Chuyện là mấy năm nay em với ba mẹ em cứ sùng sục với nhau, cảm giác như kiểu ba mẹ không bao giờ thấy em là đủ vậy. Ba mẹ cứ nói là em vô ơn, chỉ biết nhận không biết cho đi, rồi tình cảm phải từ hai phía, cứ hỏi em là ba mẹ cho em nhiều thứ như vậy mà sao em không có gì để cho lại ba mẹ hết. Ba nói em không có điểm mạnh nào hết, chê em đủ thứ, cầu toàn kinh khủng. Em quen điều này từ nhỏ, nhưng em thấy em càng lớn ba em càng nặng lời. Những điều ba làm em buồn nhiều nhất là về cân nặng của em. BMI của em là 21.8, thuộc dạng bình thường, trước đây là 22.6, cũng là dạng bình thường, nhưng em có hơi bị tròn. Gen nhà em thì vốn là gen dễ mập, và trong nhà em là đứa dễ mập nhất, lại lùn nhất. Em tập thể dục nhiều nhất nhà, nhưng cân nặng giảm được lại chả được bao nhiêu. Ba em cứ chửi, cứ miệt thị em vì cân nặng của em, trong khi đó chả hiểu bất cứ cái gì về cơ thể em khác biệt ra sao hay em cố gắng thế nào. Mẹ em thì cứ nói là em không hạnh phúc (dù em có! Em được biết là đứa hạnh phúc nhất khối), nói là em quá nhạy cảm, đáng thất vọng các kiểu. Em thì nóng tính, hay cáu giận với em gái học tiểu học của em, cãi lộn suốt ngày, nhưng em vẫn thương nó không hề thực sự ghét, và nóng tính thì đâu có nghĩa là em không hạnh phúc? Em biết em có sai và cũng không đáp ứng được hết yêu cầu của ba mẹ, nhưng không phải là em không có cố gắng. Em cũng biết là em cứng đầu, hay quên và ý chí kém, nên khó dạy, nhưng không có nghĩa là em không muốn sửa đổi. Có những thứ em sửa từ nhỏ tới lớn không hết được, nhưng em vẫn nghĩ rằng em sẽ làm được, mà ba mẹ em thì cứ vịn vào đó mà nói là em đầy lỗi ra, trong khi đó bao nhiêu cái hay của em thì không thèm nhắc tới. Em mấy năm nay cứ nghe lời ba mẹ la mắng mà dần dần thật sự nghĩ mình là đứa vô dụng không ai thích, dù em vốn là người rất tự tin và hãnh diện về mình. Em so với bạn đồng trang lứa là đứa rất ngoan, không đua đòi, học giỏi, nghe lời, vui vẻ, rất open-minded, vậy mà theo lời ba mẹ em nhận xét thì em như đồ bỏ đi vậy. Tuy rằng em biết em còn nhiều điều sai sót đáng ghét, cũng biết là tính cách em cũng chả phải dễ dạy gì, nhưng dù sao em cũng đâu phải là tồi tệ tới mức đó? Ba mẹ nói em suốt là giờ em còn đỡ, chờ đi mốt em lớn em kiếm ra tiền rồi đi em sẽ hư lắm. Đâu ra? Bằng chứng gì? Em rất ngoan và em tin vào những gì đúng, em cũng mở rộng vòng tay đón những lời dạy dỗ mà? Ba mẹ em cũng bảo thủ, mà lại không thừa nhận, cứ nói mình là đầu óc cởi mở, nhất là ba em. Ba em không ủng hộ LGBT+, không kì thị thôi chứ hoàn toàn không ủng hộ. Ba em không thích việc những người ở giới này tôn vinh bản thân họ và tuyên truyền về sự tự do của họ, vì theo ba như vậy là đang "lôi kéo những người không thuộc cộng động này nghĩ sai lầm". Em thấy vậy cũng đúng, nhưng khi ba nói là người của cộng đồng này là bị bệnh, em thấy bức xúc. Ba nói là những người sinh ra đã vậy thì không trách gì được họ, chỉ biết thương họ, em đồng tình, nhưng ba nói những người bị "bẻ cong" thì đáng chê trách em không đồng tình cho lắm. Đúng là những người a dua theo đáng trách, nhưng nếu họ bị "bẻ cong" thì không tồi tệ tới mức đó. Mẹ em thì đỡ hơn, nhưng định kiến của mẹ về nhiều thứ vẫn khiến em bức xúc. Cả ba và