Ngôn Tình Anh Và Em, Cùng Một Bầu Trời Nhưng Hai Thế Giới - Thanh Hiền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hiền Thanh, 3 Tháng chín 2020.

  1. Hiền Thanh

    Bài viết:
    2
    Tác phẩm:

    Anh và em, cùng một bầu trời nhưng hai thế giới.

    Tác giả:

    Thanh Hiền

    Thể loại:


    Ngôn tình ngược

    Huế, ngày 2 tháng 8 năm 2020.

    Mưa từng cơn.. rơi từng hạt theo gió, ào ạt rồi lặng thinh. Bầu trời ngập mây mù, trĩu nặng như muốn khóc đi cho vơi hết nỗi lòng, nhưng có lẽ sau mỗi cơn mưa bầu trời lại tràn ngập nắng vàng. Tôi thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, ngắm cơn mưa rào, trong lòng lại bất chợt ùa về những kí ức tuổi thơ của chúng ta, của em và anh.

    Chúng ta - những đứa trẻ nghịch ngợm, sinh ra và lớn lên cùng một xóm nông nghèo. Tuổi thơ của mình đúng chất con nhà quê tay lấm chân bùn anh nhỉ: Em còn nhớ những buổi trưa trốn ngủ đi chơi nhảy bước, ô ăn quan, rồi cả trèo cây hái trộm ổi để rồi em và thằng Lợn bị ngã đau điếng, em bị trẹo chân. "Anh" cõng em về nhà (nhà anh đối diện nhà tôi). Lúc ngã xong thằng Lợn vẫn còn đứng dậy nhăn răng cười tít mắt vậy mà sáng hôm sau đã nghe tin nó gãy tay bó bột dưới bệnh viện huyện. Đến mùa làm ruộng, trời vừa tối, đã nghe thấy tiếng con Cào, thằng Lợn, thằng Tết và anh gọi em đi bắt cua đồng. Trời thì tối thui mà anh dọa ma làm cả bầy chạy loạn lên hét ầm đến nỗi thằng Tết và con Cào cái chân nhau ngã chổng vó, bùn lấm lem từ trên đầu xuống tận chân. Rồi cả em thò tay vào hang cua đồng để bắt ai ngờ lôi ra con rắn nước dài thòng, lúc đó chỉ muốn xỉu ngang tại trận, vừa vứt con rắn quay mặt chạy thì đã thấy ba đứa kia vừa phi chân chạy tốc độ vừa la làng, chỉ còn "anh" đứng đó nhìn em cười. Vào những đêm tháng 8 mất điện, mấy đứa trong xóm lại chia nhau chơi trò "ù mọi", chơi hết mình đến nỗi chạy nhanh quá mất đà mà phi thẳng xuống cái áo cá, những chính "anh" là người níu tay em kéo lại. Cứ tưởng là không xuống húp nước ai ngờ chạy nhanh quá kéo cả anh xuống theo. Biết em sợ nước, "anh" đã ôm em trước khi rơi xuống và rồi cũng chính anh là người đưa em lên. Là đứa nhát gan nên lên lớp 7 em vẫn chưa đi được xe đạp, hôm đó em vẫn còn nhớ như in. Lanh chanh lấy cái xe đạp của anh từ trên dốc lao thẳng xuống nhắm thẳng cái mương lộn hai vòng cả xe cả người, em đau muốn khóc lắm nhưng mặt ăn bùn đất đen thui cả miệng, chỉ kịp giơ tay lau bùn ở mắt để khẳng định mình vẫn thấy mặt trời. Nhưng anh biết không, khuôn mặt lo lắng của anh lúc đó đối với em còn hơn cả mặt trời nữa, thật ấm áp.. Anh ôm ấp, đắp xây bao kỉ niệm tuổi thơ của em cho đến khi anh đột ngột.. dang đôi cánh thiên thần bay về thiên đường.

    Ai cũng bảo anh và em là thanh mai trúc mã của xóm. Hơn ai hết em hiểu điều đó, cùng lớn lên, cùng chăm sóc, cùng hứa hẹn cho tương lai. Năm đó em 17 tuổi, còn anh 19 tuổi, độ tuổi thanh xuân thật đẹp thật nhiều mộng mơ. Nhưng với em, năm đó là những chuỗi ngày sụp đổ trong thầm lặng. Trong trí nhớ em vẫn còn nhớ mãi ngày hôm đó, anh nhìn tôi nở nụ cười:

    - Sau này em định học gì, có định đăng kí học cùng trường ĐH với anh không?

