Đam Mỹ Bác Chiến - Lần Này, Em Sẽ Không Bỏ Lỡ Anh Nữa Đâu - Snowflakes

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Snowflakes, 27 Tháng bảy 2019.

  1. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Lần này, em sẽ không bỏ lỡ anh nữa đâu

    Tác giả: Snowflakes

    Thể loại: Đam mỹ, fanfic, hiện đại, giới giải trí

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Snowflakes

    Văn án:

    Vận mệnh thật là kì diệu.

    Hai người vốn chẳng hề quen biết, thế nhưng chỉ một khắc gặp mặt thì liền biết mình đã yêu đối phương.

    Thế nhưng, cậu lại sợ hãi để rồi khiến anh vụt mất.

    Vậy nên lần này gặp lại, em sẽ không bỏ lỡ anh nữa đâu.​
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vận mệnh đúng là thật kì diệu.

    Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích anh. Cho đến khi, hai ta gặp nhau, em đã biết rằng mình.. đã không thể nào rời xa anh.

    Nhưng, em lại chần chừ không dám nói. Em sợ anh sẽ xa lánh em, sợ anh sẽ ghét em. Em sợ.

    Em đã từng nghĩ như vậy. Thế nhưng, lại sai mất rồi. Vì vậy, lần này em sẽ không sợ hãi nữa, em sẽ theo đuổi anh, ôm lấy anh, giữ chặt anh cho riêng mình. Lần này, em sẽ không bỏ lỡ anh nữa đâu.

    * * *

    "Nhanh lên nào, chuẩn bị quay rồi"

    "Sao cơ, không có cái balo nào à"

    "Mau đi mượn nhanh lên"

    Âm thanh của ekip vang lên một cách thúc giục.

    Thiên Thiên Hướng Thượng-một gameshow cũng khá là nổi tiếng trên đài truyền hình Hồ Nam. Suốt những năm phát sóng, chương trình luôn giữ được một lượng khán giả nhất định. Hôm nay, khách mời của bọn họ là XNine-Cửu thiếu niên- một nhóm nhạc khá được yêu thích gần đây.

    Hiện tại, bọn họ đang quay phân cảnh XNine hát trên cánh đồng hoa và Thiên Thiên huynh đệ cũng có một phần. Trong đoạn này, Nhất Bác được dự định là mang một cái balo, thế nhưng lại thiếu mất.

    - Hay là thôi khỏi cũng được, em thấy cũng sao đâu- Nhất Bác lên tiếng vì thấy mọi người chỉ vì một cái balo có cậu mà lại phải chạy đôn chạy đáo như vậy. Cậu có hơi áy náy a.

    Cùng lúc đó, một nhân viên đạo cụ nói:

    - Ai, Tiêu Chiến, cậu có mang balo sao, cho chúng tôi mượn một chút nhé.

    - Được chứ ạ. Đây. -Nói rồi Tiêu Chiến đưa balo của mình cho nhân viên đó.

    Giọng nói nghe thật êm tai. Ấn tượng đầu tiên của cậu về người con trai này là: Thật đẹp trai nha! Mặc dù làm việc trong giới này thì ngoại hình là điều không thể thiếu, thế nhưng cậu vẫn không kìm lòng mà khen ngợi.

    Nhân viên đạo cụ liền đưa chiếc balo vừa mượn được cho cậu. Nhất Bác đưa tay nhận lấy và nói cảm ơn.

    Không chậm trễ, ekip liền nhanh chóng tiến hành quay.

    * * *

    Dù làm MC nhưng Nhất Bác vẫn rất là kiệm lời.

    - Xin chào mọi người tôi là thành viên của XNine- Cửu thiếu niên đoàn, Tiêu Chiến, là hát chính trong nhóm đảm nhận vai trò là máy phát điện- Nói xong anh liền nháy mắt và làm một động tác bắn điện vào trong tim khán giả.

    Nhất Bác đứng bên, cười cười phụ trợ. Lúc ấy, cậu vẫn chưa suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng động tác đó khá thú vị đấy chứ. Trong suốt quá trình quay, Nhất Bác vốn không hề nhìn Tiêu Chiến một chút, thế nhưng trong lòng lại cứ lạo xạo. Từng cử chỉ, ánh mắt của anh, cậu vẫn chưa hề bỏ lỡ. Mãi đến sau này, Nhất Bác mới biết, một phát đó đã bắn thẳng vào tim cậu rồi.

    * * *

    Như mọi khi, sau khi quay xong, lại không có lịch trình, cậu liền ở lại phụ các nhân viên dọn dẹp. Lúc này, mọi người đã về hết, chỉ còn lại ekip và mình cậu.

    Đang mải loay hoay với những cái ghế, Nhất Bác không hề biết rằng, có người đang lại gần mình. Cho đến khi, cái âm thanh mà cậu từng cho là thật êm tai vang lên, cậu mới quay lại:

    - Vương lão sư, tôi có thể xin lại cái balo được không?

    Nhất Bác ngẩn người. Lúc này, cậu và anh chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Sau khi quay xong chương trình, Tiêu Chiến có đổ một ít mồ hôi, thế nhưng không hiểu Nhất Bác bị chập dây thần kinh nào lại thấy mùi hương từ người anh ấy rất dễ ngửi a. Thật dễ chịu.

    Bất tri bất giác, tầm mắt cậu lại phóng tới cái miệng phát ra âm thanh mà cậu yêu thích. Môi anh ấy thật mềm và mỏng, không biết lúc chạm vào sẽ như thế nào nhỉ.

    Nhất Bác nhanh chóng định thần lại mình đang nghĩ cái quái gì vậy. Cậu nhanh chóng đi lấy cái balo và đưa cho Tiêu Chiến:

    - Của anh đây. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn, Tiêu Chiến.

    - Không có gì- Anh đáp, kèm theo đó là một nụ cười.

    "Thịch" Trong một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác đã nghe tim mình đập lệch một nhịp. Nụ cười ấy thật đẹp, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi khắp khu vườn nhỏ.

    Tiêu Chiến quay người bước đi, bỏ lại Nhất Bác còn đang ngây ngẩn nhìn theo bóng lung anh. Lúc ấy, trong tiềm thức cậu đã nghĩ rằng: Mình nụ cười ấy là của mình, không một ai khác được lấy.

    * * *

    Lần đầu viết fanfic, có gì sai sót mong bỏ qua. (´;ω;`)
     
  4. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Này, Yibo à, em sao thế, chả chịu để ý đến bọn anh gì cả- Người anh trai Sungjoo lên án khi Nhất Bác cứ hồn lên chín tầng mây.

    Seungyeon đứng đằng sau thì thầm vào tai của Vấn Hàn đứng kế bên:

    - Em ấy bị như vậy từ sau khi tham gia gameshow Thiên Thiên Hướng Thượng á, không biết có chuyện gì nhỉ?

    Châu Nghệ Hiên, quả không hổ danh là người anh cả sáng suốt, thả ra hai chữ:

    - Đang yêu

    Đùng! Lời nói của Châu Nghệ Hiên như sét đánh bên tai. Sungjoo nghe vậy liền hoảng hốt quay sang:

    - Bọn anh không cấm em yêu nhưng mà công ty quản mấy cái này chặt lắm, em cẩn thận đó, lỡ..

    Vương Nhất Bác thật sự hết kiên nhẫn rồi, cau mày, cuối cùng cũng lên tiếng:

    - Sáng mai, mọi người không phải đều có lịch làm việc sao, hiếm lắm mới được về sớm thế này, sao không nghĩ ngơi đi chứ, em mặc kệ mấy anh, ngủ đây. - Nói rồi liền chùm chăn kín mít rồi đi ngủ.

    Các anh trai thấy vậy chỉ biết thở dài. Nhất Bác đến thời kì phản nghịch rồi.

    Mọi người lần lượt kéo nhau đi ra, vẫn không quên mở cửa hé và bật điện hành lang cho cậu em út nhát gan này.

    Xác định chắc chắn rằng mọi người đã về phòng hết rồi, Nhất Bác mới chui ra khỏi chăn. Bắt đầu suy nghĩ về lời nói của anh cả Nghệ Hiên.

