Truyện Ngắn Anh Trai Bao, Kết Hôn Đi! - Mộc Tất Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mộc Tất Hạ, 11 Tháng ba 2020.

  1. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Tên truyện: Anh Trai Bao, Kết Hôn Đi!

    Tác giả: Mộc Tất Hạ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mộc Tất Hạ

    Văn án: Anh là Diệc tổng kiêu ngạo, cô là cô sinh viên mới ra trường.

    Hai người gặp nhau qua tình một đêm, anh mua cô với giá chín trăm vạn. Cô vừa chia tay bạn trai cũ, cô ghét hắn nên đã kết hôn với anh, trở thành Diệc thiếu phu nhân.
     
    TRANG SACH, Gill, jenykhuong3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2020
  2. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô là Hàn Dịch Nhi, bạn trai cô là Tô Mẫn. Cô và anh yêu nhau được ba năm.

    Hôm nay sinh nhật anh, cô làm chiếc bánh tặng anh nhưng đổi lại cô được cái gì? Tiếng rên rỉ của một cô gái cùng tiếng hừ hừ của hắn ta sao? Quần áo vứt lung tung khắp phòng, rải rác từ phòng khách đến phòng ngủ, căn phòng trở lên hỗn loạn, ly rượu vang trên bàn đổ xuống thấm vào thảm trải sàn. Hàn Dịch Nhi lặng lẽ tiến về phía phòng ngủ trên tầng, bàn tay cầm bánh run run, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi hồng đến sắp bật máu.

    Cảnh tượng trước mắt như tát vào mặt cô một cái thật mạnh, đau. Hai người, một người là bạn trai cô, một người là bạn thân cô đang quấn lấy nhau trên chiếc giường mà cô và hắn định để cho đêm tân hôn.

    Hàn Dịch Nhi đứng đó từ từ lấy chiếc bánh ra đáp về phía bọn họ. Hai người họ giật mình ngừng hoạt động, Trương Khả Di như giật mình, vội vàng vơ lấy chăn che đi cơ thể. Lòng cô chua xót, người bạn thân mà cô chia sẻ mọi thứ giờ đây lại mây mưa cùng chính bạn trai của cô, rõ ràng cô ta đã biết cô đứng ở cửa, vậy mà vẫn cố coi như không biết. Nực cười.

    - Dịch Nhi, em.. em.

    - Thêm chút bánh cho ngọt.

    Hàn Dịch Nhi liền lập tức quay người đi, đâu có ai biết khoảnh khắc mà cô quay đi thì trái tim cô đã vỡ vụn, nước mắt nhịn nãy giờ cũng đã rơi.

    - Dịch Nhi, nghe anh nói đã.

    Tô Mẫn mặc tạm quần vào rồi đuổi theo, Trương Khả Di cũng rời giường đứng dậy, cô ta không mặc lại quần áo mà quấn luôn chăn ra ngoài theo.

    - Sao?

    - Mọi chuyện không phải như em thấy đâu?

    - Có lẽ vậy.

    Hàn Dịch Nhi cười một tiếng rồi nhìn về phía đằng sau Tô Mẫn, Trương Khả Di đang nhếch mép cười với cô, thế này thì con gì đáng để nói nữa.

    - Lần sau, nếu ai hỏi anh tại sao chia tay với tôi, thì anh hãy trả lời rằng cô ấy đã phát hiện ra cô ấy mù.

    Hàn Dịch Nhi quay bước đi, móng tay như bấm sâu vào trong da thịt, đau. Người suốt ngày nói yêu cô, hứa hẹn với cô, giờ lại phản bội cô, đàn ông trên thế giới này đều không đáng tin. N
    ước mắt cô mới rơi, rơi mãi, cô ghét sự lừa dối của anh ta.

    Đi mãi, đi mãi Hàn Dịch Nhi dừng lại trước một quán bar.


    Hàn Dịch Nhi tiến vào rồi nốc đến say khướt, đầu óc mơ hồ. Cô muốn ra ngoài, nóng quá, nào ngờ Hàn Dịch Nhi lại tiến thẳng lên bục đấu giá.

    - Tiểu thư cô muốn bán mình sao? Chỗ này không thể tùy tiện lên được đâu.

    Hàn Dịch Nhi cô say đến không biết gì liền gật gật.

    - Ai mua cô gái này nào?

    Khuôn mặt và dáng người cô vô cùng đẹp giờ lại đang say nên càng quyến rũ khiến bao người đàn ông ở đây thèm muốn.

    - Năm mươi vạn.

    - Một trăm vạn.

    - Hai trăm vạn.

    - Hai trăm năm mươi vạn.

    - Ba trăm vạn.

    Mọi người đều im lặng, có lẽ không mua được giá cao hơn.

    - Ba trăm vạn lần thứ nhất.

    - Ba trăm vạn lần thứ hai.

    - Ba trăm vạn lần thứ..

    Một tiếng nói lạnh lùng vang lên:

    - Chín trăm vạn.

