Đam Mỹ [ATSH] HungAn - Cô Dâu Trong Đám Cưới Trắng - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 9 Tháng hai 2025.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Cô Dâu Trong Đám Cưới Trắng

    [​IMG]

    Thể Loại: Đam Mỹ, Hồi Kí, POV, Kết SE

    CP: Lê Quang Hùng & Đặng Thành An

    Tác Giả: Vu Quân công tử

    Sân bay đông nghịt người chen chúc nhau ở các quầy soát vé, khung cảnh ồn náo với nhiều tạp âm lẫn lộn khiến Hùng hơi khó chịu cau mày. Hôm nay là ngày khởi đầu chuyến du học, dù không muốn và năm lần bảy lượt từ chối nhưng ba mẹ vẫn ép anh bằng mọi giá phải sang Pháp, lại còn đi những hai năm.

    Tương lai anh sẽ kế thừa vị trí chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thế giới nên dù mới tốt nghiệp Đại học thì vẫn cần học hỏi nhiều hơn. Huống hồ nếu anh không thuận ý họ sẽ lại tìm đến gây khó dễ cho em, Hùng thừa biết dã tâm của ba mình lớn như nào.

    Anh kéo vali đi lướt qua dòng người tấp nập, mắt đảo một vòng tìm kiếm bóng dáng chíp bông. Loay hoay hoài chẳng thấy, nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay, cây kim nhỏ màu bạc nhích từng chút như hữu ý muốn thời gian chậm lại. Để Hùng có thể chờ được người ấy nói câu từ biệt.

    Sắp đến giờ bay rồi, nhưng Quang Hùng không tỏ ra ngạc nhiên khi em tới muộn, đinh ninh rằng bé gà vẫn đang ôm chăn ngáy khò khò. Trời có sập cũng chưa chắc làm phiền được em, nết ngủ bất chấp sự đời.

    "Hùng ơi! Anh đâu ròi?"

    Chợt xa xa vang lên tiếng gọi rất lớn thu hút sự chú ý của anh, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh thì đã thấy một cục bông nhỏ xíu xiu đang chạy lại. Khoé môi câu lên, Hùng khẽ cười. Coi em kìa, người lùn có một mẩu mà hét không thua ai.

    Em vừa thấy anh liền xà vào vòng tay đang dang rộng chờ đón, ôm ôm, tíu tít. Hùng ân cần lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán em, có vẻ An gấp lắm, mặt đỏ hết cả rồi.

    "Bảo bối giỏi quá, đến sớm tận năm phút." Nhéo nhẹ cái má bánh bao mềm mại, đoạn anh giơ đồng hồ cho em xem. Trong mắt ẩn ý cười, không biết là khen hay cố tình trêu chọc gà bông. Chỉ thấy người nào đó bị ngại đến bốc khói, giận dỗi đánh vào lồng ngực rắn chắc kia vài cái, em bĩu môi phụng phịu.

    "Em phải giữ gìn sức khoẻ đấy. Không được thức khuya, dạ dày không tốt thì đừng uống rượu. Mỗi khi ra ngoài nhớ mặc áo ấm, trời trở lạnh rồi." Hùng dặn dò rất nhiều, nhìn nét mặt nghiêm túc ấy, em biết lần này hai đứa phải xa nhau. Không thay đổi được.

    "Họ sẽ tìm An, đánh An nữa, An sợ đau lắm. Hùng có thể.. đừng đi không?" Em nắm lấy cánh tay anh lắc lắc, hai mắt long lanh ngân ngấn lệ.

    "Ngoan nín nào. Anh đã nhờ Dương chăm sóc cho em rồi, những người đó không làm gì được đâu." Hùng hôn nhẹ lên khoé mi ươn ướt như xoa dịu "Sớm thôi, anh sẽ về".

    "Hiện tại anh chưa đủ thực lực đối đầu với ba mẹ. Đợi khi anh tiếp quản được công ty nhất định sẽ trở về, mang sính lễ sang nhà em, thuyết phục họ hàng hai bên để anh rước em về làm vợ."

