Hừm….Hừm…. Tôi có một người anh trai….rất đặc biệt! Bởi có lúc anh xa lạ như một người không quen, có khi lại gần gũi như một người bạn. Mặc dù là anh em đấy nhưng có lẽ tôi chẳng hiểu về anh nhiều, ký ức về anh dường như cũng rất mờ nhạt và ít ỏi. Nghe mẹ kể hồi nhỏ tôi thường hay bắt nạt anh, giành mọi thứ của anh….nhưng người anh ấy vẫn luôn nhường nhịn và chịu đựng tôi. Tôi thật xấu tính nhỉ! Gia đình tôi có biến cố lớn, ba mẹ ly hôn….mỗi thành viên một ngả đường. Anh cũng vậy, không còn sống chung với tôi nữa. Ký ức của anh trong tâm trí tôi dần không còn rõ nét. Sống và học ở một nơi không phải nhà của mình chắc là khó khăn với anh lắm! Thế rồi anh đỗ đại học- một trường đại học lớn trên thủ đô Hà Nội. Thật sự tôi chưa bao giờ dám tự hào về gia đình, ở một góc độ nào đó gia đình chính là bí mật của tôi, là vết thương lòng chẳng thể nào lành, là lí do mà tôi dần thu mình không dám mở lòng với bất kì ai… Cho đến khi anh đỗ đại học- một niềm kiêu hãnh lớn của tôi, là điều tôi có thể khoe mẽ với bạn bè, là động lực để tôi nghĩ “chẳng có gì là không thể”. Một năm anh về thăm nhà có vài ba lần, chẳng quấn quýt sáng tối với nhau nên trong tôi luôn cảm thấy có một khoảng cách mà nói chuyện với anh gượng ghịu như một người xa lạ. Có vẻ như tôi đã lớn, biết suy nghĩ hơn một chút, không còn đanh đá thích bắt nạt anh như hồi nhỏ….Ở một nơi đất khách quê người chắc cũng không phải dễ dàng với anh, có quá nhiều cám dỗ mà anh phải vượt qua và anh khiến cho tôi ngưỡng mộ. Anh có thể quen được nhiều bạn ở một nơi xa lạ, được sử dụng đồng tiền do chính anh kiếm được….Chắc cũng có lúc anh buồn vì gia đình nhưng anh vẫn cười đấy thôi, chả sao cả. Có lẽ anh rất thương tôi đấy…tôi cảm nhận được một chút. Không ân cần, quan tâm tôi, cũng chẳng mua quà mỗi khi đi chơi về như bao người anh trai khác, trái lại anh rất lạnh lùng, “khó ưa”, hay phàn nàn tôi, nhiều lúc tôi phải ghen tị với bạn gái của anh bởi cô ấy nhận được nhiều tình yêu từ anh hơn là tôi…..nói chung nhiều khi tức chảy máu mũi với ông ấy. Nhưng anh lại hay bênh tôi mỗi khi mẹ mắng tôi, thi thoảng nhắc nhở tôi theo kiểu “lạnh lùng boy”, biết tôi hay lén mặc áo của anh nhưng không không bao giờ nổi giận, mấy lần từ Hà Nội về anh đều cho tôi tiền tiêu vặt mặc dù anh cũng chẳng phải dư dả gì, …. Ông anh này chẳng khi nào kể chuyện hay tâm sự với tôi bất cứ thứ gì…phải nói là người quá lạnh lùng đến nỗi tẻ nhạt. Khi tôi tò mò hỏi: “Đại học có gì vui???”. Biết ông ấy đáp sao không…: “ học thì biết, hỏi nhiều”. Đúng là thánh khó ưa. Tôi thường hay than phiền với anh: “Em không giàu, cũng chẳng có khí chất đỉnh cao, tương lai sau này thật…khó mà đoán trước”. Anh lướt qua cái mặt khó nhìn của tôi mà đánh rớt lại vài câu càm ràm như một ông già: “Con người ta thành công chỉ nhờ vào 10% tài năng thôi, 90% còn lại là sự chăm chỉ nhé! Mình dốt thì phải chăm, học văn nhiều vậy thì lấy luôn dẫn chứng của Edison ấy…” Rồi anh lại bắt đầu một bản trường ca nghe muốn ói… Hồi nhỏ thì hay đánh nhau, bắt nạt nhau om tỏi, lớn hơn một chút thì phải xa nhau… Dòng đời tập nập và bộn bề lo toan nên cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau như anh em trong một gia đình, cùng ngồi chung với nhau trong một mâm cơm đã là một điều hạnh phúc quá lớn lao. Sau này mỗi người một gia đình nhỏ, có những công việc riêng, hạnh phúc riêng, cơ hội gặp nhau lại càng ít ỏi, chỉ mong anh- em chúng ta dù ở đâu cũng hãy luôn sống thật hạnh phúc, thi thoảng buồn chán thì hãy nhớ về những tháng ngày oánh nhau tơi bời “when we were young” nhé! Tôi quả là một đứa em gái tệ, viết lách đủ mọi chủ đề thì chữ nghĩa lúc nào cũng dạt dào đến nỗi muốn cắt bớt cũng không nổi, nhưng khi đặt phím viết về anh trai- một con người gai góc, lạnh lùng mà “vĩ đại” ấy lại chẳng thể có những câu từ thật hay, thật xúc động để mà ai đó phải nhớ tới.