Cổ Đại Bạc Tình Lang - Tiếu Nguyệt Trân Trân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiếu Nguyệt Trân Trân, 23 Tháng hai 2020.

  1. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    Linh hi, Gill, Lạc Thiên Vũ6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2020
  2. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong Trữ Phong thành có một ngôi làng nhỏ rất nổi tiếng. Sở dĩ nó nổi tiếng không chỉ bởi cái tên độc đáo dân làng đặt cho, mà còn vì cách đối nhân xử thế đặc biệt của những thôn dân nghèo sống nơi vùng quê hẻo lánh.

    Ngôi làng đó gọi là làng Hữu Tình.

    Làng Hữu Tình không từ chối những người chạy nạn từ phương xa, cũng không từ chối bất kỳ ai có ý định muốn gia nhập vào làng. Duy họ chỉ không dung nạp một loại người, đó chính là những kẻ bạc tình bội nghĩa.

    * * *

    "A Nguyệt, mẹ cháu gọi về ăn cơm đấy!" Một phụ nhân tay mang thùng gỗ vừa đi vừa lớn giọng gọi một đứa bé đang hì hục mò cá dưới kênh.

    Đứa bé được gọi là A Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu lên, gương mặt trẻ con lấm lem đầy bùn đất không nhìn ra dung mạo nhưng đôi mắt sáng long lanh giấu sau hàng mi dài mảnh cho thấy đó là một đứa trẻ có dung mạo thanh tú. A Nguyệt nhìn phụ nhân khẽ mỉm cười: "Tôn di lại đi gánh nước ạ!"

    "Đúng vậy, trưa lắm rồi cháu mau về nhà đi, nếu không mẹ cháu lại lo lắng!"

    A Nguyệt xách cái giỏ con lên, thấy nặng, khẽ gật đầu rồi đem dây buộc chiếc giỏ vào thắt lưng, cả người chìm xuống đầm nước tẩy rửa bùn đất: "Dạ, cháu về ngay đây!"

    Phụ nhân mỉm cười xách cái thùng đi lên đầu nước trên: "Hôm nay A Nguyệt lại bắt được nhiều cá rồi! Giá như Tiểu Bảo nhà ta mà được như cháu thì tốt quá!"

    A Nguyệt vốc nước sạch lên rửa mặt, bùn đất theo những giọt nước trôi tuột xuống để lộ một gương mặt xinh đẹp như hoa, nhất thời khó phân biệt nam nữ.

    "Tiểu Bảo ca cũng rất tốt mà! Huynh ấy chỉ ham chơi một chút thôi!"

    Phụ nhân bỏ thùng xuống kênh múc đầy nước, A Nguyệt nhanh nhẹn bơi đến giúp bà nâng lên, phụ nhân vươn tay xoa đầu A Nguyệt tỏ ý khen ngợi: "Cháu thật ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện. Nhưng ông trời lại tàn nhẫn, cho cháu đầu thai làm một song tính nhân."

    Song tính nhân có nghĩa là một người nào đó vừa sinh ra trên người đã mang sinh thực khí* của cả nam và nữ. Đó là một chuyện kỳ lạ, hiếm thấy trong thiên hạ. Và cũng không một danh y nào chữa khỏi.

    Người dân làng Hữu Tình không ai không biết A Nguyệt là song tính nhân, tuy nhiên họ sẽ không bao giờ kì thị đứa trẻ đáng thương ấy. Dù song tính nhân hay đơn tính nhân, đó cũng là một sinh mạng tồn tại trên cõi đời, họ cũng cần được thương yêu và chăm sóc như bao người bình thường khác.

    Chỉ có điều...người mang mệnh song tính đã định trước là sẽ gặp nhiều đau khổ...có những người, đến cuối đời họ vẫn không tìm được một hạnh phúc thật sự.

    May mắn được sinh ra và lớn lên ở làng Hữu Tình, từ lúc hiểu được chuyện, A Nguyệt cũng không có cảm tưởng gì đối với việc mình là song tính nhân, hơn nữa hắn thật sự còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những gì người lớn suy nghĩ.

    Đối với sự lo lắng của phụ nhân, A Nguyệt chỉ cười mà không nói.

    Từ biệt phụ nhân họ Tôn, A Nguyệt mang theo giỏ cá mình kiếm được trở về nhà. Hôm nay hắn may mắn thật, trong giỏ có thật là nhiều cá ngon! Với số cá này hắn có thể nấu cho mẫu thân một bữa ăn thịnh soạn! Nghĩ vậy, đứa trẻ liền vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.

    Đi qua cái đình xử tội của dân làng, A Nguyệt kinh hãi nhìn một người đàn ông bị đánh bầm dập được hai tráng hán trong làng khiêng ra. Xung quanh người vây xem đông nghịt, đa phần là những phụ nhân và trẻ nhỏ đồng lứa với hắn.

    A Nguyệt tò mò kéo tay một cậu bạn đứng cạnh: "Này Thụ Nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy?" - Hắn chưa bao giờ trông thấy một vụ án nghiêm trọng đến mức trưởng làng hạ lệnh đánh người còn ngay lập tức trục xuất khỏi làng đâu.

    Thụ Nhi quay đầu nhìn A Nguyệt, trong con ngươi thơ trẻ ánh lên vài phần ghét bỏ: "Ta nghe mẹ ta nói hắn là một kẻ bạc tình, dám lừa gạt tình cảm của Mai Hương tỷ tỷ!"

    Dân làng Hữu Tình xưa nay ghét nhất chính là bạc tình lang, phạt nặng như vậy cũng không có gì đáng tiếc, A Nguyệt nói: "Sao trên đời lại có người như vậy chứ? Thôi, ta trở về trước!"

    * * *

    "Mẹ mẹ, hài nhi về rồi! Hôm nay con bắt được rất nhiều cá!"

    Phụ nhân ngồi trên chõng tre ngước mắt trông ra không khỏi nở nụ cười: "Người chưa tới mà tiếng đã lanh lảnh."

    "Tiểu Triển về đấy à.. khụ khụ."

    A Nguyệt vừa vào trông thấy phụ nhân cúi đầu ho khan, hắn hốt hoảng chạy đi rót một chén nước mang đến: "Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ uống chút nước đi!"

    Phụ nhân uống xong một ngụm liền xua tay ngụ ý không uống nữa. Rõ ràng là một người ăn mặc vải thô nhưng cử chỉ động tác lại cố tình lộ ra vài phần quý khí: "Không sao đâu, chỉ là..khụ..bệnh cũ thôi!"

    "Mẹ, nếu trong người không khoẻ thì nghỉ ngơi nhiều chút, cơm trưa để con làm là được mà!"

    Phụ nhân cười cười nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt dần có lại một chút hồng hào: "Không sao, không phải chỉ là một bữa cơm thôi..khụ.."

    "Mẹ.."

    "Được rồi mau đi..thay quần áo, nếu không coi chừng cảm lạnh."

    Được phụ nhân nhắc nhở, A Nguyệt mới sực nhớ tới mình một thân y phục ướt đẫm, hắn nhanh chóng buông tay đỡ phụ nhân ra: "Ấy con quên mất! Đại phu nói mẹ không được tiếp xúc với hơi ẩm.. Con đi thay đồ trước!"

    Phụ nhân tựa lưng vào gối đầu, bàn tay nhợt nhạt nâng lên vuốt xuôi cỗ khí tức nghèn nghẹn nơi ngực, một lát sau mới hỏi: "Phải rồi Tiểu Triển, bên ngoài..sao lại ồn như vậy?"

    A Nguyệt nhanh chóng thay một thân y phục vải thô, lúc trở lại thì trên tay đã cầm theo một bát cơm lớn. Hắn leo lên chõng ngồi bên cạnh phụ nhân, vừa ăn vừa nói: "Dạ, lúc nãy con có đi qua đình, trưởng làng bọn họ đang xử một bạc tình lang!"

    "Bạc tình lang..." - phụ nhân lẩm bẩm lại ba từ ấy một lúc, ánh mắt sáng đẹp như có như không nhìn về một quãng trời xa xăm.

    "Mẹ, bạc tình lang có nghĩa là gì vậy?" A Nguyệt hai ba muỗng đem cơm trong bát chén sạch, hắn ngẩng đầu nhìn phụ nhân đang thất thần.

    Phụ nhân nghe hỏi, tầm mắt hơi rũ xuống, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ hàm ý:" Tiểu Triển, đến đây, mẫu thân kể cho con nghe...khụ...một câu chuyện."

    Mặc dù A Nguyệt rất thích nghe chuyện xưa nhưng hắn cũng nhận ra sức khoẻ phụ nhân ngày càng yếu đi, hắn không nỡ để bà cứ ngồi như vậy mà kể cho hắn nghe một câu chuyện. Hơn nữa hắn bỗng dưng có một trực giác rằng: Đây là lần cuối cùng hắn được nghe người đàn bà dịu dàng ấy kể chuyện.

    Cái nỗi sợ hãi mãnh liệt ấy khiến người hắn hơi run rẩy. Hắn đã từng nghe nói về người chết, và cũng đã từng thấy...người chết tuy không đáng sợ nhưng...họ sẽ chẳng còn cười nữa, cũng chẳng còn mở mắt nữa.

