Truyện Ngắn Ba... Về Với Con Được Không? - Tiểu Ngu Tiểu Tỉ Tỉ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Ngu tiểu tỉ tỉ, 17 Tháng bảy 2020.

  1. [​IMG]

    Ba.. Về Với Con Được Không?

    Tác giả: Tiểu Ngu tiểu tỉ tỉ

    Thể loại: Truyện Ngắn​

    "Ba, đừng đi, con xin lỗi! ."

    * * *

    Đã 10 năm, kể từ ngày mà ba tôi qua đời..

    A! Mọi người có biết vì sao ông ấy mất không?

    Đúng thế là vì tôi!

    Ba tôi vì cứu tôi mà mất!

    Ba tôi vì sự ngang ngược, cố chấp, ngu si của tôi mà mất..

    Thời điểm tôi nhìn thấy người đàn ông lúc nào cũng cười nói vui vẻ, người có vòng tay to lớn ôm tôi vào lòng lúc ấy đang nằm trên nền cát trắng xóa không còn cút sức sống nào.. Tôi đã rất sợ, đau, kinh hoảng.. cả người tôi không còn chút sức lực nào nữa.

    Ở chính khoảnh khắc đó, tôi thấy mẹ mình ôm ông ấy vào lòng mà gào khóc, tôi thấy bà bất lực mà đánh vào người ông ấy.

    Bà hỏi: "Ông tỉnh lại, tỉnh lại cho tô! i Ông cứ thế mà bỏ mẹ con tôi đi sao? Ông nhẫn tâm đến thế sao? Ông tỉnh lại đi.. làm ơn! Tỉnh lại đi!"

    Bà khóc đến thiếu chút nữa ngất đi, nhưng ông ấy vẫn không tỉnh.

    Tôi biết Ông ấy.. đi thật rồi!

    Không phải là những lần đi công tác mang quà về nữa.

    Không phải những lần đi câu cá xách cần câu cùng cá về nữa.

    Không còn.. quay trở về nữa. Không còn ôm tôi, bồng bế tôi nữa.

    Ba tôi! Ông ấy vì tôi mà mất.

    Ba, con nhớ ba nhiều lắm..

    * * *

    Ngày hôm ấy, là ngày lễ thiếu nhi 1/6, lúc ấy tôi đã 9 tuổi rồi.

    Nhưng tôi vẫn vậy, rất đơn thuần, ngây ngô đến mức ngu ngốc đáng hận..

    Nhà tôi ở gần biển, đó cũng là nơi tụi trẻ trong làng chúng tôi thường tụ tập vui đùa với nhau. Năm nào đến ngày 1/6 cũng cùng nhau mang đèn ông sao, bánh kẹo đến gần bờ biển rồi cùng nhau vui đùa, nghịch ngợm, thực sự rất vui vẻ. Đó cũng là điều vì sao chúng tôi rất mong đến ngày lễ thiếu nhi đó..

    Nhưng.. nếu như tôi không vì một phút ham chơi, ngang bướng thì có lẽ.. những kỉ niệm ngày 1/6 vẫn còn thật đẹp, thật trong sáng, thât tuyệt vời.

    Vậy mà không..

    Ngày lễ thiếu nhi năm đó, trời đổ mưa và gió rất lớn, sóng biển dập dềnh lên cao, mạnh mẽ đánh vào bờ, tiếng sấm nổ đùng đùng trên bầu trời, từng tia quang ảnh xẹt ngang qua mảnh trời tăm tối..

    Từng chút, từng chút như đánh mạnh vào trong lòng tôi. Như muốn để tôi mãi mãi chìm sâu trong cái khoảnh khắc đó. Như muốn để tôi không thể nào quên đi nó..

    Đúng thật! Tôi không quên được. Ngày mà tôi không muốn nhớ nhất lại cứ mãi hiện lên trong đầu tôi quanh quanh quẩn quẩn dày xéo khiến tôi đau đến chết lặng..

    * * *

    Biết rằng ngày hôm đó trời mưa to, nước biển lên rất cao, sóng cũng đánh dữ dội. Nhưng tôi cùng những đứa trẻ trong làng nhỏ vẫn hẹn cùng nhau đến bên bờ biển. Ba mẹ chúng tôi đương nhiên là sẽ không cho đi rồi. Mặc dù lúc đó trời đã ngừng đổ mưa, những nước thủy triểu lên cùng dư sinh sau trận mưa rào đó vẫn còn..

    Cũng chính vì vậy, tôi đã cãi nhau với ba mình..

    Ông ấy nhất quyết không cho tôi đi..

    Đó cùng là lần đầu tiên mà ba tôi nặng lời với tôi..

    Và.. đó cùng là lần cuối cùng..

    Nếu như.. nếu như ngày hôm ấy tôi không ngang ngược, cãi lại lời ba của tôi. Cố chấp trốn nhà rời đi thì có phải bây giờ ba tôi vẫn còn ở đây nhìn tôi cười nói, dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng khi tôi khóc hay không?