    Một người đàn ông ngồi trong góc tối lặng lẽ đứng dậy, dáng vẻ kiêu ngạo cùng khuôn mặt đẹp trai khiến bao cô gái thèm muốn lại không dám lại gần. Cái tên Diệc Tư Phong nghe đến đã khiến người ta lạnh sống lưng, giết người không ghê tay và là một doanh nhân giàu nhất cái thành phố A, cũng chưa kể đến cái danh trong thế giới ngầm. Đặc biệt nhất, trong tay có bao nhiêu quyền lực, có bao nhiêu tiền tài nhưng lại không có lấy một cô gái bên cạnh. Diệc Tư Phong đến đây để xử lí công việc, nào ngờ lại có người dám hạ thuốc anh, là một cô nhân viên mới tới. Nhìn thân hình nhỏ bé cùng khuôn mặt đỏ lên vì say của Hàn Dịch Nhi khiến anh không kiềm chế được.

    Diệc Tư Phong tiến đến ôm lấy Hàn Dịch Nhi rồi bế cô lên.

    - Anh trai bao, kết hôn đi..

    Diệc Tư Phong ôm lấy thân thể đầy quyến rũ vào phòng, đôi môi anh nhanh chóng áp vào môi cô.

    - Ưm..

    Tiếng rên nhẹ của cô đã kích thích toàn bộ dây thần kinh của anh, ngọn lửa dục vọng trong anh cũng bùng lên mạnh mẽ. Tay của anh nhẹ nhàng cởi quần áo cô ra từng chiếc, tay anh mát lạnh vuốt ve làn da hồng ấm nóng. Hàn Dịch Nhi đang chìm vào cơn mê loạn đến không biết gì, người cô nóng ran, khi bàn tay anh chạm vào người cô, cô lại muốn giữ nó lại đến khi anh tiến vào.

    - Aaaaa, đau quá..

    Nước mắt cô nhẹ nhàng chảy ra khỏi khóe mi, Diệc Tư Phong hôn xuống đôi mắt ấy, bỗng nhiên trong lòng anh dâng lên một xúc cảm khó nói khi phát hiện đây là lần đầu tiên của cô. Khi cô đỡ đau, anh tiến vào mạnh mẽ, anh không hiểu sao mình lại trở thành như vậy, anh mê luyến cơ thể cô, đôi môi anh lướt đến từng tấc thịt của cô mà để lại dấu tích, anh muốn cô là của anh.

    Cộp.

    - Ôi.

    Hàn Dịch Nhi xoa đầu ai oán, đôi mắt chưa mở ra đã nhíu lại vì đau. Cô về nhà rồi sao? Đầu đau không chỉ vì bị lăn xuống sàn mà còn vì rượu. Hàn Dịch Nhi mở mắt ra nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là căn phòng lạ lẫm. Đây là đâu? Hàn Dịch Nhi tiếp tục đưa mắt nhìn, là khách sạn HM. Bàn tay cô run run lật chăn ra, cơ thể chằng chịt những vết hôn, hơi thở cô như chững lại. Trong người Hàn Dịch Nhi chỉ còn mấy tờ tiền, cô liền rút hết ra để xuống giường, cô nén lại cơn đau khắp cơ thể mà mặc quần áo lại và rời đi.

    Diệc Tư Phong từ phòng tắm đi ra, đôi mắt lạnh khẽ liếc qua cả căn phòng, cô đã đi rồi. Vết máu còn sót lại tô điểm cả ga giường trắng tinh khiến tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh ngày hôm qua. Cái mà Diệc Tư Phong chú ý nhất là mấy tờ tiền ở trên giường cùng một tờ giấy.

    - Tôi chỉ còn có vậy thôi.

    Diệc Tư Phong khẽ nhếch môi. Vậy là anh đang được bao nuôi sao? Không ngờ thân thể này hoang sơ ba mươi hai năm rồi cũng có người khai phá.
     
    TRANG SACHGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  3. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Dịch Nhi về tới nhà liền vội vàng vào phòng tắm, cô muốn tẩy hết cái vết nhơ này đi. Hàn Dịch Nhi ôm lấy đầu gối mà khóc, cô cứ thế lại cùng một người đàn ông không quen biết quan hệ. Một lát sau cô cũng nín khóc cô với lấy điện thoại, hết pin rồi sao? Cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên.

    - Ai vậy?

    Hàn Dịch Nhi ra mở cửa, Tô Mẫn liền lao vào ôm chầm lấy cô, cô đưa mắt nhìn ra phía sau lưng Tô Mẫn rồi cười lạnh.

    - Mang theo người yêu mới ra mắt người yêu cũ sao?

    Thân thể Tô Mẫn khẽ khựng lại và buông cô ra.

    - Anh và cô ấy đến để xin lỗi em, anh sai rồi, sai thật rồi. Thật ra chỉ do anh quá say thôi, xin em tha thứ cho anh.

    - Đúng vậy, mình xin lỗi cậu, Dịch Nhi à, mình và anh ấy..

    - Hai người ngủ với nhau tôi xem rồi, giờ lại muốn cho tôi xem hai người kẻ tung người hứng sao?