    "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, Tiểu Triển không cần nghe kể chuyện!"

    Phụ nhân nâng tay xoa đầu hắn: "Ngốc quá, ta không sao đâu, câu chuyện này...đã lâu rồi, nếu ta không kể, e là ta sẽ quên mất.."

    A Nguyệt thấy khuyên không được liền ngoan ngoãn dựa vào bên cạnh bà: "Có liên quan đến bạc tình lang sao?"

    "Tiểu Triển của ta rất thông minh..." - phụ nhân nhẹ nhàng vòng tay ôm đứa trẻ, đôi mắt xinh đẹp như chìm vào trong mộng. A Nguyệt nghe bên tai mình vang lên tiếng nói đều đều thoạt như nhẹ bẫng nhưng từng lời lại nặng tựa ngàn cân.

    ".. Mười năm trước, Đông Đô không gọi là Đông Đô mà là vương triều của nhà họ Sở, quốc hiệu là Sở Hạ.."

    Sở Hạ tồn tại năm mươi năm, đến mười năm trước, vừa vặn là lúc tận diệt.

    Vương triều Sở Hạ đời cuối cùng có một vị vương gia vô cùng xuất chúng, phong hào là An Khanh Vương, đáng tiếc người lại thân mang trọng bệnh không thể gánh vác việc triều chính nên mới trơ mắt nhìn Sở Hạ đi vào kết cục tiêu vong.

    "An Khanh Vương dưới gối không có con trai, duy chỉ có độc nhất một đứa con gái.." - ngừng một chút, phụ nhân lại nói - "Tên của nàng là Sở Thuần.

    Vì là nữ nhi độc nhất nên nàng được An Khanh Vương và vương phi sủng ái đến mức dưỡng cho nàng một tính cách vô pháp vô thiên. Vì quá mức bảo bọc nên mới không dạy được cho nàng con mắt nhìn người cùng cách..đối nhân xử thế.."

    A Nguyệt chớp mắt nhìn phụ nhân, khẽ hỏi: "Có phải vô pháp vô thiên là rất xấu không mẹ?"

    Phụ nhân xoa đầu hắn, ngữ khí thản nhiên nhưng lại có phần chua chát: "Cũng không hẳn, Sở Thuần chỉ là bị nuông chiều sinh ra bản tính ngang ngạnh một chút thôi chứ nàng chưa bao giờ làm hại người khác."

    "Ồ, vậy sau đó thế nào ạ?" - A Nguyệt leo xuống bàn rót một chén nước ấm mang đến cho phụ nhân nhuận giọng.

    "Sau đó...vào một đêm trăng tròn - cũng chính là sinh nhật của Sở Thuần - một biến cố đột ngột xảy ra trong An Khanh Vương phủ.. An Khanh Vương cùng vương phi..bị kẻ gian ám hại, vương phi lúc chết..đã có mang hai tháng!"

    Phụ nhân thu hồi xúc động trong mắt, tiếp tục kể..

    Thì ra trong trận sát phạt đó, Sở quận chúa may mắn thoát chết nhờ một người hộ vệ bí mật được An Khanh Vương an bày để bảo vệ cho nàng. Người đó...chỉ xuất hiện những khi nàng gặp nguy hiểm đến tính mạng.

    Sở Thuần trong một đêm đã hoàn toàn mất đi tất cả, nàng như một con ruồi không đầu va chạm lung tung. Thật không ngờ lại va chạm được một sự thật tày đình.

    Năm đó sau khi An Khanh Vương bị hại, hoàng thượng tuổi tác đã cao vì quá bi thương mà bệnh không dậy nổi, việc triều chính đều rơi vào tay cha con Huỳnh Quốc công.

    Huỳnh gia ở trong triều thế lực không phải tương đối mà là vô cùng vững chắc. Huỳnh Quốc công Huỳnh Thừa Hành quyền lực cao nhất, xếp phía sau là đích trưởng tử Huỳnh gia - Huỳnh Thiên Lạc hiện đang giữ chức Lại bộ thị lang, đích thứ tử Huỳnh Nghiêm Lạc thì được bổ nhiệm làm một chức Huyện lệnh phân ở gần kinh thành, đích thứ nữ duy nhất là Huỳnh Kim Viên lại gả vào cung làm Hoàng hậu. Từ nhất phẩm đến lục phẩm, không vị trí nào vắng mặt người của Huỳnh gia. Với những người có tầm nhìn xa trông rộng thì đã sớm biết cục diện này sẽ không duy trì được bao lâu nữa.

    Hoàng đế ngã bệnh không lâu liền băng hà, Huỳnh gia dẫn đầu bá quan lập thái tử Sở Chính Dật là con của Hoàng hậu làm tân đế kế nhiệm. Sở Chính Dật năm đó mới năm tuổi, Huỳnh hoàng hậu luận lý thành chương mà buông rèm chấp chính. Từ đó thiên hạ chính thức rơi vào tay áo của cha con Huỳnh Quốc công.

    Mọi việc tưởng chừng cứ như vậy là kết thúc, không ngờ một ngày nọ Sở Thuần vô tình nghe lén được Lại bộ thị lang Huỳnh Thiên Lạc cùng một tên thuộc hạ bí mật nói chuyện với nhau trong ngự hoa viên. Bọn hắn có thể không đề phòng cũng phải thôi, bởi vì hoàng cung hiện tại cũng giống như sân nhà bọn hắn. Có cho gan người khác cũng không dám ở lại mà nghe lén. Đáng tiếc người tới lại là cô quận chúa ngang bướng - Sở Thuần.

    Hôm sau ngay buổi nghị sự trên điện rồng, Sở Thuần thân vận y phục trắng, trán quấn băng tang hùng hổ xông vào đại điện. Ngay trước mặt bá quan văn võ, nàng dõng dạc vấn tội Huỳnh gia..

    "Là Huỳnh gia các ngươi hại chết phụ vương cùng mẫu phi ta! Phụ vương ta xưa nay không màng chuyện triều chính! Các ngươi vì cái gì mà giết người? Còn có mẫu phi ta! Nàng đang mang thai hài tử! Nàng làm gì sai chứ? Vậy mà các ngươi lại nhẫn tâm sát hại nàng! Còn nữa, Hoàng thúc kỳ thật không phải chết vì bệnh mà là do ngươi.." - Sở Thuần nâng tay chỉ vào Huỳnh Kim Viên ngồi sau bức màn trướng -"Là ngươi hạ độc giết người!"

    Bá quan văn võ đua nhau xì xầm, bàn tán, có đồng cảm, có thương hại, có chỉ trích, nhưng duy chỉ không có ai đứng ra nói giúp nàng một tiếng.

    Lại bộ thị lang Huỳnh Thiên Lạc bước ra chất vất: "Xin quận chúa nói năng thận trọng! Cô có bằng chứng gì mà dám ở đại điện la lối quấy rầy bách quan nghị sự?"

    Sở Thuần xưa nay bản tính bốc đồng, lại ngang ngược, sự yêu chiều bảo bọc của phu thê An Khanh Vương khiến nàng mất đi khả năng tự lập, càng không có khả năng cùng người khác lý luận, vì thế chưa đến hai ba câu đã bị đám cáo già Huỳnh gia ép đến không còn đường lui.

    "Là chính tai bổn quận chúa nghe được!"

    "Không có bằng chứng thì không thể vu oan người khác được đâu quận chúa!" - Huỳnh Thiên Lạc cười lạnh.

    Sở Thuần tức đến run người, nàng hiện tại thân cô thế cô, dù miệng có mạnh cũng không bằng một câu nói của mấy tên cáo già Huỳnh gia. Tất cả đều chỉ nên trách nàng quá vô dụng! Lúc còn nhỏ không chịu học hành nên thân là một quận chúa lại để cho người ta đè đầu cưỡi cổ!

    "Huỳnh gia các ngươi đúng là một tay che trời!"

    Lúc này, Huỳnh Kim Viên ngồi ở vị trí thái hậu mới nhếch môi cười khinh bỉ, nàng ta nâng tay lên rồi nói: "Một tay che trời? Quận chúa xem, bàn tay nhỏ như vậy làm sao có khả năng che được cả bầu trời kia chứ?"

    Huỳnh Thiên Lạc cũng nghênh mặt phụ họa: "Đừng tưởng bản thân là quận chúa thì muốn nói cái gì cũng được! Cô nên cẩn thận thì hơn!"

    Huỳnh Thừa Hành Quốc công im lặng rất lâu cuối cùng mới lên tiếng: "Sự việc hôm nay chỉ là hiểu lầm! Có lẽ do Thuần quận chúa vì quá đau lòng nên mới không suy nghĩ tường tận. Thần ở đây xin thái hậu mở lượng hải hà tha cho trẻ con ăn nói hồ đồ!"

    Đó không phải muốn nói nàng bị điên hay sao?

    "Lời ta nói là sự thật! Các người đừng để bọn hắn lừa gạt! Chính tai ta đã nghe bọn họ nói chuyện! Các người phải tin ta!"

    Thái hậu Huỳnh Kim Viên nhàn nhạt lướt qua thân phụ cùng huynh trưởng, trong mũi khẽ hừ một tiếng: "Đúng là vô pháp vô thiên! Không coi ai gia ra gì cả!"

