Anh trai em gái - Hắc vân

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi hắc vân, 25 Tháng năm 2020.

  1. hắc vân

    Bài viết:
    2
    Thiên hijenykhuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
  2. hắc vân

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Đôi lời tự sướng và câu chuyện đầu tiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều lúc tôi thật muốn quay lại cái thời khi tôi còn ba tuổi. Chẳng phải tôi muốn sửa chữa lỗi lầm hay muốn làm thần đồng gì đâu. Đơn giản là vào lúc đó, tôi còn nhỏ và anh tôi lúc đó mới sáu tuổi thôi. Tôi sẽ mỉm cười thật tươi và nói với anh tôi rằng: "Anh có tin tôi khóc lên không?"

    Và lúc đó người phải cung phụng tôi, nói ngọt với tôi, chắc chắn là anh tôi rồi, khửa khửa khửa..

    À thôi, quay lại thực tế phũ phàng nào.

    Thật sự nhiều lúc tôi muốn đánh anh tôi chết đi được ấy (và tôi đã đánh thật=)) , nhưng không hiểu nổi tại sao cái cách vừa đấm vừa xoa của ổng nhiều lúc làm tôi mủi lòng, nghĩ rằng hóa ra có anh cũng thật sướng, NHƯNG, tôi đã thật sự ngộ ra và BÙM, chúng ta có bài viết của tôi ở đây, với những câu chuyện đời thường xoay quanh cuộc sống có anh trai đầy khổ ải.

    * * *
    Buổi trưa hè đáng nhớ

    Nhớ không lầm thì đó là hè năm lớp 3 của tôi. Nhà tôi lợp bằng mái tôn nên mùa hè nóng như lò nung luôn, vì thế buổi trưa hai anh em tôi thường ngủ trưa dưới nhà ông bà nội, cách nhà tôi hai cái sân to. Nhà ông bà lợp bằng mái ngói, nền lát đá hoa trắng, bà tôi lại thích sạch sẽ nên dù tôi có mặc áo trắng lăn lộn dưới đất cũng chẳng sợ bẩn.

    Hôm nay là một ngoại lệ. Ông bà tôi đi ăn cỗ dưới nhà cụ nội, lại cầm chìa khóa theo. Đáng lẽ bà về trưa mở cửa cho anh em tôi ngủ nhưng không biết nấn ná thế nào lại bị các bác trên đấy giữ đến tận chiều. Hai anh em tôi thì bật cái quạt hơi nước nằm ở giường phòng khách cho mát mẻ. Bình thường thì anh tôi sẽ dậy trước tôi tầm khoảng nửa tiếng nhưng hôm ấy là một ngày nhiều ngoại lệ, tôi dậy trước anh.

    Nói thật tôi đang cay cú cái vụ hôm qua ổng lừa tiền tôi lắm, thế là tay nhanh hơn não tôi định tát ổng luôn. Đáng lẽ tôi chỉ định tát vờn qua mặt thôi, nhưng lửa giận cộng với tốc độ quá nhanh làm tôi không phanh kịp, thế là 'CHÁT!'một tiếng, tôi hoảng hồn. Anh tôi mắt nhắm mắt mở thức dậy nhìn tôi một lúc làm tôi sợ đến ngồi im re luôn, cái rồi ổng nhả một câu nhẹ tênh: "Bố con điên" xong nhắm mắt ngủ tiếp luôn.

    Tôi thề rằng má của ổng đỏ chót luôn, chẳng biết có phải do trời nắng nóng không mà một lúc má kia của ổng cũng đỏ theo luôn. Tôi ngồi ở góc giường nhịn cười như điên, nhịn đến nỗi vừa bỏ tay ra đã ho sặc sụa.

    Tầm 3 giờ ổng mới lóc cóc bò dậy, rửa mặt xong ổng mới hỏi tôi:

    - Con hâm kia, mày có bôi gì vào má tao không mà xót thế?

    Tôi nhìn anh bằng nửa con mắt:

    - Nài nhớ, con này ăn cong nói vẹo nhớ, làm gì cũng (đếch) ngay thẳng đấy, ai chơi dơ như anh, em nói sai thằng anh em gánh nghiệp nhớ..

    Luyên thuyên một hồi ổng mới gãi đầu gãi tai đi cho chim cho gà ăn, tôi thì lại khệ lệ xách xô nước đi tưới cây cảnh.

    Buổi chiều hôm đó của tôi trôi qua trong sung sướng.

    Ôi bé ngái ngủ đáng iu ơi, chị là chị kết mày rồi đấy.
     
