Truyện Ngắn Ba Lời Nói Dối - Hoa Hầu Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa Hầu Ngọc, 17 Tháng một 2021.

  1. Hoa Hầu Ngọc

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Ba lời nói dối

    Tác giả: Hoa Hầu Ngọc

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    * * *​

    Một buổi trưa nóng nực, tôi dùng khăn tay lau mồ hôi cho con gái rồi dắt bé lên xe khách. Hai mẹ con tôi tìm một chỗ ưng ý rồi nhanh chóng ngồi xuống. Mùi xăng dầu từ động cơ tỏa ra luôn khiến tôi cảm thấy đau đầu. Tôi lấy một trái quýt từ trong túi bóng ra, bóc lấy vỏ rồi nhét vào tay con gái.

    "Con có muốn ăn không?"

    Tôi giơ trái quýt trước mặt con gái, bộ mặt tham ăn của bé trông vô cùng tức cười.

    "Có ạ!"

    Con bé vươn tay đón lấy trái quýt mọng nước, ăn đến rớt cả nước quýt ra ngoài.

    Tôi buồn cười lấy khăn lau miệng cho con, muốn cười to mà cũng không dám. Nếu bây giờ tôi mà cười thì thể nào tí nữa con bé cũng dỗi tôi mất.

    "Mẹ ơi, con buồn ngủ."

    Sau khi chiến đấu xong trái quýt, con bé mới nũng nịu dụi vào lòng tôi đòi ngủ. Nhẹ nhàng lôi ra từ trong chiếc ba lô cái gối hình con chim cánh cụt, tôi đặt đầu con gái vào tư thế dễ chịu nhất rồi chậm rãi ru bé ngủ.

    Bé con ngủ ngoan như một thiên thần.

    Tôi mỉm cười vỗ về con gái, thả lỏng cơ thể rồi thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bây giờ là khoảng tầm 11 giờ trưa, vì là mùa hè nên thời tiết oi bức đến lạ thường. Những lúc như này, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, bố của con tôi, người mà tôi yêu.

    ***[1] ***​

    Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh ấy là khi chúng tôi bị bắt phải viết tường trình ở phòng giám thị. Lúc đó chúng tôi vẫn đang là học sinh cấp ba, cùng khối nhưng không cùng lớp nên coi như là không quen biết. Thực ra tội mà chúng tôi phạm phải cũng không phải là vấn đề to tát gì, nhưng thái độ ương bướng và không phục của chúng tôi luôn khiến cho ban giám thị phải cay mắt.

    Nói gì thì nói, lúc ấy tôi ghét chồng tôi lắm, vì anh ấy không chịu thừa nhận là mình lái xe quá ẩu, ẩu đến nỗi chệch tay lái mà đâm vào tôi. May cho cả hai là lúc đó chúng tôi đều đi xe đạp, nếu hôm đó mà mượn xe máy của bố mà đi thì lúc ấy chắc phải nằm viện cả tháng. Chúng tôi cãi nhau ầm ĩ giữa đường một lúc lâu, quên mất là sắp phải vào học, lúc nhận ra để phóng xe đến trường thì đã không còn kịp nữa rồi.

    Tức mình, chúng tôi lại một lần nữa cãi nhau trước cổng trường. Mồm đứa nào đứa nấy đều quang quắc, cãi nhau to đến nỗi làm ảnh hưởng tiết học của cả trường, thầy giám thị cũng thuận thế xông ra tóm cổ cả hai. Thầy tống bọn tôi vô phòng giám thị, cầm hai tờ giấy trắng tinh có sẵn vạch kẻ ngang ra rồi bắt bọn tôi phải giải trình hết tất cả sự việc vừa mới xảy ra lúc nãy. Sự hiện diện của anh ấy khiến tôi hít thở không thông, tôi vểnh mặt lườm nguýt rồi kéo dãn khoảng cách ra chỗ xa nhất. Thầy giám thị thấy tôi như thế cũng chỉ lẩm bẩm, cái gì mà tuổi trẻ không lo học hành cứ mà cứ thích đi kiếm chuyện. Nghe xong tôi lại càng hít thở không thông.

