Tên truyện: Bà Nội Tác giả: Sunf Thể loại: Kinh dị, truyện ngắn [Thảo luận - Góp ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Guava (Sunf) *truyện chỉ là trí tưởng của tác giả ^^ Nam - nhân viên văn phòng, tuổi hai mươi lăm và còn khá trẻ. Sự thành công của anh cũng nhờ vào nội nuôi nấng. Năm ba tuổi, bố mẹ anh ly hôn. Mẹ có người mới, thỉnh thoảng về thăm Nam. Còn về người bố, ông thất vọng, buồn bã, sa đọa vào rượu bia rồi mất. Có thể nói suốt cả thời thơ ấu của Nam, anh đã gắn với dòng sông quê, ngôi nhà lá xập xệ cùng người bà yêu quý. Sau khi trưởng thành va thành công, vẫn chỉ có Nội là thương anh và đem đồ lên cho anh dù chỉ là bó rau hay vài quả trứng. Có thời gian rảnh, anh lại về và thăm bà. Đối với anh, bà là mẹ, là bố, là gia đình và cũng là nơi anh luôn hướng về sau những ca làm mệt mỏi. Bà đã già, lưng còng và không còn sức nữa. Anh biết nhưng vì công việc đành phải để Nội ở quê. Nội không muốn xa mảnh đất bà sinh ra, lớn lên từ thời con gái rồi già đi lại xa nó. Vì thế mà cứ nửa tháng anh sẽ về thăm bà một lần, cũng như hỏi thăm và lo thuốc men cho bà. Nơi quê hương xa xôi nhưng gần gũi ấy, Nam đành nhờ giúp hàng xóm trông nom hộ bà giúp anh. Bà đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, đồng nghĩa với việc bà cần có người nương tựa, vì thế anh đã được sự giúp đỡ của mọi người. Tầm một tháng trước bà đã đổ bệnh và cứ tưởng chừng bà sẽ đi mãi từ lúc đó. Nhưng điều lạ thay sau khi đi đến bệnh viện, bà nằm được nửa đêm lại tự đứng dậy đi về. Nam ngồi trông bà từ tối đến sáng nhưng vẫn không hay biết điều gì. Vừa mở mắt sau dậy không thấy bà đâu, anh tức tốc đi tìm bà và về lại ngôi nhà đã được sửa chữa khang trang. Anh thấy bà đang nấu cơm và cho đàn gà ăn, đứng chết lặng hồi lâu vì không hiểu sao bà có thể về được thì mới bước vào nhà. Bà nở một nụ cười nhẹ rùng mình, hỏi thăm Nam như chưa từng biết mình đã nằm viện. Nam sợ hãi nhưng sau cùng khi thấy được bà đã khỏe mạnh, ăn cơm cùng bà, anh đã quên đi việc đó và bắt đầu sống như trước. Nửa tháng trở lại đây, Nam như thường lệ về quê thăm bà nhưng điều khác lạ xảy ra. Những người hàng xóm thân quen giờ đã đi đâu hết. Ban ngày anh không hề thấy họ đâu, nhà vẫn bình thường nhưng yên lặng một cách kì lạ. Xung quanh chỉ thấy mỗi Nội đang làm công việc thường ngày. Gần đây chỉ có tầm sáu căn nhà khác ở gần nhà Nội, còn nếu muốn thấy được những ngôi nhà khác phải đi về hai phía tầm một cây rưỡi đến hai cây số mới thấy. Anh hỏi Nội nhưng bà lại bảo mọi thứ rất bình thường, ngày nào chả vậy, mỗi tối mọi người vẫn thường qua nhà hỏi thăm bà như thường thôi. Nghe thế Nam cũng an tâm mà bước vào nhà nằm nghỉ. Ra đằng sau bếp anh mới rùng mình một lần nữa, những vệt máu khắp nơi, đầu của những con gà gần bếp đếm không xuể. Anh sợ hãi ra hỏi Nội, bỗng nhiên đôi mắt bà lại sáng lên và nở một nụ cười. Bà an ủi Nam rằng đây chỉ là do bà sơ ý mà quên bỏ đi, vì đầu gà kho thịt thì khó ăn lắm. Nghe thế, anh cũng không để ý gì mà giúp đỡ Nội làm vườn. Tối hôm ấy, Nội và Nam mang ra một nồi thịt rất to do Nội làm. Bà bảo đây là gà mà bà chuẩn bị cho Nam, to bằng một nồi nước lèo của những bà bán hủ tiếu. Những miếng thịt kì lạ còn mùi máu tanh tanh. Sau cùng vẫn vì bà, anh ăn một cách bình thường nhưng vẫn thấy rất lạ. Thịt dai, không nghe được mùi gà như những lần trước, từ sau khi đêm bệnh viện đó, mọi thứ khác thường càng khiến anh sợ hãi. Trong lúc bối rối, một người hàng xóm đem qua cho Nội một dĩa thịt chiên thơm lừng nhưng bàn tay người đó lại còn rướm máu. Anh bất giác lại run lên, nhưng vì thấy bà và người đó nói chuyện vui vẻ, anh an tâm ăn nốt bữa cơm và ra ngoài tận hưởng gió đêm. Mọi người ai cũng vui vẻ, những ngôi nhà gần bên đông đúc và cười nói không ngừng. Cứ tầm năm giờ chiều lại thấy họ mở cửa đi ra và dọn cơm, ca hát rồi bàn