Truyện Ngắn Anh Trai Và Tuổi Thơ Tôi - Dương Yến Xuân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi DƯƠNG YẾN XUÂN, 21 Tháng mười một 2018.

  1. DƯƠNG YẾN XUÂN

    Bài viết:
    3
    Anh traituổi thơ tôi

    Tác giả: Đường Yến Xuân

    "Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre

    Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi

    Đường làng quanh co, sông Thu êm

    Thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng.."

    Đây là câu hát trong bài "Quê hương tuổi thơ tôi" mà tôi thích nhất. Nhưng tôi luôn thấy lạ một điều: Tại sao tác giả Từ Huy lại nhắc đến lũy tre đầu tiên? Liệu có phải lũy tre trong kí ức của tác giả giống tôi, luôn gắn liền với những con ma xanh đỏ tím vàng mà ông Nội kể mỗi tối, dù chưa thấy bao giờ nhưng những con ma sống trong những lũy tre luôn là "mối đe dọa" lớn trong hành trình chốn ngủ trưa đi chơi của tôi.

    12 giờ trưa ma về. Ừ sợ thật. Nhưng buổi tối tôi còn chết khiếp hơn khi gió thổi, những cây tre "trai tráng" dài nhất, xanh nhất thi nhau cựa mình "cạch.. cạch.. cạch.." rồi "xào xạc.. xạc xào.." của lá tre, cành tre.

    Mùa hè ma đã về nhiều thì chớ mẹ lại hay sai tôi: "Con chạy ù qua quán bà Dũng mua cho mẹ chai nước nắm; khi thì gói muối; gói kẹo đắng hay quả trứng". Thường thì câu phản ứng quen thuộc của tôi là: "Để mai đi mẹ". Tất nhiên đó chỉ là câu nói mang tính "ảo tưởng sức mạnh" của tôi mà thôi. Tôi phải đi. Bắt buộc phải đi. Và không đi không được.

    Thực tình mà nói lần nào mẹ sai tôi đi cũng khoan hồng cho thêm 200đ hoặc 500đ để tôi mua kẹo. Kẹo dừa là món sở trường của tôi, nghĩ đến cảm giác béo ngậy, hương dừa lan tỏa, vị ngọt tái tê lòng và sau đó là giây phút nhai kẹo trẹo quai hàm nữa. Ôi thật là giây phút thăng hoa của tất cả bọn trẻ như chúng tôi, đúng là không sao cưỡng lại được sự cuốn hút của nó. Nếu là bạn, bạn có nghe lời mẹ "chạy ù" để dành lấy kẹo dừa cho riêng mình không? Tôi thì chắc chắn sẽ nghe rồi nhưng ngặt một lỗi, sáng mẹ không sai, chiều mẹ không sai, cứ tối đến là mấy thứ gia vị ấy như có chân chạy mất.

    Quán bà Dũng là địa chỉ quen thuộc tin dùng gắn liền với cả làng cũng như với tôi suất 3 cấp 12 năm. Bà bị nặng tai lên mỗi lần đến quán tôi tha hồ mà gào thét tựa như vua chúa thời xưa "ăn to nói lớn" sai quan thần của mình, mỗi lần như thế tôi thích chí vô cùng. Nhưng mà, những lúc kì kèo xin thêm viên kẹo thì tôi lại y như tên phú hộ kẹt sỉ mà Nội tôi vẫn hay kể.

    Quán bà Dũng tính đường chim bay cách nhà tôi có 50m thôi à, nên mẹ tôi hay bảo "chạy ù" là vì thế. Tôi mà chạy ù được như lời mẹ nói thì ngu gì mà không chạy khi bao bổng lộc đang chờ ban khi tôi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bước chân ra cổng tôi đã gặp tre, một rặng tre dài dằng dặc chạy theo con ngòi, tre đã lắm ma thì chớ đằng này muốn đến quán bà Dũng phải đi qua cây cầu khỉ bắc qua con ngòi. Cầu khỉ thì ngày nào đi học tôi cũng đi không sợ rơi chỉ sợ ma.

    Ngày đó mỗi lần đi trên cầu tôi thường nghĩ đang có hàng vạn con ma màu sắc sặc sỡ đang đu trên ngọn tre xem tôi run rẩy dò dẫm bước từng bước một. Chắc chúng nó thích chí lắm khi tôi phải mất 15 phút mới qua được cây cầu dài có 15m, còn chúng nó chỉ trong 1 giây bay vèo vèo 2 lượt.

