Anh trai Tác giả: Đoản Nhất Thiên Thể loại: Truyện ngắn, gia đình * Trong cuộc sống, có rất nhiều điều chúng ta vô tình làm sai, có những cái sai không ảnh hưởng nhiều đến tương lai. Nhưng có những sai lầm khó có thể vãn hồi được, mà để bù đắp sai lầm ấy, chúng ta phải trả một cái giá không hề nhỏ. * 23/8 Trời trong, gió nhẹ, một ngày oi nóng. Ông anh Hải Đăng lười nhác thường ngày của Hải Anh hôm nay không biết do thời tiết ảnh hưởng tâm trạng hay thần kinh có vấn đề rồi, mới sáng sớm đã thức dậy. Gần một năm nay ổng ra trường mà kêu ổng đi làm thì ổng toàn bảo phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cái đã, vì thế nên theo lý thường ổng sẽ ngủ một mạch đến giờ cơm trưa mới phải. Đã vậy ổng còn lôi cái xe cà tàng từ thuở Napoleon đệ III của mình ra lau chùi một lượt. Mặc dù ổng lau rất kĩ nhưng kì thực cái xe cũng cũ quá rồi, nhìn mà ngứa mắt muốn quăng luôn đi. Mọi người đang không hiểu ổng làm cái gì thì ổng nói ổng có việc phải đi rồi xin phép opama ra ngoài. Nhìn ổng cưỡi con ngựa rỉ hoen mà đến buồn cười, trong khi ổng ngời ngời tỏa sáng thì cái xe cứ ngời ngời dìm hàng. Cũng không biết lại do thời tiết hay thần kinh có vấn đề mà thầy dạy toán hôm nay đưa ra một cái đề dài ngoẵng bắt cả lớp ngồi làm. Vốn là đứa vốn liếng ít, chữ nghĩa không nhiều nên cả giờ Hải Anh làm chẳng được bao nhiêu. Thầy giáo còn khoa trương đến độ chấm ngay tại lớp, lia bút loạn xạ một hồi cũng mất 15 phút rồi trả lại. Không ngoài khả năng của Hải Anh, trong ô điểm chói lóa số 3 bằng mực đỏ. Thầy giáo có vẻ không hài lòng cho nổi. Tự nhiên phát ngôn một câu làm Hải Anh shock tận 3 phút. - Những em nào có điểm dưới trung bình tôi sẽ báo lại với phụ huynh. - Thầy ơi! – Cả một lũ lười học nhao nhao lên. - Tất nhiên là tôi chỉ nói trước thế thôi – Thầy nói, cả lũ đang mừng, chắc thầy chỉ nói chơi thì thầy tiếp. – Để các em chuẩn bị tâm lý trước, không nhỡ về nhà lại bất ngờ. Quả thực là chẳng còn bất ngờ gì cả, Hải Anh vừa vào tới nhà đã thấy mẹ chờ sẵn ở cửa, đủ biết sắp có kịch hay rồi. Vừa thấy cái bản mặt của Hải Anh, mẹ quát: - Lại được điểm kém. Mày học hành kiểu gì thế hả? Không thấy tiến bộ chỉ thấy thụt lùi là sao? Sao anh em trong cùng một nhà mà mày chẳng học được tí gì của anh mày thế? – Mẹ làm nó tự ái, cái gì cũng lôi anh nó ra làm chuẩn cho nó. - Con.. - Từ nay mẹ cấm triệt dùng máy tính biết không? – Câu nói của mẹ như sét đánh giữa trời quang khiến nó shock lần hai. - Nhưng mà.. - Học hành chẳng ra gì, suốt ngày lên Facebook, chơi điện tử. - Mẹ à.. - Nó nhõng nhẽo, ngoài lên mạng lướt web trái, lướt web phải thì thực sự nó không biết mình còn có thể làm cái trò gì nữa. Học bài thì không được rồi, đối với nó nhìn quyển sách cứ như nhìn một cuốn kinh dài ngoẵng, vừa nhìn đã ong hết cả đầu, nói gì đến học nữa. - Không lèo nhèo nữa, lên phòng ngay cho mẹ. – Mẹ quát, cùng lúc đó Hải Đăng từ đằng sau đi đến, không biết vừa chui từ đâu về mà người đầy mùi xà phòng, đột nhiên lên tiếng. - Mẹ cứ để nó lên mạng đi ạ. – Hải Anh đứng hình mấy chục giây, mãi cho đến khi anh và mẹ nó bàn bạc xong