3 Năm Trung học - Gửi trọn thanh xuân. Tác giả: Linh Phú Thể loại: Ngôn tình, truyện teen, tự truyện. Văn án: Anh không quên được em, nhưng anh đã làm gì vậy? Chính anh nói lời chia tay, cũng chính đôi tay ấy xóa biệt hiệu, xóa đi mối quan hệ mà 2 đứa đã vất vả biết bao để có được. Đêm ấy lời nói anh dứt khoát lắm mà, sao anh lại gọi tên em trong cơn say trước mặt mọi người? Em đã cố níu giữ anh từng chút một, thậm chí em còn thay đổi cả con người em chỉ mong nhận lại chút quan tâm của anh vào giây phút ấy. Nhưng có lẽ, đúng như anh nói ".. Chúng ta yêu chưa đủ sâu em à.." Vậy tại sao? Thanh xuân của em gửi trọn vẹn nơi đây, 3 năm trung học, nơi mái trường, nơi lớp học và cả nơi anh.. -Link góp ý ạ (rất mong mọi người giúp đỡ) : [Thảo luận - Góp ý] - Chuyện của Linh Phú
Chương I: Vô tình hay duyên số Bấm để xem Ngày đầu nhận lớp, tôi với cậu không một chút ấn tượng về nhau. Cũng có lẽ do đã quen nhau từ cấp hai nhưng học khác lớp, cậu thì hoạt ngôn còn tôi thì hoạt bát nên cũng đôi lần được tiếp xúc trong những dịp sự kiện của trường. Nhưng tôi nào thể ngờ, thầy chủ nhiệm không xếp chỗ mà cho chúng tôi bốc thăm chỗ ngồi, thật tình cờ cậu ngồi sau tôi, tôi là đứa con gái hiếm hoi trong khu đó nên cũng được các bạn nam nồng nhiệt chào đón và quan tâm. Và lúc ấy, tôi đang trong mối quan hệ cũng có thể được gọi là yêu đương với một anh tên Minh lớp 12, hơn tôi hai tuổi. Tôi gọi là "cũng có thể" vì chúng tôi cũng đã trò chuyện được ba năm, trải qua cũng nhiều cung bậc cảm xúc nên có lẽ anh ấy có tình cảm nam nữ với tôi, còn tôi lại coi anh như ngươi anh trai tốt của mình. Nghĩ cũng thấy tội anh nhưng tôi cũng đã từ chối anh không ít lần trước đó nên thôi đành cố chấp yêu thử người anh trai ấy. Thời học sinh mà, lượng thời gian mà ta gặp bạn bè còn nhiều hơn gặp ba mẹ, dần dần tôi và các bạn xung quanh thân thiết hơn những ngày đầu. Bắt đầu biết trêu nhau, quan tâm cảm xúc của nhau, cũng có cả tâm sự nữa. Nhưng không hiểu sao, đùng một cái, thầy nói sẽ chuyển chỗ cho hợp lí. Chúng tôi mới chỉ quen mà, còn nhiều thứ muốn biết về các bạn hơn nữa chứ, sao thầy lại làm vậy? Thực sự lúc ấy tôi cũng chỉ mới quen mọi người thôi nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác tôi không thể xa họ được? Có lẽ là do dự cảm về những người bạn thực sự của tôi. Rồi điều gì tới cũng tới, có thành viên trong tổ tôi phải chuyển đi, tôi rùng mình bất giác như kiểu bị gọi kiểm tra bài cũ đầu giờ của tiết văn. Cả tổ lặng đi không ai ngẩng đầu nhìn thầy cả và bất ngờ một giọng nói hoạt ngôn vang lên - "Thưa thầy em phản đối". Cả lớp quay lại nhìn cậu ấy - người con trai ngồi sau tôi. Nhưng tất nhiên, thầy không thay đổi ý kiến vì thầy là thầy mà, còn cậu bạn kia của tôi chắc cũng lạ trường lạ lớp nên không nói được nhiều. Một lúc sau, chỗ ngồi đã được thay đổi, tôi quay lại và thấy cậu bạn với giọng nói thật to và dõng dạc lúc nãy không còn nữa, thay vào đó là hình ảnh của khuôn mặt cúi gằm và đôi mắt đỏ gắng gượng không để nước mắt rơi. Tôi nhìn thấy vậy không kịp nghĩ gì, bàn tay tự nhiên nắm lấy đôi tay đang run lên kia thật nhẹ. Cậu ngẩng khuôn mặt đảo mắt nhìn ra tôi rồi rơi giọt nước mắt xuống vạt áo, trong tôi lúc bấy giờ có chút gì đó thật lạ.. Khoảng thời gian tiếp đó, tôi và cậu rất hay trêu nhau, cũng dễ nói chuyện nữa bởi 2 đứa đều cởi mở và hòa đồng, nhưng có gì đó mách bảo tôi rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ còn khác với hiện tại. Phải công nhận, cậu rất biết cách lấy thiện cảm và tạo nỗi nhớ, mỗi quyển vở của cậu đều là tay tôi viết tên, cậu nói thật to với mọi người rằng tóc tôi rất thơm, lấy cớ mượn vở để bắt chuyện với tôi, rồi còn đòi tôi nắm tay thì mới trả vở bài tập.. mọi thứ diễn ra thật đẹp. Và lúc ấy trong đầu tôi cũng không mảy may gì tới người anh kia, bởi chính tôi cũng không có tình cảm yêu đương gì với anh và cũng không ai biết chuyện của tôi với anh Minh cả. Tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mình có ở hiện tại. Nhưng mọi chuyện tất