Truyện Ngắn Anh Trai Tôi - Ly

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanh Thiên, 28 Tháng sáu 2020.

  1. Thanh Thiên

    Bài viết:
    1
    Anh trai tôi

    Tác giả: Ly

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Tôi.. Có một người anh trai, tốt nhất thế giới..

    * * *

    Nói đến cũng ngộ, nhà người ta trọng nam khinh nữ nhưng gia đình tôi lại trọng nữ khinh nam. Đặc biệt là sau khi tôi - Nguyễn Hải Anh được sinh ra, cô bé nhỏ tuổi nhất của gia tộc họ Nguyễn chúng tôi. Mà trước tôi còn có người anh hai Nguyễn Trần Trọng Minh, hai chúng tôi kém nhau 4 tuổi.

    Nghe ông nội kể, lúc tôi sinh ra trên dưới ông bà cô dì chú bác vui mừng không xuể, tiếng cười vọng khắp bệnh viện, họ lì xì rất rất nhiều, cho tới tận ngày đầy tháng niềm vui đó vẫn tràn ngập trong căn nhà nhỏ của chúng tôi, mẹ tôi lúc nào cũng cười như trúng số, bố tôi thì khỏi nói, hận không thể lấy cả trái tim mình trao cho cô con gái bé bỏng là tôi đây.

    Là đứa con gái chưa thành niên và cũng nhỏ tuổi nhất nên mọi người từ già tới trẻ đều nâng tôi trên bàn tay mà nuôi lớn, các chú các bác dặn dò các anh họ tôi là không ai được bắt nạt tôi. Hí hí, lúc biết được chuyện này tôi vui lắm chứ, cảm giác là một cô công chúa nhỏ thật hạnh phúc.

    Trừ..

    Tên anh trai đáng ghét Nguyễn Trần Trọng Minh đó ra.

    Tôi nhận ra từ bé là anh ấy không hề thích tôi, ánh mắt anh ấy nhìn tôi như nhìn kẻ thù vậy, như thể tôi đã làm chuyện gì sai trái lớn, nói tóm gọn lại: Ánh mắt anh ấy nhìn tôi chính là nhìn một vật thừa.

    Lúc đó còn nhỏ, tôi bập bẹ gọi:

    "Anh.. Hai"

    Anh ấy thậm chí còn không nhìn tôi một cái, xốc balo rồi lặng lẽ đi học. Anh ấy rất lạnh nhạt với tôi.

    Mà tôi không để ý, ngây thơ cho rằng tính cách của anh hai là thế. Mỗi ngày tôi đều ôm lấy đôi chân dài miên man của anh đòi được ôm đi chơi, ánh mắt long lanh nhìn anh, còn anh ấy khẽ hừ lạnh, kéo mạnh tôi ra khỏi người, khi tôi sắp òa khóc tới nơi thì kẻ đáng ghét đó lại xếch lưng áo của tôi như cầm cái túi ném vào góc phòng anh - nơi anh để đống đồ chơi lạ mắt. Còn anh thì ngồi trên giường chăm chăm nhìn tôi. Ai rảnh mà quan tâm anh ta nhìn cái gì chứ, có chơi là vui rồi, tôi thích nhất là được vào đó chơi vì anh ấy sưu tầm rất nhiều đồ khác nhau, nhìn mà chảy nước miếng.

    Chuyện là có lần tôi vô ý làm sập kệ trưng bày của anh ấy, cái kệ bằng gỗ nặng nề bày rất nhiều đồ lắp ráp. Tôi khóc ầm lên. Anh ấy vội lao tới kéo tôi ra, hai anh em ngã lăn ra đất.

    Tôi đánh anh ấy, vừa đánh vừa khóc, cắn vào tay anh mấy cái liền. Anh ấy không kêu hay là gì cả. Không biết lúc nào mà tôi ngủ thiếp đi luôn.

    Nhưng từ hôm đó ánh mắt anh ấy nhìn tôi khác hẳn, nếu lúc trước là lạnh lùng chán ghét thì giờ là sự hững hờ. Anh không hề coi tôi tồn tại, mặc tôi gào kéo cũng không nhìn tôi một cái.

    Rồi tôi bắt đầu muốn có sự chú ý từ anh, muốn anh yêu thương tôi. Tôi phá nát hết những bản lắp ráp của anh, xé tập vở của anh, thậm chí còn đốt đồng phục của anh nữa. Thật đáng ghét đúng không? Ai cũng sẽ nghĩ thế thôi. Đáng ra anh nên mắng tôi, đánh tôi rồi tôi sẽ xin lỗi anh như bao cô em gái khác, hai chúng tôi làm hòa. Thế nhưng, anh ấy chỉ lặng lẽ vứt hết đống đồ đó đi như chúng không phải của anh vậy.

