Tuyết.. Tác giả: Nguyệt Hoa Thể loại: Cổ đại, truyện ngắn Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyệt Hoa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tuyết tháng mười nhẹ rơi trên mái hiên nhà Thẩm gia, chuông gió kêu lanh cách dường như là thứ duy nhất không tĩnh trong trang viên này Bảy năm rồi nơi này vẫn vậy. Cô tịch. Lạnh lẽo. Không bóng người.. Năm đó Thẩm gia diệt môn. Trên dưới mấy trăm mạng người không ai sống sót qua đêm thanh trừng ấy * * * - Tiểu thư! Người đừng đợi nữa. Ngài ấy đã biệt tăm ba ngày nay rồi. Nếu trở lại thì đã sớm trở lại rồi.. Nàng không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm về hướng Đông nơi hắn thúc ngựa đi Hắn và nàng là thanh mai trúc mã. Đến khi nàng 22 thì gia đình hai bên liền vội vàng sắp xếp hôn lễ cho hai người. Hai nhà Thẩm gia cùng Định gia vốn là hai gia tộc lớn có thể lực vững mạnh ở trấn Thanh Hà nên việc liên hôn đến như một lẽ tất nhiên. Nàng thích hắn. Tất nhiên rồi. Từ nhỏ đến lớn trong mắt nàng chỉ có hắn, tuyệt nhiên không có bóng dáng nam nhân khác. Gả cho hắn chính là ước nguyện lớn nhất kiếp này của nàng. Còn hắn? Hắn là Định Hải, là đích chi công tử Định gia. Mười ba tuổi đã bắt đầu theo cha quản lí việc lớn nhỏ trong gia tộc, phong nhã ôn nhu, tư thông mẫn thiệp. Nàng thích hắn nhưng hắn chỉ coi nàng như muội muội, người trong lòng hắn sớm đã là người khác rồi. Cha nàng biết chuyện nên sớm đã có ý phá bỏ hôn ước này nhưng Định lão gia lại cương quyết muốn liên hôn. Thật ra không phải là do nhận ra nàng thích hắn nên có ý tác thành mà chỉ là Định gia bây giờ so với trước kia có chút tàn lụi nên phải mượn trợ lực Thẩm gia mà vượt lên. Cha hắn bắt hắn liên hôn, hắn không chịu - Con không cưới nàng ấy đâu! Con đã yêu người khác rồi! Vừa dứt câu hắn liền quay đi. Cha hắn tức giận nhưng giọng vẫn bình tĩnh - Nếu ngươi không cưới cô ấy thì không biết ta sẽ làm gì với người đó đâu. Cô ta chỉ là một con hát, thân phận thấp bé, lại bần cùng khổ cực sao có thể bước chân vào nhà danh gia. Định lão gia chỉ cần để thủ hạ động chân động tay là ngươi biết rồi đấy. Định Hải khựng lại, chỉ biết đứng đó không nói lời nào. Định lão gia mỉm cười - Đừng lo, ta chỉ muốn sự giúp đỡ của Thẩm gia thôi. Xong buổi lễ rồi ngươi muốn làm gì cũng được. Từ bên ngoài, nàng đã nghe hết mọi chuyện. Nàng chạy, chạy thật xa rồi.. nước mắt từ từ chảy dài trên má.. nàng đã khóc.. khóc rất nhiều. Nhưng nàng yêu chàng đã hơn 20 năm nên chuyện từ bỏ không hề dễ đối với nàng.. nàng vẫn muốn làm hôn lễ dù biết rằng mình sẽ là người chịu tổn thương.. * * * Ngày đại hôn, nàng đã trang điểm lộng lẫy, phục sức hoa mỹ, vẻ mặt buồn rầu che tấm khăn voan đỏ thắm ngồi đợi đoàn rước dâu. Nàng sợ hắn sẽ không tới. Nhưng rồi hắn vẫn tới. Người nàng muốn gả cho chỉ cách vài bước nữa nhưng lại đột ngột bỏ đi. Nàng đứng phắt dậy, níu tay chàng - Cảm ơn huynh, chúc huynh với nàng ấy hạnh phúc! Nàng nở nụ cười thật tươi.. Trong thoáng chốc hắn ngạc nhiên rồi nở nụ cười nhẹ nhàng "Ừm, cảm ơn muội." Rồi quay đi mất. Nàng biết hắn bỏ đi lúc này sự tình chắc chắn liên quan đến vị cô nương kia. Có thể hắn sẽ không trở lại nữa. Hoặc có khi hắn sẽ trở lại nhưng trong tay là người khác Nàng biết chuyện này sẽ tới.. nàng bỗng rơi nước mắt.. nước mắt dành cho người đã 20 năm vẫn xem mình là muội muội.. Tuyết trắng vẫn rơi bỏ mặc cho nàng vẫn khóc.. * * *Hoàn---
Chào bạn! Câu chuyện bạn viết mang màu sắc cổ trang buồn bã lụy tình. Cảm thương cho nhân vật nữ, có điều câu chuyện này ngắn quá. Nếu phát triển thành truyện dài thì hay lắm nha! ^^ À mình thấy bạn đánh số trong tác phẩm nè! Mấy số năm và tuổi nữa á! Ghi bằng chữ hay hơn bạn ơi! Mình hạn chế tối đa chỉ trường hợp đặc biệt thôi. Thỉnh thoảng bạn quên chấm cuối câu ở vài đoạn ngắn nè! ^^ À mình thấy bạn dùng từ "con hát" để nói về người yêu của nhân vật nam á! Bạn đang dùng tiếng Hán Việt mà! Ta dùng cho tới luôn! ^^ Gọi cô ấy là ca kỷ đi! ^^ Mình có đôi lời vậy thôi! Chúc bạn viết nên nhiều tác phẩm ấn tượng! Chào bạn nhé!