mẹ em đều không ưa KPOP, không ưa Anime và Manga. Chị em, em và em gái em đều thích những thứ này và rành về chúng, nên có hơi khó khăn khi chia sẻ sở thích. Như vậy chả sao cả, nhưng điều đáng nói nhất là dù không hiểu đủ về hai lĩnh vực này ba mẹ em cũng phát ngôn như thể ba mẹ em biết hết vậy, khiến em nhiều lần khó chịu. Việc bảo thủ này của ba mẹ làm em đau đầu, nhưng em cảm thấy phải biết đồng cảm, dù sao ba mẹ em cũng không phải là lớn lên cùng nền văn hóa đổi mới này, nên em phải tôn trọng định kiến riêng của ba mẹ. Cái đáng nói nhất em thấy lại là cách dạy dỗ của ba mẹ em. Cách ba em dạy em khiến em buồn và giận nhiều lắm. Dù ba là người rất hiểu biết, dạy em đúng nhiều thứ, giúp em hiểu nhiều điều và còn tinh tường triết học, nhưng ba không phải lúc nào cũng ổn. Em ghét nhất là khi ba em sai phạm gì đó, rồi biết nhưng lại cứ nói là chưa từng có chuyện gì như vậy xảy ra, giả vờ như quên hết tất cả, lúc đó em tưởng như em bị điên rồi vậy, nói mà chả ai tin là thật! Em cảm thấy ba mẹ không hiểu em đủ, mà em cũng không hiểu ba mẹ đủ, dù em biết ba mẹ thương em, và em cũng thương ba mẹ. Ba mẹ ngày này qua ngày nọ tiếp tục nói rằng ba mẹ mất niềm tin vào em, thất vọng với em, và em thì càng lúc càng cảm thấy như trượt khỏi ba mẹ. Em không biết phải làm gì với sự xung đột của em và ba mẹ nữa, em mệt lắm rồi.
Ừm. Có lẽ là câu chuyện của bạn không phải chuyện của riêng gia đình ai đâu. Mong rằng bạn có thể bình tĩnh lại và suy nghĩ hành động theo hướng tích cực. Điều đầu tiên mình muốn nói: "Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ", câu này đúng 100%. Cha mẹ nào cũng đều mong mỏi con mình trở thành người hoàn hảo nhất có thể. Tuy nhiên, thực tại hiện nay là không phải cha mẹ nào cũng yêu con đúng cách. Có người luôn chiều theo con, mềm lòng bất chấp lỗi lầm. Có những bậc cha mẹ lại quá khắt khe, luôn áp đặt suy nghĩ của mình cho con cái. Rằng thì vì họ là cha mẹ, kinh nghiệm sống hơn các bạn mấy chục năm tuổi đời nên bao giờ trong mắt họ bạn cũng là con trẻ, chưa hiểu gì về đời; và việc của bạn là nghe lời mới là đứa con ngoan. Các bạn cũng vậy, làm con, khi thì chịu nhịn quá, gì cũng không nói ra, nghe lời trong vô thức và dần thành chống đối. Có những bạn thì lại phản ứng quá mạnh dẫn đến sứt mẻ tình cảm. Nhưng tôi tin rằng, con người không bao giờ có thể chối bỏ tình thân. Giận nhau mấy cũng có thể làm lành. Chỉ là, hãy bình tĩnh cho nhau cơ hội. Hôm nay, bạn lên blog, viết những lời này. Vậy đã có ngày nào bạn tâm sự chia sẻ nghiêm túc và thẳng thắn khó chịu trong lòng của bạn với cha mẹ? Nếu lúc nào bố mẹ bạn sai mà vờ như không biết, bạn cũng không nên so bì giận dỗi làm gì, họ có cái tự tôn của họ. Nhưng chắc chắn phải có một lúc vui vẻ nào đó, bạn cần nhắc bố mẹ rằng lúc đó bố mẹ sai làm bạn buồn như thế nào. Tôi đảm bảo không ông bố bà mẹ nào lại tiếp tục lặp lại sai lầm khiến con họ không vui. Những điểm gì bị bố mẹ chê, thay vì bực tức, bạn cứ bình tĩnh tham khảo chính bố mẹ cách khắc phục, thậm chí rủ họ cùng hỗ trợ với bạn. Chỉ khi cùng ở hoàn cảnh, cùng mục đích, cùng công việc, con người ta mới có nhiều cơ hội thấu hiểu nhau hơn. Chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ.