    "Nhớ phải nhanh lên đấy, kẻo em đợi lâu quá liền đi tìm người khác, cho anh ế tới già." An cười nhẹ nhắc nhở, đùa vui cho không khí bớt ảm đạm. Chứ bắt em chờ cả đời em cũng chịu. Tìm đâu người khiến em yêu nhiều như anh đây.

    "Cô dâu của anh chỉ duy nhất Đặng Thành An thôi." Vòng tay siết chặt cơ thể bé nhỏ, hơi ấm này, mùi hương này, anh chắc rằng mình sẽ nhớ em đến phát điên.

    Loa phát thanh thông báo đã đến giờ bay, mọi người nhanh chóng xếp hàng ổn định vị trí ngồi. Không còn thời gian để lưu luyến thêm, Hùng tặng em một cái hôn phớt ngang trên đôi môi nhỏ xinh, vẫy tay rời đi mặc lòng còn trào dâng nuối tiếc.

    Cánh cửa đóng lại, máy bay từ từ cất cánh hướng lên bầu trời xanh thăm thẳm, tích tắc đã khuất dạng. Sân bay thưa thớt dần, bóng dáng ấy nổi bật hơn trong nắng. Cánh tay vẫy cao thay cho lời tạm biệt, dù cố mỉm cười nhưng không giấu đi được nước mắt. Em bắt đầu nhớ anh, canh cánh trong lòng lời anh hứa.

    Em luôn ở đây đợi anh. Anh còn nợ em một hôn lễ nên mong anh chớ quên.

    * * *

    Từ buổi chia tay hôm ấy, cả hai đều có một cuộc sống riêng. Anh ngày đêm vùi đầu vào công việc, chỉ mong đồng hồ quay nhanh, hai năm chóng qua để anh được bên em, thôi nhớ em trong những cơn mơ chớp nhoáng. Thành An hiện tại đã học năm ba, do khó khăn kinh tế mà em phải chạy khắp nơi xin việc. Từ rửa bát, pha chế, giao hàng.. hễ kiếm ra tiền em đều cố gắng. Có những lúc bị miệt thị, bị tổn thương, bị dồn vào đường cùng, áp lực đè nén khiến em muốn buông xuôi. Nhưng rồi..

    "Cô dâu của anh chỉ duy nhất Đặng Thành An thôi."

    Nhớ đến Hùng, em bật cười, dặn lòng mình bước tiếp. Anh vẫn đang cố gắng thì em hà cớ gì buông tay.

    Cả hai ít liên lạc cho nhau, những dòng tin nhắn, những cuộc gọi thưa thớt dần. Mỗi lần cầm lên chiếc điện thoại, muốn call với đối phương mà khó quá. Cuối cùng chỉ đành gói gọn trong câu chúc ngủ ngon. Bao điều suy tư đầy ắp nơi tâm trí, viết lên trang nhật kí rồi cẩn thận giấu nó đi. Chẳng muốn ai đọc được..

    Nơi hai phương trời xa vời, họ yêu nhau âm thầm. Cất đi nỗi đau và gom về thật nhiều thương nhớ.

    * * *

    Hùng bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, ở trên thương trường cũng đủ sự lãnh đạm tàn nhẫn khiến không ít người run sợ lẫn thán phục bội phần. Dù chỉ bắt đầu sự nghiệp vài tháng gần đây nhưng anh lại đạt được thành công vang dội mà hiếm ai có thể. Tự mở công ty lớn đứng top thế giới đồng thời lập nhiều chi nhánh trên khắp các quốc gia giàu có. Hoạt động thương mại phát triển vượt bậc, giá cổ phiếu cũng theo đó tăng cao như diều gặp gió.

    Cái tên Quang Hùng được cộng đồng dư luận đặc biệt để tâm, những trang báo đăng tin anh liên tục. Đám phóng viên bu theo vây kín, người người tung hô. Cuối cùng sau khó khăn, thử thách hiện tại Hùng có thể đủ tự tin, đủ mạnh mẽ để bảo vệ quan điểm của bản thân, lo cho em cả phần đời còn lại. Đến lúc về với An rồi.

