Đam Mỹ [ATSH] DooGem - Ký Ức Thêu Bằng Chỉ Đỏ - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 23 Tháng ba 2025.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Ký Ức Thêu Bằng Chỉ Đỏ

    [​IMG]

    Thể Loại: Đam Mỹ, Hồi Kí, POV, Kết HE

    CP: Đỗ Hải Đăng & Huỳnh Hoàng Hùng

    Tác Giả: Vu Quân công tử

    Tuổi thơ của em gắn liền với cô nhi viện. Đó là ngôi nhà nhỏ thân yêu ở vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi em cùng những đứa trẻ khác được nuôi lớn. Những tháng ngày ấu thơ đầy ắp tiếng cười và những buổi chiều ngập nắng. Điều em cảm thấy bản thân may mắn nhất, là khi em gặp được một người em tâm niệm là định mệnh của cuộc đời.

    Hải Đăng - một kẻ luôn trầm tĩnh và ít nói. Thay vì vui đùa với những đứa trẻ khác anh lại chọn ngồi lặng im trong một góc khuất tối tăm mà anh nghĩ rằng không ai có thể nhìn thấy mình. Có lẽ anh đã quen với sự yên tĩnh đến cô đơn. Hoàng Hùng không hiểu sao lại có thể chú ý anh, chỉ biết khi ánh mắt trong veo vô tình chạm phải đôi mắt đen thẳm trầm lắng ấy, em như bị lực hấp dẫn cuốn vào. Kể từ khi đó, hình bóng Hải Đăng cứ lẩn quẩn trong tâm trí em, từng chút một khắc sâu vào mảnh kí ức.

    Em chẳng còn nhớ bằng cách nào mình làm quen được với cái người lạnh lùng như tảng băng ấy, quá trình tốn rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Nhưng rồi đến lúc cả hai thân thiết, sau những lần tâm sự em mới càng hiểu anh hơn. Hoàng Hùng nhận ra rằng Hải Đăng không phải kẻ khó gần, chỉ là.. anh đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ. Nhiều đến mức ám ảnh bủa vây khiến anh mỗi khi muốn tiến gần với mọi người lại lo sợ một lần nữa nếm trải cảm giác bị bỏ rơi.


    Dù không nói những câu ngọt ngào, những lời hoa mỹ nhưng em yêu cái cách anh quan tâm, lo lắng cho em bằng những hành động nhỏ nhặt đầy dịu dàng. Ngày mùa đông rét buốt, anh ôm chặt lấy em, vòng tay nhỏ bé khi ấy tưởng như có thể chắn cả thế gian gió lạnh. Cơ thể gầy mảnh của em nằm trọn trong lòng anh, cảm nhận sự bao bọc ấm áp khiến trái tim cũng bồi hồi từng nhịp đập. Tuy không nói ra, nhưng có lẽ cả hai đều hiểu rõ cảm xúc lạ lẫm đang hiện hữu trong tâm khảm của bản thân là gì.

    Hùng nhớ nhất một buổi chiều hoàng hôn chậm rãi trôi, nền trời thay tà áo hồng kiều diễm tựa nàng thơ, đôi tay hai người đan xiết vào nhau. Anh kéo em chạy trên con đường mòn đất đỏ, qua biết bao cánh đồng ruộng mênh mông xa tít tắp, bông lúa vàng trĩu nặng nghiêng nghiêng theo chiều gió đưa đẩy. Tấm thảm vàng lấp lánh dưới ánh chiều tà trải dài ra tận đường chân trời, đứng trên triền đê ngó nghiêng cánh én từng đàn dập dờn đôi cánh trắng bay về phương xa.

    Hải Đăng cúi xuống hái một nhánh hoa dại ven đường, cánh hoa nhỏ xíu trắng trong xoè thành hình quạt tròn như bông tuyết, anh cẩn thận cài nó lên tóc em, ánh mắt ôn nhu ẩn chứa đâu đó chút tình cảm tương tư khó giải bày.

    "Sau này lớn lên, Đăng sẽ cưới Hùng nhé?"

    Nghe anh hỏi mà hai gò má em bỗng chốc nóng bừng, ngượng ngùng, em nhẹ nhàng gật đầu, lòng vui sướng đến mức khoé môi cong lên một nụ cười thật xinh.