    Anh ấy có vẻ như không biết mình đang bị lườm, sau khi ổn định tinh thần liền cầm bút viết một mạch. Tôi tức nhưng không có chỗ để phát tiết, sau khi cậy mép bàn một hồi bị thầy giáo nhắc nhở, tôi mới cắn răng cầm bút lên thành thực viết bản tường trình.

    Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm hơn nếu như những thứ mà chúng tôi viết đều khớp nhau, vấn đề là nó chẳng khớp tẹo nào.

    "Anh chị đang giỡn mặt tôi đấy à?"

    Thầy giám thị hôm nay có vẻ khá nóng tính, người không biết lại tưởng vừa cãi nhau với vợ.

    "Viết trung thực vào cho tôi, nếu không viết trung thực thì không được lên lớp."

    "Những gì em viết hoàn toàn là sự thật mà thầy! Thầy phải tin em chứ!"

    Tôi không nhịn được lên tiếng bất bình. Những gì mà tôi viết đều là sự thật, sao thầy lại nói là không trung thực? Rốt cuộc là tên kia đã viết những gì?

    "Một đứa thì viết do tay lái không vững nên đâm, một đứa thì viết do đứa kia vượt đèn đỏ nên đâm, hỏi xem tôi nên tin đứa nào?"

    "Tin em đi thầy, bạn ấy rõ ràng vượt đèn đỏ!"

    "Này, tôi không có vượt đèn đỏ, là cậu đi đường không cẩn thận!"

    "Cậu rõ ràng là không nhìn đèn đỏ vẫn phóng!"

    "Vu khống! Tên dối trá!"

    "Cậu mới là.."

    "Mấy cô cậu im miệng cho tôi nhờ!"

    Không chịu nổi hai con vịt cứ quạc đi quạc lại bên tai, thầy giám thị giận dữ lấy thước kẻ đập mạnh lên bàn.

    Tôi giật nảy mình ngả người về phía sau, không cẩn thận bị té ngã.

    Nhìn thấy tôi như vậy, thầy giám thị liền kiềm lại cơn giận giữ.

    "Ngồi ngay ngắn hết đi, tự bàn nhau mà viết lại bản tường trình cho đúng, đừng đổ lỗi hết cho nhau như thế, dù sao cũng là bạn cùng trường."

    Em có làm gì sai đâu!

    Bật lại thầy trong đầu, tôi ngậm ngùi lại gần chồng mình rồi tự động giảng hòa. Mặc dù là kết thúc trong hòa bình một cách không tự nguyện, nhưng chúng tôi cũng được thả ra rồi lên lớp một cách an toàn. Mọi chuyện tiếp theo đều vô cùng suôn sẻ, chỉ khổ là tối hôm ấy phụ huynh tôi đã biết là tôi phải viết bản tường trình.

    Tất nhiên, làm sao lại không biết cho được.

    Qua một đoạn thời gian, tôi và chồng tôi lại có những cuộc gặp gỡ định mệnh khác. Cứ thế cãi nhau, thân nhau rồi chuyển sang yêu nhau.

    Trước khi chính thức hẹn hò, tôi vẫn nghe thấy chồng tôi gân cổ lên cãi cố.

    "Bà dở à? Nói gì thế? Có điên tôi mới thích bà! Làm gì mà có chuyện tôi thích bà được!"

    "Ông có chắc là ông không thích tôi một chút nào không?"

    "Im miệng! Tôi.. tôi ghét bà!"

    Trong tiếng ve xáo xác của mùa hè, khuôn mặt của anh ấy đỏ rực như ánh chiều tà.

    ***​

    "Mẹ ơi! Dậy! Dậy! Tới trạm dừng chân rồi!"

