Truyện Ngắn Áo Mưa Cám Cò - Vân An Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vân An Nguyên, 28 Tháng ba 2021.

  1. Vân An Nguyên

    Bài viết:
    1
    Truyện ngắn: Áo mưa cám cò

    Tác giả: Vân An Nguyên

    Mưa tầm tã từ đêm hôm qua tới giờ, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nghĩ đến viễn cảnh lát nữa mặc chiếc áo mưa cám cò, tôi lại thấy.. ừm. Vì sao lại có cái tên "áo mưa cám cò?" Rất đơn giản. Nó chính là phần bao ni lông trắng được lót trong bì cám cò mà mẹ tôi vẫn thường mua về "bồi bổ" cho lũ lợn. Hết cám, mẹ lấy phần bao ấy đem giặt sạch sẽ. Sau đó mẹ dùng dao rọc vài đường cơ bản, thế là tôi lại có thêm một siêu phẩm áo mưa cám cò nữa. Không chỉ riêng tôi mà lũ bạn tôi, đứa nào đứa nấy đều sở hữu một bộ sưu tập bốn, năm cái; và nó gắn bó suốt một thời đi học của tôi.

    Lần đầu tiên dùng áo mưa cám cò, tôi bỡ ngỡ lắm. Lần ấy mẹ vừa nói vừa làm mẫu: "Mưa nhỏ nên con chỉ cần giơ hai tay lên cao, giữ chặt, cố định hai bên là được." Tôi lặp lại y nguyên động tác mẹ vừa làm. Mẹ còn dặn dò đủ thứ. Trên đường đi tới trường, nhìn ai nấy cũng như mình, tôi thấy vui lắm. Tôi bước nhanh hơn và cảm tưởng như đang mang trên mình lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam, thẳng tiến về đích, trong niềm tự hào, hân hoan, chiến thắng.

    Đấy là lúc mưa nhỏ thôi, còn như thời tiết hôm nay lại khác. Cặp sách, quần áo đã chuẩn bị xong xuôi. Nhiệm vụ tiếp theo là nhanh chóng chạy đi tìm một chiếc túi ni lông cỡ vừa, bọc xung quanh chiếc mũ vành hoa lá mẹ mới mua tuần trước. Tôi bọc như thế để đỡ ướt đầu và ướt chiếc mũ. Tôi xắn ống quần lên cao, đeo cặp sách vào rồi chui tọt cả người vào chiếc áo mưa trăng trắng. Nhìn như mấy bà, mấy mẹ hay mặc áo tơi ra đồng vậy.

    Nước mưa văng tung tóe, văng cả vào mắt, mắt tôi cay xè. Ôi không, nước mắt tôi sắp rơi xuống rồi! Đường đất bùn lầy lội, sỏi cát mắc đầy chân, bước đi thật khó khăn. Sau bao nỗ lực, cuối cùng tôi cũng tới được trước cửa lớp học. Trông tôi bây giờ cực kì thảm hại: Quần ống cao ống thấp, đôi dép tổ ong trắng tinh đã ngà ngà, dính đầy đất cát. Tôi đến nơi cũng sát giờ vào học rồi, ấy thế mà mới chỉ có tầm dăm ba đứa nhà gần trường thôi. Chúng tôi đợi thêm gần ba mươi phút nữa nhưng không có thêm một đứa nào đến lớp cả. Mưa mỗi lúc một lớn. Điện cũng đã bị cắt. Phòng học tối thui. Chúng tôi được thông báo nghỉ học và nhanh chóng quay về nhà bởi mưa sẽ tiếp tục lớn hơn cho đến tận ngày mai.

    Tôi với tay vào khung cửa sổ, cầm chiếc áo mưa cám cò trên tay. Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai có thể giải thích cho tôi tại sao chiếc áo mưa khi không lại bị rách một đường dài như thế này không? Thế này thì làm sao tôi mặc về được bây giờ? Tôi muốn khóc lần nữa quá! Tôi đưa mắt dáo dác nhìn quanh cửa sổ, không thấy gì. Tôi nhìn kĩ một lần nữa, lần này thì thấy một cái móc sắt. Hóa ra là thanh sắt chúng tôi cố định cửa đề phòng mưa to gió lớn. Lúc nãy tôi cất đồ nhanh quá nên không để ý. Tôi rầu không thôi. Lũ bạn thấy lâu quá, í ới gọi tôi. Tôi thất thiểu bước ra. Giọng bi thương:

    - Áo mưa của tao rách rồi bay ạ.

    Tụi nó xúm xít hỏi lí do, tôi bèn nói rõ sự tình. Chúng vỗ đầu kêu trời ơi. Tôi cũng nhăn mặt. Bỗng cái Trang kêu lên:

    - Hay giờ mày đi về cùng tao với cái Linh. Ba người chúng ta hai áo mưa chắp nối có sao đâu.

    Linh cũng nhanh nhảu đáp lại, còn phụ họa thêm:

    - Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta hay chơi ba người bốn chân đó, giờ hai áo ba người cũng vậy thôi. Nhanh vào đây. Con Trang cao ngang tao, hai đứa đứng hai đầu. Mày thấp nhất cho đứng giữa.

    Nó chỉ đạo chúng tôi đi theo hàng dọc, đứng cách nhau một bước chân. Chiếc áo mưa của con Trang chồng lên một phần áo mưa con Linh. Hai đứa đều giơ tay lên cao nắm hai bên góc y hệt như lần đầu mẹ dạy tôi vậy. Tôi đứng giữa cảm thấy có chút bối rối. Đi kiểu này thì chúng nó ướt hết. Chúng nó lại giục tôi, hô vang sẵn sàng chuẩn bị xuất phát. Tôi hơi giật mình. Chúng nó làm như thể chúng nó là thầy giáo, đang trong tiết thể dục vậy đó.

    Ba chúng tôi bước đều về phía trước như mấy anh bộ đội hành quân về làng. Chúng tôi nói cười vui vẻ rồi lại đếm một hai, một hai. Cả đoạn đường cứ nháo nhác trở lên. Nhà tôi gần nhất, chúng hộ tống tôi về tận ngõ. Tôi chào chúng thật to rồi chạy vọt vào thềm. Hai đứa nó từ từ tách ra, đi về hai hướng khác nhau. Nhìn chiếc "áo mưa cám cò" phấp phới trong màn mưa, tôi thấy thân thương biết mấy.

    Hết!
     
    Mỹ NhânAmiLee thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...