    Từ đó anh không cho tôi vào phòng nữa, mà tôi cũng không thèm để ý tới anh.

    Hồi Trung học, con bạn thân tôi nói:

    "Có anh trai thật tốt, tao cũng muốn có anh trai như anh mày á Hải Anh"

    Tôi nghe cái giọng đầy sự hâm mộ của nó mà tức:

    "Tốt cái khỉ khô ấy, anh em gì chứ, hắn nhìn tao như kẻ thù ấy" giọng đầy sự ghét bỏ.

    "Mày không biết quý trọng gì cả, phải tu 3 kiếp mới có được một người anh trai như anh Minh đấy"

    "Rồi mày là bạn tao hay em gái hắn?"

    "Bạn mày"

    "Vậy thì đừng nhắc hắn trước mặt tao nữa, okey!"

    Đúng thế, mỗi lần có ai đó nhắc tới người anh trai Nguyễn Trần Trọng Minh của tôi đều là sự hâm mộ, thần tượng, còn đứa em gái như tôi thì cố làm như không quen biết anh, không muốn ai đó nhắc tới anh, càng không muốn đụng mặt anh một chút nào cả..

    Họ hâm mộ tôi vì tôi có cuộc sống như một công chúa nhỏ, muốn gì được đó, gia đình hạnh phúc.

    Tuy nhiên, không phải ai cũng thích tôi, rất nhiều những lời nói xấu, nhục mạ sau lưng tôi. Tôi biết hết chứ.

    Có một hôm, tôi nghe thấy một đám học sinh lớp 8 nói xấu tôi.

    "Con bé đó á, phải cái đứa mới vào trường không?"

    "Ừ đúng rồi! Cái con nhỏ lùn tẹt suốt ngày ra vẻ dễ thương ấy"

    "Tao thấy nó cũng bình thường mà, làm gì tới mức đẹp như hoa khôi đâu"

    "Thì đó, mà lũ con trai mê nó"

    "Hàng rẻ mạt mới nhiều người thích"

    "Mặt như hồ li tinh vậy, mai sau không biết ra cái dạng gì"

    "..."

    Dù biết đó chỉ là lời của mấy kẻ rảnh hơi thừa gạo nhưng tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó nhức nhối, bực bội trong lòng.. Rất muốn lao ra đánh thật mạnh vào mặt mấy kẻ đó, hét thật to rằng: Tôi không phải người như vậy, đừng có đặt điều nói xấu tôi.

    Tôi yếu đuối lắm, chỉ vì một lời nói 'rẻ mạt' mà cũng thấy đau, thấy tổn thương, sao họ có thể nhận xét tôi như vậy chứ, họ lấy cái quyền gì để đánh giá con người tôi?

    Trong lúc như thế cần lắm một ai đó ăn ủi tôi, bảo vệ tôi, nhưng không có ai cả. Thật chua chát làm sao.

    Rồi bỗng một bàn tay đẩy mạnh tôi về phía bụi cây gần đó, thật ra cũng không mạnh lắm nhưng tôi phải loạng choạng vài bước mới đứng vững được.

    Lại là hắn, tên anh hai đáng ghét, anh ấy đẩy tôi ra. Có cái gì đó cay xè, ấm ức trào lên tận ngực tôi, đến anh ấy, anh ruột tôi cũng ức hiếp tôi nữa, kẻ đáng ghét. Tôi muốn hét lên: Nguyễn Trần Trọng Minh, đồ đáng ghét! Em ghét anh!

    Nhưng mà câu nói đó lại nghẹn lại ngang họng, dưới ánh mắt bốc cháy và sững sờ của tôi, anh thản nhiên đi tới chỗ đám đó, một tay đút túi hờ hẫng, một tay kéo dây balo, chân anh không lưu tình bỗng đạp đổ cái bàn gỗ họ đang ngồi. "Rầm' một tiếng, tôi cũng như họ, quên cả phản ứng.

    " Nói tiếp đi "chất giọng khàn khàn trầm ấm của anh đánh vỡ bầu không khí kì lạ.

    " Anh làm cái gì thế? "Mấy đứa con gái rú lên.

    Mấy thằng con trai cũng đứng dậy, khí thế hùng hổ nói:

    " Không ai dạy anh lịch sự à? Đương nhiên đạp đổ bàn tụi này? "

    " Tưởng anh hơn bọn tôi một tuổi nên thích làm gì cũng được chắc? "

    Anh ấy hừ một cái, cười khuẩy:

    " Cái lịch sự của bọn mày là nói xấu còn nhà người ta à? "

    " Bọn tôi nói gì kệ bọn tôi chứ, liên quan mẹ gì tới anh? "Một tên con trai cãi lại.