    Nhưng.. cuối cùng lại không có nếu như..

    Ngày hôm đó, tôi đã trốn ra khỏi nhà. Đến bên bờ biển, cùng bạn bè của mình. Tôi cho rằng, tôi chỉ đi một lát thôi. Sau đó tôi sẽ về, ba tôi thương tôi như thế chắc chắn sẽ không lỡ đánh tôi đâu. Cùng lắm chỉ là mắng mỏ thôi, đến lúc đó tôi sẽ xà vào lòng ông mà nũng nịu xin lỗi, chắc chắn ông sẽ tha thứ cho tôi..

    Chỉ là.. tôi lại không ngờ tới. Tôi đã không còn có cơ hội nhào vào cái ôm ấm áp đó nữa rồi. Mà cái ôm chào đón tôi chính là sự đau xót, yêu thương cùng với mạng sống của ba tôi mà thôi kéo theo đó lại là sự lạnh lẽo khiến tôi run lên mà tuyệt vọng.

    - Tôi hôm ấy, chúng tôi hầu như đều là trốn ra khỏi nhà. Những con người đã quen sống bên bờ biển thì cũng quá quen với việc nghịch ngơm trên bờ biển rồi, chẳng còn gì lạ lẫm nữa.

    Cái khiến chúng tôi không ngờ tới, chính là không có ánh sáng của trăng. Mà chỉ là một màu tối tăm cùng gió thổi lạnh lẽo đâm sâu vào lòng người mà thôi.

    Khi ấy chúng tôi không nghĩ gì hết, thậm chí còn cảm thấy thật kích thích. Chúng tôi cầm những chiếc đèn pin nhỏ, đèn lồng thắp ánh nến sáng lấp lóe rất nhỏ như bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt vậy. Chúng tôi soi sáng một khoảng đất nhỏ, màu cát trắng nhiễm lên ánh vàng của đèn lồng, tiếng sóng biến vỗ mạnh vào bờ khiến chúng tôi càng thêm hưng phấn.

    Mọi người bắt đầu bỏ bánh kẹo ra, ăn uống, vui đùa trò truyện đến quên trời quên đất đến nỗi nước biến ngày càng lên cao chúng tôi lại không để ý chút nào.

    Sau khi ăn xong, cả lũ rủ nhau cùng chơi trốn tìm. Là trốn tìm sau những mỏm đá xung quanh đó. Chúng tôi định ra một phạm vi nhất định không quá rộng cũng không quá nhỏ. Vẫn như những lần trước mà chúng tôi chơi, đây là chỗ an toàn không hề có thủy triều lên cao mà chỉ có vài mỏm đá ghồ ghề nhô lên mà thôi..

    Nhưng đến cùng, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ nhỏ, to gan, ngang bướng mà thôi. Chúng tôi hoàn toàn không để ý tới những hiện tượng lạ đang xảy ra, nước lên cao hay sóng dập dềnh xô bờ biển. Hiện tại trong đầu chúng tôi chỉ toàn là nghĩ xem lên trốn ở đâu đây, trốn chỗ nào để không bị nhận ra?

    Sau cùng, tất cả mọi người đã trốn đi, chỉ còn lại một người bạn đang đứng nhắm mắt lại và đếm. Chỉ còn mình tôi không biết nên trốn ở đâu, trốn vào chỗ nào.

    Trong lúc tôi cuống quá thì nhìn đến tảng đá cách đó không xa, nơi đó tối chỉ có một vài tia sáng nhỏ lẻ tẻ len qua thôi. Mấy đứa trẻ đó sợ không dám trốn, vậy thì tôi sẽ trốn ở đó.

    Tiếng đếm thứ 20 vừa dừng lại, thì người bạn đó bắt đầu chạy đi tìm mọi người. Lúc mới đầu cậu ấy đã tìm ra rất nhiều người rồi. Dần dần chỉ còn thưa thớt lại một vài ba người..

    Không biết tại sao, tôi ngồi trong góc tôi ở tảng đá đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy ai tìm được tôi. Có chút vui vì mình thắng rồi, lại có chút buồn ngủ. Tôi cố banh mắt ra để tiếp tục chờ, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy ai gọi hay tìm tôi cả, tôi ngó đầu ra thấy mấy đứa trẻ vẫn đứng cách đó không xa.

    A! tụi nó vẫn đang tìm tôi kìa.

    Vậy tôi càng hưng phấn, càng không muốn ra, tôi muốn cho chúng nó biết tôi giỏi thế nào đó..

    Nhưng tôi không biết, tụi nó là đang gọi để đi về..

    Sau đó, tôi thấy mưa, lại từng hạt từng hạt mưa rơi lách tách, mặt nước lại nổi lên từng đợt gió, sóng nước xô ngàng càng mạnh hơn. Tiếng gió, tiếng sấm nổi lên gào thét khiến tôi bừng tỉnh sợ hãi..