    Hàn Dịch Nhi cười lạnh nói, mức độ khinh bỉ trong lòng cô với hai người này đã không gì có thể đo được. Cô đóng sầm cửa lại, dũng khí nói chuyện ban nãy giờ đây lại tiêu tan, trái tim đập liên hồi, hơi thở cô như nghẹn lại. Không khóc, không được khóc, không được khóc thêm bất kì lần nào nữa. Vì cái tên vô liêm sỉ kia, không đáng.

    Thân thể đau nhức vẫn chưa dứt, buổi chiều Hàn Dịch Nhi có một buổi phỏng vấn, giờ luyện tập chắc vẫn kịp.

    Diệc Tư Phong vừa bước vào phòng làm việc đã có ba người ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, anh lướt qua họ, coi họ như không khí mà bắt đầu làm việc.

    - Nè lão đại, cậu đã không còn là người đàn ông trong sáng của chúng tôi rồi.

    Người vừa lên tiếng là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, nổi danh với sự đào hoa, Mặc Thiên. Đôi mắt mị hoặc của Mặc Thiên khẽ lướt trên bộ vest phẳng lì của Diệc Tư Phong rồi lắc đầu lên tiếng.

    Diệc Tư Phong vẫn coi như không nghe thấy gì, vùi đầu vào những tài liệu trên bàn. Mặc Thiên bị ăn bơ cũng không tức giận mà nhếch mép cười.

    - Để tôi xem ai có bản lĩnh khai phá cậu.

    - Biến, lôi cậu ta ra ngoài đi, tối gặp.

    Mặc Thiên nghe được đáp án mình muốn liền nháy mắt với Diệc Tư Phong rồi kéo hai người còn lại ra khỏi phòng. Diệc Tư Phong lại nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của cô, thân thể không kiềm chế được nóng lên. Cô không phải người có thân hình quyến rũ nhưng lại lọt vào mắt anh.

    Diệc Tư Phong khẽ day trán, không thể nào như vậy được, trước kia thuốc kích dục liều mạnh anh còn nhẫn nhịn được, vậy mà lần này lại. Anh lắc lắc đầu rồi vùi mình vào công việc.

    Hàn Dịch Nhi nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của mình liền thấy não nề. Nhìn hình ảnh trong laptop ở trước mắt, đó là Diệc thị, nơi mà bao người muốn được vào làm việc, trong đó có cả cô, lần phỏng vấn này cô thực sự rất lo lắng.

    Buổi chiều.

    Trong công ty đông vô cùng, Hàn Dịch Nhi nắm chặt bản hồ sơ trong tay, nhìn hàng người tiến vào bên trong dần dần, ai cũng vô cùng kiêu ngạo, nhưng đáng buồn thay, số người được chọn trên tổng số những người đến đăng kí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hàn Dịch Nhi nghe nói hôm nay đích thân tổng giám đốc tham gia phỏng vấn, cô lại càng lo lắng hơn. Đang ngồi chờ thì có người lướt qua.

    - Đàn anh.

    Hàn Dịch Nhi đứng dậy chào, đó là Sư Dương, đàn anh khóa trên của cô.

    - Anh làm việc ở đây sao?

    - Phải. Dịch Nhi, em cố gắng nha, được anh mời em ăn.

    Sư Dương vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hàn Dịch Nhi ở đây, theo thói quen mà đưa tay xoa đầu cô.

    - Anh đang có việc chút, em phải cố lên nha.

    - Vâng.

    Một lúc sau cũng đến lượt cô, cô bước vào trong phòng, bên trong có ba người, Hàn Dịch Nhi bước vào liền cúi chào. Giọng nói của cô vang lên, Diệc Tư Phong đang nhíu mày từ nãy cũng đã ngẩng lên, đôi mày liền giãn ra. Cô nhóc này lại đến đây sao? Diệc Tư Phong bắt đầu xem thông tin của Hàn Dịch Nhi, tiếng giấy lật qua lật lại khiến tim Hàn Dịch Nhi đập liên hồi.

    - Tại sao cô lại chọn Diệc thị để làm việc?

    - Vì tôi muốn được trở thành người thành công, Diệc thị tôi luyện cho nhân viên sự chăm chỉ, sự nhẫn nại và kinh nghiệm mà ít ai có được.

    Câu trả lời của Hàn Dịch Nhi vô cùng ngắn gọn khiến anh ngạc nhiên, khác với những lời hoa mĩ của những người trước, cô trả lời một cách thẳng thắn, khác biệt. Diệc Tư Phong khẽ nhếch mép.

    - Tốt. Chào mừng đến với Diệc thị.

    Diệc Tư Phong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt Hàn Dịch Nhi, nhìn vào đôi mắt còn hơi sưng vì khóc của cô.

    - Là cô sao?
     
    GillDung0807 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  4. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Dịch Nhi xoay người lại nhìn thẳng vào người đàn ông vừa lên tiếng. Ấn tượng đầu tiên của cô về Diệc Tư Phong là sự lạnh lẽo, ngạo mạn cùng khuôn mặt vô cùng đẹp trai, kể từ khi anh hỏi cô, cô đã nhận định được tính cách của người đàn ông này. Diệc Tư Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mày đang nhíu lại của Hàn Dịch Nhi liền nghi ngờ, chẳng lẽ cô không nhớ gì?

