Truyện Ngắn Bắc Kinh 2008 Và Lời Hứa Với Em - Nhân Gian Lưu Tình

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NhânGian LưuTình, 20 Tháng chín 2021.

  1. NhânGian LưuTình

    Bài viết:
    96
    Bắc Kinh 2008 và lời hứa với em

    Tác giả: Nhân Gian Lưu Tình
    [​IMG]

    Trong sân vận động quốc gia Bắc Kinh năm 2008 vang lên tiếng của nam bình luận viên:

    "Tiếp theo vận động viên người Áo, đang là đại diện cho nước Đức _ Matthias Steiner sẽ chuẩn bị cho lần nâng cử tạ cuối cùng của mình. Trong phần thi cử giật, Steiner đã nâng được 203kg, đây được coi là một kết quả khá thấp so với các đối thủ của anh. Steiner hiện tại vẫn có thể giành một chiếc huy chương đồng hoặc bạc nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, một chiếc huy chương vàng thời điểm hiện tại là gần như không thể xảy đến với anh khi Chigishev đã hoàn thành mức nâng 250kg, tổng cử ghi nhận là 460kg, gần như đang nắm chắc chắn chiếc huy chương vàng olympic năm nay."

    Steiner căng thẳng ngồi bên trong cánh gà, trên tay cầm bức ảnh của vợ mình. Huấn luyện viên của anh cũng đang cảm thấy không còn hi vọng cho ngôi vị cao nhất.

    "Huấn luyện viên, để lấy chiếc huy chương đó, tôi cần nâng mức tạ bao nhiêu?"

    "258kg." Huấn luyện đáp lại trong vô thức

    "Được. Tôi sẽ đăng ký mức tạ đó." Steiner vẫn chỉ nhìn nụ cười của vợ mình trong bức ảnh, kiên quyết nói.

    "Khoan đã, Steiner. Cậu cần phải suy nghĩ cho kĩ. Nếu thất bại, cậu sẽ hoàn toàn trắng tay đã đành. Cậu có thể sẽ gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Hơn nữa, những lần thử trước thấp hơn cậu đều không thể hoàn thành. Rủi ro là quá lớn. Cậu không cần cái mạng của mình nữa sao?" Huấn luyện viên vội ngăn cản sau khi nghe quyết định của Steiner.

    "Anh biết lý do của tôi mà, phải không?" Steiner nhìn thẳng vào mắt huấn luyện viên của mình.

    "Tôi biết nhưng hoàn cảnh hiện tại thật sự.."

    "Tin tôi đi. Tôi cảm thấy mình làm được."

    Huấn luyện viên cuối cùng vẫn không khuyên nổi anh, đành chấp nhận đi đăng ký. Sau khi nghe thông tin, toàn bộ mọi người đều nhìn Steiner bằng đôi mắt ái ngại. Họ nghĩ anh rồi lại thất bại giống lần trước.

    Nhìn Steiner bước lên bục thi đấu, vị huấn luyện viên chỉ có thể đứng ở dưới cầu nguyện. Steiner cẩn thận chỉnh lại thế đứng chắc chắn, hít thở một hơi thật sâu, đôi bàn tay to chắc nắm vào thanh tạ. Giây phút này, anh đem tất cả sức lực và tính mạng của mình, đánh cược lần này vì một lời hứa..

    Steiner thành công nâng được tạ lên trước ngực, rồi 2 giây sau tiếp tục giữ được tạ trong tư thế đó để đứng lên. Mọi người nín thở, Steiner bắt đầu thấy khó thở, cả người đỏ lừ, cảm giác như đang phải nâng cả chiếc ô tô trên người. Ba giây sau, anh thành công nâng tạ trên đỉnh đầu, đây cũng gần như là bức khó nhất. Steiner thấy mình đang chạm tay gần đến chiếc huy chương vàng đó rồi, chỉ cách ba giây duy trì mà thôi. Anh cắn răng nghĩ dù cho có bị gãy tay, anh cũng phải giữ.

    Trong khán đài từ im lặng đến vỡ òa. Anh thành công rồi. Anh đã thực hiện được lời hứa năm ấy với người vợ của mình. Người ta thấy anh vỡ òa trong hạnh phúc, anh đã khóc, tay đã đập xuống bục thi đấu năm ấy. Steiner xúc động ôm huấn luyện viên, thầm nói: "Tôi hình như đã thấy cô ấy đang ở đây, nhìn tôi, cổ vũ tôi."

    Khi tất cả mọi người đều đang sững sờ vì vừa được nhìn thấy một kỳ tích, một phép màu, Steiner đã đi tìm thứ quan trọng ấy, bức ảnh người vợ quá cố của anh.

    Steiner đã cầm chặt bức ảnh của vợ mình hạnh phúc đứng trên bục trao huy chương. Vinh quang này anh nguyện chia sẻ cùng cô. Vì có cô ở bên nó mới càng ý nghĩa. Máy ảnh có lẽ đã chụp lại được khoảnh khắc trọn vẹn nhất của Steiner. Máy quay có lẽ đã ghi lại đoạn thời gian xúc động nhất thế vận hội mùa đông năm 2008.

    Sau cuộc phỏng vấn với Steiner, người ta mới hiểu anh lấy tự tin ở đâu ra để làm được điều phi thường ấy. Cách đây một năm, người vợ mà Steiner hết mực yêu thương đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Trong những hơi thở cuối cùng, vợ của anh đã hy vọng anh sẽ có thể đứng trên đỉnh cao danh vọng để cô ấy có thể nhìn thấy anh rõ nhất. Hơn ai hết, cô hiểu Steiner đã đánh đổi những điều quý giá gì nên cô tin anh rồi sẽ có thể làm được. Ước nguyện anh giành được tấm huy chương vàng Olympic cô để lại chính là động lực để anh dám làm điều vượt qua giới hạn của bản thân. "Susan, tôi nhớ cô ấy" là câu nói cảm động nhất ở nơi tồn tại những nỗi đau cùng cực thể xác như sân vận động.

    Có người nói đó là tấm huy chương nhiệm màu được gửi từ thiên đường đến anh. Còn Steiner thì chắc chắn muốn gửi tấm huy chương này đến thiên đường, vì anh biết cô sẽ còn vui vẻ hơn cả mình. Chỉ tiếc nuối rằng, Steiner có thể nâng được mức tạ lịch sử, cuối cùng vẫn không thể giữ được Susan bên cạnh mình.


    Cảm ơn bạn đã ưu ái đến và kiên trì đọc.

    Nhân Gian Lưu Tình

    P/S: Truyện ngắn được dựa trên một câu chuyện có thật về câu chuyện cảm động về tấm huy chương vàng của VĐV Steiner quyết tâm dành được ngoạn ngục để dành tặng người vợ quá cố Susan đã rời xa anh vì tai nạn giao thông, 1 năm trước khi diễn ra Olympic. Một vài tình tiết là do mình thêm vào.

    Ghé thăm nhà nhỏ của mình tại: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nhân Gian Lưu Tình - Việt Nam Overnight
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng chín 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...