Đam Mỹ [ATSH] RhyCap - Đến Đón Em - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 31 Tháng mười hai 2024.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Đến Đón Em

    [​IMG]

    Thể Loại: Đam Mỹ, Hồi Kí, POV, Kết HE

    CP: Nguyễn Quang Anh & Hoàng Đức Duy

    Tác Giả: Vu Quân công tử

    "Anh ơi!"

    Tiếng gọi ngọt ngào vang lên khiến ai nghe cũng phải ôm tim tan chảy. Ô mai gót, bảo bối nhà ai mà dễ thương thế này.

    "Anh nghe nè bé?" Đầu dây bên kia đáp lời bằng âm thanh trầm ấm chất chứa đầy sự yêu chiều.

    "Mưa lớn quá Quang Anh đến đón Duy được không?"

    Nghe em vừa làm nũng vừa gọi tên mình khiến lòng ai đó như bắn pháo hoa tưng bừng, chỉ muốn bỏ tất cả công việc đang dang dở để phi ngay sang đó. Nhưng tiếc là bản hợp đồng hôm nay vô cùng quan trọng với công ty, nếu hủy bỏ sẽ phải chịu tổn thất lớn. Người đứng trên cương vị cao luôn nằm trong tầm ngắm của ống kính phóng viên, nhất cử nhất động không thể tùy tiện được. Lần này đành từ chối em rồi.

    "Anh đang dở cuộc họp.."

    Còn chưa đợi hắn dứt câu em đã nói:

    "Dạ vậy anh cứ tiếp tục đi. Em tự về cũng được."

    Tiếng tút tút vang lên kết thúc cuộc gọi, hắn chăm chăm nhìn vào màn hình đen sì mà không nhận ra mặt hắn bây giờ còn đen hơn. Chỉ biết cười khổ bất lực, em bé dỗi rồi.

    "Vậy Nguyễn tổng đồng ý hợp tác với bên tôi chứ?"

    Tiếng người ngồi đối diện vang lên kéo hắn dứt khỏi mớ suy nghĩ, vội quay lại vấn đề bàn bạc, cố gắng tranh thủ sớm được chút nào hay chút đó để về với em chứ hắn thật không an tâm.

    Về phần cậu sau khi ngắt máy thì thở dài một hơi, thâm tâm trách cứ bản thân sao lại có thể nóng vội gọi cho anh, còn mè nheo đòi hỏi, tự lúc nào cậu quen dựa dẫm vào anh ấy như vầy nhỉ. Tối qua rõ ràng bản tin thời tiết nói hôm nay có bão, Quang Anh cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần thế mà rốt cuộc cậu vẫn quên mang ô.

    Kết quả chiều khi vừa tan làm mưa ào ào đổ, mọi người đều sửa soạn tất bật đi về, chỉ có mình cậu là đứng ở mái hiên ngóng hoài ngóng mãi vẫn chẳng thấy mưa ngớt hạt. Bất đắc dĩ gọi cho anh, không ngờ lại làm phiền trong lúc cuộc họp diễn ra. Cậu còn hơi sợ vì cứ nghĩ sẽ bị ăn mắng, kể ra Quang Anh có tức giận với cậu thì cũng đâu sai. Vừa đãng trí vừa ngốc nghếch như cậu chỉ giỏi đem đến gánh nặng cho anh ấy. Chắc anh lại đang lo sốt vó lên, bởi mỗi khi trời mưa cậu đứng ngoài gió không lâu cũng sẽ bị cảm rồi lên cơn sốt cao. Thể chất cậu trời sinh chính là yếu như vậy. Những ngày cậu bệnh anh thức suốt đêm, còn nghỉ việc ở công ty chỉ để chăm cậu.

    Haiz..

    Đức Duy ngồi bệch xuống bậc thềm, khuôn mặt xinh xắn ủ rũ, bờ môi mềm mại mím chặt, đôi mắt thì cụp xuống, trông cậu thật giống một chú cún đang tự kiểm điểm bản thân. Vừa thương vừa tội.