    - Chúng ta từng gặp nhau sao?

    Hàn Dịch Nhi khẽ hỏi lại, người đàn ông này rất mơ hồ, cô không nghĩ rằng tổng giám đốc Diệc thị lại trẻ đến vậy, ở cái thành phố này, không một công ty báo chí nào dám đưa hình của anh lên mạng, anh cũng không tham gia bất kì một cuộc phỏng vấn từ trước đến giờ. Diệc Tư Phong khẽ lắc đầu rồi ra hiệu cho cô ra ngoài.

    - Mọi người tiếp tục đi.

    Diệc Tư Phong xoay người đi, các giám đốc bộ phận khẽ thở phào, tổng giám đốc bọn họ đến trong bất ngờ, đi lại càng bất ngờ.

    - A Mãnh, cho người theo dõi Hàn Dịch Nhi cho tôi?

    - Vâng.

    A Mãnh rời đi, Diệc Tư Phong lặng lẽ ngắm cảnh hoàng hôn, ánh mặt trời hắt lên bóng dáng cao lớn ấy giúp kéo bớt đi sự lạnh lẽo trên khuôn mặt anh, đồng thời cũng ánh lên sự u buồn trong đôi mắt mà không ai dám nhìn thẳng.

    Hàn Dịch Nhi về đến nhà vẫn chưa tin rằng mình được tuyển chọn vào Diệc thị, cô vui vẻ mà cất đồ vừa mua vào tủ lạnh và nấu món ăn cho tối nay. Đang chuẩn bị ăn thì tiếng chuông cửa reo lên.

    - Ai vậy?

    Hàn Dịch Nhi mỉm cười ra mở cửa, nhưng nụ cười ấy liền tắt ngúm khi thấy người ở ngoài cửa.

    - Bà đến đây làm gì?

    Người nọ không thèm nghe Hàn Dịch Nhi nói gì liền xông thẳng vào nhà, vai huých thật mạnh vào bả vai cô.

    - Mày đúng là oan nghiệt của cái Hàn gia này, đi cướp bạn trai của người khác, rồi lại còn ngủ với đàn ông ở ngoài. Mày y như mẹ mày vậy.

    Tay Hàn Dịch Nhi nắm lại thật chặt, nhìn thân hình béo mập trước mặt cùng mùi nước hoa nồng nặc kia, thật buồn nôn.

    - Hàn tiểu phu nhân, tôi giống mẹ tôi, đương nhiên, nhưng bà nhìn lại đi, ai là người quyến rũ ba tôi, ai là người nhân lúc ba tôi không có nhà liền dẫn mấy người đàn ông khác về, còn cố ý hãm hại mẹ tôi, vu oan cho mẹ tôi tội ngoại tình trong khi bà ấy không làm gì. Bà đừng tưởng tôi không biết. Tôi gọi bà là tiểu phu nhân vì bà cũng chỉ là vợ bé thôi.

    Hàn Dịch Nhi lạnh giọng nói khiến khuôn mặt trát bao tầng phấn kia đỏ bừng lên vì tức.

    - Mày.. mày giỏi lắm.

    Bà ta nhân lúc Hàn Dịch Nhi không để ý liền cầm bát canh trên bàn hất về phía Hàn Dịch Nhi, may mắn nó chỉ vào mu bàn tay. Mu bàn tay Hàn Dịch Nhi dần trở nên đỏ ửng, đau xót, mức độ nóng của bát canh này cô biết, nó vừa được đun xong.

    Hàn Dịch Nhi chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay kéo cô về phía bồn rửa bát xả nước. Hàn Dịch Nhi nhìn đôi bàn tay thon dài rồi khuôn mặt lạnh lùng không một biểu cảm kia liền giật mình rụt tay lại.

    - Tổng giám đốc, anh..

    - Im lặng.

    Hàn Dịch Nhi lập tức câm nín để Diệc Tư Phong xả nước vào vết bỏng cho mình. Một lúc sau, anh kéo cô ra ghế ngồi rồi gọi A Mãnh mạng thuốc vào, nhè nhàng thoa lên tay cô.

    - Hàn phu nhân, bà không có việc gì làm sao?

    - Cậu là ai? Đây là nhà của tôi, mau đi ra ngoài.

    Hàn phu nhân chua giọng quát lên, khí lạnh xung quanh lại dâng lên phần nào. Diệc Tư Phong khẽ nhíu mày, bản thân bà già này là Hàn phu nhân nhưng lại chanh chua, đáng khinh bỉ.

    - Theo tôi biết, nhà này là của Hàn Dịch Nhi tiểu thư, Hàn phu nhân lại không có quan hệ gì với Hàn tiểu thư. Không chỉ vậy, Hàn phu nhân còn cố ý gây thương tích, qua việc này, bà có thể bị kiện.