    Ngày mai là kết thúc chuỗi thời gian hai năm đằng đẵng, hành lí đã thu xếp xong, sáng hôm sau chuyến bay sẽ khởi hành luôn. Quang Hùng nôn lắm, muốn gặp gà bông lắm.

    Đêm nay sau khi rời công ty anh bỗng nhiên nổi hứng ghé vào bar. Trước kia khi mới sang Pháp có một khoảng thời gian anh bị mất ngủ, những lần nhớ em anh lại tìm đến nơi này, tìm đến men say để giải sầu. Những nhân viên phục vụ sớm đã quen anh nên nhanh chóng chuẩn bị phòng vip ở lầu cao nhất, tách biệt hoàn toàn với đám đông nhảy nhót dưới sảnh. Bởi Hùng vốn không thích dàn loa phát nhạc xập xình ngoài kia, cũng không thích việc bị những cô gái ăn mặc thiếu vải đụng chạm làm phiền.

    Ở căn phòng này phủ một tông màu êm dịu, yên tĩnh chẳng chút tạp âm quấy nhiễu khiến lòng người thư giãn hơn rất nhiều. Lối kiến trúc bày trí theo kiểu cổ điển càng nổi bật nét sang trọng, trang nhã. Ngồi tựa lưng trên bộ ghế sofa êm ái, qua khung kính trong suốt thu vào tầm mắt toàn bộ thủ đô Paris rực rỡ với những ánh đèn lập loè sáng chói.

    Là địa điểm hội tụ tầng lớp thương nhân quý tộc đến buôn bán và trao đổi hàng hóa, Paris luôn được xếp hạng trong top ba thủ đô giàu có hoa lệ nhất thế giới. Chính vì điểm sáng đó mà anh mới quyết định lựa chọn nơi này để bắt đầu sự nghiệp của mình.

    Điện thoại đội nhiên rung lên, liếc mắt nhìn màn hình, là một số máy quen thuộc.

    "Chuyện gì vậy Dương?" Lắc nhẹ ly Whiskey trên tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh ánh lên dưới bóng đèn vàng mờ ảo. Nhấp một ngụm rượu, anh nhàn nhạt hỏi. Nơi đầu lưỡi vương vị cay nồng kèm theo chút ngọt khó tả.

    "Mày về ngay đi, An gặp chuyện rồi!" Giọng nói thập phần gấp gáp thúc giục, có vẻ như sắp xảy ra điều gì đó không hề tốt đẹp.

    "Nói rõ xem nào?" Nghe tên em trái tim Hùng bất giác lệch đi một nhịp, nỗi bất an trỗi dậy dồn dập. Rõ ràng cử vệ sĩ theo dõi bảo vệ 24/7, Dương bảo phía ba mẹ anh chẳng hiểu sao từ lúc anh đi luôn im hơi lặng tiếng. Hùng nghĩ rằng họ đã buông tha cho em, không ngờ bây giờ lại tạo động tĩnh lớn đến vậy.

    "An nó uống thuốc ngủ tự tử, lúc tao đến nhà thấy nó khóa trái, gọi mãi không ra. Vừa phá cửa chạy vô đã thấy nó ngất trên sàn, mặt trắng bệch nên tao vội đưa đi bệnh viện, giờ vẫn đang cấp cứu."

    Phía bên này không gian bỗng rơi vào trầm lắng, lỗ tai anh lùng bùng nghe Dương nói câu được câu không. Như chết lặng khi hay tin em tự tử, cả cơ thể bất giác cứng đờ chẳng biết nên phản ứng ra sao. Cũng vì thế mà tay run rẩy đánh rơi ly rượu. Những mảnh thủy tinh trong suốt văng ra cùng dòng nước đỏ thẫm chảy lênh láng trên mặt sàn. Dù tiếng động lớn nhưng chẳng thể đánh thức được một người đã sớm hóa thành tượng đá.