    Tôi tỉnh giấc trong tiếng gọi hớn hở của con gái. Cầm lấy điện thoại để xem giờ, tôi phát hiện mình đã ngủ li bì hai tiếng đồng hồ.

    "Ngồi yên để mẹ cởi dây an toàn cho."

    Nhìn con gái tung tăng nhún nhảy trên ghế, tôi nheo mắt bóp má bé hai cái, trông cái mỏ chu lên theo phản xạ mà bật cười.

    Sau khi hai mẹ con chúng tôi mang theo đồ cần thiết xuống xe, bác tài xế dẫn tất cả hành khách trên xe vào một nhà hàng bình dân rồi tự động ngồi xuống tán gẫu với cậu soát vé. Tôi tìm một sạch sẽ để cho bé con ngồi xuống rồi cũng an tọa bên phía đối diện. Sau khi xem kĩ menu một lượt, tôi gọi mấy món ăn mà con gái thích và hai chai nước suối. Tôi cũng không có ý định ăn quá no, nhưng cũng không thể để đói, vì đằng nào khi về đến nhà bên nội thì tôi cũng muốn bắt tay ngay vào việc nấu nướng.

    "Ăn quýt không? Mẹ bóc cho con thêm quả nữa để tráng miệng nhé."

    "Vâng ạ!"

    Bé con cười hớn hở, chồm người qua nghịch ngợm xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi.

    "Mẹ ơi, mẹ không đau sao? Ngón tay mẹ bị lõm thành một vòng rồi này. Sao mẹ không tháo ra cho đỡ đau."

    "Bé con ngốc nghếch này, ai đeo nhẫn mà chả vậy, sau này con lấy chồng cũng thế thôi, ngón tay mẹ bị hằn như thế nhưng không đau đâu."

    "Lấy chồng để làm gì hả mẹ?"

    "Lấy chồng để sau này con không ở với mẹ nữa, mẹ sẽ chuồn đi chơi một mình."

    "Không! Con không muốn lấy chồng đâu! Con muốn ở với mẹ cơ."

    "Mẹ đùa đấy, sau này lấy chồng con có thể về thăm mẹ mà."

    "Vậy con sẽ về thăm mẹ mỗi ngày!"

    "Gớm! Nhớ lấy lời con nói đấy, sau này mà mẹ không thấy bóng dáng đâu thì mẹ sẽ đánh đòn."

    Tôi đưa quả quýt vừa bóc vỏ xong cho con gái. Mỉm cười nhìn bé ăn rồi vô thức mân mê chiếc nhẫn trên tay, khoảnh khắc ngọt ngào với chồng lại cứ thế ùa về.

    ***[2] ***​

    "Anh à, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"

    Tôi ôm lấy cổ chồng, hôn lên má anh một cái thậ t kêu rồi dụi đầu mình vào hõm cổ anh làm nũng.

    "Xin lỗi em, bây giờ anh đang bận rồi."

    Anh quay đầu hôn lại tôi, nhưng nụ hôn chưa kéo dài được bao lâu thì anh bất thình lình ngồi dậy.

    "Đúng rồi, hôm nay anh phải lên công ty sớm để thử việc, năm nay xin việc khó khăn quá, tối nay thể nào sếp anh cũng sẽ rủ bọn anh đi nhậu nên em không cần phải đợi anh về ăn cơm đâu nhé."

    Tôi nghe xong không khỏi cảm thấy tủi thân và thất vọng, giọng tôi như lạc đi đâu mất, cố nén cảm giác khó chịu đang trào dâng phía đáy lòng.

    "Anh thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

    Anh nhìn tôi một cách khó hiểu, gấp gáp nói một câu anh không nhớ rồi cầm lấy cặp tài liệu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

    Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, tôi suy sụp ngồi bệt xuống sàn nhà. Chúng tôi từ thời điểm mới quan nhau cho tới lúc này chắc cũng tầm năm năm rồi, không lẽ anh ấy thấy chán nên muốn chia tay. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại đột nhiên tuôn rơi.