    Thiên hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2020
  3. hắc vân

    Bài viết:
    2
    Câu chuyện thứ hai: Ở nhà một mình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn là hè lớp ba năm ấy, bà nội và anh tôi đi Quảng Ninh chơi một tuần. Tôi thì đi nhiều rồi cũng chán, thế nên quyết định ở nhà luôn. Bố mẹ tôi thì thường đi làm đến tối mới về lên bảy ngày đó đối với tôi như thiên đường vậy.

    Tối trước ngày anh và bà tôi lên đường, tôi đã thức đến tận sáu giờ sáng để vừa cày game vừa cày phim, à, lại còn cả truyện nữa. Bình thường thì đây là lúc tôi bị anh tội lay tỉnh nhưng hôm nay mọi truyện đã khác, tôi đã được tự do!

    Thẳng đến mười một giờ trưa, tôi tự nhiên tỉnh dậy. Mẹ thì đã cắm cơm cho tôi từ sáng, trưa thì tôi thích làm gì ăn thì làm. Ra vườn hái ít thành hoa để làm cơm rang trứng, tôi lại lục tủ lạnh lấy bát vải đã bóc sẵn ra. Thật sự thì nếu anh tôi ở nhà thì tôi sẽ chẳng làm đâu bởi tôi biết chắc ổng sẽ xin ăn ké và cuỗm luôn nửa bát.

    Ăn xong đâu đấy tôi lấy điện thoại, máy tính, truyện tranh, đồ ăn vặt, nước ngọt làm ổ trong phòng anh tôi. Đồ ăn và nước ngọt tôi mua bằng tiền tiết kiệm, chỉ có những lúc không có ai thế này tôi mới lấy ra hưởng thụ thôi. Bật điều hòa, ăn đồ ăn, uống ngụm nước đá, theo cách nói của ông nội tôi cảm giác lúc này chính là không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Bé mèo cưng của tôi bị nhốt bên ngoài kêu đến là thảm thương. Nhưng tôi biết chắc nó chỉ biết vòi ăn thôi, và xin lỗi cục cưng của chị, hôm nay và sáu ngày sau, giang sơn này là của chị mày.

    Bật chế độ ẩn danh, tôi ngồi cày truyện đến tận 3 giờ. Thật ra một ngày tôi ngủ không nhiều lắm (mặc dù lúc ấy tôi mới sắp lên lớp bốn thôi) nhưng bà và anh tôi ép buộc nên gần như cả mùa hè tôi đều phải ngủ trưa, ôi khoảng thời gian ấy tôi đã cầy biết bao nhiêu truyện, thật hạnh phúc quá đi.

    Nhưng việc gì nó cũng có mặt xấu cả. Giả như bấy giờ tôi phải làm hết việc nhà một mình, eo mỏi hông đau tôi lại vào phòng làm ổ tiếp. Bà tôi thường mắng tôi rất nhiều lần vì tôi lười quá, nhưng biết sao được bà ơi, cái bệnh này của con mãn tính luôn rồi, lấy đâu ra mà bỏ được đây. Những bài ca răn dạy lại không vang lên như bình thường, bà tôi đã đi chơi rồi còn đâu, a tôi sắp nghiện khoảng thời gian này rồi.

    Buổi tối ăn cơm xong tôi lại đóng binh trong căn phòng không thuộc về tôi kia, và sâu trong lòng tôi lúc ấy là một cảm giác chiến thẳng rạo rực, lại tiếp tục cầy cuôc, lại thức đến sáu giờ sáng hôm sau.. Cứ thế suốt bảy ngày, tôi sống trong phóng túng cùng tự do.

    Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tan, ngày anh tôi về đã đến.

    Đêm ấy tôi nằm vắt tay lên trán, tiếc nuối khoảng thời gian như thiên đường kia, rồi lại thở dài thườn thượt, thời gian trôi qua đúng là như chó chạy ngoài đồng, bắt đi làm giả cầy thì ngon phải biết.
     
    Thiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2020
  4. hắc vân

    Bài viết:
    2
    Câu chuyện thứ ba: Nỗi sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi còn bé hẳn ai cũng canh cánh trong lòng một hay nhiều nỗi sợ và không muốn ai biết cả. Tôi và anh tôi hiếm khi có chung quan điểm, đó là sợ ma. Mặc dù từ bé đến giờ tôi cũng chưa biết con ma nó tròn méo ra sao nhưng vẫn thấy sợ. Mỗi lần nhắm mắt lại tôi lại cảm thấy như có một thứ gì đó hoặc ở tủ quần áo, hoặc ở một góc phòng nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi không thể ngủ sâu giấc, đó cũng là một trong những lí do khiến tôi ngủ rất ít.

