Tác phẩm: Anh yêu, em nhớ anh lắm Tác giả: Tiểu Đan "Tử Thiên, anh bỏ đi như thế, anh có từng thương xót cho em không?" Tôi và Tử Thiên là sinh viên của Trường Đại học Hoa Thán. Tử Thiên là chàng trai đẹp, đẹp cả về ngoại hình, về tính cách. Tôi và anh ấy bắt đầu thích nhau trong một buổi trải nghiệm ở trường, cả hai cùng bị bỏ lại khi mải đi chơi mà quên mất cả đường về, nhà trường không hề phát hiện ra là đã để sót hai sinh viên, nên chúng tôi phải tự bắt xe về. Không hiểu sao nhân duyên thế nào mà cả hai đứa đều có ấn tượng về nhau ngay từ lần đầu. Suốt trong thời gian yêu nhau, Tử Thiên chưa hề làm tôi tổn thương dù chỉ một lần, anh ấy luôn chịu đựng những tính cách quái đản của tôi, bởi vì tôi là người rất bảo thủ, lại hay ghen nữa, nên kể cả đứng gần người con gái khác, anh ấy cũng dường như không dám. Thế mà, một hôm, anh ấy nói với tôi là bố mẹ anh ấy bắt anh ấy sang nước ngoài du học và sinh sống, muốn anh có một tương lai sáng lạng hơn khi ở bên đất khách. Tử Thiên nói anh ấy không muốn đi, mà nếu có đi cũng sẽ dắt theo tôi. Nhưng tôi đã từ chối, vì gia đình tôi cũng chẳng khá giải gì, mà Tử Thiên đi là vì tương lai của anh ấy, tôi không muốn vì tôi mà anh ấy phải gạt bỏ tất cả mọi thứ. Tôi khuyên anh ấy hãy đi, anh ấy nói hai năm là khoảng thời gian quá dài, xa tôi một ngày đã không chịu được rồi, giờ hai năm làm sao mà chịu nổi. Bố mẹ anh ấy bắt anh ấy khỏi hành ngay trong tuần mà hôm nay đã là thứ sáu rồi. Tôi thật sự rất buồn, nhưng cố gắng nén cảm xúc của mình, tôi cố chấn an bản thân, nghĩ rằng hai năm sẽ trôi qua nhanh thôi. Tối hôm trước khi anh ấy đi, tôi và Tử Thiên có gọi video cho nhau. Anh ấy nói đã sắp xếp hết hành lý, trong đó toàn những bộ đồ đôi mà chúng tôi mua cùng nhau, những con gấu bông mà tôi hay ôm khi ngủ, anh ấy đều mang theo hết. Tôi mỉm cười, không dám nhìn mặt anh ấy, bởi vì sợ nếu nhìn, tôi sẽ không thể cầm được nước mắt, tôi sẽ nhớ anh ấy lắm. Nhưng tôi vẫn ném cảm xúc, nói đùa anh ấy nếu ở bên đó mà có say mê một người con gái nào khác xinh đẹp hơn tôi, tôi sẽ giận không thèm nhìn mặt anh ấy. Anh ấy chỉ cười, nói đối với anh ấy, không ai đẹp hơn tôi. Tôi biết anh ấy muốn tôi yên tâm, không lo nghĩ nhiều. Nhưng anh ấy biết anh ấy không cần nói những câu như thế, bởi vì tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào anh ấy. Ba năm chẳng lẽ chưa đủ để tin tưởng sao? Sáng hôm sau, tôi ra sân bay tiễn Tử Thiên, tôi cố ôm anh ấy chặt nhất có thể, cố níu lấy anh ấy được phút nào hay phút đấy, vì hai năm nữa. Sẽ không có được cái ôm ấm áp thế này. Gần hai ngày sau, anh ấy mới gọi cho tôi, nói là đã đến nơi. Nơi anh ấy du học là Pháp. Anh ấy nói nơi ấy đẹp lắm, con người và nhịp sống ở đó đều khác hơn. Anh ấy còn muốn sẽ cùng tôi đi hẹn hò ở Pháp trong một khung cảnh lãng mạn, cầu hôn tôi và tôi sẽ trở thành vợ của anh ấy. Tôi muốn lắm, nhưng chúng tôi mới chỉ là sinh viên mà thôi, khi anh ấy du học về thì tôi đã ra trường, phải có công việc ổn định thì mới tính đến chuyện kết hôn được. Từ ngày Tử Thiên sang đó, ngày nào chúng tôi cũng gọi video cho nhau. Anh ấy kể về mọi thứ anh ấy làm trong ngày, đi đến những đâu, học những gì, giống như báo cáo cho tôi vậy. Quả thật vừa mới chuyển sang cuộc sông sẽ rất khó khăn, nhưng tôi tin Tử Thiên sẽ làm được. Anh ấy còn nói, sang bên đó có nhiều những cô gái xinh đẹp, nhưng không ai xinh bằng tôi cả. Tôi hiểu, vì khi yêu, mình sẽ luôn là người đẹp nhất trong mắt người yêu mình, kể cả Tử Thiên không nói, tôi vẫn tin tưởng anh ấy tuyệt đối, vì tôi biết Tử Thiên sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi. Rồi hai tháng trôi qua, không một ngày nào tôi không nhớ anh ấy. Nhớ tới hình ảnh, cùng anh ấy đi xem phim, ăn uống.. tất cả tôi đều nhớ, chỉ ước anh ấy có thể đứng ngay trước mặt tôi, ôm hôn anh ấy, hai tháng đối với tôi dài như hai thế kỉ vậy. Nhưng bù lại, ngày nào tôi cũng được ngắm nhìn hình ảnh của anh ấy, nhưng chỉ qua những đoạn video tạm thời mà thôi. Nhưng đến tháng thứ ba, Tử Thiên không hề gọi điện cho tôi thường xuyên, mà nếu có gọi, chúng tôi cũng không gọi lâu như trước. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, bao nhiêu ý nghĩ xấu nhất cứ hiện trong đầu tôi. Lúc lại nghĩ có phải anh ấy hết yêu mình không? Hay là anh ấy có người con gái khác. Nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén, bởi vì tôi tin tưởng Tử Thiên, đối với tôi, anh ấy là người tốt nhất trên đời. Hai hôm sau đó, Tử Thiên bỗng gọi cho tôi, nhìn vẻ mặt anh ấy mệt mỏi lắm, anh ấy nói: - Tiểu Nại, có lẽ anh sẽ không cùng em bước tiếp được nữa. Tôi chết lặng, không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi tôi mắng anh ấy nói quẩn, dọa nếu còn nói như vậy tôi sẽ giận anh ấy luôn. Nhưng anh ấy có gửi cho tôi một đoạn ghi âm, nghe xong mà tim tôi như xé thành trăm mảnh: "Tiểu Nại, em yêu. Trước hết, anh xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm em thường xuyên, để em phải một mình. Nhưng chính những lúc đó anh mới phát hiện ra mình đang mắc căn bệnh ung thư phổi. Anh thật sự rất hận bản thân, hận ông trời, tại sao lại đối xử với anh như thế. Nhưng anh lại chợt nhận ra, như thế cũng tốt, vì như vậy, em có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn anh. Anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể ở bên chăm sóc cho em, vậy nên, nếu có người thay anh làm việc đó, anh không còn cưỡng cầu gì thêm nữa. Hãy nhớ này, sau khi anh đi rồi, em phải hứa với anh, không được khóc, khóc sẽ xấu lắm. Tử Thiên sẽ không yêu một người con gái xấu thế đâu nghe chưa. Anh định sẽ cầu hôn em vào đêm hoa đào nở rộ, chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng anh không còn cơ hội nữa. Nên dù không muốn, anh vẫn phải nhường em cho một người đàn ông khác. Anh có chuẩn bị một chiếc nhẫn, anh có cất ở phòng của chúng ta, đó chính là chiếc nhẫn anh tự chọn, nếu không vừa ý cũng đừng trách anh nhé! Anh xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều vì đã bỏ rơi em như vậy. Nhưng em phải nhớ một điều, trong lòng Tử Thiên, mãi mãi chỉ có một mình Tiểu Nại mà thôi". Lúc này trong lòng tôi không còn gì ngoài sự đau đớn và hối hận. Thì ra thời gian qua, Tử Thiên vẫn luôn phải chống lại với căn bệnh quái ác đang ngày ngày giày vò anh ấy. Tôi đã làm gì thế này? Trách móc nghi ngờ anh ấy, hay tại tôi không quan tâm anh ấy nhiều hơn. Hai tuần sau, tôi nhận được tin Tử Thiên mất. Bố mẹ anh ấy có sang bên Pháp để mai táng cho anh ấy. Tôi muốn sang bên đó, tiễn người tôi yêu về nơi yên nghỉ, nhưng bố mẹ anh ấy không hề cho tôi đi theo, vì từ trước đến nay, bố mẹ Tử Thiên luôn phản đối chuyện tình cảm của chúng tôi, bởi gia đình tôi không khá giả, nhưng Tử Thiên vẫn nhất quyết yêu tôi đến cùng. Tôi hận bản thân không thể ở bên anh ấy, hận không thể gánh hết nỗi đau thay anh ấy. Rồi một năm trôi qua, trong thời gian đó, tôi đã bỏ hết mọi thứ, đi đến những nơi tôi và Tử Thiên đã đi. Muốn được sống lại những kí ức tươi đẹp đó. Tử Thiên, tình yêu của em. Chúng ta vốn dĩ là một tình yêu đẹp đến thê lương. Mất mát có, đau buồn có, vui vẻ có.. nhưng cuối cùng lại chẳng thể tương phùng. Anh có biết sau khi anh đi, thế giới của em dường như đã trở thành một màu đen u ám, không hề có sức sống. Em hận bản thân không thể chịu đau thay anh. Em thà chết còn hơn để sống thiếu anh. Linh hôn này, trái tim này, em đã trao cho anh cả rồi, giờ anh muốn em sống sao đây? Giờ em mới nhận ra, tình yêu càng đẹp thì lại càng dễ bị chia rẽ, ly biệt. Tử Thiên, nếu có kiếp sau, em nguyện làm một người bình thường, đến tìm anh và yêu anh hơn bây giờ. Anh cũng đừng trốn em, cũng đừng bỏ em, em tin, niềm tin sẽ được đền đáp. Chờ em nhé, em yêu anh. End.