    Yêu.. sao? Không thể nào chưa kể Tiêu Chiến còn là nam nữa chứ, không thể nào. Chỉ là sự ngưỡng mộ. Chắc là mình nghĩ nhiều rồi quá rồi. Tự trấn an bản thân, Vương Nhất Bác liền chìm vào giấc ngủ.

    * * *

    - Vương lão sư, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi. - Giọng nói êm tai cùng với khuôn mặt rạng rỡ của Tiêu Chiến xuất hiện

    What? Chuyện gì đang xảy ra vậy.

    -Sao cậu không trả lời tôi gì hết, này. Cậu ghét tôi sao- Khuôn mặt rạng rỡ lúc ban đầu bỗng xuất hiện vài tia ủ rũ.

    Nhất Bác thấy vậy, liền luống cuống mở miệng:

    - Không phải, không phải đâu mà. Em không có ghét anh

    - Vậy cậu thích tôi sao? - Vừa nói anh vừa nhìn cậu với vẻ mong chờ.

    - Ể? - Mặt Nhất Bác lập tức nóng lên. Vậy là sao cơ chứ.

    Cậu định chối bỏ nhưng khi nhìn lên thì lại bắt gặp phải ánh mắt lấp lánh tựa như sao sáng. Cậu liền ấp úng đáp:

    - Ừm..

    Nghe được đáp án, mắt Tiêu Chiến càng thêm rực sáng, nở một nụ cười tỏa nắng:

    - Thật tốt, tôi cũng thích cậu, Nhất Bác à.

    ______________________________________

    Reng! Reng! Reng!

    Tiếng báo thức đầu giường kêu, kéo Nhất Bác khỏi giấc mộng.. à nên gọi là đẹp hay là xấu đây.

    WTF? Tại sao mình lại mơ thấy anh ấy cơ chứ. Đã thế lại còn đỏ mặt chỉ vì câu nói đó thôi nữa. Bất giác cậu nhìn xuống dưới quần, may quá, còn chưa ướt, vậy là không phải mộng tinh. Mình còn thẳng chán.

    Coi như được an ủi phần nào, cậu uể oải bước xuống giường. Làm nhanh chóng phần vệ sinh cá nhân. Cậu vội vã xuống lầu, thấy Seungyeon cũng đang chuẩn bị ra khỏi nhà.

    - Chào buổi sáng cậu cũng có lịch buổi sáng sao? - Mặc dù mới sáng sớm nhưng Seungyeon vẫn tràn đầy năng lượng.

    Khác với ai kia a.

    Không phải nha, tại giấc mơ đó thôi.

    - Ừm.

    * * *

    - Nhất Bác à, tâm trạng hôm nay sao thế, ảnh chụp cứ man mác buồn a. - Thợ chụp ảnh ngồi bên trêu cậu.

    - Tôi xin lỗi, làm ảnh hưởng tới mọi người. - Nhất Bác nghe vậy, tâm trạng càng xuống thấp hơn.

    - Ầy, tôi nói đùa thôi mà. Dù vậy, nhưng ảnh của cậu vẫn rất tuyệt à nha. Đừng lo- Thợ chụp ảnh vỗ nhẹ vai cậu trấn an

    Bỗng đề tài bị chuyển hướng, một cô nhân viên nói:

    - Nhưng mà hôm bữa nha, nhóm nhạc XNine có buổi chụp ảnh với chúng tôi, cái cậu tên gì nhỉ. Hình như là Tiêu..

    - Tiêu Chiến - Khi nghe được tên nhóm nhạc là XNine cậu đã sớm không ngồi yên rồi. Liệu có anh ấy hay không.

    - Đúng đúng, là người tên Tiêu Chiến. Tôi cảm thấy cả người anh ấy cứ như tỏa ra ánh nắng vậy đó nhìn thật ấm áp. Đứng kế bên Nhất Bác chắc là hợp lắm đấy.

    - Phải đấy, cả người Nhất Bác thì cho người ta cảm giác băng lãnh mà.

    - Nhưng mà không ngờ, cậu ấy lại rất trẻ con nha.

    Cả đoàn cứ như thế vừa nói chuyện vừa chụp ảnh không bao lâu liền hoàn thành.

    Nhất Bác chào tạm biệt mọi người, rồi đợi xe tới đón mình. Cậu lấy tai nghe ra mở bài nhạc quen thuộc mà mình vẫn thường nghe, chỉnh âm lượng ở mức vừa.

    Đang mải nhẩm theo lời nhạc, bỗng từ phía đối diện, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện.

    Trên người mặc một chiếc áo thun khoác ngoài là áo sơmi xanh cùng với quần jean đơn giản, mặc dù đã đội nón và đeo kính, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Tiêu Chiến. Thật xinh đẹp.

    Nhất Bác tính mở miệng gọi thế nhưng chợt nhớ rằng anh ấy là người nổi tiếng nếu gọi như vậy giữa phố, sẽ khiến anh ấy gặp rắc rối a. Vả lại.. mình với anh ấy cũng đâu quen biết gì nhau.

    Đã lâu lắm rồi, Vương Nhất Bác mới cảm thấy bất lực như vậy.

    * * *

    Oa oa, mình không rành về Uniq cho lắm nên nếu mik có đụng chạm hay viết sai gì mong mấy bạn bỏ qua (*꒦ິ꒳꒦ີ)

    Mấy bạn thấy có gì sai sót cứ tích cực góp ý, mik sẽ cố gắng sửa. O (( *^▽^*)) o
     
  5. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Oi, này cậu là người hẹn chúng tôi ra đây đua motor, sao giờ lại như vậy rồi. - Doãn Chính, đứng bên oán trách.

    Aaaaaa. Em cũng không biết nữa Doãn ca ơi

    Đã được 1 tuần rồi kể từ ngày đó. Ngày nào, cậu cũng mơ thấy Tiêu Chiến cả, thậm chí cậu còn lén mua búp bê, fanbook, vân vân và mây mây. Hiện tại có thể sánh ngang với các fanti lâu năm luôn á. Đã thế hôm qua cậu còn mộng.. Aizz. Đừng nghĩ. Đừng nghĩ.

    - Doãn ca, anh nghĩ nếu ngày ngày đêm đêm đều nghĩ đến một người nào đó đến trong mơ cũng gặp. Vậy là sao đây?

    Doãn Chính đứng bên, thầm phỉ nhổ: Tui không tin hắn từng đóng nam chính ngôn tình.

    - Mắc bệnh rồi

    - Bệnh gì cơ? - Nhất Bác mở to mắt. Mình bị bệnh rồi ư.

    Doãn Chính mặt không cảm xúc nhìn cậu nhưng trong lòng thầm gào thét: Đây là ai, tui không quen tên này, trả Nhất Bác lại cho tui.

    - Bệnh tương tư a.

    Vâng thanh niên Nhất Bác của chúng ta là học sinh cấp 3 lần đầu yêu. Mong Doãn ca thông cảm

    * * *Dịch chuyển tức thời___________

    Còn Tiêu Chiến á hả. Anh ấy vẫn rất tươi vui và hồn nhiên nha. Một chút cũng không hề biết rằng mình đã vô tình gieo một hạt giống tình yêu nho nhỏ vô lòng của ai đó a.

    Hắt xìiiii.

    Có điều hình như gần đây, anh hắt hơi nhiều quá mức rồi. Mai phải xin nghỉ để đi khám thử mới được.

    - Này Trạch Hy à, nghỉ chút đi, cậu tập nhảy liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. - Người anh cả Bành Sở Việt lên tiếng nhắc nhở.

    Trạch Hy dừng động tác lại, vẻ mặt ai oán, nói:

    - Còn chưa đủ, em muốn nhảy giỏi như Nhất Bác cơ.

    - Nhất Bác, cái cậu dẫn chương trình mà siêu kiệm lời ấy hả. - Tiêu Chiến lên tiếng. Quả thật cậu ta nhảy đúng là.. đẹp thiệt.