    Không biết anh tôi có cảm thấy như tôi không nhưng tôi chắc chắn anh sợ cái thế lực tâm linh ấy hơn tôi nhiều. Tại sao tôi lại biết á? Đó là do anh ấy còn chẳng dám ra sân buổi tối nếu không có người đi cùng, thỉnh thoảng anh sẽ mở cửa sổ phòng nhưng lúc đi ngủ lúc nào cũng là tôi đóng và tôi lợi dụng nó một cách triệt để.

    Nhiều khi đóng cửa tôi sẽ đóng chốt hờ, nếu đêm ấy gió mạnh, cánh cửa sổ bật mở thì chỉ một lúc sau, cửa phòng tôi sẽ bị mở ra he hé, một cái đầu đen ngòm chui vào, rồi một giọng nói thì thầm cất lên:


    - Này, mày vào đóng hộ anh cái cửa với.

    Nói thật nhiều lúc tôi cũng sợ lắm, bởi anh tôi gầy, đi lại nhẹ gần như không phát ra tiếng động luôn làm tôi sởn cả da gà khi thấy cái đầu ổng chui vào. Đã thế lúc tôi đang đi ở hành lang đến phòng ổng thỉnh thoảng ổng lại gọi tôi lại, nhiều lúc đến sát gần tôi lúc nào không hay, tự nhiên gọi tôi làm tôi giật cả mình. Giao kèo rất rõ ràng, ngày hôm sau tất cả việc nhà tôi sẽ không phải mó đến, nhưng tôi cũng không lạm dụng nhiều, bởi làm nhiều rồi ổng cũng sinh nghi, thế nên một tháng cũng chỉ có nhiều nhất là hai lần tôi làm vậy, nhưng thỉnh thoảng nghỉ một ngày như thế cũng thật sảng khoái.

    * * *

    Phần thêm: Giấc mơ kì lạ của tôi.

    Hồi chiều vừa mưa xong, đêm lại càng mát mẻ, tôi mới tranh chỗ giường ở phòng khách nằm cho mát. Mở hẳn cửa nhà (vì xóm tôi không có trộm bao giờ), Gió từ đồng thổi vào, vừa hơi se lạnh lại mang hương lúa chín khiến tôi khoái lắm. Kéo cái chăn lên ngang bụng, tôi thoải mái duỗi người vài cái rồi đi ngủ. Sáng hôm ấy thì tôi chông thằng cu em mệt lắm, định bụng ngủ thẳng đến năm rưỡi nhưng vào tầm khoảng hai ba giờ sáng gì đấy, tôi bất chợt tỉnh. Kì lạ ở chỗ là tôi lại nằm ở phòng tôi, người tôi lạnh toát. Nhìn ra cửa thì thấy anh tôi cầm con dao đứng ở đấy, người anh ấy thì đầy là máu, chẳng hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi lại nhớ đến cái cảnh anh đi chặt cành vối sau nhà cho bà nội tôi mà bị ngã, lúc ấy eo phải anh bị cành vối mắc vào, rách một đường lớn, máu chảy bê bết, giờ nghĩ lại mà tôi vẫn còn thấy hãi hồn. Tôi mới vội vàng đứng dậy định hỏi xem anh ấy có làm sao không, nhưng chân tôi nặng trịch, không thể nào mà nhấc lên nổi. Ông anh vốn lắm mồm lắm miệng của tôi lúc ấy im bặt, nó chỉ lăng lăng nhìn tôi rồi tự dưng lao về phía tôi, vung dao định chém.

    Đúng lúc ấy, tôi chợt tỉnh, lưng tôi ướt đầy mồ hôi, tim đập loạn như muốn nhảy luôn khỏi lồng ngực. Lấy điện thoại xem giờ, lúc ấy mới gần bốn rưỡi. Nhìn cửa phòng thông với hành lang các phòng, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ra chốt lại, nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn tháo chốt quay lại giường.

    Vừa đặt lưng xuống, con thạch sùng ăn nhờ ở đậu nhà tôi rất không đúng lúc mà "tạch tạch" mấy tiếng, trên mái tôn chẳng biết con mèo hay chuột chạy rầm rầm. Tôi sợ đến tí nữa thì khóc lên, cố gắng chùm chăn rồi nép sát vào góc tường. Cứ thế thức hẳn đến sáng.