    Tôi luôn là một người con gái mạnh mẽ, đó là những gì mà tôi từng nghĩ, cũng là lúc mà tôi chưa yêu ai. Ai mà biết được tình yêu lại đau đớn đến như vậy, tôi không mạnh mẽ được như vậy đâu, vì tôi yêu anh quá rồi, tôi không bỏ được.

    Tôi tự trách mình sao lại yếu đuối đến như vậy, vì một người đàn ông không quan tâm đến mình mà đau lòng. Có thể, vào một ngày nào đó trong tương lai, tôi có thể tìm ra được lối thoát trong cái mê cung đầy gai này. Nhưng mà, không phải là bây giờ, bây giờ quá sớm, tôi không thể quên anh đi được.

    Hôm nay là sinh nhật em mà, sao anh lại không nhớ chứ?

    Ấm ức đi vào trong phòng, tôi sửa soạn đồ đạc rồi đi ra khỏi nhà cho khuây khỏa. Tốt thôi, không nhớ cũng được, cũng không phải lúc nào tôi cũng cần anh ấy phải kè kè ở bên trong những dịp lễ. Tôi cũng có thể đi tới nhà bạn bè, hay về với bố mẹ cũng được.

    Tự an ủi bản thân một lúc, tôi lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho mấy bà bạn thân bồ tèo.

    Đầu dây điện thoại bên kia vẫn vang lên những tiếng "Tút" dai dẳng đến khó chịu, mỗi một tiếng lại như những nhát búa đập vào tim tôi đến đau nhói. Tôi lại gọi điện cho mấy đứa bạn khác, nhưng có vẻ ai cũng đều bận cả, nhịp điệu chậm rãi từ đầu dây điện thoại bên kia vang lên khiến tôi chực muốn bật khóc.

    Và thế là, tôi lại rơi nước mắt một lần nữa.

    Tôi chạy thật nhanh về nhà, rửa trôi hết nước mắt và những đau đớn trong lòng rồi trèo lên giường ngủ. Hiện tại, tôi không muốn phải đối mặt với cái xã hội tàn nhẫn này nữa.

    Ngủ được quá ba tiếng, tôi bật dậy khỏi cơn ác mộng kinh hãi. Tôi mơ thấy tôi bị tai nạn xe, rất nhiều người tử vong và bị thương. Bên cạnh tôi là một cô bé, bé lắm, tầm bốn hoặc năm tuổi thôi. Bé gái ấy chết rồi, tôi cũng chết, tất cả mọi người đều đã chết.

    Ôm đầu cố quên đi cơn ác mộng ấy, tôi thầm chửi trách cứ tất cả mọi người, trách cứ vì sao thế giới lại có ngày sinh nhật. Nếu như không có khái niệm về ngày sinh nhật, tôi sẽ không phải đau đớn và khổ sở như thế này nữa!

    Tôi cúi gằm mặt xuống, vòng hai tay quanh đầu gối rồi cứ thế duy trì cái tư thế khiếm khuyết an toàn đó.

    Được một lúc, màn hình điện thoại của tôi sáng lên, người gọi đến là mẹ của tôi.

    "Alo, mẹ à.."

    "Con gái à, sao giọng con nghe thiếu sức sống thế?"

    "Không có gì đâu mẹ, con vừa mới ngủ dậy thôi. Mẹ gọi con có chuyện gì à?"

    "Chúc mừng sinh nhật con gái mẹ nhé! Hôm nay có rảnh không? Ghé về nhà chơi một chuyến đi nhé!"

    "Vâng ạ, mẹ đợi con tí nhé con sang ngay, đằng nào hôm nay con cũng không có việc gì."

    "Ừ, mẹ đợi con ở nhà, con đi đường cẩn thận nhé."

    "Vâng ạ, yêu mẹ, con cúp máy đây."

