Trong nhân gian vẫn thường nhắc đến "Ba Hồn Bảy Vía", vậy chính xác thì nó là thứ gì? * * * Hồn phách chính được xem là một khái niệm cơ bản trong đạo giáo, mọi người vẫn thường nói câu thành ngữ như: Thất hồn lạc phách, hồn phi phách tán, hồn bất phụ thể, mượn xác hoàn hồn. Hồn phách phân đi thì người bệnh, diệt hết thì người chết. Cho đến ngày nay văn hóa truyền thống đã liên tục bị phá hư đả kích mạnh mẽ, văn minh cổ đại dần đã bị chôn vùi biến mất, hai chữ hồn phách chỉ còn lại là một cái xác khô trống rỗng. Có rất ít người biết được hàm ý chính xác của hai chữ hồn phách đó là thế nào? Vậy thì muốn giải thích cặn kẽ hồn phách là gì thì trước tiên chúng ta sẽ phải đi làm rõ về thần trước đã. Ở trong các điển tịch tinh thần có ghi chép viết lại rằng: Thần thì có thiên thần và nhân thần. Đạo gia thì cho rằng cái này là một, cả hai đều tương thông cảm ứng. Còn trong thuyết Văn giải tự có viết, thiên thần dẫn xuất vạn vật giả dã. Con người và nhân thần đều là sản phẩm tạo hóa vạn vật tự nhiên. Vì thần dẫn dắt thân, cá thể người và nhân thần là tinh huyết phụ mẫu kết hợp trong khoảnh khắc mà đản sinh. Linh khô bản thần cũng có nói: Cho nên sinh chi lai gọi là Tinh, Nhị tinh tương bác gọi là thần, theo thần hướng đến gọi là hồn, hợp tinh mà xuất nhập gọi là phách. Tinh đến từ phụ mẫu, nói cách khác là trong khoảnh khắc khi tinh trùng cùng với trứng kết hợp thì tân sinh mệnh thần sẽ ra đời. Hài tử tồn tại trong mẫu thể, đợi khi đến lúc thân thể của thần phát tiết liền ra đời. Người phương tây thì thường lấy ngày sinh ra để tính toán tuổi tác, thế còn người phương đông thì lấy ngày trứng cùng tinh trùng kết hợp trong khoảnh khắc để làm ngày ra đời, hài nhi khi vẫn còn trong cơ thể người mẹ liền đã được tính toán tuổi tác, lại xưng tuổi mụ. Linh khô thiên thiên thì có nói: Huyết khí đã biết, vinh vệ đã thông, ngũ tạng đã thành, thần khí xá tâm, hồn phách tất cỗ, chính là đã trở thành người. Đem thần chia nhỏ có thể chia ra làm hồn phách, hồn theo vô hình thần khí vận động, phách thì nương theo lấy hữu hình xuất nhập, một âm một dương một cao một thấp. Thần thì tàng tại tâm cho nên tâm tĩnh thì thần thanh, hồn theo hồ thần nên thần bất tỉnh thì hồn đãi. Tố vẫn ngũ tạng sinh thanh niên có nói: Tâm người là quân chủ của mọi cơ quan và nội tạng, thần minh đi ra từ nơi này. Tâm lại giấu thần, khi ban ngày hồn phách thường giấu tại tâm ẩn sâu bên trong lồng ngực. -Hai bên thiên trung có ba huyệt là thần phong, linh khư, thần tàng. - Đỉnh đầu lại có hai huyệt là bản thần, bách hội. Đến đêm hồn liền nhập huyết lại giấu tại lá gan để ngủ đông, phách giấu tại phổi, cho nên bên cạnh lá gan có cửa hồn. Hồn chỉ có thể rời đi nhân thể mà tồn tại dưới dạng tinh thần, phách chỉ có thể thuộc về hình thể để hiển hiện tinh thần. Trong đạo gia đã từng nói rõ, hồn phách của con người hợp thành từ "ba hồn thất phách", mà khoa học hiện đại thì đến nay vẫn không có cách nào có thể chứng minh được. Lời nói về hồn phách có thể ly thể hoặc luân hồi, trong con người có tồn tại hồn phách là chính xác hay không? Vậy cổ nhân vẫn thường nói con người có đến "ba hồn bảy phách" thì chính xác nó là cái gì? Thứ nhất: Ba hồn được nói đến ở đây, thứ nhất là Thai Quang, thứ hai là Sảng Linh, còn thứ ba là U Tinh. - Thai Quang tức luồn khí thanh sạch cùng chi khí chủ thần. Thuyết chung y thường phán đoán, một người có tử vong hay không chính là do thai quang mất đi, mà người đã mất đi thai quang thì cũng không còn sống được lâu nữa. - Sảng Linh là âm khí chi biến, chữ linh có nghĩa là bản lĩnh câu thông mối liên kết giữa người cùng thiên địa, là phản ánh trình độ cảm ứng của con người. Sảng Linh đại biểu là trí lực năng lực phản ứng, thấu hiểu logic. - Còn u tinh lại là âm khí hỗn tạp quyết định hướng giới tính của một người. Thứ hai: Thất phách. Bao gồm lần lượt sẽ là: Phi Tặc, Thi Cẩu, Trừ Uế, Xú Phế, Tước Âm, Phi Độc, Phục Thỉ. - Nhất phách Phi Tặc chính vào thời điểm ban điểm tiêu diệt hư tà, gió thổi luồn qua các khe hở tiêu trừ vật chất có hại trong cơ thể. - Nhị phách Thi Cẩu, mà loài chó ở đâu là trông nhà rất cảnh giác, nhằm ý chỉ con người dù rằng có ngủ thiếp đi thì đối với xung quanh vẫn có cảm giác. Đây cũng chính là năng lực dự cảnh khi cơ thể con người trong trạng thái ngủ. - Tam phách là Trừ Uế. Chữ uế tức nói nội uế, thân thể thay thế vận hành luân hồi mà sinh ra các phế vật. - Tứ phách là Xú Phế, chính là khi con người ngủ thiếp đi mà vẫn còn hô hấp. - Ngũ phách tức Tước Âm, chính là hình tượng biểu thị ái tình, thường buổi tối sẽ khôi phục công năng sinh dục, hưng phấn nhất vào buổi sáng. - Lục phách tức Phi Độc, thường độc ngưng tụ đem hung khí ngưng tụ đến một điểm, đem hàn độc nhiệt độc mà xua tan phòng ngừa bệnh tật. - Thất phách tức phục thỉ, chính là mệnh hồn quản về phách, làm chủ ý thức. Đương nhiên thì việc giải thích về tam hồn thất phách qua các điển tích cũng có nhiều cách khác nhau. Nhiều thuyết khác thì cho rằng, hồn thường có ba gồm thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Phách có bảy sẽ là: Nhất phách Thiên Trung, nhị phách Linh Tuệ, Tam phách Vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách Trung Xu, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Người xưa thường hay nói đến cụm từ là hồn phi phách tán, từ ngữ này thì quá quen thuộc. Biểu lộ ý rằng con người có thể sẽ bị dọa đến sợ hãi mà hồn phách cũng có thể mất đi, thân thể gầy mòn ốm yếu rồi chết đi mà tiêu tán, nói tóm lại là sợ hãi kinh hãi vạn phần. Thế nhưng hồn thì làm sao mà bay, còn phách thì làm sao mà tán. Hồn phách đều có phiên bàn quỷ, nhắc đến quỷ thì nhất nhất sẽ là vô cùng đáng sợ, đương nhiên thì quỷ không phải hữu hình. Trong nhân gian vẫn thường lưu truyền một phương pháp dùng để bắt quỷ, đó là dùng một sợi dây thừng màu đỏ, hoặc dùng một vài phương thức khác nữa cũng khiến quỷ phải hiện hình. Hồn từ mây, mây chính là khí mù không phải thật cũng không phải ảo như có như không. Người cổ đại thì cho rằng có một loại trạng thái bẩm sinh nương theo con người, loại vật này được gọi là hồn. Ở một khía cạnh nào đó có thể hiểu rằng, hồn phi phách tán là trạng thái hồn phách đã không còn phụ thuộc thân thể, bị trục ra ngoài khiến thân thể chỉ còn lại là cái xác rỗng. ---HẾT--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LUÔN THEO DÕI BÀI VIẾT TỪ THẠCH KIM THỬ