    - Ừm, cậu ấy nhảy giỏi quá chừng. - Trạch Hy bước lại chỗ mọi người, ngồi xuống nghỉ ngơi.

    - Phải đó, anh ấy không những nhảy giỏi mà nhìn còn ngầu nữa. - Hạ Chi Quang thành thành thành thật thật mà khen ngợi, thành công làm tâm trạng Trạch Hy xuống dốc không phanh.

    Nhảy giỏi đã thế lại còn ngầu nữa. Bất quá cũng có chút đáng yêu.

    Hôm đó, khi anh xin lại cái balo mặt của Nhất Bác cứ ngơ ra mãi, đến lúc đưa cho anh vẫn cứ nghệch mặt ra. Trông rất ngốc.

    Nhớ đến, ngày hôm đó, Tiêu Chiến bỗng bật cười. Nhìn ngầu như vậy nhưng thật ra cũng chỉ là một bạn nhỏ đáng yêu a.

    Các thành viên xung quanh: Tiêu Chiến bị cảm nặng quá dẫn đến chạm dây thần kinh nào rồi à.

    * * *

    Phải nói quả nhiên, Trái Đất thật là tròn a. Mới hôm qua, vừa nhắc đến bạn nhỏ đó xong, hôm nay liền gặp nha.

    Như đã nói, hôm nay Tiêu Chiến xin nghỉ để đi khám thử. Ai ngờ đến nơi bác sĩ nói mọi thứ đều bình thường. Một chút xíu dấu hiệu của mầm bệnh cũng hông có a.

    Không biết cậu bạn nhỏ đến bệnh viện làm gì nhỉ? Mà cậu bạn nhỏ tên gì quên mất rồi. Trong lúc, Tiêu Chiến còn đang lục lại trí nhớ xem cậu bạn nhỏ tên gì, thì cậu bạn nhỏ lại đi mất rồi.

    Lúc Tiêu Chiến nhận ra thì chỉ thấy bóng lưng cậu khuất đằng sau cánh cổng bệnh viện.

    Anh bèn mon men đến chỗ chị y tá vừa rồi để moi thông tin

    - Chị y tá ơi, cho em hỏi cậu bạn nhỏ vừa rồi đến khám gì vậy ạ.

    Chị y tá đáng thương của chúng ta tim đang đập thình thịch. Quá đẹp trai rồi. Hôm nay đi làm thay ca cho đồng nghiệp tưởng chừng là một ngày xui xẻo nhưng không ngờ lại được gặp tới 2 anh đẹp trai

    Bình tõm nào tôi ơi.

    - Cậu vừa rồi, từng có tiền sử viêm cơ tim nên đến đây để khám định kì xem có biến chứng gì không ấy mà?

    Viêm.. viêm cơ tim?

    Không ngờ nha. Cậu bạn nhỏ vậy cũng thật đáng thương.

    Không hiểu sao, tâm trạng của Tiêu Chiến cũng ủ rũ theo.

    - Mà anh là ai vậy, tại sao lại hỏi vấn đề này?

    Tiêu Chiến không để ý người y tá nói gì nữa, đu một mạch ra ngoài.

    Y tá: ?

    Y tá bỗng lấy điện thoại ra, đăng dòng trạng thái mới nhất lên weibo:

    "Hôm nay, thiệt là may mắn gặp được tới 2 anh đẹp trai. Một anh thì cool boy, một anh thì yêu nghiệt. Một đôi trời sinh nha. Tiếc là tui lại quen chụp ảnh mất rồi"

    Ngay sau đó, hội chị em lập tức dậy sóng.

    1: Cái gì? Tại sao cô không chụp ảnh hả?

    2: Cô thật là có số hưởng, tui cũng muốn ngắm trai đẹp a

    3: Tui đẩy thuyền này nha

    4: Tại sao, mặc dù biết rằng trai đẹp đã hiếm nhưng tui lại không kìm lòng được mà đẩy thuyền a.

    * * *

    Hội chị em ồn ào suốt mấy ngày mới thấy hạ nhiệt một chút thì đã có chuyện khác xảy ra với 2 nhân vật chính của chúng ta.

    - Được được, vậy chúng ta chốt đi, chọn 2 người này làm nhân vật chính.

    Một người thì lòng bối rối không yên, một người thì lại ngu ngơ ngờ nghệch vẫn không trái tim mình bắt đầu thay đổi. Họ không biết rằng cuộc gặp gỡ trong tương lai sẽ dẫn họ đến một con đường mà chưa từng ngờ tới.

    * * *

    Ư ư ư, tui cứ cảm thấy nó cứ OOC thế nào ấy. Có sai sót cứ góp ý tích cực vào nhé

    Đừng âm thầm lọt hố, hãy vote đi nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2020
  6. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nhất Bác à, em có lời mời đóng phim này- Quản lý vừa bước vào cửa đã nói

    - Thật sao? - Lâu rồi cậu mới đóng phim, không biết đây là kiểu kịch bản gì đây.

    - Đây, cậu được mời đóng vai Lam Vong Cơ, có thể gọi tạm là nam chính 2 đấy. - Nói rồi, quản lý đưa kịch bản cho Nhất Bác xem.

    Cậu cầm lên xem thử.

    KỊCH BẢN PHIM MA ĐẠO TỔ SƯ: TRẦN TÌNH LỆNH.

    Là phim cổ trang à. Còn là của 2 đạo diễn nổi tiếng nữa chứ. Nhất Bác mở ra xem thử nội dung.

    "Bộ phim xoay quanh cuộc đời của vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) - kẻ mang danh độc ác, vong ân bị chính người huynh đệ của mình dẫn quân tiêu diệt. Lúc sinh thời, Ngụy Vô Tiện là một người hành xử tùy tiện, chỉ tuân theo quy tắc, lẽ phải do tự mình đặt ra. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn là một kỳ tài trong việc tu luyện tà thuật. Chính vì thế, người đời ngoài mặt thì liên tục chửi bới, thóa mạ nhưng trong thâm tâm vẫn vô cùng sợ hãi vị" lão tổ "trẻ tuổi này.

    Mười sáu năm sau khi bị vây giết (theo nguyên tác là mười ba năm), Di Lăng lão tổ đội mồ sống dậy trong một thân xác hoàn toàn khác và phải bất đắc dĩ tham gia vào trận chiến trừ yêu, diệt ma của đàn con cháu thế gia tu tiên. Trong cuộc hành trình đó, Ngụy Vô Tiện gặp lại Lam Vong Cơ (Lam Trạm) - vị Hàm Quang Quân được người người kính trọng, cũng chính là bạn học cũ thời còn nhỏ với mình. Vốn tưởng rằng sẽ bị Lam Vong Cơ tiêu diệt một lần nữa nếu như phát hiện thân phận thật sự, thế nhưng Ngụy Vô Tiện không hề biết rằng Lam Vong Cơ đã cảm mến mình từ lâu, đồng thời vô cùng vui mừng khi biết Ngụy Vô Tiện còn sống. Từ đây, nhiều bí mật trong quá khứ cũng liên tiếp được phơi bày."

    Nội dung thú vị đấy nhỉ, nhưng có hơi sai sai ở đâu đó. Thôi kệ, chắc Ngụy Vô Tiện là vai nam chính nhỉ, không biết sẽ là ai đóng đây.

    - Bộ phim này chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng, được 2 đạo diễn xuất sắc chỉ đạo, đã thế cậu còn đóng vai nam chính 2 nữa, chắc chắn độ nổi tiếng sẽ tăng lên nên tôi nghĩ cậu nên nhận thử. Chẳng phải cậu cũng nói muốn đóng phim hành động sao?

    Nhất Bác thấy cũng không có gì, vả lại cậu cảm thấy hình như cậu sẽ có kinh hỉ nếu đóng phim này. Một cảm giác mong chờ, hào hức.

    - Được vậy em nhận.

    Ở một nơi nào đó, chàng thiếu niên ấy cũng nhận được kịch bản như vậy với vai nam chính- Ngụy Vô Tiện.

    * * *

    Hôm nay là ngày cậu đến đoàn phim để chuẩn bị bấm máy bộ phim Trần Tình Lệnh.

