Ngôn Tình Anh Ta Tới Từ Thời Cổ Đại - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 2 Tháng tám 2021.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Tác phẩm: Anh ta tới từ thời cổ đại

    Tác giả: Tiểu Đan.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan

    Văn án: Lục An Kỳ là tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng đã gần ba mươi tuổi đầu vẫn chưa dẫn người yêu về nhà xem mắt cha mẹ. Vì bị thúc giục quá nhiều, thuyết phục bạn bè cũng không ai đồng ý đóng giả người yêu cô, vì không còn cách nào nên An Kỳ đành kiếm bừa một người đóng giả. Người đó là Cố Bạch Ngôn, nhưng không ngờ, khi quen biết anh ấy, cô đã phải lòng anh và biết được nhiều bí mật động trời.


    Kết: HE nhé!

    [​IMG]

    "Cô không có gương mặt của nàng, không có tính cách của nàng, ta không yêu cô được. Ta phải đi tìm nàng ấy, xin lỗi".

    "Vậy người trong lòng anh tên là gì?


    " Mộng Tuyết Kỳ"
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2022
  2. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương I - Ép yêu - oan gia.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng bước chân phát ra từ phía cầu thang, An Kỳ nằm trong phòng chùm chăn kín cũng có thể cảm nhận được âm thanh ấy đang hướng tới phòng của mình.

    Vừa thoáng nghĩ đã nghe tiếng gõ cửa mạnh cùng tiếng gọi: "Lục An Kỳ, con ra đây mau!".

    "Thôi xong, là mẹ! Mẹ lại hỏi chuyện gã kia cho mà xem!".

    An Kỳ giả vờ ngủ để đánh lừa mẹ, ai ngờ càng không lên tiếng thì tiếng gõ cửa càng to, mẹ càng gọi:

    "An Kỳ, mẹ biết con còn thức, ra đây mau!".

    An Kỳ không còn cách nào khác, đành ra đối mặt với mẹ. Vừa mở cửa, mẹ cô đã lớn tiếng:

    "Sao con dám đuổi cậu thanh niên hôm trước mẹ sắp xếp cho hai đứa gặp mặt chứ? Đường đường là thiếu gia của một tập đoàn lớn lại bị con làm cho mất mặt như vậy, con muốn mẹ giải thích với người ta thế nào?".

    "Nhưng mà con đâu có yêu anh ta, lỡ làm quen xong mẹ bắt con cưới luôn thì sao?".

    "Gần ba mươi tuổi đầu rồi, bố mẹ giục con biết bao nhiêu lần con có nghe đâu, nay giới thiệu cho con con lại đuổi người ta đi, thật đúng là.. chiều con quá sinh hư mà!".

    An Kỳ thấy mẹ nổi cơn thịnh nộ lên rồi, phải hạ hỏa! Hạ hỏa!

    Cô nhõng nhẽo, hứa với mẹ nốt lần cuối cùng: "Trong tuần này con sẽ đưa anh ấy về!".

    Không biết đây là lần bao nhiêu An Kỳ nói câu này với mẹ cô nữa, nhưng lần nào mẹ cô cũng hi vọng rồi lại thất vọng tràn trề. Lần thì lấy lý do anh ấy bận họp, lần thì lại anh ấy bị bệnh, nói đúng hơn là làm gì có "anh ấy" nào ở đây, đều là do An Kỳ bịa ra để che mắt mẹ thôi.

    Lần này xem ra không thể chần chừ mãi được, phải nghĩ ra kế gì thôi!

    An Kỳ gọi điện cho tất cả đồng nghiệp bạn bè mà cô có, nói họ đóng giả làm bạn trai cô, nhưng gọi tận nửa ngày trời chẳng ai đồng ý cả.

    An Kỳ thất vọng nghĩ: "Mình xinh đẹp thế này, lại giàu có, lúc họ khó khăn mình có tiếc cái gì đâu, sao giờ họ lại không chịu giúp mình?".

    Họ đâu phải là không chịu giúp, mà là không dám giúp.

    Mẹ An Kỳ cứ giục cô yêu đương thế thôi, nhưng tiêu chuẩn lại khắt khe vô cùng. Bạn của cô ai dám thử chứ? Lỡ không vừa mắt mẹ cô ấy thì vừa xấu hổ, lại hổ thẹn nữa. Hơn thế, với gia cảnh giàu có của An Kỳ, bạn bè của cô chẳng ai với tới được cả.

    An Kỳ áp lực quá, cô quyết định đi tìm người yêu.

    Ra phố đông đúc, vốn mang cái quyết tâm sắt đá, xong lại ghé vào cửa hàng đồ ăn, làm tạm một chút bánh. Xem ra hành trình này không trải đầy hoa hồng đâu, nhất là đối với cô gái lười thế này!

    Chính An Kỳ cũng không biết tại sao cô ấy lại không muốn yêu ai cả, đến ngay những người đẹp trai, tài giỏi, giàu có cũng không lọt được vào mắt. Lý do này chắc cô ấy phải từ từ mà suy ngẫm thôi.

    Bước ra từ cửa hàng với cái bụng no nê sảng khoái, An Kỳ mới thấy chút bế tắc dần giảm đi. Bỗng thấy chân có gì đó vướng, An Kỳ nhìn xuống thì thấy một người đang bám vào chân mình. Cô giật mình sợ hãi hét toáng lên. Nhưng người này kì lạ thật đấy, tay chỉ giơ bức hình lên rồi hỏi:

    "Có từng nhìn thấy nàng không?".

    An Kỳ thoắt nghĩ: "Nàng? Nàng nào? Thời này rồi mà vẫn xưng hô là nàng hả?".

    An Kỳ vội gạt suy nghĩ, lắc đầu nói không. Xong nhìn vẻ mặt anh ta thất vọng lắm. An Kỳ định bước đi.

    Không biết vì sao cô ấy lại thay đổi suy nghĩ mà quay lại. Cô ấy nhìn xuống, nhìn thật kĩ từng chút một trên khuôn mặt anh ta.

    "Mắt to, môi.. ôi trời đẹp quá, khuôn mặt này nếu chăm chút một chút chắc có khi còn đẹp hơn mình ấy chứ! Cơ hội đây rồi!".

    An Kỳ cười thầm trong đầu, rồi nói với anh ấy:

    "Anh tên là gì?".

    "Ta không có tên!".

    "Vậy chắc không có nhà luôn hả?".

    "Ừ!".

    "Vậy cô gái trong bức tranh là ai?".

    "Là người ta yêu!".