    Từ lúc ấy tôi chẳng dám ngủ ở cái giường ấy nữa, có thì cũng chỉ đặt lưng làm một giấc ngắn vào buổi trưa thôi. Và cái óc phong phú lúc bấy giờ của tôi còn nghĩ chiếc giường ấy không thích cho tôi nằm trên nó đâu.
     
    Thiên hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
  5. hắc vân

    Bài viết:
    2
    Câu chuyện thứ tư: Chiến tranh lạnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách hai anh em tôi dành tình yêu thương cho nhau, chính là đấu đá nhau "toác đầu chảy máu". Hầu như cuối cùng người chịu ấm ức cũng là tôi nhưng chưa bao giờ tôi giận lâu quá hai ngày cả, bởi anh tôi sẽ nịnh nọt đủ kiểu cho tôi vui rồi lại trêu tiếp. Nhưng năm hè lớp năm năm ấy, tình cảm giữa hai anh em tôi suýt nữa đã bị tôi làm nứt vỡ.

    Tôi lúc ấy vốn là một con mọt sách chẳng sai, bởi thế tôi quý những quyển sách mẹ tặng tôi mỗi dịp cuối năm được học sinh giỏi như mạng vậy. Trong bàn học của tôi luôn luôn có một ngăn riêng để sách. Nói thế thôi cũng đủ hiểu tôi thích chúng nó thế nào rồi, tôi sẽ chẳng bao giờ cho ai mượn sách ngoại trừ những người bạn thân thiết của tôi, mà cho mượn cũng lo lắm. Dặn chúng nó không được vừa ăn vừa đọc, không được làm cong mép.. thôi thì đủ thứ. Có đứa trong lớp còn trêu tôi rằng: "Sau này mày lấy luôn mấy quyển sách ấy làm chồng luôn cũng được đấy." Tôi cũng không quan tâm lắm (vì tôi lúc ấy nghĩ mình trưởng thành hơn lũ bạn nhiều) nhưng một sự kiện sảy ra khiến bản thân tôi thấy mình trẻ con và yêu sách như thế nào.

    Nếu tôi nhớ không lầm thì đấy là một buổi chiều thứ sáu thì phải. Lúc ấy chúng tôi đã đi học hè, cái nóng oi bức đã bớt cộng thêm việc hai ngày sau được nghỉ làm tôi vui lắm. Thế nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu, vừa mở cửa phòng, tôi đã chết lặng ngoài ngưỡng cửa. Màu sáp, màu nước, rồi cả màu dạ đầy nền phòng, bàn học lộn xộn cả lên, cái đồng hồ cát yêu thích của tôi đã vỡ mất một ống, cát chảy đầy bàn học. Nếu thế thì cũng chẳng sao đi, thế mà vừa lật đống bài kiểm tra lên, tôi thấy quyển "Truyện cổ tích Việt Nam" bị nhàu nát đến thảm thương, mấy hình minh họa công chúa, hoàng tử bị bôi bê bết màu. Đây là quyển truyện cổ tích duy nhất trong tập sách của tôi, do cô bạn thân tặng tôi hồi sinh nhật, mặc dù không thích lắm nhưng tôi vẫn quý trọng mà đặt ở chỗ kín nhất rồi chẳng hiểu sao lại thê thảm thế này.

    Tôi biết chứ, chắc chắn là lũ trẻ con ở nhà bác tôi mới về. Biết chúng nó đến chơi nên từ trưa tôi đã khóa phòng cẩn thận rồi, thế nhưng lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, hì hục dọn xong phòng, tôi lại ngồi vừa thút thít khóc vừa cố chữa lại quyển truyện kia. Tập sách thì chỉ bị hơi sộc sệch một ít nhưng không quyển nào hỏng cả, chỉ độc mỗi quyển truyện này. Tôi quý nhỏ bạn tôi lắm. Nó dịu dàng nết na, lại xinh xắn, nó săn sóc tôi đến nỗi đã thuộc nằm lòng ngày sinh nhật, sở thích của tôi, nhưng nó vẫn mua truyện cổ tích vì mấy quyển sách kia quá đắt đỏ với một học sinh tiểu học. Ngày nó đưa quà cho tôi mặt nó đỏ bừng như sắp khóc, tôi nhìn mà càng thêm quý quyển truyện hơn.

