Tản Văn Anh Trở Về Với Những Cơn Mơ - Cá Rô Phi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cá rô phi, 2 Tháng tám 2021.

  1. Cá rô phi

    Bài viết:
    57
    Tác phẩm: Anh trở về với những cơn mơ

    Tác giả: Cá rô phi

    Thể loại: Tản văn

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Cá rô phi

    Mùa đông lại đến mang theo rét buốt và lạnh lẽo trải khắp phố phường, những thân cây già khẳng khiu trơ trọi, bầu trời xám xịt mấy gợn mây. Em mặc một chiếc áo khoác lông đen, hai tay run lên vì lạnh, chậm rãi bước trên đường, lắng nghe tiếng nhạc du dương phát ra từ nơi xa xôi nào đó, phố đã lên đèn, và dòng người cứ thế lướt qua nhau, làm cho phố phường thêm lạnh lẽo.

    Em có từng đọc qua một bài viết, với tựa đề không mấy vui tươi: "Bạn trai qua đời, là cảm giác thế nào?" Khi ấy em đã lướt xem từng dòng bình luận. Có người nói, họ đau khổ suốt những năm dài. Có người nói, họ gần như tuyệt vọng. Cũng có người nó, họ đã lãng quên rồi, và đang vui cùng niềm vui mới. Em đã khóc, anh à, không biết vì sao, có lẽ là do thương cảm. Nhưng em có suy nghĩ cỡ nào, có cảm động ra sao, em cũng không thể ngờ rằng cho đến một ngày, chính em lại là người trả lời câu hỏi ấy.

    Em là một cô gái tự ti, tính tình lầm lì ít nói, em tồn tại như một cái bóng ẩn khuất vô hình, chỉ thích ngồi thu lu một góc. Trường học đối với em mà nói, đúng nghĩa chỉ để học thôi. Trong mắt cha mẹ, em là một đứa trẻ thông minh. Trong mắt thầy cô, em là đứa học sinh chăm chỉ. Nhưng trong mắt bạn bè, em chỉ là một con mọt sách mà thôi, bởi vì ngoài học ra, em chưa từng tham gia vào những niềm vui chung trong tập thể, cũng chẳng có bạn bè, em cứ tồn tại như thế cho đến một ngày, anh bước đến cuộc đời em.

    [​IMG]

    Khác hẳn với em, anh là chàng trai luôn nhiệt tình vui vẻ, mang một dáng vẻ bảnh bao và đôi mắt sáng, em thích nhìn đôi mắt ấy của anh, và em cũng giật mình mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh nhìn em chăm chú, rồi ngại ngùng ngoảnh mặt quay đi. Anh thích cười, nụ cười của anh trong ngày chào lớp đã làm loạn nhịp trái tim em, nhưng chắc là anh không biết, phải không anh? Em ngồi một mình ở bàn cuối dãy thứ tư, một góc phòng ít người quan tâm để ý, có thể giúp em yên ổn học hành, ấy vậy mà anh lại muốn làm bạn cùng bàn với em, trong khi còn bao nhiêu là chỗ trống. Suốt thời gian dài em chẳng dám nói chuyện cùng anh, chỉ biết âm thầm nhìn anh cười vui cùng những người con gái khác, bởi em cho rằng, bản thân mình thật sự chẳng bằng ai, sẽ chẳng có lối đi nào để em đi vào cuộc đời anh cả.

    Anh hoạt bát và giỏi thể thao, mỗi buổi chiều em đều thấy anh nhễ nhại mồ hôi trong sân bóng rổ, nhiệt huyết và năng động biết bao nhiêu, nhưng em chỉ dám lướt nhìn qua rồi cúi đầu đi thẳng. Cho đến một ngày, không hiểu cớ gì em lại đứng lại thật lâu, ở một góc đằng xa nhìn anh chăm chú, và rồi, anh bắt gặp ánh mắt ấy của em, bốn mắt nhìn nhau như trời yên biển lặng, em ngại ngùng vội vã bước đi mau. Kể từ hôm đó, thái độ anh dành cho em dường như khác hẳn, rôm rả với em hơn, cũng bắt đầu bày trò trêu chọc. Mối quan hệ giữa chúng ta ngày càng trở nên thân thiết, em giúp anh giảng giải những phương trình, anh đôi khi sẽ mua cho em vài món đồ ăn vặt, đơn giản nhưng lại rất đỗi dịu dàng.