    "Hùng! Quang Hùng!" Dương ra sức gọi. Chết tiệt, đừng có mất trí lúc này chứ.

    "Gửi vị trí đi." Khoác lên chiếc áo da, anh cầm chìa khóa xe rồi nhanh chóng bước đi hướng xuống tầng, sau khi gọi cho thư kí chuẩn bị chuyến bay ngay trong đêm, Hùng liền lấy xe chạy đến sân bay không chậm trễ thêm nữa. Dù bộ dáng có điềm tĩnh đến đâu cũng không thể che giấu vẻ gấp gáp cùng lo lắng đang từng phút từng giây bào mòn sự kiên nhẫn vốn dư thừa đối với anh.

    Dương hơi bất ngờ khi nhận thấy sự giận dữ từ anh, nhìn cuộc gọi hiển thị trên màn hình đã kết thúc, có lẽ Lê tổng thật sự bị đám người đó chọc cho tức điên. Thành An có mệnh hệ gì thì họ cũng phải trả đủ. Đây là quá ngu xuẩn chê mình sống lâu sao? Dương ngán ngẩm nghĩ suy.

    * * *

    Chiếc Rolls - Royce Boat Tail lao vun vút trên đường với tốc độ chóng mặt, may mắn giờ đã khuya nên phố xá vắng vẻ ít phương tiện qua lại, nhờ vậy việc di chuyển mới giảm bớt khó khăn.

    Anh liên tục nhấn ga, tay đặt nơi vô lăng siết chặt đến mức hằn lên những đường gân. Nghiến răng, Hùng nóng lòng khi quãng đường còn quá xa. Tâm trí cứ lặp đi lặp lại giọng nói của Dương. Uống thuốc ngủ? Tại sao chứ? Hùng mải quẩn quanh trong mớ câu hỏi chất chồng. Nhưng mối hiềm nghi lớn nhất vẫn chính là ba mẹ anh. Hùng không thể tìm ra kẻ nào có thể ra tay độc ác như vậy.

    Khốn kiếp! Hùng thầm chửi. An mà có chuyện gì thì anh sẽ không nhân nhượng bỏ qua như những lần trước nữa đâu!

    * * *

    "An.. Em ấy sao rồi?" Nắm lấy bả vai đối phương hỏi dồn. Lúc vừa đến anh liếc mắt thấy có cả ba mẹ anh và em nhưng có vẻ họ rất nhàn nhã, không hề quan tâm đến sống chết của người đang nằm trong phòng cấp cứu. Hùng chẳng dư thời gian để ý điều đó, niềm hi vọng cuối cùng chỉ là một câu nói bình an từ Dương.

    "An.." Dương cúi đầu trầm mặc, cố tình lảng tránh ánh mắt của anh, tay siết chặt ẩn nhẫn, y khó khăn nói ra một sự thật mà y không hề muốn chấp nhận "Nó ngừng thở rồi".

    Ngón tay chỉ về căn phòng khép kín cửa, Dương chẳng biết nói gì hơn. Có lẽ ngay lúc này, Dương thấy bản thân thật thất bại, nhưng Hùng càng hận mình nhiều hơn thế. Bởi chính anh, từ trước đến nay chưa lần nào bảo vệ được em, trao em hạnh phúc trọn vẹn. Hùng tự ngẫm, có bao giờ tình yêu này mang lại kết cục tốt cho cả hai?

    Buông Dương ra, anh đi đến căn phòng ấy, mỗi bước chân như trực tiếp đâm vào trái tim anh. Hùng thất thần tựa kẻ mất hồn lạc trí, có lẽ anh nghe thấy tiếng bầu trời sụp đổ dưới chân anh mất rồi.

    Trên chiếc giường nệm trắng muốt tinh tươm, có một thân ảnh gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút thần sắc. Hai mắt nhắm nghiền, trên hàng mi đen nhánh đọng lại giọt nước trong veo còn chưa khô. Em nằm yên bất động, em ngủ ngoan lắm, không đạp chăn hay gặp ác mộng nữa.

