Bà Tôi Là Công Chúa (2020) – Jung Se-kyo Tên phim tiếng Anh: Oh! My Gran Đạo diễn: Jung Se-kyo Diễn viên: Na Moon-hee, Lee Hee-joon, Choi Won-young, Park Ji-young.. Thể loại: Hài, Tâm Lý, Tình cảm gia đình. Khởi chiếu: 18/09/2020 Thời lượng: 110 phút Ngôn ngữ: Tiếng Hàn - Phụ đề tiếng Việt Nội dung phim: "Bà Tôi Là Công Chúa" kể về bà Moon-hee (do Na Moon-hee thủ vai) – một cụ bà mắc bệnh Alzheimer nhưng luôn tưởng mình là Secret Jouju – một nàng công chúa trong phim hoạt hình. Bà Moon-hee đang được chăm sóc bởi con trai (Du-won) và cháu gái lớn (Bo-mi). Vào một đêm nọ, Bo-mi gặp tai nạn nghiêm trọng. Vì bà Moon-hee là nhân chứng duy nhất nên quá trình điều tra của cảnh sát đi vào ngõ cụt. Giờ đây, Du-won phải truy tìm thủ phạm hại con gái mình chỉ bằng một vài mảnh xe vỡ và những lời nói chẳng rõ thực hư của mẹ anh. Đến cuối cùng bà Moon-hee có giúp được con trai trong việc tìm kiếm thủ phạm? Và Du-won có yêu thương và tha thứ cho bà hay không? Bởi từ khi mất trí nhớ, mẹ anh đã làm anh mất đi đứa con thứ hai, đuổi vợ anh ra khỏi nhà kia mà, khi Bo-mi là người giúp anh tiếp tục sống tiếp thì lại bị thương như thế này? Đánh giá phim: Lưu ý mình sẽ có tiết lộ một chút chi tiết nhằm làm bật giá trị phim nên các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé. Bộ phim Oh! My Gran không phải là bộ phim Hàn đầu tiên được viết và phát triển ở khía cạnh gia đình. Nhưng cũng như các bộ phim chiếu rạp của Hàn về đề tài này, bộ phim không làm mình thất vọng từ kịch bản đến diễn xuất và mạch phim. Nói về bà Moon-hee suốt bộ phim bà là một người mẹ mắc bệnh Alzheimer, nói chung là có chiều hướng mất trí nhớ và sống trong thế giới quan riêng của mình. Trong tâm trí và kí ức của một người mẹ già chỉ nhớ đến Poly (tên con trai bà từ nhỏ vì anh sinh ra bị thừa một ngón tay, dị tật), nhớ đến cái đêm bà tự tay chặt đứt ngón tay của con mình. Nói thế nhưng phim không tái hiện quá rùng rợn và máu me, thật sự coi tới đây bản thân mình khóc vì một người mẹ phải tự tay làm như thế để sau này con trai bà được sống như người thường, để nó không bị cha và người xung quanh coi là "dị biệt" nữa. Cứ như thế, nỗi đau của bà cứ hiện hữu như thế, vậy nên khi cháu gái bà nằm viện, bản thân bà cũng rất đau lòng. Trong phim bạn sẽ thấy người con trai lúc nào cũng xa lánh mẹ của mình. Không phải anh là một người máu lạnh, ngược lại sẽ thấy trong các cư xử của Du-won là một người con rất hiếu thảo, rất yêu con nữa. Du-won là một người luôn giấu nỗi đau của mình để tiếp tục can đảm và nhẫn nhịn nuôi mẹ, can ngăn bà mỗi khi bà có ý định tự tử. Bộ phim dẫn đến đỉnh điểm vào cái kết, khi hung thủ thật sự định ra tay với Du-won, bà Moon-hee đã dùng xe máy cày ngăn cản hắn tay. Chỗ này phim vừa khiến mình cảm thấy hả dạ, vừa cảm thấy buồn buồn, vui vui. Thực sự diễn xuất của diễn viên Na Moon-hee rất đỉnh, nhẹ nhàng nhưng rất thấm. Một người mẹ dù không tỉnh táo và luôn hành xử như một đứa trẻ lại xuất hiện lúc con mình cận kề cái chết. Bản thân mình là một người rất nhát nên các bạn có thể tin mình là bộ phim không quá máu me và kiểu ghê rợn đâu. Phim về tâm lý nhưng cực kì hài hước, nhất là trong quá trình Du-won và bà Moon-hee đi tìm thủ phạm. Có một phân cảnh hai mẹ con họ đi tìm mảnh vỡ, tung tích của chiếc xe đã tông vào Bo-mi, Du-won thấy cái gì ở dưới đống sắt vụn nên kéo lên thử. Đó là nguyên con heo rừng. "Mẹ con mình sẽ chết trước khi tìm được thủ phạm thật sự!". Phía dưới là khúc heo rừng đuổi theo hai mẹ con. Nếu chấm điểm bộ phim trên mức thang điểm 10 thì mình cho 9. Vì có nhiều bộ phim của Hàn về đề tài này khai thác nội dung sẽ sâu sắc hơn. Nhưng mình tin với những ai vừa muốn giải tỏa cảm xúc, muốn một chút yếu tố trinh thám thì đây là bộ phim cực kì phù hợp. Hi vọng sẽ có nhiều bạn xem thử phim và để lại cho mình cảm nhận của các bạn ở dưới nhé! Review bởi Thể Hồng