Chương 1: Chúng ta ly hôn đi Hàn Quốc, thành phố Seoul, 7 giờ sáng. Gió lạnh thấu xương, như lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt. Ngày Tết lẽ ra là ngày gia đình sum vầy, nhưng ở tuổi 29, Ruka lại nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, một hung tin ập đến, cô mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nếu không điều trị tích cực, có lẽ cô sẽ không thể sống quá sáu tháng. Nồi cháo nóng trên bếp vẫn sôi lục bục. Sau khi gác máy, Ruka lặng lẽ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng ngổn ngang. 29 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Trong mắt người ngoài, cô ấy có một công việc ổn định, một người vợ xinh đẹp. Gia đình vợ còn là một gia tộc giàu có ở địa phương. Với xuất thân là một sinh viên tỉnh lẻ, việc Ruka có được thành công như ngày hôm nay quả thực là một điều may mắn. Gia đình của họ là niềm ngưỡng mộ của biết bao người. Nhưng thay vì muốn trở về nhà, Ruka lại khao khát được dầm mình trong mưa. Bởi lẽ, không phải mọi gia đình đều là nơi để người ta tìm về nương náu. Giọng Haram, người vợ của Ruka, vang lên đầy vẻ khó chịu: "Unnie, chị còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau mang cháo ra đây đi chứ." Giọng nói của Haram kéo Ruka trở về thực tại. Cô vội vàng tắt bếp và bưng nồi cháo nóng hổi ra bàn. Bữa sáng đã được bày biện đầy đủ trên bàn ăn, với cháo nóng và món tteokguk (bánh canh truyền thống) nghi ngút khói. Jung Suk (cha vợ) và Jina (mẹ vợ) cũng từ trên lầu bước xuống. Cả hai người thậm chí không thèm liếc nhìn Ruka một cái, cứ thế ngồi vào bàn. Haram nhìn Ruka với ánh mắt hờ hững: "Unnie, gọi Haru dậy ăn sáng đi." Lần này, Ruka không còn ngoan ngoãn nghe theo như mọi khi. Cô cởi tạp dề và ngồi xuống: "Con có chuyện muốn nói với mọi người." Haram cau mày: "Để Haru xuống ăn sáng rồi nói sau." Ruka không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn Haram và nói: "Haru còn bé lắm sao? Em là chị mà sao lại chiều em ấy quá vậy?" Haram đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, nhíu mày và hỏi với giọng điệu bực bội: "Unnie, chị lại làm sao thế hả?" Jung Suk lên tiếng: "Haram à, cứ để con bé Ruka nói đã." Haram lúc này mới dịu giọng: "Vâng, appa." Jung Suk: "Con có gì muốn nói thì cứ nói đi." Ruka hít một hơi thật sâu rồi nói: "Con.. con bị bệnh rồi.." Lời vừa dứt, còn chưa kịp nói hết câu, Jina đã cười khẩy: "Tôi cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm, hóa ra chỉ là bị bệnh thôi à? Chỉ cần không chết thì chẳng có gì đáng nói cả. Không hiểu cô làm cái trò gì mà ầm ĩ lên như thế?" Nói xong, Jina cầm lấy chiếc khăn giấy bên cạnh lau miệng rồi tiếp tục ăn cháo. Jung Suk cũng khẽ nhíu mày: "Chuyện nhỏ nhặt như thế mà cũng phải mang ra bàn ăn nói sao? Ruka, con càng ngày càng không biết điều." Dứt lời, Jung Suk cũng chẳng buồn nhìn Ruka nữa, vừa ăn vừa đọc tờ báo buổi sáng. Ruka cứ ngỡ, dù Haram có không yêu thương cô đến đâu, thì cô vẫn là vợ của Haram. Ít nhất, Haram sẽ không