    - Anh là bác sĩ, em là điều dưỡng thế thì quá được anh nhể.

    - Haha. Thế thì giờ lo học hành đi nha nàng, để mà vào Huế với nhau, anh chờ!

    Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại của em chụp mấy tấm ảnh rồi bảo 'khi nào nhớ anh thì lấy ra mà xem'. Giây phút đó em thật sự thương anh đến nao lòng. Và anh cũng vậy, em biết ngoài gia đình em ra thì anh là người thương yêu em vô điều kiện dù tính cách của em rất hay nóng giận. Chiều hôm đó anh gọi em ra cổng nói rằng anh đi chơi trên Thác suối với lớp cũ, rồi anh lên xe nhìn em nở một nụ cười thật tươi. Em nào đâu biết đó chính là ánh mắt nụ cười cuối cùng của anh mà em được thấy. Trời chập choạng, tiếng khóc xé lòng của mẹ anh vọng cả xóm làng. Điện thoại em reo lên từng hồi, nhưng em không dám bắt máy. Em khóa chặt phòng mặc cho thằng Lợn, con Cào, thằng Tết và cả mẹ em gọi. Em sợ! Em sợ cái sự thật nghiệt ngã này. "Anh đã mất" vì cứu người bạn bị sẩy chân xuống đập nước. Em không thể nào tin được rằng anh đã rời xa em. Em không chấp nhận được điều đó, lòng vẫn nươm nướp hi vọng rằng đó là người khác, không phải là anh. Có lẽ đó là một hy vọng ích kỷ nhưng em vẫn mong rằng người đó không phải là anh. Nhưng tiếng khóc nấc nghẹn ngào từ gia đình anh, hàng xóm và bạn bè đã làm em nhận ra rằng 'anh đi thật rồi'. Anh đi không một lời tạm biệt, đến thở cũng không được thì làm sao anh nói.. Em nát tan cõi lòng, em như mất đi thính giác chỉ nghe rõ trái tim mỗi nhịp đập thật mạnh. Cho đến khi người ta đưa anh về, em bước ra, đứng nhìn trong vô vọng. Anh nằm đó, mặt nhợt nhạt, có lẽ anh đã rất hoảng sợ khi bị nước cuốn đi phải không? Có lẽ trong phút giây cuối cùng anh đã nhớ đến em, đúng không? Xum quanh em ngập tràn nước mắt và tiếng thét nhói lòng. Ai cũng tiếc thương cho anh. Còn em, trái tim em đau nhói từng cơn, nó đau, đau như thể ông trời đang bóp nát thành từng mảnh vậy. Nhưng em không thể rơi nước mắt! Đúng vậy, em không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ việc anh ra đi không phải là hiện thực mà chỉ là một giấc mơ. Lòng em đang đứng trên tột đỉnh của sự chịu đựng, em như nghẹt thở trong cái mùi hương khói cùng bức ảnh thờ của anh. Có ai biết răng, ngày mai - ngày đưa tiễn anh cũng chính là ngày sinh nhật anh bước sang tuổi 20. Trời cao kia đâu có thấu nỗi đau đớn này. Suốt 2 ngày bên lĩnh cữu của anh em dường như mất hết lí trí, nghẹn ngào nhưng nước mắt vẫn không rơi. "Em khóc anh sẽ buồn, sợ anh buồn nên em không khóc!". Cố ngăn nước mắt vào sâu thẳm trong tim, những phút giây cuối cùng bên anh em phải thật mạnh mẽ để anh ra đi thanh thản. Lúc người ta đưa anh về với cõi đất cũng chính là lúc em tuyệt vọng vô cùng. Bao nhiêu kìm nén dồn hết vào giọt nước mắt với tiếng gọi anh tha thiết từ tận đáy lòng. Em ngất! Hoàng hôn hôm đó thật đẫm lệ ai oán!

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2020
  2. Hiền Thanh

    Bài viết:
    2
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...