Tư vấn Áp lực điểm số

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi Hướng Tử, 25 Tháng mười hai 2020.

  1. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    8
    Cứ mỗi kì thi tới là bao nhiêu nỗi sợ cùng áp lực dồn chặt lên người mình. Áp lực từ gia đình, áp lực từ thầy cô.. Mình thật sự rất mệt mỏi. Mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng lại chẳng ai nhận ra điều đó cả. Bố mẹ chỉ quan tâm thành tích, thầy cô cũng chỉ quan tâm điểm số. Chẳng có một ai hỏi mình cảm thấy thế nào cả. Mình đã từng bị trầm cảm một thời gian. Mình rất muốn thoát khỏi những nỗi sợ hãi này. Mình rất cần những lời khuyên từ các bạn!
     
  2. Pickle không chua I am a simp because of your eye and smile.

    Bài viết:
    66
    Trước tiên mình muốn nói, nguồn áp lực của bạn, cũng là của rất rất nhiều người khác, cũng có thể đứa bạn cùng bàn của bạn cũng như thế. Mỗi người có một cách riêng để cân bằng áp lực, áp lực thành động lực cũng không tệ nếu như bạn đi đúng hướng. Một lời nhác nhở chân thành khác, bạn có thể tìm một ai đó đủ tin tưởng, hoặc nói thẳng với mẹ hoặc ba, ai đó bạn cảm thấy gần gủi hơn, dễ nói chuyện hơn mà thẳng thắn, hoặc một người lạ nào đó, lắng nghe câu chuyện của bạn. Đôi khi gia đình, bạn thân hay thầy cô cũng không tìm được sự cảm thông như người lạ, bởi đơn giản họ không biết bạn là ai. Tôi có tình cờ quen biết vài người qua game, cũng mấy năm rồi, đôi khi tán gẫu cũng vui lắm, không cần biết rõ người kia, người kia cũng vậy, chỉ đơn giản là nói chuyện. Tôi nếu rất khó chịu thì mới gọi cho mẹ mình, nói chuyện một hồi, khóc xong thì hết. Bạn cũng có thể dành chút thời gian cho bản thân, thả lỏng, ngẫm nghĩ lại, cũng không tệ

    Tôi hy vọng bạn sẽ tìm được cách cân bằng trong cuộc sống, mỗi giai đoạn đời ngươi đều có áp lực khác nhau, từ nhiều phía, nên đây có thể xem như là bước khởi đầu nhẹ nhàng mà bạn có thể điều chỉnh để tập luyện.
     
    Hoa sa tiểu thưHướng Tử thích bài này.
  3. Yun Phan

    Bài viết:
    2
    Khi em lên đại học sẽ đối mặt với một xã hội thu nhỏ. Khi đó sẽ không ai tạo áp lực học tập cho e nữa. E muốn ra trường. E muốn bằng tốt nghiệp từ khá trở lên. E muốn có kiến thức. Thì áp lực sẽ là do e tự tạo ra cho mình.

    Khi e viết những bản CV xin việc đầu tiên, nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu có những kinh nghiệm nhất định dù e mới ra trường. Cũng là một loại áp lực.

    Khi e bước chân vào môi trường làm việc đầu tiên, e sẽ thấy rằng "À, thì ra kiếm được đồng tiền không hề dễ."

    Cái chị muốn nói ở đây là cuộc sống luôn luôn sẽ có những áp lực nhất định. Bố mẹ e đi làm cũng chịu áp lực về kinh tế để nuôi e, áp lực từ cấp trên nếu đi làm. Thầy cô cũng sẽ có áp lực từ nhà trường, từ gia đình. Nếu e có thể nghĩ thoáng ra một chút thì e sẽ không thấy vất vả và mệt mỏi như bây giờ nữa. Hãy cảm nhận những hạnh phúc mà mình đang có, chứ đừng chỉ nhìn vào áp lực. Sau này cuộc đời của e còn nhiều áp lực hơn e tưởng tượng nữa.

