Truyện Ngắn Bà Điên - Gừng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi gung1279, 5 Tháng tư 2023.

  1. gung1279

    Bài viết:
    7
    Bà điên

    Tác giả: Gừng

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    - Chúng mày ơi bà điên đến rồi, nhanh chân lên dàn trận chúng mày ơi!

    Giọng thằng Tám lanh lảnh gọi những đứa trẻ trong xóm khi nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ ấy. Cả bọn cầm mớ rau củ quả thối nhặt ở bãi rác đầu chợ hào hứng chuẩn bị trêu đùa cái người được cả làng này gọi với cái tên "bà điên".

    Đó là người đàn bà ngoài sáu mươi tuổi với vóc dáng gầy gò như lọt thỏm trong bộ quần áo nhăn nhúm. Trên cổ bà đeo vô số những sợi dây được buộc đầy những vỏ ốc, trái cây, bánh kẹo và cả xác côn trùng. Khuôn mặt bà hốc hác lộ rõ hai gò má đầy những vết tàn nhang. Dưới đôi lông mày trĩu nặng là đôi mắt trắng dã, thâm quầng. Cứ hai hoặc ba ngày bà lại bưng một thúng trái cây hoặc rau củ trong vườn nhà đi bộ lên khu chợ ở xóm này để bán lấy tiền sinh sống. Bà vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời lại vừa lẩm bẩm điều gì đó không ngừng. Có đôi lúc bà khóc rồi tự nhiên cười phá lên làm cho mọi người giật mình nhưng lại không một ai tỏ ra hoảng sợ. Cả cái làng này không ai mà không biết bà bị điên nhưng họ cũng biết bà chưa từng quấy phá hay làm hại đến ai.

    Cũng như mọi lần, hôm nay bà lại bưng một thúng toàn những trái khế chua và lê ki ma đi bán. Thật ra những thứ mà bà bán chẳng ai ăn vì có những trái thì dập, những trái thì xanh lè hoặc chín rục. Bà con lối xóm mua ủng hộ cho bà vì nó chẳng đáng bao nhiêu. Đợi khi bà đi khuất thì họ cũng chỉ biết ném lại vào bãi rác rồi lắc đầu thở dài tỏ vẻ thương cảm. Bán hết trái cây, nhìn vào xấp tiền chỉ vài nghìn lẻ bà nở nụ cười ngờ nghệch. Bà tiến lại hàng thịt cầm năm nghìn chỉ vào miếng thịt bé xíu chỉ toàn mỡ với da. Chị bán thịt tuy khó chịu nhưng vẫn nhanh chóng lấy bịch ni lông bỏ miếng thịt vào đưa cho bà rồi giật lấy tiền rồi xua tay tỏ ý đuổi đi. Chị ta chỉ muốn bán cho bà để bà không làm phiền chứ cũng chẳng vui vẻ gì. Con Hoa đi chợ mua thịt về nấu cơm thấy cảnh này thì tức lắm. Nó bảo chị hàng thịt cắt đôi miếng thịt nó mua rồi nhanh chóng lại gần bỏ vào thúng của bà rồi chạy thẳng. Bà điên thấy thấy vậy thì miệng ú ớ "không, không" rồi chạy theo con bé. Khi chạy đến gần nhà thì bị lũ trẻ trong xóm chạy ra để trêu trọc.

    Cả bọn hào hứng vây thành vòng tròn quanh người đàn bà lớn tuổi ấy. Thằng Tám lớn tiếng nói với cả bọn:

    - Bọn mày có tin là bà điên biết nhảy sếch không?

    - Không, bọn tao không tin!

    - Vậy thì để tao cho bọn mày mở mang tầm mắt.

    Nói rồi thằng Tám cầm mớ rau củ thối ném vào chân bà điên. Một phần vì đau, một phần vì sợ bà nhảy qua nhảy lại để né làm cho bọn trẻ con cười ngặt nghẽo.

    - Thấy chưa, tao đã bảo mà! Bọn mày còn chờ gì nữa!

    Thằng Tám vừa dứt lời thì cả bọn đồng loạt ném củ quả thối vào chân bà. Bà càng hoảng sợ nhảy loạn lên thì bọn chúng càng khoái chí. Lúc này con Hoa từ trong nhà mặt lăm lăm cầm cái sào phơi đồ, nó chạy ra hét lớn:

    - Bọn mất dạy, chúng mày có thôi ngay đi không!

