Tản Văn Bá Đạo Tổng Tài Và Cô Thư Kí - Tiểu Quyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Quyên, 19 Tháng mười 2019.

  1. Tiểu Quyên

    Bài viết:
    14
    Hoa Hoạt, Esuom, Mèo nghèo1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười hai 2019
  2. Tiểu Quyên

    Bài viết:
    14
    Nội dung 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đứng trước bàn làm việc của Tổng giám đốc Lịch, tự tin:

    - Lịch tổng, tôi là trợ lí thực tập mới - Tiểu Ân. Mong anh giúp đỡ.

    Nói xong cô cúi thấp đầu. Cô ngẩng mặt lên với nụ cười rạng rỡ, hắn nhếch một bên mép, quay chiếc ghế lại, hai chân gác lên bàn. Hắn ' Hứ..'một tiếng rõ to, mặt vênh váo:

    - Chúng ta.. lại gặp nhau rồi..

    Hắn lắc lắc chân, giật mình hoảng sợ. Cô nhớ lại, vào buổi sáng ngày hôm nay, trên đường đi phỏng vấn cô va trúng vào một người con trai khá điển với chiếc áo phông đơn sơ và quần jean thường. Trông người con trai này giống như cũng đi phỏng vấn xin việc giống cô. (Hắn đang uống hộp sữa, bỗng bị cô va trúng, sữa trong miệng hắn chốc lát bị phụt hết ra) Cô hoang mang vội vàng xin lỗi: ' Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!'. Tay cô phủi áo hắn, mắt long lanh ngước lên, miệng nói:

    - Anh cũng là tới thực tập đấy à?

    Hắn ừ ừ vội vài tiếng. Cô nói tiếp:

    - Đừng trách tôi không nhắc anh đấy nhé! Tổng giám đốc của tập đoàn Lịch Hạo là một tiểu thiếu gia 'nhảy dù' đó. Biến thái lắm!

    Cô dùng tay chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn đưa tay gãi đầu, ừ ừ vài tiếng. Rồi ngạc nhiên, hoang mang hỏi: ' Vậy hả?'.

    Cô lại nhanh miệng, dùng tay kéo mũi lên nói:

    - Nghe nói anh ta trông như đầu lợn ấy, thích gặm cỏ hành, còn bị hôi nách nữa..

    Cô đưa tay lên trước môi suỵt nhẹ: ' Anh đừng có nói với người khác đó! Bye bye!'.

    Cô vẫy tay với hắn rồi tiến vào công ty. Hắn nhìn cô đi rồi nhìn lảng qua hướng khác và cười.

    Kết thúc hồi ức, cô càng thêm hoảng sợ, cô lùi về phía sau một bước. Hắn kêu cô tiến sát lại bàn làm việc rồi hắn bò lên bàn, mặt hắn sát mặt cô.

    - Xin chào! Tôi là đầu lợn đây.

    Cô lắc đầu, không dám cất lên lời, hắn thổi nhẹ vào mặt cô.

    - Cô đoán xem, hôm nay tôi ăn gì nào?

    Cô lùi lại, hắn ngồi lên hẳn bàn, kéo mạnh cô, ôm cô:

    - Cô ngửi đi có mùi mực sa tế không?

    Cô đẩy được hắn ta ra, liền hét lớn rồi lập tức chạy ra ngoài. Hắn ngồi trên bàn cười thỏa mãn, còn tạch lưỡi.

    Hôm sau hắn bắt cô đi mua gà nướng. Cô ấy tay xách bịch gà nướng, cất lời:

    - Lịch thiếu gia, gà nướng của anh. Là con mà phao câu béo nhất.

    Chiếc ghế quay lại, đó không phải là Lịch Hạo mà đó là anh họ của hắn Từ Lam.

    - Chào em! Anh là anh họ của Lịch Hạo, tên Từ Lam.

    Cô nhẹ nhàng chào lại: ' Chào anh! "

    Anh ta cúi mặt sát vào một bên má cô, rồi lùi mặt ra.