đối xử tệ bạc với cô như bố mẹ cô ấy. Nhưng Ruka đã lầm. Haram lạnh lùng đáp: "Bệnh thì uống thuốc rồi đi bệnh viện khám, nói với mọi người thì có ích gì?" Ruka chua chát cười một mình: "Nếu chị nói, chị bị ung thư thì sao?" Haram khựng lại vài giây, sau đó bật cười chế nhạo: "Thôi đi chị, suốt ngày cứ vẽ chuyện. Đúng là chiều hư rồi. Ở nhà em chị được ăn ngon mặc đẹp, công việc thì chẳng có áp lực gì, sao lại có chuyện chị bị ung thư được chứ? Ruka, nếu chị muốn gây sự chú ý của em thì cũng nên bịa ra một cái cớ nào đó nghe cho lọt tai hơn đi." Jung Suk và Jina không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng vẻ mặt chế giễu của họ thì quá rõ ràng, khiến Ruka không thể nào làm ngơ được. "Đều không còn là trẻ con nữa, sao vẫn còn ấu trĩ như vậy?" Haram nói xong, dường như không muốn dây dưa thêm với Ruka. Cô ăn vội bát cháo rồi đứng dậy định rời đi. Đi được nửa đường, Haram chợt quay lại: "Ngày đầu năm, đừng có nói những điều xui xẻo như thế. Tối nay bố mẹ chị cũng sẽ qua đây ăn cơm. Người giúp việc đã về quê ăn Tết rồi, phiền chị nấu nướng một chút." Những ngón tay của Ruka đang đặt trên đầu gối siết chặt lại: "Em định đi đâu?" Haram vừa đi về phía phòng ngủ vừa nói: "Em đã hẹn với mấy đứa bạn đi mua sắm rồi. Mãi mới được nghỉ làm, đương nhiên phải tranh thủ đi xả hơi cho thoải mái chứ." Lúc này, Haru với mái tóc rối bù cũng lững thững bước xuống lầu. Cậu bé ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu ăn sáng một cách ngon lành. Thấy sắc mặt Ruka không tốt, Haru còn cười toe toét nói: "Chị rể, cái cớ giả bệnh của chị lộ liễu quá rồi đó! Nếu không muốn làm việc nhà thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải nói dối chứ?" Cuối cùng, Haru còn bĩu môi nói thêm một câu: "Chị rể, tay nghề nấu ăn của chị tệ đi nhiều rồi đó. Cháo này nấu dở ẹc!" Bốn năm kết hôn, bố mẹ Haram, em trai Haram, và cả Haram nữa, chưa bao giờ coi trọng Ruka. Dù cô ấy có cố gắng đến đâu cũng vậy. Chưa từng có ai quan tâm đến sự sống chết của cô ấy. Ruka nhìn bữa sáng mà cô đã vất vả chuẩn bị từ sáng sớm. Không những không có ai thông cảm cho sự cực khổ của cô, mà ngược lại, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt chế giễu. Uất hận, trong lòng Ruka trào dâng! Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô phải nhẫn nhịn chịu đựng vì gia đình này, để rồi nhận lại toàn những điều cay đắng như thế này? Cơn giận khiến cánh tay Ruka nổi đầy gân xanh. Cô đột ngột đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy mép bàn, không chút do dự lật tung cả mâm bát xuống đất. Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng vang lên cùng với tiếng hét giận dữ của Ruka: "Mẹ kiếp! Ăn cái con khỉ! Tất cả đừng ăn nữa!" "..." Im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Jina lên tiếng trước: "Ruka, ngày đầu năm mà cô dám nổi điên hả?" Jung Suk cũng giật mình, vội kéo Jina lùi lại: "Ruka, con bị làm sao vậy?" Haru vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ: "Chị rể, chị bị hỏng não rồi à?" Ruka cười khẩy hai tiếng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua ba người đang đứng chỉ trích cô. Cô giận dữ mắng: "Tôi nổi điên? Đúng! Chính các người đã ép tôi phát điên đấy! Haru, con mẹ mày chê khó ăn thì đừng có ăn! Đồ ngốc! Tôi nấu cho cậu ăn là còn tử tế lắm rồi, còn dám kén cá chọn canh! Mặt dày như cái thớt!" Jina cũng nổi giận: "Ruka, cô ăn nói linh tinh gì đấy hả?" Ruka quay phắt lại, chỉ tay vào Jina: "Còn bà già kia nữa! Cái mồm bà sao mà độc địa thế hả? Bản thân bà chỉ bị xước tay một chút mà đã khóc lóc ăn vạ lên rồi!" Jina tức đến trợn trắng mắt: "Láo xược! Láo xược! Ruka, tôi thấy cô điên thật rồi! Mau gọi cấp cứu đi! Ôi, tôi không chịu nổi nữa.." Jung Suk cau mày, vẻ mặt không hài lòng nhìn Ruka, không biết ông đang nghĩ gì. Haru lúc này đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cậu tiến về phía Ruka: "Vừa nãy chị nói gì? Chị dám nói lại lần nữa xem?" Đúng lúc này, Haram cũng hốt hoảng chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, cô tức đến tối sầm mặt mày, vội chạy tới kéo tay Ruka về phía phòng ngủ: "Appa, Umma, để con nói chuyện với chị ấy." Đóng sầm cửa lại, Haram nhìn Ruka với vẻ mặt giận dữ: "Đây là cách chị thể hiện sự bất mãn sao? Vì cái gì chứ? Ruka unnie, chị làm sao vậy? Trước đây chị không như thế này. Cái nhà này có chỗ nào đối xử tệ bạc với chị đâu, sao chị lại đến mức này chứ?" Ruka nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Haram, ký ức trong cô chợt ùa về. Trước đây, rõ ràng họ đã từng rất yêu nhau. Nhưng tại sao chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, mọi thứ lại thay đổi đến như vậy? Nhìn vẻ mặt Haram không ngừng chất vấn, lần đầu tiên trong đời, Ruka cảm thấy một sự chán ghét trào dâng. Ngay cả khi Haram đưa tay ra nắm lấy tay cô, Ruka cũng theo bản năng né tránh. Haram cuối cùng cũng ngừng chất vấn. Cô nhìn Ruka với vẻ mặt không thể tin nổi: "Rốt cuộc chị bị làm sao vậy hả? Em đã làm gì có lỗi với chị?" Ruka ngẩng đầu lên, giọng bình tĩnh đến lạ thường: "Haram, chúng ta ly hôn đi." Haram sững sờ lùi lại vài bước: "Tại sao?" Ruka: "Không vì sao cả." Nói xong, Ruka quay người định bước đi. Haram hốt hoảng chạy tới nắm lấy tay Ruka: "Chị phải cho em một lý do chứ!" Ruka giật mạnh tay Haram ra, giận dữ hét lên: "Bởi vì bà đây mẹ nó sống quá đủ cái cuộc sống chết tiệt này rồi! Cô, mẹ cô, bố cô, em cô! Tất cả đều khiến tôi ghê tởm! Ghê tởm đến mức không thể nuốt nổi cơm! Hài lòng chưa? Mẹ kiếp!" "Rầm!" Ruka đá đổ chiếc ghế bên cạnh, mở cửa phòng ngủ và bỏ ra khỏi nhà.