    Sự nhiệt tình của anh đã lôi em ra từ trong bóng tối, ngày tháng cứ thế lẳng lặng trôi đi, chúng mình cùng nhau đồng hành bước vào kì thi đại học, đối diện với những phương trình giải mãi không xong, và những bài văn viết hoài không biết chán. Vào những ngày ôn tập ban đêm, bởi vì rất khuya, nên dù đường xa anh vẫn muốn đưa em về, cùng em đi qua những con đường mờ nhạt ánh đèn đêm. Cứ im lặng bước đi, nhưng từ sâu trong lòng em lại dâng lên niềm an tâm khó tả. Ngày ôn tập cuối cùng em lấy hết dũng khí hỏi anh:

    - Sao lại tốt với mình như thế?

    Anh chỉ cười, bỏ dở đáp án cho em. Lúc sắp đến nhà, anh xoa đầu em rồi nói:

    - Cố lên, tập trung thi tốt. Thi xong rồi mình có chuyện này nói cậu nghe

    Sau hôm ấy, em gác lại tất cả những suy nghĩ trong đầu, dùng tâm trạng tốt nhất đối diện với kì thi. Một ngày rồi lại một ngày, trong suốt những ngày thi em và anh chưa từng gặp mặt, nhưng em cảm nhận rằng, anh dường như vẫn lặng lẽ ở bên em. Rồi môn thi cuối cùng kết thúc, anh như lời hứa vội vã đến tìm em, đấy là lần đầu tiên, em thấy anh rụt rè như thế.

    Đó là một buổi chiều hè nắng vẫn còn rực rỡ chói chang, những sợi tóc mai dính ướt mồ hôi mà có phần hơi bết bát, anh mỉm cười đứng trước mặt em.

    - Cậu có nhớ những gì đã hỏi mình lúc trước hay không?

    Em nhẹ gật đầu nhìn anh, anh lại nói:

    - Đối tốt với người mình thích, cần gì phải có lý do.

    Trong khoảnh khắc ấy, mọi ảo tưởng trong đầu em dường như đều trở thành sự thật, chúng mình ngoài dự đoán của mọi người, cuối cùng cũng đến bên nhau. Em chỉ muốn nói với anh rằng, ngày hôm đó em hạnh phúc vô cùng. Bước vào đại học, chúng mình vẫn nắm lấy tay nhau, dù cho những hờn dỗi vu vơ, dù cho những lần cãi vã, cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tình cảm vẫn gắn bó âm thầm. Bốn năm trời ròng rã qua đi, anh trở thành kỹ sư cơ khí, em trở về làm cô giáo mầm non. Anh còn nhớ không, ngày em đăng ký chọn ngành, kể cả ba mẹ lẫn thầy cô, thậm chí bạn bè đều cho rằng em không phù hợp, bởi tính cách lầm lì và thụ động của em. Nhưng chỉ có anh, vẫn một lòng tin tưởng, anh nói rằng sự kiên nhẫn và dịu dàng của em có thể đảm nhận tốt vai trò một người dạy trẻ

    Em ở lại quê nhà, anh công tác ở tỉnh xa. Những lần gặp nhau vì đường xá xa xôi mà trở nên khan hiếm, chỉ có thể gặp mỗi dịp cuối tuần. Anh từ tỉnh về sẽ chạy đến thăm em, mình cùng đi ăn, rồi nắm tay nhau chạy qua từng con phố, cảm nhận những hơi ấm thân quen. Bởi vì chúng mình ở cạnh đã lâu, nên ba mẹ hai bên cũng bắt đầu thúc giục, anh bị họ hàng ảnh hưởng cũng cảm thấy nóng ruột theo, và thế là anh bảo em, cuối năm nay mình cưới, em gật đầu trong làn nước mắt, nhìn chiếc nhẫn trên tay, như lời ước hẹn đã định một đời.

    Nhưng cuộc đời làm gì trơn tru như thế, hả anh? Khi một ngày trời lất phất mưa bay, anh chợt gọi cho em, trong giọng nói của anh còn pha thêm vài phần áy náy:

    - Em à, cuối tháng này cấp trên bảo anh đi công tác, đi học hỏi phương pháp vận hành máy mới ở tổng công ty, nhanh nhất thì cũng phải nửa năm trời. Đám cưới tụi mình..