    Em không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, bởi từ bé đến giờ em chưa từng chứng kiến qua những cảnh hôn lễ, chỉ nghe người ta bảo rằng cưới nhau là sẽ trở thành vợ chồng, sẽ hạnh phúc bên nhau đến tận khi về già. Còn nhỏ, em không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết mình cũng mong muốn cùng người bên cạnh mãi mãi không tách rời. Thế là từ ngày đó em luôn tò mò lẫn mong đợi mình lớn nhanh thêm một chút để Hải Đăng có thể cưới em sớm hơn.

    Niềm tin trẻ thơ đơn giản đến mức chỉ cần ai đó hứa hẹn điều gì mãi mãi, thì chính là như vậy. Chỉ khi người ta đủ lớn, đủ trưởng thành, mới có thể nhận ra hai chữ "mãi mãi" là một khái niệm gì đó xa xỉ đến khó tìm..

    Năm em tròn mười hai, một đôi vợ chồng trẻ đến cô nhi viện và xin nhận nuôi em. Hoàng Hùng không nhớ rõ ngày chia xa hôm ấy trời có phủ màu buồn xám xịt, có đổ mưa như trút hay không. Lúc bị kéo vào xe, em đã vùng vẫy, em quay đầu cố tìm kiếm bóng hình anh.

    Và em thấy Hải Đăng đứng lặng dưới gốc cây bàng, đôi mắt đen sâu thẳm ấy trước sau vẫn như một, không có nước mắt, nhưng đâu đó lẩn khuất một nỗi buồn man mác. Cảnh tượng ấy in sâu vào tâm hồn bé nhỏ non nớt của em, tận bây giờ vẫn còn rõ rệt như mới ngày hôm qua.

    Em đã hét lên thật to với tất cả sức lực:

    "Hải Đăng! Anh nói sẽ cưới em mà!"

    Anh nghe từng câu từng chữ em nói, nghe ra cả sự tuyệt vọng đau thương trong đó. Nhưng không chạy đến, không níu giữ em. Khoảng cách giữa hai người xa đến mức dù có với tay thì thứ nắm lấy được cũng chỉ là hư không trống rỗng.

    Mãi tận sau này, Hoàng Hùng mới hiểu - có những cuộc chia ly không phải vì không còn muốn giữ người ở lại, mà vì biết dù có giữ cũng chẳng thay đổi được điều gì.

    Và cứ thế, em đi mất. Còn Hải Đăng vẫn đứng ở nơi cũ, lặng lẽ nhìn theo..

    * * *

    Mười năm sau

    Ngày đầu tiên chuyển đến đây, Hùng đứng trước cổng ngôi trường xa lạ, cảm giác bồn chồn khó tả. Em không còn là đứa bé năm nào nữa. Từ khi rời khỏi cô nhi viện, em đã học cách sống với một gia đình mới, một cuộc sống mới. Duy chỉ có một thứ không thể nào thay đổi là cảm giác nuối tiếc mỗi khi hồi tưởng lại quá khứ.

    Bước vào lớp học, em vẫy tay thân thiện chào bạn bè, nhưng khoảng khắc ánh mắt lướt qua một góc lớp, em sững lại.

    Có một người con trai đang ngồi đó.

    Mọi thứ xung quanh dường như nhạt nhòa, chỉ còn lại hình bóng ấy, quen thuộc đến lạ lùng. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng em, vừa như chờ đợi, vừa như sợ hãi.

    Thầy giáo lên tiếng:

    "Em sẽ ngồi cạnh Đỗ Hải Đăng, cậu ấy sẽ giúp em làm quen với lớp."

    Là một sự trùng hợp, hay là định mệnh?

    Hoàng Hùng bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Trái tim em bỗng đập nhanh hồi hộp khi đối phương khẽ nghiêng đầu nhìn em. Khoảnh khắc ấy, một lần nữa em bị chìm sâu vào đôi mắt đen ướt như bóng đêm huyền ảo, rõ ràng nó rất quen.

    Em do dự, rồi nhỏ giọng hỏi:

    "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

    Hải Đăng nhìn em vài giây, rồi quay đi, hờ hững nói:

    "Không nhớ thì đừng cố nhớ."

    Lời nói ra có bao nhiêu phần lạnh nhạt, như một nhát dao cắt ngang những mong đợi của em. Huỳnh Hoàng Hùng không hỏi nữa. Nhưng sâu trong lòng, em biết, anh vẫn nhớ.