    " Nói gì thì kệ bọn mày, nhưng ahihi đừng đặt điều nói gì về em gái tao, hửm "

    Lúc đó, có cái gì ươn ướt chảy xuống từ mắt tôi, mặn chát, thật muốn chạy lại ôm lấy anh ấy, muốn xin lỗi anh. Tôi thật xấu xa và đáng ghét mà, hóa ra anh ấy vẫn luôn quan tâm tôi, bảo vệ tôi, thế mà tôi lỡ làm anh tổn thương. Càng nhiều hơn là hạnh phúc. Hóa ra anh vẫn quan tâm tôi..

    Con bạn tôi nói đúng: Có anh trai thật tốt..

    * * *

    " Ây tên kia, chờ em với "

    " Chân ngắn "

    " Vụ hồi nãy cảm ơn anh nhé "

    Anh ấy dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi:

    " Hửm? "

    " Dù sao cũng cảm ơn, cùng về đi "

    " Chuyện đó.. "anh ngập ngừng" thật ra chỉ muốn mày đừng làm mất mặt nhà mình thôi, đừng để anh mày ra đường không ngẩng mặt lên nổi "

    Ý anh là tôi quá nhút nhát, có tí chuyện cũng không làm được gì.

    Anh ấy nói vậy thôi chứ chắc chắn anh ấy vẫn quan tâm tôi mà. Tôi tự nhủ như vậy.

    Tối hôm đó, sau khi đi học thêm về, tôi hí hửng chui tọt vào phòng anh, đã lâu lắm rồi tôi không dám bước vào nơi này, hình như là từ vụ tôi làm sập kệ trưng bày của anh ấy.

    Căn phòng chẳng khác là mấy, trừ cái kệ trưng bày đã biến thành cái kệ sách, toàn là sách đủ thứ mà tôi không biết.

    Hóa ra anh thích đọc sách vậy..

    " Cạch "tiếng mở cửa, anh bước vào phòng, bỗng sững sờ khi nhìn thấy tôi. Anh bỗng trầm mặt:

    " Ai cho mày vào đây "

    " Em.. chỉ.. "

    " Cút ra! "Anh hét lên.

    Tôi bước ra ngoài còn anh đóng ầm cửa lại. Lạnh lùng.

    * * * Hóa ra chỉ mỗi tôi tưởng tượng là anh vẫn còn quan tâm tôi. Hóa ra anh ấy vẫn như vậy..

    Em ghét anh, đồ vô tâm.

    Tại sao chứ? Tại sao lúc tôi yếu đuối tuyệt vọng nhất anh lại quan tâm tôi làm gì? Cứ mặc kệ tôi xem nào! Đồ khốn nạn!

    Lúc đó tôi bắt đầu thấy hận anh, chán ghét anh, anh em tôi càng xa cách hơn nữa, đụng mặt nhau không nhìn tới một cái.

    Tôi nghĩ, chắc anh em bọn tôi chẳng thể lành lại được nữa.

    Thế nhưng anh ấy lần nữa cho tôi hy vọng.

    Một lần, không hiểu kiểu gì mà tôi bị chặn đánh, anh ấy như một vị cứu tinh bước ra từ câu chuyện thần thoại chắn phía trước tôi. Vẫn là cái bộ dáng đó, vẫn chất giọng đó, anh nói rằng:

    ' Bộ chúng mày nghĩ con gái họ Nguyễn dễ động tới vậy à, nó là em gái tao, ngon thì bước qua xác tao đã"

    Tôi đã bật khóc ngay sau lưng anh ấy, khóc không ra tiếng. Anh quay lại nhìn tôi, giọng chán ghét nói:

    "Bẩn áo anh mày, câm ngay đi!" Đồ độc miệng. Khẩu xà tâm phật.

    Anh ấy vì tôi mà đánh nhau, lần đầu tôi thấy anh hung dữ như vậy, chủ vì để bảo vệ tôi.

    Kết quả, tối đó anh bị bố mẹ mắng và phạt rất nặng. Mắng và phạt thế nào thì tôi không biết vì lúc đó tôi bị anh nhốt trong phòng không cho ra.

