Tản Văn Anh Về Rồi Đây... - Đông Đông

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Song, 21 Tháng mười một 2021.

  1. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    Anh về rồi đây..

    Số chương: 1 chương

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Đông Đông - Việt Nam Overnight

    [​IMG]

    Anh về rồi đây..

    Đêm, tôi nhìn anh đứng trước sương chưa tan ngoài cửa sổ.

    Gió đầu đông thổi cả anh của tôi quay về, mặt anh ửng đỏ, hai mắt phủ một lớp bụi đường.

    "Anh về rồi đây.."

    Tôi nghĩ khi ấy mình sẽ thoáng cười, nhìn bốn chữ ấy thổi đi mỏi mệt suốt hai mươi bốn tiếng ròng. Kết thúc một ngày, chúng tôi có nhau.

    Sẽ có những cuộc gọi ngắn, những tiếng cười hoặc những cái thở dài. Nhưng chúng tôi sẽ khi ấy sẽ nói với nhau rằng: "Không sao đâu, không sao đâu.."

    Có lẽ ấy là cái mang tên hạnh phúc bình dị. Tôi không thể làm chuyện to lớn gì vì anh của tôi nhưng "chờ đợi" thì được.

    Chúng tôi, hai người trẻ. Anh bận chen chúc trên con đường anh chọn, tôi bình thản đứng đợi bước anh về. Suy cho cùng, chỉ là một kẻ buộc đi, một người nguyện đợi. Không sao đâu.. Con đường phía trước cứ sâu mãi chẳng biết tận chỗ nào, chỉ biết hôm qua, hôm nay, ngày mai chúng tôi còn muốn vì đối phương mà nán lại..

    Khi chưa trưởng thành, những tưởng chuyện tình cảm to lớn thế nào. Nhưng không phải, có lẽ bởi khi ấy ta cũng chưa tìm được một ai đang khao khát cái yêu thương bình dị giống bản thân mình.

    "Anh về rồi đây.."

    Thế thôi, cái gì cũng trở nên đủ. Tôi cảm thấy an toàn và anh của tôi thì cứ luôn ở đó!

    Cuộc sống vội vã, trăm cái phải lo. Tôi chỉ biết sớm mai thức dậy có anh, còn anh..

    Từng nghe những mảnh chuyện tình ái trên đời, chung quy tôi chỉ muốn ôm về giản đơn và bình thản. Một đời người không yêu được mấy lần, nhưng cứ chậm rãi thôi em đời dài thế.

    Anh không kể cho tôi nghe về những điều khiến anh mỏi mệt, tôi không nói với anh về những cái nhớ thương. Vì chúng tôi đều cùng hiểu, đều cùng thấu hiểu lẫn nhau. Anh muốn tôi yên tâm đợi anh về, tôi muốn anh cứ như thế tiến về phía trước.

    Bon chen giữa những kẻ yêu và được yêu, tôi thôi khát khao những tình yêu lớn, thôi cần những người được gọi là "xứng đáng", cũng không mong mỏi nữa người nào đến rồi dải dấu chân thật nhiều. Tôi chỉ cảm thấy chờ đợi là mỗi ngày tươi tắn đón nhận, không phải người cần đến rồi nhất định sẽ đến hay sao?

    Tôi không chạy đi tìm anh ấy, vì tôi sợ.. sợ khi anh ấy đến tìm, tôi không có ở đó! Đời này lỡ một lần là đủ, dở một lần thế thôi!

    Chuyện tình cảm, đừng chen chân lên chi phối cuộc sống của đối phương. Chuyến tàu trở tình yêu và cuộc sống rất ngột ngạt, cái ngột ngạt ấy chẳng biết khi nào sẽ lật tung tất thảy nhẫn nại, kiên trì, bồi đắp. Tình cảm là chuyện của hai người tự nguyện, cuộc đời lại là những mối rất riêng.

    Đừng lo lắng, người phù hợp sẽ không rời đi..

    Đó có lẽ sẽ là chàng trai thay tôi chữa lành thương tổn, đem đi mây mù trên đỉnh đầu giăng lối âm u, thắp nắng trên trời và reo cả những kì vọng mới.

    Đó có lẽ sẽ là người khiến tôi cảm thấy cuộc sống này không mệt, một ngày thôi dài và Hà thành sáng đèn sớm tối.