    * * *

    Hùng đã từng nghĩ rằng, nếu ngày đó em không đột ngột bị đưa đi, có lẽ cả hai thật sự sẽ mãi mãi bên nhau.

    Hùng đã từng nghĩ rằng, chỉ cần quay lại, chỉ cần chủ động, chỉ cần cố gắng một chút, anh nhất định sẽ nhận ra em.

    Nhưng đến khi gặp lại anh, dù không muốn phải thừa nhận nhưng có những thứ đã bị thời gian mài mòn đến mức chẳng thể quay về như xưa nữa.

    Hoặc, lời hứa năm đó vốn chỉ là lời bông đùa.

    Hoàn toàn không có cân lượng để giữ vị trí quá lâu trong hàng ngàn những kí ức của ai đó.

    Em theo đuổi Hải Đăng.

    Anh không từ chối những cái ôm của em, nhưng cũng chưa bao giờ đón nhận.

    Anh không phản đối những lần em cố tình trêu chọc, nhưng cũng chưa bao giờ đáp lại ngoài một nụ cười nhàn nhạt.

    Hoàng Hùng cứ ngỡ, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn. Nhưng vào ngày em cho rằng bản thân có thể chạm đến trái tim anh, Hải Đăng lại tàn nhẫn dập tắt toàn bộ hy vọng.

    Anh công khai người yêu.

    Đó là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đứng bên cạnh anh như một cặp đôi hoàn mỹ.

    Em sững sờ, em đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi.

    Ngu ngốc tự ôm lấy những ký ức tươi đẹp ấy mà tự huyễn hoặc chính mình.

    Nhưng Hoàng Hùng không thể từ bỏ được anh, chỉ có ngày một lún sâu thêm. Vì Hải Đăng, em chấp nhận một tình yêu thầm lặng.

    * * *

    Ngày diễn ra hôn lễ, em run run cầm trên tay tấm thiệp mời màu hồng còn phảng phất mùi hương nước hoa do chính tay anh gửi đến.

    Em nghĩ bản thân không nên đi.

    Nhưng rồi, em vẫn gạt qua tất cả những cảm xúc bề bộn chất chồng. Khoác lên người một bộ vest thật đẹp, em bước vào buổi tiệc với một nụ cười hoàn hảo.

    Hùng nâng ly rượu, ánh mắt bình tĩnh chẳng hề dao động đối diện với đôi uyên ương đang nắm tay nhau sánh bước trên lễ đường.

    Khi bắt gặp ánh mắt anh hướng về phía mình, em chỉ mỉm cười thật nhẹ, giọng nói thoáng qua như cơn gió không biết mang theo tư vị gì:

    "Chúc hai người hạnh phúc."

    Hải Đăng nhìn em thật lâu, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lời cứ nghẹn lại trong cổ họng. Đành thôi.

    Hoàng Hùng xoay người rời đi, bỏ lại phía sau bao tiếng vỗ tay chúc phúc. Cảnh tượng đẹp đẽ như bức tranh này em đã từng vẽ nên trong tâm trí không biết bao nhiêu lần, đã từng là giấc mơ em khát khao trong hằng vô số đêm. Nhưng cuộc vui bây giờ không phải dành cho em, nếu còn ở lại e rằng em sẽ không cầm lòng được mà bật khóc.

    Hoàng Hùng không muốn phá vỡ hạnh phúc của người mình thương. Dành cho anh những thứ tốt đẹp nhất, kể cả khi nó khiến em đau đớn.

    * * *

    Đêm đó, em bước đi chậm rãi trên con đường dài hun hút. Gió khuya thổi lạnh buốt da thịt, nhưng không thể nào lay động một trái tim đã sớm bị đóng băng.

    Đã đến lúc em nên biến mất khỏi cuộc đời Hải Đăng, tựa như những phút giây sai lầm trước đây của cả hai chưa từng tồn tại.

    Từ đó về sau, anh không còn nhìn thấy em.

    Không một tin tức, không một dấu vết.

    Huỳnh Hoàng Hùng tựa bọt biển lặng sâu xuống đáy đại dương, chẳng còn lại chút gì dính líu với Hải Đăng nữa.

