Âu cũng một chữ duyên Mạc Vấn Lại một Trung thu nữa về. Vân bước chân trên con đường ra khu mộ địa, những bước chân lạ lẫm, héo hon. Gió chiều hiu hắt, khung cảnh thê lương. Nắng tàn, gió nhẹ, tóc bay, bụi bốc. Con người vốn dĩ đã mang một nỗi buồn vô hạn, nhìn cảnh chiều bảng lảng lại càng dâng thêm nỗi sầu, nỗi sầu chưa thể buông. Cũng đa một năm rồi còn gì. Thời gian cứ vô tình mà trôi thế đấy, có bao giờ chịu dừng lại một phút giây để biết những bi hoan ly hợp của đời người? Nhìn giỏ bánh cầm tay, không ngăn được, cô lại trào ra đôi hàng lệ nóng. Những món bánh Trung thu tự tay làm, trông cũng chẳng đẹp đẽ gì, mặc dù cô đã gắng hết sức, còn hương vị thì cô cũng chẳng biết, vì cô cũng chưa hề nếm thử. Ngày này năm trước, cô cũng chưa hề nếm thử thì đã bỏ đi, có điều hoàn cảnh của hai lần thì không hề giống nhau. Ngày đó cô vì giận hờn, tủi thân. Còn bây giờ cô vì tiếc thương, ngậm ngùi và có đôi phần xót xa, hối hận. Lại bỗng muốn hỏi rằng, những tấm bánh kia, các ngươi có thấu nỗi lòng ta? Dừng bước trước ngôi mộ còn mới, cô xót xa. Ngày này là ngày vui của các em thiếu nhi cả nước, những gia đình tất thảy đều sẽ có làm cơm cúng gia tiên, nhưng có ai đi thăm mộ? Không, trong phong tục không hề có việc đi thăm mộ, không hề. Nhưng trên mộ của anh đã có những bông hoa mới, và những cây nhang còn đang cháy dở. Khói hương trầm làm nơi này càng trở nên thê lương tịch mịch. Vậy là gia đình anh đã thăm mộ anh rồi đấy. Có ai ngờ, ngày Tết của em anh cũng là ngày giỗ đầu của anh. Thật có ai ngờ. Cô cũng không ngờ, cô và anh vốn chỉ là hai con người xa lạ, chẳng hề quen biết gì nhau. Đúng ra là cô có biết anh, còn anh không hề biết cô. Cũng bởi vì hồi học tiểu học anh học rất giỏi, cô dưới anh một lớp, nên cô biết anh. Tất nhiên, anh không hề biết cho đến khi hai người làm quen qua facebook, và cô nói cho anh. Con người ta trước lạ sau quen, vốn dĩ sinh ra đã có ai biết ai đâu? Nói là duyên, rất có thể. Nói là phận, âu cũng chẳng phải là sai. Cô đặt những tấm bánh lên chiếc đĩa mang sẵn bên mộ anh, cúi thấp đầu. Cô chẳng biết nói gì, cứ im lặng đứng trong bóng chiều như vậy. Im lặng. Lệ rơi. Quả thực thì con người ta vốn là sinh vật kì lạ, kì lạ nhất trong tất cả muôn loài. Cô và anh chưa hề trò chuyện trực tiếp với nhau một lần, nhưng chẳng hiểu sao, cô tự thấy mình giành cho anh một tình cảm đặc biệt. Không phải chỉ có mình anh nhắn tin làm quen với cô, nhưng chỉ có anh mới cho cô cảm giác đặc biệt đó. Chỉ có anh. Là bực mình, giận dỗi, là niềm vui, là sự chờ đợi. Đôi lúc là những lần bực mình phát khóc vì anh nhắn tin quá lâu. Và rất ức chế vì bao người xin số cô cô còn chưa cho nhưng riêng anh thì một lần đề cập đến cũng không.. Chẳng biết nói sao, nhưng trong một lần chuyện trò tới ba giờ sáng, cô đã thổ lộ rằng "Em yêu anh" trong lúc bối rối cực kì. Nhưng anh chẳng biết vô tình hay cố ý nữa, anh còn trêu thêm cô rằng anh cứ tưởng cô định nói với anh là cô ấm đầu. Lúc đó cô vừa thấy muốn cười mà cũng lại muốn khóc. Cuối cùng thì cô giận dỗi rằng sẽ không còn thèm nhắn tin với anh nữa, nhưng mấy hôm sau.. Đến giờ nghĩ lại cô thấy mình quả thực trẻ con, có điều tình cảm cô giành cho anh có lẽ chưa hề phai nhạt. Mặc dầu cô biết anh vẫn ôm