    Ngước nhìn ngoài trời bức màn mưa vẫn tuôn không dứt, mây đen ảm đạm cứ lũ lượt kéo về cùng với gió giông như muốn cuốn phăng mọi thứ. Quả là không thể coi thường cơn bão, tình hình này e rằng có ngồi đến nửa đêm mưa cũng không tạnh được. Thế là Đức Duy hạ quyết tâm đi về, nhưng điều đáng nói ở đây là cậu lại chọn cuốc bộ thay vì gọi một chiếc taxi.

    Cậu hoàn toàn bất lực trước cái tính tiết kiệm bất chấp không gian thời gian của mình. Thôi dù sao nhà cậu khá gần nơi đây, mười lăm phút là tới nên ráng chút cũng sẽ không sao.

    Tự an ủi mình như thế chứ lúc bước ra ngoài mưa cậu mới thấy ý chí hừng hực của cậu bị dập tắt như thế nào. Trời ơi, Đức Duy chỉ muốn hét lên rằng lạnh quá đi mất, lạnh muốn đóng băng thành cục đá luôn rồi. Từng giọt nước cứ thi nhau rơi xuống lộp bộp trên bờ vai gầy mảnh rồi thấm sâu vào lớp áo, từ đầu đến chân cậu ướt sũng không chừa chỗ nào. Cái lạnh của nước mưa hòa cùng gió thì phải gọi là một combo "hoàn hảo".

    Duy gắng gượng mãi sau hai chục phút cũng về đến nhà. Cậu vội vàng mở cửa chạy vào trong, thay đổi môi trường khác ấm áp khiến cậu phần nào thoải mái hơn. Nhanh chóng tắm rửa thay đồ, giờ mới để ý gần bảy giờ anh ấy sao còn chưa về nữa.

    Cơm nước xong xuôi bày sẵn ra bàn, dù bụng đói nhưng người ấy chưa về cậu không có tâm trạng để ăn. Ngồi trên sofa hết nhìn đồng hồ cứ tích tắc trôi từng phút lại nhìn về phía cửa chờ mong.

    Một giờ, hai giờ, ba giờ..

    "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."

    Màn hình điện thoại sáng lên rồi vụt tắt, Đức Duy lòng nóng như lửa đốt, nhắn bao nhiêu dòng tin, gọi bao nhiêu cuộc mà không thấy trả lời. Cuối cùng vì mệt quá nên Đức Duy đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay mãi đến tận khi Quang Anh về.

    Vừa mở cửa bước vào đã thấy một cục bông trắng trắng tròn tròn trên sofa. Hắn hơi nhíu mày không hài lòng khi thấy em bé ngủ ở đây, để nhiệt độ phòng cao như vầy còn không thèm đắp chăn, đây là muốn cảm chết hay sao. Đi tới bế cậu lên định mang về phòng nhưng do ngủ không sâu nên cục bông liền bị động thức.

    "Aa, anh về rồi!" Đức Duy dụi dụi mắt, nhận ra Quang Anh liền tỉnh ngủ, em bé vui vẻ cười tươi khiến hắn bỗng thấy cậu có chút ngốc ngốc, chỉ vì hắn về mà vui đến vậy sao.

    Chợt Đức Duy như nhận ra gì đó, mùi này không phải là..

    "Anh uống rượu sao?" Cậu hơi nghi hoặc hỏi.

    "Anh đi tiệc nên uống một chút." Quang Anh thành thật khai báo.

    Nghe xong cậu liền tụt xuống khỏi người hắn, dặn dò ngồi yên chờ cậu nấu canh giải rượu với hâm lại thức ăn. Để nãy giờ cơm canh nguội hết trơn rồi. Quang Anh định nói không cần nhưng chưa kịp ngăn cản người kia đã chạy vào bếp. Hắn chỉ đành bất lực ngồi đợi, nhìn em ấy lo cho mình như vậy thấy ấm lòng hẳn.