Bố mẹ bạn giống hệt bố mẹ mình! Và cái bạn chưa nhận ra đến giờ phút này đó là họ ích kỷ còn bạn thì khờ khạo, ngốc nghếch! Có lẽ đã đến lúc bạn cần phải thức tỉnh và nhận ra một điều rằng, bạn đúng nhiều hơn bố mẹ bạn và đã đến lúc bạn cần trưởng thành và độc lập trong mọi thứ! Bố mẹ đang muốn là cái bóng che chở cho bạn cả cuộc đời, nhưng rốt cuộc thì mỗi cá nhân phải tự che cho chính cái bóng của mình chứ không phải mượn ai khác! Tất cả những lỗi lầm của cha mẹ bạn, gom góp lại ở 2 từ ích kỷ mà thôi! Bạn có thể trách tôi, không sao cả, bạn có thể nói tôi này kia, không sao cả. Nhưng đến một ngày bạn sẽ nhận ra, những gì ngày hôm nay tôi nói đây, hoàn toàn là đúng sự thật! Vậy, giải quyết sao đây? Bạn đang phải hy sinh rất nhiều, giống như tôi đã từng! Và bây giờ, bạn nên học cách, sống độc lập! Chỉ khi bạn hiểu rõ nét hai chữ độc lập, thì lúc đó bạn mới giúp cha mẹ mình nhìn rõ nét được sự sai trái của họ! Cố lên nhé.
Mình nghĩ đâu đó mình hiểu được cảm giác bức xúc của bạn. Ba mẹ là những người gần với mình nhất, đánh lẽ ra phải là chỗ dựa tinh thần cho mình những lúc mình buồn bã nhưng cuối lại là người không thể hiểu rõ mình. Bạn ơi, có một số tính cách của bạn hệt như mình, mình khá nhạy cảm, ai nói lớn một chút, lườm mình một chút hoặc chỉ lỡ lời với mình một chút xíu thôi là mình có thể dành cả một ngày để nghĩ vẩn vơ đủ kiểu cho đến khi mình tự quên đi hoặc là người ta giải thích rõ cho mình. Mọi người trong nhà lẫn bạn bè hay bảo mình mạnh mẽ, nhưng thực tế mình rất cô đơn vì mình chưa bao giờ có cơ hội chia sẻ tất cả những gì mình thật sự nghĩ và muốn cho ai cả. Một lần duy nhất mình có kể với dì, nhưng rồi mọi thứ vẫn là do bản thân mình tự quyết định mà thôi. Mình cũng hay cáu giận lắm, nhưng vì mình biết chẳng có ai sẽ dỗ mình đâu nên mình giận nhanh cũng nguội khá nhanh. (o^^o). Có lẽ mình may hơn bạn một chút vì gia đình mình rất thoáng, mẹ mình cũng tâm lý nữa. Cơ mà cái đó cũng là một nguyên do mình chẳng hay dám tâm sự với mẹ, mẹ mình với gia đình hay lo đủ điều, lỡ nói ra quá thì gia đình lại buồn hay lo lắng thêm vì mình nên mình thà tự mình giải quyết với cảm xúc của mình thì hơn. Nhưng mà có nhiều vấn đề, nếu không nói ra thì khó mà kiểm soát được. Chúng ta có thể nếu không nói được thì có thể viết ra giấy. Cứ viết ra hết những dòng tâm sự mà mình nghĩ bấy lâu nay rồi kẹp vào đâu đó bắt mắt với gia đình. Nếu họ biết thật lòng bạn đang nghĩ gì thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Nhưng mà mình sợ đôi lúc nó cũng không phải một ý kiến tốt, bởi có nhiều cha mẹ, mình không biết dùng từ như thế nào, sĩ diện chăng? Ý là luôn coi mình là luôn đúng và bắt buộc mọi thứ phải đi theo khuôn khổ của mình. Cái cách mình vừa gợi ý đó có thể làm họ bị tự ái rồi lại giậu đổ bìm leo lên người cậu, có khi còn làm cậu buồn hơn. Thế nên cứ quên cách đó đi nếu cậu thấy không thể thành công nhé. Suy cho cùng, cách tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra chính là, cứ sống sao cho không hối hận là được. Cậu có thể tìm cho mình một con đường mới sau khi trưởng thành, và cậu sau khi có con có thể giúp nó tránh đi được những điều cậu đã từng phải chịu đựng. Dù gì cuộc sống của cậu vẫn do cậu quyết định mà thôi. Đừng để quá nhiều áp lực làm cậu gục ngã nhá. Mong sẽ xua đi được phần nào đau buồn cậu đang chịu đựng Thân ái.
Cảm ơn mọi người nhiều vì đã góp ý cho mình ^^ Giờ mình đã trở lại là cô gái cực kì lạc quan vui vẻ rồi, mình nghĩ rằng chuyện gì xảy ra đi nữa thời gian cũng có thể giúp nó trở nên ổn cả. Thực sự là vậy, mình nghĩ điều mình cần làm là để cho tâm tĩnh lặng, bình tĩnh và học hỏi cách hiểu, nên mình đã làm như vậy. Những lời giúp đỡ của mọi người mình rất cảm kích, xin cảm ơn thật nhiều