nặng mối tình đầu trong lòng, mặc dù cô biết anh đã ra người thiên cổ. Cô biết, nhưng có sao? Nước mắt rơi nhớ về những tháng ngày không còn có thể quay lại. Những tháng ngày mà cô bất chấp việc hôm sau kiểm tra, hôm sau thi, hoặc là đi học muộn, chỉ để trò chuyện cùng anh. Những chuyện trời ơi đất hỡi, đủ thứ đủ loại trên đời. Cô biết cô trò chuyện với anh là nhiều nhất dù chưa quen bao lâu, cũng chưa hề gặp mặt trực tiếp bao giờ. Chẳng hiểu sao nữa. Phải chăng cô muốn nhìn rõ con người anh, ẩn sau nhiều vỏ bọc? Cô thấy anh lạnh lùng, khó hiểu, vô tâm, đôi lúc dở hơi và rất hay nói cô là ấm đầu, đồng thời thấy anh lúc nào cũng có thể trêu cô được. Ẩn sau đó là gì? Anh viết khá nhiều thơ, đôi lúc anh cũng giới thiệu, hoặc là tặng cô vài bài. Có những bài đọc xong cô nhoẻn miệng cười, lại có những bài đọc xong cô thấy cảm động. Anh thường hay tự nhận mình là "nhà văn chân chính" mặc dù anh chưa có tác phẩm nào được bày trên kệ sách, anh có một vài truyện ngắn gửi đi các cuộc thi nhưng chưa truyện nào đạt giải. Anh đã từng dẫn link cho cô đọc, nên cô đã mấy lần đề nghị anh viết truyện về cô, về những lần trò chuyện. Cho đến bây giờ, cô vẫn nhớ mình đã nhắn với anh rằng: "Anh viết đi, em đợi". Nhưng tới hôm nay, còn đợi gì? Người chết rồi thì căn bản không thể viết, không thể. Càng không thể biết có một người đang nức nở bên mộ anh.. * * * Gần tới Trung thu, Mạc Vấn càng thêm buồn hiu hắt. Đôi mắt anh ẩn ước có những giọt lệ nóng sắp trào. Mới một năm thôi, nhiều thứ có lẽ đã hư hao đi nhiều, nhưng kí ức thì còn nguyên vẹn lắm. Anh nhớ cô, nhớ cô da diết. Cái này, anh chỉ thừa nhận với chính mình, còn khi người khác đề cập anh luôn nói là đã quên. Luôn là thế. Nhất là với Vân, cô bé anh mới quen trên mạng xã hội mà như đã gặp từ bao giờ. Anh chưa thấy ai kêu buồn, kêu chán nhiều như cô bé này, kể cả anh. Biết nói sao đây, anh cũng chẳng biết mình có tình ý gì không nữa, cái lần cô bé nói yêu đó, anh dù đã có đôi chút cảm nhận từ trước nhưng vẫn không thể không bất ngờ. Thật sự thì anh sợ, sợ sẽ có thêm một lần bội phản. Anh sợ lắm cái cảnh có những người bước vào cuộc đời anh rồi lại bước ra, phảng phất như chưa từng tồn tại, chỉ còn mơ hồ vài nỗi niềm trong kí ức. Anh đã nếm trải một lần, sẽ là chẳng thú vị gì nếu phải có lần thứ hai. Bất giác ngâm đôi câu thơ anh ghép của Cổ Long và Trần Nhân Tông: "Tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ Đối cảnh vô tâm Mạc Vấn sầu" Cũng hợp người, hợp cảnh. Anh ở một căn phòng nhỏ tầng sáu, màn đêm cô tịch và ngoài trời đang mưa gió. Còn câu thơ nào thích hợp hơn. "Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền" là câu thơ nguyên gốc của Trần Nhân Tông, nhưng anh cố ý chơi chữ, khi viết hoa hai chữ "Mạc Vấn", và sửa chữ "thiền" thành chữ "sầu". Thành ra câu thơ mang hai ý nghĩa, một là "đối cảnh vô tâm chớ hỏi sầu", còn hai là "dù đối cảnh vô tâm, nhưng anh- Mạc Vấn, vẫn thấy sầu". Bất giác thở dài, Trung thu năm trước có người đã làm bánh và cùng anh thưởng thức. Món bánh cô làm theo đánh giá của anh thì vẻ ngoài không được đẹp cho lắm, nhưng hương vị rất ngon, rất vừa. Chẳng biết có phải là vì tình yêu nâng đôi cánh mọi thứ trở nên hoàn hảo nhưng anh ăn rất ngon miệng. Những tia