Chương 2: Thế giới này có vẻ không tệ như tưởng tượng Tính khí của Ruka luôn rất tốt, kết hôn bốn năm, Haram chưa bao giờ thấy cô nổi giận lớn đến như vậy, Haram đứng sững sờ tại chỗ hồi lâu. Cuối cùng Haram tức giận bật cười, hất mái tóc, chửi một câu: "Điên thật rồi!" Tiếng chửi rủa của Jung Suk và Jina vẫn tiếp tục vang lên trong phòng khách, còn Haram thì vô cùng bực bội đi vào phòng tắm, cố tình bỏ ngoài tai mọi âm thanh bên ngoài. Giữa trời lạnh giá, đi trên đường phố, người thưa thớt vắng lặng đến nao lòng, rất nhiều cửa hàng xung quanh đều đóng cửa. Gió lạnh buốt giá luồn vào từng kẽ áo, dù Ruka mặc áo bông dày cộp vẫn run rẩy vì lạnh. Không biết đã đi bao lâu, đến khi cơ thể cứng đờ vì lạnh, Ruka mới thấy một quán mandu, đứng sừng sững ở cuối một con hẻm sâu, hơi nóng bốc lên từ nồi nghi ngút khói. Bụng Ruka cũng kêu lên một tiếng, cô thực sự quá lạnh, liền kéo chặt áo khoác đi tới. Ruka phủi phủi tuyết trên người rồi bước vào: "Cô ơi, cho cháu một bát mandu lớn." Hơi nóng phả vào mặt, phản ứng đầu tiên của Ruka không phải là ấm áp, mà là những cơn đau nhói li ti, dày đặc, như kim châm vào tận xương, có thể chịu đựng được, nhưng dù sao cũng không dễ chịu. Thì ra, ở nơi lạnh lẽo quá lâu, khi chạm lại vào hơi ấm, cảm nhận đầu tiên không phải là ấm áp, mà là đau đớn. "Vâng, muốn nhân gì ạ?" Ruka hoàn hồn, vẻ u sầu trong mắt lập tức biến mất, cô bình thản trả lời: "Nhân thịt heo đi ạ." Ruka ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi trắng xóa. Cô tưởng mình sẽ buồn bã, sẽ khó chịu, nhưng đến giây phút này, cô lại ngạc nhiên vì chẳng cảm thấy gì. Chủ quán đưa cho cô một tách trà ấm: "Cháu gái, nhìn mặt cháu đỏ hết cả lên rồi, uống tách trà nóng cho ấm người đi." Ruka lịch sự cảm ơn, sau đó lấy ra những ngón tay cứng đờ không thể cử động của mình, ôm lấy tách trà. Uống xong tách trà nóng đầu tiên, Ruka nghe thấy tiếng thông báo tự động trong quán: "Bây giờ là 12 giờ đúng theo giờ Seoul." Cô rời nhà khoảng bảy giờ rưỡi, vậy mà lại lang thang trên đường lâu đến như vậy. Chẳng trách, toàn thân đều lạnh như vậy. Băng trên đầu từ từ tan ra, nước đá chảy dọc theo cổ áo, thật là khó chịu. Ngay khi Ruka cười tự giễu, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đưa tới một chiếc khăn, bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào: "Lau đi chị, đừng để bị cảm lạnh." Ruka nhận lấy, quay đầu nhìn người đó, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái như ngọc, khi nói chuyện nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp long lanh như một vũng nước sâu, vẻ đẹp của cô ấy như ngọn lửa trong bóng tối sâu thẳm nhất. Pharita thấy chị nhận lấy, không khỏi mỉm cười, hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn khẽ hiện ra. Ruka nhìn đến chằm chằm đến ngây người. "Pharita, ra giúp mẹ một tay!" Pharita liền mỉm cười gật đầu với cô, rồi quay người đi giúp: "Dạ, mẹ." Ruka lúc này mới hoàn hồn, cầm khăn lau những giọt nước tan chảy trên người, cô thật sự đã bị ma xui quỷ khiến, lại nhìn nàng đến ngẩn người, cũng không nghĩ đến tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, cô đã không nhịn được mà ho sặc sụa. Không ho thì không sao, hễ ho một tiếng là như muốn ho cả phổi ra ngoài, ho đến đỏ cả mắt, cả quán vang vọng tiếng ho của cô. Nhưng rất nhanh, một bát mandu nóng hổi đã được đặt lên bàn của cô, kèm theo đó là một gói thuốc được bọc trong giấy ăn, đủ màu sắc. Pharita: "Em là