    Hàn phu nhân nghe giọng nói lạnh lùng của A Mãnh mà người bỗng nhiên run sợ. Bà ta quay lại nhìn A Mãnh, thật sự rất quen mắt.

    - Không cần có thể, kiện luôn bằng danh nghĩa Diệc thị.

    Hàn phu nhân nghe đến chữ Diệc thi liền quay đầu bỏ chạy. Diệc Tư Phong nhìn cô gái vẫn đang mơ hồ ngồi trước mặt anh ngây ngốc thì trong lòng ánh lên chút vui vẻ.

    - Diệc tổng, cảm ơn anh.

    Hàn Dịch Nhi vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Diệc Tư Phong, tim cô đập rộn ràng, mặt cũng trở nên đỏ lựng. Diệc Tư Phong cũng đứng dậy.

    - Mấy ngày nay đừng động vào nước, bôi thuốc này hàng ngày, không được quên.

    Diệc Tư Phong trầm giọng nhắc nhở.

    - Vâng.

    Diệc Tư Phong quay người ra ngoài thì A Mãnh cũng dọn xong chỗ canh bị đổ dưới sàn, cúi chào Hàn Dịch Nhi rồi đóng cửa lại ra ngoài.

    Diệc Tư Phong ngồi trong xe ra lệnh cho A Mãnh nói tiếp.

    - Tổng giám đốc, Hàn tiểu thư là con vợ trước của Hàn Đỗ Khiên, hôm qua xảy ra sự việc kia vì Tô Mẫn là bạn trai cũ của Hàn Dịch Nhi đã quan hệ cùng Trương Khả Di, bạn thân Hàn tiểu thư. Cô ấy đã uống say và rồi..

    Diệc Tư Phong ra hiệu ngừng lại, anh đã hiểu, không ngờ một cô nhóc lại biến thành người bao nuôi mình. Bỗng nhiên trong lòng anh dấy lên một cái gì đấy khó nói.

    Sáng hôm sau.

    - Hàn tiểu thư, đây là bữa sáng của cô.

    - Tôi đâu có đặt hàng gì đâu.

    - Đây là đãi ngộ của công ty với nhân viên khi nhân viên. Đây là thẻ nhân viên của cô, lát nữa cô vào làm luôn là được.

    Hàn Dịch Nhi nghi hoặc nhận lấy rồi cảm ơn, đãi ngộ thế này thì quá lớn rồi, mà cô cũng chưa đi làm được buổi nào. Nhìn đồng hồ kim chỉ số bảy, một tiếng nữa là cô đến giờ làm rồi.

    Hàn Dịch Nhi quẹt thẻ rồi bước vào chỗ cô làm việc, trưởng bộ phận giới thiệu sơ qua một lượt cho cô về từng người, từng chức vụ rồi rời đi. Hàn Dịch Nhi ngồi xuống chỗ làm việc của mình thì có một cô gái bỗng xuất hiện.

    - Này, chúng ta bằng tuổi đấy.

    - Chào cậu.

    - Mình là Miên Miên, mình nói cho cậu nghe cái này..

    Tống Miên Miên là một cô gái rất xinh đẹp, nhìn thấy cô ai cũng cảm giác được bản thân mình trở nên tràn đầy sức sốngMiên Miên chưa dứt lời liền có tiếng gọi vang lên.

    - Nhân viên mới, đi mua giúp tôi ly cà phê.

    - Mua hộ tôi nữa.

    * * *

    Hàn Dịch Nhi mỉm cười với Tống Miên Miên rồi đứng lên. Cô vừa ra đến cửa phòng liền đụng vào một người, cô xoa xoa chóp mũi vừa bị đụng. Diệc Tư Phong đưa mắt nhìn cô gái đứng trước mặt mình rồi quét mắt quanh căn phòng một lượt.

    - Không có tay sao?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng nói lạnh lùng vang lên khắp phòng khiến mọi người không nhịn được hít phải một ngụm khí lạnh, im ắng đến lạ thường. Hàn Dịch Nhi vẫn cúi đầu xoay xoay ngón tay mình. Diệc Tư Phong tập trung ánh nhìn lên Hàn Dịch Nhi rồi nhìn hai bàn tay nhỏ vẫn đang chơi đùa. Vui đến vậy sao? Hàn Dịch Nhi cảm giác có người đang nhìn mình liền theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn, nào ngờ lại thấy Diệc Tư Phong đang nhìn mình.

    - Tổng giám đốc, tôi..

    - Về chỗ làm việc đi.

    Giọng của anh dịu hơn nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước, Hàn Dịch Nhi khẽ nhìn rồi quay trở lại chỗ của mình. Tống Miên Miên liền chạy đến khoác vai cô rồi nói thầm.


    - Mình sẽ bảo vệ cậu, hôm nay bị cướp mất cơ hội thể hiện rồi.

    Tống Miên Miên khẽ lườm Diệc Tư Phong rồi quay ngoắt đi, kéo Hàn Dịch Nhi về chỗ của cô.
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  5. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệc Tư Phong nhướn mày nhìn hai cô gái đang tíu tít mà kể chuyện trên trời dưới đất, thân thiết nhanh vậy sao? Hàn Dịch Nhi khẽ hỏi Tống Miên Miên:

    - Cậu dám nhìn tổng giám đốc vậy sao?

