Tên truyện: Ảo mộng tình yêu – ngôn tình! Tác giả: Lê Thái Quỳnh Thể loại: Truyện ngắn ****** Đã có ai từng mơ mộng hão huyền trong những câu chuyện ngôn tình chưa, cứ nghĩ tình yêu ngôn tình trong những câu truyện tiểu thuyết là có thật luôn chạy theo cái bóng của những thứ hư vô ảo tưởng hay chưa? Những cô gái ấy chỉ là một trang giấy trắng cũng như bao cô gái mới lớn của lứa tuổi 18-20 độ tuổi đẹp nhất để mơ mộng một câu chuyện cổ tích màu hồng, tâm lý của những cô gái đều giống nhau đều có chung một suy nghĩ mình sẽ là một cô gái hạnh phúc nhất nếu sau này gặp được một chàng trai tổng tài giàu có, lạnh lùng yêu thương thật lòng nuông chiều v.. vv.. Đâu ai biết những dòng suy nghĩ của cô gái mới lớn nó thật sự non nớt ai rồi cũng trãi qua suy nghĩ đó thì mới gọi là tuổi trẻ bồng bột Bản thân cô ấy là một người mê ngôn tình và luôn đi tìm kiếm cho mình một tình yêu đẹp như nhân vật chính trong bộ truyện đã đọc, tuổi 18 cô gái trẻ đã bị vấp bởi một mối tình đầu đẹp bao ký ức bao hoài niệm trong sáng, bao lời hứa anh từng hứa sẽ cho em một cuộc sống như bà hoàng sau này khi chúng ta đi làm, anh sẽ mua nhà to có sân vườn để em trồng rau sạch, còn anh sẽ phụ em chăm sóc vườn rau, và chăm sóc các con của chúng ta v. Vv.. Bên nhau từ lúc còn trẻ con đến khi trưởng thành đi làm thì tình yêu đã dần dần đi theo chiều hướng toan tính hơn, những cuộc cãi vả ngày càng lớn dần vì lo cơm áo gạo tiền (tiền nhà, tiền điện, tiền nước v.. vv) khiến cho cuộc sống đôi trẻ không còn tin vào tình yêu mà thay vào đó chỉ cần những tờ tiền pholyme để tiếp tục cuộc sống Chàng trai không chịu được sự khổ nhọc nên đã không còn giữ được những lời hứa năm xưa anh đã đánh mất chính gia đình nhỏ của mình để chạy theo cô gái giàu có, anh muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, đồng tiền đã khiến anh đánh mất đi thứ quý giá nhất và cả tình cảm thanh xuân của tuổi trẻ mà anh dành cho cô yêu thương cô gái vô điều kiện. Một câu nói chúng ta không hợp vì bản thân anh đã không cần tình yêu mà cái anh cần là cuộc sống giàu sang "hãy giải thoát cho nhau đi em à" Cô khóc lóc van xin thứ tình yêu cô cho là tất cả nhưng rồi anh lại tàn nhẫn hất đôi bàn tay nhỏ bé anh từng ve vuốt để chạy đến chiếc xe hiệu MERCEDES MAYBACH đang đứng trước cổng nhà chờ đón anh, tuổi trẻ thứ cô cần là anh nhưng trưởng thành rồi thứ anh cần lại là đồng tiền và sự giàu sang. Cô nhìn anh bước lên xe với một cô gái giàu có, miệng cười như không cười thì ra đây là thứ anh cần sao? Cô còn nhớ đó là một buổi chiều trời mưa tầm tả, nước mắt cô rơi từng hàng dài hòa lẫn trong màn mưa kéo va li ra khỏi cửa nhìn lại ngôi nhà một lần cuối cùng, chúng ta từng có với nhau những hoài niệm, những lời hứa anh đã từng hứa nhưng chưa bao giờ sẽ thực hiện được nó, cả đời cô sẽ không bao giờ quên. * * * Vài năm sau! Khép lại những câu chuyện trong quá khứ, không còn ảo tưởng cũng không còn mơ mộng vô tình yêu, sau những vấp ngã mà cô