cái gì đó với nhau, mẹ nó lên tiếng nó mới trở lại trạng thái bình thường. - Thôi được rồi, mày thích sử dụng máy tính thì cứ dùng đi. – Mẹ vừa nói xong nó đã nhảy cẫng lên sung sướng. - Thật hả mẹ? Con cảm ơn mẹ. - Cảm ơn anh mày kia kìa. – Lại anh, suốt ngày anh. Nó ức lắm, chạy một mạch lên phòng đóng sập cửa lại rồi vội vàng mở máy tính lên Fb viết vài câu lên tường. [Có anh trai thật bực! Cái gì cũng chỉ anh mà thôi. Ước gì mình không có anh.] Mấy phút sau một thông báo hiện ra, Hải Anh click vào nó, một cái nick tên Phong Ba hiện ra cùng một bình luận. [Anh bạn làm bạn không vui à? Kể cho mình nghe đi.] [Ừm, anh mình là con trưởng lại học giỏi nữa nên mọi người toàn quý anh mình nhất còn mình là con thứ, học hơi kém nên mọi người toàn lấy anh mình ra mà nói mình thôi. Tức quá à!] [Nếu vậy bạn cũng học giỏi lên cho mọi người thấy.] [Mình cũng muốn lắm nhưng học không vào.] [Thế để mình dạy bạn được không? Mình cũng học khá lắm đấy.] [Thật sao? Vậy cảm ơn bạn trước.] [Bạn học lớp 11 phải không? Vậy phải gọi mình là anh rồi.] [Ừm, anh. Tên anh là gì vậy? Tên em là Hải Anh.] [Cứ gọi anh là Phong được rồi. Buổi tối khoảng 8 giờ anh có thời gian rảnh, nếu em không bận gì thì chúng ta cứ học vào tầm ấy nhé.] [Vâng] * * * <Ở đây lược bớt thời gian một tháng> Một tháng sau, Hải Anh đã cảm thấy mình tiến thần tốc, chính là đạt đến cảnh giới đỉnh cao phong độ cách đây đã từ rất lâu rồi. Dạo này Hải Anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Một phần vì nó học hành không tệ, một phần vì ông anh nó mắc mưa bị cảm, đa phần thời gian của ổng là ngủ ngủ và ăn, còn lại là đi đâu đó, vì vậy nó không phải gặp mặt ổng thường xuyên nữa. Không biết ổng bận cái gì cả tháng nay mà đêm khuya mới mò về nhà. Nhưng dù sao đối với Hải Anh thì điểu đó cũng chẳng quan trọng. Nó hí hửng bật máy tính lên Face ngồi chờ Phong, mãi anh mới xuất hiện. [Phong này, mai sinh nhật em..] – Nó cố tình viết dở tin nhắn. [Ừm.] – Trái với ý nghĩ của nó, Phong trả lời rất ngắn gọn. [..] – Nó lưỡng lự một chút, cứ viết được vài câu lại xóa đi. [Nhà anh ở Yên Nghĩa, nếu em thấy gần, mai anh có thể đến dự sinh nhật em] – Phong nhắn tiếp. Hải Anh vui mừng, may quá, nó và Phong cùng quê, nó có thể hẹn Phong đi chơi được. Nó đang lo không biết sinh nhật mình năm nay có giống năm trước, chỉ một mình tự biên tự diễn, tự làm đồ ăn tự chúc mừng không. [OK. Anh có biết cổng chào Yên Nghĩa không? ] [Có, chỗ anh cũng gần đấy] [Vậy mai hẹn anh lúc 9 giờ nhé] [Ừ] – Phong nhắn lại rồi off luôn. * * * Sáng hôm sau không biết ông anh Hải Đăng đã mần đi đâu từ sớm. Đang ốm mà cũng không chịu yên, thật là.. Hải Anh có chút lo lắng cho ông anh của mình, mấy hôm trước nó còn tưởng ổng ốm nhẹ, nhưng hôm qua nó biết không phải vậy. Tối qua sau khi nhắn tin với Phong xong nó ra ngoài thì thấy Hải Đăng đi vào phòng của mẹ, nó lại gần thì nghe loáng thoáng được mẹ nó kêu anh nó bị ốm nặng, cần nghỉ ngơi nhiều, không được đi đâu cả, vừa rồi còn sốt cao nữa. Sau một lúc im lặng lại nghe mẹ nó đồng ý cho anh nó ra ngoài nhưng không được đi lâu quá. Tuy