    Thằng Tám quay lại nhìn con Hoa trợn mắt, lè lưỡi:

    - Không đấy thì làm sao hả cháu bà điên.

    Cả bọn quay lại nhìn con Hoa rồi đồng thanh:

    - Lêu lêu cháu bà điên, lêu lêu cháu bà điên..

    Lúc này con Hoa không nhịn được nữa. Nó cầm cây sào vụt mạnh vào mông thằng Tám rồi vụt qua những đứa khác làm cho cả đám chạy tán loạn. Bà điên lúc này vừa hoảng sợ, vừa giận giữ. Bà nhìn theo những đứa trẻ rồi lấy rau củ ném tứ tung. Tóc tai bà rối bời, đôi mắt bà long lên sòng sọc hét lên rồi chửi bới những điều mà không ai nghe rõ. Quay qua nhìn vào con Hoa bà tiến lại thật nhanh. Nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của bà lúc này người con Hoa run lên bần bật. Lúc này ông Hoàn bố con Hoa xuất hiện lớn tiếng quát:

    - Con Hoa đi vào nhà!

    Nhìn thấy ông Hoàn, bà điên khựng lại rồi quay lưng ôm cái thúng đi thật nhanh về phía bờ sông, vừa đi bà vừa quay lại nhìn ông Hoàn như muốn nói điều gì đó.

    - Tao đã bảo mày là đừng có mà đến gần bà Huế rồi, mày không sợ bị bà đánh à! Nói bao nhiêu lần mà không nghe, con với chả cái! Ông Hoàn nhìn con Hoa lớn tiếng.

    - Gớm! Khổ! Bà chân tay yếu thế kia đánh thì có bõ gì! Còn chẳng bằng một phần mỗi lúc bố cho con ăn đòn nữa! Mà sao bố cấm con không được đến gần? Chẳng phải bà là bà dì của con à! Con Hoa nhìn ông Hoàn trả treo.

    Lúc này ông Hoàn chợt thay đổi sắc mặt đáp:

    - Thì tao muốn tốt cho mày thôi, mày không thấy bà Huế bị điên à. Hay mày lại muốn bị giống mẹ mày..

    Mặt con Hoa tối sầm lại. Nó đi đến bàn thờ thắp nén nhang rồi lạnh lùng đáp:

    - Bố đừng nhắc đến mẹ nữa! Đó là một tai nạn, không phải là lỗi của bà.

    Ông Hoàn biết mình lỡ lời liền lảng đi ngay:

    - Thôi đi nấu cơm đi tao đói lắm rồi.

    Con Hoa lòng buồn rười rượi lặng lẽ đi vào trong bếp. Nó lại bật khóc nức nở vì nhớ mẹ. Mẹ của con Hoa bị tai nạn khi đi chăm bà Huế bị bệnh. Bà Huế là dì ruột của bà Bình mẹ nó. Nó nghe nói ngày bà phát bệnh điên thì không ai lại gần được ngoài bà Bình. Từ khi còn là một đứa trẻ thì mẹ con Hoa cũng đã quen với việc tiếp tế lương thực và chăm lo cho bà Huế mỗi khi bị bệnh. Cho đến khi bà Bình lấy ông Hoàn và sinh ra nó thì bà vẫn tiếp tục công việc ấy. Cách đây ba năm đột nhiên bà Huế trở bệnh nặng nên bà Bình phải ở lại nhà chăm sóc, vì bất cẩn té ngã bị chấn thương rồi mất. Từ đấy cũng không còn ai lại gần bà Huế được nữa và bà cũng từ chối sự giúp đỡ của tất cả mọi người.

    Sáng nay con Hoa lại đi chợ. Nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi cố tình đi lòng vòng trong chợ. Đã hơn một tuần rồi nó không thấy bóng dáng bà Huế đâu cả. Nó định nán lại thêm một chút thì thấy đã gần quá trưa nên vội vã về nhà vì sợ ông Hoàn trách mắng. Ngồi ăn cơm mà nó cứ thấp thỏm lo âu không biết bà Huế có chuyện gì không. Đến chiều đi chăn trâu mà nó cứ ngồi suy nghĩ mãi để cho trâu ăn lúa nhà thằng Tám. Tối về thằng Tám mách bà Thu mẹ nó sang mắng vốn. Nhìn con Hoa bị bố cầm gậy vụt cho hai phát vào mông mà nó đứng nhìn khoái chí "Cho chừa cái tội dám đánh tao".