    "Người đâu! Mang Thuần quận chúa trở về An Khanh Vương phủ. Không có lệnh của ta không cho phép nàng rời khỏi phủ nửa bước!"

    A Nguyệt nghe phụ nhân kể đến đây thì mặt trời cũng đã ngả về tây, hắn cảm thấy sốt ruột liền lay lay cánh tay phụ nhân: "Mẹ, chiều rồi! Mẹ nghỉ ngơi chút đi! Chúng ta ăn cơm xong rồi hẵng kể!"

    Phụ nhân nhìn ánh mắt cầu khẩn của con mình, biết hắn vì mình mà lo lắng không khỏi cảm thấy an ủi: "Được rồi Tiểu Triển..câu chuyện này..đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục..."

    A Nguyệt nghe vậy gật đầu như mỗ thóc, hắn cẩn thận dìu phụ nhân nằm xuống giường, lại rót một chén nước ấm cho bà uống rồi mới đi nhà bếp làm cơm. Tất cả mọi động tác đều lưu loát như một người trưởng thành chứ không phải một đứa trẻ bảy tuổi vô ưu vô lự.

    Nhìn bóng lưng đứa trẻ, hốc mắt phụ nhân bắt đầu cay cay..

    "Năm xưa ta là một đứa con bất hiếu...không ngờ ông trời lại không hề bạc đãi ta...cuối đời còn có một niềm an ủi...một đứa trẻ ngoan.. Đáng tiếc là ta lại không thể cho nó một mái ấm đủ đầy!"

    Phụ nhân ngưng mắt nhìn về phía ngôi mộ bên cửa sổ, một giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên làn da tái nhợt, đen sạm đi vì khổ cực: "Hùng Phi, là ta đã liên lụy huynh.."

    *Chú thích:
    - Sinh thực khí: bộ phận sinh dục
     
    Gill, Lạc Thiên VũAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2020
  3. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm, ánh trăng buông xuống bên ngoài cửa sổ, phủ nhè nhẹ lên nấm mồ bằng đất một thứ ánh sáng kì ảo khiến người ta hoa mắt. Phụ nhân thu hồi tầm mắt, bàn tay run rẩy nâng lên chặn lại búng máu đang chực trào nơi khoé miệng, bà mỉm cười nhìn A Nguyệt bê một bát thuốc lớn đến bên cạnh giường giục bà uống nóng.

    ''Mẹ, thuốc sắc xong rồi, mẹ mau uống đi!"

    Từ lúc sinh ra A Nguyệt, phụ nhân chưa ngày nào thôi dùng thuốc thang. Cái vị đắng chát ấy bất kể uống bao nhiêu lần cũng không giúp bà khá hơn được. Nhưng đó là hy vọng duy nhất của cả bà và A Nguyệt. Không muốn uống cũng thật không còn cách nào khác.

    Mùi thuốc đắng chát cuộn theo một ít máu tươi trôi dần xuống ruột, phụ nhân khẽ rùng mình buông bát thuốc trả cho A Nguyệt. Cổ họng lại không nhịn được ho khan hai tiếng.

    "Mẹ, mẹ không sao chứ? Ngày mai con lại đi tìm đại phu bốc thuốc!"

    A Nguyệt nhanh nhẹn leo lên giường giúp phụ nhân nhuận phổi, căn nhà nhỏ giữa màn đêm dường như cũng không che chắn được gió lùa.

    "Không sao... Tiểu Triển, nằm xuống đây, mẫu thân kể tiếp câu chuyện ban ngày cho con nghe..."

    "Mẹ...người nghỉ ngơi đi! Ngày mai hẵng kể!"

    Phụ nhân vỗ vỗ vào tay hắn, bất chấp hắn kháng nghị, bà cứ bắt đầu kể, giọng nói bà hơi khan nhưng ngữ điệu trầm bổng ôn nhu như ru người ta lạc vào trong vòng xoáy của câu chuyện.

    "Sau khi trở về An Khanh Vương phủ..."

    Sở Thuần nhiều lần tìm cách trốn thoát khỏi tai mắt của Hoàng hậu Huỳnh Kim Viên nhưng đều thất bại, thậm chí nàng còn phải hứng chịu những trận đòn thê thảm. Có ai biết được Thuần quận chúa châu ngọc trên tay An Khanh Vương ngang ngược hoành hành khắp nơi ngày nào, giờ phút này đang phải ở tại nhà của mình chịu nhục hình tra tấn. Nhưng cho dù có người biết được thì họ cũng sẽ cho rằng đó là nàng tự làm tự chịu!

    Huỳnh Kim Viên ở trước mặt văn võ bá quan chỉ hạ lệnh cấm túc nàng, không cho nàng rời khỏi vương phủ nhưng sau lưng lại âm thầm dụng hình tra tấn nhằm trả lại mối thù trước đó Huỳnh gia đã chịu nhục trên đại điện. Hơn nữa, người Huỳnh gia căn bản xem người Sở gia không vừa mắt!

    Qua mấy ngày dằn vặt, thân thể Sở Thuần không chỗ nào không bị một hai vết thương nặng nhẹ khác nhau. Làn da trắng nõn được bảo dưỡng rất tốt giờ đây trở nên tái nhợt và dần dần chuyển sang màu xanh tím hệt như một đóa hoa héo rũ sau một trận bão to. Ý thức nàng bắt đầu không được rõ ràng, nàng như thấy lại rất nhiều chuyện xưa... Lúc thì nàng trông thấy mình bắt nạt một tên tiểu thái giám mới vào, lúc thì lại đi đá thập tam hoàng tử xuống ao, lúc sau đó lại cùng tứ công chúa giăng bẫy một phi tần đang được sủng ái.... Một lần khác lại trêu chọc Lại bộ thị lang Huỳnh Thiên Lạc, hình như nàng còn mắng cha hắn là một lão già xấu xí!

    À à, cuối cùng nàng cũng biết họa sát thân từ đâu mà đến!

    Từ đầu chí cuối, tất cả đều là lỗi của nàng! Chính bản thân nàng mới là hung thủ gây nên tất cả! Sở Thuần trong vô thức mà tự giận chính mình.

    "Ta là hung thủ..là hung thủ!"

    "Phụ vương... Mẫu phi... Thuần nhi biết sai rồi!"

    Bỗng có một giọng nói cất lên: "Quận chúa nghĩ cũng quá ngây thơ rồi đó!"

    "Ai? Là ai đang nói chuyện?"

    Một bóng người áo trắng không biết từ đâu xuất hiện trước mặt nàng. Sở Thuần không thể nhúc nhích được, nàng chỉ đành chậm rãi mở mắt nhìn hắn. Người đến có dung mạo ngọc thụ lâm phong, dù gương mặt có lạnh lùng nhưng lại cho người ta cái cảm giác an toàn đến lạ.

    "Ngươi...là ai?"

    Xích sắt trên người bỗng nhiên bị chặt đứt, Sở Thuần nặng nề rơi xuống, vừa lúc ngã vào trong lồng ngực ấm áp của nam nhân bạch y xa lạ. Nàng theo bản năng muốn giãy khỏi nhưng lại vô lực phản kháng.

    "Không cần phải sợ, ta đến để cứu quận chúa ra ngoài!" Giọng điệu ôn nhu của nam nhân truyền đến từ trên đỉnh đầu, Sở Thuần nâng mắt nghi hoặc nhìn hắn. Nam nhân bạch y bất đắc dĩ đành mở miệng giải thích:

    "Ta tên Trầm Khanh, Trầm gia ta...cũng tàn lụi trong tay cha con Huỳnh Quốc công."

    Sở Thuần chống đỡ mí mắt nhìn hắn một cái rồi chậm rãi khép lại như một cái mệnh lệnh đồng ý để hắn mang nàng đi ra.

    Trầm Khanh hơi cúi đầu, vài sợi tóc đen rủ xuống vừa vặn che đi thần sắc trong mắt, bên môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ, hắn vòng tay ôm ngang Sở Thuần, một đường thông thuận mà rời đi An Khanh Vương phủ.

    "Trầm Khanh mang Sở Thuần về biệt trang của mình tỉ mỉ chữa thương. Một tháng sau đó, hắn mới, nói cho nàng toàn bộ kế hoạch của hắn. Hắn nói...hắn muốn dùng thực lực hiện có...để lật đổ Huỳnh gia, khôi phục hưng thịnh của Trầm gia....chỉ cần Huỳnh gia toàn diệt, Sở Thuần có thể vì An Khanh Vương và An Khanh Vương Phi đòi lại công bằng và cho cả Sở đế đã chết. Mà để làm những điều đó, hắn muốn Sở Thuần giúp hắn đến phủ Quốc công làm...nội ứng... Hắn còn nói sau khi hoàn toàn lật đổ Huỳnh gia...hắn sẽ cho kiệu lớn tám người khiêng rước nàng làm thê tử."

    Ngừng một chút, phụ nhân lại nói thêm: "Hắn nói hắn thích nàng...''

    "Vậy...quận chúa tin hắn sao?" A Nguyệt ngước mắt nhìn phụ nhân, hắn rõ ràng trông thấy sắc mặt bà tái nhợt dưới ánh đèn dầu lay động. Dường như hắn vừa nhận ra được điều gì đó nhưng có vẻ lại vẫn chưa hiểu được điều gì.