    "Vậy anh có đồng ý hợp tác với tôi không? Nếu thành công, tôi sẽ giúp anh tìm cô ấy."

    "Thật sao?"

    "Thật, chỉ có điều, bức họa cô gái này bị che mất mặt rồi, sẽ khó khăn một chút. Nhưng không sao, chỉ cần anh làm tốt, tôi sẽ tìm cô ấy về cho anh".
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2022
  3. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương II - Thay đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Kỳ dắt anh lên xe rồi đi tới một cửa hàng thiết kế thời trang nổi tiếng.

    Trên đường, người này vẫn ôm khư khư bức họa của cô gái ấy, An Kỳ thấy vừa lạ vừa lo, không biết anh ta có thể làm tốt mọi chuyện không đây, nên mới dò hỏi:

    "Cô ấy, sao lại rời bỏ anh vậy?"

    Anh ấy quay ánh mắt sắc lẹm sang nhìn An Kỳ, khiến cô sợ tái mặt, nhưng vẫn cố bình tĩnh, anh ta nói lớn:

    "Ai nói nàng rời bỏ ta? Nàng chỉ đi tới một thế giới khác thôi!"

    An Kỳ nghĩ thầm: "Con người này, cứ nàng nàng ta ta, có khi tới từ thời cổ đại cũng nên. Thôi chết, lỡ mình nhìn nhầm người, rồi rước họa vào thân thì..".

    Nhưng có điều, dẫn đi thì cũng đi rồi, bây giờ phải thuyết phục làm sao cho anh ta thay đổi, cho anh ta diễn một cách chân thật nhất. An Kỳ quay sang nói với anh ấy:

    "Nếu đã đồng ý giúp tôi, anh phải thay đổi cách xưng hô đi! Không được xưng ta hay nàng gì cả, phải là tôi và cô!".

    Anh ta ngơ ngác, có vẻ chẳng hiểu An Kỳ nói gì, cô vẫn không từ bỏ, cố giải thích lại cho anh ấy, bao giờ hiểu thì thôi.

    Cửa hàng ở rất xa, có khi đi tới bốn năm tiếng nữa mới tới cũng nên. An Kỳ tốn công như vậy, đều là để thành toàn cho mong muốn có con rể của mẹ.

    Giải thích hết nửa tiếng, cuối cùng anh ấy cũng hiểu được cách xưng hô.

    Có vẻ như bức họa sẽ cản trở quá trình nhận thức của anh ấy, An Kỳ nói:

    "Nếu anh cứ nhìn chằm chằm vào bức họa như thế, sao có thể tập trung nghe tôi nói gì được? Đưa tôi giữ nó!"

    "Không được, lỡ cô làm mất thì sao?"

    "Tôi không bất cẩn thế đâu. Anh đưa cho tôi giữ, tôi sẽ cất cẩn thận. Mà cô gái này đeo mạng che mặt, bức tranh thì nhòe hết rồi, khó mà tìm được. Hay là khi hoàn thành công việc xong, tôi sẽ dẫn anh đi vẽ lại bức tranh. Anh chỉ cần miêu tả từng chi tiết, người ta sẽ vẽ lại theo đúng yêu cầu của anh, được không?"

    "Thật chứ?"

    "Chỉ cần anh làm tốt mọi chuyện, tôi sẽ cho anh bất cứ thứ gì, đưa cho tôi."

    Lúc này anh mới yên tâm mà giao bức tranh cho An Kỳ, yên lặng nghe cô dạy từng chi tiết một, từ xưng hô cho tới cư xử.

    Tính ra chỉ còn sáu ngày nữa để ra mắt mẹ thôi, nên phải học thật nhanh chóng mới có thể kịp được.

    Khi đi qua một tiệm làm tóc, An Kỳ chợt nảy ra ý: "Phải gọn gàng tóc tai thì mới tới trang phục được, đúng rồi!"

    An Kỳ kêu tài xế dừng xe rồi nắm lấy tay anh ấy, dẫn vào tiệm tóc.

    An Kỳ nói với chủ tiệm: "Tôi muốn anh biến anh ấy thành một người khác, một người hoàn toàn mới!"

    "Được thưa tiểu thư, không vấn đề gì!"

    Chủ tiệm bắt đầu vào công việc, từ khâu cắt tóc cho tới sấy rất cầu kì nhưng không kém phần chuyên nghiệp, chờ đợi mãi cuối cùng thành quả cũng xong.

    An Kỳ nhìn mà không thể rời được mắt, chép miệng, nghĩ thầm trong đầu: "Không kém một nam thần nào cả. Đẹp trai quá!".

    An Kỳ trả tiền rồi khoác tay anh đi tiếp tới tiệm thời trang.

    Mẫu người mà mẹ cô muốn phải cao ráo, thư sinh, lịch sự, vậy chọn sơ mi trắng là được rồi.

    Nghe nhân viên tư vấn, cùng với mắt nhìn của An Kỳ, cô lựa được cho anh mười bộ quần áo, vest.. rất đầy đủ. Vậy là xong rồi.

    Bây giờ cần đi thuê một căn phòng rồi làm giả lý lịch là xong.

    Trên đường trở về, An Kỳ nhớ ra còn quên một chuyện quan trọng, một chàng trai hoàn hảo thế này mà không có tên ư? Có sai không vậy?

    An Kỳ ngắm nhìn một lúc, cô nói: "Cố Bạch Ngôn, được, vậy anh tên Cố Bạch Ngôn đi!".

    "Cố Bạch Ngôn, tên gì kì cục vậy?"

    "Tên đẹp như thế mà anh bảo kì cục, hâyyyyy"

    Tiếng thở dài rõ mồn một, có điều An Kỳ đã khá hài lòng về chàng trai này. Đúng là chỉ cần thay đổi một chút đã khó mà nhận ra rồi, giờ anh ấy đã là một con người mới hoàn toàn, không ngu ngơ như lúc mới gặp, không xưng hô kì cục, cũng không lù dù như ông chú nữa. An Kỳ thầm nghĩ, lát khi thuê căn hộ xong phải giáo huấn lại một phen mới được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2022
  4. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương III - Sẵn sàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Kỳ dẫn Bạch Ngôn tới một căn hộ vô cùng khang trang và rộng lớn. Trùng hợp là căn hộ này cũng ngay gần với căn hộ riêng của An Kỳ, đồng thời cũng thuộc quyền sở hữu của cô.