    Chuyện ăn đòn với con Hoa chỉ là chuyện bình thường một phần vì nó đã quen rồi, một phần vì lúc này nó đang lo cho bà Huế. Nó muốn xuống nhà xem bà có bị làm sao không nhưng nghĩ đến căn nhà nhỏ nằm trong vườn cây rậm rạp là nó lại lạnh sống lưng. Không biết bằng một sức mạnh nào đó nó lấy xe đạp phóng về phía nhà bà khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối.

    Từ nhà nó đến đây cũng chỉ hơn mười phút đạp xe. Nhìn con đường tối om không một bóng người thì nó lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hít một hơi thật sâu nó dựng xe ngoài cổng, cầm cái đèn pin bước đi mà tim nó cứ đập liên hồi như đang đánh lô tô. Hai bên đường vào nhà toàn là cây bụi xen lẫn một vài cây ăn trái. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ làm cho con Hoa nổi gai ốc. Khi mẹ nó còn sống nó cũng từng đi theo tới đây nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ nên nó cũng không còn nhớ nữa. Giữa không gian bao la chợt hiện lên trước mắt nó một khung cửa sổ với ánh đèn dầu leo lét. Nó lấy hết can đảm tiến lại gần nhìn qua khung cửa thì thấy bà Huế đang ngồi trên giường. Bà đang mở miếng vải cắt từ quần áo cũ đang bọc ở bàn chân để lộ ra một vết thương lớn đang mưng mủ. Bà đau đớn nặn vết thương dùng vải lau đi rồi lại dùng miếng vải khác cột vào một cách khổ sở. Lúc này con Hoa thấy vẻ mặt khắc khổ, điên dại của bà lại hiền hậu đến lạ thường. Đang chăm chú nhìn bà thì bỗng con chuột chạy qua làm cho nó giật mình mà hét lớn lên. Bà Huế cũng ngước lên rồi đổi qua vẻ mặt hung tợn. Con Hoa đứng hình nhìn bà một lúc rồi lắp bắp:

    - Cháu, cháu, cháu.. Hoa con mẹ Bình đây, bà nhận ra cháu không?

    Bà Huế nhìn con Hoa không đáp rồi cầm khúc mía hùng hổ bước ra như chuẩn bị cho nó ăn đòn. Con Hoa sợ hãi lấy hết sức bình sinh co giò bỏ chạy. Nó sợ quá chạy văng cả dép cũng không dám quay lại nhặt. Leo lên chiếc xe nó vừa đạp vừa thở hổn hển như bị ma đuổi. Tối hôm đó nó cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Lúc này cảm giác sợ hãi vẫn còn chưa hết nhưng nó lại nhớ tới cái chân đang mưng mủ của người bà bị điên.

    Sáng sớm nó ngồi lặng lẽ trong phòng nhìn con lợn đất. Nó tặc lưỡi một cái rồi dùng cán dao đâp mạnh. Nhìn con lợn nó nuôi cả năm trời để lấy tiền mua đồ mặc tết nó mếu máo mãi không thôi. Cầm số tiền mà nó coi là "mồ hôi nước mắt" nó đi ra trạm xá mua bông băng thuốc đỏ rồi ra chợ mua thêm ít thịt cá rồi lại đạp xe xuống ngôi nhà mà tối qua dọa nó sợ mất mật. Nó dự tính sẽ đem mấy cái này để ngoài sân rồi đạp xe về thẳng. Thật ra nó cũng nhát gan lắm! Nó lớn miệng như vậy chứ so với những trận đòn của bố nó thì nó sợ vẻ mặt của bà hơn.

    Lúc nó xuống tới nhà bà Huế cũng mới tầm bảy giờ sáng nhưng so với đêm qua thì cảnh vật vẫn đáng sợ không kém, chỉ là ban ngày thì nó nhìn rõ hơn thôi. Nhà của bà Huế nằm trong một khu đất biệt lập với cái xóm bà đang ở. Đó là một khu đất rộng ở ngoài rìa gần cánh đồng sâu mà người dân ở đây ít trồng trọt vì dễ ngập úng. Vậy nên con Hoa cảm thấy nơi bà ở cũng chẳng khác nào một hoang đảo không người. Nó dựng xe bên ngoài rồi từ từ tiến vào bên trong. Lúc này nó mới thấy rõ cảnh vật xung quanh. Nơi bà ở nằm trong một vườn cây ăn trái. Xung quanh nhà có rất nhiều loại cây như nhãn, vải, hồng xiêm, mãng cầu, mít.. Và có cả những loại cây mà nó chưa hề biết tới. Tuy nhiên hình dáng cây thì xiêu vẹo, chỉ ra lá mà không có trái, duy chỉ chỉ có vài cây khế và lê ki ma có trái nhưng cũng vô cùng thưa quả vì không được chăm sóc. Lá rụng đầy khắp vườn lại càng cho cảnh vật thêm phần thê lương.