    Sau khi cúp máy, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chưa bao giờ tôi có cảm giác đội ơn mẹ như thế này. Cuộc nói chuyện vừa rồi làm tôi phấn chấn hơn nhiều.

    Tôi phóng xe máy về nhà bố mẹ, lúc bấy giờ trời đã chập tối, cơn gió mát lạnh thổi qua khiến tôi muốn ngân nga một bài hát. Vì nhà bố mẹ và nhà mà chồng tôi và tôi ở trọ không cách xa nhau lắm nên tầm 20 phút sau tôi đã có mặt ở đó. Nhanh chóng dắt xe máy vào sân, tôi ngửi thấy mùi hoa sữa nồng nàn gắn liền trong suốt quãng thời gian tôi đi học. Mọi cảm xúc tuổi thơ đều ùa về, tôi chợt nhận ra đã hai tháng rồi tôi chưa về thăm bố mẹ.

    Hồi hộp nhấn chuông cửa và chờ đợi, không ai biết được hiện tại tôi muốn gặp bọn họ đến nhường nào.

    Đợi một lúc lâu nhưng không thấy ai trả lời, tôi sốt ruột bấm thêm ba, bốn lần nữa rồi lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ. Dù đã gọi cho cả hai người, nhưng kì lạ là không có một ai bắt máy.

    "Sao lại như vậy?"

    Tôi kinh hoàng lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng cho an nguy của họ. Chạy ra phía cửa sổ để nhòm vào, tôi phát hiện ra toàn bộ cửa sổ đều bị khóa trái, do có rèm che nên không thể nhìn rõ tình hình bên trong.

    "Thế là thế nào?"

    Tay tôi run run, lấy từ trong túi sách ra một bình xịt cay phòng thân. Tôi nhanh chóng thủ sẵn số điện thoại của cảnh sát rồi, phòng trường hợp nếu có gì bất thường thì tôi sẽ bấm gọi ngay.

    Tôi thử vặn tay nắm cửa, cửa bên trong không bị khóa trái, chứng tỏ bố mẹ tôi vẫn đang ở nhà. Làm con của họ bao nhiêu năm nay, tôi thừa biết rằng bố mẹ tôi sẽ không bao giờ để cửa mở toang hoắc như thế này khi đi ra ngoài. Chào đón tôi là một khoảng không tối đen như mực, bên trong không có lấy một ánh điện, bên ngoài hiên nhà cũng vậy, bóng tối đột ngột bao trùm khiến tôi cảm thấy hoảng loạn.

    Đúng lúc tôi chuẩn bị ngã khuỵu xuống, đèn điện trong phòng bỗng dưng sáng lên, tôi thấy chồng tôi đang cầm một chiếc bánh gato chậm rãi tiến lại gần. Tôi dường như không thể tin vào mắt mình, không phải anh ấy bảo hôm nay phải đi nhậu với sếp sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

    "Sinh nhật vui vẻ!"

    Tất cả mọi người đều đồng thanh chúc mừng tôi, ngoại trừ bố mẹ đang ngồi ở ghế sô pha ra, tôi thấy mấy đứa bạn mà lúc tôi gọi không thèm bắt máy đều rủ nhau có mặt ở đây.

    Trong khoảnh khắc, mọi cảm xúc ẩn sâu trong tôi đều vỡ tan, đây đã là lần thứ ba tôi khóc trong ngày.

    "Bất ngờ lắm đúng không? Lại đây để anh ôm một cái nào."

    Thuận lợi đặt chiếc bánh gato sang một bên, chồng tôi quay sang ôm chầm lấy tôi, vuốt nhẹ lưng tôi vỗ về.

    "Nào nào, ngày vui thì đừng khóc, khóc xấu lắm, ngày của mình thì phải xinh chứ."

    "Em.. em biết rồi."

    Tôi chùi hết nước mắt nước mũi lên người anh, nở một nụ cười méo mó với đôi mắt sưng húp.