    Bạch Ngôn giờ thay đổi rồi, nhìn anh ấy trưởng thành vô cùng. Từ dáng vẻ chững chạc nhưng cũng ra dáng của một tổng tài, khuôn mặt đẹp trai không thua kém ai cả, An Kỳ đã chắc chắn rằng mẹ sẽ ưng anh ấy.

    Khi về tới căn hộ, An Kỳ nói lại với Bạch Ngôn:

    "Từ giờ trở đi anh và tôi sẽ xưng hô như những cặp đôi yêu đương thân mật khác để không bị phát hiện. Anh sẽ gọi tôi là.. là.. tiểu bảo bối.. hoặc Tiểu Kỳ, nha!"

    Bạch Ngôn tròn mắt, nhìn An Kỳ đầy bất ngờ. Đúng là anh đã học hết các cách xưng hô đối thoại, nhưng gọi thế này, không phải hơi quá rồi chứ?

    "Anh nhìn cái gì? Nhiệm vụ của anh là như vậy mà. Thôi, nếu anh đã nhớ, thì mau đứng lên, tôi tiếp tục dạy anh cách đi đứng."

    An Kỳ nói: "Lưng phải thẳng, đi đứng như một tổng tài thực thụ, từng bước đi phải toát lên vẻ sang trọng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần quý phái. Tay để túi quần, lát tôi sẽ mua cho anh một chiếc đồng hồ. Ánh mắt có hồn lên chút, phải tạo cảm giác khiến đối phương mê mẩn, không thể rời mắt khỏi anh, anh nhớ chưa?"

    Bạch Ngôn gật đầu, rồi đi thử vài lần cho An Kỳ xem. Cô cười thầm: "Cũng dễ bảo đó chứ! Học nhanh lắm chàng trai của tôi!"

    An Kỳ đứng dậy khoác tay Bạch Ngôn, vừa đi vừa nói:

    "Khi tới nhà tôi, chúng ta sẽ đi như vậy, tôi khoác tay anh, anh sẽ nhìn tôi trìu mến, được chứ? Anh phải gọi tôi bằng một trong hai cách gọi mà tôi vừa nói, sau đó sẽ giới thiệu như sau."

    An Kỳ nói xong, kéo Bạch Ngôn ngồi xuống ghế:

    "Cháu là giám đốc của tập đoàn BN, hiện cháu ba mươi ba tuổi, cháu và Tiểu Kỳ đã yêu nhau được ba năm. Đó cũng chính là lý do mà Tiểu Kỳ từ chối tất cả những buổi hẹn hò đó. Anh nhớ chưa?"

    Không thấy hồi đáp, An Kỳ nói tiếp: "Không nhớ đúng không, để tôi viết ra giấy cho anh học thuộc. Nghe này, anh phải dần tiếp thu với cuộc sống này đi, anh thông minh như vậy, tôi tin anh làm được."

    Bạch Ngôn nói:

    "Tôi.. à nhầm.. anh gọi em như vậy, vậy em gọi anh là gì?"

    Nghe cái giọng ngọt ngào của Bạch Ngôn khiến tim của An Kỳ đập loạn nhịp, mặt đỏ hết lên, cô nói:

    "Thì tất nhiên là anh yêu hay là anh gì đó!"

    Chưa bao giờ An Kỳ lại xuất hiện cảm giác này, cái cảm giác vừa thẹn thùng vừa ngại, không biết phải làm sao.

    Bạch Ngôn gật đầu rồi nói tiếp:

    "Vậy giờ chúng ta diễn thử nhé!"

    Bạch Ngôn đưa tay ra, chờ An Kỳ nắm lấy tay mình. An Kỳ cũng ngạc nhiên, tay chân tự nhiên nặng nề không dám nắm tay Bạch Ngôn, nhưng đầu chợt nhận ra đây chỉ là diễn mà thôi.

    Cô nắm lấy tay anh, rồi cùng đi từng bước, từng bước cho khớp nhịp của nhau, anh nhìn An Kỳ trìu mến, đầy tình tứ, như những cặp đôi yêu nhau thật vậy. An Kỳ ngại ngùng vội buông tay rồi nói:

    "Hôm nay anh mệt rồi, anh mau đi nghỉ đi, mai chúng ta sẽ tiếp tục".

    An Kỳ vừa dứt lời đã cầm túi xách đi mất, mặc cho Bạch Ngôn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

    Anh cũng đi thăm qua căn hộ để quen hơn, rồi đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

    An Kỳ trên đường trở về đầu toàn là hình bóng của Bạch Ngôn, cứ thỉnh thoảng bác tài lại thấy cô cười một mình. An Kỳ nghĩ thầm:

    "Sao anh ấy lại có cái giọng ngọt ngào như vậy? Dáng vẻ của anh ấy, như kiểu đang quyến rũ mình một cách tự nhiên vậy. Chỉ có điều, anh ấy rốt cuộc đến từ đâu?"

    Về tới nhà, mẹ đã chờ sẵn ngoài cửa, An Kỳ cũng từ từ mà luồn lách đi về phòng nhưng cũng không qua nổi mắt mẹ. Bà gọi:

    "Con đứng lại ngay An Kỳ, cả ngày nay con đi đâu?"

    An Kỳ đang rón rén thì giật mình khi mẹ gọi, cô cố gắng lấy hết can đảm, dồn cảm xúc lên gương mặt, nở nụ cười rồi nói:

    "Con đi hẹn hò đó!"

    Mẹ An Kỳ đột nhiên thay đổi cảm xúc trên gương mặt, chạy tới nắm lấy tay con gái, hỏi dò:

    "Hẹn hò? Con hẹn hò với ai, mau nói đi con gái!"

    "Cuối tuần mẹ sẽ được gặp anh ấy thôi. Mẹ chỉ cần biết là anh ấy đẹp trai ngời ngời tài giỏi quý phái, vậy là đủ rồi, biết thêm nữa thì còn gì là bất ngờ?"

    An Kỳ vui vẻ chạy lên phòng, mẹ cô cũng mừng rỡ, hai tay chắp vào nhau mà liên tưởng đến cậu con rể tương lai sẽ hoàn hảo tới mức nào. Bà còn mừng hơn là con gái đã không lừa mình thêm lần nữa.

    Hôm sau, ngay từ sáng sớm An Kỳ đã sửa soạn để tới chỗ Bạch Ngôn. Mọi ngày, An Kỳ chọn đại một bộ mà ra ngoài thôi, vì vốn dĩ bộ nào cũng đắt tiền, cũng đẹp, nên cô không cần quá tốn công.