    Sau khi uống chén canh cơn đau đầu cũng giảm bớt, Quang Anh liền mở máy tính tiếp tục làm việc, cậu ở dưới rửa đống chén bát xong cũng lên phòng với hắn. Không thấy quá lạ khi gần nửa đêm mà hắn còn miệt mài với công việc bộn bề. Đúng là người giàu cũng chẳng sung sướng gì mấy, càng nhiều tiền thì công sức bỏ ra càng lớn. Và cậu biết rõ hắn cố gắng như vậy vì ai, Quang Anh muốn cho cậu một hôn nhân hạnh phúc, một cuộc sống không thiếu thốn gì cả.

    Anh ấy có tiền bạc, địa vị, có những thứ cậu không có. Anh ấy tài giỏi, đi đâu cũng thu hút ánh nhìn của bao nhiêu cô gái. Có rất nhiều mối hôn sự tốt để lựa chọn nhưng trước giờ một lòng chỉ là cậu không hơn không kém. Đối với phần tình cảm này luôn khiến cậu cảm thấy mình thua kém, không xứng với Quang Anh và có lẽ cậu nợ anh ấy rất rất nhiều. Đó là những gì Đức Duy nghĩ lúc này.

    "Anh ngủ đi trễ lắm rồi." Đức Duy đến bên cạnh vỗ vai hắn nhắc nhở. Điều cậu làm được cho hắn chỉ nhỏ nhặt như vầy thôi.

    "Khi nào xong anh sẽ nghỉ ngơi sau. Bây giờ bé mau ngủ nhé." Quang Anh đáp lời nhưng mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

    Đức Duy hơi bĩu môi tỏ vẻ không vui, Quang Anh thấy vậy liền không thể ngó lơ em được nữa. Hắn quay sang ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, đặt một cái hôn lên bên má bánh bao mềm mại, Quang Anh nhẹ giọng dỗ:

    "Bé ngoan anh thương."

    "Vâng ạ." Duy miễn cưỡng đồng ý dù vẻ mặt rất không tình nguyện, cũng không thể mè nheo làm mất thời gian của anh thêm. Cậu leo lên giường, kéo chăn chùm kín đầu rồi len lén đưa mắt nhìn bóng lưng người kia vẫn cặm cụi nơi ánh đèn. Cậu dù buồn ngủ nhưng sao mà trằn trọc mãi, có lẽ do thiếu hơi ấm của anh ấy nên mới vầy.

    Đức Duy chợt nhận ra đã lâu rồi Quang Anh không cùng cậu dùng bữa, không cùng cậu ăn kem xem phim như trước. Không thể đến đón cậu sau mỗi giờ tan làm, cũng không thể ôm cậu ngủ mỗi tối. Đã rất lâu, cậu và anh không cùng nhau..

    Khoé mắt cay và ướt, cậu dùng tay che miệng ngăn lại tiếng nức nở, có lẽ chỉ có nước mắt mới đưa cậu vào giấc ngủ được thôi.

    Từ hôm ấy cậu cũng không gọi cho Quang Anh mà tự đi bộ về như một thói quen, cậu sợ làm phiền, làm lỡ công việc của anh ấy. Nhưng hơn hết điều cậu sợ nhất là anh tức giận với cậu, mất kiên nhẫn khi cậu cứ dựa dẫm anh quá nhiều. Mặc dù đó là do Đức Duy nghĩ nhiều, sẽ chẳng bao giờ Quang Anh khó chịu với bé bông.

    Hôm nay cậu cảm thấy trong người không khoẻ nhưng vẫn gắng gượng đi làm, tự nhủ chắc lại mấy cái bệnh vặt nên không quan tâm lắm. Nhưng không ngờ lúc đang băng qua đường cơn chóng mặt đột ngột kéo đến làm đầu cậu một trận choáng váng, nhất thời không để ý chiếc xe ô tô đang lao về phía mình. Tiếng còi kêu lên inh ỏi cùng tiếng người hô hào, khoảnh khắc đó chân cậu không thể nào nhấc lên nổi, chỉ đành nhìn cái chết đang ngày càng tiến gần hơn và rồi..