    Hôm qua thôi, công ty mà chị rất yêu quý vừa phải giảm nhân sự do dịch Covid. Đối mặt với chị chính là một cái tết mà không biết lấy tiền từ đâu. =))

    Chúc e luôn thành công và hạnh phúc. Mọi sự ở đời đều sẽ được chữa lành thôi.
     
    Hướng Tử thích bài này.
  4. Sắc Hương Hoa

    Bài viết:
    90
    Biết khuyên gì cho bạn đây nhỉ? Bởi cuộc sống này con người ngày càng ích kỷ, ngày càng ích kỷ, ngày càng ích kỷ!

    Bố mẹ tôi cũng sống rất ích kỷ! Tôi đã nghĩ họ bỏ nhau lâu rồi, nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa bỏ nhau!

    Tuy nhiên, có lẽ tôi may mắn hơn bạn là tôi vẫn còn có nhiều người bao dung quanh mình nên giờ đây tôi được đứng ở vị trí này!

    Hãy cố gắng sống bao dung, rộng mở trái tim rồi những điều tốt đẹp nhất sẽ dành riêng cho bạn!

    Thời tôi còn đi học là quãng thời gian tôi bị đì nhiều nhất từ phái bố mẹ tôi, họ hàng nhà tôi, đại loại vậy! Có lẽ tôi đã may mắn hơn bạn rất rất nhiều là tôi đã có nhiều người tốt hơn bên cạnh để kéo tôi ra khỏi hố bùn đen tối tăm, tàn khốc đó!

    Cuộc sống này, nếu nhìn rộng ra ai ai cũng bất hạnh! Đã là con người thì bản chất chúng ta là tội lỗi nên chúng ta hay hành động sai và phải trả giá đắt đỏ cho những sai lầm của mình!

    Có lẽ bạn sẽ phải chịu đựng cảnh tàn khốc này nhiều năm nữa! Y chang như con đường ngày xưa đó tôi đã từng! Nhưng, bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, tự cảm thấy bản thân mình rất đủ đầy, và có thể ngày mai tôi chết tôi cũng hài lòng!

    Xã hội này ngày càng chìm đắm trong đau thương, chết chóc và đại dịch đang vạch rõ nét, sắc cạnh điều đó!

    Sẽ có những người chọn cách lội ngược dòng: Cố gắng sống tốt, cố gắng tích cực, cố gắng lạc quan, cố gắng tìm kiếm tia hy vọng phía cuối đường hầm! Và một trong số những người đó có tôi!

    Sẽ có những con người buông xuôi và ngã trôi theo dòng xoáy tà ác. Thực tế, số lượng người này thực sự rất đông đảo.

    Sẽ có những con người ngả nghiêng nhiều chiều. Hôm nay thế này, ngày mai thế khác!

    Cái xã hội này nhìn rộng ra, nó loạn lắm rồi! Thực sự nó đang ngày càng loạn và loạn hơn! Chỉ là tôi, bạn và một số người khác đang cố gắng lội ngược dòng để xây dựng hòa bình và tìm kiếm hạnh phúc đích thực!

    Thời gian trôi qua, bạn cũng sẽ lớn hơn, tôi cũng sẽ nhiều tuổi hơn! Hy vọng, mọi thứ trong cuộc đời bạn sẽ tốt lên mỗi ngày và những đau thương, mất mát ngày hôm nay bạn phải chịu đựng sẽ được bù đắp bởi sự ấm êm, hạnh phúc nhé!

    Bố mẹ bạn hay thầy cô bạn thực chất họ là những kẻ bất hạnh hơn cả bạn!

    Tại sao ư? Họ không biết yêu thương, không biết sẻ chia, không biết sống vì người khác!

    Họ thật bất hạnh và đáng thương!

