Truyện Ngắn Bà Lão Trong Căn Biệt Thự Và Chiếc Xe Đạp Cũ - Linh Phạm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi thoailinhvov, 19 Tháng mười một 2018.

  1. thoailinhvov

    Bài viết:
    18
    Bà Lão Trong Căn Biệt Thự Và Chiếc Xe Đạp Cũ

    Tác giả: Linh Phạm

    Hai năm trước, ba tôi về hưu, ông quyết định chuyển về quê sống, ông bảo người già thường thích cuộc sống thanh bình. Tôi viết sách, cần có không gian yên tĩnh nên cũng quyết định đi cùng ba.

    Nơi chúng tôi chuyển đến là một vùng quê cách xa thành phố gần hai trăm cây số, không ồn ào không khói bụi, không có những ngôi nhà cao tầng cũng chẳng có xe ô tô sang trọng. Ở đây chỉ có những ngôi nhà cấp bốn với cái sân rộng vàng ươm mỗi mùa thu hoạch lúa, khu vườn với đủ loại cây ăn trái cùng với đám con nít nghịch ngợm bày trò nhưng lễ phép.

    Về đây sống, tôi mới cảm nhận rõ cái tình người của dân quê chân chất là thế nào. Họ hiền lành mến khách, họ chăm chỉ cần cù, lấy công việc làm niềm vui. Lúc này tôi mới hiểu tại sao những người ở thành phố sau khi về hưu đều thích chuyển về quê sinh sống.

    Về đây ở được hơn một tuần, tôi phát hiện một căn biệt thự to lớn, cổ kính nằm cách biệt khỏi thôn xóm, người dân hay gọi là Biệt Thự Cô Đơn. Lúc mới nghe tôi cứ cảm thấy buồn cười, dù nó nằm hơi cách biệt một chút nhưng có cần gọi sến vậy không. Nhưng sau đó tôi mới biết thì ra tên gọi không phải xuất phát từ vị trí mà do chủ căn biệt thự.

    Tôi nghe bác Năm trưởng thôn kể rằng, mười năm trước, nơi ấy không phải là biệt thự mà cũng giống như những căn nhà khác ở đây, một căn nhà cấp bốn có sân rộng có vườn to, có tiếng cười trẻ con tràn ngập khắp nơi. Căn nhà ấy là của một bà giáo góa phụ sống cùng hai đứa con một trai một gái. Nhưng rồi hai đứa con dần trưởng thành, đều vào thành phố học tập rồi tự xây dựng sự nghiệp cho mình, chỉ còn bà giáo vẫn ở đó, mở lớp học, tiếp tục làm nghề "gõ đầu trẻ".

    "Haizz.. hai đứa nhỏ đó, tệ, tệ lắm." Bác Năm thở dài khi nhắc đến hai người con kia, ông rít một hơi thuốc, giọng trầm trầm "Tụi nó, đứa nào cũng mần ăn khấm khá, mới đầu còn mừng cho cô giáo Hương, về sau lại thấy không phải vậy!"

    Thì ra sau khi sự nghiệp ổn định, người con gái lấy chồng thành phố, người con trai cũng lấy vợ giàu sang, cô vợ chê bà giáo nghèo quê mùa, bà giáo thì chê thành phố ồn ào không quen, đứa con trai cuối cùng lấy tiền xây cho bà mẹ già cái biệt thự thật to, thật đẹp, gửi cho bà mỗi tháng vài triệu đồng sinh hoạt, thuê cho bà cô giúp việc lo từ A đến Z để rồi mỗi năm chỉ về đúng một lần dịp Tết đến.

    "Thế này chả cô đơn chứ là cái gì?" Bác Năm lại rít một hơi thuốc, ánh mắt bất giác nhìn về phía căn biệt thự. "Lúc mới đòi xây nhà, bà ấy có chịu đâu, bảo sống nhà cũ quen rồi, lại có kỷ niệm với ông giáo, vậy mà thằng nhỏ với con vợ nó, lừa bà ấy lên thành phố chơi với con cháu, mấy hôm sau trở về căn nhà đã bị dỡ tan hoang. Bà ấy khóc nhiều nhưng chẳng trách con cái lời nào. Thấy mà tội!"

    Lòng tôi bất giác chùng xuống. À, thì ra giàu nó cũng chẳng sung sướng gì.

    "Thằng nhỏ lúc bé ngoan lắm, cha nó mất sớm, nó vừa học vừa phụ mẹ nó chăm em, nó thương mẹ nó lắm, chẳng biết sao lớn lên lại thay đổi tính nết, bỏ mẹ nó cả năm cũng đành lòng." Vợ bác Năm ngồi kế bên cũng thở dài. "A! Cô giáo Hương đi đâu trễ vậy?"

    Tôi nhìn theo hướng vợ bác Năm gọi, thấy một người phụ nữ đã gần sáu mươi, mặc chiếc áo bà ba nâu đã sờn chỉ, chạy chiếc xe đạp cũ mèm gỉ sét vài nơi, gương mặt phúc hậu như đang mỉm cười. Có ai nghĩ đây là chủ nhân của căn biệt thự sang trọng đẹp đẽ kia đâu chứ.

