Quà Sinh Nhật Thể Loại: Đam Mỹ, Hồi Kí, POV, Kết SE CP: Trần Đăng Dương & Nguyễn Thanh Pháp Tác Giả: Vu Quân công tử Bầu trời qua khung cửa sổ kia một màu tối đen như mực, dù dõi mắt nhìn mãi cũng chẳng tìm ra được một vì tinh tú nhỏ nhoi, rõ là đêm rằm mà trăng lại bị mây che phủ, lu mờ đi sắc sáng xanh êm dịu. Hôm nay chẳng khác mấy so với những ngày trước, là một đêm mất ngủ với bao âu lo phiền muộn, là một đêm tồi tệ của Thanh Pháp. Trước cửa phòng cấp cứu giờ này lưa thưa người, ánh đèn điện mờ nhạt trên trần hắt lên con đường hành lang dài hun hút. Vắng lặng và im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua khe lá xào xạc, một bóng dáng nhỏ nhỏ lùn lùn như cục bông di động nãy giờ hết đi qua rồi đi lại, trông có vẻ nôn nóng đến mức cả hàng ghế trống trước mặt cũng không ngồi. Đôi mắt đen lay láy dán chặt lên cánh cửa đang đóng kín, phòng cấp cứu sao mãi không tắt đèn thế này. Đôi vai gầy của em khẽ run lên vì lạnh, Pháp lấy hai lòng bàn tay chà vào nhau sưởi ấm được đôi chút, vì quá vội vàng chạy đến đây mà em chưa kịp chuẩn bị gì, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Chờ hơn ba giờ đồng hồ nên em dường như kiệt sức, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, gương mặt xanh xao cùng đôi môi trắng bệch. Cả mấy tháng liên tục rút máu nhưng lại không bồi bổ đủ dinh dưỡng, đêm nào cũng chỉ chợp mắt được một hai tiếng rồi lại thôi, với tình hình hiện tại em không biết bản thân trụ thêm được bao lâu, em chỉ sợ mình đổ bệnh thì lấy ai thay em bên cạnh anh cơ chứ. Đôi mi nặng trĩu khiến em muốn ngất đi, Thanh Pháp siết lấy mép áo thật chặt, gắng gượng giữ tỉnh táo để chờ Đăng Dương, em không đoán được giây tiếp theo sẽ xảy ra những gì, chỉ còn biết ngồi đợi mà lòng như bị lửa thiêu đốt. Em chắp tay hướng đến bầu trời, thầm cầu nguyện với tất cả niềm tin và hi vọng còn sót lại, mong sao cho giữa đêm đen xuất hiện một ngôi sao thắp sáng, dù nhỏ bé đến đâu cũng là điều kì tích đối với tình hình tồi tệ này. Trời gần sáng Thanh Pháp ngủ thiếp đi, cả cơ thể co ro cuộn tròn trên băng ghế, thi thoảng em khe khẽ gọi tên Dương kèm theo đó là vài giọt nước mắt lăn trên má trông thương vô vàn. Chợt ngay lúc này đèn cấp cứu đang đỏ rực bỗng nhấp nháy vài cái rồi tắt phụt, cánh cửa sắt dày cộm từ từ hé mở, một nhóm bác sĩ bước ra đẩy theo chiếc giường trắng, người nằm trên đó mắt nhắm nghiền vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, tiếng nói xì xào cùng tiếng bánh xe kêu lét két khi ma sát với mặt nền kéo Thanh Pháp khỏi giấc ngủ. Vừa mở mắt nhìn thấy Đăng Dương em như sực tỉnh, vội vàng chạy tới chỗ nhóm bác sĩ kia, em níu lấy tay áo một người trong nhóm, gấp gáp hỏi: "Đăng Dương, anh ấy sao rồi bác sĩ?" "Cậu bình tĩnh đi, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch rồi. Khoảng một giờ nữa sẽ tỉnh lại thôi." Bác sĩ đáp lời. Tảng đá trong lòng được gỡ bỏ khiến Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm đôi chút, nhưng còn chưa bớt lo được bao nhiêu thì giây sau em đã như sụp