    Nhà tôi có hai anh em, anh trai hơn tôi 3 tuổi. Như vậy có nghĩa là khi anh biết ăn kẹo dừa thì tôi vẫn còn ngu ngơ trên thiên đàng, khi anh biết 1 +1= 2 thì tôi mới biết ăn kẹo dừa. Khi anh tôi biết đòi Nội hỏi cưới cô bé Quản ca ở lớp thì tôi vẫn còn u mê với đống phiếu bé ngoan. Khi chờ mẹ nấu cơm, vào lúc gia vị trong nhà chạy chốn anh tôi biết lẻn lên nhà nghe đài với Nội còn tôi thì ngây thơ đứng trong tầm ngắm của mẹ. Khi mẹ cho quà ăn vặt anh biết ăn từ cái ngon đến cái dở, còn tôi luôn từ dở đến ngon. Khi đi học anh luôn dùng sách mới mua còn tôi thừa hưởng tài sản của anh với hàng loạt hình siêu nhân anh vẽ trong sách..

    Anh tôi tên là Duy, nhưng tôi gọi anh là Đô vì nó gắn liền với biển hiệu: Đô Đô ham tiền. Cái này không phải tôi nói xấu anh trai đâu, mà sự thật là anh luôn lừa tiền tôi với câu hứa quen thuộc: "Anh vay xong anh mua kẹo dừa cho". Và cứ như thế tôi ăn kẹo hứa của anh xuất những ngày thơ ấu. Còn anh gọi tôi là Cún, đơn giản vì tôi tuổi Tuất, thi thoảng thì anh mắng tôi dốt, ngốc, ngu, hâm, điên.. Nói chung đủ kiểu. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thắc mắc ngày bé là do tôi hiền hay ngốc thật.

    Ví như, có hôm anh bỏ học đi chơi cả ngày không về, mẹ tôi ở nhà nổi trận lôi đình làm mưa làm gió mắng mỏ tùm lum. Và người nghe là tôi, đến khi anh về thì cơn giận của mẹ đã bay theo mây theo gió, thế là anh chỉ cần tỏ ra hối lỗi, ngoan ngoãn lắng nghe một tí sún là xong chuyện. Đến phiên tôi mắc lỗi thì anh phi xe đạp đi lôi cổ tôi về và thế là tôi ăn gọn quả "lựu đạn" của mẹ. Và một lần cũng như bao lần khác:

    "Gió mùa đông bắc chuẩn bị tràn về, trời đã sẩm tối mẹ lại sai tôi" chạy ù "đi mua trứng vịt. Vừa trưa hôm ấy nội kể chuyện có hai chú bị chết đuối ngay trước cổng nhà tôi lên tôi cương quyết từ chối ngay. Cái tính tôi dở ở chỗ đã nói không thì có chết cũng không đi, thế nên hôm ấy phải mất 15 phút sau khi" ban chiếu "kết hợp với cây roi tôi mới xị mặt ra khỏi cổng. (kể từ đó tôi rút ra bài học, tôi dở với ai cũng được trừ mẹ với cây roi). Trời nổi gió, dặng tre lại đua nhau ưỡn ẹo làm tôi qua cầu với con tim bị tổn thương nặng nề cùng nỗi sợ hãi vô biên giới. Thế nhưng tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ với ba quả trứng ở tay trái cùng năm cái kẹo dừa ở bên tay phải. Chỉ còn 20 bước nữa thôi là tôi hoàn thành nhiệm vụ, lòng tôi vui như chơi thắng trò trận giả với bọn trẻ trong xóm. Đang định co giò chạy một mạch về nhà thì một con ma bằng xương bằng thịt màu trắng xuất hiện trước mặt tôi. Đứng hình 3 giây, mặt con ma bỗng sáng lên cùng tiếng rú.. Tôi cũng rú lên vứt tất cả mọi thứ trên tay bay về nhà.

    Có dãy tre làm chứng một con bé 8 tuổi đã cố gắng hết sức bình tĩnh để bảo vệ thành quả vừa đạt được.
    Vậy mà, tôi bị ăn roi tập hai vì tội làm vỡ trứng, nhẽ ra tôi không bị roi đâu nhưng không hiểu sao rõ ràng tôi đã vứt tất cả để chạy rồi mà khi vào nhà năm cái kẹo dừa vẫn nằm im trong tay tôi. Và đợi tôi bị mẹ phạt xong anh tôi cười ha hả đi vào cùng cái áo trắng và cây đèn pin trên tay. Thiệt là oan ức mà.

    Vậy đó, tôi đã lớn lên như vậy đó. Đôi khi tôi vẫn tự động viên mình:" Mày thật giỏi khi sống vui vẻ qua những ngày tháng ấy.."

    Ôi kỉ niệm ấu thơ của tôi..
     
    ShinaTinh Tổng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...