    Nhất Bác đến khá sớm, cũng chỉ mới có vài diễn viên tới đang ngồi đợi. Tính cậu xưa nay không thích nói chuyện với người lạ, nên chỉ đi xung quanh chào hỏi ekip, rồi cũng tìm một góc mở ra game chơi giết thời gian.

    Không biết chơi được bao lâu, lúc này diễn viên cũng nhiều lên, Nhất Bác tắt điện thoại, ngẩng mặt lên. Cùng lúc đó, một thân ảnh quen thuộc tiến vào, nở một nụ cười ấm áp chào hỏi mọi người xung quanh.

    Thịch. Trái tim Nhất Bác đập lệch một nhịp. Đã bao lâu rồi mình chưa gặp anh ấy nhỉ. Cậu lúc này thật sự đang phấn khích đến run người, quả nhiên không sai khi đồng ý đóng phim này.

    Người bước vào chính là Tiêu Chiến, anh ấy vẫn như trước, tỏa ra ánh nắng ấm áp, sưởi ấm lòng người. Bỗng anh quay qua, vô tình chạm mắt với Nhất Bác. Lúc ấy, cậu cảm giác như Trái Đất ngừng quay, thời gian như dừng lại. Khoảnh khắc ấy, trong mắt Nhất Bác chỉ toàn là hình bóng Tiêu Chiến.

    Hạnh phúc là thế nhưng Nhất Bác của chúng ta trước nay luôn băng lãnh, chưa từng chủ động bắt chuyện với một ai. Thế nên khá buồn cho bạn trẻ

    Nhất Bác thật sự muốn nổ tung luôn rồi. Cậu đang đứng kế Tiêu Chiến, đứng kế Tiêu Chiến, đứng kế Tiêu Chiến. Nếu không phải từng có kinh nghiệm đóng phim chắc giờ này mặt cậu đã đỏ bừng, lúng ta lúng túng rồi. Nhưng mà đứng cạnh người mình thích cũng có phần không kiềm chế được nha. Lâu lâu Nhất Bác sẽ làm vài động tác để che đi sự ngượng ngùng.

    Aaaaaa. Cậu sắp hông chịu nổi rồi, mau kết thúc đi mà

    * * *

    Buổi gặp kết thúc, đạo diễn mời mọi người đi ăn coi như để làm quen, dù gì sau này chúng ta cũng làm việc chung với nhau lâu dài.

    Tiêu Chiến đang thật sự rất phiền nha. Quản lý ngồi kế bên anh, cứ liên tục bảo anh đi làm quen với Nhất Bác đi, dù gì cậu ta cũng là nam chính 2 đóng chung với em nhiều cảnh lắm đấy.

    Quản lý à, em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà em là người ít nói biết nói gì bây giờ, vả lại anh nhìn đi cả người cậu ta như tỏa ra hàn băng kiểu "người sống chớ lại gần" ấy. Em không dám đâu.

    Nếu Nhất Bác mà biết được suy nghĩ này của Tiêu Chiến chắc chắn cậu sẽ gào lên: Em không có, em chỉ đang nghĩ cách để nói chuyện với anh thôi mà. Đừng tránh xa em mà.

    Thế nhưng nếu cũng chỉ là nếu, mãi mãi không thành sự thật nha.

    * * *

    Tui thật sự rất muốn đăng chương này vào sinh nhật của Nhất Bác nhưng mà lại viết không kịp a.

    Dân mới vào nghề, còn nhiều sai sót, mọi gạch đá xin nhận hết.

    Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho tui nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2020
  7. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi đau não suy nghĩ cùng với sự tấn công kịch liệt của quản lý, Tiêu Chiến đành giơ cờ trắng đầu hàng, bước đến chỗ của Nhất Bác.

    - Tôi là Tiêu Chiến, sau này chúng ta đóng chung với nhau, xin được chỉ giáo nhiều hơn- Vừa nói, anh vừa nở một nụ cười thân thiện làm quen.

    - Uhm. Tôi là Vương Nhất Bác, mong được chỉ giáo thêm.

    Sau đó là một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng ồn ào của những người xung quanh.

    Tiêu Chiến bắt đầu sợ rồi, ngữ khí cậu ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy á. Quản lý à, em không muốn cậu ta sẽ giết em mất.

    Thế nhưng Tiêu Chiến không hề biết rằng nội tâm Nhất Bác đang gào thét: AAAAAAAA, anh ấy vừa bắt chuyện với mình kìa, làm sao đây, mình phải làm sao đây.

    - Nhất Bác cậu sinh năm bao nhiêu nhỉ? - Tiêu Chiến cố gắng bắt chuyện trong vô vọng.

    - 1997

    - Vậy nhỏ hơn tôi 6 tuổi a.

    - Uhm

    Tiếp tục là một mảnh tĩnh lặng.

    Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến cảm thấy bắt chuyện với người khác lại khó như vậy.

    Nhất Bác lại nghĩ, phải làm sao đây, nên nói gì với anh ấy bây giờ.

    Và thế là câu chuyện lại tiếp tục trong sự ngượng ngùng của 2 bên.

    * * *

    2 ngày sau..

    - Hai người họ sao cứ cười như điên ấy nhỉ? - Chị nhân viên A hỏi chị nhân viên B

    - Ai biết, kể từ ngày họ quen thân với nhau lâu lâu lại cứ nhìn nhau rồi cười mãi vậy đó- Chị nhân viên B đáp lời.

    - Nhất Bác à, tha cho anh đi, anh cười muốn đau bụng rồi này, hãy để anh học thoại đi mà. - Nghe câu nói có vẻ cầu khẩn nhưng Tiêu Chiến lại cứ cười mãi.

    - Em đã làm gì đâu cơ chứ, rõ ràng là anh tự cười trước mà- Nhất Bác cũng trong tình trạng tương tự. Cái hình tượng "băng sơn tuyết lãnh", "người sống chớ lại gần" gì đó của cậu đã bị chó ăn mất rồi.

    Mấy người tưởng Nhất Bác thay đổi ư. No.

    - Nhất Bác à, tôi có thể đem cái này sang bên kia cho gọn được không- Vừa nói, chị nhân viên C vừa chỉ vào cái túi của Nhất Bác.

    - Uhm, tự nhiên. - Sử dụng giọng lạnh nhất có thể trả lời chị nhân viên rồi lại quay qua tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến trong sự hạnh phúc.

    Chị nhân viên tội nghiệp lủi thủi mang chiếc balo đi chỗ khác.

    Nội tâm Nhất Bác: Tại sao tôi đang nói chuyện với Tiêu Chiến mà các người dám làm phiền hả?

    Nhất Bác à, cậu có thấy hình tượng của bản thân đang tuột dốc không phanh hay không vậy hả.

    * * *

    Nhất Bác hiện tại đang rất chi là hạnh phúc nha, thiếu điều chỉ muốn tỏa ra bong bóng hường phấn xung quanh thôi.

    Cuối cùng mình cũng đã làm thân được với Tiêu Chiến. Mấy ngày nay, lúc nào Tiêu Chiến cũng đến bắt chuyện với cậu, anh luôn lựa chủ đề mà cậu thích để nói, giờ thì cậu đã hết ngại khi nói chuyện với anh rồi.

    Đã thế sau khi trò chuyện anh ấy đã bắt đầu thích thú với motor rồi. Sau này sẽ lại có thể nói chuyện với anh ấy rồi.

    Tiêu Chiến là tuyệt vời nhất.

    * * *

    Tiêu Chiến sau khi nói chuyện với cậu bạn nhỏ này thì cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu nha.

    Vẻ ngoài với tính cách thật trái ngược. Nhìn vậy nhưng nói chuyện rất hợp nhau a. Tưởng chừng là băng lãnh nhưng lại rất sợ tối. Một con bọ nhỏ cũng có thể làm em ấy hoảng sợ. Khi coi phim ma thì luôn bám sát vào người anh.

    Mùa hè này, đóng phim vừa mệt lại vừa nóng nhưng cũng vạn phần hạnh phúc khi có Nhất Bác ở bên-một bạn nhỏ vạn phần đáng yêu a.