    Rầm!

    "Mau gọi xe cứu thương! Có người bị tai nạn rồi."

    Âm thanh va chạm khá lớn, thân ảnh bé nhỏ mấy chốc ngã ra mặt đường, máu cũng theo đó chảy ướt một vũng lớn, Đức Duy trong mơ hồ chỉ cảm nhận được tay mình rất ướt, có cả mùi tanh nồng sộc lên mũi, toàn thân đều đau nhức rã rời. Trong lúc này cậu chỉ nghĩ đến Quang Anh, cậu ước bản thân có thể nhìn thấy anh đến bên cậu, dịu dàng xoa xoa cho cậu bớt đau.

    Nhưng cậu biết anh sẽ không ở đây, có hi vọng cũng vô ích. Đôi mắt nặng trĩu thôi thúc cậu đi vào giấc ngủ, bỏ ngoài tai đám đông ồn náo kia.

    Chẳng biết qua bao lâu Đức Duy mơ màng tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, bản thân chưa chết khiến cậu có chút bất ngờ. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng vắng lặng chỉ có mỗi mình cậu, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng vì tìm mãi chẳng thấy bóng ai kia. Cậu tự hỏi rằng lúc anh ấy nghe tin có lo lắng cho cậu không, có sợ đánh mất cậu hay không? Đức Duy thật muốn biết trong lòng Quang Anh cậu quan trọng thế nào.

    Cậu chống tay lên mặt nệm định ngồi dậy nhưng chỉ vừa động đậy một chút thì cả người lại truyền đến cơn đau nhức nhối khiến cậu phải xuýt xoa. Đúng lúc này tiếng chốt cửa vang lên, cánh cửa bị một lực đẩy ra, bóng dáng quen thuộc bước vào khiến đáy mặt cậu vụt mở to, bao thất vọng ban nãy biến mất thay vào đó là sự kinh hỉ ngập tràn.

    "Quang.. Anh?" Cậu ngập ngừng gọi tên hắn, lắng nghe tiếng đế giày va chạm với mặt nền phát ra thanh âm lộp cộp theo từng nhịp đập thình thịch trong lồng ngực. Chậm rãi ngồi xuống chiếc giường nệm, đem tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt cậu, cả quá trình đó đều im lặng không nói câu nào, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm chất chứa rất nhiều cảm xúc pha trộn.

    Đức Duy không đoán được anh nghĩ gì, càng không biết anh có giận cậu không, dù sao cũng một phần lỗi do cậu. Nếu lúc đó cậu không bất cẩn băng qua đường, nếu lúc đó cậu chú ý hơn chút nữa thì đã không như vầy. Cậu lại làm anh lo rồi.

    "Quang Anh, Quang Anh ơi." Giương đôi mắt long lanh của động vật nhỏ nhìn hắn, còn cố gắng vươn tay ra để nắm lấy tay hắn, giọng cậu theo cảm nhận của hắn thì còn ngọt hơn cả đường.

    Quang Anh nuốt khan, hầu kết khẽ động, anh nắm lấy bàn tay yếu ớt của cậu, mắt anh đã hằn đầy tơ máu li ti. Mém chút nữa anh đã không kềm chế được cảm xúc cá nhân mà ôm cậu vào lòng rồi, sẽ làm cậu đau mất thôi.

    Quang Anh đang lo sợ đó sao? Lần đầu tiên cậu chứng kiến một mặt hoàn toàn khác của anh. Anh ấy đang sợ hãi, là vì cậu. Tất cả là vì cậu. Hóa ra khi cậu rơi vào nguy hiểm anh cũng sợ hãi đánh mất cả vẻ ngoài điềm tĩnh của ngày thường. Hóa ra đứng trước người mình yêu thì mọi rào cản đều bị phá vỡ.

    "Anh đừng sợ em đã không sao rồi, em ở đây, Đức Duy ở ngay đây, với anh."

