ANTI-HERO (One Shot) Thế giới này, là một thế giới bình thường như bao thế giới khác. Mọi người vẫn đi làm, đi học bình thường, chỉ là, mọi người trong thế giới này, hầu hết ai cũng có siêu năng lực. Có mặt tốt, cũng sẽ có mặt xấu. Vẫn có những kẻ xấu, sử dụng sức mạnh của mình để thực hiện hành vi phạm tội. Để ngăn chặn điều đó, Liên Minh Anh Hùng, hay còn gọi là HERO đã được thành lập. Từ đó, số lượng hành vi phạm tội giảm hẳn, những siêu anh hùng được mọi người ca ngợi, bảo vệ sự yên bình cho người dân. "Ôi trời, ôi trời, Magician ngầu qué!" Nguyễn An cầm trên tay mô hình của một ông già mặc đồ phù thủy, phấn khích nói. Bạn từ nhỏ kiêm hàng xóm của cậu, Memphisto, lạnh nhạt, "Ông ta thì có gì mà ngầu chứ?" Nguyễn An bĩu môi, "Cậu thì biết cái gì chứ, cái tên mặt lạnh nhà cậu vốn đâu có quan tâm đến thứ gì ngoài tiền?" Memphisto dựng thẳng lông mày, "Hứ, nhà tớ thừa tiền, việc gì tớ phải mê tiền chứ? Đừng quên mô hình cậu đang cầm là tớ mua tặng cậu." Nguyễn An ngay lập tức đầu hàng trước tư bản ác độc, cười hì hì, "Không, tớ có nói chi mô." Memphisto ghét bỏ ra mặt, "Tự nhiên đổi giọng địa phương vậy mạy." Cái giọng Bắc nó bắt chước theo giọng miền khác quả thực không thể nghe nổi mà. "Các em!" Cô giáo bước vào lớp, đập quyển sổ ghi chú lên mặt bàn, khiến cho những đứa trẻ trong lớp phải chú ý lên bảng. Cô giáo mỉm cười, "Các em biết hôm nay là ngày gì không nào? Hôm nay chính là ngày mà chúng ta mong chờ, ngày thức tỉnh siêu năng lực!" Cả lớp đồng thanh hoan hô, trong đó, Nguyễn An là phấn khích nhất, bởi ngày cậu mong chờ cuối cùng cũng đã đến! Cậu muốn trở thành một siêu anh hùng giống như quý ngài Magician! Chờ mãi mới đến lượt cậu, Nguyễn An phấn khích đưa tay cho bác sĩ. Ông bác sĩ già cầm tay hắn, sau đó đặt tay hắn vào một cái dụng cụ đo đạc nào đó. Một lúc sau, chiếc máy kêu tít một cái. Bác sĩ nhíu mày, nhìn cậu đầy thương hại, sau đó ghi chép gì đó vào hồ sơ rồi đưa cho cậu. Nguyễn An hồi hộp, không biết cậu sẽ có năng lực gì nhỉ, hy vọng là sẽ mạnh giống như Magician. Cậu hé mở quyển sổ, có thể nhìn thấy chữ năng lực bên trong. Nguyễn An lấy hết can đảm mở hồ sơ ra, để rồi đập vào mắt cậu là dòng chữ: "Không có siêu năng lực." Cậu đứng như trời trồng, sốc đến nỗi không đóng nổi miệng. Cậu.. cậu không có siêu năng lực sao? Nguyễn An chưa bao giờ sốc như lúc này, nếu như không có siêu năng lực, thì không phải giấc mơ siêu anh hùng của cậu tan tành rồi sao? Memphisto đã đo xong, đi tới chỗ cậu, nhìn cậu đứng như trời trồng. Đôi mắt lạnh lùng trở nên nhu hòa hơn một chút, quan tâm hỏi, "Sao vậy, năng lực của cậu là gì?" Nguyễn An há miệng, Memphisto gọi khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn sốc, nước mắt bắt đầu trào ra. Cậu khóc tu tu, vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi vào quần áo của Memphisto, mếu máo, "Tớ không có siêu năng lực, hức, tớ là người vô năng, hức, ước mơ, ước mơ của tớ, hức không thành được rồi huhu." Memphisto là bạn thân nhất kiêm bạn từ nhỏ, đương nhiên biết rõ ước mơ của Nguyễn An, ánh mắt cậu tuyệt không có hả hê hay thương hại, vỗ vỗ lưng Nguyễn An, thương cảm nói, "Năng lực của tớ cũng khá vô dụng, không thể làm siêu anh hùng được. Nếu như cậu không thể làm anh hùng, vậy thì làm người thường cùng tớ, chúng ta cùng nhau sống vui vẻ, mãi mãi là bạn bè, không được sao?" Nguyễn An sau khi khóc đã đời rồi, lúc này cũng dần bình tĩnh lại, hỏi, "Năng lực của cậu là gì, Memphisto?" "Bàn tay vàng của vua Midas." Memphisto lật hồ sơ của mình, không chút để tâm. "Năng lực này của cậu có thể làm gì?" "Bác sĩ bảo tớ chạm vào vật gì thì vật đó đều biến thành vàng vĩnh viễn, kể cả con người." Nguyễn An hâm mộ, "Năng lực tuyệt quá còn gì, như vậy có thể giết tội phạm, năng lực của cậu có thể làm anh hùng được mà." "Đương nhiên là nó có nhược điểm rồi, cậu biết truyền thuyết về vua Midas trong thần thoại Hy Lạp không?" Nguyễn An lắc đầu. Memphisto thở dài, "Cậu