    - Tổng giám đốc thì làm cái gì? Nói chuyện của cậu đi, cậu có người yêu chưa?

    Tống Miên Miên híp mắt cười nhìn Hàn Dịch Nhi, Hàn Dịch Nhi khẽ lắc đầu.

    - Mình mới chia tay.

    Nghĩ đến Tô Mẫn, cô lại thấy đau, bị cắm sừng bởi chính người bạn thân của mình có ai mà không đau. Tống Miên Miên khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Hàn Dịch Nhi.

    - Đàn ông thôi mà. Trưa nay mình đưa cậu đi ăn món ngon.

    Hàn Dịch Nhi và Tống Miên cuối cùng cũng tách ra, nhân viên trong phòng ai cũng liếc nhìn khinh bỉ họ, chỉ là nhân viên mới mà thôi. Lăng Thương Hi từ cửa bước vào, tiến về phía Hàn Dịch Nhi.

    - Cô soạn thảo cho tôi cái này, đồng thời mang lên thẳng phòng tổng giám đốc cho tôi.

    Hàn Dịch Nhi cầm lấy tài liệu rồi bắt đầu làm việc, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên, ai ai cũng liếc xéo cô, cô lại đắc tội với nhân viên của cả phòng này rồi sao. Bỗng nhiên có tiếng ồ lên, Hàn Dịch Nhi vẫn cặm cụi làm việc.

    - Em làm việc ở phòng này sao?

    Sư Dương mỉm cười gõ vào góc bàn của Hàn Dịch Nhi. Nghe giọng nói quen thuộc này cô liền dừng lại công việc, mỉm cười đáp lại.

    - Đàn anh, sao anh lại tới đây?

    - Anh có việc, hóa ra em làm ở đây, tí chúng ta đi ăn trưa chứ?

    Sư Dương đưa tay xoa đầu Hàn Dịch Nhi rồi quay đi, Tống Miên Miên phấn khích lao đến phía cô.

    - Này, quen anh ta à?

    - Đàn anh của mình.

    Tống Miên Miên chu môi gật đầu.

    - Thật khó tin, hóa ra vào đây bằng cửa sau.

    Vương Giản Mĩ vừa cười vừa lên tiếng, ánh mắt chiếu thẳng vào Hàn Dịch Nhi. Cả công ty này ai cũng biết cô ta đã từng quấn lấy Diệc Tư Phong nhưng không thành công, đến nỗi gần bị đuổi việc, sau đó cô ta liền chuyển đối tượng thành Sư Dương. Chỉ cần có cô gái nào lại gần Sư Dương cô ta liền lấy gia thế của mình ra dọa nạt.

    Hàn Dịch Nhi nheo mắt nhìn về phía người lên tiếng.

    - Không được thì tức lắm hả?

    Tống Miên Miên đã nói qua cho cô về sự việc này, trong đầu cô chỉ vang lên hai chữ khinh bỉ. Vương Giản Mĩ tức giận đập bàn đứng lên, chỉ tay vào mặt Hàn Dịch Nhi.

    - Mày biết tao là ai không?

    Hàn Dịch Nhi cười khẩy, cô khẽ đưa tay đẩy ngón tay Vương Giản Mĩ xuống.

    - Cháu gái của Vương gia là bạn thân của Diệc lão gia, có lần suýt bị đuổi việc chỉ vì có ý đồ với Diệc tổng, không chỉ vậy còn dọa nạt các nhân viên có gia thế bình thường hoặc kém hơn cô, hay nhân viên mới như tôi.

    Cả phòng bỗng trở lên yên tĩnh, không một tiếng động, ngoại trừ tổng giám đốc bọn họ ra thì có lẽ chưa ai nói như vậy với Vương Giản Mĩ, được nuông chiều từ bé khiến cô ta nghĩ mình là nữ vương, luôn khinh thường mọi người xung quanh, không để ý đến người khác. Nay lại bị Hàn Dịch Nhi bóc trần sự thật, cô ta như bị ăn một bạt tai vào mặt.

    Tống Miên Miên khẽ vỗ tay rồi vui vẻ cười thật tươi. Vương Giản Mĩ tức giận rút điện thoại ra gọi điện cho ông mình, giọng nói õng ẹo vang lên khiến Hàn Dịch Nhi khẽ rùng mình.

    - Ông nội, Giản Mĩ bị bắt nạt, là một nhân viên mới vào công ty của anh Phong.

    Chưa đầy năm phút sau, Diệc Tư Phong liền xuất hiện ở phòng này, anh đi đến đâu mọi người đều tự động hít khí lạnh mà mặc niệm cho Hàn Dịch Nhi. Hàn Dịch Nhi cô cũng sợ chứ, nếu bị Diệc thị đuổi việc thì khó mà xin vào làm ở một công ty khác được, nhưng cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt khinh bỉ đối với Vương Giản Mĩ.