    Nhưng hôm nay cô lại lán lại, chọn màu phù hợp. An Kỳ lấy tay chống cằm, nhìn qua một loạt những bộ váy mà cô có, phân vân không biết chọn bộ nào. An Kỳ vò đầu mà nghĩ, cuối cùng cũng nảy ra ý này:

    "Trước mặt một người con trai thì phải dịu dàng nữ tính nên, cứ nổi nóng như thế bảo sao ai cũng xa lánh. À mà không được, rất ít khi mình diện màu hồng, nhìn hơi quê á! Hay là màu xanh, phải quyến rũ thì mới nắm được trái tim của họ chứ, đúng rồi!"

    Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng màu xanh cũng là màu được An Kỳ chọn. Chiếc váy bó ôm sát thân người, màu xanh dương đậm có các họa tiết vô cùng tinh tế, đính đá phần cổ, phần sau lưng thì được đan thành từng lớp. An Kỳ mặc lên người toát lên thần thái vô cùng sang trọng, quyến rũ. Cô xõa tóc, uốn cong một chút, tô chút son đỏ, sửa soạn gọn gàng rồi đi xuống xe.

    Mọi người dưới nhà đang ăn sáng, nhìn thấy An Kỳ đi xuống mà ai cũng dừng đũa, nhìn cô không chớp mắt. An Kỳ cười trừ rồi bước đi trong sự bất ngờ của mọi người.

    Bố cô lấy tay giật nhẹ vào tay áo của mẹ cô rồi hỏi:

    "Con gái chúng ta hả em? Anh không nhìn lầm đấy chứ?"

    "Không nhầm, không nhầm. Con bé ngày thường cũng đều quyến rũ như vậy mà!"

    Chiếc váy xanh, túi xách, đôi giày của An Kỳ đều là những thứ đắt nhất trong tủ đồ của cô, chỉ có dịp nào quan trọng lắm mới dùng tới. Nay lại diện chung một set đồ, quả không khiến mọi người ngạc nhiên.

    An Kỳ tới căn hộ của Bạch Ngôn, vừa ấn chuông đã có người ra mở cửa.

    Vừa nhìn thấy An Kỳ, Bạch Ngôn đã bất ngờ thốt lên:

    "Hôm nay em đẹp lắm đó!".

    An Kỳ vui sướng tới đỏ mặt nhưng lại cố nuốt vào trong lòng, đi vào nhà rồi nói với Bạch Ngôn:

    "Hay là.. chúng ta cứ xưng hô như vậy cho quen dần nha!"

    Hôm nay An Kỳ lạ thật đấy, vừa e thẹn lại vừa dịu dàng, Bạch Ngôn cũng vui vẻ mà đáp:

    "Anh vẫn luôn như vậy mà, chỉ có em thôi. Cứ anh anh tôi tôi mãi!"

    An Kỳ cố nói lảng đi:

    "Anh đã xem thử chiếc ti vi bên đó chưa?"

    "Chưa có, anh đau biết dùng."

    An Kỳ lại nói:

    "Không được. Nếu hôm qua anh đã học cách xưng hô đi đứng, vậy hôm nay học cách sử dụng vật dụng đi."

    An Kỳ cầm lấy điều khiển ti vi, rồi hướng dẫn Bạch Ngôn dùng. Sau đó là tới máy lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, các vật dụng để nấu nướng cũng phải học tất. Dạy xong cũng mất nửa ngày trời, Bạch Ngôn cũng mệt thấy rõ, anh nói:

    "Khó thật đấy!"

    "Khó anh cũng phải học. Anh phải thích nghi dần đi, cuộc sống sau này của anh đều phải gắn liền với mấy thứ này hết. Chiều nay chúng ta sẽ học lái xe nha!"

    "Lái xe? Là cái xe mà em hay đi đó sao?"

    "Đúng rồi!"

    Bạch Ngôn thở dài, vừa sợ vừa lo, An Kỳ cũng trấn an cho anh bớt căng thẳng, cô dẫn anh ra nhà hàng ăn trưa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2022
  5. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương IV - Thất vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Ngôn cùng An Kỳ ra nhà hàng ăn trưa. An Kỳ cũng gọi toàn những món ngon đắt đỏ cho Bạch Ngôn nếm thử, rồi tiện thể dạy luôn cách dùng dao dĩa để anh khỏi bỡ ngỡ.

    Bạch Ngôn cắt một miếng thịt đút cho An Kỳ ăn, cô ngại ngùng nhưng cũng mừng thầm, rồi cũng nhẹ nhàng ăn lấy miếng thịt đó.

    Ăn xong, họ ra một công viên gần đó, An Kỳ có gặng hỏi Bạch Ngôn:

    "Lúc này đang rảnh, anh có thể kể một chút về cô gái trong lòng anh không?"

    "Nàng sao? Nàng là nữ nhân tốt nhất trong lòng anh, tuy anh chưa từng nhìn rõ mặt của nàng, nhưng anh có thể cảm nhận được tình yêu của nàng, cũng có thể cảm nhận được tình cảm của anh đối với nàng lớn tới mức nào. Đáng tiếc, nàng lại bị mẫu thân xử tử, nàng nói, nếu gặp Mạnh Bà, nàng sẽ không uống thứ canh gì đó, nàng muốn kiếp sau có thể gặp được nam nhân của nàng. Nên kiếp này, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này được."

    Bỗng nghe những lời mà Bạch Ngôn nói, tim của cô cứ đau nhói bất thường. Mắt bỗng rưng rưng nhưng không dám khóc, rồi hỏi tiếp:

    "Vậy, anh đồng ý với em cũng chỉ để tìm cô ấy thôi, đúng không?"

    "Chẳng phải, hai ta đều có lợi hay sao? Em vừa không bị mẹ em thúc giục, anh lại có thể tìm được nàng, vậy quá tốt rồi."

    An Kỳ nghĩ thầm: "Chỉ có anh thấy tốt thôi, còn em thì chẳng thấy tốt chút nào!".

    Thấy An Kỳ bỗng dưng im lặng, Bạch Ngôn cố ý hỏi cô:

    "Sao đột nhiên mặt lại rũ xuống như vậy?"

    "Không có, chúng ta đi tập lái xe nha!".

    An Kỳ cố gắng nuốt nỗi buồn vào trong, rồi tiếp tục đóng giả với Bạch Ngôn. Cho dù mọi thứ đều là giả dối nhưng đối với An Kỳ mà nói, cô lại vô cùng trân trọng.

    Lái xe xong cũng tới tối, An Kỳ cùng Bạch Ngôn trở về trong sự mệt mỏi.