    Lúc mẹ gọi tôi ra ăn cơm, mắt tôi đỏ bừng, quyển truyện cũng miễn cưỡng có thể coi là ra hình ra dạng, thế nhưng những vết màu kia chẳng thể nào xóa đi được. Đang buồn nên tôi cũng chẳng buồn để ý đến anh tôi đang ngồi xều từng đũa cơm vào miệng một cách tẻ nhạt mặc dù hôm ấy có món thịt bò anh thích nhất. Mẹ tôi rất quan tâm mà hỏi han, tôi cũng chỉ ậm ừ rồi đi rửa bát. Thế mà anh tôi lại tranh rửa, tôi cũng chẳng ngần ngại mà đứng lên.

    Vừa vào trong nhà tôi đã nghe tiếng của bố mẹ nói truyện với nhau. Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra anh tôi đang chơi game mà bị bắt chông đám nhỏ nên đã mở cửa phòng tôi cho chúng nó vào chơi. Tôi nhìn ra cái bóng lưng cao gầy đang hì hục rửa bát ngoài giếng thi thoảng lại nhìn ra gốc chuối tiêu như sợ sẽ có sinh vật lạ nào đó nhảy ra, tôi chẳng nói gì, đi vào trong nhà mặc kệ sự ngơ ngác của bố mẹ.

    Cứ thế hơn một tuần lạnh nhạt, anh tôi biết chuyện lộ ra, cũng càng ra sức dỗ dành, tôi chẳng buồn nói, cũng mặc anh thích là gì thì làm. Tôi dường như cảm nhận được càng ngày anh càng chán ghét tôi, hai anh em cứ thế mà càng xa cách. Đến ngày sinh nhật tôi, nhỏ bạn thân tặng tôi một cái ghim xanh lam nhỏ xinh, tôi chơi với nó đến tận nửa đêm, hai đứa mới về nhà. Nhìn cửa phòng anh tôi vẫn đóng im lìm, tôi lặng lặng vào phòng, chùm chăn cắn răng vào mà khóc. Tôi biết là tôi không nên làm lớn chuyện ra như thế nhưng ít nhất phòng này cũng là bố mẹ cho tôi, anh ấy cũng chẳng có quyền làm hỏng đồ của tôi như vậy, kể cả là gián tiếp.

    Sáng hôm sau hai mắt tôi sưng húp, anh tôi đã đi học thêm, bố mẹ ông bà cũng đi làm cả. Rửa mặt ăn sáng xong, tôi mới nhìn thấy trên bàn có hai quyển sách, bên dưới có đè một tờ giấy, tôi mới lấy ra nhìn, chỉ có vỏn vẹn bốn chữ: "ANH XIN LỖI MÀY"


    Đấy thì có một quyển "truyện cổ tích Việt Nam" còn một quyển nữa là sách bán độc quyền ở Huế mà tôi mong ước. Tôi cười rộ lên, vừa cười vừa khóc, hóa ra anh còn để ý đến tôi, còn coi tôi là một đứa em gái mà quan tâm chăm sóc.

    Hai anh em tôi không nhắc lại truyện này một lần nào nữa, cuộc sống chở lại như trước kia và tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
  6. hắc vân

    Bài viết:
    2
    Câu chuyện thứ năm: Anh tôi đã bị nghiệp quật như thế nào.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây thì là một lần anh tôi muốn chơi khăm tôi nhưng đâu biết tôi là con cưng của thần may mắn đâu, ha ha.

    Chả là bà tôi cho bốn quả măng cụt, mỗi đứa hai quả, một quả to một quả nhỏ. Tôi mới để hai quả trên bàn để chạy vào bếp lấy dao, anh tôi mới nhân lúc ấy tráo đi quả to của tôi. Tôi lúc đi ra cũng chẳng biết, chỉ thấy bà tôi ngồi đấy cười tủm tỉm.

    Vừa bổ bốn quả ra bà tôi cười phá lên. Bạn biết sao không? Hai quả nhỏ của tôi có cùi trắng nõn ngọt cực kì, còn của anh tôi một quả bị thối mất một góc, một quả thì ruột chẳng có mấy. Bà tôi mới vừa cười vừa nói:

    - Ôi trời, con ơi là con, tham cho lắm mà giờ chả được ăn rồi con ạ..

    Anh tôi hình như thẹn quá, chạy một mạch ra lấy xe đạp đi mất, tôi đến lúc đấy mới hết ngu ngơ, cười đến nỗi tí nữa thì nuốt luôn cả hột măng cụt. Thế mới nói tham thì thâm là vì thế chứ.

    * * *

    Lại một lần khác, bố tôi mua hai con chó con, giao cho hai anh em mỗi đứa chăm một con. Anh tôi thì xí ngay con vừa to vừa đẹp, vứt cho tôi con nhỏ mà có vẻ yếu hơn.