    Tiêu Chiến đôi lúc nghĩ rằng muốn như vậy mãi thôi. Tự hỏi đây là cảm giác khi có tri kỷ của Ngụy Vô Tiện ư?

    - Chiến ca, anh ngây ngẩn gì vậy, nhìn xem đó là cái gì vậy? - Nhất Bác từ đâu xuất hiện cắt ngang suy nghĩ của anh

    - Lão Vương à, anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi- Tiêu Chiến ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng thầm phì cười: Đây là cách gây chú ý của đứa trẻ 3 tuổi mà.

    Nhất Bác lập tức ảm đạm, thập phần ảm đạm, người ngoài nhìn vào còn có thể thấy mây đen trên đầu cậu ấy

    Tiêu Chiến không để ý đến mình, Tiêu Chiến ghét mình rồi, Tiêu Chiến chê mình phiền. Oa oa oa oa oa.

    Trong lúc Nhất Bác đang muốn khóc thành cả dòng sông thì Tiêu Chiến tâm trạng vẫn rất chi là vui vẻ. Nhân lúc được nghỉ ngơi, cậu mở điện thoại lên nhắn tin với Bành Sở Việt. Trong nhóm XNine, cậu thân với Bành Sở Việt hơn những người khác.

    Muốn hỏi Tiêu Chiến nhắn gì ư? Đương nhiên là kể về cậu bạn nhỏ rồi.

    Cứ nhắc đến Nhất Bác là khóe môi Tiêu Chiến không nhịn được nở nụ cười.

    Nhất Bác còn đang ủ rũ nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh đang nhắn tin mà cười sáng lạng như mặt trời nhỏ vậy đó. Nhất Bác khó chịu rồi nha. Anh chỉ được cười như thế với mình cậu thôi.

    Cậu rón rén lại gần, nhòm người lên, lén nhìn thử liền thấy dòng chữ: Bành Sở Việt

    - Bành Sở Việt.. - Được, cậu sẽ ghi nhớ cái tên này, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

    Nhất Bác đang định quay sang đọc thử nội dung là gì thì Tiêu Chiến đã phát hiện lùi sau 2 bước, dấu điện thoại sau lưng.

    - Em.. em nhìn thấy gì chưa? - Tiêu Chiến hoảng loạn hỏi.

    Đừng âm thầm lọt hố, hãy vote đi nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2020
  8. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Em.. em nhìn thấy gì chưa?

    Nhất Bác khẽ nhíu mày: Rốt cuộc là anh nhắn những gì mà phải giấu như vậy chứ.

    - Vẫn chưa

    May quá. Tiêu Chiến nghe được câu trả lời liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu em ấy biết được mình đang tâng bốc em ấy, chắc chắn sẽ ngượng chết mất.

    Nhất Bác vốn không biết suy nghĩ này của Tiêu Chiến nên độ hảo cảm với thanh niên tên Bành Sở Việt này đã xuống âm vô cực.

    - Không phải anh nói mệt muốn nghỉ ngơi sao? - Nhất Bác khó chịu nói.

    - Ờm.. thì giờ.. anh nghỉ ngơi nè. - Tiêu Chiến chột dạ né ánh mắt của Nhất Bác, vội vàng xoay người bỏ chạy.

    Nhất Bác càng nhìn càng khó chịu, cố gắng kiềm chế lửa giận nhưng không được.

    - Không muốn, em không cho anh nghỉ ngơi, em muốn anh ngồi cạnh em, nói chuyện với em. - Còn muốn anh là của em, chỉ được cười với mình em, chỉ được hạnh phúc khi ở với em, muốn Tiêu Chiến là của riêng Vương Nhất Bác này thôi.

    Đương nhiên vế sau này cậu sẽ không nói ra, nếu không sẽ hù Tiêu Chiến mất.

    Tiêu Chiến khẽ run rẩy, ánh mắt của Nhất Bác bây giờ y như ngày đầu hai người gặp nhau: Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

    Tiêu Chiến nhẹ nuốt nước bọt, đáp trong sợ hãi:

    - H.. hảo..

    * * *

    Quả nhiên Tiêu Chiến thật sự rất mệt mỏi, ngồi nghe Nhất Bác nói một hồi liền chịu không nổi, trực tiếp ngả lên vai Nhất Bác thiếp đi.

    Đến khi, cậu nhận ra mém tí nữa là nhảy dựng lên nhưng dừng lại kịp lúc nếu không Tiêu Chiến của chúng ta tí nữa là u đầu rồi.

    Nhất Bác vươn tay vén nhẹ lọn tóc giả ra phía sau, yên lặng ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của người kế bên.

    Nhất Bác thầm nghĩ: Anh ấy đã mệt như vậy mình còn bắt anh ấy ngồi đây tiếp chuyện với mình nữa chứ. Cũng tại anh thôi, mệt vậy mà còn nhắn tin với cái tên họ Bành đó. Em ghét nha.

    Nhất Bác ngắm nhìn một hồi, cuối cùng là không tự chủ được, cúi người, đặt lên trán người kia một nụ hôn.

    - Anh chỉ được phép là người của em thôi..

    * * *

    Trong phòng nghỉ mọi người đang tập trung lại chờ tổ hậu cần, sắp xếp bối cảnh, bỗng một thân ảnh bước vào còn cõng trên lưng một người.

    Vâng đây có thể là một phân cảnh vô cùng lãng mãn. Ok sai rồi.

    Nhất Bác vừa vô tới nơi liền trả Tiêu Chiến cho quản lý như thể muốn quăng anh ấy đi càng xa càng tốt vậy đó.

    Nhất Bác thở hồng hộc như thể mới chạy 10km, quay sang nhìn và nói với đạo diễn:

    - Xin lỗi, lát nữa tôi có lịch chụp ảnh, có thể xin phép về trước được không ạ. Mọi người cứ quay phân cảnh mà không có tôi trước đi.

    - Không sao, quản lý của cậu có báo cho chúng tôi rồi.

    - Vâng, vậy tôi xin phép. - Nhất Bác vội vã rời đi. Không phải là vì cậu sợ trễ giờ mà là ngượng chết mất. Cậu vừa làm gì vậy chứ Σ (°ロ°).

    Cậu ngượng đến mất quên luôn rằng lịch quay đã được sắp xếp để phù hợp với lịch hoạt động của diễn viên, vì thế vốn không cần cậu báo cáo a.

    Nhất Bác đang vội vàng bỏ chạy, thì bị quản lý của Tiêu Chiến gọi lại:

    - Ơ.. này Tiêu Chiến làm sao à?

    - Không sao, chỉ là hơi mệt nên ngủ lát đấy mà, vậy xin phép, phiền anh chăm sóc Tiêu Chiến giúp em. - Nói rồi, liền vụt đi mất.

    Quản lý đứng ngơ ngác, ờ thì chăm sóc Tiêu Chiến là việc của chúng tôi mà, đâu cần cậu nhắc nhưng.. có cái gì hơi sai sai đó nhỉ? Thôi bỏ đi.

    * * *

    Aaaa, buồn quá đi mấtttttt.

    Chán quá đi à.

    Không có ai nói chuyện với mình hết á.

    Tiêu Chiến đang cảm thấy cực kỳ buồn chán.

    Hôm qua do mệt quá nên Tiêu Chiến liền thiếp đi căn bản là không có thèm tán gẫu với Nhất Bác. Lúc tỉnh dậy thì đã chuẩn bị quay cảnh mới, hỏi Nhất Bác ở đâu thì đạo diễn nói rằng cậu ấy có công việc phải đi rồi. Từ trưa đến giờ đã là tối rồi, vậy mà em ấy vẫn chưa xong.

    Nhất Bác à, anh thật sự rất.. nhớ em..

    Hông có ai làm huynh đệ tốt với anh hết á.

    * * *

    - Hắt xìiiii

    Aiizz, lẽ nào bị cảm à.

    Bạn nhỏ Nhất Bác đang thầm oán trách.