    Về tới nơi, Bạch Ngôn nói buồn ngủ, còn chưa kịp ăn tối nữa. Có lẽ, mấy ngày nay phải học quá nhiều thứ nên anh ấy mới mệt mỏi như vậy.

    An Kỳ chống tay ngồi cạnh Bạch Ngôn, vừa nhìn anh vừa tự hỏi: "Nếu không phải em là người giúp anh, có phải cả đời anh sẽ ngồi đó chờ cô ấy không?

    Lúc đầu em không ngờ anh lại là một con người ấm áp như vậy, rồi đến sau này không kịp phòng bị mà bị anh làm cho rung động đến điên đảo như vây giờ. Anh nói xem, có phải em rất ngốc không? Lại đ tơ tưởng một người đã có người trong lòng. Có lẽ em chỉ nên giấu thứ tình cảm này đi thôi, chỉ cần em biết là được rồi. Trước đây em đều chạy trốn lời thúc giục của mẹ, là vì em chưa thật sự muốn mở lòng với bất cứ ai. Nhưng tới giờ, khi em đã mở lòng, anh lại chẳng thể là của em".

    An Kỳ vừa nói vừa gạt nước mắt. Trước đây, có biết bao nhiêu người tỏ tình, cô cũng không liếc nhìn một cái. Vậy mà giờ lại bị sự ấm áp của chàng trai lạ này làm cho rung cảm, nhưng đáng tiếc, anh ấy lại chẳng đón nhận cô vào trong lòng. Anh ấy đều ân cần với mọi người như vậy sao? Hay tại An Kỳ có thứ gì đó đặc biệt.

    Cô ra ngoài phòng khách uống rượu, vừa uống vừa tự hỏi bản thân có phải quá ngốc không, rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết.

    Lúc gần sáng, Bạch Ngôn tỉnh dậy sớm, thấy An Kỳ đang nằm ngủ ở trên mặt đất, vội chạy tới bế cô lên giường.

    An Kỳ lúc này mới mở đôi mắt lờ đờ, tay vẫn ôm lấy cổ của Bạch Ngôn, rồi bật dậy hôn anh làm cho anh không kịp phản ứng, xong cô cũng thiếp đi trên người anh.

    Bạch Ngôn vừa giật mình vừa bất ngờ, đặt An Kỳ xuống, đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi.

    Cô ấy có lẽ đã uống say, nhưng trong tiềm thức vẫn nhận ra người đàn ông mà mình muốn đang ở ngay trước mắt, nên mới hành sự lỗ mãng như vậy.

    Thật ra An Kỳ cũng không dám cả gan như vậy đâu, mà là do rượu đã kích thích cô ấy, khiến cô ấy không tỉnh táo tới như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2022
  6. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương V - Ra mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, đầu óc đau nhức, An Kỳ cố vật vã để bước xuống khỏi giường.

    Đi xung quanh nhưng không tìm thấy Bạch Ngôn, ngồi một lúc thì thấy anh về, tay cầm rất nhiều túi đồ, thì ra là anh ấy đã sớm ra ngoài mua đồ ăn rồi.

    Thấy An Kỳ vẫn mơ mơ màng màng, Bạch Ngôn vừa dở túi đồ ra để bày thức ăn ra đĩa, vừa lên tiếng nói với An Kỳ:

    "Tại sao em lại uống nhiều rượu như vậy?"

    An Kỳ ậm ừ không dám lên tiếng, rồi Bạch Ngôn lại nói tiếp:

    "Từ lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa, em không muốn nói thì anh cũng không ép. Lần trước đi cùng em anh cũng thuộc đường rồi, nay ra ngoài mua chút đồ ăn coi như ôn lại. Em mau chuẩn bị rồi ra ăn đi."

    "Ngày mai, là ngày em hứa với mẹ sẽ đưa anh về nhà, em.."

    "Được, dù sao cũng đã kéo dài thời gian quá lâu rồi, cũng tới lúc phải đối diện thôi!"

    "Vậy.. sau ngày mai, anh.. sẽ rời đi sao?"

    Bạch Ngôn bỗng dưng im lặng khi nghe câu hỏi ấy. An Kỳ cũng cúi mặt xuống, chờ đợi hồi đáp từ anh.

    "Không, em đã giúp anh nhiều như vậy, anh chưa báo đáp em, sao có thể nói đi là đi được."

    "Vậy anh sẽ.."

    "Như vậy đi, coi như anh nợ em tiền căn hộ này, nợ em tất cả mọi thứ mà em đã cho anh, sau này, anh sẽ cố gắng để trả lại em, lúc đó anh cũng sẽ khôngh cảm thấy áy náy nữa."

    An Kỳ nghe xong câu trả lời ấy, mắt đã cay cay rồi. Thứ An Kỳ muốn không phải là căn hộ, cũng không phải tiền của anh. Thật sự tấm chân tình ấy khó nhìn thấu tới vậy sao? Thật ra yêu mà không nói chính là cảm giác đau đớn nhất, nó tiến sâu vào lồng ngực, đâm đến nghẹt thở cũng can tâm chịu đựng, An Kỳ chính là kiểu người như vậy, vừa mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần yếu đuối.

    Vốn An Kỳ không muốn nói ra tất cả, vì sợ sẽ không được đền đáp lại, vì trong lòng của Bạch Ngôn, vốn dĩ đã không có chỗ cho cô rồi.

    Bạch Ngôn vốn là mối tình đầu của An Kỳ, vì cô trước nay chưa từng rung động với ai, nên mọi cảm xúc đối với Bạch Ngôn tất cả đều mới mẻ, mới đến lạ nhưng lại khó dứt hơn bao giờ hết.

    An Kỳ cố nuốt nước mắt vào trong, cười gượng rồi nói với Bạch Ngôn:

    "Hay là tối nay chúng ta đi luôn nhé?"

    "Hả, đi đâu?"

    "Tới nhà của em. Rồi sáng mai em sẽ dẫn anh đi phác họa.. cô ấy!"

    Bỗng nói đến đây, giọng nói đột nhiên nghẹn ứ lại, không cách nào thốt ra được nữa, Bạch Ngôn vốn trong lòng cảm thấy vui sướng vì sắp được gặp lại nàng một cách chân thật, nhưng lại vì cảm thấy mắc nợ An Kỳ mà không cách nào trả được, nên cũng chỉ dám nói câu:

    "Tùy ý em"

    Tối hôm ấy, Bạch Ngôn sửa soạn gọn gàng. An Kỳ cũng trang điểm vô cùng lộng lẫy, quả thực hai người nhìn rất xứng đôi.