    Nó chầm chậm tiến đến căn nhà nằm ở giữa khu vườn. Đó là căn nhà cấp bốn hai gian được xây dựng từ rất lâu. Mái nhà lợp bằng ngói nhưng đã ngả qua màu nâu đen với những mảng rêu vàng úa. Lớp áo của thân nhà loang lổ những vết tích bùn lầy, bị thời gian bào mòn trơ ra từng mảng gạch. Dưới hiên nhà là hoàng loạt dây nhợ treo lủng lẳng những vỏ ốc sên, xác chuồn chuồn, châu chấu, bánh kẹo, củ quả.. Những cơn gió thoảng qua làm dậy nêm mùi ẩm mốc và làm cho cảnh vật thêm phần kỳ dị. Nhìn cánh cửa đóng chặt con Hoa định bỏ lại bọc thuốc và đồ ăn lại rồi về nhì nó bỗng thấy đôi dép của mình được đặt ngay ngắn ở bậc thềm. Nó cúi xuống nhặt lên quay ra định về thì nó giật thót khi thấy bà Huế đứng phía sau. Đang định bỏ chạy thì bà Huế chìa tay ra đưa cho nó một viên kẹo rồi lắp bắp:

    - Con con Bình, con gái con Bình.

    Con Hoa nở nụ cười tươi nhìn bà rồi hỏi:

    - Bà nhận ra cháu à? Cháu Hoa đây! Con mẹ Bình đây.

    Bà Huế mở cửa ra hiệu cho con Hoa bước vào nhà. Dù trong lòng vẫn còn đầy sợ sệt nhưng nó vẫn bước vào vì tò mò. Khác hẳn với cảnh tượng đáng sợ ở bên ngoài là một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp ở bên trong. Căn nhà tuy đơn sơ nhưng vẫn lưu giữ được nhiều đồ vật từ rất nhiều năm về trước. Trong phòng có một chiếc tràng kỷ đan bằng mây được đặt dưới tủ thờ. Một chiếc radio đã gãy cần bắt sóng cùng với một bộ kéo và dao cạo được đựng trong hộp kính đặt trên chiếc bàn nhỏ cũ kĩ ở góc tường. Một chiếc giường nhỏ có màu đen như gỗ mun với chăn gối đã sờn bạc. Một bộ ấm trà bằng sứ đã sứt quai, gãy ấm nhưng vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn uống nước. Giữa nhà là chiếc tủ thờ có hình ông cố và bà bà cố ngoại của con Hoa. Ở hai bên có hai bát hương nhỏ cùng với một chiếc hộp đựng thứ gì đó và một con búp bê. Con Hoa không khỏi tò mò chỉ vào chiếc hộp mà hỏi:

    - Cái này là gì đây bà?

    - Con Bình, con Bình..

    - Còn cái này? Con Hoa chỉ vào con búp bê thắc mắc.

    Lúc này bà Huế chỉ im lặng không nói gì. Con Hoa cầm bịch bông băng thuốc đỏ ra hiệu cho bà ngồi lên giường. Bà Huế lúc này không còn vẻ mặt điên dại như bình thường mà trở nên ngoan ngoãn nghe lời đứa cháu gái. Con Hoa tuy vụng về nhưng cũng vệ sinh sạch sẽ rồi băng lại vết thương cho bà Huế. Nó cầm bịch thuốc dặn dò bà Huế như dặn một đứa trẻ. Nó sợ bà không hiểu được nên không nói dài dòng:

    - Đỏ 2 lần, mỗi lần 1 viên, xanh 2 lần, mỗi lần hai viên một ngày.

    Nó cố gắng nói thật to, lặp lại thật nhiều lần rồi chia ra sẵn ra để trên bàn. Nó chỉ vào bịch đồ ăn rồi nói:

    - Bà lấy nấu ăn nhé, lâu lâu cháu lại mang xuống cho.