    - Công ty là chỗ các người cãi nhau à?

    Giọng nói lạnh lùng của Diệc Tư Phong vang lên, Vương Giản Mĩ nhếch môi nhìn Hàn Dịch Nhi, chắc chắn Hàn Dịch Nhi xong đời rồi. Hàn Dịch Nhi vẫn đứng thẳng người, Tống Miên Miên đưa tay nắm lấy tay cô, tức giận nhìn về phía Vương Giản Mĩ.

    Diệc Tư Phong nhìn thân hình nhỏ bé mà lại kiên cường kia, khí lạnh quanh người cũng giảm bớt đi đôi chút. Anh rút điện thoại ra rồi gọi cho ai đó.

    - Ông nội, không phải vì nể mặt Vương lão gia thì Vương Giản Mĩ đã không còn công ty nào dám nhận cô ta rồi. Nhưng lần này, do con tự quyết định, về phần nể mặt thì.. vứt đi đi.

    Vương Giản Mĩ không tin nổi nhìn Diệc Tư Phong.

    - Cô đã chạm vào giới hạn của tôi rồi. Từ nay, không được bước vào Diệc thị nửa bước, dù đi cùng ông nội cô cũng không được vào.

    - Anh không thể quá đáng như vậy được, tại sao chứ? Là cô ta sai, cô ta bắt nạt em, cô ta khiêu khích em.

    Diệc Tư Phong nhíu mày nhìn cánh tay đang quấn lấy cánh tay mình cùng khuôn mặt đang áp lên tay anh. Diệc Tư Phong chưa kịp lên tiếng thì Hàn Dịch Nhi đã nói.

    - Phấn trên mặt cô dính vào áo của Diệc tổng rồi kìa.

    Vương Giản Mĩ liền dừng lại hành động của mình, lùi về sau một bước. Diệc Tư Phong mắc bệnh sạch sẽ cả cái thành phố này đều biết, anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo đó ra.

    - Cút.
     
    Gill thích bài này.
  6. Mộc Tất Hạ

    Bài viết:
    23
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệc Tư Phong khẽ chỉnh lại áo mình, khuôn mặt từ trước giờ đã lạnh lùng giờ lại lạnh hơn. Cả cái thành phố này, chưa có người phụ nữ nào dám tự ý chạm vào người anh, lại càng không có người nào dám chủ động tiếp cận anh như Vương Giản Mĩ.

    Vương Giản Mĩ vẫn run bần bật, gia thế cô ta cũng chỉ thuộc hạng nhà giàu mới nổi, mà đó cũng là nhờ mối quan hệ bạn bè thân thiết với ông nội Diệc Tư Phong. Cô ta trợn trừng mắt lên mà nhìn về phía Hàn Dịch Nhi.

    - Tại mày, tất cả là do mày.

    Vương Giản Mĩ lao về phía Hàn Dịch Nhi, cô ta túm lấy mái tóc của cô rồi liên tục chửi rủa. Da đầu cô đau nhói, Vương Giản Mĩ dùng lực rất mạnh, gần như đã mất kiểm soát liều mạng mà giật tóc cô.

    Cả phòng làm việc bắt đầu trở nên xôn xao, Tống Miên Miên cũng lao vào mà kéo tay Vương Giản Mĩ ra nhưng cô ta nắm rất chặt, cô chỉ sợ Hàn Dịch Nhi sẽ bị thương.

    - A..

    Vương Giản Mĩ đột nhiên ngã xuống và ngất đi, Hàn Dịch Nhi khẽ xoa xoa đầu mình rồi chỉnh lại mái tóc. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Diệc Tư Phong đang lấy khăn tay lau bàn tay của mình. Diệc Tư Phong đánh Vương Giản Mĩ sao?

    Hàn Dịch Nhi vẫn đang tự hỏi mình, bỗng có ba người đàn ông cao lớn bước vào.

    - Mau mang cô ta trả về cho Vương gia, đồng thời bảo với Vương lão gia rằng Diệc thị không phải nơi trại tâm thần.

    Diệc Tư Phong quay người rời đi, tất cả mọi người cũng thở phào mà quay lại chỗ làm việc, ông chủ của họ thế này thật đáng sợ. Hàn Dịch Nhi cũng không nghĩ ngợi nữa mà quay lại chỗ của mình. Diệc Tư Phong quay lại nhìn cô. Thì ra cũng chỉ là một con nhím nhỏ.

    Đến giờ trưa, Hàn Dịch Nhi cùng Tống Miên Miên chuẩn bị đi ăn thì Sư Dương đã đứng đó đợi, nhìn thấy hai cô gái đang tủm tỉm nói chuyện trên trời dưới đất khiến anh cũng mỉm cười theo.

    - Đàn anh đến rồi sao?

    Hàn Dịch Nhi lúc này mới để ý đến Sư Dương đang đứng cách đó, Tống Miên Miên vừa nghe đến hai chữ Sư Dương liền ngưng cười, cô bĩu môi không thèm nhìn tới Sư Dương, khác tay Hàn Dịch Nhi kéo đi trước.