    Xe hơi đã dừng trước cổng nhà An Kỳ, Bạch Ngôn bước xuống, mở cửa xe rồi nắm lấy tay An Kỳ để cô bước ra, bố mẹ cô ở trong nhà ai nấy đều ngạc nhiên, không nói lên lời.

    An Kỳ khoác tay Bạch Ngôn, bước vào nhà, mẹ An Kỳ vừa suýt xoa vừa nghĩ: "Không lẽ, là con rể tương lai của mình? Quý phái, thư sinh, đẹp miễn bàn, trời ơi, không lẽ là mình mơ?"

    Bà vội chạy ra rồi nhẹ nhàng mời Bạch Ngôn vào nhà, cái dáng vẻ chào đón "con rể" hơn cả con gái của bà ấy cũng khiến An Kỳ một phen tròn mắt.

    Bà hỏi:

    "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu quen biết An Kỳ lâu chưa? Cháu làm việc ở tập đoàn nào vậy? Nhìn cháu cô còn tưởng là hoàng tử bước ra từ phim cơ, đẹp trai quá!"

    "Mẹ, mẹ hỏi nhiều như thế làm sao mà anh ấy trả lời kịp được?"

    An Kỳ thấy mẹ phấn khích quá, nên cắt lời, còn Bạch Ngôn vẫn bình tĩnh để trả lời:

    "Cháu hơn An Kỳ hai tuổi, ba mươi ba, cháu và cô ấy cũng đã tìm hiểu nhau từ rất lâu rồi, nhưng cứ tới dịp cô mời là cháu lại có việc bận, vậy nên không thể tới trò chuyện với gia đình mình được, mong cô thứ lỗi. Còn tập đoàn của cháu là BN, là do cháu tự lập"

    Bà Lục lắng tai nghe không bỏ xót một chữ, đầu nghĩ thầm: "Còn trẻ mà đã tự lập như vậy rồi, quá xứng đôi vừa lứa với Tiểu Kỳ, con gái mình đúng là có phúc, cưới được chàng tra 33 tuổi mà nhìn như 3, 4 tuổi, trẻ quá!"

    Bà ấy ngỏ lời: "Hay là tối nay cháu ở lại ăn cơm với gia đình nhé, lâu lắm rồi gia đình bác mới vui như thế này"

    Bạch Ngôn cũng vui vẻ đồng ý.

    Lúc ăn cơm, bà Lục có tuột miệng nói một câu: "Cô còn tưởng Tiểu Kỳ vì tai nạn năm xưa mà đãng trí luôn rồi chứ, cứ quên này quên nọ, chuyện quan trọng là đưa cháu về nhà cũng quên luôn".

    Bạch Ngôn nghe tin bất ngờ, quay sang nhìn An Kỳ.

    Lúc cáo biệt, về tới nhà riêng của Bạch Ngôn, anh mới hỏi An Kỳ:

    "Năm xưa em gặp tai nạn gì vậy?"

    "Em chỉ nhớ lúc đó em hai mươi tuổi, đang đi tìm thứ gì đó thì bị xe đụng, em bị chấn thương ở đầu rất nặng, nên đã quên mất kí ức của hai mươi năm trước. Bác sĩ nói sau này em sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật lần nữa, như vậy có thể nhớ lại được tất cả. Tính ra chỉ còn hai tháng nữa thôi"

    "Hai mươi năm thật sự có quá nhiều kí ức, em quên đi như vậy chắc chắn rất đau khổ"

    "Sở dĩ phẫu thuật là chuyện không bắt buộc, nhưng tâm trí em cứ thổn thức, thúc giục em phải nhớ ra được một người, một người mà em đã quên từ rất lâu, nhưng em không biết anh ấy là ai"

    Đang nói dở, bỗng thứ gì đó bay vào mắt của An Kỳ khiến mắt đỏ hết lên, Bạch Ngôn vội vào thổi cho An Kỳ, nhưng khi lại gần, thấy mắt An Kỳ có một thứ, Bạch Ngôn vội hỏi:

    "Nốt ruồi ở đuôi mắt, em có từ bao giờ vậy?"

    "Vừa sinh ra đã có rồi"

    Bạch Ngôn kích động, vì nốt ruồi này với nốt ruồi của "cô ấy" giống y hệt nhau, nhưng rồi anh cũng trấn an được, cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2022
  7. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương VI - Bức họa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tính ra cuộc phẫu thuật của An Kỳ cũng sắp tới rồi, nếu Bạch Ngôn bỏ đi giữa chừng như vậy, cô ấy sẽ buồn chết mất. Anh thoát nghĩ đằng nào cũng ở lại rồi, chi bằng ở bên cô ấy đến khi cô ấy phẫu thuật xong và khỏe lại, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy áy náy.

    An Kỳ nghĩ cũng đến lúc nên thực hiện lời hứa rồi, cô quay sang nói với anh:

    - Bạch Ngôn, hay là bây giờ em dẫn anh đi gặp họa sĩ nhé!

    Trong lòng Bạch Ngôn khi vừa nghe dứt câu thật sự vui tới nỗi không gì có thể tả được. Anh mỉm cười rồi gật đầu, nhưng lại không biết niềm vui ấy lại là vết dao cứa sâu vào tim An Kỳ, vì nó chứng tỏ rằng trong tim của anh vốn không hề có cô.

    Thế gian đúng là lạ lẫm nhưng cũng thật vô tình. Biến một cô gái vô lo vô nghĩ, luôn vui vẻ hoạt bát lại trở nên trầm tính với những nỗi đau kìm nén trong lòng. Ai cũng nghĩ cô ấy xinh đẹp, giàu có là thế, chắc chắn chỉ cần vơ tay là có người yêu rồi, nhưng đâu ai ngờ, cô ấy cũng có người trong lòng, hơn nữa còn không thể nói ra vì đã biết trước được kết quả rồi.

    Tới chỗ của họa sĩ nổi tiếng, bút, mực, màu đầy đủ, chỉ chờ sự miêu tả của Bạch Ngôn.

    Lúc này khuôn mặt của Bạch Ngôn bỗng trở nên buồn, mắt anh ấy rơm rớm lệ, anh hạ giọng và miêu tả. Qua lời kể của anh, cô ấy không hề lộ mặt trước mặt ai cả, bao gồm cả anh, anh cũng không nói lý do trước mặt ai, nhưng trong lòng anh lại rất rõ ràng, tộc của cô ấy bị một lời nguyền suốt ngàn đời, bất kì nữ nhân nào tháo mạng che mặt sẽ đều bị hồn bay phách lạc.