    Tiêu Chiến a, em nhớ anhhhhh. Muốn nói chuyện với anh, muốn ôm anh, muốn ngắm nhìn anh, muốn thấy anh cười a.

    Nhưng mà nha, cứ nhớ đến Tiêu Chiến là lại nhớ đến hôm đó.

    Bùmmm. Bạn nhỏ năm 97 lập tức chết máy vì quá tải.

    Tại sao chứ, tại sao lại manh động như vậy, lỡ anh ấy biết thì phải làm sao? Tránh xa. Chán ghét. Hay thậm chí là ghê tởm.

    Aaaaaaa, lý trí tôi ơi, tại sao mày lại bỏ chạy ngay lúc đó chứ. Cậu vừa nghĩ vừa gục đầu xuống bàn một cái "rầm", thành công hù dọa mọi người xung quanh.

    Nhân viên quần chúng: Dạo này Nhất Bác bệnh nặng rồi.

    Nhưng mà Vương Nhất Bác à, căn bản cậu chỉ mới hôn trán người ta thôi mà, làm như ***** không bằng. E hèm từ đằng sau trẻ nhỏ không nên biết a.

    * * *

    Thiệt là tội nghiệp chú boi dính friendzone tới 2 lần nha. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

    Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho au nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2020
  9. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Chiến thiệt là hạnh phúc. Tại sao ư? Vì cuối cùng Nhất Bác cũng trở lại rồi. Tuy nhiên..

    - Lão Vương à

    - Xin lỗi, đạo diễn gọi em có việc đi trước đây.

    * * *

    - Nhất Bác à

    - Em mệt rồi để em nghỉ ngơi một lát nhé

    * * *

    Tiêu Chiến giận rồi, Nhất Bác vậy mà lại tránh anh. Giận rồi. Tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em. Nhưng mà nếu em cầu xin.. thì có lẽ anh sẽ suy nghĩ lại.

    Tim anh thật sự rất nhói nha, mặc dù Nhất Bác vẫn đùa giỡn với anh nhưng lúc nào cũng cố gắng tạo ra khoảng cách, hạn chế số lần cả hai gặp mặt nhau. Lẽ nào lần trước mình ngủ thiếp đi không tán gẫu với em ấy nên giận rồi.

    Thực sự rất nhớ Nhất Bác nha. Được rồi anh quyết tâm tối nay sẽ hẹn riêng Nhất Bác để hỏi cho ra lẽ. Nam nhân tử hán đại trượng phu tuyệt đối không nên rụt rè như vậy, thẳng thắn mới là nam nhi.

    * * *

    Thế nhưng đời nó hem có như mơ.

    - Được rồi, do mạch phim nên tối nay chúng ta sẽ quay xuyên đêm luôn, mọi người ok chứ- Đạo diễn đột ngột tuyên bố.

    Tiêu Chiến vốn là một người chăm chỉ không ngại khó lần đầu tiên cảm thấy quay xuyên đêm là một việc đáng ghét, siêu siêu siêu đáng ghét.

    Anh khẽ liếc sang Nhất Bác, cậu vẫn như vậy. Im lặng tiếp tục làm việc, nghe nói cậu ấy đã thức khuyên nhiều ngày liền rồi. Tiêu Chiến thật sự muốn ôm cậu ấy vào lòng rồi an ủi thật nhiều, dỗ cậu ấy ngủ trong lòng mình nha.

    Khoan. Chờ chút. Có gì đó sai quá sai.

    * * *Mà sai ở đâu nhỉ?

    * * *

    Tiêu Chiến buồn phiền nhưng mà Nhất Bác cũng khổ não lắm á.

    Để tua nà tua nà..

    Đêm hôm qua..

    - Nhất Bác à, dù gì sáng mai cũng mới quay phim cậu nghỉ ngơi một lát đi rồi quay về vẫn kịp mà. - Trợ lý tốt bụng mời cậu đi ngủ.

    Do công việc xong sớm hơn dự tính nên mọi người vẫn còn dư ít thời gian để nghỉ ngơi. Nhất Bác cũng khá mệt rồi, làm việc liên tục từ sáng đến giờ, không có lấy một chút thời gian để ngồi xuống nữa

    Cậu cũng không định từ chối, ngày mai, ngày mốt, lịch trình của cậu kín mít từ sáng đến tối, vừa quay phim, vừa chạy show, lại vừa chụp ảnh. Tốt nhất nếu có thời gian nghỉ ngơi thì nên tranh thủ tận dụng.

    Nhưng mà..

    - Anh lái xe đi, em ngủ trên xe cũng được, về đoàn phim sớm một chút cũng tốt mà.

    Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến. Thật sự rất nhớ Tiêu Chiến.

    * * *

    - Nhất Bác a.. a.. a.. Đừng chỗ đó.. Không được.. yaa~

    Tự nhận mình là một fan cuồng Tiêu Chiến thứ thiệt, Nhất Bác không thể nào không nhận ra giọng nói này là của ai. Phải đó là giọng nói của Tiêu Chiến.

    Giọng nói của Tiêu Chiến bình thường rất ấm áp, thế nhưng âm thanh lại đang trở nên quyến rũ và yêu nghiệt hơn bao giờ hết. Gương mặt xinh đẹp phủ lên một tầng hồng sắc đầy mê người. Chiếc áo sơ mi dài quá bắp đùi khoác hờ hững ngang vai càng làm tăng thêm phần yêu nghiệt.

    Nhất Bác không tự chủ được, dùng những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cơ thể Tiêu Chiến, từ vùng xương quai xanh thẳng xuống phần bụng và đang có dấu hiệu đi dần xuống.

    - Haa.. a.. khó chịu.. Nhất Bác.. cảm giác.. thật lạ.. a~

    Tiêu Chiến vốn là một vocal, âm vực có thể nói là khá cao, vậy mà lúc khi rên rỉ lại càng thêm trong trẻo tựa như đang ngân nga một bản nhạc làm say mê lòng người.

    A, thật sự cậu sắp không nhịn được nữa rồi. Cậu thật sự chỉ muốn ôm lấy anh ấy, muốn hôn, muốn cắn anh ấy, muốn hung hăng đè anh ấy dưới thân mình. Muốn xâm chiếm anh. Muôn chà đạp anh. Muốn thô bạo ra vào trong anh để anh có thể chỉ là của riêng em.

    Bỗng Tiêu Chiến ngồi dậy, vòng tay qua cổ Nhất Bác, chiếc áo sơ mi vẫn đang ở nằm hờ hững ngang vai cũng thuận theo đó mà rơi xuống để lại một thân hình trắng tuyết không một mảnh vải.

    Thật sự là tuyệt phẩm mà.

    - Nhất Bác a~.. không chịu nổi.. nữa rồi.. ha.. a.. muốn nha.. thật khó chịu.. ha.. a.. a~Tiêu Chiến vừa nhỏ giọng rên rỉ vừa vặn vẹo thân thể nhằm giảm bớt sự khó chịu. Cả cơ thể như treo trên người Nhất Bác, cạ thân thể mềm mại của mình lên người cậu.

    _________________________________________________

    - Dừng!

    Nhất Bác ngồi phắt dậy. Cậu vừa mới mơ thấy gì thế này. Lẽ nào dục vọng trong cậu đối với Tiêu Chiến đã lớn đến vậy rồi ư.

    - Nhất Bác, em vẫn ổn chứ? -Quản lý nghe thấy tiếng hét nên quay xuống xem thử.

    - Em vẫn ổn- Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay với lấy chai nước. Giấc mơ vừa rồi thật sự làm cổ họng cậu khô nóng a.

    - Đến nơi lâu rồi mà anh thây em ngủ có vẻ say nên trực tiếp để ngủ luôn. Giờ em dậy là vừa đúng lịch trình luôn đấy

    - Vâng, anh xuống trước đi, em ngồi nghỉ một lát rồi sẽ xuống sau.

    - Được- Nói rồi quản lý xuống xe, để lại một mình Nhất Bác lòng rối như tơ vò ngồi trong xe.

    Thật sự cậu cảm thấy mình không nên ngủ a, ngủ xong liền cảm thấy còn đau đầu hơn nữa.