    Bạn cũng đáng thương giống như tôi vậy! Khi bạn bị sinh ra trong một cái vòng xoáy như vậy! Bạn phải tự cứu bản thân bạn ra trước rồi bạn mới có thể quay đầu lại để cứu những người đó!

    Hãy giữ gìn sức khỏe, trân trọng những gì mình đang có, cố gắng tu sửa mình mỗi ngày.

    Hãy cho phép bản thân bạn được nghỉ ngơi!

    Đừng làm quá sức mình! Thả lỏng và đặt xuống nhiều thứ không quá quan trọng!

    Gồng gánh nhiều quá bạn sẽ kiệt quệ và làm thiệt hại thân xác bạn đấy.

    Học hành là quá trình cả đời.

    Vội vàng và chạy đua với ai thế?

    Hãy làm vừa sức mình thôi nhé! Thế nhé!
     
    Hướng TửHoa sa tiểu thư thích bài này.
  5. Tiêu Vọng Nguyệt

    Bài viết:
    2
    Hãy là chính mình bạn nhé
     
  6. DiDiDoan

    Bài viết:
    9
    Có mình hỏi đây?

    Hiện tại, bạn cảm thấy thế nào?

    Bạn thấy áp lực vì mọi người áp đặt thành tích, điểm số lên bạn? Hay bạn cũng thấy áp lực về chính mình, về việc học của mình, bạn học không giỏi hay không muốn học, nhưng lại bị ép?

    Giáo dục ở Việt Nam có một cái không hay là xem trọng thành tích, điểm số quá nhiều.

    Học hét cấp 3, đi du học, gặp nhiều người nghe nhiều chuyện.

    Mình biết là có người đi học điểm số cao chót vót, mà lúc quyết định thi đại học, ra đường đời lại không biết mình thích gì, mình giỏi gì, và rồi lơ lắt ngoài đời.

    Bạn mình ngày xưa học chung lớp, nó học dở ẹc, giảng bài cho nó chục lần nó cũng không hiểu. Học xong cấp 3, nó n=không thi đại học, vì có thi cũng không thi nổi, nên nó đi học nghề. Nó học make up, nối mi, chụp hình cô dâu các thứ. Nó bán hàng xách tay online. Sau này mở một tiệm nhỏ tại nhà dạy make up, làm mi, cũng ổn định, lại còn quen được anh bạn trai giàu có.

    Thời mình học cấp ba, thầy dạy hóa có cô con gái học giỏi lắm, kiểu thi huyện thi tỉnh thi thành phố các thứ ấy, nhưng lại bị trầm cảm, không biết cách bộc lộ cảm xúc bản thân. Bực tức gì là cứ đập bàn. Chắc cũng áp lực giữ lắm.

    Nếu mọi người mong muốn điểm số thành tích. Bạn cứ cố gắng học tốt nhất trong khả năng. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

    Thấy áp lực, bị trầm cảm thì hãy nói chuyện cùng ba mẹ. Nếu ba mẹ thương bạn thì sẽ thông cảm thôi. Vì thường chúng ta không nói, nên ba mẹ vẫn nghĩ điểm càng cao thì càng tốt, và không biết con mình cảm thấy thế nào, bị làm sao.

    Cứ mạnh dạn nói rằng "Con đã cố gằng hết sức rồi, đó là những gì con đạt được và con vui và hài lòng vì điều đó. Ba mẹ muốn con điểm cao, nhưng con thấy rất áp lực." Nói cho ba mẹ biết bạn đã bị trầm cảm ra sao.

    Điểm số cũng không phải là tất cả. Sau này ra đời, bạn sẽ biết kinh nghiệm, trải nghiệm, và kiến thức chuyên môn mới cần thiết. Chứ lớp 6 điểm toán 10 hay 5 thì cũng không ai care lắm đâu.

    Nếu có thời gian thì hãy tìm cho mình một thú vui, một sở thích nào đó mà làm. Biết đâu sau này nó lại thành một thứ có thể nuôi sống bạn.

    Cố lên nhe.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...