    Bà Huế như chợt nhớ ra điều gì đứng phắt dậy cúi xuống gầm giường cầm một khúc mía dài giơ ra trước mặt con Hoa rồi bảo nó cầm lấy. Thì ra tối qua bà định cho nó vậy mà nó cứ tưởng là bà cho nó ăn đòn. Nó mỉm cười cầm lấy khúc mía chào bà rồi ra về. Trước khi đi nó lại quay lại nhìn và chỉ vào bịch thuốc rồi lại ca một bài xanh xanh đỏ đỏ. Nhìn bóng lưng nó đi khuất, người đàn bà điên ấy bỗng nở một nụ cười hiền.

    Từ đấy con Hoa cứ dăm ba hôm khi thì miếng thịt, khi thì con cá, khi lại vài ba quả trứng, đôi lúc lại gói bánh, gói kẹo.. mang xuống nhà cho bà Huế. Nó hay lấy cớ đi học nhóm với bạn, giấu đồ ăn vào trong cặp sách mang xuống để ngoài hiên rồi lại đạp xe về. Nó không dám ở lại lâu vì sợ ông Hoàn phát hiện. Bữa ăn hàng ngày ông Hoàn thấy đồ ăn ít hẳn đi thì thắc mắc, con Hoa bối rối rồi nhìn vào con mèo đang nằm trong góc tủ mà đổ tội cho nó. Và cũng từ đó cứ lâu lâu trước cửa nhà ông Hoàn lại xuất hiện một bọc khế chua, một mớ dọc mùng hay một bọc khoai lang củ chỉ bé bằng ngón tay cái..

    Thời gian thấm thoát trôi qua, con Hoa từ cô bé 12 tuổi nay đã trở thành cô thiếu nữ 18 tuổi. Chỉ còn vài ngày nữa là nó phải đi vào miền nam để học đại học. Trước ngày đi nó xuống thăm bà Huế. Nó mang cho bà một túi gạo lớn. Nó biết sẽ rất lâu nữa nó mới về nhà nên nó nhét mấy trăm nghìn được các cô bác trong nhà thưởng vì đậu đại học vào giữa bịch gạo. Bà Huế biết nó sắp đi xa nên rất buồn. Bà nhét vào tay nó cục kẹo rồi xoa đầu nó mà cười ngờ nghệch.

    Ngày ông Hoàn chở con Hoa ra bến xe, lúc chuẩn bị lên xe nó nhìn thấy bà Huế đang ôm một chiếc bao tải đứng nép ở cây cột điện bên đường. Thấy bà, nó vội vàng chạy qua thì thấy bà lôi từ trong bao một bịch lê ki ma rồi đưa cho nó. Nó vừa cầm lấy thì bà vội móc trong túi ra một bịch nilong gói những tờ tiền lẻ. Bà lôi ra đếm rồi rút cho nó hai mươi nghìn, chỉ để lại hai nghìn trong bịch rồi nói:

    - Cho con con Bình, con Hoa con con Bình.

    Con Hoa nhìn bà mà nước mắt trực trào rơi. Nó định ôm bà nhưng bà Huế vội quay người đi rồi bước chân thật nhanh đi thẳng. Nó nhìn bà đi khuất rồi bước lên xe. Trong lòng nó chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả. Không biết nó đi rồi thì bà Huế sẽ ra sao.

    Bốn năm rồi con Hoa chưa về nhà. Mấy năm nay ông Hoàn bị bệnh cột sống không làm được việc nên không có tiền gửi cho nó. Con Hoa ngoài giờ đi học thì cứ có thời gian rảnh là đi làm thêm để có tiền học và phụ ông Hoàn chữa bệnh. Hè hay tết nó cũng tranh thủ ở lại đi làm để có tiền trang trải cuộc sống. Nó cũng nhớ nhà, cũng muốn về quê ăn tết nhưng tiền tàu xe đắt đỏ mà tiền đi làm lại chẳng được bao nhiêu nên nó đành phải chịu. Nó lân la hỏi mấy đứa bạn xem tình hình bà Huế thế nào thì nghe nói bà vẫn hay lên chợ đi bán trái cây nên nó cũng yên tâm.

    Ra trường, cũng như bao đứa sinh viên khác, nó lại phải quay cuồng trong vòng xoay công việc, cơm áo gạo tiền. Cuộc sống hối hả nơi đô thị phồn hoa kéo nó đi không một phút giây nào ngơi nghỉ. Vốn là đứa mạnh mẽ, cá tính lại thẳng thắn trong công việc nên không ít lần nó bị cấp trên thù ghét mà điều chuyển công tác thường xuyên. Cuộc sống bấp bênh mà sức khỏe ông Hoàn càng ngày càng yếu nên gánh nặng trên vai nó ngày càng lớn. May mắn là lúc này nó gặp lại thằng Tám trên đất khách quê người và được thằng Tám giúp đỡ tìm một công việc ổn định. Dần dần hai đứa nảy sinh tình cảm và quyết định làm đám cưới. Nhà thằng Tám đã chuyển vào trong miền nam ở hẳn nên hai đứa chỉ về quê làm đám cưới rồi quay lại trong này.