đổ hoàn toàn. "Nhưng tôi phải thông báo cho cậu biết là bệnh nhân đang có dấu hiệu kháng thuốc, bây giờ tiếp tục xạ trị cũng không tác dụng nữa. May mắn hôm nay được cấp cứu kịp thời, nếu còn xảy ra một lần nữa e là.." Nói đến đây bác sĩ lại đột nhiên im lặng nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để em đoán được vế sau là gì. "Không thể nào mọi chuyện lại như vậy? Chẳng phải chỉ cần ngày ngày truyền đủ lượng máu cần thiết là có thể kéo dài thời gian hay sao? Ông mau nói gì đi chứ!" Thanh Pháp vì kích động mà lao đến nắm chặt vai đối phương, lớn giọng chất vấn. Rõ ràng cách đây mấy ngày trước còn chuyển biến rất tốt, nhờ đó mà em luôn tin chắc căn bệnh quái ác này sẽ được chữa khỏi. Vậy mà giờ lại bảo không thích ứng thuốc, em làm sao có thể bình tĩnh đây. "Cách duy nhất là ghép tim cho bệnh nhân mới mong qua khỏi, phần trăm thành công rất ít. Hiện tại cũng không có đơn hiến tim nào nên chúng tôi không thể làm gì hơn." Rồi nhóm bác sĩ nhanh chóng rời đi để lại Thanh Pháp vẫn còn đứng sững như trời trồng, cú sốc đến với em thật sự quá mức kinh khủng, tai như ù đi và em chẳng còn nhìn thấy gì xung quanh ngoài một mảnh đen tăm tối. Em yếu ớt ngã quỵ trên mặt sàn lạnh lẽo, tâm trí mấy chốc trống rỗng khiến em thẫn thờ đến tội. Đem tay chùi chùi mắt lau sạch dòng lệ ướt nhòa, dù lau đến đau rát vẫn không kìm nén được. Bao tháng qua em chịu đựng quá nhiều, ngay giây phút này chỉ muốn gào lên thật to để thỏa cho sự bất lực trước số mệnh. "Không! Dương sẽ không sao cả, chắc chắn còn cách mà. Chắc chắn.." Thanh Pháp cứ ngồi lẩm bẩm một hồi, những lúc cùng đường em lại cố tìm cho mình một lí do để tiếp tục, em học cách dối lòng từ lúc nào em chẳng hay. Cạch. Tiếng chốt cửa vang lên thật khẽ, em bước vào căn phòng Dương đang nằm, thoang thoảng trong không khí có mùi thuốc sát trùng, máy đo điện tim kêu lên tít tít, trên màn hình một đường gạch trắng cứ nhấp nhô lên xuống. Em chầm chậm tiến tới chiếc giường nệm trắng muốt, ngồi xuống bên cạnh Đăng Dương, ánh mắt em tha thiết ngắm nhìn gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc nhưng đã hốc hác đi vì căn bệnh dằn xé. Trái tim đập từng nhịp thình thịch, vừa xao xuyến cảm giác nhớ nhung vừa đau nhói xót lòng. Muốn ôm anh, em khao khát sự gần gũi đã bao lâu xa cách, em nhẫn nhịn mãi, kiên cường mãi vẫn yếu lòng thôi. "Dương ơi mau tỉnh dậy đi, cho em mượn bờ vai anh với. Dương không tỉnh dậy là em khóc đó nha. Anh hết thương em rồi, cứ ngủ miết ngó lơ em." Thanh Pháp trách móc nhưng chẳng lộ nét tức giận, thấy người mãi duy trì sự im lặng, làn hơi thở từng nhịp đều đều, em không hiểu sao bản thân giấc này lại nở một nụ cười. Nhạt nhẽo lắm. Không có gì cả, chỉ là em nhớ lại trước đây, Đăng Dương sẽ không bao giờ im lặng khi ngồi cạnh em, chỉ cần em gọi là anh liền ôn nhu đáp "sao thế bé?" nghe thích vô cùng. Nó như điều hết sức bình thường của những ngày trong quá khứ, nhưng qua vỏn vẹn ba tháng liền trở thành một thứ xa xỉ mà em mơ tưởng hoài cũng không được nghe nữa. Bàn