    Bất quá giấc mơ cũng không tệ. Sẽ tuyệt hơn nếu mình được chạm vào anh ấy lâu thêm chút nữa.

    * * *

    Haizz, thật mệt mà. Nhất Bác cũng chẳng muốn tránh mặt Tiêu Chiến chút nào, thế nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh ấy thì tâm lại không nhịn được nhớ đến giấc mơ hôm đó.

    Aaaaaa, thật muốn thấy Tiêu Chiến nhưng sẽ lại sợ bản thân làm tổn thương người ta a. Thiệt là khó xử.

    Nhất Bác buồn phiền đi loanh quanh khuôn viên, chẳng để ý rằng đằng xa xa đang có thân ảnh chạy về phía mình.

    Thân ảnh đó không ai khác chính là Tiêu Chiến, anh đã quyết tâm tối nay hỏi cho ra lẽ rồi. Tiêu Chiến chạy nhào tới trước mặt Nhất Bác, nắm chặt lấy tay cậu. Nhất Bác vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Tiêu Chiến đã hét thật lớn vào mặt cậu:

    - Vương Nhất Bác, tại sao em lại tránh mặt anh?

    * * *

    Tui thả miếng nước thịt sương sương cho mấy cô húp đỡ đó, tui thương mấy cô quá mà. Nhưng mà lần đầu viết H, không có hay đâu nha.

    Truyện sắp hết rồi đó, mấy cô có buồn hem.

    Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho tui nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2020
  10. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Em.. em.. - Nhất Bác thật sự không biết trả lời như thế nào nữa. Không lẽ nói rằng vì em thích anh, yêu anh, muốn đè anh ra, kiềm chế không nổi nên mới phải tránh xa anh.

    Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác tránh mặt mình như vậy thật sự rất không vui. Buồn lắm cũng đau nữa.

    Anh không tự chủ được, nơi khóe mắt bắt đầu hoe đỏ, anh nhỏ giọng nức nở:

    - Nhất Bác à, đừng tránh mặt anh.. Đừng ghét anh mà.. Anh sẽ không lơ em nữa đâu mà.. Nhất định sẽ chú ý tới.. Nên là.. Hức hức.. Đừng có không quan tâm anh.. Hức.. hức.. - Tiêu Chiến không để ý rằng những giọt nước mắt long lanh đang trượt dài trên gò má.

    - A.. em xin lỗi mà.. anh đừng khóc nữa.. Đừng khóc mà..

    Nhất Bác thấy cảnh tượng này liền luống cuống tay chân. Làm sao đây mình không muốn làm anh ấy khóc. Nhưng nếu mình nói ra lí do chắc chắn anh ấy sẽ càng ghét mình hơn, thậm chí là ghê tởm mình nữa. Thế nhưng mình cũng không muốn anh ấy khóc a. Làm sao đây.. phải làm sao mới đúng..

    - Hứa đi.. hức.. em không được phép tránh mặt anh nữa.. hức.. - Tiêu Chiến vẫn tiếp tục cúi đầu nức nở.

    - Em không thể.. - Nhất Bác không muốn chỉ vì tình cảm của mình mà khiến cả cuộc đời anh ấy bị hủy hoại được.

    Tiêu Chiến bỗng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác một lần nữa:

    - Tại sao.. vì em ghét anh?

    - Không phải.

    - Vì em thấy anh phiền?

    - Cũng không.

    - Do anh không để ý em ư?

    - Không.

    - Vậy thì tại sao? - Tiêu Chiến lại cúi đầu không ngăn được những giọt lệ ngừng rơi.

    Tâm trạng Nhất Bác đang cực kì tồi tệ. Được rồi đành vậy thôi. Thà để anh ấy ghét mình còn hơn là nhìn thấy anh ấy khóc.

    Nhất Bác hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí:

    - Hứa với em rằng đừng khóc nữa được chứ, nếu như làm được em sẽ nói anh nghe? - Nhất Bác nói bằng giọng cưng chiều nhất có thể như sẽ sợ lời nói của mình làm tổn thương anh ấy.

    Tiêu Chiến nghe vậy liền lấy tay lau nước mắt, gật đầu lia lịa.

    - Em.. thích anh.

    - Hử? Anh cũng thích em mà. - Tiêu Chiến khó hiểu nếu chỉ vì lí do này tại sao lại tránh mặt anh chứ. Anh cũng thích huynh đệ tốt là em mà.

    Nhất Bác thở dài, ngốc quá đi mất:

    - Không phải theo kiểu đó. Em nói rằng em YÊU anh- Nhất Bác thật sự cảm thấy rằng can đảm một đời của cậu đã dồn hết vào lần này rồi.

    Tiêu Chiến tiếp tục khó hiểu. Anh cũng yêu em mà.. theo kiểu bạn bè.

    Nhất Bác thấy vậy liền lắc đầu ngao ngán, kiên nhẫn giải thích:

    - Là theo kiểu nam nữ cơ.

    -? - Đầu Tiêu Chiến xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi. Anh vẫn chưa hiểu lắm nha.

    Nhất Bác bây giờ chỉ muốn đập đầu vào tường ngay bây giờ, cậu không ngờ Tiêu Chiến lại ngốc tới vậy nha.

    Tiêu Chiến vẫn đang ngây ngốc suy nghĩ thì bỗng một bàn tay vòng qua, giữ chặt đầu anh lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì môi anh đã bị một đôi môi khác hôn.

    Ban đầu chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng Nhất Bác lại không kiềm được liền dùng lưỡi miêu tả vành môi của Tiêu Chiến.

    Đã từng diễn qua cảnh hôn nhiều lần, Tiêu Chiến đương nhiên không thể không biết cách hôn, thế nhưng bị tấn công đột ngột như vậy thì là lần đầu tiên a.

    Tiêu Chiến định mở miệng ra nói ngưng lại nhưng lại bị Nhất Bác hiểu lầm rằng anh đang ngầm cho phép tiếp tục. Ngay lập tức, cậu liền hung hăng cạy mở hàm răng của Tiêu Chiến, quấn lấy lưỡi của anh, liếm mút một cách thô bạo đến mức phát ra những âm thanh "chùn chụt" đầy dâm mỹ. Một tay Nhất Bác vẫn tiếp tục giữ chặt đầu anh, tay còn lại không yên phận mà lần mò xuống dưới, xoa nắn vòng eo tuyệt mỹ của Tiêu Chiến.

    Nhất Bác hôn đến mức Tiêu Chiến gần như không thở được mới lưu luyến buông ra, để lại một sợi chỉ bạc đầy ám muội giữa hai người.

    Nhất Bác vừa buông ra, ngay lập tức Tiêu Chiến khuỵu xuống dưới đất, chân nhũn ra không còn chút sức lực nào. Tóc giả do bị Nhất Bác giữ quá chặt nên có phần hơi rối, mặt ửng hồng đầy phiếm tình, do vừa mới khóc xong nên mắt có hơi hoe đỏ, môi bị hôn đến sưng. Người ngoài nhìn vào thật không thể không nghĩ bậy được.

    Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khuỵu xuống cũng không đỡ anh dậy bởi vì gương mặt của Tiêu Chiến lúc này đang tràn đầy ngạc nhiên cùng mờ mịt và còn có cả.. sợ hãi.

    Nhất Bác không hề muốn điều này xảy ra chút nào cả, cậu không muốn Tiêu Chiến sợ hãi, xa lánh mình như vậy. Nhưng lời đã nói, việc đã làm thì không thể nào thay đổi được nữa rồi, có hối tiếc cũng chẳng làm gì được.

    - Giờ thì anh hiểu rồi chứ? Tình cảm mà em dành cho anh, Tiêu Chiến à. - Nói rồi, Nhất Bác liền rời đi để lại Tiêu Chiến ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cậu phải rời đi ngay nếu chỉ cần một phút giây nào nhìn thấy gương mặt sợ hãi đó của anh ấy thì tim cậu lại như vỡ ra thành từng mảnh.

    Em xin lỗi, em không thể nào trở thành một huynh đệ tốt với anh được rồi, Chiến ca.