    Phụ nhân dịu dàng xoa đầu hắn, thanh giọng run run hồi lâu mới thốt ra được một chữ: "Tin."

    "Nàng...đáng ra không nên tin bất kỳ ai...nhưng ông trời lại xui khiến nàng tin tưởng Trầm Khanh..."

    Chuyện sau đó Sở Thuần làm sao xâm nhập phủ Quốc công, phụ nhân chỉ đơn giản nói qua loa vài câu dễ hiểu. Dù A Nguyệt rất thông minh nhưng chưa chắc rằng hắn đã hiểu hết cái gọi là binh bất yếm trá trong những trận chiến tranh quyền đoạt lợi.

    "Dưới bàn tay của cao thủ dịch dung dưới trướng Trầm Khanh...trong nháy mắt Sở Thuần đã biến thành đại nha hoàn nhất đẳng bên người Quốc công phu nhân. Việc thu thập tin tức...từ đó vô cùng thuận lợi...chưa từng thất bại....."

    Đến khi bộ mặt thật bị bóc trần cũng chính là lúc Huỳnh gia rơi vào tử cục, mọi chứng cứ được thu thập rõ ràng lần lượt bày ra trước mắt thiên hạ khiến lòng người kinh hãi.

    Tội sát hại thân vương đã định.

    Tội vũ nhục quận chúa đương triều đã định.

    Tội giết vua đoạt vị đã định.

    Khi bản điều tra cuối cùng được giở ra... Thái tử Sở Chính Dật căn bản không phải huyết thống hoàng tộc. Vì vậy, tội khi quân phạm thượng cũng đã định.

    Hết thảy tội lỗi chồng chất cuối cùng quy về mức hình phạt cao nhất - tru di cửu tộc!

    Ngày hôm đó, mặt trời đứng ngay chính ngọ, giữa phố chợ sầm uất chảy lênh láng và nồng nặc mùi máu tươi. Những người đi chợ không ai dám hé một lời, càng không dám ngẩng đầu lên nhìn một cái.

    Huỳnh gia từ đây chấm dứt. Hoàng triều họ Sở cũng chỉ còn lưu lại vài vệt bút tích dưới tay sử quan.

    Sở Thuần đứng trên tường thành nhìn những vệt máu loang lỗ ở phía xa, trong lòng là một mảnh tĩnh lặng.

    "Phụ vương, mẫu phi, vương thúc! Thuần Nhi đã không phụ lòng mọi người! Mọi người từ nay an nghỉ!" Nói rồi nàng quay đầu hướng hoàng lăng dập đầu ba cái. Như là bái biệt, mà cũng như là bồi tội.

    Bái biệt vì sau này nàng sẽ không còn gặp lại những người thân yêu nhất, còn bồi tội...bồi tội bởi vì chính tay nàng đã mang ngọc tỷ của hoàng tộc họ Sở giao cho Trầm Khanh. Họ Sở đời này đơn chiếc, nhưng cũng không hẳn là đơn chiếc, chẳng qua tất cả đều đã chết trong trận chiến tranh quyền đoạt vị với Huỳnh gia.

    Hoàng tộc Sở thị, từ nay chỉ còn lại một quận chúa - Sở Thuần.

    Sở Thuần dập xong cái thứ ba, nàng chống tay đứng dậy mới phát hiện bản thân mình không còn sức lực, trong nháy mắt, nàng trực tiếp ngất đi. Thị nữ đứng ở phía sau liền hốt hoảng hô lên, nhưng Sở Thuần đã không nghe thấy được gì nữa.

    Đến khi nàng tỉnh lại, vị thái y trẻ tuổi ngồi bên giường mỉm cười hướng nàng nói một câu: "Chúc mừng quận chúa, người mang thai được ba tháng!"

    Sở Thuần nghe vậy ngốc lăng: "Triệu thái y, ngươi nói thật sao?"

    Triệu thái y xoa mặt cười cười: "Tất nhiên là thật! Nhưng mà thần thiết nghĩ người nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới không xuất hiện tình trạng như hôm nay."

    Sở Thuần không được tự nhiên mà gật đầu, nàng đặt tay lên bụng khẽ vuốt, hồi lâu mới nói: "Chuyện này... Trầm... Hoàng thượng đã biết chưa?"

    Sắc mặt Triệu thái y thoáng chốc cứng đờ nhưng hắn đã che giấu rất nhanh: "Hoàng thượng vẫn chưa biết chuyện. Quận chúa cũng biết, ngày đầu tiên đăng cơ rất bận rộn!"

    Lời nói đó rõ ràng là thoái thác nhưng Sở Thuần lại không mảy may nhận ra, nàng lại nói: "Vậy ngươi không cần nói cho hắn biết, ta tự mình đi nói!"

    "Quận chúa..."

    "Làm sao vậy?"

    Triệu thái y xua tay: "Không, không có việc gì. Thôi, thần trở về trước, quận chúa cố gắng nghỉ ngơi."

    "Đa tạ!"

    Phụ nhân kể đến đây, tầm mắt liền dời đến trên người A Nguyệt, lòng dâng lên một cảm giác đau xót khó có thể nói thành lời. Bà vươn tay kéo hắn tiến sâu vào trong lòng, dùng thân thể yếu ớt giúp hắn ủ ấm.

    "Đêm đó Sở Thuần mang tâm trạng vui mừng đến Ngự thư phòng báo tin cho Trầm Khanh...nhưng chính nàng không ngờ rằng...hắn lại ban cho nàng một liều thuốc độc..."

    A Nguyệt nghe vậy liền cả kinh, đôi đồng tử nhỏ bé không ngừng co rút mãnh liệt, hắn vươn tay ôm lấy phụ nhân mà thân thể khẽ run lên nhưng không có làm gián đoạn phụ nhân kể chuyện.

    Sở Thuần nhìn bát thuốc đen ngòm trước mắt không thể nào tin được: "Nó là con của huynh mà? Tại sao huynh bắt muội phải bỏ nó?"

    Trầm Khanh mắt lạnh nhìn nàng: "Người Sở gia không có tư cách mang thai hài tử của Trầm gia!"

    Một tiếng sét giáng xuống giữa trời quang, thân thể Sở Thuần hơi lảo đảo nhưng nàng vẫn cố đứng vững: "Huynh nói cái gì?"

    Trầm Khanh không nhanh không chậm giúp nàng lặp lại một lần: "Trẫm nói người Sở gia không có tư cách mang thai hài tử của Trầm gia!"

    "Huynh...tại sao chứ? Huynh nói cho muội biết có chuyện gì xảy ra?" Sở Thuần bỗng hét lên, nước mắt cơ hồ đã giàn giụa khắp gương mặt.

    Hắn không có trả lời nhưng một bóng dáng yểu điệu từ phía bình phong đi ra đã giúp hắn giải thích toàn bộ.

    "Quận chúa không nên trách hoàng thượng. Có trách...cô nên trách năm xưa hoàng tộc Sở thị đã liên hợp cùng Huỳnh gia đuổi tận giết tuyệt Trầm gia chúng ta."

    "Ngươi là ai?"

    "Ta? Ta là biểu muội của hoàng thượng, là đứa con gái duy nhất của phú thương Trầm Thịnh may mắn sống sót trong đại họa diệt môn do Sở thị gây nên! À, mà không lâu nữa, ta sẽ trở thành hoàng hậu của biểu ca rồi!" Nữ tử phấn y bước đến bên cạnh Trầm Khanh, dung nhan tuyệt trần cùng ngọc thụ lâm phong...quả nhiên thật sự rất xứng đôi!

    "Trầm gia... Sở thị... Huỳnh gia...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

    "Mười lăm năm trước, Trầm gia là đệ nhất phú thương ở kinh thành, nổi tiếng với tài kinh thương, gia sản có thể nói là giàu hơn quốc khố. Sở gia các ngươi từ lâu đã nhắm vào chúng ta nhưng vẫn không động thủ, đến khi lão già họ Huỳnh, khi ấy còn là Lại bộ thị lang, hiến kế cho Sở đế, để hắn gán cho chúng ta một tội danh...tiếp đó là cả nhà diệt sạch! Lần đó cũng nhờ biểu ca thiên tân vạn khổ mang ta thoát khỏi vòng vây sau đó mai danh ẩn tích mà sống nên mới có được ta của ngày hôm nay!"

    Sở Thuần giống như cảm giác có một đầu búa đập vào người làm nàng choáng váng, thân thể lung lay bắt đầu ngã xuống, nước mắt long lanh rửa trên gương mặt thành những vệt dài thẳng tắp.

    "Không...không thể nào!"

    Nữ tử nhìn nàng với vẻ khinh miệt: "Quận chúa tưởng chỉ có bản thân mình là uất ức hay sao? Chỉ có bản thân mình là đáng thương sao? Ít nhất...ngươi vẫn được sống bình yên mười tám năm trong nhung lụa! Đó vốn dĩ nên thuộc về bọn ta! Còn bọn ta....bọn ta bị Sở gia các ngươi hại đến thê thảm! Vì cái gì biểu ca phải giữ lại thứ cốt nhục có một nửa dòng máu dơ bẩn của Sở gia!"