tay vươn ra muốn chạm tới khuôn mặt ấy lại chẳng hiểu vì sao chần chừ dừng lại giữa không trung, em căn bản không dám, không đủ can đảm đối diện anh. Em thắc mắc rằng một kẻ vô dụng như em có gì đáng để anh trao tình yêu quý giá này nhỉ? Em phải làm sao để ông trời không mang anh đi đây, nói em biết với Đăng Dương. Thanh Pháp gục mặt xuống hai cánh tay, cố suy nghĩ dù chẳng tìm ra phương án khả thi, em vô lực nhưng em không cam tâm. Cả hai chỉ mới quen nhau được ba năm thôi mà, còn nhiều điều chưa làm, nhiều điều chưa nói, cánh cổng tương lai cứ thế khép lại. Chợt một tia sáng loé lên trong đầu, suy nghĩ nhỏ nhoi nhưng cũng đủ đánh thức em, tại sao ngay từ đầu em bỏ quên nó chứ. Thanh Pháp ngẩng mặt lên quay nhìn anh say giấc, khẽ cười mãn nguyện vì trong lòng vừa vẽ lên một kế hoạch hoàn hảo. "Anh cho em rất nhiều nhưng em chưa có cơ hội đáp lại sự chân thành ấy. Lần này để em.." Thanh Pháp ánh mắt tràn đầy kiên định, em tự hỏi rằng tại sao mình lại vì đối phương mà làm đến mức này, có lẽ đơn giản vì người đó là anh, là Đăng Dương thì em chẳng thể tìm ra lí do nào để hối hận. * * * Một buổi sáng nọ cũng tại căn phòng ấy, tia nắng vàng lung linh ghé thăm qua khung cửa đang mở rộng đón chào, nắng hắt lên đầu giường, soi rõ hai bóng hình ngồi kề cận nhau, Thanh Pháp cầm trên tay con dao, chăm chú gọt táo, còn Dương suốt từ nãy giờ vẫn luôn chống cằm nhìn em mãi, cái nhìn chứa sự yêu chiều khiến em cảm thấy không quen, ngại đến nỗi da mặt nóng lên ửng hồng, điều này lọt vào mắt Đăng Dương, em nghe tiếng anh khẽ cười trêu chọc mình. Bức tranh yên bình này được khắc họa khiến cả hai đều có nỗi hoài niệm sâu sắc, từ sau đợt hôn mê lần trước thì khoảng thời gian gần đây sức khỏe anh không tệ lắm, thỉnh thoảng hai người vẫn thường ra sân hóng gió để giảm bớt sự ngột ngạt. Thanh Pháp nấu món nào anh đều ăn và khen ngon khiến em mừng đến cười tít mắt. Dương không muốn em phải lo toan quá nhiều, vì căn bệnh ung thư làm sao chữa được nhưng dù có nói gì em ấy vẫn cương quyết khăng khăng cho rằng bỏ cuộc như vậy là quá sớm. Thanh Pháp luôn tiếp cho anh hi vọng, chính vì điều đó mà Dương sợ rằng nếu một ngày anh buộc phải ra đi anh sẽ không nỡ, sẽ vấn vương em mãi thôi. Thanh Pháp đưa miếng táo lên miệng cắn, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng hệt như tâm hồn em, được chứng kiến anh khỏe mạnh là điều em mong mỏi, em biết rằng thời gian không nhiều nữa, những ngày qua được nếm trải lại hương vị hạnh phúc em thỏa lòng rồi. Có lẽ khi xa anh, Thanh Pháp sẽ không cách nào quên được nụ cười này.. "Sắp đến sinh nhật anh rồi nhỉ?" Nghe em hỏi Dương khựng lại một lúc mới ngập ngừng trả lời: "Ừm, em không nhắc anh cũng suýt quên." Chính anh còn chẳng biết bản thân có thể đón sinh nhật cùng em được không. Thấy em vui như vậy, sự mong chờ ẩn nơi đáy mắt em và nó khiến anh ngây người. Lời em nói như chứng minh rằng anh sẽ sống, sẽ đón sinh nhật với em như một lẽ hiển nhiên. Dương chẳng hiểu tại sao em đặt cược niềm tin vào một người sắp