    "Cảm ơn mọi người nhiều, hôm nay là ngày tuyệt nhất!"

    "Chưa hết đâu."

    Chồng tôi buồn cười nhìn đôi mắt khóc đến biến dạng của tôi, lấy từ trong túi áo khoác ra một khối lập phương đỏ chót. Anh quỳ xuống trước mặt tôi, mở chiếc hộp tinh xảo ấy ra mà khẽ nói.

    "Chúc mừng sinh nhật, còn nữa, em có đồng ý làm vợ anh không?"

    Hạnh phúc đến quá bất ngờ, tôi ôm miệng mình để ngăn lại tiếng hét vui sướng đang trực trào ra trong cổ họng. Cố giữ cho mình bình tĩnh lại, tôi phát hiện chồng tôi lúc đó cũng đang rất lo sợ.

    "Vậy mà dám nói anh không nhớ hôm nay là ngày gì."

    Mỉm cười ngồi xuống ôm chặt lấy anh, tôi thì thầm vào tai anh ba từ ngọt ngào nhất.

    "Em đồng ý."

    Chồng tôi vui sướng ôm ghì lấy tôi trong lời chúc phúc của cả nhà, anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi nhẹ nhàng đeo lên cho tôi.

    "Anh thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì mà."

    "Đến giờ này rồi mà anh còn già mồm!"

    Anh hôn lên trán tôi một cái thật kêu, đưa cho tôi tấm thiệp chúc mừng với nét bút như gà bới.

    Tôi che cười anh rằng sau bao nhiêu năm rồi mà nét chữ vẫn cứ xấu tệ rồi cẩn thận cất tấm thiệp đó vào trong túi sách.

    Điện thoại tôi trong nháy mắt rung lên, tôi nhận được tin nhắn từ chồng. Sau khi đọc hết mẩu tin nhắn không ngắn cũng chả dài, tôi cười phá lên vì độ đáng yêu của anh ấy. Cái tên không thành thực này!

    "Anh có nhớ gì đâu.

    Vì đối với anh, đó là điều đương nhiên.

    Không cần phải nhớ."

    ***​

    Đợi con gái ăn xong, tôi nhẹ nhàng lau miệng cho con bé.

    Hiện tại cũng đã đến lúc lên xe rồi, tôi nhanh chóng kiểm tra xem có để quên thứ không rồi nắm tay bé bước lên chỗ ngồi.

    Không khí trong xe vẫn ngột ngạt và bí bách như thế, mặc dù không có nóng như lúc giữa trưa nhưng cũng đủ để đổ mồ hôi như tắm. Tôi bỏ áo chống nắng ra khỏi người con gái, hỏi xem bé có nóng không rồi kéo rèm lại che cho khỏi chói.

    Ba tiếng đồng hồ sau, chúng tôi có mặt ở bên nhà nội. Không khí trong nhà vô cùng rộn ràng, mọi người đã bắt đầu mua đồ về làm cỗ.

    "Ôi cháu gái của bà, để bà ôm cháu cái nào."

    Mẹ chồng tôi là một người phúc hậu, sau bố mẹ, bà luôn là người luôn quan tâm và động viên tôi trong những lúc khó khăn nhất.

    "Đi đường xa có mệt không con? Đừng đứng đó nữa, vào nhà cho mát đi."

    "Con không sao đâu mẹ à. Phải rồi, mọi người đang chuẩn bị đến đâu rồi, để con vào giúp một tay."

    "Bố con đang chặt thịt gà ngoài sân kìa, mấy đứa nhỏ cũng đang chuẩn bị đồ, con mau vào bếp mà hỏi."

    "Vâng ạ, mẹ trông con bé giúp con nhé, nó cứ muốn gặp bà nội suốt."

    "Mẹ biết mà, cháu ngoan của bà nhớ bà lắm phải không? Ra ngoài kia chơi với bà đi."