    - Xin lỗi em! Anh ở nước ngoài lâu lên quen rồi.

    Cô giật mình, lắc đầu khuơ tay: ' không sao, không sao!"

    Anh ta cười ấm áp: "Tối nay, anh có thể hân hạnh ăn bữa tối cùng em không?'

    Cô vui mừng gật đầu:" Được ạ! "

    - 6h tối nay gặp nhau ở cổng công ty nhé!

    Cô mặt hắn hở:" ưm". Sau đó cô liền đi ra nhưng vừa quay gót lại, cô lại va trúng hắn. Khuôn mặt hắn tỏ vẻ khó chịu, đi lướt qua cô, tới chỗ anh họ hắn. Hắn nắm chặt tay, đưa lên trước mặt. Từ Lam cũng như vậy đưa tay lên. Và hai người First bumb (một kiểu chào hỏi của đàn ông Mỹ, dùng 2 nắm đấm chạm vào nhau). Khuôn mặt hai người đổi sắc thái, đội nhiên lại nhảy múa xung quanh Tiểu Ân. Hai người quẩy rất sung. Cô, khoanh hai tay trước ngực, mắt đảo lườm, như thể rằng cô đã cạn lời. Sau đó Từ Lam khoác vai hắn, cười nhếch mép:

    - Lịch hạo, bữa tối nay chú em thanh toán đó nha. Anh thắng rồi!

    Hắn cười thỏa mãn, đưa tay ám chỉ ' Ok '. Hai người hắn khoác vai nhau đi lướt qua cô, hắn ngoảnh lại:

    - Phải rồi. Cô Tô mê trai kia, bữa cơm tối nay là trừ vào tiền lương của cô đó.

    Hắn lại cười rồi tạch lưỡi, nháy mắt với cô. Cô lườm hắn từng bước, khuôn mặt ngây ngô tức tối nhưng không được gì. Cô mắm chặt môi, mặt nhăn vào giơ nắm đấm rồi hạ xuống.

    Hôm sau hắn với chiếc xe sang vừa tới cổng khách sạn, liền vội ném chìa khóa xe cho cô. Hắn đưa tay dùng ngón trỏ, vẫy vẫy gọi cô.

    - Hội nghị sáng nay đặt tại V3 nhé!

    - Tuân lệnh!

    (Còn tiếp)
     
    Mèo nghèoEsuom thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười hai 2019
  3. Tiểu Quyên

    Bài viết:
    14
    Nội dung 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ngồi bực tức trong phòng làm việc, lấy đầu bút cắm xuống bàn chọc chọc liên tục.

    - Lịch đầu lợn, không phải chỉ là dựa vào bố mẹ thôi sao. Còn hung hăng nữa thì tôi sẽ đánh vẹo cái đầu anh.

    Ngay lúc ấy hắn vừa đi ngang qua cửa và thấy cô, hắn lại nhếch mép cười đểu.

    Tiểu Ân, cô ấy mang tài liệu vào phòng Lịch Hạo: ' Lịch tổng, anh kí vào tài liệu này đi ạ!'

    Hắn buông bản kế hoạch trên tay, với tay lấy bản tài liệu trên tay cô. Hắn chỉ lướt qua một cái rồi kí rất nhanh. Hắn quăng bản bản tài liệu thẳng vào chỗ cô. Cô cầm bản tài liệu lên và cô nhìn thấy một hình vẽ đầu lợn..

    - Cái này là..

    Hắn bật lưng, đưa người về phía trước: ' Đầu lợn đó'. Hắn bước ra khỏi chỗ nhanh chóng ngồi lên bàn sát mặt vào cô.

    - Quy tắc 1 của công ty: Đừng có ở sau lưng thảo luận thị phi về người khác. (hắn chỉ tay vào cô, nhấn mạnh) Nếu có bất mãn thì cũng kìm nén trong lòng cho tôi.