không biết thì thôi vậy, chỉ cần biết nhược điểm của năng lực này, chính là mỗi khi tớ hối hận về chuyện gì đó, tất cả những vật tớ đã biến thành vàng lúc trước đều sẽ trở về như cũ. Kể cả khi đã luyện chế." Nguyễn An cái hiểu cái không, cho nên cậu dứt khoát không hiểu nữa, lại tiếp tục buồn rầu vì cậu không có siêu năng lực. Cậu về nhà, vừa đi vừa nghĩ cậu nên làm gì để có được siêu năng lực đây? Cậu không muốn bỏ cuộc. Ước mơ của cậu sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Cậu vừa về đến nhà, cha mẹ đều đủ cả, khiến cậu co rúm người lại. Vết bầm tím ở eo và bụng lại bắt đầu nhức nhối khiến cậu không sao thở được. Cha mẹ hỏi cậu, "Con có muốn có siêu năng lực không?" Nguyễn An ngạc nhiên, kết quả chuẩn đoán cha mẹ đã biết rồi sao, cậu còn chưa kịp nói gì kia mà. Tuy vậy, ước mơ của cậu còn đó, cho nên cậu ngay lập tức trả lời, "Đương nhiên là con muốn rồi!" Sau đó, đằng sau cậu, rất nhiều người áo đen xuất hiện và bắt cậu tới một nơi rất lạ lùng. Nguyễn An tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng trắng tinh cùng rất nhiều dụng cụ kì lạ, có một cửa sổ giúp cậu có thể nhìn ra bên ngoài. Cậu nhìn xuống dưới, cố gắng vùng vẫy cử động, nhưng không cử động nổi. Cậu đang ở đâu? Nguyễn An sợ hãi, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi mà thôi, tự nhiên bị một đám người lạ mặt bắt tới một nơi kì lạ, cậu không sợ mới là lạ. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng tiến vào, chẳng nói chẳng rằng đội lên đầu cậu một cái nồi sắt rất to nối với nhiều loại dây chằng chịt. Nguyễn An sợ tới phát khóc, nhưng rất nhanh cậu đã không khóc nổi, bởi vì cậu bị giật điện đến nỗi nước mắt khô cạn. Một luồng điện lưu lớn truyền từ cái nồi sắt vào trong não cậu, khiến cậu đau đớn không nguôi vì bị điện giật. Đau quá! Cậu đau quá! Ngày này qua ngày khác, bị tiêm vào người đủ thứ thuốc kì dị, bị đội nồi sắt và truyền điện nhiệt, dần dần, tri giác của cậu trở nên bơ phờ, phờ phạc. Ngay cả cảm giác đau cũng không khiến cậu tỉnh táo nổi nữa. Tuyệt vọng! Cậu bị bắt vào đây đã mười lăm năm, vậy người hùng của cậu giờ đang ở đâu chứ? Tại sao không tới giải cứu cậu? Nguyễn An ngẩn ngơ ngồi trên giường, ngóng trông ra cửa sổ, mong chờ có người tới giúp mình. Hai mắt cậu chợt sáng lên, là Magician! Magician tới giải cứu cậu! Bóng người đi ngang qua thực sự rất quen thuộc, cậu lao ra cửa sổ, khiến cho dây xích tay chân kêu lẻng xẻng, đập cửa kính kêu cứu. Magician dường như cũng chú ý tới động tĩnh của cậu, ghét bỏ nhìn thoáng qua cậu, sau đó ngoảnh mặt đi, tiếp tục nói chuyện với người đàn ông phụ trách thí nghiệm cậu. Hai mắt Nguyễn An dại ra, ánh sáng trong đôi mắt vụt tắt. Mười lăm năm qua cậu đã chịu đủ rồi, cậu không muốn ở trong nơi đầy đau đớn này nữa! "Nếu vậy, còn không mau giao cơ thể cho ta?" Nguyễn An nghiền ngẫm một chút, sau đó gật đầu, cậu không muốn chịu đau đớn nữa, cậu sẽ rời khỏi thế giới này, mãi mãi. Bóng tối nuốt chửng linh hồn Nguyễn An, phần tốt, phần ngây thơ của Nguyễn An đã biến mất. Chỉ còn lại linh hồn xấu xa khao khát trả thù thế giới còn tồn tại. Nguyễn An nở một nụ cười kì dị, cuối cùng hắn cũng trở thành nhân cách chủ. Còn nhân cách yếu đuối kia, đã bị hắn cắn nuốt, biến mất mãi mãi khỏi thế giới này. Hắn giật dây xích ra, xoảng một cái, sau đó giật nốt tay còn lại rồi dùng hai tay giật xích ở chân rồi cuối cùng là đến cổ. Dây xích có công dụng là nếu cố giật ra sẽ bị giật điện, nhưng bao nhiêu năm qua hắn đã bị điện giật không biết bao nhiêu lần. Cơ thể cũng đã quen với dòng điện rồi. Nguyễn An xoa xoa cổ tay bầm tím vì bị xích lâu dài, cười phá lên: "Bắt đầu kế hoạch trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm thôi! Ha ha ha!" - Hết- P/s: Truyện này là plot truyện tranh mà mình đang nghĩ tới, mình sẽ viết thành one shot cho vui cũng coi như tiền truyện cho truyện tranh mà mình sẽ vẽ sau này. ^^ Link thảo luận: Các tác phẩm sáng tác của Crabking