nhiên không thể như vậy mãi được.. tôi rất thích tâm sự với bạn nữ ngồi cạnh tôi- cô ấy tên Huyền, tôi đặt biệt danh cho cô ấy là Ri vì cô ấy chơi pubg rất giỏi và cái tên ấy đã theo cô ấy suốt kể từ đó và trở thành bạn thân của tôi. Tôi đã kể cho cô ấy nghe về người anh trai kia, nhưng không phải với giọng kể tình yêu một phía, mà là cả tôi cũng hòa nhập vào nó cơ. Tôi làm vậy đơn giản vì muốn cho Ri thấy tôi đang ổn. Nhưng đôi lúc chúng tôi quên mất cậu bạn kia ngồi ở phía sau. Rồi cậu ấy cũng biết chuyện. Nhưng khác với mọi lần, khi cậu ấy biết chuyện bí mật của ai đó thì sẽ coi đó là một niềm vui muốn lan tỏa cho mọi người, còn lần này khi nghe phong thanh và đoán ra gì đó về tôi, cậu chỉ gọi tôi quay xuống và hỏi ' Anh Minh trước học cùng cấp hai đúng không?'Với một đôi mắt đượm buồn thoáng phong tình nhìn thẳng vào mắt tôi mà con ngươi không một chút xê dịch. Lúc ấy tôi lạnh người, như thể mình vừa bị phát hiện một tội lỗi với con người đang hỏi mình vậy. Tôi ngắc ngứ trong cổ họng "Ừ" rồi quay lên, câu chuyện với cô bạn thân cũng dừng lại. Và những thứ sắp xảy ra, tới tôi cũng không thể tưởng tượng nổi..
[Chương II: Nên cơ - Nên sự Bấm để xem Đó là tầm khoảng tháng một đầu năm, khi tôi và anh Minh dần có những lần gặp mặt nhau nhiều hơn. Có vẻ như tình cảm của anh đối với tôi ngày càng tăng khi mà anh luôn đưa ra các lịch hẹn cùng đi học hay gặp mặt ở một góc nào đó trong trường. Đôi chút về người anh ấy - một học sinh xuất sắc từ cấp hai và luôn nổi tiếng về điều đó, được thầy cô yêu quý và các bạn ngưỡng mộ, chắc anh phải cao tầm 1m80 vì tôi còn chưa đứng tới vai anh. Chúng tôi có lịch hẹn cùng đi học về vào trưa thứ năm hàng tuần và gặp riêng nhau một, hai lần gì đó ở góc cầu thang khu nhà chức năng trong trường. Lúc đầu anh ngỏ lời, tôi có chút gì đó giật mình hơi sợ, bởi vốn dĩ anh là con người rất nghiêm túc ngoan hiền vậy tại sao giờ lại đi hẹn gặp một đứa con gái lúc sáng sớm dưới góc cầu thang? Nhưng rồi tôi vẫn đồng ý vì không muốn làm anh buồn hay suy nghĩ gì cả, anh cũng lớp 12 rồi mà. Và đúng là chúng tôi đã tiếp diễn một vài lần như vậy nhưng thực sự tôi không được thoải mái. Đó cũng là lần đầu tiên anh ôm tôi, ôm rất chặt, tôi còn cảm nhận được tim anh đang đập mạnh nhường nào, như thể đang muốn nhảy sang cướp luôn trái tim tôi vậy. Nhưng dù là như thế, không hiểu sao trong tôi vẫn mảy may không chút rung động gì hết. Đúng là con tim không biết nói dối mà. Trở lại những giờ học trong lớp, tôi với cậu bạn kia bỗng dưng ngại ngùng khác lạ, bớt trêu nhau, bớt cười nói, hạn chế mượn đồ và cả hai đều không vui như trước. Một thời gian như vậy, có lẽ cả hai cũng không chịu nổi, nên cậu đã mở lời trước với tôi- tôi vẫn nhớ đó là buổi chiều ngày 8/3/2019, các bạn con trai rất ga lăng trong lớp đã mua trà sữa chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ mặc dù chúng tôi chưa đủ tuổi. Và tôi cũng được nhận trà sữa chứ, một li trà sữa vị dâu ngọt ngào từ đôi bàn tay của người bạn đằng sau kèm theo câu hỏi "cậu với anh Minh yêu nhau thật à?" Đáng ra tôi phải vui, phải hạnh phúc và mỉm cười vì được các bạn quan tâm chứ nhưng tại sao tôi lại im bặt, cắn chặt môi, tay nhận trà sữa cũng không dám nói lời cám ơn nhẹ nhàng nhất. Có lẽ, để đối diện với đôi mắt ấy của cậu, mình không thể nói dối nên đã chọn cách im lặng. Sự thật là mình có đang trong một mối quan hệ nhưng là tự bản thân mình ép buộc, mình không có tình cảm, mình thậm chí còn thấy mình không cần có trách nhiệm giữ khoảng cách với những đứa con trai khác. Nhưng đôi mắt ấy của cậu, còn nặng phong tình hơn xưa.. Tôi bắt đầu cảm thấy bế tắc từ chính những gì mình tạo ra.. và có lẽ anh Minh cũng nhận ra điều gì khác lạ.. Có một điều mà tôi không thể ngờ tới, cậu bạn kia đã chủ động nhắn tin trước cho anh Minh để nói về mối quan hệ.. của cả 3 chúng tôi. Một bên là người yêu trên danh nghĩa, còn một bên là người tôi rung động. Đúng, tôi thừa nhận là tôi đã rung động nhưng lại không dám đối diện vì tôi đã làm sai