    "Duy!"

    Quang Anh xúc động không kềm nổi nữa anh gục mặt vào vai cậu thì thầm:

    "Anh xin lỗi."

    "Dạ?" Cậu nghiêng đầu ngờ nghệch, tự nhiên anh ấy lạ lạ ghê. Rõ ràng mọi chuyện đâu có liên quan đến anh đâu. Đức Duy còn ngạc nhiên hơn khi cảm nhận vai áo mình ươn ướt. Hốc mắt cậu mở to. Anh ấy, Quang Anh.. anh ấy khóc?

    Tiếng khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai, hơi ấm vây quanh người cậu.

    "Xin lỗi em, xin lỗi Đức Duy của anh nhiều lắm. Bấy lâu anh vô tâm với em, không chăm sóc em cẩn thận cũng không để ý đến cảm nhận của em, đã khiến em chịu nhiều tủi thân rồi. Tha thứ cho anh, nhé?"

    Quang Anh nói ra hết những gì hắn suy nghĩ sau những phút ngồi chờ cậu trước cửa phòng cấp cứu, Duy sẽ không biết được lúc hắn nhận được tin cậu bị tai nạn hắn đã hoảng sợ đến mức nào. Hủy bỏ hết tất cả lịch trình rồi vội vàng đến bệnh viện tìm cậu. Ngồi cầu nguyện trước phòng bệnh như một kẻ điên, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân như đánh mất đi chính mình. Cuộc sống không có cậu, thử tưởng tượng thôi cũng đã rất khủng khiếp với hắn rồi.

    Đến khi bác sĩ bảo rằng cậu chỉ bị chấn thương nhẹ không đe dọa đến tính mạng hắn mới gỡ bỏ được tảng đá trong lòng, bình tĩnh đôi chút.

    Có những sai lầm nếu phạm phải sẽ chẳng còn cơ hội sửa chửa, sẽ sống cả đời trong dằn vặt thống khổ, hắn âm thầm cảm ơn trời cao vì đã không bắt em rời bỏ hắn quá sớm. Những lúc còn nói được câu xin lỗi, hắn nhất định sẽ nói.

    Đức Duy nghe anh nói mà còn tưởng thính giác của mình có vấn đề. Cậu không nghĩ anh biết rõ cảm xúc cậu bấy lâu. Quả thật khoảng thời gian qua cậu luôn tỏ ra hiểu chuyện, luôn cố gắng tự lập khi không có anh, nhưng nếu nói cậu không ủy khuất, không hờn giận thì chính là dối lòng.

    Đức Duy khẽ cười, vòng tay ôm lại Quang Anh, xoa dịu, trấn an. Trong lòng cậu hiện tại vô cùng ấm, ấm hơn bao giờ hết. Đúng là gặp nạn không chết ắt có hậu báo mà.

    "Ổn cả rồi, mọi chuyện không sao hết. Em tha lỗi cho anh, em không giận anh nữa đâu."

    "Anh hứa từ nay sẽ thay đổi, sẽ không để em bé phải khóc nữa."

    Và đúng như lời hứa, vài ngày sau khi cậu xuất viện, Quang Anh đã lái xe dẫn cậu đi khắp nơi, mua sắm ở trung tâm thương mại, đi ăn kem rồi đi xem phim, đi công viên nước vân vân và mây mây. Quang Anh giảm bớt lượng công việc tập trung dành thời gian cho bảo bối. Hắn đứng chờ trước cổng công ty để đón em bé của hắn, cùng em nấu ăn và ôm em ngủ mỗi tối. Cả hai như một đôi vợ chồng với những thú vui bình thường mà hạnh phúc.

    Cục bông cười nhiều hơn, cũng trở nên dính người hơn, cứ thế mọi sóng gió trước đây xóa nhòa. Hắn và cậu tận hưởng tháng ngày hôn nhân ngọt ngào như kẹo. Quang Anh yêu Đức Duy nhiều nhất trên đời.

    - Hoàn -

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Nguyên
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...