    Cô gật đầu liên tục. Hắn nhấc bản tài liệu nên, ngữ điệu đe dọa.

    - Quy tắc thứ 2: Trong bản hợp đồng không cho phép có nửa chữ viết sai nào. Ở trong này, ít nhất cũng có 2 lỗi rồi.

    Cô thầm nghĩ: Không phải chứ, anh ta mới chỉ nhìn qua có một cái vậy mà lại có thể phát hiện ra sai sót.

    Hắn tiếp tục sát lại mặt cô.

    - Quy tắc thứ 3: Ở công ty, ăn mặc phải đúng mực. Cô để lộ chân củ cải thế kia, sao thế? Muốn quyến rũ tôi à?

    Cô nhìn hắn, bất ngờ theo quán tính cô đưa tay giữ váy, chạy ra khỏi phòng làm việc của hắn. Hắn cười đểu: ' Tiếng hét cũng thật gợi cảm đấy.'..

    Hôm sau, hắn quăng cho cô một chiếc váy trắng, hở vai, xẻ chéo phần lưng khá lộ liễu.

    - Thay nó đi..

    "Đây.. đây là gì? Sao mà hở thế?" Cô lắp bắp hỏi.

    Hắn nhìn chằm vào cô: ' Phí lời ít thôi. Lát nữa xem tình hình mà làm.'

    Một lúc sau, có một vị tiểu thư vô cùng đẹp và quyến rũ. Cô ấy bước vào rất vô tư, ngồi xuống tự nhiên trước mặt hắn. Hắn đưa tay lôi Tiểu Ân lại sát hắn rồi ôm eo cô. Người con gái kia cô ta cất tiếng:

    - YO! Lịch tổng bận quá đấy nhỉ? Em gái đáng yêu đấy!

    Hắn lại tiện tay đẩy Tiểu Ân qua một bên.

    - Đại tiểu thư của tập đoàn Linh Thị, rõ ràng đáng yêu hơn.

    Nhưng vị tiểu thư này không hề quan tâm lời nói ấy, cô ấy đưa ngón tay trỏ, vẫy vẫy, hắn sát mặt lại cô liền nói:

    - Lịch tổng, vẫn nên bàn về kế hoạch hợp tác của chúng ta đi.

    Hắn ngồi lại vị trí: ' OK thôi!'. Hắn gõ nhẹ tay xuống bàn. Giơ 5 ngón tay ra:

    - Dựa trên điều khoản cơ bản vốn có. Thêm 5 điểm nữa

    Vị tiểu thư kia vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Cô dùng tay mình nắm năm ngón của hắn lại.

    - Từ trước đến giờ chưa có ai lấy thêm được 1 điểm nào từ tôi cả.

    Hắn quay mặt sáng hướng khác rồi cầm bản kế hoạch đập mạnh xuống bàn chỗ vị tiểu thư ấy đang ngồi. Quát lớn:

    - TIỄN KHÁCH!

    Rồi hắn bước đi thản nhiên. Tiểu Ân cầm bản kế hoạch lên vội xin lỗi:

    - Linh tổng, chị đừng có ký. Công tử bột như anh ta không có đầu óc đâu.

    Cô ấy nhìn Tiểu Ân, gật đầu cười: ' Ahh..'

    Lúc sau, hắn đứng cạnh chiếc xe sang, vừa định mở cửa ngồi vào thì vị Linh đại tiểu thư kia cầm theo bản kế hoạch bước tới đưa ra trước mặt hắn:

    - Lịch tổng, tôi ký hợp đồng rồi. Nhường anh 5 điểm đó.

    Vị tiểu thư ấy đặt bản hợp đồng vào người hắn, ghé sát vào tai hắn thì thầm: ' Hợp tác vui vẻ!'

    Hắn cười đểu rồi hôn nhẹ bản hợp đồng. Tiểu Ân cũng vừa đuổi kịp tới.

    - Cô.. cô ấy ký rồi sao?