bác sĩ, chị có lẽ bị cảm lạnh rồi, uống chút thuốc trước đi ạ." Ruka chẳng hề nghĩ ngợi gì khác, cầm lấy thuốc rồi uống hết một hơi. Pharita còn tiện tay rót cho chị một tách trà nóng: "Tết, quán vắng khách, nếu chị muốn ngồi thêm chút nữa cũng không sao đâu ạ." Tiếng ho của Ruka dần dần dừng lại, cô khàn giọng nói một câu: "Cảm ơn." Pharita lắc đầu: "Mandu ăn nóng mới ngon, nguội là mất ngon đó chị." Nói xong, Pharita liền rời đi, để cho Ruka có không gian riêng. Chẳng hiểu vì sao, cô nhìn bát mandu bốc hơi nghi ngút trước mắt, hốc mắt vô cớ nóng lên. Cô bắt đầu ăn mandu một cách ngon lành, cô đột nhiên cảm thấy, thế giới này, dường như cũng không tệ đến vậy. Tết, quán không đông khách, nhưng vẫn luôn có những người giống như Ruka, không nhà để về, không nơi để đi, nên thỉnh thoảng vẫn có người vào ăn mandu, vì vậy Pharita luôn bận rộn giúp đỡ trong bếp, không có thời gian ra ngoài nói chuyện với cô. Trong cái lạnh giá rét của con hẻm sâu, không một ai quen biết. Ruka còn chưa biết, bát mandu nóng hổi này, sẽ là tia sáng duy nhất trong cuộc sống đau khổ tiếp theo của cô. Ăn xong mandu, ngồi trong quán một lúc, điện thoại của cô reo lên. Ruka nhìn, nhạc chuông hiển thị là "Mẹ". Là mẹ của cô. Ruka đầy mong đợi nhấc máy, còn chưa kịp nói ra nỗi ấm ức của mình, đã bị một tràng mắng như tát nước vào mặt: "Haram nói con đòi ly hôn vào ngày Tết hả? Ruka, con bị điên à? Đang yên đang lành sao lại đòi ly hôn? Có phải là con sống sung sướng quá nên sinh tật không hả?" "Biết thế hồi xưa tao đã không nên sinh ra mày, biết thế cái tính nết chó má này của mày thà tao bỏ quách cho xong, đúng là đến ngón tay út của anh mày cũng không bằng!" Vẻ mặt của cô dần lạnh đi, đầu dây bên kia vọng đến những tiếng mắng chửi không ngừng, khiến cô đau đầu. Ruka lặng lẽ nghe bà mắng xong, mắng đến thở không ra hơi, rồi ngừng lại. Ruka lúc này mới bình tĩnh lên tiếng: "Đúng, con chính là muốn ly hôn, mẹ thích Shin gia như vậy, chi bằng mẹ tự mình tái giá với ba của Haram, làm mẹ của Haram luôn đi, còn níu kéo con làm gì?" "Mày.." Không đợi đối phương nói hết câu, cô dứt khoát tắt máy. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô về người mẹ cũng tan vỡ hoàn toàn sau cuộc điện thoại này. Ruka cảm thấy một sự bồn chồn chưa từng có, tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, tất cả đều là từ người mẹ già của cô. Không thể chịu đựng thêm, cô tắt chế độ im lặng. Lúc này, cả thế giới trở nên yên tĩnh. Ruka quay đầu lại, nhưng thấy mọi người trong quán đều nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Ruka khẽ thở dài, đứng dậy trả tiền rồi bước ra khỏi quán mandu. Đi chưa được bao xa, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lo lắng: "Chị ơi, đợi đã." Ruka quay đầu lại, nàng đã chạy đến trước mặt cô, đưa chiếc ô đang ôm trong lòng cho cô. Trong trời băng giá tuyết rơi, khi nàng nói chuyện, hơi thở phả ra từng đợt, nàng nói: "Thời tiết lạnh lắm, chị cầm chiếc ô này, có thể che chắn được chút gió tuyết."