mất rồi.. Dần dần, những câu chuyện của tôi và anh Minh xuất hiện hình ảnh của cậu bạn ngồi sau. Lúc đầu cũng chỉ là những câu xin infor và sau đó là những câu hỏi trực tiếp về mối quan hệ của tôi ở trên lớp. Thật kì lạ, với anh Minh thì tôi lại không hề có chút gì khó nói cả, tôi không ngại khen cậu ấy, thậm chí là bênh vực cậu ấy trước mặt người yêu mình. Và anh nói anh bắt đầu thấy lo. Đúng là như vậy, cũng không lâu sau đó, xung đột giữa anh và cậu bạn kia đã thực sự bắt đầu, thắt nút của câu chuyện không ai khác chính là tôi. Họ gặp riêng nhau, rồi anh cũng gặp riêng tôi, cứ tiếp diễn như vậy đã ảnh hưởng không nhỏ tới cả 3 người. Nhìn anh Minh gọi tôi mà đôi tay cậu bạn nắm chặt run lên, đôi mắt không 1 giây rời khỏi bức tường nơi chúng tôi đứng sau đó nói chuyện, tôi đã thực sự khó xử. Vẫn nơi cầu thang ấy, nơi chứa đựng hình ảnh của cái ôm đầu tiên, lần này anh ghì chặt người tôi lại, dùng sức thật mạnh ôm lấy vai tôi, lần đầu tiên tôi thấy bị đau khi có người ôm mình, có lẽ do đôi tay tôi lúc bấy giờ cũng đang đẩy anh ra, thật mạnh. Sau lần ấy, có lẽ anh đã tuyệt vọng, mà chấp nhận rằng tôi đã hết tình cảm với anh rồi nhưng thực chất là chưa bao giờ tôi có tình cảm cả. Tôi trở về lớp, đối diện với ánh mắt sâu thẳm như muốn tìm thứ gì đó trong tôi, nhưng lần này tôi lại đủ can đảm mỉm cười với nó rồi nhẹ nhàng nói "không sao hết". Nhưng sau đó tôi lại khóc, tại sao vậy? Tôi đã trút được gánh lo, cũng giải quyết xong vấn đề mà? Có khi đó là những giọt nước mắt nhẹ nhõm cho chính bản thân tôi sau những đêm thức trắng.. Và cậu bạn kia, lúc nào đó cũng biết chuyện về chiếc ôm đau lòng ấy, mà nổi khùng lên, đôi mắt rực lửa như sắp thiêu rụi người đối diện. Còn tôi thì lại lo sợ, liệu cậu ấy có đánh người không, hay có tự làm hại bản thân không? Nhưng may thay cách cậu ấy chọn là nhắn tin qua fb. Những câu nói vừa nặng nề vừa cầu khẩn anh Minh hãy tha cho tôi, khiến tôi cảm thấy tim mình nghẹn lại, tôi thực sự rung động rồi. Tới cuối cùng, mối quan hệ ấy còn tôi và cậu, mọi thứ thật nhẹ nhàng, tưởng chừng như xong xuôi và hạnh phúc. Nhưng rồi, những khó khăn vẫn chờ tôi, và cậu còn có một người bạn thân khác giới - một thế giới đầy màu trà xanh đang đợi tôi trải nghiệm.
Chương III: Trà xanh hay do Em và Anh? Bấm để xem Vậy là sau khoảng thời gian đầy khổ tâm và khó xử ấy, tôi và cậu bạn kia dường như đang trong mối quan hệ phát sinh tình cảm rõ rệt hơn. Chúng tôi hẹn nhau dưới nhà xe để cùng đi lên lớp, cậu mang sữa cho bữa sáng của tôi, mọi hành vi cử chỉ lời nói của cậu đều nhẹ nhàng và ấm áp gần gũi hơn nhiều. Và tới giờ, tôi mới thực sự được cảm nhận sự rung rinh trong chính con người mình. Được sống đúng với cảm xúc thật dễ chịu biết bao. Và trước sự tấn công đó của cậu, tôi cũng rất bạo dạn đáp lại trước sự chứng kiến của các bạn. Hai cô bạn thân của tôi dường như cũng vui lây vì thấy tôi đang được hạnh phúc và họ cũng chứng kiến được điều đó. Tôi thậm chí còn chìm sâu trong mối quan hệ đó tới nỗi đôi lần quên mất hai người bạn thân của mình, khiến họ tủi thân và có lúc như cố ý lùi sau tôi để tôi vui vẻ. Nhưng lúc đó với tôi thực sự mối quan hệ kia quá đẹp, không có chút góc khuất nào tôi có thể chê được. Dần dần, chúng tôi hiểu nhau hơn, biết nhiều về nhau hơn, cũng quan tâm nhiều tới những mối quan hệ của đối phương hơn trước và tôi biết được cậu có một cô bạn thân khác giới. Về cô bạn ấy, tên là Yến, so với tôi hơn nhiều mặt lắm, xinh xắn trắng trẻo, con nhà giàu có chức quyền, học cũng ổn. Thật ra thì tôi cũng không phải dạng yếu kém gì nhưng cô bạn kia vẫn nhỉnh hơn tôi. Tôi cũng biết cô bạn này từ cấp hai, học cùng trường với tôi, cũng đôi lần tham gia hoạt động chung nhưng không tiếp xúc nhiều nên cũng chẳng có thiện cảm hay ác cảm gì nhiều. Giờ tôi còn biết Yến là bạn thân của bạn trai tôi, tôi cũng có chút quý mến bởi tôi nghĩ mình cũng nên thân với người mà người yêu mình chơi cùng nhưng tôi nào thể đoán trước được người con gái ấy là mối lo ngại lớn nhất. Chỗ ngồi của