Ở cái tuổi 20 21, nó mong lung thật sự. Đêm trằn trọc không yên, cứ suy nghĩ về tương lai về công việc, liệu bản thân có chăm sóc được cho gia đình, bản thân không rồi lại áp lực. Có thể cái áp lực đó không từ gia đình, người thân mà là do bản thân tự áp đặt. Phải định hình bản thân phải hoàn thiện, phải có thật nhiều tiền. Có lúc lại phân vân có nên chọn theo đam mê hay không, vạch ra trong đầu hàng nghàn phương hướng nhưng rồi cũng thôi, không đủ niềm tin. Cứ lo lắng không kiếm được việc sau khi ra trường. Nhiều suy nghĩ cứ quẫn quanh trong đầu tôi lúc này. Miệng đời là thứ tôi ghét nhất hiện tại, có thể chịu và vượt qua mọi khó khăn nhưng những lời bàn tán, những câu hỏi của những bà hàng xóm làm bản thân càng áp lực hơn Bạn thì sao? Điều gì làm bạn áp lực?
Chào chị, em trước đây cũng từng bị rất nhiều áp lực, nhất là đối với gia đình và học tập. Lúc đó em luôn hận đời, sống không mục đích, mông lung không biết làm gì. Nhưng sau chuỗi ngày mù quáng ấy em nhận ra được rất nhiều điều. Đầu tiên là trong cuộc sống này ai cũng gặp khó khăn, trở ngại, ai cũng sẽ mắc sai lầm, cuộc sống lên voi xuống chó. Nếu như sống quá thuận lợi, không trắc trở thì quả thật quá nhàm chán, phải có khó khăn, thử thách để ta vượt qua, như vậy mới thú vị Và thứ hai là chúng ta không nên quá áp đặt lời của người khác nói lên mình, tất nhiêu là những lời tiêu cực thôi, còn những lời khuyên hay hóp ý thì mình nên tiếp thu hihi. Hãy sống là chính mình chị nhé. Chúc chị luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công ạ.
Nói ra có vẻ hơi vô lí, nhưng tôi chính là kẻ luôn bị áp lực bởi ánh nhìn và kì vọng của người khác. Với bản tính sĩ diện trời sinh, cho nên trong bất kì một công việc nào, tôi đều phải gắng gượng tìm cách chứng tỏ bản thân mình hoàn hảo. Có lẽ bởi vì thế mà mọi người xung quanh luôn đặt rất nhiều kì vọng vào tôi, mong tôi có thể nhanh chóng chạm đến thành công. Họ bảo tôi phải như thế này, như thế kia, nếu không tuân theo thì lại bày trò chê trách, mắng mỏ.. Việc đó làm cho tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Gia đình mong tôi có thể đạt được điểm cao trong các kì thi, giáo viên động viên tôi phải thật cố gắng để giành lấy những danh hiệu tốt đẹp và danh giá trong những đợt thi chọn đội tuyển gay gắt, hay lũ bè bạn lại muốn tôi có thể cùng chơi, cùng đua đòi theo trào lưu mà mua những thứ vật dụng đắt tiền; trong khi tôi là một kẻ hướng nội và tiền bạc của bố mẹ lại không mấy dư dả.. Giống như, khi người ta đã dần chấp nhận đầu hàng với hoàn cảnh, thì tính cách cũng từ đó mà biến chất theo. Từ một thằng nhóc năng động và hoạt náo, tôi bây giờ lại trở nên mặc cảm và tự ti vô cùng. Tôi lấy làm sợ hãi khi có ai đó dùng ánh mắt dò xét hay đánh giá tôi, đi đường thì luôn luôn cúi gầm mặt xuống, vô tình nhìn thấy người khác đang trò chuyện cũng nghĩ rằng họ bàn tán và móc mỉa mình.. Cảm giác đáng sợ này, chẳng biết bao giờ mới có thể kết thúc đây?
Hiện tại thì tui không có áp lực gì nhiều cả. Từ khi tui bớt so sánh bản thân với người khác, bớt sân si hoặc đặt ra những mục tiêu quá to tát, quá viển vông thì tui không còn cảm thấy áp lực gì nữa. Với tui bây giờ, cuộc đời nó là một hành trình vừa khám phá, vừa tận hưởng. Tui hài lòng với những thứ đã đạt được, nhẹ nhàng bỏ qua những thứ đã cố gắng nhưng mãi không đạt được, và lên kế hoạch cho những thứ tôi cần đạt được. Tui không còn nghĩ, bạn của tui có nhà thì tui cũng phải có, bạn của tui mua xe thì tui cũng phải có, bạn của tui sinh hai đứa thì tui cũng phải có. Kể từ đó, tui thấy đời vui hơn hẳn. Và lại, ở chỗ tui, mọi người chẳng quan tâm xem bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản, nhà bạn cao mấy tầng, bố bạn có là ông nọ bà kia hay không. Họ chỉ để ý chơi với bạn có vui không, bạn có phải người tốt không, bạn có làm họ thấy dễ chịu khi ở cùng không thôi. Thế nên, đừng tự gây áp lực cho mình, nếu bạn bình tâm, thì không ai khiến bạn phải áp lực được hết.