    "Thành An?" Hùng gào lên gọi tên em, gọi tên người anh thương. Rất tiếc em chẳng thể nghe thấy để hồi đáp, em vẫn như vậy, lặng yên khiến anh đau lòng.

    Không còn sức lực để trụ vững, anh quỳ sụp xuống bên giường, sau một hồi choáng váng thì bây giờ lại trở nên trống rỗng, không còn có thể nghĩ được điều gì, nhìn thấy thứ gì xung quanh. Hùng chỉ chăm chăm dán mắt nơi em, đắm chìm vào người đã say giấc.

    Không khóc cũng chẳng cười, chẳng điên cuồng tức giận, chẳng để lộ biểu cảm trên khuôn mặt lãnh đạm ấy. Đơn giản trái tim anh đã chết, đã nguội lạnh ngay khi em rời bỏ anh.

    Lâu lắm rồi anh không được nhìn An ở khoảng cách gần như vậy. Hùng nhớ An..

    Vươn tay xoa xoa mái đầu mềm óng, rồi lại dời xuống chạm nhẹ gò má, anh ôm lấy em kéo vào lòng. Muốn sưởi ấm cơ thể lạnh buốt kia. Dịu dàng lau đi giọt nước trên khuôn mặt xinh xắn, anh vuốt lưng vỗ về em như hệt mỗi lần dỗ em thôi khóc. Em sẽ không khóc nữa đâu, đây là lần cuối cùng..

    Cánh cửa đột nhiên bật mở, ba mẹ anh bước vào, theo sau còn có thêm chủ tịch và phu nhân nhà Đặng thị. Không một tia thương xót dù người vừa mới mất là máu mủ của họ, trái lại dửng dưng khoanh tay giương mắt đầy khinh miệt.

    "Đúng là loại đồng tính kinh tởm. Chết rồi vẫn có thể ôm ấp như vậy, không biết bẩn hay sao."

    "Bao nhiêu tiểu thư danh môn ngoài kia không chọn, lại dính phải thứ rác rưởi này."

    "Mày đang hại cái nhà này đấy mày biết không. Tao tạo nghiệp mới sinh ra đứa bất hiếu như mày. Thật mất mặt!"

    "Từ nay mày đi đâu thì đi, đừng có về đây bôi tro trét trấu gia đình nữa."

    Nghe từng lời tàn nhẫn được thốt ra không một sự do dự, Hùng lặng người, vốn đã trải qua việc bị khinh bỉ, bị sỉ nhục nhưng tại sao ngần ấy thời gian vẫn không cách nào quen được, trái tim vẫn rất nhói.

    Từ khi công khai mối quan hệ, luôn có những dè bỉu, những chỉ trích hướng đến cả hai như cơm bữa. Đặc biệt phía gia đình phản ứng vô cùng gay gắt, nhiều lúc vì để chia tách hai người họ không tiếc đánh đập em, tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.

    An từng tìm đến Hùng chỉ để dựa vai anh mà khóc, kể anh nghe những nỗi đau, những vết roi in hằn nhiều đến mức không cách nào xóa nhòa. An từng tìm đến cái chết để mong cầu một giây bình yên. Anh hiểu, anh hiểu em mệt mỏi. Chỉ là anh ích kỉ cứ giữ em lại, trói buộc em cùng những dằn xé.

    Hùng cho rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, mạnh mẽ thêm một chút, tự đứng lên mà không dựa dẫm ai, anh sẽ có thể nuôi em, lo cho em, không để em phải chịu những thiệt thòi, những lời dị nghị. Và hiện tại anh đã thành công đấy thôi, nhưng hình như anh đến muộn, không kịp níu tay em.

    Cuối cùng, anh và em không thể chiến thắng được số phận, được ý trời sắp đặt.