tôi và Yến cách xa nhau nhưng Yến lại hay xuống chỗ cậu bạn kia ngồi, tôi cũng tích cực bắt chuyện hơn để tạo mối quan hệ gần gũi. Lúc đầu cũng chỉ là những câu hỏi bài, hỏi tình hình tổ nên cũng gọi là hài hòa không có gì đáng chú ý nhiều. Nhưng càng ngày, tôi cũng để ý về cô ta nhiều hơn để hiểu cô bạn ấy hơn, Yến khá là tự tin và chắc do gia đình cũng chiều chuộng nên đôi khi nói và cư xử không suy nghĩ nhiều, lúc đó thì tôi coi cô ấy đơn giản chỉ là hồn nhiên ngây thơ suy nghĩ ít như một đứa trẻ nên cũng thấy khá đáng yêu. Nhưng rồi, ở cái tuổi sắp người lớn này, tôi lại xuất hiện thật nhiều suy nghĩ về sự vô tư ấy, cô ta dường như rất tích cực tạo ra những hành động thân thiết với người yêu tôi khi có sự xuất hiện của tôi. Tôi xin khẳng định lại là tôi và cậu bạn kia đã chính thức trong mối quan hệ tình cảm. Tôi bắt đầu để ý tới cô bạn thân của cậu nhiều hơn và tôi đã chứng kiến rất nhiều thứ đến tôi cũng nổi da gà: Tôi đã thấy bạn trai mình cởi áo khoác che nắng cho cô bạn thân đi từ lớp ra nhà xe, đã thấy cô ta dựa vai rồi ôm tay cậu ấy vì trời lạnh, đã thấy họ uống chung một hộp sữa.. Tôi đã thực sự bị đứng hình khi là một khán giả được vinh dự xem các cậu ấy thân nhau. Tôi đang là người yêu cậu ấy mà, vậy tại sao thậm chí là khi tôi đang ngồi cạnh cậu ấy, cô ta vẫn cầm hộp sữa hút dở đưa cho bạn trai tôi được, mà thật đáng sợ hơn là cậu bạn của tôi vẫn nhận lấy như thể tôi đang vô hình trong mối quan hệ này. Tôi bắt đầu lo và khó chịu, về cô bạn kia và cả bạn trai tôi nữa. Nhưng đâu chỉ có vậy, các cậu ấy dường như còn muốn tôi tức điên lên. Một buổi sáng nào đó đi học trên trường vào mùa đông, Yến đau đầu nhờ bạn trai tôi trở về, tôi cũng như mọi lần chứng kiến họ thân nhau thôi, có lẽ cũng do nhiều thành quen và không muốn để tâm nữa. Và tới lúc tôi cũng đã về nhà an toàn, cậu bạn kia nhắn tin cho tôi kể rằng ' Lúc nãy anh đèo Yến về, Yến ôm anh đấy '. Ôi, tôi không thể hiểu nổi là người yêu mình đang muốn khoe chiến tích được gái ôm hay là muốn tôi phát khùng lên nữa, bản thân tôi thấy mình thực sự không được tôn trọng một chút nào, như bị cho ra rìa vậy, tôi đã im lặng một lúc lâu để lấy bình tĩnh, tôi không hỏi anh tại sao anh lại để Yến ôm hay là trách móc mắng mỏ anh mà lại thật nhẹ nhàng ' Thì Yến nó lạnh, ôm anh ấm hơn cũng đỡ mệt mà '. Thực sự, trước giờ tôi không hề hiền lành đến vậy, nhưng lần này tôi lại tạo ra được một kì tích với bản thân, có lẽ vì tôi đã tin tưởng anh quá nhiều rồi. Nhưng những sự khó chịu của tôi vẫn ở đó, thậm chí là ngày càng tăng lên vì vẫn phải chứng kiến họ gần gũi mà, cũng chính vì vậy mà chúng tôi dần nảy sinh xích mích sau hơn ba tháng được chính thức yêu nhau. Rồi năm học đầu tiên đầy biến động cũng khép lại, tôi cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều vì sẽ không phải chứng kiến những cảnh khó coi nữa. Nhưng mùa hè đầu tiên ấy, lại là mùa hè của đau thương. Tôi bắt đầu những ngày nghỉ ngơi xả stress và nhắn tin với bạn trai nhiều hơn để cố gắng làm tan biến hình ảnh về Yến nhưng không hiểu sao mọi lời nói hay hành động của anh đề khiến tôi nghĩ tới cô ta. Tôi lại càng khó chịu hơn, với cậu và chính bản thân tôi. Vào một ngày giữa kì du lịch của cậu, cậu đăng trạng thái với bức anh có sự xuất hiện của cô bạn thân, tôi lạnh người khi nghĩ rằng họ đi du lịch cùng nhau nhưng đọc dòng tus ' Tôi không nghĩ đây là sự tình cờ, chúng tôi gặp nhau ở nơi cách quê hương 400km ' tôi đã bớt đi chút lo lắng. Đọc xong dòng tus ấy, tôi đọc xuống những dòng comment, một loạt những lời nói họ đẹp đôi và duyên số, trời sinh một cặp, tôi thực sự buồn. Thì cũng đúng thôi, chúng tôi chưa bao giờ đăng gì về nhau trên mạng xã hội, cũng chưa một lần có bức ảnh chung, thậm chí người ngoài còn nghĩ rằng Yến mới là người yêu của cậu cơ mà. Buồn hơn nữa, cậu cũng không một lời đính chính. Tôi dần mất niềm tin về mối quan hệ nhiều hơn. Nhưng tôi cũng không một lời phàn nàn với cậu, tôi chọn cách im lặng vì không muốn mất đi tình yêu này. Nhưng mọi