mắt nhìn, và những nụ hôn nồng cháy. Trên cao là vầng trăng sáng. Để đến bây giờ, người đã ra đi. Nghẹn ngào. Mặn đắng. Cuộc tình đầu.. Mạc Vấn lại bỗng nhớ đến Vân, mấy hôm nay cô đã mấy lần rủ anh Trung thu này gặp mặt. Hai người chuyện trò qua lại cũng đã lâu rồi, cũng đã đến lúc biết nhau ngoài đời thực. Anh bỗng nảy ra một ý, anh nhắn tin cho Vân, hẹn gặp ngắm trăng, và đặc biệt mong muốn cô làm vài chiếc bánh, cả bánh dẻo lẫn bánh nướng. Anh tin cô sẽ không từ chối. Mặc dù anh cũng không thể cắt nghĩa nổi vì sao anh lại làm thế. Buông tiếng thở dài "Con người, bất quá chỉ là thứ sinh vật kì quái, kì quái nhất trong muôn loài". * * * Vân tỉ mẩn gói những chiếc bánh của mình vào giấy, và cho vào giỏ. Cô háo hức. Hồ hởi. Nhưng cũng thấp thoáng vài phần e thẹn, ngại ngùng. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm ngắm trăng thú vị nhất trong đời cô. Có lẽ thế. Anh hẹn cô tám giờ, nhưng cô đã ra cổng nhà đứng đợi từ lúc bảy rưỡi. Nhưng cô chờ mãi cũng chẳng thấy anh đâu. Nửa lo nửa giận. Lo vì sợ anh có chuyện, giận vì biết đâu anh cố tình, hoặc là anh quên. Cô thấp thỏm. Trước giờ hai người chỉ trò chuyện qua facebook, anh chưa bao giờ hỏi số cô, chả lẽ cô lại hỏi số anh, hay là cho trước. Cô bắt đầu nóng ruột, mở máy onl facebook. Hay chưa kìa, nick anh đang sáng đèn. Cô lập tức nhắn tin hỏi, nhưng chờ mãi cũng không thấy anh trả lời. Cô kiên nhẫn đợi đến khi biết là anh đã thực sự không đến, cô lặng lẽ bước lại vào nhà, có đôi dòng nước mắt lăn. Từ xa có những dòng người cùng rất nhiều lồng đèn, hình như có cả đội múa lân. Vân không nghe thấy gì nữa, không nhìn thấy gì nữa. Giỏ bánh rơi trên sàn, những miêng bánh cô kì công chế biến lăn ra từng góc nhà. Cô lăn ra giường, ngủ gục. Trong giấc mơ chập chờn, cô thấy nick anh vẫn sáng đèn. * * * Nhiều ngày liền, cô onl facebook nhưng không thấy anh xuất hiện. Đến ngày thứ ba, linh cảm có gì đó bất tường, cô nhắn tin cho bạn bè của anh trên facebook. Và cuối cùng thì cô đã biết vì sao anh không đến đón cô được. Thấy bạn bè anh bảo, trước khi anh gặp tai nạn, anh đang cố gắng nhắn tin cho cô rằng, anh hơi chậm một chút, gắng chờ anh. Dòng chữ anh chưa kịp viết xong, chưa kịp gửi đi, nên người ta còn nhìn thấy. Cô lặng người. Phải chăng cái lúc cô mở máy lên cũng chính là lúc anh muốn nhắn cái tin cuối cùng của cuộc đời mình? Những tấm bánh lăn lóc đã được mẹ cô dọn dẹp tự khi nào. Đã đôi lần Vân thắc mắc không biết mùi vị bánh cô làm ngọt đắng thế nào. Nếu ăn vào chẳng biết sẽ vui mừng, hạnh phúc hay đau khổ bi ai. Và cả anh nữa, nếu anh ăn thì anh sẽ thấy thế nào? Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản đó, bây giờ đã thành vô phương trả lời, vô phương đáp rõ. Còn Vân, cô cũng không cách chi ăn nổi những tấm bánh Trung thu nữa, có điều cô tự nhủ với lòng mỗi đêm trăng rằm tháng tám về, cô vẫn sẽ tự tay làm ít bánh dâng anh. Những tấm bánh, theo một nghĩa nào đó, là sợi dây từ người đó, với anh rồi đến Vân, và có lẽ cũng là căn nguyên cho một cuộc tình chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. * * * Nghĩa trang hiu hắt. Gió thê lương. Nắng chiều tắt dần trên đĩa bánh nơi ngôi mộ mới. Người khóc, người buồn, âu cũng một chữ duyên? Link góp ý: Link