    Mỗi lần đi chợ bà Huế lại cố tình đi ngang qua nhà con Hoa. Bà đứng nép ở bụi chuối bên hông nhà, nhìn vào khe cửa để tìm kiếm con Hoa. Tháng nào cũng một vài lần bà làm như vậy nhưng không thấy con Hoa đâu. Dần dần bà cũng không ghé qua nữa. Gần đây bỗng dưng em trai của bà đi làm ăn xa trở về quê hương. Người ta nghe nói ông về đưa bà đi chữa trị nhưng thực chất là cưỡng chế bà vào trại tâm thần để độc chiếm mảnh đất hương hỏa xây biệt phủ dưỡng già.

    Cuối cùng thì cũng đến ngày con Hoa và thằng Tám về quê làm đám cưới. Ngày về nhà con Hoa vội vàng đi ra chợ tìm bà Huế thì nghe tin bà đã vào trại tâm thần. Nó có chút buồn nhưng lại nghĩ rằng có lẽ cũng là điều tốt vì bà Huế cũng đã già, nếu nó không còn ở đây thì bà cũng có người chăm sóc. Trước ngày nó làm đám cưới thì nghe tin bà Huế đã trốn trại về. Nó vội vàng chạy xuống nhà tìm bà Huế. Nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh mà nó bỗng trào nước mắt khi thấy toàn bộ cây cối trong vườn đã bị chặt bỏ hết. Hàng loạy cây cảnh, cây bon sai tập hợp lại một chỗ để chuẩn bị trồng theo thiết kế. Chỉ có căn nhà cũ trơ trọi giữa bãi đất trống là chưa kịp tháo dỡ. Lúc này nó vội chạy đến mở cửa vào nhà thì thấy bà Huế đang ngồi thẩn thờ trên chiếc tràng kỷ. Bà ôm lấy gối gục đầu như chết lặng. Nhìn ra cửa thấy con Hoa thì mắt bà chợt sáng lên:

    - Con về rồi hả?

    Bà nói chuyện bình tĩnh đến lạ thường làm cho con Hoa có chút sững sờ. Nó khẽ gật đầu rồi bước đến ngồi đến bên cạnh bà mà nghẹn ngào:

    - Con xin lỗi bà, mấy năm qua con không về được. Con sắp cưới rồi, cũng sắp phải rời khỏi đây.

    Bà Huế nhìn con Hoa rồi dịu dàng nói:

    - Ừ, bà biết rồi, bà mừng cho con lắm. Bà chỉ mong con hạnh phúc thôi.

    Nhìn mặt con Hoa ngỡ ngàng, bà Huế tiếp tục cất lời:

    - Đúng rồi bà là là bà điên nhưng điên thì cũng phải có lúc tỉnh chứ con. Lúc này bà không điên một chút nào cả.

    Nói rồi bà mở tủ lấy chiếc hộp thiếc đã han gỉ mở ra lấy một tấm hình rồi đưa cho con Hoa. Trước mặt con Hoa là hình ảnh của một người thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh một anh quân nhân. Lúc này bà nhìn con Hoa rồi ngậm ngùi kể cho nó nghe câu chuyện quá khứ.

    Năm ấy bà là cô gái xinh đẹp nức tiếng trong vùng. Không chỉ xinh đẹp mà bà còn là con gái của ông chủ vườn trái cây rộng lớn. Bố của bà vốn là một người thợ cắt tóc lành nghề. Ông đã chọn cách đi cắt tóc dạo khắp nơi để sưu tập giống của của các loại cây ăn trái. Khi đến tuổi lục tuần ông quay trở về nhà và tạo nên vườn cây nơi mà bà đang ở. Hồi đó cây cối xanh tốt, hoa trái xum xuê khắp bốn mùa. Không có sạp hàng nào trên chợ lại không bán trái cây vườn của ông. Vậy nên cả gia đình luôn được sống trong cảnh sung túc. Bà được ông cố cho đi học trên huyện với ước mơ sau này bà trở thành cô giáo. Ở nơi đây bà gặp được người yêu chính là người quân nhân trong ảnh. Lúc hai người định làm đám cưới thì chiến tranh xảy ra cũng là lúc ông nhận lệnh tòng quân lên đường đánh giặc. Cũng lúc này bà biết tin mình đã mang thai.

