Đam Mỹ [ATSH] Jsolgem - Diễn - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 19 Tháng một 2025.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Diễn

    [​IMG]

    Thể Loại: Đam Mỹ, Hồi Kí, POV, Kết HE

    CP: Nguyễn Thái Sơn & Huỳnh Hoàng Hùng

    Tác Giả: Vu Quân công tử

    Rì rào, rì rào.. trôi đi xa thật xa, từng lớp sóng xô vào bờ cát vàng dưới ánh nắng dịu dàng buổi sớm mai. Làn nước lăn tăn chạy đến chỗ ai đó đang ngồi thờ thẫn hướng mắt về khơi, cất một lời chào rồi nước lại quay về biển xanh.

    "Hùng ơi em đâu rồi?"

    Đáp lại câu hỏi ấy chỉ có cơn gió nhè nhẹ lướt ngang mặt nước cùng cánh chim bay đi mất..

    Sơn không nghe được câu trả lời mà bản thân mong muốn, anh quay sang bên cạnh, một cảm giác trống trải ùa về vây kín tâm trí, hóa ra anh lại quên rằng em không còn ở đây nữa rồi.

    Đúng vậy, bé gấu nâu mềm mại, cục bông thơm mùi sữa đã chẳng còn bên cạnh anh. Em rời khỏi cuộc sống của anh nhanh đến nỗi anh không tin rằng bản thân đã đánh mất em, cái tên "Hoàng Hùng" như chưa từng xuất hiện trong quá khứ.

    Anh không còn nhớ ngày hai đứa quen nhau là khi nào, cũng không nhớ đã bao năm rồi cả hai không gặp mặt, không cùng nắm tay dạo bước dưới con phố lấp lánh đèn, không cùng thủ thỉ những ước hẹn mộng mơ thuở trẻ..

    Lục lại dòng kí ức thật lâu trước đây, anh chợt nhớ em bé của anh từng rất thích đến biển. Cứ mỗi cuối tuần anh lại chở em đi, cả hai ngồi cạnh nhau dưới bóng dừa liêu xiêu, em tựa đầu vào vai anh, hai mắt em lim dim trong mơ màng, những lúc ấy anh thấy trái tim rộn ràng như mở hội, anh say mùi tóc em, mái tóc thơm hương nắng của ngày hè.

    Em chạy ra biển khơi mênh mông, thích thú nhặt từng vỏ ốc đem bỏ vào chiếc lọ thủy tinh. Em quay đầu nhìn anh, nụ cười bên khoé môi em ánh lên màu của nắng, rạng rỡ và long lanh khiến anh ngây ngất chìm đắm thật sâu như lạc trong mê cung không lối thoát.

    Hình như anh nghe em nói rằng "em yêu anh", hình như cả hai đã trao nhau nụ hôn đầu tiên trên bờ biển này - một minh chứng không thể phai mờ gắn kết họ.

    Anh thầm thích em từ hồi học cấp ba, ngay khoảnh khắc đầu vô tình chạm mặt nhịp tim anh đã vì em mà hẫng đi một nhịp, sau đó là tháng ngày anh cố gắng tìm cách trò chuyện được với em, làm bạn của em và theo đuổi em. Phải công nhận là gấu nâu rất khó đổ, nhưng Sơn nghĩ rằng bản thân may mắn hơn bao người khác, bởi ít nhất Hoàng Hùng còn cho anh một hi vọng, một cơ hội. Đáng tiếc là.. anh không biết trân trọng cơ hội ấy.

    Giờ anh đã là một ca sĩ nổi tiếng được nhiều người hâm mộ, tiền bạc ngày ngày nhìn qua khiến Sơn thấy vô vị và nhàm chán, anh không tìm lại được hạnh phúc, cũng không tìm được tình yêu của mình. Chính vì chọn đi theo lí trí mà anh gạt bỏ cảm xúc của con tim, tất cả chỉ vì phút nông nỗi nhất thời Thái Sơn lỡ làm tổn thương em bé, giờ cũng chẳng biết đi đâu để tìm em. Mà giả sử có tìm được cũng không biết phải đối diện nhau thế nào, một câu xin lỗi và một lời hứa bù đắp liệu có khiến em tin tưởng anh như trước?

    "Giá như lúc đó anh trưởng thành hơn, giá như được quay về quá khứ, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.."

    Thành công gì chứ, rốt cuộc Thái Sơn cũng chỉ là kẻ thất bại thảm hại chẳng còn lại gì.