    Mỗi lần bất ngờ xuất hiện và bảo vệ tôi, sau đó anh ấy lại quay trở lại bộ dạng bất cần đời 3 không: Không nghe, không thấy, không biết. Nhưng tôi bắt đầu bám dính lấy anh, dù đuổi sao cũng không đi, cái con người này là vậy, độc mồm độc miệng nhưng tâm mềm. Đôi lúc tôi nói gì anh ấy cũng đáp vài câu dù chỉ là châm chọc. Tôi nghĩ, cứ như vậy cũng tốt.

    Những tháng ngày yên ả như vậy kéo dài mãi mãi cũng không sao cả..

    Tuy nhiên, cái chuyện làm tôi hối hận nhất đời này đã xảy ra. Tôi đã đánh anh ấy..

    Ha, năm lớp 10 tôi quen một cậu bạn trai, hai bọn tôi sớm sớm chiều chiều đi với nhau, anh ấy đánh bạn trai tôi. Tôi không hiểu vì sao nữa, tôi đẩy anh ấy đi, tát anh, đánh anh, mắng anh, hỏi tại sao anh lại làm thế? Anh không trả lời. Tôi nói tôi thật sự chán ghét anh, tôi rất ghét anh.

    Tôi đã khóc, anh ấy không nói gì rồi bỏ đi để lại bóng lưng cô tịch. Tôi chia tay với bạn trai.

    Mối quan hệ dùng mấy năm bồi đắp lên một chút bỗng sụp đổ, bỏ lại phía sau những giọt nước mắt và tiếng thở dài.

    Nếu tôi biết đó là lần cuối anh em tôi nói chuyện với nhau tôi thề tôi sẽ không nói như thế, sẽ không trách móc anh đâu.

    Kẻ vô tâm đấy, anh ấy diễn còn giỏi hơn cả diễn viên nữa, mọi sự vui buồn của anh đều được chế dấu rất kĩ càng, anh ta lừa dối tôi và tất cả mọi người rồi ích kỉ bỏ đi, không chào ai lần cuối.

    Kẻ khốn nạn ấy, anh ấy nói dối tôi, chưa một lần nói thật với tôi câu nào.. Dù chỉ là một câu..

    Kẻ đáng thương ấy, anh ấy là anh trai tôi.

    * * *

    Tôi hận bố mẹ tôi, người mà sinh ra anh ấy nhưng lại không quan tâm anh ngày nào, chỉ biết trách móc anh. Có lẽ tại họ nên anh mới ghét tôi, họ dành tất cả tình yêu thương cho tôi nhưng cũng quên mất có một cậu con trai cũng cần lắm tình thương của bố mẹ chứ không phải sự trách móc, để rồi cậu bé ngây thơ trong sáng trở lên lạnh lùng mặc kệ sự sống..

    Tôi hận bản thân tôi, cái thứ luôn mắng anh vô tâm nhưng chính tôi mới là kẻ vô tâm vô phế làm anh bị tổn thương. Nếu tôi không sinh ra thì tốt biết bao, anh sẽ không phải chật vật mà lớn lên nữa, càng sẽ không tự phong ấn bản thân như thế..

    Tôi càng hận anh nữa, hận anh chưa lần nào nói thật với tôi, anh nói anh ghét tôi, anh thấy tôi phiền, anh không quan tâm tôi.. Những lời ấy của anh như những mũi dao cắm thẳng vào tim tôi khi anh rời đi. Anh ấy không cả nói cho tôi tại sao nữa. Hận anh không nói dối lần cuối rằng "anh vẫn ổn, yên tâm đi nhé". Nếu thế thì bây giờ tôi đã không đau khổ như vậy..

    Chàng trai ấy, từ bé đã luôn rất cố gắng vươn lên vì nhận ra bản thân mình không khác gì người vô hình, anh muốn được mọi người chú ý, cũng muốn được quan tâm, yêu thương như con nhà người ta vậy thôi, mà bởi vì tôi xuất hiện đã cướp đi mọi thứ của anh, mọi sự cố gắng đổi bằng máu và nước mắt của anh đã bị tôi vô tình đạp đổ. Sự xuất hiện của tôi là sự sai lầm lớn nhất..

    Cái ngày mà tôi xém bị kệ trưng bày đè phải, anh ấy vì cứu tôi mà trẹo tay trái, mà tôi thì sao, lại còn đánh anh, mắng anh nữa. Ngày đó tôi không biết, anh bị bố mẹ đánh như thế nào, anh đã phải tổn thương ra sao, tôi đều không biết gì hết.. Cũng chỉ vì tôi, tôi ghét tôi, hận bản thân bất tài vô dụng..