chết, anh chỉ ước rằng phép màu xảy ra như trong phim cổ tích, bởi anh cũng khao khát được sống vì thế giới này còn em. "Năm nay mình ăn bánh kem sô-cô-la nhé, em còn có quà chuẩn bị cho anh nữa đấy!" Thanh Pháp vừa nói miệng xinh vừa cong lên nhoẻn cười. "Bé tặng gì cho anh thế?" Dương kéo em xích lại gần, cúi đầu hôn lên mái tóc thơm mềm mại. Mùi hương có gì đó thật đặc biệt, khiến anh lỡ để quên sự lưu luyến trên cơ thể nhỏ nhắn ấy. "Bí mật!" Thanh Pháp lém lỉnh trả lời. "Vậy anh chờ." Dương bật cười, ánh mắt dành cho em dịu dàng như nước. * * * Cả hai đan tay bước đi thật chậm trên con đường gập ghềnh sỏi, sắc trời ngả tối âm u như bao đêm, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa của những ngọn đèn dọc theo đường dẫn lối, không khí se se lạnh của thu còn vương lại nơi này, lá vàng phủ kín trên đất. Thanh Pháp ngước nhìn tấm thảm đen huyền ảo kia, tâm trí mông lung để mặc gió cuốn đi, trong lòng chẳng biết là tư vị gì, chỉ thấy có chút nuối tiếc sao thời gian trôi nhanh quá. Qua vài giờ nữa thôi, em không còn được nhìn thấy người bên cạnh, không còn được nắm lấy bàn tay đã che chở em suốt ba năm, không còn tận hưởng cảm giác ngây ngất say mỗi khi cả hai kề cận. Kỉ niệm nhiều quá em sợ bản thân đem theo không hết.. Trong thinh lặng, chợt em hỏi vu vơ: "Nếu ngày nào đó, em không bên anh nữa.. anh sẽ làm gì vậy?" "Em định đi đâu?" Thay vì trả lời em Dương lại hỏi một câu khác, sắc mặt âm trầm, anh bất ngờ xen lẫn chút khó chịu khi em đề cập đến chuyện đó. "Chỉ là thắc mắc chút thôi, Dương nghĩ xem em có thể đi đâu được, em không xa Dương nỗi một ngày." Thanh Pháp cười xòa. Dương im lặng nhìn em, chẳng đoán được em đang nghĩ gì, dạo gần đây anh để ý em cư xử có chút lạ, thỉnh thoảng hay gặp riêng bác sĩ trao đổi rất lâu nhưng đến khi anh hỏi em lại cố tình lảng tránh. Rốt cuộc Thanh Pháp đang giấu anh điều gì? Trời càng khuya càng lạnh nhiều, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe Đăng Dương nên Thanh Pháp dìu anh về phòng, không ngờ đến nơi lại gặp bác sĩ đang đứng chờ sẵn. Thấy hai người ông liền gấp gáp đi tới nói: "Xin thông báo cho người nhà một tin tốt đã có người đồng ta hiến tim cho bệnh nhân." Nghe xong Dương rất bất ngờ nhưng em thì trái ngược, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ của em dường như sớm đoán trước được sự việc. "Bây giờ lập tức tiến hành ghép tim thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Nếu người nhà đồng ý mời đi theo tôi làm thủ tục." "Được được, xin bác sĩ dẫn đường." Thanh Pháp quay sang dặn dò anh về phòng nghỉ ngơi rồi liền gấp gáp theo chân bác sĩ đi mất. Đăng Dương nhìn em khuất xa khỏi tầm mắt, trong lòng cứ có cảm giác nhộn nhạo, cảm giác lo lắng bất an mà chẳng biết lí do. Đáng lẽ nghe tin này anh phải lấy làm vui sướng vì căn bệnh ung thư sắp được chữa khỏi nhưng hình như anh không vui như anh từng nghĩ tưởng. Đăng Dương thấy đầu mình loạn hết lên, anh gác tay lên trán suy tư chẳng chợp mắt được. Nôn nao như có lửa thiêu đốt bên trong, anh