    Ba người đang đứng chờ thang máy thì Diệc Tư Phong xuất hiện, anh nhìn lướt qua Sư Dương và Tống Miên Miên và đặt ánh mắt ở Hàn Dịch Nhi. Đôi mày anh nhíu lại.

    - Hàn Dịch Nhi, cô đi theo tôi.

    Hàn Dịch Nhi quay sang nhìn Tống Miên Miên một cách khó hiểu, sao lại là cô? Hàn Dịch NHi chỉ biết cùng bước vào thang máy chuyên dụng cùng Diệc Tư Phong. Anh vẫn đút tay vào túi quần, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa thang máy.

    - Cô xử lí đống tài liệu này đi.

    Hàn Dịch Nhi không hiểu, những công việc này là của trợ lí của anh phải xử lí, sao lại là cô được. Nhưng sếp lớn đã nói cô cũng không thể không làm cho được. Hàn Dịch Nhi gật đầu khẽ vâng mà ôm lấy tài liệu rời đi.

    - Làm ở đây.

    Diệc Tư Phong vừa lên tiếng, cô đã khóc không ra nước mắt, giờ đang là giờ nghỉ trưa mà cô chưa được ăn cơm, bụng cô giờ đã đói lắm rồi. Diệc Tư Phong như đọc được suy nghĩ của cô mà kêu người chuẩn bị thêm một phần ăn cho cô. Hôm nay thực sự trợ lí anh xin nghỉ phép, đống công việc này cũng nhiều nhưng anh có thể xử lí được, chỉ là khi nhìn thấy cô anh lại nảy ra suy nghĩ này.

    Chưa đầy nửa tiếng sau, đầu bếp đã bê thức ăn vào, đủ thể loại các món, nhưng số lượng mới khiến người ta chú ý, rất nhiều.

    - Tổng giám đốc, tôi nghĩ tôi nên xuống dưới nhà ăn công ty hơn.

    Ngồi cùng vị sếp lớn này cô ăn không nổi, Hàn Dịch Nhi khẽ khóc thầm trong lòng. Nhưng sự thực Diệc Tư Phong cũng không ăn nhiều đến như vậy, chỉ là ngẫu hứng mà gọi cho cô nên mới như vậy.

    Chỉ vài phút trước người nào đó khóc thầm kêu ca không ăn nổi giờ đã xông ra chiến trường, quét toàn bộ bàn ăn còn ông chủ nào đó ăn mấy miếng liền ngồi nhìn cô gái trước mặt.

    Diệc Tư Phong nhìn Hàn Dịch Nhi, cô ăn rất tự nhiên, tạo cho người ta cảm giác không ăn cũng thấy ngon miệng nhưng cô nhóc này thật sự rất gầy. Nhưng ăn nhiều như vậy cũng không béo sao?

    Lúc Hàn Dịch Nhi hạ đũa xuống, cô theo phản xạ mà nhận lấy tờ giấy trước mặt để lau miệng, nào ngờ, giờ cô mới để ý đến tổng giám đốc nhà mình rồi nhìn mấy món ăn ban nãy mình ăn. Mặt cô dần trở nên ửng hồng, cô lại ăn nhiều đến mức không biết xấu hổ vậy sao? Rồi lại còn ăn hết của ông chủ nữa, quá mất mặt.

    Diệc Tư Phong nhìn khuôn mặt thẹn thùng của cô thì cười nhẹ, đúng là heo con mà. Hàn Dịch Nhi nhanh chóng thu dọn lại bát đũa rồi ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu cơm. Vừa ra ngoài thì gặp Tống Miên Miên hớt hả chạy tới, tay cầm hộp cơm.

    - Ôi, Dịch Nhi bạn ăn cơm chưa?

    - Miên Miên, mình ăn cơm rồi?

    Hàn Dịch Nhi ngại ngùng nói, đáng ra cô phải nói cho Tống Miên Miên, hại cô vừa ăn xong đã lại phải chạy đi mua cơm cho cô. Tống Miên Miên cũng không để ý mà kéo cô xuống chiếc ghế sô pha gần đó ngồi.

    - Tổng giám đốc gọi cậu lên làm gì?

    - Thì làm việc thôi, xong anh ấy gọi cơm trưa lên mình ăn.

    Tống Miên Miên đưa tay che miệng, Diệc Tư Phong đã bao giờ mời nhân viên công ty ăn cơm riêng đâu.

    - Ha ha, cậu đang nói thật hả? Cái cây gỗ khô đó mà cũng biết mời cơm phụ nữ sao? Thật khó tin mà.

    Tống Miên Miên mải miết cười không để ý không khí xung quanh đã lạnh đi phần nào. Hàn Dịch Nhi khẽ vỗ vào vai Tống Miên Miên, nhưng cô nàng nào có để ý chỉ mải cười. Cho đến khi giọng nói lạnh lùng vang lên, cô nàng Tống mới ngưng cười mà ôm lấy đầu mình.

    - Hàn Dịch Nhi, sau này bớt chơi với cái thứ không có não như Tống Miên Miên này đi.
     
    TRANG SACH thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...