gái ấy đã đi qua dường như cô đã thay đổi thành một người khác, khiến ai nhìn cũng phải đặt một câu hỏi vì sao một cô gái từng yếu đuối từng khóc mỗi đêm mưa xuống của vài năm trước thì bây giờ cô sống lạnh lùng hơn và sống bất cần hơn, Cô ngày càng xinh đẹp hơn nhưng nét đẹp của sự chín chắn và trưởng thành không còn là cô bé của tuổi non nớt chỉ biết chạy theo tình yêu như xưa. Một buổi chiều mùa thu Hà Nội cô gái ấy đã đi lang thang giữa con phố đi bộ ghé đến một quán café cổ xưa quen thuộc mà cô hay đến mỗi khi có dịp đi công tác thấm thoát đã mấy năm rồi thời gian làm cho con người ta trưởng thành và sống mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng vẫn giữ được nét bình thản an nhiên với tự tại - Chào em! Anh có thể làm quen với em không? - Câu nói đầu tiên của cô ấy "anh có nhà chưa? - Anh đang đi làm tích cóp để mua - Anh đã có xe xịn chưa? - Tầm khoản 5 năm nữa anh sẽ mua - Vậy anh có tiền tiết kiệm trong ngân hàng chưa? - Nếu không có những thứ đó chúng ta không thích hợp làm quen đâu Cô gái nói đến đây chàng trai nhìn cô gái với một ánh mắt đầy xem thường. Em là loại sống thực dụng vậy sao? Đúng thời buổi bây giờ con gái ai cũng sống vì tiền thật kinh tởm, em nghĩ em là ai mà có thể chê tôi nghèo. Nói xong chàng trai đứng dậy bỏ đi ra khỏi cửa, (cô nhìn bóng lưng anh lại nghĩ thầm" xin lỗi anh tôi chưa bao giờ xem thường người nghèo như anh") Có người từng hỏi cô ấy: - Sao cô lại chọn cô đơn như vậy, Cô đã từng yêu ai bao giờ chưa? - Tôi không biết đã từng yêu chưa nhưng tôi đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho người con trai đó và trái tim tôi khi đó rất yếu đuối và mong manh - Hiện tại trái tim bị tổn thương và chai sạn rồi sao? - Tôi không rõ nhưng tôi không còn cảm giác với đàn ông nữa chỉ thấy muốn một mình giữa lòng người đông đúc như vậy thôi - Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần có đàn ông bên cạnh mà không phải sao? - Đến một lúc nào đó cô cảm thấy một mình là một cảm giác gì đó rất tuyệt vời và cô luôn sống hạnh phúc với điều đó thì cô sẽ hiểu lời tôi nói - Tôi chưa từng qua cảm giác như cô nên tôi không thể hiểu hết được, tôi thật sự khâm phục và nể tính cách của cô thật Ánh mắt cô gái vô hồn nhìn xa xăm không có cảm xúc, cô không cười cũng chỉ nhấp một ngụm café rồi tiếp tục thưởng thức bảng nhạc du dương Nghe tiếng cười khúc khích Cô nhìn qua bên cạnh có một đôi bạn trẻ tầm 20 tuổi trên tay đọc cuốn truyện tiểu thuyết ngôn tình bên cạnh là những chiếc cặp sách ngổn ngang trên ghế, cô lại chợt mỉm cười vì nhớ đến hình ảnh của mình lúc trước, ai cũng phải trải qua thời tuổi trẻ cái thời mơ mộng hạnh phúc nhất, nếu quay lại cô cũng sẽ lựa chọn như bạn trẻ ấy bây giờ và cô cũng chưa từng hối hận vì đã chạy theo tình yêu non nớt lúc ấy. Bước ra khỏi quán cô lại tiếp tục đi bộ ngắm những làn cây xanh và những cơn gió phản phất làm tâm trạng cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều. /. (Hết)