    Hắn đưa tay nới lỏng cà vạt: ' Đương nhiên!'. Cô ngạc nhiên.

    - Nhưng mà, tại sao chứ?

    Hắn lại sát vào cô, cô lùi bước rồi đụng vào bàn, hắn hai tay chống lên bàn. Cười rồi nói:

    - Tối nay uống với tôi hai ly thì tôi sẽ nói với cô.

    Hắn cười đểu rồi rời khỏi. Tối hôm đó cô và hắn cùng nhau ngồi uống hai ly.. sữa chua. Cô vui vẻ cụng ly với hắn, thầm nghĩ: ' Thì ra là uống cái này sao?'

    Hắn lại một lần nữa sát vào cô.

    - Sao vậy? Đồ uống tôi mua, vui đến thế cơ à?

    Cô vội dịch ra: ' Hả.. hả? Làm gì có..'

    Hắn đưa tay kéo cô lại gần.

    - Cô không muốn biết tại sao tổng tài của tập đoàn Linh Thị lại nhường tôi 5 điểm để ký với tôi sao?

    Cô bĩu môi nhưng cũng tò mò lên gật đầu. Hắn cười.

    - Chiếc váy mà cô mặc sáng nay, là chiếc váy mà cô ta từng mặc đó.

    Lúc này Tiểu Ân cô liền đưa tay chỉ vào mặt hắn.

    - Thì ra các người là..

    Hắn liếm mép: ' Đã từng yêu đó!'Hắn cười đùa còn cô mím chặt môi. Hắn hờ hờ cái mặt khiêu khích.

    - Bởi vì đố kỵ, cô ta nhất định sẽ không nghe và làm theo lời của cô đâu.

    Cô nhớ lại câu nói lúc đó: - Linh tổng, chị đừng có ký. Công tử bột như anh ta không có đầu óc đâu.

    Hắn tiếp tục: ' Trọng điểm là, cô ta không phải tới để ý hợp đồng, mà là tới.. tán tôi đấy.'Hắn cười hơn hớn, chân dậm dậm. Cô mím môi, cúi đầu xuống. Hắn sát mặt vào cô.

    - Cô.. đỏ mặt cái gì đấy?

    Cô giật mình, bước nhanh ra ngoài.
     
    Mèo nghèo thích bài này.
  4. Tiểu Quyên

    Bài viết:
    14
    Nội dung 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lịch Hạo, hắn đi ngang qua thấy cô đang son môi, hắn bước tới gần chỗ cô, giựt lọ son trên tay cô.

    - Hôm nay thầy bói nói tôi sẽ may mắn nếu dùng màu đỏ.

    Hắn cười ma mị rồi lấy lọ son đó của cô sơn móng tay hắn. Cô mím chặt môi, cau mày.

    - Lịch Tổng, đây là son tôi vừa ới mua sáng nay đấy.

    Hắn nhìn cô rồi cười: 'Thật vậy hả? Thảo nào đẹp như vậy.'

    Cô hậm hực, tức tối trong lòng, mắt cô trừng to mắt nhìn hắn cầm son mình sơn móng tay.

    "Nếu anh không phải là sếp thì xem tôi đánh anh thành cái đầu heo như thế nào."

    Hắn thấy cô đang nhìn, cúi đầu hỏi: ' Sao thế, cô giận hả? Có muốn tôi an ủi không?'

    Hắn nắm lấy tay cô xoa xoa. Rồi nhét tay cô vào túi áo của hắn. Cô hét lớn, rồi bỗng nhiên hắn nắm tay cô trong túi áo, sau khi cô rút tay ra, có tận 3 thỏi son đắt tiền bên trong đó. Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn. Hắn đứng xích ra: ' Nhìn gì mà nhìn, của cô cả đấy, thích không?'

    Cô gật đầu lia lịa. Cầm son trên tay cô nghĩ.'Tên thiếu gia đầu heo này cũng thật là ấm áp, thật hảo soái..'