    Em dù hụt hẫng vẫn giả bộ không sao, em không muốn làm anh thêm áp lực, nên giả vờ bình tĩnh vội vã ngắt lời anh:

    - Không sao đâu anh, em chờ được. Em tin chuyến đi này có ích cho sự phát triển của anh, em sẽ thông báo với mọi người, tụi mình dời đến năm sau rồi cưới.

    - Cảm ơn em..

    Và rồi, em tiễn anh đi. Nụ cười gượng ở trên môi, em cố gắng ép nước mắt chảy vào lòng. Bao nhiêu năm trời mình gắn bó bên nhau, tuy có ngày xa, nhưng trái tim anh và em chưa bao giờ cách trở, em thấy, như vậy cũng đủ lắm rồi. Em dặn dò anh phải chăm sóc bản thân, đừng thức khuya, cũng đừng bỏ bữa. Anh không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn em, giống như cách hai đứa mình bốn mắt nhìn nhau giữa sân trường năm đó. Không hiểu lẽ gì, lòng em lại cảm thấy bất an, muốn níu chân anh, nhưng không cách nào để giữ, vậy là.. anh vẫn đi xa.

    Em có ngờ đâu, một lần đi là anh đi mãi mãi, bao nhiêu năm trời chẳng trở lại thăm em, anh cũng bỏ quên mất lời hứa của mình, lời hứa rằng sẽ trở lại bên em, sẽ cùng em bước vào con đường hôn nhân thật đẹp.

    Ngày hôm ấy, anh gặp tai nạn qua đời..

    Khi bệnh viện gọi em vào để xác nhận thân nhân, trong phút chốc trước mặt tối sầm, bước chân em cơ hồ không đứng vững. Em cho rằng anh chỉ trêu em, chứ làm sao mà một người buổi sáng vừa đứng trước mặt em, mà bây giờ lại nói rằng ra đi mãi mãi, anh cho rằng em sẽ chấp nhận được sao?

    Bầu trời của em sụp đổ, anh à, khi mà người nằm đó thật sự là anh. Tình yêu mà anh dành cho em, em còn chưa trả hết, vậy mà anh nỡ đi sao, anh nỡ để lại em một mình gánh chịu?

    Những ngày sau đó, em chẳng khóc, cũng không cười. Em không khóc, vì anh nói rằng không muốn thấy nước mắt của em. Em không cười, bởi vì em không thể nào cười lên cho được. Em chỉ ép mình, không được khóc trước mặt anh, mọi người an ủi động viên, họ bảo rằng anh không muốn em vì sự ra đi của anh mà suy sụp, họ tin rằng em sống tốt anh sẽ vui hơn, em cũng tin, vì anh của em là người muốn nhìn em vui vẻ.

    Em vực dậy sau những cơn đau, tự nhủ rằng sẽ đảm nhận phần đời anh sống tiếp, sống cả cho anh. Năm tháng trôi đi, ai cũng nghỉ rằng em bây giờ không còn vấn vương chuyện cũ, bởi em vui cười, em giả bộ quên anh. Cũng có vài người bảo rằng, muốn chăm sóc cho em, muốn cùng em đi qua phần đời còn lại, nhưng bằng cách nào, khi mà em vẫn nhớ thương anh?

    Vì vậy cho nên, em chọn một mình, vẫn một mình để thoải mái nhớ anh em. Mỗi ngày đi đi về về, em chạy đua với bộn bề cuộc sống, thỉnh thoảng sẽ về thăm ba mẹ đôi bên, ngày cuối tuần sẽ cùng bạn bè em tụ tập, như vậy cũng tốt mà, có đúng không anh?

    Em bây giờ rất tự lập, cũng rất vui tươi, không còn là con người lầm lì ngày xưa anh từng biết. Em bây giờ cũng rất an yên, em không còn đau, bởi vì em biết, anh tồn tại trong từng cơn gió cơn mưa, trong từng đám mây và từng chiếc lá vàng mùa thu rơi rụng, qua từng ngày, anh vẫn mãi bên em.

    Hết
     
    Vyl HanaUất Phong thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...