    Mà anh ấy dù bị đánh mắng như thế nào nhưng vẫn luôn âm thầm đi phía sau tôi, âm thầm bảo vệ lấy em gái anh, sự âm thầm của anh làm tôi thấy chán ghét, anh không thể đường đường chính chính được sao? Hoặc anh đừng nên làm vậy.. Hãy cứ để tôi một mình, sao anh lại phải thương tôi như thế?

    Tôi biết, anh bị bố mẹ mắng và đánh rất nhiều, mỗi lần đấy anh đều khóa trái cửa nhốt tôi trong phòng, tôi còn tưởng anh ấy vì ghét tôi, trêu đùa tôi nên mới làm vậy thôi. Thật ra anh không muốn cho tôi biết những chuyện xảy ra sau đó, anh sợ hình tượng bố mẹ trong lòng tôi sẽ sụp đổ, người phụ huynh mà tôi luôn tôn kính đã đối xử với anh như thế nào mà đẩy tình cảm anh em chúng tôi càng ngày càng xa vời vợi.

    Đến nỗi.. ngay cả chuyện anh bị bệnh cũng giấu không muốn cho ai biết, một căn bệnh sẽ chẳng là gì nếu anh nói ra thôi, mà anh chọn cách im lặng, mặc cho số phận đùa bỡn, chỉ một mình anh chịu đựng những cơn dằn vặt cắn xé trong đêm tố. Mỗi lần nghĩ tới cảnh anh trai quằn quại ôm đầu kêu không ra tiếng đến nỗi phải đập đầu vào tường để giảm bớt nỗi đau mà tôi trào nước mắt. Anh thật nhẫn tâm, anh có biết không chỉ mình anh phải chịu cái nỗi đau khổ sở đó đâu? Tại sao anh lại không nói ra..

    Nhưng nếu là anh chắc tôi cũng làm vậy. Nói ra ư? Rồi nói thế nào? Ai sẽ nghe? Ai quan tâm? Nói ra để nhận lấy sự cười nhạo và thương hại sao? Anh không cần! Sống làm gì chứ, sống mà không tìm thấy niềm vui thì thà chết đi cho xong, chết rồi sẽ không làm cho ai chán ghét nữa.. Anh ấy đã quá mệt mỏi rồi.. Anh ấy đã buông tay trọng cơn quằn quại và nỗi cô đơn ấy. Không một từ biệt mà bỏ đi.

    Đến lúc còn hơi thở cuối cũng, anh cũng tự nhốt mình trong căn phòng đó.

    Em ghét anh lắm anh biết không.. em rất ghét sự im lặng đấy, ghét cái kiểu tự cho mình là đúng đấy.

    Anh ghét em thì anh hãy đánh em đi, cứ mắng em đi, đừng im lặng mãi thế, sao anh không mở mắt ra nhìn em này, em đang nắm lấy tay anh mà, em đã buông tay anh đâu, sao anh lại nhẫn tâm bỏ em lại chứ?

    Anh đừng nằm im như thế, sao tay anh lại lạnh vậy, không sao, để em sưởi ấm giúp anh nhé anh hai, em biết làm bánh đấy, anh muốn ăn không, bánh em làm chút cho một mình anh ăn thôi..

    * * *

    Anh ngủ hơi lâu rồi đó, em bị bắt nạt nữa rồi, nhưng lần này không còn có ai đứng ra nói "không được động vào con bé" rồi, em phải làm gì đây. Đồ khốn kia..

    Anh đang ở nơi nào thế, anh ác vậy chắc không được lên thiên đàng đâu, không sao đâu, anh dù có là ma quỷ nhưng anh vẫn mãi là thiên sứ của em..

    Anh thật sự rời xa em rồi, anh hai..

    Em nhớ anh lắm..

    Tại sao quan tâm em lại không nói ra, vì cái quái gì mỗi lần đó đều phải châm chọc em chứ?

    Nguyễn Trần Trọng Minh, em rất rất rất ghét anh, kẻ dối trá, kẻ khốn nạn, nếu anh không tỉnh lại em sẽ ghét anh cả đời đó..

    * * *

    Chàng trai ấy, vẫn nằm im, khuôn mặt ấy lại nhẹ nhàng thanh thản đến lạ, màu áo trắng của anh lại không trắng bằng nước da của anh, anh đã ngủ mãi ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời mình..

    Ngay cả trong một bức ảnh, em vẫn không tìm thấy nụ cười của anh..

    Thượng đế.. Đã nợ tôi một người anh trai..

    Bố mẹ nợ anh một đời tuổi trẻ..

    Còn anh, anh nợ em một nụ cười..

    Nguyễn Trần Trọng Minh..

    * * *
     
    Jodie DoyleMèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...