    - À đúng rồi, cái đó không phải cho không đâu.

    Hắn cầm 3 sấp tài liệu đặt vào tay cô.

    - Mỗi cái một sấp, cô làm đi nhá. Vì tối nay tôi bận đi quẩy rồi.

    Cô như phun trào, mặt lại ngơ ngác.

    Sáng hôm sau, vừa đi làm hắn đã nằm ngửa trên sô pha, cô cầm sấp tài liệu, rồi cô vấp và chỉ chút nữa thì đụng trúng môi hắn. Hắn sực tỉnh.

    - Làm gì vậy, tính lợi dụng tôi à?

    Cô vội vàng chối: ' Không có, tôi tới để cho anh xem lại tài liệu.'

    - Thật là, tôi bỏ ra 1000 vạn để mua một tòa nhà thôi mà. Có gì mà xem, khó khăn vậy sao?

    Cô bực bội, hống hách quát vào hắn.

    - Nhưng đó là tòa nhà chưa hoàn thành, hoàn toàn vô dụng không ai cần tới, tới chim, đến nó còn bị táo bón.

    Hắn ngồi bật dậy.

    - Bây giờ là cô đang quan tâm đến việc lũ chim không thể đi vệ sinh được ấy hả?

    Cô tức giận nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã đi ra ngoài. Cô chạy theo.

    - Bây giờ ban Giám đốc muốn một bản báo cáo giải thích đó. Phải viết thế nào giờ?

    Hắn vẫn bước đi, một lúc sau hắn dừng lại, nhìn cô một lúc, hắn đưa tay chỉ lên môi.

    - Hay là cô hôn tôi một cái, tôi viết cho cô.

    Cô quát: ' Anh..'Hắn cười đểu rồi cúi dần người xuống, Cô chưa kịp phản ứng gì thì có chân của một cô gái nào đó đá hắn một cái. Hắn khụy xuống đất, cô ta quật hắn rồi giữ tay hắn lại. Chân cô ta đè lên lưng hắn. Hắn quát lớn:

    - Là ai?

    Một cô gái xinh đẹp, cô mặc bộ vest sang chảnh, miệng nhai kẹo.

    - Ba ngày không đánh là em lại thấy ngứa ngáy đúng không?

    Hắn kêu đau rõ to: ' Chị..'Cô gái kia thả hắn ra rồi khoác vai hắn, vỗ vỗ lên mặt hắn.

    - Đều trách chị gái lâu lắm rồi không được đánh em, cho nên không nắm chắc được độ mạnh yếu. Hay là.. lại lần nữa đi.

    Cô ấy bẻ các ngón tay. Hắn lập tức lùi ra:"À thôi, em còn có việc gấp, em đi trước.'Nói xong hắn lập tức rời đi luôn. Cô ấy phủi phủi tay, Tiểu Ân ngạc nhiên. Bỗng cô gái đó có một cuộc điện thoại:

    - Alo! Ba.

    - Vãn Vãn, sao con lại đánh em trai con nữa vậy?

    - Con không có.

    - Ba đứng từ trên này nhìn thấy hết rồi. Con sao lại có thể coi Hạo như cái bao cát, con đánh nó mà bị thương thì làm sao hả?

    - Vâng vâng vâng, được rồi. Con đi trước đây, con sẽ đưa nó tới bệnh viện để kiểm tra não.

    Vãn nghiến răng ngước lên nhìn.

    - Tiểu tử thối, dám giở trò với chị à?

    Còn Lịch Hạo, hắn ngang nhiên bước đi, miệng cười. Khuôn mặt đắc ý của hắn hiện rõ.

    Vãn vãn đứng trước mặt Lịch Hạo.

    - Em trai thân yêu!

    Hắn quay sang một bên: ' Bỉ ổi, lại phái một kẻ ngốc tới giám sát mình.'Vãn vãn ghé sát nói.

    - Gia sản nhà mình, sớm muộn cũng bị em làm mất hết.