    "Nhưng...đó cũng là con của huynh mà!" Sở Thuần bỗng ngẩng đầu nhìn Trầm Khanh, nức nở. Giờ phút này cô quận chúa đanh đá năm nào đã triệt để biến thành một chú mèo hoang mặc người bắt nạt.

    "Nằm mơ đi! Huynh ấy muốn con, chính ta sẽ sinh cho huynh ấy! Cần gì phải giữ lại một đứa trẻ có một nửa dòng máu của kẻ thù chứ!"

    Chống lại ánh mắt cầu khẩn của Sở Thuần, Trầm Khanh vẫn một mực tĩnh lặng, trên gương mặt tuấn mỹ kia vẫn phủ đầy mây trắng, thật đẹp mà cũng quá lạnh lùng. Sở Thuần căn bản không chạm tay vào được....

    "Huynh nói là huynh thích ta...huynh nói sau khi diệt Huỳnh gia...huynh sẽ cho kiệu lớn tám người khiêng rước ta làm thê tử mà... Trầm Khanh!"

    "Quận chúa đến lúc này vẫn chưa nhìn ra sự thật sao? Hoàng thượng làm sao có thể yêu thích con gái của kẻ thù được chứ!"

    Sở Thuần lắc đầu, móng tay ở dưới sàn gắt gao nắm chặt: "Ta không tin, Trầm Khanh, ta muốn chính miệng huynh nói với ta! Trầm Khanh, nàng ta nói không đúng có phải không?"

    "Cứ dây dưa như vậy cũng không phải tốt, sao huynh không nói rõ ràng đi!" Nữ tử kéo tay áo bào của Trầm Khanh, ngữ khí tựa hồ như đang giận dỗi.

    Trầm Khanh nắm lấy bàn tay nõn nà của nữ tử khẽ vỗ như an ủi. Nhận được sự an ủi của hắn, nữ tử đứng lui về phía sau, bên môi treo một nụ cười khiêu khích nhìn Sở Thuần chật vật ngã dưới sàn.

    Sở Thuần gắt gao nhìn thân ảnh vàng rực đang dần tiến đến, thần sắc hắn lạnh lùng khác xa người trong quá khứ khiến cho nàng sợ hãi.

    "Trầm...."

    "Hoàng hậu nói không sai. Trẫm làm sao có thể yêu con gái của kẻ thù được chứ? Những cái mà trước đây ngươi nhìn thấy, đều là giả, mà trẫm hôm nay, mới là thật. Trẫm tiếp cận ngươi, đơn thuần vì muốn lợi dụng ngươi, hoàn toàn không có tình cảm nào khác."

    Bả vai mãnh liệt run rẩy, Sở Thuần ngửa cổ điên cuồng cười. Chà...nàng lại bị người ta lừa gạt! Quả nhiên...mất đi sự che chở của phụ vương, Sở Thuần nàng trong mắt người ngoài không khác nào một thứ bỏ đi! Khi không còn giá trị lợi dụng, người ta có thể thẳng tay quăng bỏ nàng không cần thương tiếc.

    "Trầm Khanh, ngươi....thật sự chưa từng yêu ta? Thậm chí la thích ta?"

    Trầm Khanh chậm rãi lắc đầu: "Chưa từng!"

    Nói rồi hắn phất tay gọi hai thái giám bưng chén thuốc đưa đến trước mặt nàng: "Niệm tình trước đó ngươi có công giúp trẫm lật đổ nhà họ Huỳnh, chỉ cần ngươi uống hết chén thuốc này, phá đi cái thai trong bụng, trẫm sẽ không hại đến tính mạng của ngươi. Uống hết chén thuốc này ngươi sẽ được tự do."

    "Không, ta không muốn! Ta không muốn! Ta không muốn! Các ngươi mang đi! Mang đi đi!"

    Sở Thuần vung tay hất đổ chén thuốc trong tay thái giám. Trầm Khanh cũng không tức giận, hắn chỉ vẫy tay cho người mang một chén khác lên nhưng nữ tử phấn y thì không nhịn được, ả cười lạnh: "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Các ngươi, giữ chặt nàng ta, ngươi đến, tận tay đút cho nàng ta uống!" - Ả phất tay gọi tỳ nữ sau lưng mình tiến đến. Hai chủ tớ, một bộ mặt giống nhau.

    Sở Thuần bị hai tiểu thái giám giữ chặt, nàng vùng vẫy thoát ra được, quay đầu liền muốn chạy khỏi ngự thư phòng. Trầm Khanh vẫn im lặng không lên tiếng. Nữ tử phấn y lại vỗ tay một cái, hai thị vệ canh cửa tiến lên cản lại Sở Thuần.

    "Trầm Khanh, thả ta đi!"

    "Chỉ cần ngươi chịu phá bỏ cái thai, ta sẽ để ngươi đi."

    "Không bao giờ! Ngươi không nhận nó nhưng nó cũng là con của ta! Cầu xin ngươi để ta mang nó đi!"

    "Người đâu!" Trầm Khanh lạnh lùng ra lệnh, lập tức có hai người khác tiến lên kiềm chế nàng, tỳ nữ bên người nữ tử phấn y cầm chén thuốc tiến lên muốn ép Sở Thuần uống hết.

    "Các ngươi thả ta ra!"

    "Quận chúa đừng có không ngoan như vậy!" Tỳ nữ thâm độc nhìn nàng một cái, bàn tay ả vươn tới nắm lấy cằm nàng, tay còn lại đem thuốc đen trong chén toàn bộ trút xuống.

    Sở Thuần điên cuồng giãy giụa, nước thuốc đắng chát tràn xuống cổ áo, có một ít lại trượt vào trong khoang mũi khiến nàng sặc sụa.

    "Hùng Phi...cứu ta... Hùng..."

    Bên ngoài tiếng đao kiếm vang lên, một bóng người áo đen phi thân vào đại điện, y dùng nội công thâm hậu đánh bay những tên kiềm chế Sở Thuần, tỳ nữ đang bưng chén thuốc cũng bị đánh bay ra, ả đập cả người trên đất phun ra một ngụm máu, chết tươi.

    Sở Thuần vô lực ngã xuống, nàng ho khan một tiếng liền thổ ra huyết đen: "Độc...thuốc có độc!"

    Chén thuốc còn dư rơi xoảng xuống sàn sùi lên bọt trắng. Trầm Khanh giật mình trợn trắng mắt nhìn hết thảy, cuối cùng không nói được một lời.

    "Thì ra...ngươi...muốn giết..."

    "Ta không..."

    Một kiếm chiêu quét tới ngăn cản lời Trầm Khanh, nam tử áo đen ôm chặt Sở Thuần, y điểm huyệt đạo giúp nàng phong tỏa độc tố rồi phất tay một cái liền biến mất khỏi hoàng cung.

    "Quận chúa, quận chúa, người mau tỉnh lại đi! Quận chúa!"

    "Hùng... Hùng...Phi..."

    "Quận chúa người sẽ không sao đâu, có ta ở đây!"

    Nam tử áo đen vừa ôm nàng chạy đi vừa không ngừng truyền nội công giúp nàng bức ra độc tố, lúc hai người chạy đến chân núi cách kinh thành không xa thì liền dừng lại. Nam tử áo đen không còn đủ nội lực để vận dụng khinh công nhưng bàn tay truyền nội lực cho nàng vẫn chưa từng buông ra. Theo thời gian, sắc mặt y dần trở nên tái nhợt, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

    "Quận chúa...người nhất định không được xảy ra chuyện!"

    Lúc phụ nhân kể tới đây, đôi mắt trong ngần dần thấm ra lệ nhạt: "Triển Hùng Phi cũng giống như....thanh kiếm bản mạng mà An Khanh Vương lưu lại cho Sở Thuần, nếu không phải đến bước đường cùng...y sẽ không xuất hiện. Hộ vệ bản mạng...cũng như kiếm bản mạng, một khi chủ nhân ngã xuống thì thanh kiếm ấy...cũng sẽ gãy làm đôi. Nhưng không phải vì thế mà Triển Hùng Phi dùng toàn lực để cứu nàng....y cứu nàng...là bởi vì...y rất yêu...rất yêu... Thuần quận chúa..."

    Rất yêu nhưng chưa bao giờ dám mở miệng nói với nàng. Rất yêu nhưng cũng chỉ mình y mới biết. Nếu Sở Thuần không gặp nguy hiểm, có lẽ cả cuộc đời này Triển Hùng Phi cũng không có cách nào xuất hiện. Y chỉ có thể im lặng mà nhìn nàng hạnh phúc cùng với người mình yêu.

    Hộ vệ bản mạng có hết thảy bốn nguyên tắc.

    Thứ nhất, thuật ẩn thân phải đặc biệt tốt.

    Thứ hai, võ công cũng phải tầm đệ nhất cao thủ.

    Thứ ba, tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt chủ nhân khi chủ nhân đang bình an vô sự.

    Thứ tư, một khi chủ nhân chết, ngươi cũng phải chết.

    Chính khoảng cách ấy đã đẩy Sở Thuần cùng Triển Hùng Phi cách xa nhau. Cũng hại nàng lâm vào tử cục.