nghĩ rằng người hiến tim cho anh ắt hẳn cũng mắc căn bệnh hiểm nghèo không cứu chữa được, anh thầm biết ơn họ. Mọi thứ đối với Đăng Dương như phép màu kì diệu mà anh vẫn cầu ước mấy ngày qua, cuối cùng ông trời cũng trao cho anh một cơ hội sống. Lần này anh có thể đón sinh nhật với em rồi.. Ít phút sau Thanh Pháp cùng bác sĩ quay lại, trên đường đến khu phẫu thuật mỗi lần anh nhìn em đều thấy em thầm cười, trông em rạng rỡ lắm khiến Dương cũng xóa bỏ được phần nào nỗi lo. "Sẽ ổn thôi, khuya rồi em về nghỉ ngơi đi, đừng có ngủ ở đây biết chưa." Dương cẩn thận dặn dò. Anh lo bảo bối ngốc này lại ngồi đây chờ anh cả đêm như ngày trước, mắt em có quầng thâm anh xót. "Em biết rồi, anh mau vào trong đi." Thanh Pháp vừa gật gật đầu vừa đẩy đẩy anh vào phòng. Xem kìa em có phải trẻ nít đâu cơ chứ. Nhưng ngay khi Dương bước được vài bước thì lần này em là người níu lại, đã dặn lòng kìm nén nhưng đến phút cuối em cũng không ngăn được cảm xúc thật của mình. Em không muốn xa anh đâu, thật sự em không muốn, anh biết mà Dương. Nhưng bắt buộc cần có sự hi sinh. Thanh Pháp chỉ mong Dương không trách em vì đã chẳng thể thực hiện lời hứa bên nhau trọn kiếp này. Em vòng tay ôm lấy anh, rất chặt. Sống mũi cay cay và em nghẹn ngào, đôi mắt long lanh đã phủ một màn nước trong veo, chỉ là Thanh Pháp khéo léo giấu nó đi, đây không phải là lúc để khóc. "Nhất định phải sống tốt nhé." Em thì thầm. "Em lại nói lung tung gì đấy." Dương nhìn em đầy khó hiểu, từ lúc nãy đến giờ cứ nói mấy thứ kì quặc suốt thôi. Định mở miệng hỏi cho rõ thì em lại nhanh tay đẩy anh vào phòng, Dương chỉ kịp nhìn được nụ cười tươi cùng cái vẫy tay tạm biệt của em rồi cánh cửa dần đóng lại chia tách hai người. Em vẫn đứng một hồi, cái ôm cùng làn hơi ấm khi nãy vẫn còn đọng trên người em, một giọt nước nơi khoé mi tràn ra, em lại yếu đuối rồi. Bởi em biết tất cả sau đêm nay chỉ còn là quá khứ, là hoài niệm mai sau. Bầu trời kia dù trong xanh hay ảm đạm thì em cũng không nhìn thấy nữa.. Đến lúc em nói lời tạm biệt với thế gian, mặc dù có là quá sớm. * * * Sau những giờ phút căng thẳng trong phòng phẫu thuật thì cuối cùng ca ghép tim thành công vượt sức tưởng tượng. Mãi đến khi Dương lờ mờ tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nhận ra bản thân như vừa được sống lại sau những tháng ngày vật lộn với đau đớn, anh cảm thấy niềm vui đến quá nhanh như một cơn mơ. Dương nghĩ đến Thanh Pháp, bất giác khoé môi anh cong lên, chắc em ấy sẽ vui mừng lắm khi nhìn thấy anh khỏe mạnh như vầy. Nhưng nói đến mới thấy lạ, không biết em bé đi đâu rồi. Bình thường mỗi khi anh tỉnh giấc sẽ nhìn thấy một cục bông ngủ quên bên cạnh giường, nhưng nay khắp căn phòng trống vắng khiến Dương không quen. Ngay lúc anh miên man với suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên bật mở, người bước vào là một bác sĩ. "Cậu thấy ổn chứ?" Dương gật đầu, không quên cảm ơn bác sĩ nhưng ông ấy lại xua tay nói: "Người cậu nên cảm ơn là Thanh Pháp, nếu không nhờ quả tim đó thì mạng sống của cậu kết