiếm mới phát hiện điện thoại đã bị rơi ở cái hố lúc nãy.

    - Điện thoại tớ rơi rồi. Thôi vậy, của đi thay người. Đổi lại hôm nay là ngày đáng nhớ nhất của tớ.

    Về đến khách sạn.

    Khung cảnh Châu Phù về đêm thật đẹp và yên bình, Kỳ Vận mở quyển sổ tay nhìn ngắm bức họa chân dung được vẽ một cách cẩn thận, cô gái trong ảnh chính là cô gái đã cứu anh sáng nay, Kỳ Vận cầm chiếc bút bi ghi một dòng chữ nhỏ dưới tấm ảnh chân dung vẽ bằng chì "Bạch Liên Châu".

    -End-

     
  10. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    267
Trả lời qua Facebook
Đang tải...