Tự Truyện Ba Ngày Của Một Gã Vô Vọng - Firend

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi firend, 18 Tháng mười hai 2019.

  1. firend

    Bài viết:
    30
    Ba Ngày Của Một Gã Vô Vọng

    Tác giả: Firend - Sothia váy đen

    Rating: K

    Số chương: 1

    Tình trạng: Hoàn Thành

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Firend (Sothia Váy Đen)

    Nội dung:

    Tôi vừa nghe web năm ngày nói rằng, họ trích câu nói của ông Trump đại khái là bạn sẽ được đánh giá qua những gì bạn làm chứ không phải những gì bạn nói. Họ nói như thể nói với tôi rằng: Bạn sẽ kiếm ra xu từ những câu chuyện hay chứ không phải những cái tự sự thất bại này. Sẽ kiếm ra xu từ những tình tiết hay, động lòng người, khiến họ tâm đắc chứ không phải những dự định chưa biết lúc nào sẽ thánh công.

    Họ nói đúng, trong lúc tôi còn đang tìm những vật liệu xây nên nguồn vốn của mình. Tôi sẽ tiếp tục viết những tự sự thất bại này. Để còn rèn bút lực, để kiếm xu, và tôi tin rằng những tự sự này có lẽ sẽ giúp ích cho một ai đó. Cho dù chỉ một người thôi, tôi cũng sẽ viết, cho người duy nhất đó đọc. Sau đây là câu chuyện của tôi, một câu chuyện vô vọng của một thằng muốn làm nhà văn nhưng dốt văn.

    Hôm nay, tôi tìm được một đại lý thu mua sắt vụn giá tốt. Tôi cần một cái cân và bảng giả của các thể loại phế liệu. Sau đó, tôi sẽ đi thu mua khắp mọi nơi. Có thể sẽ thất bại, nhưng tôi sẽ học được một cái gì đó. Có lẽ tôi lại phải lang thang trên mạng, dù sao, tôi cũng đã có tiền để đi xe buýt. Tôi vớ được gì trên mạng đây: Bắn súng Mp44, hay hickok bắn súng BAR. Tôi nên viết về trí tưởng tượng của mình.

    Tư liệu viết là Youtube, tôi lang thang youtube để kiếm tư liệu viết những gì tôi thấy trên Youtube. Tôi tự dưng nghĩ ra một cách có vẻ hơi quái dị, không biết có dùng được không. Tôi sẽ ghi tên chương, liệt kê ra danh sách cách chương rồi viết sau, chỉ là chương thôi, có lẽ trí tưởng tượng của tôi sẽ theo từng chương, chi tiết và đỡ hỗn loạn hơn..

    Web năm ngày nói rằng phải lên kế hoạch, vậy kế hoạch của ngày mai, có lẽ tôi sẽ đi xe buýt. Xong cái thẻ ngân hàng rồi tính tiếp. Không, thứ hai mới mở cửa ngân hàng, mai mới có chủ nhật. Vậy kế hoạch chủ nhật của tôi là gì. Tôi không biết, chắc không còn con đường nào ngoài nhặt rác. Thôi đành vậy, làm việc rồi cảm hứng, rồi ý tưởng sẽ nảy ra thôi. Còn khỏe người nữa. Có lẽ trong lúc làm tôi sẽ suy nghĩ về những gì xảy ra trong quá khứ. Những thông tin mà tôi đã trải qua trong suốt mười năm.

    Tôi bước lên xe buýt, thế là từng đồng lẻ còn sót lại đã bay đi rồi. Tôi cứ đứng mặc dù ghế trống còn nhiều, đứng thì sẽ đỡ mệt hơn, không coi điện thoại cũng chẳng sao. Tôi cần thời gian tĩnh tâm lại.

    Tôi không còn nhiều thời gian, tôi phải nén thời gian của mình lại. Việc nhận thức rằng chỉ còn mười phút sẽ giúp tôi tận dụng mười phút này như mười năm.

    Hay là tôi sẽ viết teenfic, bằng cách nhớ lại những gì hồi teen. Có điều, tôi chưa rõ teenfic là như thế nào. Hay tôi sẽ dựa vào game mà viết, viết từ những gì tôi trải nghiệm? Tôi không thể viết Nước Đá hay Gió được, cung không thể viết chủ tịch trẻ tuổi IQ1000 võ công cao cường cầm súng lục bắn chết 100 tên cầm AK. Tôi sẽ viết cái gì đây? Tôi vẫn chật vật, vẫn không có ý tưởng gì hay. Tôi đành đọc sách vậy: Nghĩ lớn để thành công - Donal Trump?

    Quán net ở đây đắt quá, tôi chỉ còn hơn chục phút, tôi, thực sự tôi không biết viết văn sao? Tôi viết những điều thực mà mình trải nghiệm còn không xong. Tôi viết những chuyện bịa như nào đây. Hay tôi cố thử viết teenfic vậy. Thế nhân vật của tôi sẽ như nào? Chủ đề về cái gì? Có sẽ tôi sẽ liệt kê một số cốt truyện à, có một cái cốt. Tôi sẽ liệt kê danh sách một số dự án rồi phát triển thêm vậy.