    Năm tháng sau bụng của bà càng ngày càng lớn, gia đình bà phải nhận biết bao nhiêu lời bàn tán dị nghị. Cái thời ấy chuyện không chồng mà chửa giống như một cái tội, là điều gì đó vô cùng mất mặt, xấu hổ. Ông bà cố thì không ngừng nhiếc móc bằng những lời cay nghiệt. Ông đã đặt mọi kỳ vọng lên bà vậy mà bà lại làm cho ông thất vọng. Bà bị nhốt ở trong nhà mà không được phép đi đâu hết. Tuy vậy bà vẫn cho rằng sự xuất hiện của đứa con này là một niềm vui vì có nó bà sẽ không phải cô đơn trong những ngày tháng đợi người yêu về. Nhưng cuộc sống thì vẫn luôn nghiệt ngã, vài ngày sau bà nhận được một bức thư cùng với tấm hình tử nạn của ông trên chiến trường. Lúc này bà rơi vào tuyệt vọng một cách cùng cực. Nhìn thấy thái độ của cha mẹ, của người đời cùng với sự mất mát quá lớn bà không còn thiết sống nữa. Trong giây phút dại đột bà đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn. May mắn là người nhà đưa bà lên bệnh xá kịp thời nên đã giữ được tính mạng nhưng đứa con của bà thì ra đi mãi mãi.

    Năm ấy trận lụt lịch sử tràn về nhấn chìm làng quê nghèo trong biển nước. Sau khi nước rút thì vườn cây ăn trái của ông cố ngập ngụa trong bùn lầy. Cây thì úng nước mà chết, cây thì xiêu vẹo mất đi dáng vẻ ban đầu. Sau mấy tháng nỗ lực vun trồng lại nhưng vườn cây của ông đã chết hơn một nửa. Ông quá đau lòng mà lâm bệnh nặng qua đời. Cũng chỉ một thời gian ngắn sau thì mẹ của bà cũng mắc bệnh lạ mà mất. Lúc này bà lại nhận được tin là người yêu của bà vẫn còn sống. Bức hình tử nạn chỉ là trò đùa của ông. Bà hoàn toàn suy sụp khi thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Bà đã dành tình yêu cho một kẻ thiếu nghiêm túc. Chỉ vì trò đùa ấy mà bà mất đi đứa con cũng suýt nữa mất đi tính mạng. Lúc này bà chỉ biết khóc cười như điên dại trong căn nhà nhỏ hoang tàn.

    Bà có tám người anh chị em nhưng khi mọi chuyện xảy ra không một ai đứng ra an ủi. Tất cả luôn không ngừng chỉ trích, nhiếc móc vì sự dại dột của bà. Ai cũng cho rằng bà mê muội, ngu dốt trong khi họ chỉ là những kẻ đứng ngoài. Họ đâu phải là bà, đâu hiểu được cảm xúc của bà, đâu hiểu được nỗi đau mà bà phải chịu đựng. Lúc này chỉ có bà Bình mẹ con Hoa là chạy tới ôm lấy bà, an ủi bà, khiến cho bà có thêm một lý do để tiếp tục sống.

    Đứng trước sự chỉ trích của anh chị em trong gia đình, những lời đàm tiếu và cả những lời xót thương từ thiên hạ, bà đã nhốt mình trong bộ dạng của một kẻ điên. Bà muốn sống phần đời còn lại mà không cần phải để tâm đến bất cứ chuyện gì. Vì vốn dĩ chẳng ai dám lại gần kẻ điên, chẳng ai so đo với kẻ điên và cũng chẳng ai soi mói cuộc sống của một kẻ điên. Cứ như vậy bà cô độc trong thế giới của mình. Sáng làm người điên, tối thì sống lại trong quá khứ là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.

    - Con giống hệt mẹ của mình đấy Hoa ạ! Từ khuôn mặt cho đến tính cách. Cám ơn con vì đã giúp ta một quãng thời gian, Và ta cũng xin lỗi vì cái chết của mẹ con.

