Truyện Ngắn Ba Yêu Mẹ Hơn Con - Ailen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ailen, 22 Tháng tám 2020.

  1. Ailen

    Bài viết:
    1
    Ba yêu mẹ hơn con

    Người viết: Ailen

    Thể loại: Truyện ngắn


    * * *

    [​IMG]

    * * *

    Đôi chân nhỏ bé rón rén bước từng bước. Cô bé nhẹ nhàng ôm lấy bà:

    - Nội ơi, mai ba sẽ về và con sẽ ở với ba ư?

    - Ừ Tuệ Nhi ngoan nhá, mai ba đi công tác về sẽ ở bên con.

    Tuệ Nhi năm nay lên ba. Mẹ vì bệnh mà chết ngay khi em vừa chào đời, sau khi mẹ mất ba em cũng đi công tác biệt tăm 3 năm trời. Cuối cùng người làm ba cũng trở về.

    Nhớ năm ấy ba và mẹ em yêu nhau tha thiết nhưng mệnh khổ mẹ em từ nhỏ thường hay mắc bệnh. Cũng vì vậy mà hai người gắng chịu cảnh không có con cái. Ai mà ngờ được sau 5 năm kết hôn mẹ em lại mang thai. Dẫu cho bác sĩ khuyên ngăn cô ấy vẫn dấu chồng mang thai, đến khi được 4 tháng cô mới nói cho chồng biết. Khi cái thai đã lớn dù thế nào cũng không ai ép cô đi phá được nữa. Đứng giữa quyết định cứu vợ hoặc cứu con, người chồng đã một mực cứu vợ. Anh khụy xuống khóc trong vô vọng. Rồi ngày sinh cũng tới bác sĩ lặng lẽ nhìn người mẹ thoi thóp cố gắng thở:

    - Cô chắc chắn thà chết vẫn muốn sinh đứa bé?

    Tiếng thở nhẹ nhàng của người mẹ khiến các bác sĩ rưng rưng nước mắt. Cô gật đầu không chút hối tiếc. Suốt 6 tiếng đồng hồ trong phòng mổ, cuối cùng cũng sinh và đó là một bé gái. Cô bé sinh ra không một tiếng khóc, khi đưa gần mẹ thì nắm chặt ngón út của mẹ. Người ba vừa chạy vào nắm lấy bàn tay vợ vừa oán trách mình, trong chuyện này anh nào có lỗi gì mà liên tục tự trách.

    - Là vợ nhưng em chẳng làm được gì, chỉ thêm gánh nặng cho anh. Sức khỏe của em em tự hiểu, sau này con mong anh dạy dỗ, quan tâm, chăm sóc cả phần của em.

    Cuối cùng cô cũng chọn ra đi.

    Ba năm rồi người chồng vẫn luôn ấp ủ quá khứ, giữ mãi không buông. Từ sân bay bước ra, một cô bé chập chững chạy lon ton ôm lấy anh. Cứ ngỡ trong lòng sẽ vui vẻ ôm lấy con và tặng con những món quà nhưng rồi khi nhìn vào con đôi mắt lấp lánh như người vợ, từ khuôn mặt đến mái tóc cô bé chẳng khác nào bản sao của mẹ mình. Anh bất giác đẩy Tuệ Nhi ra, hai mắt rưng rưng quay ngoắt đi thẳng về phía xe. Mặt Nhi lúc này cũng sầm xuống, em mím chặt môi chạy vào xe ngồi sát cạnh ba mình.

    - Ba ơi!

    Giọng nói nhỏ nhẹ, có chút run run của con gái làm Anh không kiềm được lòng.

    - Ừ, sao vậy?

    - Không có gì, con chỉ gọi vậy thôi!

    Đôi mắt em long lanh mừng rỡ, cười khúc khích ôm lấy tay nội. Trên suốt quãng đường mặc dù người ba không nói gì hết nhưng dường như Tuệ Nhi đã rất hạnh phúc. Từ giờ em được sống cùng với ba mình.

    - Con bé rất ngoan và thông minh, con hãy tự lo liệu đi cũng đã 3 năm rồi đừng giữ trong lòng nữa.

    - Con biết rồi mẹ về đi.

    Người bà thở dài rồi tạm biệt cháu. Cô bé vui vẻ nhảy nhót chạy khắp nhà.

    - Nhi, đi tắm đi rồi ăn tối.

    Cô bé hớn hở, dạ dạ liên tục. Bữa tối im lặng một cách khó chịu, em vừa định mở lời thì liền bị cắt ngang.

    - Đang ăn không nên nói chuyện. Ăn xong thì con lên phòng ngủ trước đi, ta còn bận chút việc.

    Có chút thất vọng, Nhi ăn chậm dần rồi em cầm cuốn truyện tranh thiếu nhi, nằm dài trên giường lật đi lật lại xem tranh. Rồi ngủ một mạch đến sáng. Đã hơn một tuần ba về nhưng hầu như ngày nào cũng như vậy. Rồi một hôm em bất chợt tỉnh giấc và thấy ba ngủ quên cạnh tấm hình của mẹ. Xung quanh là giấy tờ công việc của ba. Em rón rén xếp ngọn giấy lại, đôi chân nhỏ bé bước chầm chậm vào bếp. Vốn là muốn làm sữa nóng lên nhưng không biết làm thế nào và rồi em ngồi sụp xuống rót ra hai cốc sữa lạnh. Một cốc em để cạnh ba còn một cốc là của em, trời đã khuya mà em lại còn uống đồ lạnh nên có chút khó chịu nhưng em vẫn ngoan ngoãn lên phòng ngủ tiếp.

    Sáng hôm sau ba đột nhiên gọi em đi chơi công viên. Mừng ơi là mừng, em sửa soạn đâu đấy. Có lẽ đây là ngày vui nhất từ lúc ba em trở về. Cả ngày hôm đó đi chơi, đi ăn và đi mua đồ em đã cười rất nhiều. Khi trở về và kết thúc bữa tối, không giống mọi khi mà nay anh ấy ngủ sớm. Khi con chìm vào giấc ngủ, anh ấy lặng lẽ ngồi cạnh giường ngắm nhìn con. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà ấy, hai mi mắt lại đẫm lệ.

    - Ba xin lỗi, có lẽ tất cả là lỗi của ta nhưng ta thực sự khó mà chấp nhận được việc mẹ con ra đi. Và tại sao cô ấy đã ra đi lại để lại một sinh mạng nhỏ bé mang khuôn mặt giống hệt cô ấy. Tại sao con lại giống mẹ con đến như vậy, từ ánh mắt đến cử chỉ đều làm ta nhớ đến cô ấy.

    Anh đã ngồi đó và khóc một lúc rất lâu, rồi anh từ từ bước ra ngoài. Sau ngày hôm đó dường như mọi thứ đều thay đổi, ba và Tuệ Nhi đã nói chuyện nhiều hơn. Ba nói:

    - Tên của con là do mẹ con đặt, mẹ đã nói với ba rằng con là bảo vật là tất cả là cả quá khứ và tương lai của mẹ bởi vì khi chào đời con đã nắm lấy tay mẹ con đã khiến mẹ quên đi nỗi sợ của cái chết, con khiến mẹ tự hào vì cố gắng mang thai suốt 9 tháng 10 ngày. Mẹ không buồn, mẹ chỉ tiếc là tại sao mọi thứ lại ngắn ngủi đến thế..

    * * * Hết ***
     
    Serena Azure, vuongdongnhiEC.Bắc.Hà thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...