    * * *

    Hùng đã nghe Dương kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra vài ngày trước ba mẹ An bắt em xem mắt một cô gái lạ nhưng em lại thẳng thừng từ chối. Mẹ anh sau khi biết âm thầm đưa một khoảng tiền lớn với mục đích đốc xúi họ bằng mọi giá ép em lấy người ta. Dĩ nhiên ba mẹ em ngay lập tức đồng ý, bắt đầu lên kế hoạch cho hôn lễ. Vì sợ em bỏ trốn liền giam em trong phòng không ra ngoài nửa bước, liên lạc với Dương cũng bị cắt đứt. Không cam tâm việc phải kết hôn với người mình chẳng có tình cảm, em chỉ còn cách uống thuốc tự tử để giữ thân.

    * * *

    Hùng đem em về nhà riêng, thuê người làm một cỗ quan tài bằng thủy tinh. Chất liệu tốt, thiết kế họa tiết tinh xảo, bên trong rải những cánh hoa còn tươi mới thơm ngát hương, anh cẩn thận đặt em vào trong rồi đóng nắp lại. Nhìn em lúc này đẹp đến lòng người phải rung động. Hùng cười nhẹ, Thành An hệt nàng công chúa ngủ trong rừng của cuốn truyện cổ tích.

    Căn phòng đặt chiếc hòm luôn được bảo quản với điều kiện không khí nghiêm ngặt, nhiệt độ càng lạnh cơ thể càng khó phân hủy. Hùng không cho ai lui tới đây, đa số dành thời gian ở trong phòng với em, ôm em và ngủ cùng em.

    Nếu không phải cơ thể em lạnh lẽo, đôi mắt luôn nhắm nghiền và duy trì sự im lặng với mọi điều anh nói, Hùng còn lầm tưởng rằng An.. vẫn như trước đây.

    Anh đã vạch sẵn toàn bộ kế hoạch, công ty và tất cả tài sản của riêng anh từ trước đến nay sẽ chuyển nhượng cho Dương - người mà anh tin tưởng nhất, cũng như thay cho lời cảm ơn y đã luôn chăm sóc An khoảng thời gian anh du học. Đồng thời Hùng dành riêng một khoản tiền để tổ chức hôn lễ, anh đã hứa thì nhất định làm được.

    * * *

    Đám cưới ở vùng ven ngoại ô, sở dĩ Hùng chọn nơi hẻo lánh này vì không muốn bị đám phóng viên quấy phá. Mọi thứ đều được anh sắp xếp trang trí theo kiểu em thích. Rất thơ mộng, rất hoa lệ.

    Cánh cổng kết từ những chùm hoa hồng trắng, cánh hoa mềm mại còn vương giọt sương buổi sớm. Tấm rèm lụa mỏng manh nhẹ bay trong cơn gió, hương hoa dìu dịu lan tỏa khắp không gian.

    Đế giày bước trên thảm phát ra âm thanh lộp cộp, Hùng bế trên tay một cô dâu được trang điểm yêu kiều, mắt môi hồng hồng xinh xinh. Cô dâu vận váy trắng đính những viên kim cương lộng lẫy. Có lẽ đến giờ phút này Thành An vẫn không hề hay biết mình sắp được gả đi, gả cho người mình yêu thương duy nhất.

    Hùng đặt em ngồi xuống ghế, nâng niu bàn tay trắng rồi đeo vào một chiếc nhẫn, những hạt cườm lấp lánh trên ngón tay em càng thêm phần diễm lệ. Anh rót một ly rượu, uống cạn rồi kéo em vào nụ hôn sâu, dây dưa hồi lâu mới dứt.

    Anh ôm lấy em, gục đầu lên vai em, cảm nhận chất độc đang thiêu đốt trong cơ thể. Máu theo khoé môi chảy dài, ướt một mảng nơi ngực áo. Hơi thở ngắt quãng, Hùng nhìn An ngủ say, khẽ cười. Sớm thôi, anh sẽ đến cạnh em. Cả hai không thể thiếu đi đối phương, bởi họ đã kết hôn, đã thành vợ chồng thì phải suốt đời ở bên nhau chứ nhỉ.

    "Em sẽ là cô dâu đẹp nhất. Cô dâu trong hôn lễ trắng."


    - Hoàn -

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Nguyên
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...