    1: Trại dưỡng lão, nơi các anh già chị cả trở thành các cô gái, chàng trai trẻ, cái tiếp theo sẽ là gì. Từ đâu mà họ trở thành như vậy. Có thể là họ khám phá ra một cái gì đó bí ẩn trong khu dưỡng lão. Có thể là dịch vụ dành cho các anh chị già lắm tiền nhiều của? Họ chắc sẽ dùng súng, dao để chống lại âm phủ? Hay ban lãnh đạo trại định đẩy các anh chị già vào cái trò gì? Đánh zombie, xưa quá rồi, tôi nên làm cái gì đó mới hơn chút. Hình ảnh bắt đầu lộ ra rồi. Một anh già xinh gái, có lẽ là Tsundere cầm súng m4 gắn đủ thứ phụ kiện đang đi xe jeep.

    Bây giờ, tôi phải nghĩ ra từng chương.

    Chất liệu của tôi có lẽ là súng, lựu đạn, dao, những vũ khí kỳ quái. Cùng một lời nói thật chân thành rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Tôi đã xem nào bắn súng, nào thử dao, để rồi, vẫn chưa viết được gì cả. Mười năm qua tôi có gì nào ; Chỉ có những trận đấu súng hỗn loạn trên game, trên TV, không có chiến thuật, không có. Cũng chỉ có những tổ chức tàn bạo, những cá nhân tàn ác không rõ lý do. Tất cả dường như để trí tưởng tượng của tôi không chết đói.

    Có nhớ mới áp dụng thành thạo được, vì chúng ta hay quên, hay không để tâm, cho nên những hành động đó chúng ta không nhuần nhuyễn, dứt khoát, chính xác được. Có lẽ tôi nên tập viết.

    Có một thằng cha nhân vật phản diện của cái phim gì mà tôi chưa xem có nói: Mày giỏi cái gì thì đừng làm nó miễn phí, tôi tự đặt câu hỏi, tôi nên làm gì để ra tiền, tôi vốn giỏi cái gì? Tôi sẽ bán những cái giỏi đó cho ai? Tại sao họ lại trả tiền cho tôi?

    Cuối cùng cũng có thẻ, cuối cùng cũng kích hoạt mã PIN thành công, tôi đã có thể nhận được tiền cho những gì mình viết, trong trường hợp tôi viết đủ.

    Thức dậy, tôi không có đồng nào, không có hướng đi, không có một cách kiếm ra tiền nào. Hôm nay, là một ngày tuyệt vọng. Tôi lấy chỗ khoai tây nghiền trộn thịt băm đem chiên lên, vừa chiên vừa ăn để có sức. Có sức để làm gì, tôi cũng không biết nữa. Tôi có lẽ không có tài viết văn chăng. Tôi mệt mỏi quá.

    Hôm nay như mọi ngày, tôi thức dậy khi đồng hồ hiển thị hơn 10 giờ. Tôi mở ứng dụng Pinterest lên, chẳng làm gì, chỉ ngắm những thanh gươm, dao, lưỡi lê. Hết ngắm vũ khí, tôi lại tìm những hình ảnh về những món đồ phong cách Steampunk.

    Tất cả, chỉ để tìm cảm hứng viết. Tôi có chút cảm hứng rồi mà những tình tiết, cốt truyện cụ thể, nó quá tối tăm. Nó dường như là một thứ gì do mà tôi chưa thể nắm bắt. Tôi nghĩ về cô công chúa mặc váy tím trong một thế giới Steampunk hậu tận thế gì đó. Bên ngoài là bộ giáp phồng màu tím, bên trong, những thứ đồ lót bảo vệ và hỗ trợ cơ thể nàng di chuyển, vận động.

    Đúng rồi, tôi phải suy ngẫm về những gì mình làm, ngẫm về những gì tôi đã viết. Kiếm một thứ gì mới trong lúc này là một cách điên khùng. Cách thực tế bây giờ là phải nghiền ngẫm những cái cũ. Phát triển những thứ nằm trong tay.

    Tôi chẳng biết gì nhiều.

    Có thể cô ta không phải là con vua hay hoàng thân quốc thích gì, chỉ đơn giản là một anh chàng nào đó đã táy máy hoặc khám phá ra một thiết bị bí ẩn nào đó. Tôi lại quay tay, tôi dùng chính cái nhân vật mà tôi nghĩ ra để quay tay. Tôi tưởng tượng mình đang sex với một cô công chúa quý phái. Cô ấy vốn là một người đàn ông không làm tôi thấy kỳ mà chỉ khiến tôi sa đà vào việc quay tay thôi. Có lúc tôi tưởng tượng mình chính là cô ấy, tưởng tượng ra độ phồng của từng lớp vải lót dưới váy, thật bệnh.