thứ cứ như ép tôi tới bức tường không lối thoát vậy. Lại một bài post nữa với dòng trạng thái đầy tâm trạng của cậu với thật nhiều comment. Hôm ấy cậu đã báo tôi rằng cậu tiện đường qua nhà Yến lấy đồng hồ cô ta mượn rồi về ngay, cậu báo tôi vì không muốn tôi nghĩ thêm nhưng trong bài post kia, lại là những dòng bình luận rằng họ thấy cậu chở cô bạn nào đó đi chơi vui vẻ lắm. Thật buồn khi người yêu mình nói dối, nhưng lại càng đau hơn khi ta biết được sự thật qua lời người khác. Lần này tôi đã hỏi cậu bạn kia, rằng tại sao họ lại nó như vậy thì cậu lại cáu với tôi ' Bao lâu mới được ngày ra ngoài chơi tẹo không được à '. Nghe tới đó, không hiểu sao tôi lại nghẹn lại, không nói được gì, lại ngoan ngoãn hòa giải để một mình chịu đựng sự tủi thân. Nhưng có lẽ như vậy chưa đủ với họ, sau lần ấy họ rất tích cực đăng những story lên facebook với những dòng tus như ' Chúng mình là bạn thân hong phải ny ' hoặc là ' ủa buồn thì không được đi ăn à '. Đều là những câu vu vơ thôi nhưng tôi chắc chắn chúng dành cho tôi. Nhưng thực sự, tôi không hiểu nổi tại sao, tôi luôn tự tìm cho bản thân những lí do vô lí để không nói lời chia tay trước mặc dù lúc bấy giờ, những cuộc trò chuyện của chúng tôi toàn là tranh cãi, tôi chỉ luôn thắc mắc một điều thôi ' Em mới là người yêu của anh cơ mà, sao anh lại cư xử như vậy?' Rồi điều gì tới cũng sẽ xảy ra thôi, chúng tôi không thể tiếp tục trở thành nỗi buồn và áp lực của nhau nữa, mặc dù trong tôi vẫn nuôi hi vọng không dừng lại, dù chỉ là rất nhỏ. Lúc bấy giờ tôi chưa được dùng điện thoại cảm ứng nên cậu hay call bằng phone number cho tôi vào mỗi đêm, hoặc là nhắn tin thường nữa. Rồi sau bao hôm cãi vã nặng nề, cậu gọi cho tôi vào một đêm mưa hè, nhưng không hiểu do định mệnh sắp đặt hay sao mà hôm đó chiếc điện thoại cùi bắp của tôi không kêu, tới sáng hôm sau thấy cuộc gọi nhỡ của cậu tôi thực sự tiếc nuối, tôi không kịp nghĩ tới nội dung câu chuyện cậu định nói mà chỉ thấy rằng mình đã bỏ lỡ một cơ hội được nghe giọng anh thôi. Tôi dằn vặt cả ngày nhưng lại không dám nhắn tin hỏi bởi lúc đó giữa chúng tôi thực sự có một bức tường rất lớn ngăn cách rồi. Nhưng rồi tôi lại thấy thông báo từ tin nhắn thường, là anh, anh nhắn cho tôi khi không gọi được, ' Em về chưa đang ở đâu ngoài trời thì đổ mưa'. Tôi mừng thầm vì nghĩ đó là một câu quan tâm, có lẽ anh đã thấy em quan trọng hơn rồi nhỉ. Tôi như hồi lại chút niềm tin nào đó và chăm canh điện thoại hơn. Tới đêm hôm đó, anh không gọi. Tới đêm thứ ba, lại là một đêm mưa mùa hè, anh gọi cho tôi khi tôi vừa tắt laptop lên giường nghỉ ngơi. Thấy tên anh tôi vừa mừng vừa lo, giọng ' Alo ' còn run lên thấy rõ. Vẫn như thường lệ, anh là người mở đầu, là người diễn giải, nhưng lần này tôi lại không muốn nghe mà lại bảo anh nói vào vấn đề chính luôn bởi có lẽ sau khi nghe câu ' Anh nghĩ mình yêu nhau nhanh quá, chưa hiểu nhau ' là tôi đã hiểu mục đích của cuộc trò chuyện này rồi. Người tôi cứng đờ lại nhưng miệng vẫn cố nói với anh bằng giọng vui vẻ và bằng lòng chấp nhận lời chia tay ấy. Anh nói 'Mình dừng lại đi, chúng mình yêu chưa đủ sâu em à, bạn anh- anh không bỏ được, không dễ kiếm bạn thân đâu em, cách cư xử của em với mọi người khiến anh không nhìn được nữa '. Tôi như chết lặng đi trong đêm mưa rào ấy, tôi không khóc, vẫn nở nụ cười vô thức tạm biệt và chúc anh ngủ ngon qua điện thoại. Trên khung chat, anh đã xóa màu sắc, biệt danh, cuộc trò chuyện.. nhưng anh ơi, làm sao xóa được kỉ niệm - thứ khiến người ta đau lòng nhất. Vậy là tới cuối cùng, người anh ưu tiên không phải em, em chỉ được coi là một sự lựa chọn như một trò chơi mà anh sẽ chơi để giải trí mỗi ngày mà thôi. Tôi biết rằng như vậy là tốt nhất cho tôi nhưng không hiểu sao tôi lại buồn đến thế, tới mức nhập viện vì trúng gió vào hai ngày sau đó. Và tôi vẫn không khóc mặc dù tôi là đứa mau nước mắt lắm, lời tôi kể với hai người bạn thân của tôi cũng không có chút gì là đau lòng cả, tôi còn cười rất lớn khi nói về đêm hôm đó. Nhưng đúng như người đời nói, con người không ai dối được bản thân mình, tôi vẫn rất buồn, buồn tới mức không khóc nổi nữa rồi.. Nhưng tôi nào biết, tất cả chỉ là mở đầu cho một chuỗi cảm xúc đầy đảo lộn của tôi trong những ngày tháng sắp tới..