    Sau chia tay anh cố gắng khiến mình trở nên bận rộn, chỉ có vùi đầu vào công việc mới mong xóa được bóng hình em ngự trị nơi tâm trí. Đêm nào anh cũng trăn trở đến mất ngủ, nhưng mỗi khi vì quá mệt mỏi mà ngất đi anh lại mơ thấy em, em vẫn xinh xắn như ngày trước, em mỉm cười dang tay ôm lấy anh, thân mật hệt như giữa cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì. Chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, chăn gối bên cạnh vẫn lạnh lẽo và hơi ấm của người trong lòng sớm đã biến mất từ lâu. Kể từ đó Thái Sơn dùng thuốc ngủ ngày một nhiều, chỉ mong có thể gặp em trong giấc mơ ngắn ngủi, nghe ra thật ảo tưởng nhưng có lẽ đó là điều an ủi anh nhất lúc bấy giờ.

    Sơn bị mắc chứng bệnh ảo giác, đi đâu cũng tưởng tượng ra bóng hình em, cuộc sống anh loạn lên chỉ vì một mối tình đầu đã sớm kết thúc, chỉ vì người tương tư anh không thể quên. Hôm nay - một ngày cuối tuần, mây trắng trôi trên nền trời biêng biếc xanh, có nắng và có gió, anh chợt nghe văng vẳng bên tai tiếng hát ngân nga như chim sáo của Hoàng Hùng. Một ngày đẹp trời khiến anh hồi tưởng lại quá khứ, khi còn em mỗi ngày qua đi đều tràn ngập ánh sáng, khi em đi thì mặc định thế giới này sụp đổ tan nát rồi.

    Sơn từng nghĩ rằng bình minh sẽ không bao giờ đến với anh nữa, thế nhưng hôm nay anh chợt thấy tia nắng hồng ghé thăm bên hiên nhà, và đàn chim sẻ quay về hót vang bài ca xưa. Anh tìm đến nơi này, anh muốn nhớ về em, muốn nhìn lại chúng ta của năm ấy.

    Quay lại thời thanh xuân khi cả hai vừa mới tốt nghiệp Đại học, đó là năm tháng của tuổi trẻ đáng nhớ nhất. Thái Sơn có năng khiếu về âm nhạc nên chọn đi theo con đường mơ ước của bản thân, hành trình đầu vì chưa được ai biết đến nên vướng phải nhiều khó khăn thất bại, những lúc áp lực khiến anh muốn bỏ hết đi nhưng Hoàng Hùng không cho phép điều đó. Em luôn ở bên quan tâm anh, gửi lời động viên vực anh dậy từ vấp ngã. Cả hai đã hứa sẽ cùng xây dựng một tương lai thật hạnh phúc, một hôn lễ thật đẹp với nhiều đóa hoa hồng thơm ngát, và em sẽ là đóa hoa đẹp nhất, tỏa sáng rực rỡ nhất trong hôn lễ ấy.

    Hai người cứ vô tư mơ mộng cho mai sau, để rồi bao hi vọng hoài bão chỉ trong một chiều vụt tắt..

    "Mình.. chia tay em nhé?"

    Vào thời khắc thốt lên hai chữ ấy, lựa chọn đi một mình trong cô độc Sơn biết sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cả hai nữa rồi.

    Thái Sơn đợi mãi cũng chẳng thấy em phản ứng gì, sự im lặng vây kín khiến hai người trở nên gượng gạo, em cúi mặt, tay nắm lấy vạt áo nhàu đến nhăn nhúm, cố giữ bản thân bình tĩnh em chỉ hỏi anh: "Tại sao?"

    "Anh muốn tập trung cho sự nghiệp."

    "Chẳng phải chúng ta đang hạnh phúc sao? Anh đừng đùa như thế, không vui đâu Thái Sơn." Em lắc đầu nhìn anh bằng đôi mắt sớm đã ngập nước, Hoàng Hùng chỉ mong đây là một trò đùa, xin anh đó Thái Sơn làm ơn hãy nói anh chỉ đùa em thôi có phải không?

    "Nhưng hiện tại công việc anh chưa ổn định, anh sẽ không thể cho em những thứ em muốn."

    "Chỉ thế thôi sao? Chỉ vì điều đó mà anh nỡ chấm dứt mối tình này, anh nghĩ em là người ham mê vật chất đến vậy ư?" Hùng vì quá kích động mà hơi lớn tiếng, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng, hóa ra, hóa ra từ trước đến nay Thái Sơn chưa từng hiểu cho cảm xúc của em.