    * * *

    Nhiều năm nữa trôi qua, anh đã có một gia đình nhỏ, có vợ và hai đứa con xinh xắn.

    Cuộc sống vẫn cứ thế bình yên kéo dài qua tháng ngày vô tận.

    Nhưng vào những đêm muộn không ngủ, khi mọi người say giấc, anh ngồi một mình trong căn phòng trống trải, trên đôi bàn tay anh nâng niu một chiếc khăn cũ kỹ.

    Vải đã ngả màu theo thời gian, nhưng từng đường chỉ đỏ vẫn còn vẹn nguyên rõ ràng.

    Tên của em, Huỳnh Hoàng Hùng vẫn nằm đó.

    Hải Đăng chạm nhẹ từng nét thêu, cảm giác quen thuộc đến ngây ngẩn. Không hiểu sao, anh chưa từng có ý định vứt bỏ chiếc khăn này. Những lần nhìn thấy nó, anh như nhìn thấy được em. Thấy nụ cười hồn nhiên của ngày thơ bé, thấy cả khoé mắt đỏ hoe của em khi lặng thầm nhìn anh bên người khác.

    Một cảm xúc thật lạ len lõi qua từng ngóc ngách trái tim.

    Có lẽ là hoài niệm.

    Có lẽ là hối tiếc.

    Hải Đăng cũng không rõ vui hay buồn?

    Dẫu sao mọi thứ cũng không thể quay lại để lựa chọn một lần nữa.

    Những kỉ niệm đã qua, thì hãy cứ để nó mãi mãi là kỷ niệm thôi..

    * * *

    "Cuối cùng cũng xong rồi!"

    Hùng buông cây bút mực xuống bàn, ngả người ra chiếc ghế êm ái thở phào một hơi. Câu chuyện kết thúc với chữ "Hoàn" ở dòng cuối, trang sách được khép lại, lưu giữ không biết bao nhiêu cảm xúc cùng tâm huyết em dồn vào đó.

    Suốt cả ngày vùi đầu vào viết lách, giờ đây lưng em sớm mỏi nhừ rệu rã. Hùng vươn vai vài cái giãn gân cốt, tận hưởng cảm giác đầy ý vị khi lại hoàn thành xong một tác phẩm toẹt zời.

    Bất chợt, từ phía sau một vòng tay ấm áp ôm lấy em, kéo em ngả vào lồng ngực rắn chắc. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm khiến nó nhanh chóng phủ một sắc hồng nhàn nhạt. Hải Đăng dịu dàng bóp vai cho em, giọng anh trầm thấp đầy cưng chiều:

    "Mỏi lắm không?"


    "Em vừa mới viết xong một cuốn truyện hay lắm đấy!" Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn anh một cái, môi cong lên đầy tự hào khoe thành tích. Đoạn hào hứng đẩy cuốn sách về phía anh.

    Đăng nhận lấy, chậm rãi lật từng trang, ánh mắt lướt qua từng câu chữ. Ban đầu, cũng không có biểu cảm gì. Nhưng càng về sau sắc mặt anh càng trở nên khó coi, đem hơn cả đít nồi.

    Hải Đăng cúi xuống dụi mặt vào cổ em, giọng như dỗi hờn:

    "Tại sao lại viết chúng ta thảm như vậy?"

    Hùng bị anh dụi đến ngứa ngáy, đem tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đang dính chặt lấy mình, em bật cười khúc khích.

    "Chẳng phải hiện thực chúng ta vẫn đang hạnh phúc đấy sao? Là truyện thì phải thêm chút muối mới kịch tính chứ."

    Đăng không nói gì, chỉ vòng tay siết chặt em hơn. Như thể sợ em thật sự biến mất như trong truyện. Hùng xoay người, vòng tay kéo anh cúi xuống rồi hôn nhẹ một cái như dỗ dành con người đang cực kì không hài lòng. Ấy vậy Đăng lại tâm cơ không để em rời đi dễ dàng, đáp lại cái hôn ấy một cách mãnh liệt hơn.

    Không còn đơn thuần chỉ là sự chạm nhẹ, mà mang theo cả những cảm xúc chân thật nhất.

    Như khẳng định rằng hiện thực của họ là một tình yêu viên mãn, trọn vẹn, không gì có thể thay thế.

    - Hoàn -

    Link tác phẩm: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Nguyên
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...