chuyện. Hàng xóm như này anh lại an tâm phần nào cho sự cô đơn của Nội. Nay anh lại về thăm Nội theo như lịch trình. Vẫn thế, chẳng thấy ai nhưng Nam vẫn cho qua vì đã thấy rồi nên xem như chuyện thường. Mỗi nhà lại gắm ba nén hương trước cửa, kể cả nhà Nội cũng vậy. Nội cho biết vì hôm nay mọi người thắp hương vì ông. Ông Nội Nam là một chiến sĩ, đã mất trong khi bảo vệ tổ quốc. Ai ai cũng kính trọng ông và hôm nay lại là giỗ của ông. Một điều thay đổi trong nhà nữa khiến Nam bất ngờ. Một cái tủ gỗ và hai cái lu nước ở trong phòng nhà. Bà bảo đó là tiền Nam đưa cho bà dành dụm mua chúng. Nội muốn giữ lại tất cả kỉ niệm của ông và bà nên đã mua cái tủ. Còn về lu nước thì do đã đến mùa mưa, bà mua thêm để có thể lấy được nước mưa nhiều hơn. Nam định mở tủ nhưng bà đã gằn giọng: - Đừng mở nó, kể cả con cũng không được mở. Đó là những kỉ vật và linh hồn của ông trong đó! Nam dừng tay nhưng đối với một người theo hướng khoa học, anh không hề tin những chuyện linh hồn ông trong đó. Anh hứa qua loa rồi đi làm vườn với bà tiếp. Buổi tối lại món thịt kho của bà, chẳng hiểu sao nhưng giờ đây anh ăn hoài cũng không hề ngán. Mọi việc diễn ra như bình thường cho đến lúc ngủ. Nằm trằn trọc và tò mò, anh quyết định mở tủ xem đó là những gì bên trong. Rón rén, rón rén bước ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng mở tủ ra và một sự thật khiến anh bò lăn ra đất: Trong đó chẳng hề có một kỉ vật gì cả, thay vào đó là xác của bà. Bộ bà ba bà thường mặc trên cái xác, những con giòi lúc nhúc ăn dần trong sự hôi thối bốc mùi của thi thể. Nếu bà đang chết ở đây vậy người đã nằm với anh ngủ trong phòng là ai? Dựa theo cái xác thì cũng đã được hai tuần rồi! Nửa tháng trước anh cũng về nhưng chiếc tủ vẫn chưa có, khi đó Nội đã ở đâu? Trong cơn sợ hãi, anh bức tốc không màn mọi thứ, lấy chiếc chìa khóa xe từ trong túi và chạy, không biết về đâu nhưng anh cứ chạy. Nhưng người hàng xóm đã tối đêm nhưng họ vẫn chưa ngủ, họ nhìn anh sợ hãi chạy đi, nở một nụ cười y như Nội - nụ cười khiến anh nổi gai óc. Mấy ngày sau anh quyết định cùng bạn của mình quay về. Anh kể hết cho họ nghe và đã chuẩn bị mọi thứ. Chỉ cần có chuyện gì sẽ chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Nhưng khi đến nơi, chỉ còn những căn nhà đổ nát. Một vài người đến đốt nén nhang bảo rằng những căn nhà này đã bị đổ và không còn ai sống từ tháng trước, có nghĩ là một tuần sau khi Nội xuất viện. Khi người ta đến xem xét thì thấy hai cái lu nước đựng đầy xương cốt của con người, chiếc tủ thì đựng một bộ xương mặc áo bà ba. Công a vẫn đang điều tra vụ việc, trong khi đó Nam là người biết tất cả mọi thứ! Anh đau buồn vì bà đã mất nhưng cũng vui vì bà đã về nơi ngàn thu hạnh phúc, không còn chịu bệnh đau nữa. End.
Chào em! Đọc thử truyện thấy cũng khá thú vị và tò mò. Đôi lúc cảm giác nó hơi trinh thám tí! ^^ Mà từ nội thì không viết hoa nhé. Danh từ chung mà! Câu chuyện này đọc xong cảm giác nó hơi bị hụt hẫng tí. Kiểu như nó thiếu thiếu cái gì đó! Cái dạng kinh dị, khi viết nó cần phải có cách dẫn gây tò mò, lôi cuốn, và câu văn đương nhiên ngắn. Không phải kiểu lãng mạn ngôn tình há! ^^ Tình tiết cảm thấy khá nhanh, em viết mấy đoạn đầu là đoán ra ngay người bà đã chết rồi. Vụ cái lu cũng vậy, đoán ngay xác bà trong đó chứ đâu? Rồi mấy vệt máu nè, đầu gà nè==> chi tiết này mang tác dụng gì? Nó cần phải có tính logic trong câu chuyện cơ. Giống như chị từng nói, em đưa ra tình huống rồi để nó dâng lên đỉnh điểm, sau đó giải quyết mâu thuẫn. Mà cái chết lấp lửng quá, chưa đủ thuyết phục, chưa đủ dụng tâm của tác giả. Nhìn chung, câu chuyện nó như một giấc mơ mà chàng trai giật mình thức dậy, kể cho mọi người nghe vậy. Em cần khai thác yếu tố tâm lý vào, đó là mấu chốt để dẫn dắt người đọc đi đúng ý đồ em viết á! Ừm nhận xét vậy thôi nha^^ Chiều vui nè! ^^