    "Xin lỗi, anh.."

    Chưa đợi Sơn dứt lời em đã tiến đến hai bước, níu lấy tay áo anh, Hoàng Hùng giấc này như đang khẩn cầu.

    "Anh có thể từ từ suy nghĩ mà, chúng ta vốn dĩ đâu cần phải lựa chọn phương án này."

    Nhìn vào đôi mắt kia Sơn cảm thấy bản thân sắp không nhịn được nữa, bởi anh biết mình đang dần mềm lòng. Nhưng quyết định đưa ra Thái Sơn không nghĩ bản thân sẽ thay đổi, anh gỡ tay em ra rồi lạnh nhạt nói:

    "Hết tình cảm rồi đừng dây dưa thêm mệt cho cả hai."

    Hoàng Hùng ngẩn người thật lâu, mãi đến khi ý thức được những lời đối phương vừa thốt ra, em nở một nụ cười nhạt nhẽo, trái tim bị ai kia nhẫn tâm đâm cho mấy nhát, máu thấm đẫm tuôn rơi nhiều như những giọt lệ trên mặt em.

    Thì ra anh hết yêu rồi.

    Thì ra tới giờ phút này chỉ có mình em vẫn ôm lòng mộng tưởng, chỉ có mình em đau khi nghe ta chia tay.

    "Nếu đó là quyết định của anh, em không có cách nào để chối từ."

    Hoàng Hùng nghẹn ngào nhìn Thái Sơn, em nuốt ngược nước mắt vào trong, đến cuối cùng anh vẫn không nhìn em, vẫn là ánh mắt lãnh đạm ấy.

    Em lỡ trao niềm tin sai người rồi..

    Hùng quay lưng bước đi, chấm dứt một cuộc tình đã từng ngọt ngào sâu đậm, nay chỉ đem lại thương đau cùng tiếc nuối vậy chi bằng giải thoát cho cả hai.

    "Cắt! Diễn hay lắm, xuất sắc!"

    Tiếng vỗ tay của đạo diễn vang lên hoàn toàn cắt đứt mạch cảm xúc đang đạt đỉnh cao trào, thế là bộ phim này đã kết thúc với một phân cảnh cực kì hoàn hảo.

    Cả đoàn quay tất bật thu gom đồ đạc ra về, Hoàng Hùng vẫn còn đứng đó cầm khăn lau lau nước mắt trên gương mặt xinh xắn, trong lòng em đang tràn đầy thõa mãn với cảnh quay vừa rồi. Phải công nhận bộ phim kết buồn thật chứ, Sơn và em chưa từng đóng kịch bản nào tràn nước mắt như này nên phải tập đi tập lại nhiều lắm mới diễn đạt được hết.

    Đang suy nghĩ mông lung thì chợt eo em bị ai đó ôm lấy kéo sát vào lòng, không cần nhìn Hùng cũng thừa biết đó là ai, chắc chắn chỉ có con mèo đầu hồng nhà em thôi.

    "Anh mau buông ra coi." Em dùng tay đẩy đẩy cái mặt đang đặt trên vai em, tên này sao ngày càng dính người vậy.

    "Sao gấu nỡ xua đuổi anh? Gấu biết không lúc nãy thấy gấu khóc xuýt nữa mèo đã ôm gấu rồi. Cái kịch bản kì quá." Thái Sơn vừa nói vừa dụi dụi vào hõm cổ em hít lấy mùi hương sữa ngọt lịm.

    "Chỉ là diễn thôi mà anh làm như thật ấy." Em cười cười bất lực, con mèo này sơ hở là nghĩ ra lí do để được bám theo em, chiêu trò như thế cũng không biết học từ đâu ra.

    "Lần sau mình đừng đóng phim buồn nữa nhé." Thái Sơn không muốn phải nói ra lời chia tay như lúc nãy, không muốn thấy em rời khỏi anh, dù chỉ là trong phim cũng không nỡ.

    "Rồi rồi không diễn thì không diễn." Hoàng Hùng cảm thấy bản thân từ khi yêu liền giống như trở thành bảo mẫu, cái gì cũng chiều theo tên ấu trĩ này.

    Gấu nâu nhỏ nhắn và mèo hồng to xác dắt nhau đi về, trên đường còn không quên thả ra mấy trái tim màu hường to bự làm mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ trước tình yêu ngập đường của hai người.


    - Hoàn -

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Nguyên
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...