    Sau khi giao con con gái cho bà nội trông, tôi vào chào hỏi mọi người trong nhà rồi sắn tay áo đi vào bếp.

    "Bố, bố nghỉ tay đi, mọi việc còn lại cứ để con."

    "Bố không sao, chặt xong con gà này là bố lên nhà liền, con cứ yên tâm."

    "Vâng ạ."

    "Thằng nhóc kia, không có cái gì được việc hết, cũng may là lấy được con, không thì ông già này cũng đau đầu."

    "Bố cứ nói đùa."

    "Bố có nói đùa đâu."

    Sau khi hai cha con hàn huyên được một lúc, ông mới buông dao chặt xuống rồi xếp thịt gà vào trong đĩa. Tôi cặm cụi trong bếp cùng với mấy người họ nội, lúc chuẩn bị dọn mâm cỗ lên, mẹ chồng liền chạy ra gọi tôi.

    "Mọi việc còn lại cứ để mấy đứa kia lo, con lên trên nhà thắp hương đi."

    Tôi cởi ra chiếc găng tay ni lông dính đầy dầu mỡ, đứng dậy theo mẹ chồng lên nhà trên để thắp hương. Bước vào căn phòng, làn khói nghi ngút tỏa ra từ những que hương khiến mắt tôi cay xè. Tôi chậm rãi lấy nén hương từ trong bọc ra rồi châm lửa đốt, không cẩn thận làm bỏng đầu ngón tay.

    "Con không sao chứ?"

    Tôi lắc đầu nguầy nguậy bảo mình không có việc gì, có lẽ cả ngày ngồi trên xe khiến tôi có đôi chút choáng váng. Nhang khói tỏa ra tựa như những làn sương mù, dẫn tôi tiến vào những hồi ức.

    ***[3] ***​

    Chồng tôi đập bàn đến cái rầm, bất thình lình lôi từ trong phòng ra một tờ giấy li hôn, giận giữ ném trước mặt tôi, giọng điệu vô cùng gắt gỏng.

    "Có bà mẹ nào như cô không? Con thì không trông, để mặc nó ở nhà, giờ thằn g bé mất rồi! Cô còn muốn làm sao? Kí! Kí vào tờ giấy này ngay cho tôi! Chúng ta li hôn ngay lập tức!"

    "Em, em xin lỗi mà! Chuyện của con là ngoài ý muốn, em cũng không biết là nó một mình chạy ra ngoài đường! Xin anh.. Đừng li hôn với em.. đừng bỏ mặc em.."

    "Ngoài ý muốn? Tôi mới chỉ đi ra ngoài có ba ngày, trong ba ngày này cô không yên phận ở nhà, thuê người theo giõi tôi làm cái gì? Sợ tôi chạy mất à? Hay sợ tôi có con nào?"

    Tôi chột dạ cúi đầu, nỗi đau mất con đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Là do tôi, là do tôi hết, vì cái tính đa nghi của tôi mà con trai rôi đã không còn nữa.

    "Tôi nói cho cô biết, cô nói đúng, ở bên ngoài tôi có người khác rồi, tôi không yêu cô nữa, chúng ta li hôn đi."

    Chồng tôi thấy tôi như vậy cũng chỉ có thể ôm đầu thở dài.

    "Không! Em không muốn li hôn!"

    "Đấy không phải là việc cô có thể quyết định nữa, tuần sau chúng ta sẽ ra tòa."

    Không đợi tôi mở miệng níu kéo, chồng tôi đã nhanh chóng dắt xe ra ngoài ngõ và phóng xe đi mất.

    Tôi suy sụp ngồi xuống giường, tôi không muốn kết thúc như vậy, tôi còn chưa nói với anh ấy là tôi đang mang thai đứa thứ hai.

    Mở điện thoại ra, tôi ngắm nhìn những bức hình mà tôi chụp cho con trai trong nước mắt. Dù có phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự thật thì tôi vẫn là một người mẹ tồi tệ.