    Anh tôi thì chăm nó khỏi nói luôn. Nào cá, nào thịt.. thôi thì đủ thứ. Còn chó của tôi thì còn yếu nên tôi không dám cho ăn nhiều quá. Mà con chó của tôi ngoan đến nỗi khó mà tin được. Cơm của nó có nhiều hôm chỉ có rau với nước lã, rưới thêm tí nước mắm, thế mà có vẫn ăn hết. Lại như dù có mở cổng rộng thế nào nó cũng không rời nhà nửa bước, chỉ thỉnh thoảng chạy ù ra đầu ngõ ngóng tôi rồi lại về ngay.

    Còn chó của anh tôi thì khỏi phải nói, phá làng phá xóm còn hơn cả lũ trẻ con xóm tôi ấy chứ. Cứ hở tí là lại chạy đi đàn đúm với lũ chó xóm bên. Tôi đã từng thấy hơi lạ bởi cả hai đều là chó đực mà sao lại khác biệt nhiều như thế, mà cũng kệ thôi mỗi chó một tính mà.

    Đến gần kì thay răng, tôi xin tiền bố mua mấy viên thuốc kháng sinh cho chó của tôi uống, mấy ngày đầu nó rạc người thấy mà thương nhưng bà tôi bảo phải cho uống nếu không chó dễ bệnh chết. Anh tôi thì hểnh mũi lên trời (cũng có phần xót chó con) nên chẳng cho uống.

    Thôi thì cái gì đến cũng phải đến, trời trở gió, chó của anh tôi đang độ phổng phao cao lớn tự dưng bị bệnh. Ôi, tôi thật chẳng thể tin vào mắt mình lúc ấy nữa. Con chó ấy gầy đến da bọc xương, nó kiệt quệ đến nỗi đến lết cũng khó khăn. Nói thật tôi cũng ghét nó lắm, bởi nó cứ chạy nhặng cả lên, lại hay bắt nạt chó của tôi nhưng nhìn nó thế tôi cũng chẳng đành lòng.

    Anh tôi cứ đi học về là lại lấy cháo bà tôi nấu sẵn cho chó ăn. Nhìn ổng cứ vừa thì thầm xin lỗi vừa đút cho nó ăn là tôi lại thấy may, ngày trước tôi mà không cho chó của tôi uống thuốc thì giờ này nó sẽ ra sao nữa.

    Con chó ấy cuối cùng không trụ nổi mà chết, anh tôi ngồi lặng người trước cái xác đã cứng ngắc của nó từ bao giờ. Cuối cùng anh tôi chôn nó xuống gốc xoài còi sau vườn nhà tôi. Đã mấy năm qua, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh bắc cái ghế dựa ở gốc xoài đã cao qua mái nhà nằm hóng mát, và với linh cảm của một người em gái cùng chung huyết thống, tôi cảm thấy anh đang buồn..
     
  7. hắc vân

    Bài viết:
    2
    Câu chuyện thứ sáu: Bí mật nhỏ của tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hãy nhớ rằng đây là bí mật của tôi và độc giả nên nếu ai biết anh tôi là ai thì đừng nói với ổng nha, còn tại sao tôi dám á? Đơn giản là vì anh tôi không thích đọc truyện rồi chứ đừng nói là đăng nhập vào mấy diễn đàn truyện, cho nên là: Bắt đầu thôi, khửa khửa khửa..

    Văn hóa hủ nữ mấy năm gần đây khá phổ biến và phát triển. Có nhiều người biết đến Boys love hay đam mỹ là do bạn bè rủ rê, vô tình lọt hố (rồi u mê quên lối về).. Nói chung là đủ kiểu. NHƯNG, người dẫn dắt tôi đi đến con đường này lại không ai khác là người anh trai trong sáng của tôi, à thì trong sáng theo nghĩa gốc nhá, đừng nghĩ linh tinh.

    Chả là hè năm tôi lên lớp 7, anh tôi thì thi chuyển cấp. Suốt cả nghỉ hè năm lớp 9, có một người bạn cùng lớp của anh rất chăm đến nhà tôi chơi. Nhà anh bạn ấy ở cách nhà tôi không xa lắm nhưng mà chiều nào cũng đạp xe đến rồi đạp xe về cũng thật làm người ta dễ nản lòng thoái chí. Thật sự là tôi cũng không biết có phải là bạn thân của anh tôi không, đến mãi vài năm sau tôi mới biết, anh bạn ấy rất thân với anh tôi, chỉ là nhà anh ấy sắp chuyển vào Nam làm ăn nên anh muốn ở cùng anh tôi nhiều một chút.