    Đừng nhìn đâu xa, chỉ tìm một người "phù hợp", chớ viển vông chạy đi tìm một người xứng đáng. Tôi khi này không còn muốn tìm chàng trai sơ mi trắng của một năm nào, không muốn tìm cậu con trai đứng dưới mưa đợi tôi suốt những tiếng đồng hồ dài đẵng. Dường như khi chúng ta lớn hơn lên, cái mơ mộng nào cũng trở nên tầm thường thế. Vì chúng ta khi ấy biết chấp nhận, biết chờ đợi và biết cho đi!

    Trong một khoảnh khắc nào, con người ta không còn cần để tâm đối phương đang làm gì đang nghĩ gì hay đang ở tận chân trời xa khác. Ta không rời đi, họ mãi ở đó.. Giống như hai người riêng biệt tự cảm nhận được đối phương!

    Đó là giác cảm chân thật nhất của hai người nguyện ý bên nhau..

    Tôi nhớ có lần anh chạy về nhà sau một trận mưa, liền bảo: "Anh ướt sũng mà cứ sợ cơn mưa ấy làm em cảm. Nhất định đừng ốm nhé, anh đau lòng"

    Tôi cũng đau lòng, đau lòng thay cả những khó khăn anh, tôi cùng trải. Hà Nội một dải vắt ngang, xuôi ngược là thế. Anh của tôi thường bận, bận lo toan về những cái gọi là tương lai sau này, bận cả gánh vác tắc đường trong thành phố, càng bận sớm tối đi về, ngày ngày không nghỉ.

    Tình yêu của những người trẻ chưa thành, chóng vánh thì không phải nhưng sâu đậm thì chưa tới. Chúng tôi chưa hứa hẹn, chẳng thề ước được gì. Chỉ sau giấc ngủ chập chờn nhìn thấy dòng tin nhắn muộn: "Anh về rồi, đừng lo lắng nhé!". Đó là một loại thực tế, một cái thực tại tươi đẹp biết bao nhiêu..

    Hồi tưởng lại về cái giá rét của một năm nào, tôi đứng thật lâu trước ga tàu hỏa phía ngoại ô thành phố. Chuyến tàu cuối cùng cập bến, anh không xuất hiện, cứ ngỡ như đó là lần chờ đợi dài nhất của cuộc đời.

    Cho đến tận mãi khuya, tôi mập mờ thấy bóng anh từ ánh đèn vàng hắt. Đôi chân lúc ấy không còn sức để có thể chạy tới bên anh nữa, tôi cứ đứng chỗ ấy nhìn anh mỉm cười.

    Cô gái, em tin đi. Người cần đến sau cuối nhất định sẽ đến mà thôi, nhất định..

    Giống như tôi đứng đợi anh trong chuyến tàu khuya năm ấy, tôi nghe thấy cả tiếng bước chân anh trong từng mảnh tim mình, tôi biết anh của tôi nhất định sẽ đến, tôi biết cả đôi tay mình sẽ run lên mà trào vào lòng anh.

    Đời này đợi được một phù hợp, có gì mà tiếc nuối phải không?

    Thanh xuân tôi có toàn những miếng xước dài, cái đau đớn nào cũng đã thấm. Hời hợt, khắc cốt ghi tâm đều từng trải. Nhưng đó là tôi của thanh xuân trào cuộn, không có anh mà chỉ có bộn bề.

    Tôi đợi được rồi một người vừa đủ, mang cái chững chạc anh có kéo tôi ra khỏi rối rắm, ngồn ngang.

    Một bài hát sẽ không còn hay khi hát mãi, tôi để anh ấy sống cuộc đời của riêng mình. Chuyến tàu nào rồi cũng vào ga, tình cảm đủ lớn sẽ không lạc lối.. Tôi đứng đó, ngoài lề nhìn theo. Phía trước có phong ba, tấm lưng của anh ở đó, thắp lên mấy con đường sáng đèn. Có lẽ đến một ngày nào, khi bản thân cô gái nhỏ của anh đủ trở thành thứ lớn lao hơn. Tôi sẽ chạy đến bên cạnh, cùng anh gánh vác. Chúng tôi không phải gánh nặng của nhau, anh không bỏ tôi ở lại.

    Hỏi tôi những đêm không anh dài không.. Dài, thật dài chứ! Nhưng cuộc đời còn dài hơn, chúng tôi còn mong mỏi nương tựa lẫn nhau hơn.

    Những thứ quen thuộc không cần níu giữ, những điều chân thành không cần ràng buộc, những người vốn dĩ thuộc chắc chắn sẽ tự biết bao dung..

    "Anh, em đợi anh mệt quá. Đổi lại là anh đợi em một lần được không?"

    "Không, cô gái ạ. Ta đợi nhau trong tim mình được không?"

    Bên ngoài gió mới nổi, anh mới vừa trở về bên tôi..

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...