Bà Nội Tác giả: Cx Thể loại: Tự Truyện Hôm nay Hà Nội trở mưa, mưa tuy không to lắm nhưng cứ kéo dài mãi thôi. Tôi chạy vội đi lấy vài bưu kiện nhỏ đặt trên mạng nên không mang theo ô, cứ để cả người thế chạy ra mưa. Lúc về lại dưới mái che của khu chung cư thì cũng ướt hết vạt áo. Vừa lạnh vừa ướt, khiến tôi không khỏi rùng mình. Ngước lên nhìn trời, cả một bầu trời xám xịt. Trong lòng tôi cứ có một cái gì đó buồn buồn. Tôi nhớ về lúc tôi còn là một thằng nhóc 7, 8 tuổi, ốm nhom, sống dưới quê với bà nội. Nhanh thật, mới đó mà 16 năm rồi.. Tôi có một người bà, một người bà còng lưng, đội một chiếc khăn len trên đầu hay thức dậy vào những buổi sớm mơ, nấu cơm bếp củi, hấp thêm vài củ khoai lang. Ăn lang kèm với ít cá kho quẹt hôm qua còn dư. Khói nghi ngút bốc lên từ rổ khoai lang của bà. Bà thấy tôi, bà cười rộ lên, lộ chiếc răng đen cuối cùng. Nụ cười ấy luôn đọng lại trong nỗi nhớ của tôi mỗi đêm. Bà tôi nói với tôi rằng lang ăn ngon, ngọt, bùi lắm. Đúng là lang ăn rất ngon, rất ngọt. Nhưng tôi không hiểu sao bây giờ nhìn thấy xe khoai lang bán bên lề đường nức mũi, tôi lại không muốn ăn, chắc bởi vì không phải khoai bà nấu, không phải ăn cùng với cá bà kho và không phải cùng bà ăn. Những ngày thơ ấu ở cùng bà nội, tôi mãi không quên được, mãi không muốn quên. Tôi ước bản thân được trở về lúc tôi nằm trong lòng bà cả đêm, nghe bà nói về thời bà còn trẻ, nghe bà kể về những kỉ niệm của bà cùng những người bạn cái hồi còn chiến tranh, nghe bà nói về những câu chuyện mà lúc đó tôi cho nó là nhàm chán. Tôi thèm cái cảm giác đó, cái cảm giác ấm áp, vô tư vô lo, được bà vỗ về hằng đêm. Tôi muốn được nghe giọng nói khàn khàn của bà, muốn nhìn thấy khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bà tôi và càng muốn hơn là được thấy lại nụ cười vui vẻ của bà khi ngồi cùng tôi ăn khoai ở thềm cửa bên nhà. Tôi nhớ bà tôi. Lúc bà tôi mất, tôi không thể ở bên bà. Tôi đi học. Hôm đấy là một buổi trời mưa. Mưa không lớn nhưng nặng trĩu. Từng hạt mưa va vào mặt tôi, lạnh buốt, xé lòng. Tôi nhìn thấy bà lần cuối cùng. Tôi gọi bà: "Bà nội ơi". Bà nhìn tôi với đôi mắt đục, bé xíu, bà muốn nói gì đấy với tôi nhưng không thể mở miệng được. Nhìn vào đôi mắt dõi theo tôi từ những ngày đầu tiên của cuộc đời, tôi cảm nhận được bà thương tôi, xót cho tôi còn thơ dại, bà muốn tôi sống tốt. Đôi mắt đó là đôi mắt mà mỗi khi tôi nghĩ về lòng nghẹn ngào, đau đớn: "Tại sao bà bỏ con đi hả bà ơi?". Vậy là từ giờ tôi không còn bà nội nữa rồi, tôi không còn ai để gọi bà ơi mỗi khi về đến nhà, không còn ai bên tôi, hiểu tôi, yêu thương tôi như bà. Từ giờ tôi không còn được nghe bà chửi tôi, bà đánh tôi bằng roi dâu hay bà giận dỗi không thèm nói chuyện với tôi mỗi khi tôi làm sai nữa rồi. Không có ai như bà, không có ai nấu cơm để dành cho cháu, rồi lại lủi thủi bưng rổ lang ra bên thềm nhà ngồi ăn. Bà ơi! Khoảng thời gian tôi lên cấp ba – đó là khoảng thời gian tồi tệ. Tôi là một thằng con trai, bản tính ham chơi, ngỗ ngược. Không chú tâm vào học hành chỉ lo đàn đúm với bạn bè. Đám bạn rủ tôi trốn học đi chơi. Một lần, hai lần rồi một tuần hai tuần.. cứ thế tôi bỏ bê việc học chỉ để đi cùng lũ bạn, chúng nó rủ tôi đi net, dụ tôi chơi thuốc. Từ một thằng con ngoan của ba mẹ, tôi trở thành một thằng hư hỏng, lông bông. Một hôm, tôi đang ngồi trên quán nét, ba tôi điện thoại cho tôi, nói mẹ tôi đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi lật đật chạy về, trời bỗng mưa, mưa nhẹ. Tôi sững người, nhớ đến đôi mắt ấy, tôi nhận ra bản thân đã đi quá xa, tôi nên quay lại. Từ ngày hôm ấy, tôi cắt đứt mọi liên lạc với đám bạn xấu kia, tôi học, học thật nhiều. Tôi cũng trải qua 3 năm cấp ba giống như những người khác chỉ là nó hơi đặc biệt hơn một chút thôi. Khi lớn lên, đủ trưởng thành, có một công việc ổn định trên Hà Nội, tôi chuyển hẳn lên đây ở. Cũng ít khi về quê. Cuộc sống trên đây của tôi bận bịu. Tôi trầm tính hẳn đi. Một phần là vì lớn rồi, một phần nữa là vì không có ai cho tôi được cảm giác an toàn để dễ dàng chia sẻ mọi thứ. Tôi không có nhiều bạn cũng thích sống một mình, không muốn có quá nhiều người can thiệp vào cuộc sống thoải mái như hiện tại của bản thân. Tôi sống rất tốt và cũng có vài người, tôi không để họ trong lòng, tôi để trong tim. Cx