    Hắn ngồi bật thẳng lên: ' Không phải cũng chỉ là mua một tòa nhà thôi sao?'

    Vãn quát lớn.

    - Tòa nhà nát đó mà đánh giá 1000 vạn sao?

    - Em mua cho bác Phúc quản gia.. Tòa nhà này, lúc đầu vốn là viện dưỡng lão. Bác Phúc và bạn của bác ấy đều ở đó. Em mà không mua lại thì nó bị dỡ luôn đó.

    Vãn vãn bật cười, cô lại gần khoác tay lên vai Lịch Hạo.

    - Tiểu tử thối em cũng khá lắm.

    Hắn mặt xìu xuống: ' Chị đừng có nói với bác Phúc đấy.'

    - Vậy em không sợ chị ép em thành vịt quay à?

    - Em biết chị sẽ không làm như vậy.. không lỡ đâu, có đúng không?

    Hắn quay sang chớp chớp mắt với Tiểu ân. Cô lùi lại không nói gì, liếc qua nhìn Vãn vãn.

    - Thôi được rồi, chị về đây. Chị sẽ giải thích rõ ràng với ban giám đốc.. Sau này, cũng không phải là người giám sát em nữa. Bởi vì em trai chị đã trưởng thành rồi.

    Nói xong, Vãn vãn nắm tay Tiểu Ân: ' Đi thôi Tiểu ân!'Hắn giật mình nắm tay còn lại của Tiểu ân.

    - Đợi đã, cô ấy.. nhất định phải ở lại.

    HẢ!

    Hắn vừa nháy mắt với Tiểu ân rồi còn làm ám hiệu mờ ám vừa nói:

    - Cái đó.. bọn em..

    Tiểu ân hốt hoảng giải thích: ' Anh đừng có an nói linh tinh.'

    Vãn vãn gật đầu cười rồi đi ra ngoài.

    (Còn tiếp)
     
    Mèo nghèoAlissa thích bài này.
  5. Tiểu Quyên

    Bài viết:
    14
    Nội dung 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Ân trên tay cầm lá thư tình của một cô gái nào đó viết cho Lịch Hạo, cô vừa bước vào phòng, chưa kịp nói gì đã bị hắn giật được lá thư. Hắn đọc bức thư lên:

    "Lịch hạo! (Thật ra, từ lâu em đã lên gọi tôi như thế này rồi. <Không, không phải đâu Lịch tổng. > Em biết rằng, anh chưa bao giờ quan tâm tới em. Nhưng em hình như đã thích anh mất rồi."

    Mới đọc đến đây, hắn bỗng ôm chầm lấy cô.

    - Đồ ngốc, em đâu biết, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã biết anh yêu em thật rồi không.

    Tiểu Ân giật mình lùi về sau: "Là thật hả?". Hắn tiếp tục cầm lá thư lên rồi diễn sâu, đọc tiếp.

    "Và bắt đầu từ hôm nay, em phải để anh thấy rõ tâm ý của em. Em yêu anh. (Cuối thư, yêu anh Mai Tử)"

    Hắn nhìn cô với ánh mắt bất ngờ. Hắn tức giận, xé lá thư tình ấy thành từng mảnh, rồi thả từ từ trên đầu cô. Hắn nhìn cô, hắn tỏ vẻ thất vọng:

    - Tôi dành cả trái tim cho cô rồi, tại sao cô không nhận ra.. mà còn.. mà còn đưa thư tình của người khác cho tôi.

    Hắn đẩy cô sang một bên rồi đi ra ngoài. Tiểu ân, cô ngồi lại nhặt từng mảnh giấy rồi cô ngồi thả xuống sọt rác. Đúng lúc ấy, Mai tử đi ngang qua và nhìn thấy cô đang thả thư tình của cô ta xuống sọt rác. Ánh mắt khinh bỉ, cô ta nói: ' Tiểu ân đáng ghét, thật bỉ ổi. ".