    - Bà đừng nói như vậy! Mẹ con mất không phải lỗi của bà. Lúc ấy con biết mẹ con xuống ở với bà không phải vì bà bệnh mà vì mẹ con buồn chuyện bố con ngoại tình. Chuyện mẹ con mất cũng chỉ là sự cố trượt chân nên mới bị chấn thương. Tuy lúc đó con còn nhỏ nhưng con lại không thể quên những chuyện đã xảy ra.

    - Đừng giận bố con, nó cũng chỉ lầm lỗi nhất thời thôi. Ta biết nó cũng thương mẹ con con nhiều lắm chỉ là hơi cộc tính thôi.

    - Con cũng đã tha thứ cho bố con lâu rồi vì ông ấy đã dành cả cuộc đời để hối lỗi. Từ khi chuyện đó xảy ra bố con cũng chỉ ở vậy nuôi con mà không có thêm bất cứ mối quan hệ nào. Có đôi lúc con giật mình tỉnh giấc lại thấy bố con ngồi sám hối trước bàn thờ của mẹ con.

    Nói rồi Hoa ngậm ngùi nhìn quanh căn nhà một lượt. Biết rằng căn nhà sắp bị tháo dỡ nên thấy lòng nặng trĩu xuống. Hoa khẽ hỏi bà:

    - Bà có giận ông cậu không?

    - Có chứ! Cũng giận lắm nhưng nó là em trai của bà. Người trong gia đình có giận nhau nhưng không bao giờ được hết yêu thương nhau.

    Nhìn đôi mắt bà hiền từ trên khuôn mặt dịu dàng mà Hoa không thể ngờ được đây lại là bà điên làm cho người người kinh sợ. Lúc này nhìn thấy con búp bê trên bàn thờ thì Hoa cũng hiểu chuyện rồi. Nhìn thấy đôi mắt của Hoa hướng về phía bàn thờ, bà đứng dậy cầm chiếc hộp nhỏ tiến đến bên cạnh Hoa. Mở chiếc hộp bà lấy ra chiếc nhẫn bằng vàng bên trên có viên đá màu xanh ngọc. Màu vàng của chiếc nhẫn có hơi ngả qua màu đỏ cam nhưng viên đá lại ánh lên một màu sắc trong trẻo. Bà cất lời:

    - Đây là chiếc nhẫn bà tặng cho mẹ con khi nó đi lấy chồng. Nó bảo muốn giữ lại cho con gái sau này mà sợ cuộc sống túng thiếu quá lại bán mất nên gửi lại cho bà. Nay con sắp lấy chồng rồi thì bà thay mẹ con trao lại cho con.

    Bà Huế vừa dứt lời thì Hoa ôm lấy bà Huế òa lên khóc nức nở. Bà Huế dùng tay vỗ nhẹ vào lưng của Hoa. Lúc này hai bà cháu chỉ biết ôm nhau khóc. Con Hoa khóc vì nhớ mẹ còn bà thì khóc vì xót thương cho số phận của những người phụ nữ trong cái dòng họ này.

    Ngày đám cưới hoa hạnh phúc nắm tay chú rể là cái đứa hay gây sự thời thơ ấu. Cả xóm ai cũng bất ngờ vì hồi nhỏ chúng nó suốt ngày chí chóe với nhau mà nay đã nên duyên chồng vợ. Ông Hoàn rưng rưng nước mắt nhìn đứa con gái duy nhất xinh đẹp trong ngày trọng đại. Ông chắp tay nhìn lên bàn thờ thầm cám ơn bà Bình vì đã lắng nghe những lời ông cầu nguyện.

    Bà Huế đứng ở bên ngoài lặng lẽ nhìn con Hoa làm lễ cưới cho đến khi lên xe đi về vùng đất khác, bà nở nụ cười hạnh phúc rồi bước đi thật nhanh. Về đến nhà, bà xót xa chết lặng nhìn vườn cây là tâm huyết cả cuộc đời của bố bà nay chỉ còn là bãi đất trống. Đi đến từng ngóc ngách trong khu vườn bà lại đứng trầm ngâm như hồi tưởng lại cảnh vật năm xưa. Bước vào nhà, bà thắp ngọn đèn dầu rồi thẩn thờ nhìn những đồ vật xung quanh. Toàn bộ là di vật mà cha mẹ bà để lại được bà nâng niu, bảo quản suốt mấy chục năm qua. Thắp xong nén nhang cho những người đã khuất, bà ngả lưng lên chiếc tràng kỷ. Đặt tay lên ngực bà chìm sâu vào trong giấc ngủ. Đó là một giấc ngủ thật dài..

    HẾT
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...