    "Những tưởng cái chết sắp cận kề nhưng ông trời quả nhiên...không tuyệt đường con người..."

    Đúng lúc đó, một nữ thần y bỗng dưng xuất hiện đem Sở Thuần cứu sống.

    "Nàng bị thương tâm mạch, cần có một trái tim khoẻ mạnh để thay. Nếu chậm trễ, đứa nhỏ trong bụng nàng sẽ chết, mà nàng cũng sẽ chết."

    Không một chút do dự, Triển Hùng Phi khai kiếm trực tiếp đem tim mình khoét ra: "Thần y...cầu xin người cứu quận chúa!"

    Nữ thần y kinh ngạc nhìn Triển Hùng Phi rồi khẽ cười: "Thật là một nam nhân si tình."

    "Thần y....hiểu lầm, nàng là...chủ tử của ta..." Triển Hùng Phi nói xong một câu liền trực tiếp ngất đi. Nỗi đau khoét tim này, liệu trên đời có mấy người từng nếm trải?

    Nữ thần y nắm quả tim thoi thóp trong tay, máu tươi từ quả tim tràn ra nhuộm thắm tay nàng nhưng dường như nàng không cảm giác được, nàng chỉ nhếch môi khẽ cười: "Nhưng dường như trái tim của ngươi không phải nói như vậy đâu!"

    Hai ngày sau, Triển Hùng Phi từ trong cơn mê dần tỉnh dậy, y nhận ra bản thân mình chưa chết, hơn nữa cảm giác nơi ngực trống rỗng đã được cái gì đó lấp đầy. Y theo bản năng liếc mắt tìm kiếm bóng dáng Sở Thuần.

    "Hùng Phi....ta ở đây." Sở Thuần mở mắt nằm trên giường đối diện, dù được thần y cải tử hoàn sinh nhưng hiện tại nàng vẫn vô cùng yếu ớt, tựa như hữu khí mà vô lực.

    "Quận chúa!"

    "Quận chúa, người cảm thấy như thế nào? Có còn đau không?"

    Sở Thuần lặng lẽ lắc đầu, hai mắt nàng chăm chăm nhìn miếng vải trắng quấn quanh chỗ trái tim của y: "Ta...hại huynh...mất tâm.."

    Triển Hùng Phi cúi đầu không nói.

    Nữ thần y vén mành trúc bước vào, trên tay bưng một khay có hai chén thuốc màu nâu đỏ, nàng nói: "Tâm của hắn đã sớm ở chỗ cô nương, đây chẳng qua chỉ là giúp cho nó ở cạnh người nó thương gần một chút. Được rồi, mỗi người một chén, mau uống đi!"

    Sở Thuần dường như hiểu nữ thần y nói cái gì nhưng dường như cũng không hiểu, nàng cúi đầu nhận lấy chén thuốc uống cạn.

    "Đa tạ ơn cứu mạng của thần y. Nhưng mà hài tử của ta..."

    Nữ thần y giúp Sở Thuần tựa lưng vào gối rồi mới nói: "Mạng cô nương cũng thật lớn! Nếu hôm qua không nhờ có vị tiểu ca đây suốt dọc đường truyền nội lực bức độc cho cô thì có lẽ hiện tại cô đã trở thành cái xác, khi đó dù ta có tới kịp cũng không giúp gì được cho cô. Chất độc cô trúng phải thật không tầm thường, ta có thể giữ lại mạng cho hai mẹ con cô nhưng mà....độc tính đã xâm nhập vào bên trong cái thai, cho nên, đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ trở thành một người song tính. Hơn nữa sau khi sinh hài tử, thân thể cô nương cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn, nặng nhất là có thể bị băng huyết mà chết."

    A Nguyệt nghe tới đây thì nước mắt không kìm được mà nhỏ xuống, hắn vùi mặt sâu vào lồng ngực ấm áp của phụ nhân mà khóc nức nở.

    Phụ nhân nâng tay vuốt ve tấm lưng gầy của hắn tiếp tục kể phần còn lại của một câu chuyện dài.

    "Triển Hùng Phi...mặc dù được nữ thần y dùng cỏ thuốc gói thành trái tim cứu sống...nhưng thọ mệnh lại có hạn...y chỉ còn lại thời gian một năm... Một năm dùng để thay thế một người...phu quân...một người cha...chăm sóc cho Sở Thuần đang bụng mang dạ chửa, đến khi nàng sinh ra một hài tử...y lại chiếu cố nàng thêm vài tháng liền...liền buông bỏ thế gian..."

    Ngày mà Sở Thuần sinh ra hài tử vừa hay cũng đúng vào dịp trăng tròn vành vạnh. Vì thế, nàng đặt tên cho con mình là Nguyệt.

    Phụ nhân kể dứt câu chuyện liền ho ra một búng máu. Trước ánh mắt kinh hoảng của đứa trẻ, phụ nhân để lại một lời nhắn sau cùng:

    "Tiểu Triển...câu chuyện này...mẫu thân...cho con lựa chọn. Nhớ cũng được, quên cũng xong...nhưng con đừng quên...đừng quên...là ai đã cho con được sống...."

    A Nguyệt nắm lấy bàn tay phụ nhân, nước mắt giàn giụa: "Con biết, là Triển thúc thúc!"

    "Ngoan....ngoan lắm... Tiểu Triển, mẫu thân...xin lỗi con, ta...không thể nào nhìn con trưởng thành...con..tuyệt đối không được giống như ta...ngu ngốc...cũng không được giống như.. Trầm Khanh...bạc tình...bội nghĩa..."

    "Dạ, con biết rồi, mẹ mẹ nhất định sẽ không xảy ta chuyện gì đâu! Mẹ...mẹ..đừng rời xa Tiểu Triển...mẹ..."

    Trên môi phụ nhân khẽ mỉm cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Dường như bà thấy được ở đứa trẻ này....có một nét rất giống Triển Hùng Phi..

    Nhưng mà....

    Có lẽ bà đã nhìn lầm rồi!

    Nhắm mắt xuôi tay, phụ nhân đã không thể nào nghe được tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của con mình nữa.

    ........

    A Nguyệt quỳ ở trước mộ phần mẹ hắn ba ngày ba đêm, bên cạnh có một nấm mồ xanh cỏ, mặc cho ai khuyên hắn cũng không đứng dậy, gương mặt xinh đẹp dần tái nhợt theo thời gian.

    Hết thời gian ba ngày, A Nguyệt dập đầu ba cái trước mộ phụ nhân, đôi mắt long lanh rực sáng một ánh lửa như muốn thiêu đốt thứ gì trong nháy mắt.

    "Mẹ, Triển Nguyệt phải đi rồi!"

    Hắn lại quay sang ngôi mộ bên cạnh thành kính mà dập đầu.

    "Cha, dù cha không phải cha ruột của Triển Nguyệt nhưng từ nhỏ Triển Nguyệt đã mang họ của cha, cha lại đối với mẹ con rất tốt, cũng hy sinh vì mẹ con rất nhiều...cha, Triển Nguyệt không hy vọng cha có thể nhận con nhưng mà con mong cha ở dưới suối vàng có thể chiếu cố mẹ con, đừng để mẹ con bị quỷ sai bắt nạt. Cha, hôm nay Triển Nguyệt ở đây dập đầu trước mộ cha, xin cha giúp con mở ra được Thần Phi bảo kiếm của cha. Nếu như cha chịu nhận con, cùng với đồng ý thỉnh cầu của con, xin cha hãy để con rút được thanh kiếm này!"

    Thần Phi bảo kiếm hệt như một bảo vật có tính linh. Từ khi Triển Hùng Phi ngã xuống đến nay chưa một ai có thể đem bảo kiếm của y rút ra. Thần Phi bảo kiếm, từ đó vẫn luôn bị phong bế, chưa tìm được truyền nhân.

    Ánh kiếm loé lên trong bóng trăng soi sáng gương mặt xinh đẹp của Triển Nguyệt, hắn mím môi lại hướng ngôi mộ kia dập đầu một cái.

    "Đa tạ cha! Triển Nguyệt phải đi rồi!"

    Ngày hôm sau, Triển Nguyệt gửi gắm căn nhà cùng mộ phần phụ mẫu cho một vị đại thẩm trong làng Hữu Tình. Gửi xong, hắn liền ôm bảo kiếm dài gấp đôi người hắn cất bước rời đi, không ai biết hắn đã đi về đâu.

    ........

    Mười ba năm sau, trên giang hồ xuất hiện một hiệp khách với danh xưng ''Sát Thủ Dưới Ánh Trăng''. Dù là sát thủ nhưng không ai không nể trọng hắn ta bởi hắn chỉ ra tay giết những kẻ bạc tình trong thiên hạ.

    ........

    "Mỹ nhân, lại đây với gia!"

    "Ngươi đã gọi bao nhiêu người là mỹ nhân?"

    "Chỉ mình nàng thôi!"

    "Là vậy sao?" Đôi môi khẽ nhếch, ánh kiếm chợt loé lên, máu tươi phun cao ba thước.

    Ngày hôm sau người ta phát hiện tên đại gian nổi tiếng bạc tình đã chết dưới một lưỡi kiếm sắc và ngọt.

    ......

    Hoàng cung.