    "Anh chị Năm hôm nay xong việc sớm ha, tôi chạy sang nhà con bé Nga, thằng Lộc điện thoại bảo gửi ít đồ cho con bé đem về." Cô Hương cười, rồi lại nhìn sang tôi "Cậu nhà văn mới chuyển đến đây phải không? Ha ha, ông nhà tôi lúc còn sống cũng mê viết văn lắm, nhưng mà đợt sửa nhà làm mất cả rồi, may còn giữ được chiếc xe này.." Giọng cô Hương nghèn nghẹn.

    "Vâng, chào cô, chỗ cô đến xa không để cháu chở, trời tối, không có đèn đường, đi xe đạp nguy hiểm lắm ạ." Tôi cười chào hỏi, không biết sao nhìn cô tôi lại nhớ đến mẹ.

    "Đúng đó, chị gửi xe đây, để cậu Hoàng chở cho. Chừng tháng nữa là có đèn đường rồi, đến lúc đó đỡ cho mấy tên già như mình. Ha ha!" Bác Năm cười xòa, giúp cô Hương dẫn xe vào sân, còn tôi thì dẫn chiếc xe máy ra trước chuẩn bị làm xe ôm miễn phí.

    "Xe đạp cũ rồi, sao cô không mua chiếc mới? Bây giờ xe đạp đã có gắn đèn rồi." Chạy được một đoạn tôi mới bắt chuyện.

    "Thật ra thì không nỡ bỏ cậu ạ. Chiếc xe đó là ông nhà tôi mua tặng cho tôi, ổng gặp tai nạn, mất đột ngột, để lại có tập bản thảo cùng chiếc xe này, bản thảo mất rồi giờ chỉ còn mình nó.." Tôi biết mình lỡ lời, lại nhắc đến chuyện buồn của cô, cuối cùng im lặng suốt đoạn đường đi lẫn đường về. Lúc chia tay, tôi mãi nhìn theo bóng lưng người phụ nữ với đôi vai gầy đạp chiếc xe đã cũ cho đến khi khuất bóng.

    Mấy ngày sau đó, tôi thường đến thăm cô Hương ở biệt thự, thỉnh thoảng giúp cô xây cái hàng rào khu vườn, khiêng dời mấy chậu cây cảnh, thỉnh thoảng lại gửi ít quà do ba tôi chuẩn bị.

    "Cô ơi, cháu giúp cô sơn lại chiếc xe nhé, tróc hết sơn rồi, mau hỏng lắm!" Tôi nhìn chiếc xe đạp cũ được cô lau chùi mỗi ngày đậu trong góc sân. Cô Hương nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc xe, mãi một lúc mới gật gật đầu: "Ừm, phiền con, màu xanh dương nhé, lúc mới mua nó màu ấy."

    Tôi cười gật đầu, chạy vội ra cửa hàng mua những thứ mình cần, vật lộn cả buổi chiều tôi mới thỏa mãn nhìn chiếc xe được khoác lớp áo mới, cô Hương cũng gật gật đầu hài lòng, thấy cô thích tôi cũng vui mừng.

    "Sao cô không lên thành phố sống với con trai? Nó không ồn ào như cô nghĩ đâu." Trong một lần cùng cô uống trà chiều, tôi buột miệng hỏi.

    "Thật ra ồn ào chỉ là một lý do nhỏ mà thôi, con dâu cô tư tưởng hiện đại, không thích sống chung với mẹ chồng, cô nghĩ thôi thì ở quê, dù sao ở đây cũng có nhiều kỷ niệm."

    "Nhưng mà cô không nhớ con nhớ cháu sao?"

    "Nhớ chứ, nhưng vợ nó sống cả đời mà cô.. già rồi!"

    Tim tôi như thắt lại, vì con dâu không thích sống với mẹ chồng, vì hạnh phúc của con trai, cô hi sinh mỗi năm gặp con gặp cháu đúng một lần, một mình sống trong căn biệt thự lạnh lẽo đó, gặm nhắm nỗi nhớ con, nhớ cháu.

    "Cô buồn không?"

    "Buồn chứ nhưng cô không trách nó, vả lại cô còn nó mà!" Cô Hương chỉ tay về phía chiếc xe đạp đã được sơn mới, món quà cuối cùng mà người đàn ông cô yêu dành tặng cho cô.

    Tôi thở dài nhìn ánh nắng đang tắt dần, thì ra một người có thể hi sinh nhiều như vậy cho người khác, thì ra một người có thể vì một món quà của người khác tạo động lực sống cho chính mình. Chợt tôi mỉm cười, nhìn cô Hương vẫn đang hạnh phúc nhìn chiếc xe đạp: "Cô ơi, hay là con làm con cô nhé! Để Biệt Thự Cô Đơn thành Biệt Thự Hạnh Phúc cô nhỉ!"

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Linh Phạm
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...