    Nói thật lúc ấy tôi quý anh lắm. Bởi không giống như anh tôi suốt ngày tập thể dục ăn uống các kiểu để có cơ bụng sáu múi, anh bạn này đẹp theo kiểu thư sinh ấy. Người hơi gầy, lại trắng, tóc đen mềm đến nỗi đến đứa con gái như tôi còn ghen tị nữa cơ. Tôi đã từng nghĩ có khi cách nào khiến anh có thể làm anh trai thứ hai của tôi không, ví dụ như thuyết phục bố mẹ tôi nhận anh làm con nuôi chẳng hạn, nhưng tôi biết chắc điều ấy là không thể đâu, vì anh ấy còn bố mẹ ruột sắp phải đi xa, sắp tới có khi chỉ có thể liên lạc với anh tôi qua điện thoại, bố mẹ anh ấy hẳn sẽ không muốn để anh làm con nuôi gia đình tôi làm gì.

    Và trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý, thế để anh mình lấy cậu bạn ấy thì sao nhỉ? Tôi càng nghĩ càng mơ hồ, cuối cùng lên google tìm kiếm: "Hai người con trai có thể kết hôn không?"

    Nhưng sự thật không như tôi mong đợi quá nhiều, bởi lúc ấy còn khá lạc hậu và cổ hủ, Đài Loan là đất nước đầu tiên ở Châu Á thông qua luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới đến tận năm 2017 mới có hiệu lức chính thức thì những lối suy nghĩ khắt khe những thập niên 90.. cũng không có gì quá khó hiểu.

    Lòng tôi nặng nề. Trước ngày khai giảng khoảng một tuần, cậu bạn của anh tôi ngậm ngùi ôm lấy anh tôi, thằng anh vốn cà lơ phất phơ lúc ấy cũng im bặt, nó không nói gì hồi lâu, mãi đến lúc chào nhau ra về, anh tôi lặng lẽ dúi vào tay cậu bạn thân một cái chậu xương rồng nhỏ. Tôi sửng sốt, cây xương rồng ấy anh tôi chăm rất kĩ, trên đầu cây nhỏ đã nhú ra búp hoa, anh tôi bảo hoa xương rồng này nở ra đẹp lắm anh chờ đến sinh nhật cậu bạn thân rồi tặng, ngờ đâu lại chia tay sớm thế này.

    Ngày hôm sau tôi biết tin tối hôm qua cậu bạn kia đã đi rồi, nhìn anh tôi cứ thui thủi trong nhà làm tôi cũng xót, lại nhớ đến cái lần anh tôi kể cho nghe lần đầu tiên gặp cậu bạn thân ấy. Từ tận hồi lớp sáu cơ. Cậu là người từ trường tiểu học tỉnh khác đến, lại ít nói, nhìn gầy gầy như con gái nên bọn trong lớp nó hơi bài xích, chúng nó suốt ngày túm tụm với anh tôi đi phá trường phá lớp. Trách không được vì là một đứa con trai thì đứa nào chả muốn chơi với bạn nhìn rắn rỏi khoẻ mạnh chứ. Cậu bạn ít nói nhưng được cái là học hành giỏi giang ngoan ngoãn, thế là cô chủ nhiệm cho cậu ấy kèm anh tôi học luôn. Thế là anh tôi thân cậu từ đấy, hai người là đôi bạn cùng tiến suốt mấy năm trời.

    Bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy tiếc cho tình bạn đẹp thế. Cũng nhiều lầ cảm thấy nó như một cuốn tiểu thuyết ngoài đời thực vậy. Thật đúng như anh tôi nói, thật hiếm người có thể đi cùng anh ấy nhiều năm như cậu bạn kia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2020
  8. hắc vân

    Bài viết:
    2
    Câu chuyện thứ bảy: Anh tôi đang nghi ngờ tôi xem những thứ không trong sáng, phải làm sao bây giờ đây?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thì đã lớn hơn 18 tuổi rồi, nhưng dường như anh trai tôi coi tôi như một con ngốc mới lớn vậy. Thật sự nhiều lúc tôi chẳng thể hiểu nỗi những hành động mà anh ấy cho là "Bảo vệ em gái". Ví dụ là có lần anh ấy đã chặn tất cả những đứa con trai trong facebook của tôi, hại tôi bị lũ bạn vừa cười vừa trách một trận. Lại có lần anh ấy đã làm đủ mọi cách để kéo chân tôi ở nhà, không cho tôi đi chơi tối Trung Thu với bạn.. Vân vân và mây mây, tôi có kể đến mai cũng không hết được.

