Anh Xin Lỗi! Tác giả: SEAYN Thể loại: Truyện teen * * * Điện thoại bổng reng chuông, cô nhấc lên bấm trả lời.. - Alo? - Mình chia tay nhé em! Cổ họng tự dưng nghẹn ngào.. không nói nên lời.. cây son son xuống đất, gãy.. cô đang chuẩn bị đi chơi cùng anh cơ mà.. - Vậy nhé! Anh phải dắt bạn gái mới đi mua sắm. Anh.. có bạn gái mới rồi sao? Chỉ mới hôm qua, hôm nay em thành người cũ rồi sao? - Cô ấy có tốt với anh không? - Hơn em bội phần, anh phải đi đây, tạm biệt. - Đền 3 năm thanh xuân cho em đi.. - Xin lỗi, anh không thích em nữa! Mới đó đã ba năm, mới đó đã xa nhau thật rồi.. Các chàng trai luôn như vậy sao? Chán là vứt đi? Cô vật vã trên giường, đầu tóc rũ rượi, điện thoại vẫn đang là tin nhắn của anh.. cô vừa đọc vừa khóc.. cô không tin vào sự thật ấn gọi anh lại thế nào.. - Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Xin quý khách liên hệ *** để biết thêm.. Tim cô gái nhỏ thắt lại, đau thế này, nếu biết đã không yêu.. Sau những tháng ngày không anh.. cô đã dần tập quen từng chút một, đến khi sắp buông bỏ được thì.. - Alo? Ai vậy ạ? - Em quên cho Meww ăn rồi phải không? Anh mua sẳn để trong tủ rồi, mau lấy cho Meww ăn đi, đói tội nó! Giọng nói này, saoo quen thuộc thế nhỉ? Là anh. - Em tặng Meww cho người khác rồi! - Em thích Meww lắm, sao lại tặng? - Nếu không còn gì nữa, em cúp máy đây. - Mình chia tay rồi mà nhỉ? Đáng lẽ cô không nên nói thế, cô không nên nói những câu lạnh lùng đó.. Hôm sau, khi cô đang ăn mì trứng thì.. - Reng, reng.. - Lại là anh? Có việc gì nói đi, tôi rất bận. - Em đừng ăn mì trứng nữa nhé! Mì nóng lắm, mụn sẽ sớm quay lại mất thôi, kiếm đồ gì như trái cây ăn cho mát nhé! - Ai cho phép anh quan tâm tôi? - Thói quen thôi. - Thói quen? Anh đùa tôi ah? - Anh quên mất, mình chia tay rồi.. Nếu anh đã quyết rời đi, sao cứ ở đây trêu chọc cô thế, đúng là cô thương anh, nhưng làm ơn đừng có thế này, hãy để cô yên.. Vài hôm sau.. - Em, sinh nhật vui vẻ! - Cảm ơn. - Anh có gửi quà nhớ lấy sẽ, quà sẽ đến nhanh thôi, - Tại sao? - Mình chia tay rồi. Quà của anh, cô chẳng thèm ngó ngàng.. Một tháng sau.. Điện thoại ngày hôm đó chuông reng mãi, cô chẳng màn, nổi đau này, sẽ có lúc không còn nữa.. chính là lúc này đây, cô buông bỏ anh. Một tin nhắn gửi đến.. - F. H nó mất rồi! - Anh đừng hòng lừa tôi. - Em mở gói quà của nó xem đi. Là một chiếc vòng cổ rất đẹp, cô chợt nhớ lúc cô đòi anh hái sao, mặt dây chuyền hình ngôi sao, rất đẹp, tựa một ngôi sao thật. - Anh ấy đang ở đâu? - Mang về Mỹ chôn đã mấy ngày rồi.. Hức hức.. Cô lại khóc, lần này cô đau lòng hơn lần trước bội lần.. "Em ahh.. Anh xin lỗi! Anh mắc bệnh nan y đã lâu, thời gian còn lại chỉ ba năm rưỡi, chỉ tiếc gặp em muộn, phần thanh xuân còn lại anh dành cho em tất.. Anh biết ba năm là khoảng thời gian rất dài, anh xin lỗi bé con của anh, hi vọng em có thể sống tốt hơn khi không còn anh bên cạnh.. Anh phải đi rồi, hi vọng kiếp sau chúng ta sẽ bên cạnh nhau lâu hơn.. Xin lỗi và tạm biệt!" Lúc này đây, cô gái nhỏ nước mắt giàn giụa, biết mình trách lầm anh.. - Em xin lỗi! Tại em hết! Cô bay sang Mỹ viếng anh.