Chương IV: ' Đến bên em như Ngọn Gió đầu Đông' "Thật dịu êm nhưng cũng đủ xé lòng" Bấm để xem Giờ tôi và anh đã đi trên hai con đường riêng biệt, không ai còn liên quan tới ai, không trò chuyện, không nhắn tin, đúng như lời anh nói đêm ấy "Sáng mai em ngủ dậy mọi thứ sẽ khác em à". Suốt những ngày hè còn lại, tôi tập dần với cuộc sống không có anh. 16 năm cuộc đời rồi, mới chỉ trải nghiệm cuộc sống có người yêu vài ba tháng mà không hiểu sao tôi lại chật vật trong việc quay lại với sự đơn độc như thế. Trong khoảng thời gian chúng tôi còn bên nhau, anh đã từng vào nhà tôi chơi dù cũng không nhiều, mặc dù vậy đến bây giờ mọi hình ảnh ngôi nhà của tôi đều có bóng dáng anh trong đó, nó làm tôi thật sự khó khăn khi quên đi anh. Tôi chìm đắm trong công việc, trong những lời bài hát, trong những suy nghĩ tự dằn vặt bản thân để ép buộc nó phải lạc quan lên, nhưng cũng đâu dễ dàng gì. Tôi bắt đầu thấy sợ những lớp học thêm, sợ gặp thầy gặp bạn.. vì sẽ luôn có cậu ở đó. Và rồi ngày đó cũng tới, chúng tôi quay lại trường học sau kì nghỉ hè.. Những người bạn của tôi rất nhanh cũng đã biết chuyện của hai đứa nên trong những câu nói rất biết ý, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có chút buồn khi các bạn như vậy. Rồi tôi cũng phải đối diện với cậu, chung một lớp mà, làm sao tránh được mãi. Mối quan hệ đó không còn, nhưng chúng tôi thì vẫn vậy, có những câu nói, những thói quen vẫn còn bị lặp lại như nhiều lúc tôi vô thức gọi ' Anh ơi ' trong tổ, các bạn cũng quay sang hỏi cậu bạn kia rằng ' Có thấy nhớ không?'với giọng điệu trêu đùa thôi nhưng tôi vẫn chạnh lòng nhiều chứ, bởi thậm chí trong chính lần chia tay ấy, tôi còn chưa có cơ hội được nói ra lí lẽ của mình. Tình trạng giữa tôi và anh dần nặng nề hơn, theo như tôi cảm nhận thì là vậy. Vẫn là không trò chuyện, không chào hỏi, nhưng sắc mặt khi đi qua nhau thực sự tỏ vẻ khó chịu. Chúng tôi cứ như vậy mãi, ngày càng tồi tệ hơn, thậm chí nó còn khiến cho không khí trong lớp của chúng tôi cũng trầm xuống, các phong trào cũng không còn sôi nổi, các giờ ra chơi cũng không còn ồn ã.. nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác gì đó rằng anh cũng chưa quên được tôi, chưa quên được mối quan hệ kia. Một buổi sáng chớm thu trời gió, ánh nắng trong trẻo tinh khôi như nhẹ nhàng trải dài trên nền tường dãy nhà lớp 11, tôi đến lớp thật sớm đơn giản vì lỡ dậy sớm thôi, cũng để tránh mặt cậu ở nhà xe nữa. Và tới lớp tôi biết tin cậu bạn kia có xích mích gì đó với người yêu của Yến. Lúc bấy giờ tôi thấy một điều gì thật quen, cũng là người yêu, cũng là bạn thân, cũng là không thích nhau. Tôi thực sự mong chờ cái kết của vở kịch hài kia, tôi muốn xem rằng giữa bạn thân và người yêu thì Yến sẽ ưu tiên ai, liệu có phải là cậu như cách mà cậu đã làm với tôi. Giờ ra chơi giữa giờ hôm ấy, tôi thấy cậu và người yêu của Yến nói chuyện, khá gay gắt mặc dù tôi cũng không nghe được gì, nhưng tôi đoán được người bị ra rìa lần này chính là cậu, cô bạn thân kia đã chọn tình yêu. Còn cậu, mất cả hai rồi đấy.. Đáng ra tôi sẽ vui vì tôi thắng rồi, nhưng trong tôi lúc ấy, nhìn cậu với khuôn mặt đượm buồn đi vào mà lòng tôi trống rỗng, nghe những lời trêu chọc xung quanh mà đôi chút nhói trong tim. Cậu ngồi im trong góc lớp, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không nói một lời. Bất chợt tôi không còn ghét cậu như mọi khi nữa, khuôn mặt khó chịu của cả hai bây giờ dịu xuống, man mác thoáng buồn nhẹ như ánh nắng đầu thu kia vậy.. Chẳng mấy chốc đã đến 20/11, cũng vì tinh thần lớp đi xuống nên lớp tôi gọi là cũng chuẩn bị một tiết mục cho có để không bị trừ điểm thi đua. Đó là một bài hát có ba người trong đó có tôi, Huy và Phong. Tôi và Huy thì cũng quen sân khấu từ trước nhưng Phong thì chưa nên Phong cũng nhờ tôi giúp đỡ cậu ấy nhiều. Phong thích âm nhạc, thích đàn hát, cậu ấy chơi guitar và hát rất hay, sở hữa chất giọng ấm đúng chuẩn soái ca chơi guitar đốn tim chị em thích lãng mạn nhưng bị mỗi cái nhát sân khấu nên cũng chỉ dám thu âm ở nhà rồi đăng lên mạng. Chúng tôi bắt đầu những ngày tháng tập tành hò hét, gọi là hò hét vì bài đó rất cao, ba đứa hát với nhau mà người ngoài nghe như cả một dàn opera hát lỗi liên tục vậy. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi và Phong có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn, Huy thì lúc đó có người yêu rồi nên giữ khoảng cách với chúng tôi đôi chút, chủ yếu là tôi và cậu bạn kia giúp đỡ nhau, từ lời bài hát đến phong cách diễn. Rồi dần dần tôi có cảm giác quý cậu bạn này vô cùng bởi sự thật thà và ham học hỏi. Cũng trong khoảng thời gian ấy, tâm trạng của tôi đỡ dần, bớt suy nghĩ về anh hơn, cũng lạc quan hơn và thoải mái hơn rất nhiều nhưng tôi biết anh vẫn để ý phần nào tới mối quan hệ của tôi và Phong. Thi thoảng lại trêu hay là nói ý gì đó thật to với Phong cho tôi nghe thấy với nội dung dạng kiểu ' Yêu rồi à '. Thật ra thì về nội dung tôi cũng không quan tâm lắm nhưng vì cậu ta nói to quá nên tôi nghe được thôi. Rồi ngày diễn văn nghệ của chúng tôi diễn ra, rất thành công, tạo được điểm nhấn và ấn tượng bởi như tôi đã nói bài hát đó rất khó. Nhưng vẫn cho chuyện của chúng tôi nên tinh thần lớp tôi cũng chẳng khấm khá lên được bao nhiêu, vẫn buồn tẻ như vậy chỉ có mối quan hệ của tôi và Phong là khác. Chúng tôi bỗng thành một cặp chơi thân sau lần thi văn nghệ ấy. Cũng không hẳn quá thân nhưng là thân hơn trước, thậm chí trước kia tôi còn gần như không biết cậu ngồi vị trí nào trong lớp thì giờ đây còn biết cả đường về nhà rồi. Rồi bỗng một hôm Phong hỏi tôi ' Thích một người thì có nên nói cho họ biết không?'Tôi đã trả lời ngay lập tức không chần chừ ' Có chứ, nên nói nha, dù người ta có đồng ý hay không thì cũng nên cho người ta thấy tình cảm của mình để mai sau ra sao mình cũng không hối hận '. Tiếp đó là một loạt những câu hỏi của cậu như là làm sao để biết người ta có thích mình không, lỡ người ta không nhìn mặt mình nữa thì sao.. Tôi cảm nhận rằng cậu bạn Phong này dường như đã chuẩn bị rất cẩn thận những câu hỏi để hỏi tôi như đang phỏng vấn vậy, nhưng tôi cũng không thấy khó chịu gì cả vì tôi rất quý cậu bạn này. Cũng trong tuần lễ tri ân ấy, lớp tôi trực tuần, và trong một buổi tôi đang quét sân, bỗng có một vài người bạn ra kể với tôi rằng ' Hôm trước ăn liên quan 20/11 của lớp cũ, người yêu mày uống say rồi kể chuyện về m đấy '. Tôi đứng người lập tức, tôi quay ra hỏi ' Nói gì thế?'. Họ bảo anh kể về chuyện lúc chúng ta sắp chia tay, lúc ấy tôi hay dỗi vì anh bận, không nhắn tin cho tôi rồi những câu chuyện khác nữa. Anh còn kể trước mặt cô giáo cũ của tôi, trước rất nhiều người bạn của anh.. Ôi nghe tới đó tôi thực sự không muốn nghe nữa, tôi lại đau lòng rồi, vì trong tôi hình ảnh của anh vẫn còn đó, và có lẽ ở trong anh.. cũng vậy. Vậy tại sao đêm đó anh dứt khoát và lưu loát thế, tại sao đêm đó anh không say đi, để nói với em tất cả trong lòng? Tại sao anh không đủ can đảm để nói mà phải dùng bia để giãi bày với nhiều người khác? Anh đang tìm điều gì, sự đồng cảm từ họ hay sự căm hận cho em? Em thực sự không hiểu anh à. Nhưng rồi biết chuyện cũng không để làm gì cả, tôi với anh cũng thôi rồi. Thời gian lại dần trôi, tôi nhớ rõ đó là ngày 22/12, trường tôi tổ chức thi hội khỏe Phù Đổng, lớp tôi cũng tham gia chứ, có Phong cũng tham gia môn nhảy xa, lúc đầu tôi nghĩ một người con trai có chiều cao hạn chế như cậu thì chạy lấy đà liệu có ổn, rồi nhảy có được xa hay không? Đợi mãi một buổi sáng rồi cậu cũng tới, vì cậu lỡ ngủ quên nên cũng không biết phải thì giờ nào luôn. Và khi tên lớp 11A vang lên, tim tôi đập như đánh trống, và tôi thực sự mất ngờ: Phong nhảy nhẹ vài cái trên mặt đất lấy đà chạy, rồi đúng như cái tên ' Phong ' của cậu, cậu chạy nhanh như một cơn gió và giành điểm cao nhất, tôi mắt chữ O mồm chữ A ngoái nhìn mà tay còn quên vỗ. Giờ tôi mới biết cậu bạn ấy, ngoài đẹp trai, hát hay học giỏi thì còn rất vip thể thao, có thể gọi là toàn diện không nhỉ, sao nguyên một năm lớp 10 tôi không hề biết tới. Hôm đó về tôi đã chúc mừng cậu rất nồng hậu và không ngớt những lời khen ngợi hoa mĩ, nhưng hình như cậu không để tâm tới những lời đó lắm, một lúc sau cậu nhắn cho tôi ' Mình có nên nói cho người ta biết không?'Tôi cũng đã trong đà nhắn tin tích cực nên liền trả lời ' Có chứ, để mai này không hối hận'. Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn ' Mình thích cậu '. Tôi đứng hình khi đọc tin nhắn đó, tới mức không biết nhắn gì lại, cậu hỏi phải hỏi lại tôi ' Sao thế, đừng làm mình sợ '. Tôi vẫn im lặng, khiến cậu bạn ấy dường như lo lắng vì tôi sẽ tránh mặt nhưng cũng đã kịp bình tĩnh lại để nói rằng tôi chỉ đang shock thôi, và tạm thời vẫn sẽ là hai người bạn vì mình còn nhiều điều cần suy nghĩ. Cậu cũng vui vẻ chấp nhận. Chúng tôi gọi là trong quá trình tìm hiểu âm thầm từ đó, tôi cũng thấy cậu khá hợp để nói chuyện, cậu nhẹ nhàng và quan tâm tôi, sẵn sàng gạt những mối quan hệ xung quan để tôi không bị sợ hãi quá khứ, luôn chủ động mua hoặc tự tay làm đồ ăn ship tới tận nhà tôi mặc dù hai nha khá xa, luôn báo với tôi đầu tiên những tin nóng hổi cậu ấy biết được, luôn cố gắng mọi cách để tìm những lí do có thể ở gần tôi hay chỉ cần nhìn thấy tôi là được.. tất cả những điều đó, tôi đều ghi nhớ và rất suy nghĩ bởi cậu như đang xoa dịu và chữa lành vết thương trong tôi vậy. Phong nói cậu sẽ sẵn sàng đợi tôi thực sự thoải mái, nên tôi không cần quá cưỡng ép bản thân làm gì cả, cậu ấy nói được thì sẽ chịu được trách nhiệm. Chúng tôi cứ âm thầm như vậy cho tới một ngày tôi đăng một bức ảnh với dòng tus ' Theo em anh được gì đâu ' và ngày lúc đó Phong cũng đăng một bức ảnh với dòng tâm trạng ' Theo em anh được nhiều thứ mà '. Tôi giật mình và nghĩ ' Thôi xong rồi'. Và đúng là như vậy, sáng hôm sau tới lớp, mọi người đều biết chuyện và cả cậu bạn người yêu cũ của tôi cũng không ngoại lệ. Thật nhiều sắc thái khuôn mặt tron lớp tôi, có trêu đùa tôi, có cười sau lưng tôi, cũng có cả khó chịu ra mặt. Còn riêng tôi cũng không biết mình làm sao nữa, không vui cũng chẳng khó chịu, chỉ là hơi nhiều tiếng ồn và tiếng hỏi thăm thôi. Có lẽ thứ tôi nên chú ý lúc này là mọi người nói gì về tôi, nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ về khuôn mặt khó ở của anh - cậu bạn người yêu cũ. Sống làm sao khi trong một lớp đối diện với cả người yêu mới và người yêu cũ bây giờ, đối với tôi thì nói Phong là người yêu mới thì là sai, nhưng đối với người ngoài thì là như vậy. Giờ đây chuyện đi học của tôi mỗi ngày gần như đều cần hít thở sâu trước khi vào lớp vậy, bỗng ngột ngạt lạ thường. Không còn là những dự mập mờ ấm úng tới ngượng ngùng kín đáo, mà trở thành giấu diếm trước sự chứng kiến và soi mói của người khác. Có một điều mà tôi không thể giải thích được với mọi người đó là tôi không hề có tình cảm với Phong.. Tôi phải làm sao trong những ngày tháng sắp tới, tôi cứ ngỡ là có thể mình đang tìm được đúng người nhưng rồi khi được công khai bất đắc dĩ như vậy tôi lại cảm thấy như bị làm phiền. Đầu tôi giờ lại toàn là hình ảnh người yêu cũ bởi trông ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đôi khi thật tội, như thể nhìn người mình yêu đang trong vòng tay người khác. Tôi chỉ muốn chạy ra giải thích ngay với anh là tôi không có ý gì, thật sự không có tình cảm gì nhưng tôi lại không có quyền làm điều đó nữa rồi. Chỉ mong cậu đừng say, đừng nói những lời khiến tôi đau lòng nữa. Để tôi có thể nhẹ nhàng nhất với Phong, cậu ấy không có lỗi gì, không đáng bị tôi hắt hủi. Thật sự ngọn gió lạnh đã đến, những áng mây bồng bềnh trắng ngần êm đềm bị xua đi rồi, nắng cũng không còn trong nữa, gió đến đầu mùa thật nhẹ, nhưng ngay sau đó sẽ là gió rít từng cơn thấu xương thấu lòng người của chính giữa mùa Đông rét buốt - giống như cách mà Phong bước đến bên tôi vậy. Là cậu - hay ngọn gió ấy?