    * * *

    Ăn đường nhiều quá rồi cũng nên ăn chút muối sương sương chứ nhỉ? Đừng lo tui fan sủng ngược mỗi chương này thôi à

    Đếm ngược 2 chương đến chính văn hoàn nào.

    Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho tui nào
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2020
  11. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày tiếp theo đó, Tiêu Chiến là người chủ động tránh mặt cậu. Cả đoàn phim ai cũng nhận ra rằng giữa 2 người đang có xích mích.

    - Này nếu cậu làm gì để Tiêu Chiến giận thì mau xin lỗi đi. Hai người đóng chung với nhau rất nhiều cảnh, cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình quay phim đấy. - Đạo diễn đến nhắc nhở Nhất Bác.

    Nhưng đạo diễn ơi việc này vốn không thể chỉ một lời xin lỗi là xong đâu

    Nếu được em sẵn sàng xin lỗi anh ấy hàng ngàn lần cũng được nữa á QAQ.

    Lẽ nào anh ấy thật sự sợ hãi mình sao?

    * * *

    Ai reup ba má chết chùm =))

    - Nhất Bác cậu ổn không thế? Sắc mặt cậu trông xanh xao quá đấy? - Quản lý lo lắng hỏi.

    Đã 3 ngày kể từ hôm đó, Nhất Bác đã liên tục phải làm việc không ngừng nghỉ, thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Đã thế Tiêu Chiến còn tránh mặt cậu, khiến Nhất Bác từ thể chất lẫn tinh thần không có cái nào ổn định cả. Mặc dù gần đây để không khiến cho ekip và đạo diễn lo lắng, Tiêu Chiến cũng vẫn nói chuyện với Nhất Bác như thường nhưng lại không còn đùa giỡn. Đôi khi cậu lỡ tay chạm vào anh thì anh liền phản xạ rút tay về như thể đang chạm vài một thứ gì đó rất đáng sợ.

    - Em không sao, anh mau chạy nhanh lên đi, sắp trễ buổi chụp ảnh rồi. - Nhất Bác cố gắng giữ mình tỉnh táo hết mức có thể, giục quản lý lái xe. Chỉ hết hôm nay thôi.. hết hôm nay sẽ được nghỉ ngơi.. sẽ lại thấy anh ấy nhiều hơn rồi..

    * * *

    - Tiêu Chiến là anh phải không? - Nhất Bác đuổi theo dáng người của Tiêu Chiến.

    Bỗng anh dừng lại, nở một nụ cười thật ấm áp.

    - Có phải anh hết giận em rồi đúng không? - Nhất Bác một khắc đó đã rất hạnh phúc.. anh ấy.. chịu cười với mình rồi..

    Thế nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi Tiêu Chiến dập tắt, khuôn mặt hiện lên sự chán ghét tột độ.

    - Nhất Bác, hãy tránh xa tôi ra.

    ***

    - Nhất Bác, Nhất Bác, dậy mau!

    - Hộc.. hộc.. - Nhất Bác choàng tỉnh, nhìn cảnh vật xung quanh, lòng rối loạn không yên.

    - Đến nơi rồi đấy. Cậu chắc là vẫn ổn chứ, nếu không tôi xin dời lịch cũng được mà. - Quản lý lo lắng hỏi.

    - Không sao, như vậy thì phiền họ lắm, tôi vẫn làm việc được - Nhất Bác uống chút nước, rồi mở cửa xe bước xuống làm việc.

    * * *

    Ai reup ba má chết chùm

    Đầu nặng quá đi mất.

    Nhất Bác có cảm giác mình sắp trụ hết nổi rồi. Sáng nay lại quay cảnh giết thủy quái phải tiếp xúc với nước nữa chứ.

    Tiêu Chiến vẫn như vậy, trước máy quay vẫn nói chuyện và đùa giỡn với cậu, thế nhưng vừa đi ra xa khỏi chỗ máy quay thì liền tránh mặt cậu. Cậu lại nhớ đến giấc mơ đó, lỡ như anh ấy.. thật sự như vậy.. thì sao đây..

    Nhất Bác đi tìm chỗ nghỉ ngơi, với thời tiết nắng nóng thế này thật sự.. không ổn mà. Mong là cậu không bị sốt.

    Nhất Bác cảm thấy đầu mình thật choáng, tầm nhìn bắt đầu mất ổn định. Cậu bỗng va phải một người.

    - A! - Nhất Bác lẫn người kia đều ngã xuống. Cậu cảm thấy sức lực đang dần cạn kiệt, đứng thật sự không nổi nữa rồi.

    Đúng lúc đấy, giọng nói êm tai đó lại vang lên:

    - Nhất Bác, em không sao chứ, đứng dậy được không? - Vừa nói người đối diện vừa đưa tay ra như thể muốn kéo cậu lên.

    A, là Tiêu Chiến, anh ấy đang nói chuyện với mình.. Phải rồi.. xin lỗi.. phải xin lỗi anh ấy..

    - Em vẫn ổn chứ? Sắc mặt em trông xanh xao lắm đấy. - Tiêu Chiến thấy cậu cứ ngơ ra nhìn mình như vậy, cảm thấy rất lo lắng. Không phải là có chuyện gì rồi chứ.

    Nhất Bác lúc này đã bị cơn sốt làm cho mơ hồ, căn bản là không kiểm soát nổi hành động của mình nữa rồi. Cậu vươn tay kéo Tiêu Chiến về phía mình, ôm chặt vào trong lòng.

    - A.. Nhất Bác em làm gì vậy? - Tiêu Chiến vẫn còn đang ngạc nhiên trước hành động của Nhất Bác. Anh không chán ghét chỉ có điều.. ngượng quá đi mất.

    Thấy người trong lòng đang có ý định phản kháng, cậu dùng hết tất cả sức lực còn sót lại của mình, ôm chặt Tiêu Chiến, không để cho anh phản kháng.

    - Chiến ca à, đừng giận em nữa, chỉ một lát thôi.. em xin anh.. nghe em nói đi mà- Từng âm thanh Nhất Bác phát ra thật sự rất khó nhọc.

    Tiêu Chiến nghe vậy cũng ngồi im, không giãy giụa nữa. Im lặng nghe Nhất Bác nói.

    - Chuyện lần trước em xin lỗi, em thật sự không.. cố ý. Anh hãy quên lời tỏ tình của em đi.. Anh không thích em cũng không sao.. nhưng.. Xin anh.. đừng tránh mặt em nữa mà.. Đau lắm..

    Tiêu Chiến bỗng nhận ra, tại sao mình lại ngốc như vậy chứ? Mình tránh mặt em ấy lộ liễu như vậy, em ấy còn rất thích mình, cảm giác đó không phải rất đau sao. Dù gì, anh cũng từng trải qua rồi mà..

    Tiêu Chiến vòng tay qua ôm lấy Nhất Bác, anh định nói ra suy nghĩ của mình nhưng..

    - Nhất Bác sao người em lại nóng thế này. - Tiêu Chiến lo lắng đưa tay lên sờ trán cậu kiểm tra thử.

    Nóng quá!

    - Nhất Bác à, em bị sốt rồi mau nghỉ ngơi đi. - Tiêu Chiến hoảng loạn. Thật là em ấy cũng chỉ mới 20 tuổi làm việc 3 ngày liên tiếp không nghỉ ngơi gì, người bình thường bằng tuổi em ấy chắc cũng nhập viện tới nơi rồi. Em ấy trụ được thế này.. chắc mệt lắm..

    - Không.. sao.. em.. ổn.. - Nhất Bác cảm thấy tầm nhìn mờ dần, tai cũng ù đi. Xem ra cậu thật sự không trụ nổi rồi. Ít nhất cậu không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này.

    Trước khi ngất đi cậu vẫn nghe được âm thanh của Tiêu Chiến gọi mình:

    - Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác à!

    * * *

    Tui lại ra chương nhanh hơn dự tính rồi thiệt là giỏi mà. Hãy khen tui đi, khen tui đi nào.

    Đếm ngược 1 chương đến chính văn hoàn.

    Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho tui nào
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...