    Một điều mà mọi người thắc mắc là tại sao anh lại yêu cô ấy ngay cả khi dung mạo còn chưa tận mắt nhìn thấy. Đâu ai ngờ tình yêu lại tới một cách đầy bất ngờ như thế.

    "Ta đã phải lòng nàng ngay từ lần đầu gặp nàng, nhìn thấu đôi mắt nàng, có chút đượm buồn, nhưng lại tràn ngập hi vọng. Nàng nhẹ nhàng, đoan trang, luôn ân cần với ta, ta đã từng hứa sẽ cưới nàng, nhưng lại không thể thực hiện".

    Bạch Ngôn nghĩ trong lòng, cứ mỗi lần nhắc tới cô ấy, tâm trạng anh lại buồn bã, khó chịu.

    Bức họa đã xong, trong tranh, cô ấy mặc bộ y phục cổ trang màu xanh nhạt, mạng che mặt cũng màu xanh, đặc biệt không quên nốt ruồi ở đuôi mắt, trong trí nhớ của Bạch Ngôn, anh cười thầm rồi nghĩ: "Nàng xuất hiện trước mặt ta rồi".

    An Kỳ ngồi bên cạnh, mắt không rời anh, để ý từng cử chỉ của anh và nhận ra, anh đã dành tình cảm to lớn thế nào cho cô ấy, cũng phát giác ra rằng, mình làm gì còn cơ hội nữa.

    Mắt cô buồn bã đau đớn đưa theo khuôn mặt của Bạch Ngôn, khóc thầm mà không để ai biết. Nhưng khi vừa quay sang nhìn bức họa, bỗng tim của cô lại đau một cách lạ thường, không thể giải thích được.

    Cô tới gần bức họa, đưa tay lên đôi mắt của cô gái, càng nhìn kĩ, An Kỳ lại càng muốn khóc, tim lại càng thắt nghẹt lại, đau đớn vô cùng.

    Trở về nhà, Bạch Ngôn treo bức họa trước giường ngủ, còn An Kỳ thì bỏ về.

    Cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy Bạch Ngôn luôn tương tư tới người khác như vậy. Còn anh, vốn đâu biết An Kỳ đem lòng yêu mình, nên cũng không quá để tâm tới cảm xúc của cô.

    An Kỳ đi bộ về, vừa đi vừa khóc, trời cũng đổ mưa rồi, gió lớn chẳng ngừng, mưa như trút nước, Bạch Ngôn thấy lo lắng nên gọi điện cho An Kỳ xem cô đã về tới chưa, nhưng điện thoại không gọi được, anh lo lắng chạy ra ngoài tìm.

    An Kỳ đi đường không để ý nên bị một chiếc xe lớn đụng, người dân cũng đưa tới viện rồi, còn điện thoại cũng được giao cho người nhà.

    An Kỳ bị chấn thương ở đầu vì va đập, máu chảy rất nhiều, ai cũng nghĩ cô ấy sẽ không qua khỏi.

    Bạch Ngôn vừa nghe tin đã lo lắng chạy tới viện, quần áo tóc tai ướt hết, nhưng điều duy nhất anh lo lắng chính là An Kỳ.

    Chờ đợi suốt ba tiếng, bác sĩ ra và báo thông tin:

    "Người nhà hãy chuẩn bị mọi thứ, chúng tôi không dám chắc"

    Tin báo như sét đánh, mẹ An Kỳ ngất đi, còn Bạch Ngôn thì thẫn thờ, ngồi gục xuống, tự trách bản thân vì việc riêng mà bỏ mặc để An Kỳ đi về một mình, nếu cô thật sự chết đi, anh biết phải làm sao.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2022
  8. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương VII - Hồi ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng im lặng, tĩnh mịch, trên chiếc giường ấy, An Kỳ vẫn đang một mình chống chọi giữa sự sống và cái chết.

    "Tối quá! Có ai ở đó không?"

    Trong thần thức của An Kỳ, cô ấy đã bị đưa tới một nơi vô cùng tối, không có lấy một chút ánh sáng nào cả.

    Vừa đi tay phải mò đường để không bị vấp ngã, bỗng một lực nào đó kéo mạnh cô ấy về phía trước.

    Khi tỉnh lại, An Kỳ thấy mình đang nằm trong một khu vườn lớn, trồng rất nhiều hoa, rất đẹp. Có vẻ nơi này không giống với nơi cô từng sống, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc.

    Cô hiếu kì, đi xung quanh để xem, bất ngờ nghe có tiếng hét lớn, An Kỳ bèn lấp ở một góc để nhìn trộm.

    Một cô gái đeo mạng che mặt bị hai quân lính áp giải lên, trước là một người phụ nữ có vẻ rất độc ác, miệng cứ quát cô gái đó phải quỳ xuống, không được chống cự.

    An Kỳ thấy trang phục này, bèn nghĩ: "Là thời cổ đại sao?"

    "Cô ấy.. hình như mình đã gặp ở đâu rồi.. nhưng!"

    An Kỳ cố gắng nhớ lại, nhưng lại không thể nhìn ra, tiếp tục để ý phía trước, thấy người phụ nữ kia quát lên:

    "Mộng Tuyết Kỳ, ngươi biết tội chưa? Vốn gia tộc hèn kém, lại đòi trèo cao, làm hồ ly mê hoặc con trai bổn cung, ngươi cũng to gan lắm!"

    "Con và chàng tâm đồng ý hợp, con không có mê hoặc chàng, xin người hãy tin con"

    "Ta trước nay không hề tin bất cứ người nào của gia tộc ngươi, nếu ta đã nói nhẹ mà ngươi còn không chấp thuận, vậy hôm nay, bổn cung đành phanh thây ngươi trước mặt tất cả mọi người, con trai ta, sẽ chỉ có có thê tử là dòng dõi cao quý, không phải thấp hèn như ngươi. Người đâu, giết!"

    Bà ta hét rất lớn, mặc cho cô gái ấy khóc lóc van xin, bỗng một người đàn ông nào đó chạy tới, xưng là con trai rồi gọi bà ta là mẹ. An Kỳ cố gắng quan sát kĩ, bất ngờ lấy tay che miệng: "Là Bạch Ngôn!". Cô hốt hoảng không dám nói lớn.

    "Mẫu thân, con cầu xin người, xin hãy tha cho nàng!"

    "Ngay cả con cũng tin ả yêu nữ này, mau kéo thiếu gia ra chỗ khác. A Tiên, mẫu thân làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con!"