    "Khách đã ghé thăm tại sao không tiến vào nói chuyện?"

    Một bàn tay thon dài đẹp đẽ như bạch ngọc vươn ra đẩy cánh cửa lớn Ngự thư phòng. Một người không nhìn ra nam nữ toàn thân vận y phục màu trắng bạc bước vào. Trên người hắn phảng phất như có thể dẫn dắt ra thứ ánh sáng thanh lãnh của vầng trăng.

    Nam nhân trung niên mặc long bào vàng óng ngồi phê duyệt tấu chương, từ đầu đến giờ vẫn chưa từng ngẩng đầu nhìn vị khách lạ mặt.

    "Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?"

    Người đến vẫn im lặng như cũ, chỉ rũ mắt nhìn nam nhân trung niên mà không nhúc nhích.

    Nam nhân trung niên thấy lạ liền ngẩng đầu nhìn lên, trong giây lát, dung mạo của người này khiến ông ta kinh hách...

    Nam nhân không biết dùng ngôn từ thế nào để miêu tả người đến, ông ta thậm chí còn không nhận ra hắn là nam hay là nữ.

    "Ngươi là ai? Đến đây làm gì? "

    "Ta đến xem kẻ bạc tình."
     
    Lạc Thiên VũKirara0227 thích bài này.
  4. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại

    "Ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

    Một giọng nói trong trẻo vang lên, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu và không mang theo một chút cảm xúc nào: "Xem kẻ bạc tình."

    Nam nhân trung niên khẽ giật mình, ông ta ngẩn ra nhìn người đến một lúc, rồi như nhận ra được điều gì, ông cụp mắt nói với vị khách lạ: "Ngươi là Sát Thủ Dưới Ánh Trăng?"

    Vị khách lạ không trả lời nam nhân. Hắn vẫn đứng ở cửa điện nhưng tựa hồ như không còn tồn tại.

    Nam nhân trung niên chợt ngẩng đầu, trong mắt không có hoang mang, cũng không có sợ sệt.

    "Vong Tu Nguyệt, nghe danh đã lâu."

    "Hôm nay ngươi tới đây, là muốn giết trẫm sao?"

    Vị khách lạ vẫn giữ nguyên bộ dáng như lúc đến, không hề nhúc nhích, chỉ có vành môi là hơi cử động chứng tỏ hắn đang nói chuyện: "Giết ngươi?" - Dừng một chút hắn lại nói - "Bẩn kiếm!"

    Hơn nữa hắn cũng không muốn mang trên mình tội danh giết cha, mặc dù ông ta chưa bao giờ là cha của hắn. Câu nói trước khi chết của Sở Thuần - "Con nhớ cũng được mà quên cũng xong'' - hắn tình nguyện chọn vế sau, bởi vì, có lẽ...mẫu thân hắn từ lâu đã tha thứ cho kẻ bạc tình.

    Nam nhân trung niên nghe vậy không khỏi bật cười thành tiếng, tiếng cười khan che giấu đi vài phần lãnh ý: "Giết trẫm sẽ làm bẩn thanh kiếm của ngươi sao?"

    Vị khách lạ nâng bảo kiếm của mình tỉ mỉ ngắm nghía, đây cũng chính là lần cử động đầu tiên của hắn từ khi bước vào đại điện, hơn nữa nam nhân trung niên còn phát hiện... Vong Tu Nguyệt chỉ nói chuyện khi ngươi dám nhìn thẳng vào mặt hắn!

    "Không sai."

    "Tại sao? Trẫm đường đường là vua một nước..."

    Vong Tu Nguyệt hiếm thấy nhếch môi cười, nhưng nụ cười của hắn lại cười lên một cách cứng ngắc, chẳng khác nào người gỗ. Dù vậy, hắn vẫn là mỹ nhân xinh đẹp động lòng người như trước. Hắn chỉ cười như thế rồi xoay người bước đi, không quay đầu nhìn lại.

    Nam nhân trung niên thân ở nơi cửu ngũ chí tôn nhưng lại bị người đùa giỡn trước quyền uy, nam nhân mặt rồng giận dữ, ông chỉ tay về phía Vong Tu Nguyệt: "Tưởng Ngự thư phòng của trẫm là nơi ngươi muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Long Vân Vệ!"

    Long Vân Vệ hai hàng thẳng tắp ùa vào đại điện chặn lại bước đi của Vong Tu Nguyệt. Tiếng gió tuốt gươm đao sắc bén khẽ phất qua mặt hắn làm bay một lọn tóc mảnh mai.

    Thần sắc Vong Tu Nguyệt vẫn như cũ, dùng gương mặt tuyệt thế ngàn năm không đổi ứng phó với vạn biến. Hắn cũng không nhìn Long Vân Vệ, à, nói đúng ra phải nói là hắn căn bản không để đám Long Vân Vệ này trong mắt, một đạo nhu thanh cất lên, phảng phất mang theo thứ khí tức lạnh lẽo của vầng trăng:

    "Kẻ bạc tình đã gặp."

    Ta đã gặp được kẻ bạc tình trong truyền thuyết, cho nên không còn lý do nào khác khiến cho ta phải tiếp tục ở lại.

    Vong Tu Nguyệt khẽ nhún chân, đám Long Vân Vệ chỉ kịp nhìn thấy một góc áo trắng bạc lướt qua mang theo mùi hương nhàn nhạt hoa mai phả vào khoang mũi thì vị khách lạ đứng đó chẳng biết từ lúc nào đã không còn bóng dáng. Trong không gian chỉ còn một câu nói lửng lơ với ý nghĩa không rõ ràng:

    "Thì ra...ngươi...muốn giết ta!"

    Đây là khinh công cỡ nào mới có thể xuất thần nhập hoá như thế! Nội công phải thâm hậu đến mức nào mới có thể lưu lại một chuỗi âm tiết bức Long Vân Vệ lui xuống mười bước! Tên thủ lĩnh Long Vân Vệ không khỏi đổ một tầng mồ hôi lạnh, hắn không dám nhìn thẳng thiên nhan liền trực tiếp quỳ xuống: "Thuộc hạ vô năng! Xin thánh thượng giáng tội!"

    Nam nhân trung niên lúc này không còn hơi sức để ý đến đám người Long Vân Vệ, gương mặt già nua trong nháy mắt không biết vì sao liền trắng bệch trông như chẳng còn chút máu, nắm tay để dưới bàn không tự chủ xiết lại thật chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay rỉ ra máu tươi nhưng ông ta cũng không hề hay biết. Trong đầu ông ta không ngừng vang vọng lại câu nói lửng lơ của Vong Tu Nguyệt.

    "Thì ra...ngươi...muốn giết ta!"

    Thì ra...ngươi...muốn giết ta!

    Ngươi...muốn giết ta!

    Muốn giết ta!

    Hai mươi ba năm, đã hai mươi ba năm rồi ông ta không bao giờ có được một giấc ngủ bình yên. Mỗi đêm nhắm mắt lại, trước mắt ông liền hiện lên gương mặt tái nhợt tràn đầy tuyệt vọng của Sở Thuần. Nàng trợn to mắt không thể tin nhìn ông ta, bên môi không ngừng tràn ra thứ máu độc đen đặc như muốn tố cáo lời lừa bịp: "Trẫm sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi phá bỏ cái thai, ngươi có thể rời đi."

    Trầm Khanh hứa sẽ không giết Sở Thuần. Hoàng đế Đông Đô hứa sẽ không giết Sở quận chúa của tiền triều.

    Nhưng rốt cuộc....

    Trầm Khanh vẫn nuốt lời! Hoàng đế Đông Đô cũng vẫn nuốt lời!!

    Dân gian đều biết hoàng đế Đông Đô là một hoàng đế tốt, con người chính trực nhưng họ căn bản không biết đến hắn lại là một kẻ bạc tình bội nghĩa!

    Dân gian đều biết hoàng đế Đông Đô nhất ngôn cửu đỉnh, lời ra như vàng châu bạc ngọc nhưng không người nào biết hắn cũng sẽ nuốt lời!

    Trầm Khanh có thể không tiếc thứ gì mà lừa gạt Sở Thuần. Trầm Khanh cũng có thể gạt bỏ đạo nghĩa mà nuốt đi lời đã hứa, Trầm Khanh có thể làm tất cả những chuyện vô sỉ hạ lưu nhưng hoàng đế Đông Đô thì hoàn toàn không được!

    Bởi vì hắn là vua một nước! Là cửu ngũ chí tôn!

    Liệu sẽ có người hiền tài nào cam tâm tình nguyện đi phò tá một quân chủ không giữ lời hứa?

    Thật ra những lời Trầm Khanh nói là thật, hắn hoàn toàn không có ý giết Sở Thuần. Nếu muốn trách, hắn phải nên trách bản thân mình nuôi dưỡng một ả đàn bà độc ác!

    Một kẻ bạc tình bội nghĩa cùng với một ả độc phụ, phải chăng như vậy rất xứng đôi?

    "Là muội làm đúng không?"

    "Phải, là muội làm đó!"

    Một cái tát vang lên chát chúa giữa không gian tĩnh lặng, Trầm Khanh mặt rồng giận dữ nhìn A Miên bằng ánh mắt hừng hực ánh lửa: "Tại sao lại làm như vậy? Phá bỏ cái thai, đuổi nàng đi không phải được rồi sao? Tại sao ngươi lại ra tay độc ác như vậy?!"