    Từ lúc đó trong công ty đồn rằng Tiểu Ân viết thư tình cho sếp, rồi bị anh ta từ chối. Không chỉ thế, lá thư tình cô ấy viết còn bị sếp xé vụn song vứt trước mặt. Cô đưa tài liệu đến cho hắn mà hắn bảo cô cút không thèm gặp, cô có chút tủi thân nhưng không nói gì, lẳng lặng về bàn làm việc thì con gấu bông mà Mai Tử tặng cô bị Mai tử chọc thủng. Cô mệt mỏi chỉ biết ngồi một chỗ.

    Lúc 9h tối, cả công ty đều về hết, chỉ mình cô ngủ gật trên bàn làm việc không ai nhắc. Vào lúc ấy, Lịch Hạo bước tới gần cô, định đi lướt qua, bỏ mặc cô. Nhưng ai mà ngờ, cô lại nói mớ, cô nói rằng thực ra cô rất thích hắn. Hắn nghe xong, cười khểnh rồi nhấc con gấu bông của cô lên, ngồi khâu lại. Mặc dù tay nghề kém nhưng hắn vẫn khâu rất nhiệt tình.

    Sáng hôm sau, tay của hắn, ngón nào cũng bị đâm. Cô thức dậy thấy gấu bông của mình đã được may lại. Cô vội cầm chạy tìm hắn, như trong giấc mơ, cô thấy hắn đang ngồi may lại vết rách trên con gấu bông cho mình. Cô va phải hắn rồi hỏi:

    - Anh đang giấu cái gì đó?

    Hắn giật lấy con gấu bông rồi quát lớn.

    - Chẳng phải là tại vì con gấu chết tiệt này sao. Tay đau mà tim cũng đau.

    Cô mỉm cười rồi ôm chặt lấy hắn.

    Yêu anh!

    Nội dung 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu ân xinh đẹp, cầm một bản hợp đồng bước vào. Vân tổng, mời ngài xem lại bản hợp đồng. Lịch tổng sẽ đến ngay thưa ngài. Thì bỗng nhiên, ông ta chạm vào tay cô, tay thật đẹp, ở đây đánh tài liệu thế này thật phí quá. Cô rút tay lại ngay lập tức rồi lùi lại phía sau lắp bắp.

    - Tôi là thực tập viên.. nên, nên học hỏi một chút là nên làm.

    Ông ta cười rất đê tiện.

    - Thật thế hả? Thế thì về với công ty ta đi, ta sẽ đích thân dạy em nhiều thứ hơn nữa.

    Đúng lúc ấy, Lịch Hạo nắm chặt tay hắn, bẻ ngược về sau. Trước tiếng la thất thanh của ông ta, hắn nói:

    - Cái chân giò của ông đang làm cái gì vậy hả? HẢ?

    Hắn quát lớn rồi trừng mắt với Vân tổng. Xong hắn đặt tay ông ta lên bàn, hắn cầm một chiếc bình hoa, cười gian.

    - Thế, bây giờ: Ông đập hay tôi tự đập?

    - Cậu, cậu mà không bỏ tay tôi ra, thì.. thì bản hợp đồng 500 vạn này sẽ chấm hết.

    Hắn cười đểu.

    - Ha, 500 vạn, ông nghĩ, số tiền đó đủ để tôi đi tán gái ư?

    Tiểu ân nhìn hắn, hả rõ to. Hắn chột dạ, quay sang hướng khác rồi nói:" À không, phải nói là không đủ để tôi tiêu vặt". Ông ta giận đỏ người, đứng phắt dậy, trừng mắt với hắn. Hắn ngang nhiên mắng cô.

    - Lớn như vậy rồi, mà còn không biết phân biệt được rác độc hại hay sao mà còn đụng vào.

    - Rác là cậu đang mắng ai đó hả Lịch tổng?

    - Rác.. là mắng ông đó, đồ độc hại.

    End
     
    Mèo nghèoTiểu Vũ 1598 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...