thúc vào đêm qua rồi. Cậu ấy cũng đã chi trả toàn bộ tiền viện phí." * * * Sau một tháng điều trị ở bệnh viện, hôm nay Đăng Dương gọi một chiếc taxi để về nhà. Xe từ từ dừng lại trước cánh cổng sắt sơn màu bạc, anh bước xuống và đi vào trong khu vườn nhỏ bên hông nhà - một nơi trồng rất nhiều hoa sữa. Từng đóa hoa cánh trắng tinh khôi dập dìu theo cơn gió, hương quyện quanh hòa cùng không khí, cả một thảm hoa trắng xóa trải dài có ánh nắng vàng nhè nhẹ hắt lên, đẹp đến ngây ngẩn. Và.. xa xa kia, hình như anh thấy bóng em, dáng người nhỏ nhắn lẫn trong những khóm bông càng thêm nét rạng ngời. Em cầm một bình nước, vừa chăm chút tưới vừa ngân nga mấy câu hát. Thanh âm trong veo bay đến tai Dương, hốc mắt vụt mở, anh sững sờ. Là Thanh Pháp đó ư? Anh chạy thật nhanh đến đó, khao khát muốn gặp em đến phát điên. Nhưng khi tới nơi thì lại chẳng thấy em đâu cả, em biến mất nhanh như tan vào hư vô, chỉ còn sót lại ánh nắng rực rỡ vẫn chiếu rọi. Khu vườn cũng không tươi tắn nữa, hoa sữa đã phai màu, lá yếu ớt rũ xuống, sức sống như bị rút cạn trong tích tắc. Hóa ra.. tất cả chỉ là anh ảo giác. Anh mong nhớ em đến mức không phân biệt được thực hư nữa rồi. Đăng Dương quỳ xụp xuống giữa vườn hoa héo tàn, tâm trí bây giờ văng vẳng giọng em. "Mừng anh về nhà. Anh đi làm có mệt không?" "Rửa tay rồi xuống ăn cơm nhé, thức ăn em vừa nấu xong hãy còn nóng, toàn món anh thích thôi." "Dương ơi đừng bỏ em, tỉnh lại đi Dương!" "Em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đấy." "Nếu em không còn.." "Sống thật tốt nhé." Dương gục đầu, hai mắt nhắm nghiền, từ khi em đi từng kí ức cứ lần lượt ùa về tựa thước phim tua chậm khiến anh như bị ám ảnh. Trông Dương bây giờ còn tệ hơn khi mắc bệnh. Thanh Pháp cho anh sống một lần nữa, nhưng sống thiếu em thì là điều kinh khủng đối với Dương mà anh chẳng biết phải diễn tả nỗi đau sao cho thấu. Anh cứ lẩm bẩm trách cứ em quá đôi nhẫn tâm, lại bật cười lên hệt kẻ điên mất trí. Phải, Dương điên vì em, điên vì người không từ mà biệt ấy. "Dinh doong! Dinh doong!" Tiếng chuông cửa vang lên réo gọi, Dương đứng dậy chậm rãi bước ra, trước cổng là một người giao hàng. Thấy anh, người đó hỏi: "Đây là đơn hàng của Nguyễn Thanh Pháp, cho hỏi có đúng địa chỉ này không?" Dương gật đầu thay cho câu trả lời, lòng không khỏi thắc mắc món đồ em mua là gì, sao lại giấu anh? "Đơn này đã được thanh toán rồi." Đối phương lấy ra một chiếc hộp được bọc giấy bóng kính lấp lánh màu, còn thắt nơ bằng ruy băng đỏ trông rất nổi bật. Dương nhận lấy, cẩn thận nâng niu chiếc hộp trên tay. Vào trong nhà, anh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, từ từ gỡ dây nơ. Ngay khi nắp hộp được kéo lên, Dương đã chịu một cú sốc không nhỏ, bởi bên trong là một cái bánh kem socola, những trái dâu tây đỏ mọng xếp thành hình trái tim, có hai con chim cánh cụt mập mập đáng yêu đang ôm lấy nhau kèm theo dòng chữ ngay ngắn rất đẹp: "Mừng sinh nhật Đăng Dương. Em yêu anh!" - Hoàn - [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Nguyên