    A Miên ôm một bên mặt đang nóng phừng lên, ả không cảm giác được đau đớn, chỉ trơ mắt ra mà nhìn hắn: "Huynh lại dám đánh muội! Tại sao huynh có thể đánh muội! Thấy muội hạ độc thủ với Sở Thuần huynh đau lòng sao? Trầm Khanh! Huynh đừng có quên Trầm gia chúng ta vì sao mà diệt! Huynh đừng có quên chúng ta chịu đủ mọi nhục nhã đều là vì ai! Là hoàng tộc Sở thị đã hại chúng ta!"

    Trầm Khanh liếc nhìn A Miên như không chấp nhận cách nói của ả: "Chuyện đó không liên quan gì đến Sở Thuần! Năm đó chuyện xảy ra nàng chỉ mới hai ba tuổi! Sao có thể đem mọi tội lỗi toàn bộ gán cho nàng kia chứ!"

    "Trầm Khanh! Huynh quả nhiên đã động lòng rồi! Huynh quả nhiên là thương xót cô ta! Muội không cần biết! Chỉ cần ngày nào cô ta còn mang họ Sở thì ngày đó cô ta chính là kẻ thù của muội!"

    "Trầm Miên!" Trầm Khanh nâng tay lên nhưng chỉ dừng lại giữa không trung mà chậm chạp chưa hạ xuống.

    A Miên ngẩng cao đầu không chịu thất thế: "Sao? Huynh lại muốn đánh muội? Được lắm! Huynh đánh đi! Đánh tiếp cho muội xem! Biểu ca! Trầm Khanh! Huynh đừng quên muội mới là vị hôn thê của huynh! Muội chỉ chấp nhận huynh lợi dụng Sở Thuần chứ không bao giờ cho huynh cái quyền yêu thích cô ta! Huynh đừng quên ánh mắt thù hận của Sở Thuần vừa rồi là nhằm vào ai! Hơn nữa, ha, cô ta có lẽ cũng không còn sống trên cõi đời này nữa! Huynh chỉ có thể yêu một mình muội! Trầm Khanh!"

    Thân ảnh vàng rực hơi lảo đảo một chút, cảm giác bất lực dần lan tỏa toàn thân khiến Trầm Khanh càng thêm thống hận. Hắn bất lực và thống hận không phải vì chính mình bị một ả đàn bà độc ác lấn lướt, mà hắn bất lực vì ánh mắt của Sở Thuần.

    Lúc Triệu thái y - tâm phúc của hắn và cũng là bằng hữu chi giao - mang tin Sở Thuần hoài thai đến cho hắn biết, trong một loáng đó hắn đầu tiên là sửng sốt sau đó...tựa hồ còn mang theo một tia kinh hỷ, thế nhưng hắn lại che giấu nó đi, hắn không dám để người khác phát hiện ra điều đó. Hơn nữa, hắn cũng không thể dung tha đứa trẻ này được, dù nó có vô tội đến đâu. Nếu như vậy, hắn có tỏ ra vui mừng thì cũng khiến người ta nhìn không vừa mắt.

    "Dừng tay lại đi Trầm Khanh! Những người có tội hết thảy đều đã đền mạng. Nhưng còn Sở Thuần, nàng vô tội, coi như ta cầu xin ngươi, tha cho nàng cùng đứa bé."

    Đó là lời khuyên nhủ của Triệu thái y nói với Trầm Khanh. Tuy đã từng là bằng hữu chi giao nhưng hiện tại hai người đối diện là quân với thần, gã không thể yêu cầu Trầm Khanh làm bất cứ điều gì nên chỉ có thể cầu xin. Đó cũng là lần cầu xin duy nhất của Triệu Hàn.

    "Không thể được... Sở Thuần trẫm có thể tha, nhưng còn đứa nhỏ trong bụng nàng....." Dừng một chút, Trầm Khanh giống như đã hạ quyết tâm mới nói: "... phải chết!"

    Triệu Hàn cụp mắt, gã hơi phúc thân đối diện Trầm Khanh: "Thần đã nói hết lời, nghe hay không là quyền của bệ hạ!" Nói rồi không đợi Trầm Khanh hồi đáp, Triệu Hàn cắp theo hòm thuốc của mình xoay người rời đi.

    Trong một chốc, đại điện rộng lớn chỉ còn lại một người. Cô độc.....

    Có một số người khi đã nắm giữ thì không bao giờ biết trân trọng, đến lúc mất đi thì mới bắt đầu hối hận.

    Có những hối hận còn có thể sửa sai để làm lại từ đầu, nhưng cũng có những hối hận chỉ có thể dồn nén tại tâm, đến khi chết đi rồi cũng không thể quay lại từ đầu.

    Cũng như một khi quyết định xuống tay, kiếp này đã định, Trầm Khanh sẽ mất đi Sở Thuần. Cho dù hắn vạn vạn không hề muốn lấy đi tính mạng của nàng.

    Chính bởi vì sự cố chấp của hắn nên mới hại Sở Thuần mất đi tính mạng. Một khắc kia khi nhìn thấy máu đen chảy ra từ miệng của nàng, Trầm Khanh hắn vô cùng kinh hoảng, hắn mở miệng muốn giải thích nhưng hắn lại không biết phải nói điều gì, cho nên, hắn trơ mắt nhìn Triển Hùng Phi mạo hiểm cứu nàng rời đi. Một kiếm kia của hộ vệ họ Triển đã khiến hắn trọng thương tay phải, dù không chảy máu nhưng gân mạch đều đứt thành từng đoạn, thế mà hắn cũng không cảm thấy đau. Bởi vì trái tim hắn dường như còn đau hơn gấp bội phần.

    Khi biết được chủ mưu hạ độc Sở Thuần là Trầm Miên, hắn lại có động lực dùng tay trái tát Trầm Miên, rồi cứ thế, hắn cũng không làm được gì Trầm Miên, bởi vì nàng ta là biểu muội duy nhất của hắn, là người Trầm gia hắn, nhưng hắn cũng không thể mặc cho nàng ta lên cơn điên dại nhục mạ Sở Thuần. Hắn cũng không biết chính mình làm sao, đến khi hắn tỉnh táo lại thì Trầm Miên đã bị hắn hạ lệnh biếm vào lãnh cung, suốt đời cũng không được đi ra.....

    Từ đó, hoàng đế Đông Đô độc thân cai trị giang sơn mười vạn dặm mà chưa từng lập hậu. Người đời đều nói hắn chung tình với người yêu quá cố nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết, Trầm Khanh hắn chính là kẻ bạc tình nhất trong thiên hạ!

    Hắn không chỉ bạc với Sở Thuần, mà còn bạc với Trầm Miên.


    .......

    Mảng ký ức xa xăm dần dần mờ nhạt, nam nhân trung niên hơi khôi phục bình tĩnh. Ông ta phất tay áo bào cho bọn người Long Vân Vệ lui ra. Ngự thư phòng liền khôi phục yên tĩnh vốn có.

    Bàn tay run rẩy dưới áo nhẹ nhàng nâng lên, một cuộn tranh đã cũ dần hiện ra trước ánh nến vàng nhợt nhạt. Nam nhân trung niên tỉ mỉ sờ một lượt rồi chậm rãi mở ra. Đó là bức chân dung vẽ một người con gái rất đẹp. Nàng không có khí chất ôn nhuận như các cô nương khuê môn bất xuất mà lại mang một nét bướng bỉnh khó ưa, đôi khi còn ngang ngược vô đối. Nhưng trong mắt của nam nhân trung niên, nàng mãi mãi là một con người hoàn hảo nhất, bởi vì tâm tư nàng đơn giản lại lương thiện, hệt như cái tên của nàng...

    "Sở Thuần...nàng còn sống, hay đã chết? Vong Tu Nguyệt...sao lại có giọng nói giống hệt như nàng năm đó?"

    Thì ra...ngươi...muốn giết ta!

    Một câu này Vong Tu Nguyệt dùng ngữ khí của Sở Thuần năm xưa để lại. Giang hồ không ai không biết Vong Tu Nguyệt chỉ giết kẻ bạc tình, nhưng có một chuyện họ không bao giờ biết, chính là Vong Tu Nguyệt còn có thể giả giọng bất kỳ ai mà hắn muốn. Vì thế, chỉ một câu nói lửng lơ trong không khí lại có thể khiến cho vị hoàng đế Đông Đô Trầm Khanh rơi vào cơn ác mộng mà hai mươi ba năm qua hằng đêm tái diễn lại trong từng giấc ngủ.

    Cho đến cuối đời, Trầm Khanh cũng không biết được mình có một đứa con mang thân thể song tính tên là Triển Nguyệt. Nhưng từ khi mẫu thân hắn qua đời, Triển Nguyệt cũng theo đó mà chết đi. Trên giang hồ chỉ còn lại Sát Thủ Dưới Ánh Trăng - Vong Tu Nguyệt chuyên trừng trị những kẻ bạc tình.

    Tiếu Nguyệt Trân Trân
     
    Lạc Thiên VũKirara0227 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...