    Sau khi li hôn với chồng tôi một tháng, tôi hay tin rằng anh đột nhiên nhập viện, đang trong tình trạng nguy kịch. Hỏi qua các bác sĩ, bây giờ tôi mới biết chồng tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Anh giấu rất kín, đến cả bố mẹ chồng cũng không biết. Tôi hoảng hốt nhớ lại ba ngày trước khi mà anh biến mất, anh nói với tôi là cơ thể anh có chút khó chịu nên đi khám, đi khám một mạch đến ba ngày sau thì con trai chúng tôi cũng mất.

    "Sao anh không nói với em?"

    Tôi chạy thẳng đến giường bệnh của anh, nhìn anh trông tiều tụy đến đáng thương.

    "Sao cô lại ở đây? Cô đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô!"

    "Em biết mà, em biết là anh đẩy em ra để không làm tổn thương em, anh vẫn còn yêu em đúng không? Anh nói với em đi!"

    "Cô điên à? Tôi không yêu cô! Cô biến đi!"

    Chồng tôi gào lên trong đau đớn, cơn đau truyền đến từ khối u khiến cho anh không nhịn được phải cau mày. Lúc này đây, chồng tôi bỗng trở nên yếu đuối đến kì lạ, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, từ trong ánh mắt như có vạn lời muốn nói.

    "Đừng khóc, em luôn yêu anh mà."

    Tôi ôm chầm lấy chồng, cảm nhận được cơ thể đang run rẩy vì đau đớn của anh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chồng tôi khóc, anh khóc như một đứa trẻ, khóc đến thiếp đi trong vòng tay của tôi.

    Không lâu sau đó, bệnh tình của anh chuyển nặng, biết là anh không qua khỏi nữa, tôi vẫn ngoan cố hỏi anh một câu.

    "Anh có yêu em không?"

    "Không."

    Anh trả lời một cách dứt khoát, nhưng ánh mắt của anh lại hoàn toàn ngược lại. Từ trong đó, tôi vẫn có thể thấy được sự trìu mến và khát vọng được sống.

    "Cô.. đi kiếm.. người khác đi.."

    Mắt anh giờ đã nhòe nước, nhịp tim anh cũng dần đập chậm lại. Anh vươn tay xoa lên gò má tôi lần cuối, khẽ mấp máy môi nặn ra từng chữ.

    "Tôi.. không yêu cô nữa.."

    "Làm ơn.. quên tôi đi.."

    ***​

    Đó là lần cuối tôi được nghe thấy tiếng anh nói. Giọng nói của anh, dáng hình của anh, mọi thứ đều được lưu lại trong trí nhớ tôi tựa như mới chỉ ngày hôm qua.

    Tôi cắm nén nhang vào bên trong lư hương, khuôn mặt của anh trong khung ảnh vẫn sáng lạn như thời còn sống. Bên cạnh anh là đứa con trai đã mất của chúng tôi, tôi cố nén nước mắt chắp tay thầm cầu nguyện, hi vọng hai cha con dưới suối vàng sẽ phù hộ cho cả nhà.

    "Mẹ ơi!"

    Con gái bỗng nhiên chạy lên trên tầng, tôi cầm tay bé chắp vào nhau để bé khấn vái rồi dắt bé xuống dưới mâm ăn cơm.

    Trước khi xuống dưới nhà, tôi quay lại nhìn di ảnh của anh thêm một lần nữa, ánh sáng hắt qua từ khung cửa sổ khiến nụ cười của anh tỏa sáng.

    Tôi cũng mỉm cười, dìu con gái xuống từng bậc cầu thang.

    Cái con người ấy.

    Cả đời chưa từng một lần thành thật.

    Thế nhưng, dù có xa cách đến cả một đời, thì tình yêu của anh dành cho tôi vẫn luôn là động lực để tôi sống tiếp.

    - Hết_

     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...