    Được rồi, tôi biết là anh chỉ muốn tốt cho tôi nhưng như thế làm tôi chẳng thấy có một tí riêng tư nào cả. Thế nên tôi đã luyện cho bản thân một thói quen bảo mật điện thoại rất chặt chẽ, một người bình thường chắc cũng không có kiên nhẫn mầy mò hết ba tầng bảo mật của tôi làm gì, tuy làm vậy hơi bất tiện nhưng an toàn. Tôi bây giờ đã thành quen, vào google là bật chế độ ẩn danh, tắt lịch sử và lịch sử tìm kiếm trên Youtube.. Nhưng đời người luôn không suôn sẻ. Chả là mới vào ngày chủ nhật hè đầu tiên năm lớp 9, khi tôi đang ngồi đeo tai nghe nghe ktt (cái này thì đòi hỏi mấy bạn tự suy luận rồi) cười như con lên cơn nghiện thì anh tôi đi vào phòng lấy tăm bông, ban đầu tôi cũng không để ý đâu nhưng mà tự dưng nó nghó vào màn hình điện thoại của tôi làm tôi theo quán tính che đi cái hình mang đậm tính nguy hiểm đang hiển thị trên màn hình, anh tôi có vẻ bực dọc, nó hét lên:

    - Mày xem S** hay sao mà phải che đi!

    Tôi có chút chột dạ, bởi thứ tôi đang nghe cũng chẳng "chong xáng" gì cho cam, anh thấy tôi im lặng, thở phì phò tông cửa ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm cái gì đấy tôi không nghe rõ. Cả ngày hôm ấy tôi thấp thỏm, ông anh tôi cứ đi qua lại nhìn tôi chằm chằm làm tôi lạnh cả sống lưng. Nhưng may mắn là anh không phát hiện ra bí mật nho nhỏ của tôi, nếu không ổng sẽ không cho tôi động vào điện thoại mất
    ╥﹏╥.

    Thật sự nhiều lúc tôi mà nghĩ anh ấy có thuật đọc tâm thì công cuộc xây dựng câu chuyện ngược luyến tàn tâm của anh và cậu bạn thân năm ấy sẽ đi về đâu nữa. Qua câu chuyện của tôi mong rằng những độc giả hãy bảo mật thật kĩ chiếc điện thoại thân yêu của mình nhé. (ღ˘⌣˘ღ)
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2020
  9. hắc vân

    Bài viết:
    2
    Câu chuyện thứ tám: Bố mẹ tôi đã bất lực với hai anh em tôi như thế nào.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có thể một trai một gái đối với một gia đình nhỏ là một điều rất hạnh phúc. Nhưng có lẽ bố mẹ tôi đã rất nhiều lúc muốn ngày xưa đẻ luôn ra hai quả trứng ăn cho bổ ấy, vì thật sự nhiều lúc tôi cũng cảm thấy hai anh em hơi quá đáng.

    * * *


    Đến giờ ăn cơm, tôi đang lấy bát đĩa, dở tay, tôi gọi vọng lên:

    - Anh ơi, rải chiếu đi.

    Ông anh tôi đang dở trận game, nó bực dọc:

    - Mày lên mà rải..

    Tôi phát cáu, gắt lên:

    - Suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại chưa chán à mà đến giờ ăn cơm rồi còn không rời được, anh ăn luôn cái điện thoại của anh đi xem có no không.

    Nó đập tay xuống giường, quát:

    - Mày thì lười như hủi ấy, dọn có mấy cái bát cũng kêu..

    Bố mẹ tôi vừa đi làm về đã nghe hai anh em cãi nhau, mẹ tôi cáu, mắng to:

    - Hai đứa chúng mày suốt ngày cãi nhau làm gì? Không mở mắt ra mà nhìn hai chị em nhà cô H à, ruột thịt chứ có phải con rơi con vãi đâu mà cứ chí choé như chó với mèo thế không biết..

    Cuối cùng thì vẫn là bố tôi dỗ mẹ hạ hỏa, lườm hai anh tôi một cái, bữa ăn ấy mới miễn cưỡng suôn sẻ.

    Đấy tại anh ấy chứ có phải tôi đâu, nhiều lần nhìn anh ấy xem điện thoại mà không làm việc nhà làm tôi tức lắm, nói thật còn xưng em lúc cãi nhau là tôi đã kiềm chế lắm rồi đấy. Thế mới nói có anh không sung sướng gì đâu.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...