nhiên nó đang có việc nên cũng chẳng quan tâm được nhiều nữa, nó đi ra ngoài. * * * Tại chỗ hẹn, một người đã đợi sẵn, đang tựa người vào thành cổng, quay mặt về phía rìa tường, nơi có mấy khóm hoa đang nở. Hải Anh lại gần, có chút ngờ ngợ, hình dáng này, không phải rất quen thuộc sao? Nhưng nó không nghĩ ra được là ai, nó lưỡng lự một lúc lâu mới lấy hết can đảm vỗ vai người đó. Người đó quay lại, khoảng khắc ấy khiến nó ngỡ ngàng, người đó không ai khác lại chính là anh trai nó. - Ủa? Anh làm gì ở đây thế? – Nó làm chệch suy nghĩ của mình sang một hướng khác. - Đợi người. – Anh nó đáp nhẹ, nó thở phào một hơi. - Thế thôi em lượn đây. – Nó nói rồi quay đi, nét mặt nửa vui nửa buồn. Buồn vì nó hẹn Phong 9 giờ mà bây giờ đã 9 giờ 15 phút mà vẫn chưa thấy người đâu, vui vì ít ra anh nó cũng không phải người nó đang chờ. - Ấy, đi đâu thế? Người anh chờ là em mà. – Anh nó lên tiếng, miệng không nhịn được mà khẽ nhướn lên. Hải Anh khựng lại, quay người lại phía anh nó. - Phong Ba là anh. – Hải Đăng lại gần nó, đưa một hộp quà lớn về phía nó, nó còn chưa hết bàng hoàng. - Chúc mừng sinh nhật cô em ngốc. – Anh nó nói, nó sững người, không tin vào mình nữa, tai nó chắc đã nghe nhầm rồi, mắt nó chắc ảo giác rồi, không thể nào có chuyện người nó ghét bấy lâu nay lại là người đã giúp nó nhiều nhất được. Mất một lúc lâu sau nó mới từ từ trấn tĩnh mà đưa tay lên đỡ lấy hộp quà, anh nó kéo nó ngồi xuống thảm cỏ bên dưới, nó đặt hộp quà bên cạnh. Đã lâu anh em nó không có nhiều thời gian như vậy, cứ nói hết việc này lại đảo qua chuyện khác, nó chợt phát hiện thì ra ngày trước hai anh em nó cũng có không ít kỉ niệm đẹp nhưng không biết từ bao giờ và lý do vì sao nó lại ghét anh đến thế, thậm chí ngay cả tên anh nó cũng ghét cay ghét đắng. Anh nó cũng chẳng nói gì, người không nói ra là khó chịu nhất, không nói thì ai mà biết được chứ? Nó nhìn hộp quà mà anh nó vừa tặng, không biết bên trong có gì. Nó vươn tay ra từ từ mở hộp quà. Bên trong đặt một chiếc bánh gato lớn với hình một con mèo đang cuộn tròn ngủ được thiết kế bên trên. * * * Rất lâu về trước. Hải Đăng cõng Hải Anh trên lưng đi dạo phố một vòng. - Anh ơi! Chiếc bánh kia đẹp quá anh nhỉ? - Kia hả? – Hải Đăng quay qua phía tay Hải Anh chỉ, bên đó là một tiệm bánh nhỏ, đặt chính giữa tủ kính là một chiếc bánh sinh nhật 3 tầng được phủ một lớp kem trắng hồng, có những trái dâu xinh xắn điểm thêm vào, trên đỉnh bánh còn đặt cả một con mèo bằng kem. - Vâng. Ước gì em có một chiếc bánh như thế vào ngày sinh nhật. - Em thích nó lắm hả? - Vâng! * * * Chẳng lẽ lại từ cái thời Tần Thủy Hoàng đó, ông anh tự nhiên nhớ ra mà tức tốc cố hết sức mình mua cho bằng được chiếc bánh mà cô em đã mơ ước? Hải Anh bất giác mỉm cười, nó cũng không biết vì sao mình cười nữa, không biết có phải là vì nó đã có được chiếc bánh kem mà mình mơ ước đã lâu, một chiếc bánh nó tưởng chừng chỉ như một mơ ước xa vời, hay là vì nó nghĩ đến sự ngốc nghếch của anh trai mình. Ngày viết: Không nhớ rõ, khoảng lớp 8. Edit: 15/09/2015 Hoàn cảnh viết: Nhân một dịp lấy bài để đăng báo. Hết