    Sức lực cạn kiệt chỉ vì quay tay, đầu óc tôi ong lên, tối tăm và mệt mỏi. Tôi vét sạch tiền, ở mọi góc trong nhà. Chỉ có 7 ngàn ra quán, tôi phải ngồi máy nhà mà tìm tư liệu và viết truyện. Máy nhà không hiểu sao ngồi vào rất nhức đầu.

    Kiếm đâu ra tiền bây giờ, viết cái gì bây giờ? Những câu hỏi này dằn vặt tôi, dằn vặt một kẻ thất bại, vô vọng như tôi, tôi biết mình phải đi, nhưng đi đâu bây giờ. Tôi lẽ ra.

    Tôi lại mở youtube lên coi, tôi coi những thanh kiếm sắc bén, tôi coi đi coi lại. Lùng sục trong trí tưởng tượng để ra một chi tiết, một cốt truyện nào đó thôi. Hơi nước, thời đại quân chủ, nô lệ và một anh chàng tỉnh dậy, trắng tay. Sau đó anh ta sống cùng những người cháu mấy đời trong một tương lai hậu tận thế. Gì nữa đây, nếu là teenfic thì dòng họ anh ta đã phất lên. Và anh ta trở thành một công chúa bằng cách dùng cái cơ thể đó.

    Rồi đánh chém, giết nhau vì gia tộc. Còn nếu gia tộc của anh ta lụn bại thì sao. Có lẽ anh ta vẫn phải đấu tranh với cái xã hội khốn nạn để ngoi lên. Thế anh ta sẽ tiếp cận cái cơ thể đó bằng cách nào? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là làm việc cho một nhân vật quyền lực nào đó.

    Tôi không biết phải làm gì, tôi không biết mình phải kiếm tiền ở đâu, tôi không biết, không biết gì cả. Tôi suy nghĩ mãi về những gì tôi sẽ viết. Có lẽ tôi nên tập trung vào những thứ mà mình sẽ xử lý được.

    Hiện giờ, tôi đang ở trong quán net, cái nơi mà trí não tôi được thoải mái sang tạo. Mai tôi sẽ làm gì đây, tôi phải làm gì đó để thoát ra cái tình cảnh này. Trong lúc này, tôi nên vạch kế hoạch thoát ra khỏi tình huống tuyệt vọng này. Tôi phải chơi, rồi mới có tư cách đòi hỏi chiến thắng. Vậy mục đích của tôi là gì, là tiền, kiếm ra tiền. Vậy ngày mai phải làm gì, tôi không biết nhưng sẽ không như cái hôm nay.

    Tôi có lẽ nên làm cách nào để mình không bị cháy não. Nước lạnh, hay cái gì bây giờ, suy nghĩ khiến tôi mệt mỏi. Bế tắc, đúng rồi, web năm ngày nói rằng ta chỉ nên nói những gì ta đã biết. Có lẽ đây chính là cách mà tôi sẽ viết. Ít nhất phải làm chủ thông tin của mình đã, biết ít cũng được nhưng phải biết rõ. Ngay lúc này, tôi phải làm giảm tình trạng cháy não của mình, tôi có cái đầu, tôi phải dùng nó cho nên nó không được có vấn đề.

    Ngày mai có một điều chắc chắn là tôi không còn tiền. Không có công việc, không có vốn. Được thôi, web năm ngày nói rằng vốn không chỉ là tiền mà còn là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Tôi tin là tôi sẽ tìm ra vốn của mình, một niềm tin cay đắng nhưng không còn cách nào khác là phải tin, tin để còn sức mà bước tiếp. Tin, để còn nghe ngóng trong bóng tối mịt mù của đường đời.

    Lúc này là 9 giờ 30 phút sau tôi sẽ về, thói vô tổ chức đã dẫn tôi tới con đường tuyệt vọng này. Nếu muốn có cuộc sống khác, thì phải hành động khác. Ngày mai tôi sẽ hành động khác mọi ngày. Tôi sẽ không nằm lười biếng để nhức đầu, mệt mỏi, vô vọng nữa. Tôi sẽ ra ngoài, tôi không rõ mình sẽ làm gì, tôi chỉ biết rõ là mình phải ra ngoài. Để làm gì, tôi cũng không biết.

    Như những nhân vật mà tôi sẽ viết, tôi sẽ nắm chắc tay súng, tay mã tấu của mình để sinh tồn trong cái rừng đời đầy cây mù mịt. Kể cái cái cô công chúa kia, anh ta cũng phải rèn luyện thể lực để mang bộ váy - bộ giáp cùng những đống phụ kiện nặng nề. Đó là những thứ mà anh ta phải bỏ sức ra để mang theo sức mạnh của cơ thể con gái đó.

    Súng đạn à, chiến đấu à, đúng, tôi phải bắn nhanh hơn, đánh thật nhanh trước khi hỏa lực của những yếu tố tiêu cực như lười biếng, trì hoãn, chần chừ khiến tôi tê liệt. Tôi phải làm nhanh, thật nhanh, đánh bại chúng trước khi chúng đánh gục mình.

    Hết.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...