    Bà ta sai người lấy kiếm giết chết Tuyết Kỳ, cô ấy đau đớn ngã lăn xuống, cơ thể đầy máu, run rẩy khiến ai nấy nhìn cũng thương xót.

    A Tiên chống cự chạy tới chỗ Tuyết Kỳ, cô ấy chỉ yếu ớt nói một câu cuối:

    "Là Tuyết Kỳ ái mộ chàng, trước nay chưa bao giờ thay lòng, nếu chàng nguyện ý, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại. Ta hứa, sẽ không uống canh Mạnh Bà, kiếp sau ta lại tìm chàng!"

    Tuyết Kỳ nhắm mắt, A Tiên kêu la khóc lóc thảm thiết, rồi cũng lấy kiếm tự sát theo Tuyết Kỳ.

    An Kỳ đứng đó, mắt mới ngấn lệ, rồi tự nghĩ trong đầu: "Thì ra người mà mình muốn nhớ lại, lại chính là chàng. Lục An Kỳ chính là Mộng Tuyết Kỳ, Mộng Tuyết Kỳ.. chính là Lục An Kỳ!"

    Cô khóc nấc, đau đớn ngã xuống, rồi một luồng sáng kéo cô trở về.

    Bạch Ngôn ở bệnh viện đang ngồi bên cạnh An Kỳ chăm sóc cô, tay nắm lấy tay cô không rời nửa bước, bỗng An Kỳ giật mắt tỉnh dậy, hơi thở gấp, vừa nhìn thấy Bạch Ngôn, cô đã nhìn anh đầy đau đớn, mắt rơi lệ không ngừng, Bạch Ngôn mừng rỡ gọi bác sĩ.

    Tới bác sĩ cũng không ngờ sao cô ấy có thể tỉnh lại nhanh như thế, đây đúng là một kì tích.

    Cũng không hẳn là như thế, mà chính tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy, để An Kỳ trở về, tiếp tục mối lương duyên từ kiếp trước.

    Bạch Ngôn luôn ở bên cạnh An Kỳ không rời.

    Tối hôm ấy, An Kỳ bỗng nhìn Bạch Ngôn, cô khóc rồi nói với anh:

    "Bạch Ngôn, anh tính sẽ tìm cô ấy ở đâu?"

    "Sao em lại hỏi chuyện này?"

    "Anh cứ trả lời em, anh tính sẽ đi những đâu, tìm những đâu?"

    "Anh không biết nữa, nơi này quá rộng lớn. Nhưng cô ấy đã từng hứa, sẽ không uống canh Mạnh Bà, nếu cô ấy còn nhớ anh, anh và cô ấy có duyên với nhau, nhất định sẽ gặp lại."

    "Vậy tên của cô ấy là?"

    "Mộng Tuyết Kỳ"

    An Kỳ lúc này mới khóc nghẹn, tay nắm chặt, Bạch Ngôn lo lắng:

    "Em làm sao vậy?"

    An Kỳ lắc đầu nhưng vẫn không ngừng khóc, người cũng run theo, nhưng Bạch Ngôn lại không rõ nguyên do.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2022
  9. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương VIII - Hội ngộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng sau, An Kỳ hồi phục.

    Bạch Ngôn có hỏi một chuyện:

    "Vậy em không nên phẫu thuật để khôi phục kí ức nữa, đúng không?"

    "Không cần nữa, Bạch Ngôn, anh về nhà trước, lát nữa em sẽ về."

    "Em đi một mình, anh không yên tâm"

    "Không sao, em sẽ về nhanh thôi".

    An Kỳ rời đi, thì ra cô về nhà.

    Mặc bộ y phục cổ trang màu đỏ, mạng che mặt cũng đeo. Hình dáng của cô ấy bây giờ không giác gì khi ở thời cổ đại.

    An Kỳ đi tới chỗ Bạch Ngôn, vừa chậm rãi vừa hạnh phúc, như đang bước đi để gả cho người mình yêu vậy.

    Bạch Ngôn nghe có tiếng gõ cửa, vội chạy ra: "Là em sao?"

    Khi nhìn thấy sắc đỏ rực rỡ hiện ngay trước mắt, Bạch Ngôn xúc động rơi nước mắt, nói: "Là nàng, đúng là nàng rồi!"

    Anh vội ôm lấy cô, ôm chặt, không muốn buông tay, miệng lẩm bẩm: "Là nàng, ta tìm nàng lâu lắm rồi, ta nhớ nàng lắm!"

    "Không phải chàng đã tìm thấy ta từ rất lâu rồi sao?"

    Bạch Ngôn mới ngạc nhiên buông tay và nhìn An Kỳ, cô lại tiếp tục nói:

    "Chàng chưa từng nhìn thấy dung mạo của ta, vậy nên chàng mới không nhận ra, để ta tháo mạng che cho chàng xem!"

    Cô nhẹ nhàng gỡ mạng che mặt xuống, Bạch Ngôn mới kinh ngạc: "An Kỳ?"

    "Đúng, là em. Lúc em bị tai nạn, em đã trở về kiếp trước của chúng ta. Em đã hứa sẽ không uống canh Mạnh Bà, hứa sẽ nhớ anh, nhưng sau này vì bị tai nạn mà đã quên đi anh. Nhưng giờ em đã nhớ lại rồi, kiếp trước, A Tiên và Tuyết Kỳ đã không thể bên nhau, vậy kiếp này, chúng ta hãy tiếp tục, đừng bao giờ chưa xa nữa!"

    "Được, anh hứa!"

    Bạch Ngôn ôm trầm lấy An Kỳ, vui sướng không thể nói lên lời.

    Thì ra người mà anh luôn đăm đăm hướng tới lại ở ngay trước mặt, chỉ là anh ấy không nhận ra, cũng bởi An Kỳ yêu nhưng lại không dám nói, vì nghĩ trái tim của anh chỉ hướng tới người khác. Nhưng không ngờ, hai trái tim ấy thực chất đang hướng về nhau.

    Hai tháng sau.

    Bạch Ngôn về xin hỏi cưới bố mẹ An Kỳ và họ đã đồng ý ngay lập tức.

    Cuối cùng, hai con người đã bị chia ly từ kiếp trước tới nay lại có thể được hội ngộ.

    Vốn còn day dứt, còn vấn vương, nên mới nối duyên từ kiếp này sang kiếp khác, không muốn chia xa, chỉ muốn được tương phùng, cùng nhau vượt qua một đời ngắn ngủi.

    Như vậy, đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi

    *END*
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...