    Tôi luống cuống đứng dậy. Lúc này mới để ý, dưới chân mình nước đã lên cách đầu gối một khoảng ngắn nữa thôi. Tôi đã rất sợ, mưa ngày càng lớn, sóng biển xô càng mạnh, va vào vách đá nơi tôi đang đứng khiến cả người tôi chao đảo đứng không vững được nữa.

    Bấy giờ tôi mới hoảng hốt kêu lên, cô đứng dậy từ dưới nước mà gọi những người bạn kia đến giúp mình. Nhưng sóng xô quá mạnh, cứ đứng lên lại ngã, cả người đau rát đến phát khóc. Tôi thật hoảng, nước mắt trực trào ra đến nơi rồi. Tôi cố giọng gào lên với mọi người nhưng không nhận được câu trả lời, không ai để ý đến tôi cả..

    Nước biển lạnh, lại mạnh mẽ xô dạt khiến tôi hoàn toàn không thể kháng cự nổi. Gió thổi lớn tạt vào người khiến toàn thân đau muốn chết luôn. Tôi không còn sức mà đứng lên nổi nữa..

    Tôi thấy lạnh, nước biển chui vào trong miệng, thấm vào từng lớp áo, làn da lạnh đến thấu xương. Tôi cảm nhận được sự tăm tối, tôi những tưởng mình đã chết thì cuối cùng tôi lại nhận được một cái ôm mang theo hơi ấm của con người cùng sự lạnh lẽo của nước biển..

    Cái ôm mà tôi cảm thấy quen thuộc, an tâm..

    Tôi dần mất đi ý thức, trước khi ngất đi tôi nghe thấy tiếng nói rất dịu dàng:

    "Con gái, đừng ngủ. Ngoan, đừng sợ, ba đưa con về!"

    Tiếng nói nhẹ nhàng, có chút gấp, có chút khó khăn xen lãn tiếng sấm đùng đùng đoàng, tiếng sóng va vào nhau. Thật ấm ấp, êm tai, thật an tâm. Tôi không muốn ngủ, nhưng vẫn không chịu được mà chìm đi..

    Đến khi tôi tỉnh lại, cả người tôi lạnh ngắt, lạnh đến đáng sợ. Đầu nặng trĩu, mí mắt đau xót.. Mở mắt ra xung quanh toàn người, rất nhiều người.

    Tôi nghe thấy tiếng khóc tâm tê phế liệt ở bên cạnh, không hiểu sao tôi thấy rất quen tai.

    Hóa ra.. tôi nhìn thấy mẹ mình..

    Tôi thấy mẹ đang ôm một người đàn ông vào lòng gào khóc.

    Tôi.. tôi.. tôi đã thấy khuôn mặt của người đó..

    Khuôn mặt trắng bệch, không còn sức sống..

    Không còn nụ cười ấm áp kia nữa

    Tất cả.. tất cả chỉ còn lại sự lạnh lẽo, ngấm sau vào lòng người, len lỏi vào từng sợi thần kinh, kích thích khiến tôi đau. Trái tim nhỏ trong lồng ngực đập mạnh mẽ, nó va mạnh vào thành ngực khiến cả người tôi run lên, đau đến không thở nổi nữa..

    Người tôi vừa thấy.. là ba tôi..

    Ba..

    Ba.. Ba ơi!

    Tôi muốn đứng dậy lại gần đấy nhìn kĩ lại. Nhưng cả người tôi rung lên không thể nào cử động nổi..

    Tôi không dám..

    Kể từ giây phút đó

    Tôi đã không còn thấy mẹ mình cười..

    Không còn thấy ba tôi cười

    Ba.. mẹ.. con xin lỗi!

    Con sai rồi. Là con đã sai rồi! .

    Ba.. về đi, về với con đi! .

    * * *

    - Lúc đó, tôi đã từng nghĩ. Nếu như người phải nằm trên bãi cắt trắng không còn sức sống là tôi thì có phải.. ba mẹ tôi sẽ hạnh phúc hơn hay không?

    Nhưng cuối cùng thì tôi đã gạt bỏ nó đi. Tôi sống, học tập, chăm chỉ, cố gắng. Vì mẹ đã nói với tôi.

    - Tôi không phải sống cho riêng mình nữa! Mà tôi phải sống cho cả phần của ba mình. Tôi gánh vác trên vai mơ ước cùng mạng sống của ba người: Ba tôi, mẹ tôi và tôi.

    Ngày 1/6 đối với tôi từ đó chỉ còn là kỉ niệm. Một hồi ức đau thương lại có cả hạnh phúc.

    Mỗi đứa trẻ đều sẽ đến lúc phải trưởng thành. Chỉ là chúng sẽ trưởng thành như thế nào mà thôi.

    Nhưng.. hãy cố gắng, đừng để bản thân hay con cái của mình trưởng thành trong một tai nạn đau thương.

    Hãy sống vô tư, hồn nhiên nhưng đừng cố chấp, ngang ngược. Hãy là những cô bé, cậu bé đáng yêu của cha mẹ.

    END.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...